Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 + : đừng khóc



-

hôm nay địa ngục đón chào một vị khách mới. là kim huykkyu, sứ giả từ thiên đường.

" lâu rồi mới gặp, quỷ vương ! "

" lâu rồi không găp "

lee sanghyeok tỉ mẫn nghiên cứu cuốn sách, không tỏ vẻ niềm nở chào hỏi với người bạn quen biết từ lâu.

"  vô cảm với khách vậy ?  "

kim hyukkyu không phải người hoạt ngôn, cả hai lâu rồi chưa gặp lại, việc mở đầu cũng khó khăn.

" chuyện nhờ ngươi, đã đến đâu rồi ? "

" hừm, gần xong rồi. nhưng mà có một chút chuyện... "

-

tiếng cửa mở lớn, giống như bị gió bão quật vào, em ngồi trên cái trường kỉ ngoài vườn liền ngó vào, hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra. hắn tìm trong nhà không thấy liền tiến ra vườn, nhìn được em liền ôm lấy vai kéo vào lòng.

" không làm ở đây, người mau vào nhà !!! "

em vội vàng nói, chỉ sợ chậm một chút người kia liền đè em ngay ngoài trời mà dày vò.

"..."

hắn không nói gì, lần nữa đưa tay vuốt nhẹ lên gáy cổ, đôi cánh trắng muốt hiện ra.

" cánh đã lành lại rồi. "

thầm nghĩ vị này có cần hứng thú với đôi cánh của em đến mức phải chạy đến đây làm một trận ồn ào rồi im lặng nhìn nó không.

lee sanghyeok chỉ biết cười tự giễu chính mình, suốt gần một năm qua, hắn đã bị nàng tiên nhỏ mình tưởng như thơ ngây lừa đến triệt để. sanghyeok cúi mình hôn lên cánh môi hồng hào, tay vẽ trên gáy cổ hình chiếc cánh. lúc rời môi, hắn cảm thấy tay chân mình bủn rủn. đôi cánh hắn tưởng như tuyệt đẹp ngày nào đã trơ trụi, vỏn vẹn còn những lớp lông vũ mỏng manh trên cánh thần trong suốt.
em biết mình không thể dấu hắn, im lặng cúi đầu

" tại sao lại giấu chuyện này ?  "

hắn nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt em như thể muốn lột tả tất thảy những điều em đã giấu kín. hắn cứ nghĩ mình nắm em trong lòng bàn tay, mọi nơi trên cơ thể em hắn điều nhớ rõ. vậy đôi cánh này là sao ? những lần làm tình vẫn luôn nhìn thấy nó, thậm chí chạm vào mà vuốt ve. nhưng thế quái nào em vẫn có thể qua mặt hắn, nhẫn tâm tự giết chết mạng sống mình như thế.



" sanghyeok, ta biết ngươi yêu nàng tiên kia. nhưng rồi ta cũng phải nói, em ấy muốn kết thúc mạng sống mình. cũng không còn lâu nữa, hồn có vẻ đã tan hơn phần nữa"

kim hyukkyu thở dài, nhìn tên đầu đá luôn cư xử lạnh lùng với tất thảy mọi người mà chỉ muốn đánh cho một cái tỉnh ra.

" ? "

" thiên thần có 2 đôi cánh. đôi cánh thật giữ một phần nửa mạng sống. bị xé rách hay chịu bất kì tổn thương cũng sẽ sống không bằng chết. nói đến vậy, ngươi cũng hiểu chứ ? "

kim hyukkyu càng nói càng đau lòng, một khi hi vọng hoàn toàn chết đi. con người ta làm gì mơ tưởng đến việc sống tiếp. trăm năm hữu hạn, thần linh lại trường sinh bất tử. sống thì tốt, nhưng tâm thì héo tàn. một ngày còn được mở mắt, là một ngày còn gắng gượng.
em muốn đi thật xa, hoặc chết tan thành tro bụi. khi cuộc đời quên em đi, rồi vòng xoay thời gian vẫn y hệt như cũ. em là đốm nhỏ xấu xí giữa muôn vạn vì sao, là rác thải dơ bẩn dư thừa từ cõi thiên đàng, là tù nhân yếu ớt của địa ngục. tha thiết hi vọng gì khi tâm hoàn toàn chết đi. yêu sao ? có, nhưng chưa đủ để em tiếp tục sống. em yêu vườn địa đàng, khao khát một gia đình ấm áp, yêu cả những đứa trẻ ở vườn đào địa ngục. và em cũng biết ơn, lee sanghyeok đã cho em được sống. ngày mai nếu còn được mở mắt, em vẫn cười, vẫn ăn uống và vẫn thở thật sâu. nếu ngày mai mi mắt trầm nặng tối mịt một màu chết chóc, em sẽ hạnh phúc, vì cuối cùng cũng được giải thoát.

" sau này đừng tìm tôi, xin người "

em đẩy vai hắn, lặng lẽ cắn môi ngăn nước mắt cay nóng chảy dài trên gò má. em thầm cầu nguyện, rằng mọi người sẽ quên em. triệt để quên người con gái tồn tại vỏn vẹn một năm nơi địa ngục tăm tối. em không sợ nơi này, vì nó nâng đỡ em được đến ngày hôm nay. ai nói quỷ không có trái tim, lee sanghyeok là vị thần có lòng bao dung nhất mà em từng biết.
một năm để đứa trẻ bị tổn thương này rung động với quỷ vương. hắn có thể ngày đêm cưỡng hiếp em đến ngất đi, nhưng cuối cùng vẫn là hắn bế em đi xoa bóp, bón em ăn cơm, dẫn em đi dạo. ba trăm sáu mươi lăm ngày trọn vẹn để con tim cô độc rung rinh một nhịp rất khẽ. vừa là ân nhân, vừa là người em muốn được bên cạnh. lee sanghyeok luôn lạnh lùng, luôn tàn nhẫn, luôn thẳng thắn. song hắn lại mang một tính cách bao dung và ấm áp xen lẫn trong cả lời nói và hành động.

lee sanghyeok nâng cả người em lên. thô bạo mà bế vào nhà, hắn thở mạnh, như thể cần một điều gì đó trút giận.
đồ bị xé tan, chân nâng lên cao. màn dạo đầu sơ sài khiến vách âm đạo đau đớn. em nhắm chặt mặt, khóc càng nhiều. vì có người luôn quan tâm tổn thương của em mà buồn giận như thế. quỷ vương như thể mất bình tĩnh, bàn tay bấu vào da đùi chảy máu, hắn như bị bỏ bùa, lực thúc mạnh đến mức xương chậu thốn đau. em mím môi, cố để tiếng rên đau đớn không lọt vào tai người bên trên.

" ư....a..a......hức......ư.....ah...."

ngón chân em co quắp, dương vật ra vào như cái máy, liên tiếp kéo em đến cao trào này đến cao trào khác. cự vật khủng bố làm căng cả lỗ nhỏ, khiến nó hút chặt cự vật. lee sanghyeok rít hơi, tay nhấn chặt eo em mà cố gắng đập thật mạnh, giữa hai chân thoáng đã đỏ bừng, âm đạo và mép thịt sung sướng chảy đầy nước, em vừa nghẹn ngào vì đau đớn vừa sung sướng nhận lấy khoái cảm ngập ngụa truyền từ bên dưới. lỗ dâm theo thói quen, vốn đã nhạy cảm. bị dương vật quen thuộc to lớn nhấp mạnh tưởng chừng như nát tươm. mông em nẩy cao, tiện cho người thúc đẩy. lee sanghyeok đột ngột xoay người, hai tay từ sau kéo em lên, vóc dáng dâm dục được ánh nến chiếc vào tường, đỉnh vú nhô cao, cong vút, căng trướng như vú sữa, đầu em ngửa ra, cánh môi hé ra rên rỉ dâm đãng sung sướng. từ đằng sau, lee sanghyeok đẩy dương vật đi sâu vào âm đạo, nhấn vào điểm mẫn cảm liền mạnh mẽ mà dày vò. người em run rẩy, bụng nhỏ trương phồng nhấp nhô con quái thú. vú lớn rỉ sữa, nhỏ lăn tăn trên đường cong của da thịt, nước dâm bên dưới bắn tung tóe vì cú nhấp mạnh bạo, dương vật rút ra khoáy vào như máy khoanh, đem âm đạo mềm mại dập đến hư.

" .....kyaaaa "

em la lớn, chật vật trong cơn mê tình dâm dục. điểm G chà nát đỏ ửng càng khiến vú rỉ sữa nhiều hơn. lee sanghyeok luồn tay bóp siết lấy đầu vú hồng, sữa trào ra phun tia mảnh nhỏ. em gục đầu, ư ử như chịu không nỗi, ngực bị nhéo bật đỏ, kéo muốn rách lìa.

"aaaa....ah.....ah...ô..... "

" nếu dám làm mấy điều ta không cho phép, sẽ bị địt nát rồi ném cho đám tù binh tùy tiện cưỡng hiếp "

lee sanghyeok tàn bạo cấu vào ngực em, đem em đè xuống giường. hắn biến ra gậy nông lớn gần bằng dương vật, tàn nhẫn đút vào hậu huyệt khô rát. em trợn mắt, cảm giác đau rát căng cứng bên dưới khiến em lắc đầu xin tha.

" k-hông..ha....a...ư....hức..ha..."

tay bấu chặt lấy ra giường, hai lỗ nhỏ đều bị ngoại vật chèn cứng, mỗi lần hắn động, đều đụng đến cây nông lớn nằm trong huyệt đạo khô khốc. cơ thể vừa tiết nước cho âm đạo, vừa khó khăn bôi trơn vành ruột, cố găng hòa hợp với gậy lớn.

" câm miệng "

sanghyeok đánh vào mông em, tiếng chát thanh thúy liền bị lấn át bởi âm thanh rên rỉ. vú nhỏ mẫn cảm tiết sữa càng nhiều, chảy ra thấm ướt một mảnh giường. em run lẩy bẩy, mắt trợn lên và khóe miệng đầy nước. chưa bao giờ hắn tức giận mà làm em mạnh bạo như thế.

" dâm đãng. như gái lầu xanh bị làm đến thèm thuồng "

hắn kéo tóc em, nâng người lên cao mà đẩy. da đầu căng như muốn rách toạc, nỗi đau về thể xác hòa lẫn với sự sung sướng bên dưới không biết nên khóc hay nên cười.

" nơi này có ai làm cho sướng ? "

lee sanghyeok luồn một tay xuống day vào hạt le giữa hai mép thịt, em giật nảy, tay chống xuống giường run bần bật, nước dâm phun ra càng nhiều, thậm chí còn làm ướt bụng hắn.

" ah...ha....ư...ô....ưm....a.a.a...q-quỷ....ah....ưa... ô aa..ha...quỷ vương.....ô....ha..."

em cảm nhận cây nông càng vào sâu, thành ruột nhạy cảm mút chặt không rời. dương vật nhấp nhả ra vào trong âm đạo, cơn nứng càng cao trào em run bắn cả nước tiểu. điều này khiến sanghyeok tức giận, hắn nâng đùi em lên, từ sau bế em đẩy cửa ra ngoài vườn.

" không....không được ah...hưm....ưm...hức... "

cây nông vì tư thế bế mà thọc sâu, càng bị hậu huyệt mút mát bằng dịch nhờn, cự vật gân tím lút cán, mỗi lần đều thọc sâu đến tận tử cung. em lè lưỡi vì sung sướng, bấu vào cánh tay hắn rên rỉ như dâm nữ thèm thao.

" ô....a...hưm...ah...kya...ô....aaaa...."

hắn xoay người đè em ra chiếc trường kỉ còn bày đĩa táo chưa ăn hết. nhìn bầu trời tối và khuôn mặt đầy mô hôi của quỷ vương, em càng bị kích thích, phạm thượng mà gọi tên hắn.

"a...ư...ưm...ô....ư.....ha...sanghyeok....a...ưm... "

cơn nứng tình làm vú nhỏ càng trướng mà phun sữa, mùi thơm thoang thoảng khiến sanghyeok không nhìn được mà cúi xuống ngậm mút.

cao trào dồn dập, tứ phía đều bị kích thích. em chỉ vừa kịp ré lên một tiếng lớn, trực tiếp ngất đi khi dương vật vẫn động không ngừng trong âm đạo dẫm nước.

-

" có phải ai xuống đây cũng bị phạt như này không ? "

em nói không ra hơi, cực kì mệt mỏi sau trận hoan ái. nằm gọn trong lòng quỷ vương, em bất lực than thở sao số mình không thể nào được an nhiên chút nào.

" nghĩ ta là đồ dùng công cộng à ? "

lee sanghyeok búng trán em, bật cười vì sự ngốc nghếch của người trong lòng.

" không dám, chỉ là vì sao chỉ có tôi mới bị thế này ? "

nước mắt lưng tròng, cảm giác có chút không công bằng. người khao khát sống lại đáng thương chết đi, kẻ mong chờ cái chết lại tiếp tục sống những ngày tháng không biết đến khi nào. em không cam lòng, lee sanghyeok cũng đường đường là bậc vương đế, ngoại hình tuấn tú, tư duy nhạy bén, thông minh, vì sao lại nhắm vào người gầy gò ốm yếu như em cơ chứ, mái tóc đen và đôi mắt nâu trầm chẳng xinh xắn chút nào, cứ như thể con chó bị rơi ngoài đường, nhếch nhác, tủi hèn.

" chỗ nào lớn cần lớn, chỗ nào cần đẹp thì đẹp. đừng có hạ thấp chính mình "

quỷ vương nhéo má em, vô cùng bực bội giáo huấn mĩ nữ khuôn mặt ỉu xìu, có lẽ cũng đang rủa hắn vì sao không buông cho em đi.

-

" ngươi, ngươi.... sao dám quay về đây !!! "

vị thần cai quản vườn jellun hốt hoảng nhìn em quay về với thân xác hoàn toàn nguyên vẹn, đôi cánh em tuyệt đẹp, má hồng và da thịt tươi tắn.

" cha, người không tính nhận con nữa sao ? "

ánh mắt buồn thẳm nhìn về vị thần ngồi trên chiếc ghế vàng cao vời vợi, nghìn bậc thang nối đến đôi chân trần của người. em có trái tim, một trái tim luôn đập vì lí tưởng sống, nhưng lí tưởng sống của em là có được gia đình hạnh phúc. mười tám năm theo đuổi một hạnh phúc không vẹn, ấy thế vì sao đến giây phút cuối cùng vẫn mong chờ điều viễn vọng. rằng cha rất nhớ con, cha biết lỗi rồi. cha xin con hãy quay về.

" cút khỏi tầm mắt ta. vì sao ngươi vẫn sống ? "

" cha làm nhiều điều không xứng với nơi thiêng liêng của Chúa, con đến để đưa người đi "

mắt em ngấn lệ, cắn răng ngăn nỗi nức nở tràn khỏi cổ họng khô rát. ngực trái tóe lên vùng sáng màu vàng kim, ngọn cỏ được lông vũ nuôi lớn ở địa ngục trỗi dậy, vượt qua cả chín tầng mây, đến bên cạnh em. thiên thần với mái tóc đen xòe lớn đôi cánh, tiếng ru của em ngân nga những giai điệu khải hoàn, ngọn cây to lớn bện chiếc gai đen đầy uất khí từ địa ngục, vị thần jellun sợ hãi la toáng.

" ngươi dám đem thứ dơ bẩn này lên đây, ta sẽ giết ngươi !!!! "

khi luồng sáng từ ngón tay ông ta chuẩn bị giáng xuống em, sứ giả kim hyukkyu vừa đến, tay anh cầm cây rìu vàng, dứt khoát ghim vào tim ông ta, khiến người đó chết lặng, run rẩy cầu xin.

" kim hyukkyu, cậu mau đánh chết con quái vật từ địa ngục kia ngay đi. nó đang làm loạn nơi này "

ông ngã khuỵu, đôi tay cứng đồ bị bao bọc bởi lồng hào quang. kim huykkyu nhắm mắt làm ngơ, chỉ nhìn em rồi nhỏ nhẹ bảo.

" đã đến lúc rồi.....chúc em đi, một đoạn thật hạnh phúc "

anh đưa tay phẩy nhẹ, vị thần làm ô uế cõi thiên đàng bị đưa đến siết chặt vào cùng đám cây bện gai. em nhìn bầu trời xanh nơi thiên đàng và nhìn sứ giả hiền hậu lần cuối. giọng nhẹ bẫng, tảng đá đè nặng bị trút bỏ.

" sau này, mong người hãy quên em "

kim hyukkyu là tiền bối đã nâng đỡ em suốt 10 năm sống trong vườn địa đàng. anh là vầng trăng sáng nuôi dưỡng tâm hồn cho biết bao sinh linh nhỏ bé ở cõi thần đầy hạnh phúc. hyukkyu không hi vọng em sẽ hi sinh như thế, nhưng anh mong em sẽ sống thật thanh thản.

" sự thanh thản em cũng sắp tìm lại được, người cũng nên quên em đi "

em chết với niềm mãn nguyện luôn vẽ trên môi. em sẽ chết đi để bảo vệ cho vầng hào quang của thiên đường huy hoàng.
ngày mai mong không có ai nhớ đến những việc em làm, điều này chỉ dành cho riêng em, làm một việc như thiên thần đúng nghĩa.

tiếng ngân nga càng lớn, âm vang dội xa hàng dặm, cả người em phát sáng, rồi dần mờ đi theo thời gian. tim em ngày một thu nhỏ rồi dần hóa tia sáng vô hình trong không trung. ngọn cây thảo dược bấu chặt kẻ xấu xa, đưa hắn xuống chôn sâu trong đất lửa địa ngục, triệu tỉ năm nhận lấy khổ hình đau đớn.

địa ngục, thân cây cao chọc thủng vầng trời, lee sanghyeok bắt tay nhìn cây đào bị quấn quanh bởi sợi dây thừng trừng phạt, cánh hoa xao động rơi đầy nền đất. hình bóng thiếu nữ đứng dưới gốc cây ẩn hiện như ảo cảnh, nàng cứ đứng đó, cho đến khi ngọn cây cao to kia hoàn toàn hóa tro bụi, đầu ngoảnh lại, là tiểu thiên sứ duy nhất lee sanghyeok gặp trong cuộc đời. nàng mỉm cười, như thể mọi chuyện trước đây đều chưa từng xảy ra.

" em yêu chàng, hãy quên em. ngàn vạn lần hãy quên em "

ánh mắt nàng tuyệt vọng, cổ họng nỉ non một lời khẩn thiết. nàng khóc, như thể lần đầu cả hai từng gặp mặt. tay nàng run rẩy đưa về phía hắn, đôi mắt nàng ngập tràn nỗi đau.
lee sanghyeok không yêu em, ngay từ đầu vốn đã không yêu. những việc hắn làm trước đây đều là truyền linh khí giúp em có đủ khả năng đem ngọn cây mọc từ địa ngục lên cõi thiên đàng để bắt sống thần jellun.

mọi chuyện sau cùng, chỉ có em một mình ôm lấy nỗi buồn vô hạn, không dám mơ tưởng về hình bóng chàng trai mà em yêu. chuyện bắt đầu như mơ, nhưng kết thúc trong đau khổ. em không phải vịt hóa thiên nga, mà vốn đã mãi là thứ dơ bẩn ở tận cùng trong bóng đen xấu xí. mọi chuyện em đều biết rõ, ngay cả đôi cánh bị tổn thương và sự lo lắng giả dối của sanghyeok,  đều là em nguyện tự chuốc lấy. hắn cho rằng em là quân cờ, là người phó thác một nhiệm vụ, giả vờ như quan tâm đến em để hoàn toàn nắm giữ mọi thứ về nàng thiên sứ bị bỏ đi. chưa bao giờ em mong mình ngu ngốc hoàn toàn vào lúc này, để bản thân toàn tâm phó thác linh hồn cho quỷ vương.

đời lắm chuyện vốn đã được định sẵn, quỷ vương vẫn sẽ là quỷ vương, vẫn sẽ lạnh lùng, vẫn sẽ cô độc. người bị bỏ đi vẫn sẽ bị bỏ đi, vẫn sẽ đáng ghét, vẫn sẽ chết.

" nhưng liệu, chàng có từng yêu em không ? "
đôi mắt em đỏ hoe, nét buồn giăng đầy khuôn mặt. em gần như khẩn cầu, hi vọng một dao động trong mắt quỷ vương. nhưng em mong chờ chi, ở kẻ vốn sống trên uy quyền cô độc.

" ngươi có quyền gì để hỏi ta điều đó ? "

lee sanghyeok thấy phí thời gian để nói chuyện với kẻ đáng thương như em. chết rồi hãy tan biến, đừng lảng vãng ở nơi này làm gì.

" ... "
em nín thinh, đau đớn nhìn về hắn. đơn phương triệt để bị đạp nát, cỗ chua xót tràn vào khóe miệng cứng đau. em bấu chặt lòng bàn tay, ngăn sự yếu đuối bộc phát khỏi tâm trí.

" được, sau này xin người hãy quên em "

ảo cảnh dần tan biến, giọt nước mắt duy nhất rơi trên gò má kì lạ lại thấm xuống đất, lại không cùng thân ảnh mờ ảo tan đi. giọt nước chua cay là minh chứng cho nỗi đau của một cuộc đời không trọn vẹn. gia đình, người yêu, thân xác hoàn toàn bị tổn thương.

em mờ nhạt, dần đã đi vào dĩ vãng. có những truyền thuyết mãi chẳng biết tên. rằng nàng thiên sứ hi sinh vì sự thiêng liêng của nước trời.

lee sanghyeok cũng dần quay về thói quen của ngày trước. xử phạt, chăm lo cho đám trẻ con ngày một lớn lên. hắn quên đi bóng lưng quen thuộc ngày trước, người từng cùng mình gần gũi suốt 2 năm. người đó đến nét mặt còn chẳng thể nhớ, trăm năm không đủ để ghi rõ nét cười thơ ngây. trăm năm đủ để chứng minh lee sanghyeok chưa từng yêu em.
đừng nên mong chờ trái tim của quỷ vương sẽ rung động vì một kẻ nhỏ bé. đường đường là bậc quân thượng, lee sanghyeok hắn sẽ chẳng bao giờ làm việc ngu xuẩn như thế.

" minseok, minseok. anh sanghyeok thật sự sắp cưới vợ sao ? "

hyeonjoon hốt hoảng, miếng bánh trong miệng nó rớt ra, dính đầy trên tà áo. ryu minseok chưa kịp cản lại, thiếu niên này lại nói tiếp.

" phải chị xinh đẹp trăm năm trước không ? "

thiếu niên đè giọng, cũng biết thân biết phận, biết hoàn cảnh mà soi xét thật kĩ.

" im đi, cậu cũng nên quên chị ấy đi ! "

minseok đưa tay vỗ vào miệng hyeonjoon, nhỏ xoắn xuýt như thể sợ sẽ có ai nghe được.

" tại sao ??? cậu cũng thích chị ấy cơ mà ? "

"..."

"... chị ấy mong mình quên đi chị ấy ! "

ryu minseok nhìn về phía cung điện ngập sắc đỏ xanh sặc sỡ, màu chủ đạo trong đám cưới truyền thống hàn quốc.
ngày mà địa ngục vui như mở hội, khi quỷ vương lập hậu. nàng là thiên kim tài sắc vẹn toàn, gia đình quyền thế, mọi phương diện đều phù hợp với quỷ vương. song người ta coi trọng nhất, vẫn là việc nàng đã thành công gieo trọn một nỗi tương tư cho quỷ vương.

" kimeun, nàng đừng chạy. ngã đau đó "

lee sanghyeok bước sải chân thật dài, từ tốn đến bên vương hậu tương lai. tay chàng ôm eo kéo người vào lòng, vô cùng cưng nựng mà nói.

" thiếp chỉ là chờ đến bữa cơm quá mức rồi "

kimeun cười tinh nghịch, tay đung đưa tiến về điện, nơi có đám trẻ nhà lee sanghyeok đang chờ.

một bữa cơm quen thuộc suốt gần một tuần qua. kimeun sắp được gả tới đây, hôm nay nàng lại đến dùng bữa cùng phu quân tương lai. những đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, ăn ngon ngủ kĩ, vui chơi học tập đều đặn.
một bữa cơm, một gia đình. một tổ ấm xây lên với bao dự định tương lai. ngày mai sẽ tương sáng, những muộn phiền ngày trước như gió cát thôi qua. để lại chút khó chịu, chốc rồi lại hoàn toàn bị xua đi. lee sanghyeok sống một đời trọn vẹn, khi hắn tìm được người mình yêu.
ai mà chẳng có trái tim, nhỉ ?

-

bia đá khắc chữ nhòe đi theo năm tháng, kim hyukkyu tay dắt theo đứa trẻ bụ bẫm ngày nào đến trước bia mộ, bên dưới mộ hoàn toàn chỉ là đất.

" hôm nay lại đến thăm đứa trẻ ngoan ! "

anh đặt lên một cành cúc trắng, gió hiu hiu làm cánh hoa rung rinh, như có linh hồn cự ngụ.

" em đã đi chưa, thiên thần nhỏ ? "

" ngày lee sanghyeok lập hậu cũng đến rồi..."

" ta mong nếu hồn em được có kiếp sau, em sẽ sống thật hạnh phúc "

" nhưng làm gì có kiếp sau, thiên thần nhỏ đang là nét sáng đang cự ngụ trên bầu trời "

" em đừng buồn, cuộc đời lắm những niềm đau. em đi được, ở lại được đã là niềm hạnh phúc "

kim hyukkyu nhìn sắc trời trong veo như suối, nhìn đồng hoa oải hương thơm tím vùng trời. đứa trẻ bên cạnh sụt sịt mũi, liên tục gọi tên chị.

" đứa trẻ này cứ khóc mãi. thôi ta về trước nhé ! "

anh ân cần bế đứa nhỏ, xoa xoa đôi mắt đỏ hoen, nhỏ nhẹ an ủi.

" nhóc con em làm được rồi, bảo vệ chị khỏi khổ đau "

đâu đó vẫn sẽ có người nhớ đến em. nhớ đến người sống mờ nhạt giữa cuộc đời. họ nhớ em, vì một lòng thương tiếc khôn nguôi, vì nỗi đau em đã trải qua quá kinh khủng. không ai nhớ em, người con gái có nụ cười xinh xắn và đôi mắt cong veo tươi tắn. mái tóc đen giờ cũng đâu ai nhớ đến, chỉ là nét buồn thấm sâu vào tâm trí họ, là cô gái nhỏ còi cọc với những nỗi khổ hằn lên màu mắt nâu trầm buồn bã.

ngày mai sẽ khác, khi chúng ta không nhớ đến nhau. ngày mai sẽ là kí ức, còn em là chấm nhỏ trong kí ức vạn năm của chàng. em xa chàng, khi tình vẫn còn nóng, khi nước mắt còn hiện rõ trên khóe mi. rồi em sẽ quên, người mà em yêu năm ấy.

- hoàn -

ngoại truyện


cuốn sách khép lại với nhiều điều dang dở, giữ lại trong lòng một cỗ đau thương. có người đến, rồi cũng sẽ có người đi, cuộc đời xoay chuyển để ta nhận ra nhiều câu chuyện.

không phải lee sanghyeok chưa từng yêu em, mà là hắn chỉ yêu như cách những người hắn đã đặt trong lòng. người rời đi, hắn sẽ không níu kéo. chia xa rồi, chẳng hẹn gặp làm chi. mang mệnh đế vương, bắt buộc hắn phải cô độc trên đỉnh cao không với tới. lee sanghyeok không rõ cảm xúc mình ra sao, yêu thì sẽ thế nào.

chỉ biết người khiến hắn thấy an tâm, mới thật sự là yêu. kimeun là nàng thơ của hắn, luôn dịu dàng vỗ về trái tim buồn bã suốt nghìn năm. hắn muốn được cảm nhận sự an toàn đó, muốn được thức giấc với những vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa. và nàng thơ của hắn hoàn toàn làm được điều đó.
bốn đứa trẻ, là tuổi hồng của quỷ vương. là những yêu thương hắn dành cho mầm non nhỏ bé. hắn cảm thấy bản thân phần nào được sống lại những ngày trẻ, rong đuổi, vui chơi mà chẳng hề suy nghĩ.

còn em, là người mà hắn lo lắng nhất. kể từ khi nghe tin em sẽ rơi xuống vực, người hắn bồn chồn đến không yên. hơn bảy trăm ngày hắn đều không thể yên tâm về em, lúc nào cũng muốn nhìn thấy, chỉ sợ lơ là một chút người liền sẽ tan thành tro. em mang nỗi buồn sâu thẳm đến với hắn, hằng ngày hằng giờ đều chỉ nhớ về ánh mắt nâu nhuộm màu cô độc.

lee sanghyeok định nghĩa nó không phải là yêu, những nỗi lo của hắn chính là nhiệm vụ. sống trăm năm chưa có ai khiến hắn đau đầu như thế. dù cho em chết đi, kí ức về em cũng dần phai nhạt, vậy mà nỗi lo về em vẫn chưa từng nguôi ngoai phần nào. hắn nghĩ, hồn chết rồi liệu có được hồi sinh, liệu có lỗ hỏng nào cho linh hồn đáng thương được sống lại ? mọi thứ muộn màng đến khi tâm hồn hắn hoàn toàn chết úa. hắn nhận thật nhiều, nhưng chẳng cho bao nhiêu.

" người đi rồi hãy tìm nàng ấy nhé ! "

kimeun ngồi tĩnh lặng bên cạnh chiếc trường kỉ ở căn nhà cũ hướng ra cây gây lớn, nơi mà nàng chưa từng được đặt chân tới.

" xin lỗi, ta đã lãng phí tuổi xuân em... "

lee sanghyeok vẫn khỏe mạnh, chỉ là hắn không muốn tiếp tục sự bất tử này của mình nữa.

" đừng lo, điều em mong là được tiếp tục làm việc ở chính điện "

hơn một năm sau ngày đính hôn, lee sanghyeok và kimeun đều nhận ra tình cảm cả hai dành cho nhau chẳng phải yêu đương nam nữ. hắn mong mọi chuyện ổn thỏa, nàng mong được độc lập làm việc mà mình ước mơ. kimeun chỉ nghĩ mình muốn được sống với công việc của một thẩm phán công lý, lee sanghyeok chỉ nghĩ mình đã vô tình nhớ đến một người của ngày xưa.

" đến lúc đi, vẫn mong em quan tâm minhyung một chút. nó còn nhiều điều phải học tập "

lee minhyung là thái tử cũng đã nhiều năm, sau khi hắn đi sẽ trực tiếp lên cai quản công việc của hắn. lee sanghyeok không có con nối dõi, chỉ có đứa cháu tài năng kiệt xuất, vừa vặn trở thành bậc đế quân tương lai. hắn tin tưởng cậu là người đủ khả năng tiếp quản trọng trách nặng nề này.

" được, nhưng người nhớ phải tìm đến nàng ấy nhé ! không phải nàng cũng đã chờ rất lâu rồi sao ? "

kimeun thuận tay vẽ một vòng tròn, kích hoạt trận địa lee sanghyeok đã lập sẵn. nước mắt nàng nhỏ nhẹ vươn trên mi, nuối tiếc một người bạn quen biết rất lâu.

" có thể không ? "

lee sanghyeok ngồi trên chiếc trường kỉ ngày trước, vô thức nhìn cây đào ngày một đồ sộ theo tháng năm. hắn ngẩn người, không biết khi chết rồi sẽ đi về đâu.

" có thể, chỉ cần người tin vào nó ! "

trận địa phát sáng một màu đỏ uy quyền, lee sanghyeok bị tia sáng bao quanh rồi dần biến mất theo ánh nhìn của kimeun.

hắn không thấy đau đớn, nhưng trái tim lại nghẹn ngào như thể bị kí ức dày xéo.
lee sanghyeok xuất hiện ở trần thế, nơi con người ngày càng phát triển so với lần cuối cùng hắn đến.
bộ vest đen vận gọn gàng trên người, tay cầm theo chiếc thiệp cưới màu trắng tinh khôi. nơi có ghi tên của chú rể và cô dâu, một cái tên quen thuộc hiện lên trong đầu hắn - là nàng thiên sứ của nghìn năm về trước.

" lee sanghyeok, mau vào nào ! lễ cưới sắp bắt đầu rồi "

bae junsik với tay gọi hối thúc, nhanh chân tiến tới kéo bạn vào phòng tiệc.

" lễ cưới ai ? "

lee sanghyeok chỉ biết hiện tại mình phải tham gia mừng cưới của cặp đôi nào đó. nhưng hắn không rõ rằng họ có quan hệ gì với mình.

" chẳng trách nhiều người mời cưới quá. là đám cưới của bạn nhân viên làm việc với tụi mình ngày trước đó, bạn mà vẻ mặt lúc nào cũng buồn buồn ấy ! "

bae junsik vỗ vai hắn, cố gắng gợi nhớ hình ảnh người con gái gây ấn tượng với vẻ ngoài tinh khôi nhưng đôi mắt buồn thẳm kì lạ.

" ... "

lee sanghyeok nhất thời im lặng, hắn cũng chỉ là đột nhiên bị đưa đến đây, làm sao nhớ được người đó là ai chứ.

" vào lẹ, kẻo lại trễ "

bae junsik kéo hắn vào, vội vã yên vị ở hàng ghế khách mời. thoáng chốc, nhạc cưới nổi lên. cô dâu cùng chú rể cùng nhau bước ra làm khán phòng ngập trong hạnh phúc.

lee sanghyeok hoảng hốt, kí ức về nàng thiên sứ với đôi cánh trắng muốt hiện về trong tâm trí, hắn nhớ ra rồi, về bóng người mờ ảo dưới gốc cây đào sừng sững. người có đôi mắt buồn và cánh môi mím lại ngăn lấy nỗi đau. hắn đã gặp em, khi nỗi đau khổ em đã quên đi mất. ngày em cưới, như thể lại có đôi cánh trắng muốt đậu trên tấm lưng nhỏ, vẫy cánh lung linh tuyệt ảo như những ngày xưa.

em đã hạnh phúc, và hắn đã quên em. mọi điều em mong cầu đã được đền đáp. nhưng rằng có điều mà em không biết, hắn sẽ tìm thấy em, khi tình yêu là điều đích thực cuối cùng hắn muốn có.

quỷ vương có yêu em không ? hắn không rõ, nhưng trong trái tim hắn, rõ ràng là có em. nghìn năm luân chuyển, vạn kiếp người. em quên đi hết những kí ức khổ đau. nụ cười em mang, là nụ cười xinh đẹp nhất. đôi mắt buồn, chốc lại sáng tươi. em đi rồi, để lại nỗi đau của những ngày trước.

lee sanghyeok biết em chẳng thể nhớ đều gì, duy chỉ có màu buồn vẫn đọng lại trên khóe mi. cô độc, nhuốm đậm linh hồn nhỏ bé, trăm lần đổi thay không thể xóa nhòa. em khóc, vì niềm hạnh phúc cuối cùng cũng có được. hắn thấy mình đau nơi cõi lòng cô độc. ngày trước hắn quên em, bây giờ phải trả giá. liệu có thể níu kéo em lại một lần không ?

cuộc đời em sáng màu tươi rực rỡ. quỷ vương chết đi mãn nguyện một phần lòng, người hắn thực sự yêu, là người hắn lo lắng nhất. người hắn mong muốn được gặp lại, là nhiệm vụ của hắn ngày xưa. em hạnh phúc, thanh thản trong lòng hắn, bớt một phần ân hận. mọi hành động, đều trả giá bằng niềm đau. hắn không thể khóc, vì vốn cõi lòng chai sạn. nhưng hắn nuối tiếc, một kí ức nhỏ bé của em đốt cháy cả trái tim. trước mắt hắn nhòe đi hình bóng nhỏ, ít phút nữa hắn sẽ chết. tình cảm của em, sau vạn năm cuối cùng cũng đã đáp lại. liệu em có biết, rằng có người thật sự yêu em.

lee sanghyeok miệng cười, lòng lại đau đớn. ước gì ngày đó, hắn đủ minh mẫn để nhận ra, rằng hắn sau này sẽ đánh mất tình yêu của cuộc đời.

yêu, nhưng sai thời điểm. người thì quá sớm, kẻ thì muộn màng. duyên phận dang dở, muốn thay đổi cũng chỉ là mơ mộng. những điều cuối cùng lưu giữ đoạn tình cảm của em là trái tim lee sanghyeok. hắn chết đi, nghĩa là tình cảm đó biến mất. không ai biết được em đã yêu hắn, vì hắn mà chọn chết đi thật khổ đau. lee sanghyeok, mang một lòng buồn bã hòa vào cuộc đời nhỏ bé. đến tận thế, chẳng thể tương phùng, người thì luân kiếp, người mãi chẳng hồi sinh. tình yêu ngang trái kết thúc trong nốt lặng, sai người, sai thời điểm là nỗi hằn trong quá khứ đã ngủ quên.

gửi đến em, gửi đến chàng khi ngày nắng còn tươi sáng. tình cảm đến từ hai phía, không phải là hạnh phúc sao ?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#fangirl