16 + : giam cầm (2)
nói sao nhỉ, khi tôi lại phải quay về cái phòng giam sang trọng này.
chiếc đồng hồ quen đến mức đã thuộc cả nhịp điệu tí tách của nó, tôi ngẩn ngơ mãi, nhớ hoài về những ngày tôi còn được tự do. là một choi yn sáng đi chấm công cống hiến mình cho tư bản, tối về hò hẹn đám bạn tới mấy quán vỉa hè ôn lại chuyện xưa. mấy điều đơn giản ngàu ấy giờ lại hóa ước mơ, tôi mơ mộng về ngày mình được tự do bước những bước chân lặng lẽ trên lớp lá khô xào xạc, hay lớp tuyết trắng đầu đông.
lee sanghyeok, chồng hợp pháp của tôi. anh ấy vừa đưa con đến trường. trước khi đi còn hôn nhẹ lên mắt tôi, nói rằng chốc nữa anh sẽ quay lại. tôi im lặng nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng thực ra trong lòng là một trận lạnh lẽo.
hai năm trước, tôi ôm con bỏ trốn. lee sanghyeok bắt tôi lại còn định phế cả chân tôi, anh ta đã tính làm vậy. nhưng tôi cầu xin, tôi khẩn thiết và tôi thề rằng bản thân sẽ không chạy trốn nữa. anh ta đồng ý, nhưng anh ta không cho tôi tự do nữa.
cả ngày, tôi quanh quẩn trong căn biệt phụ nguy nga như tòa lâu đài của hắn. thỉnh thoảng lại được cho đi du lịch đâu đó, nhưng chắc chắn rằng chồng tôi sẽ luôn gắn định vị để tôi không thể bỏ trốn.
tôi cũng không còn thiết tha việc đó nữa. con tôi được hắn chăm sóc và thương yêu. đối với tôi, hắn là một tên ác quỷ biến thái, nhưng với con, hắn là người ta mẫu mực và ấm áp. tôi thương con, nên không dám trốn khỏi hắn. tôi ở lại, là vì tôi muốn được nhìn con trai mình lớn lên.
trở thành một con búp bê tình dục rách rưới và yếu ớt, tôi thấy lòng tự trọng của mình đã bị dẫm nát từ lâu. cơ thể của tôi dù được hắn săn sóc nhưng vốn chẳng còn trong sạch nữa. lee sanghyeok là tên cuồng dâm, hắn mê đắm việc làm tình và những cái tiếp xúc của cơ thể.
cạch
" yn "
lee sanghyeok bận vest chỉnh chu, hắn có lẽ sẽ đến công ty để tham dự cuộc họp quan trọng nào đó.
tôi nằm im thin thít, đôi mắt buồn bã cứ nhìn mãi vào chiếc cà vạt có chút cũ kĩ so với bộ đồ hắn đang mặc. nó là món quà đầu tiên tôi tặng hắn, vào lúc tôi đi công tác 3 ngày ở trung quốc. lee sanghyeok thích nó lắm, hắn rất hay sử dụng, còn khoe mẽ với nhân viên rằng đó là đồ vợ yêu của hắn tặng. tôi nhớ lúc đưa quà, lee sanghyeok dịu dàng lắm, hắn cười hiền, ôm lấy tôi rồi nhỏ giọng cảm ơn. hắn ôn nhu như thể một vị đàn anh thiện lành và tốt bụng, khiến tôi rơi vào cái bẫy sâu không đáy của chính lee sanghyeok.
tôi không phủ nhận, tôi yêu hắn. yêu người đã đánh tôi gãy chân rồi lại ôm chầm lấy tôi. tên điên này chắc chắn đã bỏ thuốc chứ chẳng thể nào tôi lại yêu hắn được cả.
" em buồn phiền điều gì thế ? "
lee sanghyeok ngồi bên mép giường, dùng đầu ngón tay thon gầy vén mấy sợi tóc mai ra sau tai cho tôi. hắn nhẹ giọng như nâng niu một bảo bối dễ vỡ càng khiến tôi run rẩy hơn một phần.
" khi nào em mới được gặp con ? em nhớ thằng bé quá... "
tôi bật khóc, nước mặt chảy xuống thái dương rồi luồn kẽ tóc. tôi cắn chặt môi, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía hắn. tôi chỉ mong chồng tôi hiểu cho tấm lòng của người mẹ vô dụng này mà cho tôi được gặp con. chúng tôi xa nhau được một tháng mười bảy ngày rồi.
lee sanghyeok có vẻ động lòng, ánh mắt hắn dao động. hắn đưa tay xoa đầu tôi, cười khẽ rồi mới cất lời.
" em ngoan, chiều anh đưa em đi đón con nhé ! "
hắn suy nghĩ chốc, rồi hắn vén chăn nằm vào bên trong với tôi. chiếc khoác vest và cà vạt hắn đặt bừa trên bàn, lee sanghyeok để tôi nằm gọn trong lòng hắn. tôi nhắm mắt trấn an nỗi sợ đang dậy sóng, run run mở lời.
" em muốn đưa con đi chơi, ngày mai là sinh nhật thằng bé... anh đi với em nhé "
lâu lắm rồi, tôi mới ngỏ lời xin được ra ngoài. lee sanghyeok dường như đã mất hết niềm tin vào tôi, nên hắn chẳng bao giờ đồng ý với việc cho tôi được ra ngoài theo mong cầu.
tôi thấy hắn im lặng, cơ thể lại vô thức run rẩy đến không thể kiểm soát, tôi ngước lên nhìn sắc mặt hắn, rồi lại rúc sâu vào ngực hắn, xoắn xuýt.
" k-không thì thôi... anh cho em gặp con ở nhà cũng được, em muốn nói chuyện với con ! "
" chiều anh dẫn em đến khu vui chơi. đừng chạy lung tung nhé ! "
lee sanghyeok thấy tôi sợ hắn, tay vỗ nhẹ tấm lưng thở dồn dập của tôi. hắn dỗ dành tôi, nhưng vẫn răn đe việc tôi sẽ lại chạy trốn trong lần đi chơi này.
-
" mẹeee !!! "
lee sangwoo chạy ù vào lòng tôi, dụi cái đầu nhỏ vào cổ tôi, giọng thằng bé nhõng nhẽo.
" mẹ đi nàm nhâu thía ! con với ba đợi hoài mà hỏng thấy mẹ về "
con trai nũng nịu dễ thương lắm, cứ chu cái miệng xinh rồi trách yêu tôi. mấy điều tôi áy náy với con rốt cuộc cũng vơi bớt.
" mẹ đi làm kiếm tiền mua khủng long cho sangwoo của mẹ mà ! "
tôi thơm lên đôi má hồng mềm mại, bế con lên rồi cùng chồng lên xe. phía không xa, tôi vẫn nghe được những lời cảm thán của mấy bà mẹ trẻ đang đón con
" cô ấy có phước nhỉ, chồng giàu, đẹp, còn thương vợ thương con. sướng thế ! "
" cháu nó còn ngoan nữa cô ạ, bố cháu thì tinh tế, tài giỏi với yêu vợ lắm ! "
cô bảo mẫu đứng kế bên bà mẹ trẻ, không ngừng cảm thán. tôi nghe được hết nhưng chỉ thở dài, ai biết mối quan hệ gia đình yên ấm này vốn chẳng khác gì một nhà tù.
chiếc xe lăn bánh một lúc rồi dừng hẳn ở khu vui chơi. tôi đưa con cho chồng bế, một tay xách túi vải nhỏ, bên còn lại đan tay với hắn. lee sanghyeok cười tươi, vui vẻ trò chuyện với sangwoo, thỉnh thoảng lại quay sang thơm má tôi một cái.
ngày hôm ấy giống như trong giấc mơ vài ngày trước của tôi. khi tôi cùng chồng ngồi bên chiếc ghế gỗ dài, nhìn sangwoo chạy nhảy trong nắng chiều rộn rã. tôi dựa đầu vào vai hắn, mãn nguyện nhìn con trai bốn năm trước tôi khó khăn sinh ra đang tung tăng cười đùa. mọi buồn sầu trong lòng tôi vơi bớt, vô thức siết lấy cái nắm tay của hắn.
" nếu cứ như thế này mãi thì tốt quá... "
tôi thì thầm rất nhỏ, lẩm nhẩm trong miệng chẳng phát ra thành lời. tôi chẳng còn ý nghĩ bỏ trốn. dù cho tôi đã tủi thân đến nhường nào khi thấy các người phụ nữ khác được tự do ra ngoài với con mà chẳng cần sự cho phép của chồng.
tôi mong lee sanghyeok cũng sẽ giống với vẻ hiện giờ của hắn, dịu dàng, quan tâm, tử tế, yêu vợ thương con. một lee sanghyeok mà trong mơ tôi luôn ao ước có được.
" chúng ta sinh thêm một đứa nhé ? "
tôi nghe hắn nói, một cách đề xuất chứ chẳng hề ép buộc. lee sanghyeok trân trọng sức khỏe của tôi, nên hắn không ép tôi mang thai nếu như tôi không muốn.
" em mong rằng sẽ dễ sinh hơn sangwoo ! "
lần đó, tôi vì sinh sangwoo mà băng huyết xém chút đã đi chầu ông bà, hôn mê bốn ngày mới tỉnh lại. lee sanghyeok có vẻ đã rất lo sợ, hắn từ đó chẳng dám bắn bậy bạ nữa. hắn biết dùng bao, còn hỏi ý kiến việc tôi muốn có con nữa hay không.
" lần đó anh đã rất sợ. anh tưởng mình sẽ mất em "
lee sanghyeok đã từng nói với tôi, hắn thà rằng tôi bỏ trốn bằng đôi chân của mình, hắn còn có thể bắt tôi về. nhưng nếu tôi chọn việc thoát khỏi hắn bằng cái chết, lee sanghyeok hoàn toàn chẳng biết phải làm cách nào để tìm lại được tôi.
lần đầu tiên, tôi thấy anh yếu đuối như thế, tôi mới hiểu, thật ra lee sanghyeok cũng có phần mềm yếu như bao người khác. anh lo cho tôi, cho cô vợ mà anh điên cuồng muốn ôm lại bên mình. lee sanghyeok đối mặt với cửa tử của tôi cũng đã lo lắng đến mức rồ dại mà đấm cửa phòng cấp cứu chỉ vì nghe tin tôi có thể chết trên giường mổ.
hắn muốn nhà có nhiều tiếng trẻ nhỏ, vì lúc đó tôi sẽ vui vẻ hơn, chịu cười đùa và chịu nói chuyện với hắn. lee sanghyeok thật sự trân trọng gia đình mà hắn đang có. nhưng hắn vẫn ám ảnh việc tôi sống chết không đoán trước được trên bàn mổ. liệu tôi có muốn bỏ hắn đi thêm lần nữa hay không.
" đừng sợ, sức khỏe em cũng đỡ rồi, nếu anh muốn chúng ta vẫn sẽ sinh thêm một đứa ! "
tôi dịu dàng an ủi sự lo sợ đang cuộn trào trong lòng hắn, nhỏ nhẹ nói rằng tôi sẽ rất vui nếu trong nhà lại có thêm một thiên thần nhỏ đáng yêu.
chợt, tôi thấy mình thật kì lạ. khi tôi luôn phải đấu tranh giữa cái sự hận thù đến tạn xương tủy và cái tình cảm sâu sắc mà tôi dành cho sanghyeok. điên rồi, tôi thấy mình giống kẻ tâm thần, tôi lo sợ căn biệt phủ đã giam cầm đời tôi nhưng vẫn xem nó như thể ngôi nhà duy nhất mà tôi có thể trở về.
-
" sanghyeok, xin anh.... em đau bụng quá... "
tôi yếu ớt gọi tên hắn, ngón tay cào trên cánh cửa gỗ bật máu nhỏ xuống đất. bụng tôi quặn thắt, cơ thể vô lực ngã khuỵu trên sàn nhung. tôi chỉ vô tình đứng nói chuyện với nhân viên nam cắt tỉa cây cảnh ở vườn, thế mà lee sanghyeok lại nổi điên nhốt tôi vào hầm một lần nữa.
hắn chửi tôi là đồ đĩ điếm, nghi ngờ cái thai tôi đang mang này là loại tạp chủng ở bên ngoài.
hắn mặc kệ cái bụng lớn vượt mặt của tôi, đỏ mắt đánh tôi không nương tay. lúc hắn bỏ đi, bụng tôi vỡ ối, ngày dự sinh còn cách một tháng và tôi sắp lâm bồn. bụng cồn cào đau như thể bị xé toạc. tôi thậm chí cảm nhận đứa con bé nhỏ đang nghẹt thở trong cơ thể yếu ớt này.
lee sanghyeok không biết đã đi đâu, nhưng tôi đang dần trở nên mất ý thức. tôi không thể giống như mấy bộ phim truyền hình mà tự sinh đẻ rồi cắt dây rốn cho con. tiền án bệnh cho thấy cơ thể tôi cần có sự hỗ trợ đặc biệt kĩ càng mới có thể giúp tôi vượt cạn mà không phải nếm cái vị chết chóc của tử thần.
trước khi lâm vào mê man, tôi chợt nghe tiếng hắn nói, hắn bảo yêu tôi, bảo tôi cưới hắn rồi sinh cho hắn một đứa con. tôi nghe tiếng dây xích leng keng và tiếng da thịt đập bành bạch vào nhau. những âm thanh quen thuộc đó, cho thấy cuộc đời ngắn ngủi của tôi chỉ gói gọn trong hình ảnh của sanghyeok.
8 năm tôi gặp hắn, chỉ vỏn vẹn một phần tư quãng đời tôi tồn tại. nhưng 8 năm này tôi cảm nhận nó dài như thể hai vạn năm vừa trôi qua. mỗi ngày chỉ có ăn, ngủ, bị cưỡng hiếp và khóc lóc dài như thể nó sẽ không bao giờ ngừng lại.
giờ đây, tôi thấy mình được giải thoát rồi, tôi cảm nhận cơ thể mình nhẹ bẫng, đứa con bé nhỏ của tôi ngủ im thin thít trong không gian bụng đã cạn nước ối.
ở trên thiên đàng hay ở dưới địa ngục, tôi sẽ không cáo tội lee sanghyeok, bởi hắn là chồng của tôi, là người mà tôi dành 8 năm cuộc đời để yêu và nhẫn nhịn. tôi cầu nguyện cho lee sanghyeok, mong sau khi tôi chết hắn sẽ không nổi điên, sống độc thân hay cưới vợ tôi đều không quản, chỉ mong hắn thương con tôi, thương cả gia đình mà sau này hắn sẽ một lần nữa dành cả trái tim để vun vén.
lee sangwoo, đứa trẻ bé bỏng của mẹ. tôi mong nó sẽ lớn thành người, sẽ đối xử nhẹ nhàng và bao dung với người khác. có thể sau này tôi chẳng thể ôm đứa trẻ ngoan này một lần nào nữa, nhưng tôi mong nó sẽ quên tôi, quên đi người mẹ yếu đuối và hèn mọn.
từng hơi thở của tôi ít dần, rồi tắt hẳn. tôi nhìn lại cuộc đời mình, giọt nước lệ nóng hổi tuôn ra từ khóe mắt. tôi được tự do rồi.
không hẹn tương phùng, lee sanghyeok.
- hoàn -
bất ngờ chưa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro