Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện Có Thật

   Những thứ mình kể sau đây là hoàn toàn có thật và chính bản thân mình chứng kiến

   Cho nên sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm
Không giống như những chuyện khác thường bịa đặt và mang lại cảm giác ghê rợn cho người khác mà đây là chuyện có thật và xảy ra với mình
  
   Mình là một cô bé năm nay được 15 tuổi, sống ở tỉnh Bình Dương và tên Yến( không thể nói rõ hơn vì một vài lí do)

   Có lẽ là mình bị yếu bóng vía từ nhỏ nên hay thấy những người cõi âm một cách lạ lùng

Truyện về: Yếu bóng vía
  
   Lúc mình được ba tuổi cũng là lúc nhận thức được những thứ mình làm, theo như mình nhớ lại thì lúc đó mình có đeo một sợi dây chuyền đúng hơn là sợi bùa và anh hai mình cũng thế
  
   Theo mẹ kể lại thì từ lúc nhỏ anh mình cứ hay bị nôn ói, còn mình thì từ lúc sinh ra mỗi lần ngủ là giật mình nên đi tìm thầy , nhà thầy là một cái miếu nhỏ ở giữa nghĩa địa mẹ mình xin hai sợi dây bùa đeo vào cho hai anh em mình
  
   Từ đó việc ói và ngủ giật mình hạn chế hẳn đi
  
   Cho đến khi mình gần gần 5 tuổi, chính xác thì năm 2008 thì mình đã cảm thấy sợi dây bùa đeo trên cổ rất ngứa ngáy và khó chịu, cứ mỗi lần khó chịu là hay bỏ nó vào miệng cắn cho đến khi sợi dây bùa te tua thì hai anh em đành vứt nó lên nóc nhà, không biết tại sao ba mẹ lúc đó cũng không quan tâm
   
   Sau đó không lâu, kế bên nhà mình có một khu đất trống với nhiều cỏ mọc cao hơn đầu người trưởng thành.
  
   Mẹ mình làm một nhà làm tóc, tiệm mẹ mình mở cách xa nhà và đêm đó khoảng 8 giờ chỉ có hai anh em ở nhà, ba thì đi làm chưa về
  
   Do sợ ma nên hai anh em quyết định đi qua tiệm mẹ.
  
    Mình và anh hai mình đang mang dép và dép nằm gần hàng rào nơi mà tăm tối với nhiều loại cỏ mọc cao và nhiều như rừng rậm
 
   Lúc đó sân nhà mình chưa có đèn nên khung cảnh rất tối và việc mang dép vào rất chậm, thậm chí mình còn hay bị mang dép ngược
  
    Cùng lúc đang xỏ chân vào đôi dép thì hai anh em tình cờ thấy một ai đó hình như là nữ mặc một chiếc áo dài và rộng màu trắng đang đứng ở ngoài hàng rào, người đó như đang nhìn tụi mình
   
   Người đó không có tóc, cả mũi lẫn miệng của đều không có
 
    Do quá kinh hoàng nên hai anh em bỏ chạy xách dép, chưa kịp mang vào chân
   
   Tụi mình chạy ngay đến tiệm mẹ và nói với mẹ những gì mà cả 2 anh em mình vừa thấy, tóm lại là đi méc mẹ. Do mẹ mình không tin và nói rằng

- Coi chừng ông nào mặc áo trắng đang ngồi ỉa trong bụi lùm rồi tụi con nhìn nhằm thôi!

   Những điều mẹ mình nói lại không đúng với những gì mà tụi mình thấy, nên hai anh em chạy ngay vào nhà bà nội ở sát bên để méc ông nội và dẫn ông nội đến hàng rào để xem
  
   Nhưng lạ thay, chiếc áo hay tấm vải trắng đã không còn ở đó nữa, nó đã biến mất hoàn toàn

   Chẳng ai ngoài tụi mình chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó  và mình tin chắc rằng đó không phải là người vì không có mặt, tay chân gì cả

     Vậy thứ mình thấy là cái gì? Là người giống như mẹ kể hay sao?

   Kể từ ngày hôm đó mình bắt đầu nhìn thấy người cõi âm nhiều hơn!

Nếu các bạn thấy được thì mình sẽ kể thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: