I
.
Tút
.
Tút
.
Tút
.
...
" Gì?"
Hanbin đưa ngôn ngữ hình thể qua came ám chỉ bản thân muốn đi dạo ở công viên.
" Tuỳ mày!"
Cuộc đời của anh không đơn thuần như những đứa trẻ may mắn ở khu công viên kia...
Không phải anh không có cha cũng không phải anh không có mẹ...
~
Khi anh vừa tròn 5 tuổi. Cha mẹ anh vì muốn anh sống tốt mà bán anh sang Hàn Quốc cho một gia đình khá giả. Nhưng anh không muốn điều này chút nào..
Anh hiểu chứ. Anh biết bản thân đâu có sự lựa chọn, cũng hiểu rằng nếu mình đi theo gia đình kia thì họ sẽ yên tâm hơn..
Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đâu thể nói cắt đứt là cắt đứt.
Xa quê xa nhà xa đất nước. Chia cắt gia đình, liệu điều này ai muốn?
Tối hôm trước khi rời xa mái ấm của mình, anh có qua phòng và ngồi cạnh mẹ. Anh ngập ngừng nhìn mẹ và giao tiếp với mẹ bằng ngôn ngữ hình thể.
Hanbin: "Mẹ ơi..con..có thể cùng mẹ tâm sự bữa cuối được không ạ?"
Mẹ anh nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, sau đó siết chặt. Mặt dù anh không thấy khuôn mặt mẹ lúc đấy nhưng anh vẫn cảm nhận mẹ anh đang khóc và rất buồn.
Chậm rãi rời khỏi vòng tay ấm áp, anh nhìn mẹ với vẻ mặt tội lỗi và đưa bốn ngón tay xoa vào lòng bàn tay còn lại như đang muốn nói với mẹ rằng "con xin lỗi" .
Điều này càng khiến cho mẹ anh không nỡ rời xa đứa con của mình. Mẹ anh nhanh chóng đáp lại bằng ngôn ngữ hình thể với anh.
" Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Mẹ là người rất tệ đúng không? Mẹ đã đưa con của mình cho người khác. Mẹ biết bản thân có lỗi, nhưng mong con hãy cố gắng vì mẹ mà sống một cuộc đời hạnh phúc trong tương lai được không?"
Anh bắt đầu ra kí hiệu để bày tỏ tình cảm của mình cho mẹ. Tối hôm đó cả anh và mẹ cùng nhau ngủ.
~
Khoảng thời gian đó nó đã qua lâu.. nhưng vẫn không thể xóa mờ đi kí ức của anh. Mỗi khi anh thấy một cặp gia đình nào đó trông rất hạnh phúc, anh đều nhớ đến những kỉ niệm đẹp về gia đình của mình.
Từ khi qua bên Hàn anh cảm giác như bản thân tự cô lập chính mình, anh không thể nói chuyện bình thường như bạn bè xung quanh, anh chỉ thể dùng ngôn ngữ hình thể để mô tả lời nói của mình.
Có người bảo đó là sự đặc biệt và cái đẹp của ngôn ngữ.
Có người mắng chửi anh không cho phép anh lại gần họ.
Không sao..dù gì anh cũng đã quen với việc này.
Anh vẫn biết chỉ là họ có nỗi lo riêng của mình nên anh chấp nhận được hết.
Đang ngồi ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình thì đột nhiên trái bóng đâu ra xuất hiện đập thẳng vào mặt anh.
Anh đau đớn, theo phản xạ tự nhiên đưatay chạm vào vết thương.
" Đừng chạm vào!"
Anh hình như không nghe rõ và vẫn tiếp tục đưa tay xoa vết thương.
" tch! Tôi đã nói đừng chạm vào! Anh bị điếc à?!"
Hắn nắm chặt tay anh.
Lúc này anh đang từ từ nhận thức ra rằng bản thân đang bị thương.
Anh giật mạnh tay ra nhưng hắn vẫn giữ chặt.
Anh dùng tay còn lại đẩy hắn ra và ra kí hiệu rằng: " TÔI . KHÔNG . ĐIẾC !"
" Hả? Sao, anh không điếc à? À thì ra không điếc mà bị câm! HaHaHa.."
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế và trêu chọc.
Anh tức giận, giậm lên chân hắn thật mạnh.
Hắn giật mình buông tay anh ra và cúi xuống xem xét chân của mình.
Anh thấy hắn như vậy mặc kệ và quay người rời đi.
" Này! Bộ tao nói sai hay sao?! Hay mày tự ái à?"
Hắn nhanh chân tới túm lấy cổ áo anh và lôi đi.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro