Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Cùng bàn- Tảng băng ngàn năm

        -Vậy, Ron, em muốn ngồi ở đâu?

        Cô giáo e dè hỏi nó, người nó toát ra 1 khí thế ngút trời làm cô cũng phải sợ.

      -Cô ơi, chỗ này còn trống ạ.

        Hắn giơ tay lên hướng cô mà nói, cả lớp kinh ngạc. Đứa nào đứa nấy mắt chữ O mồm chữ A. Vài đứa con gái thì ngạc nhiên tới mức trẹo quai hàm ( do cái miệng chữ A đó). Nó không nói gì, lẳng lặng đi tới chỗ trống cạnh hắn, ngồi xuống rồi lặng lẽ nhìn Lin. Lin cười cười, đi xuống bàn cuối ngồi cạnh Yang vì lý do: đó là chỗ gần Ron nhất.

      Sau một hồi náo nhiệt, không khí lớp học nghiêm túc lại bắt đầu tràn vào. Hắn nhìn như chăm chú nghe giảng nhưng thật ra đang liếc nhìn bóng hình kế bên mình. Nó thì sau khi lụm cái MP3 trong cặp ra nghe thì chìm vào giấc ngủ say sưa. Nhìn nó, tim hắn bỗng rung động. Như thế này thật bình yên biết bao, như 1 gia đình nhỏ bé vậy. Hắn lại chăm chú nhìn nó, hàng mi dài cong vút, đôi môi anh đào bé xinh, vài sợi tóc nhỏ rũ xuống.... Ai da da~ dễ thương quá đi!!! Bỗng có 1 người đàn ông tóc vuốt keo, đeo kính đen, mặc vest trắng xông vào lớp học, hỏi.

       -Lin với Ron đâu?

       -Arian, bọn em ở đây- Lin nhìn thấy quản lý thì vội đứng dậy, hưng phấn nói.

     Nó thấy động, khẽ chớp chớp đôi hàng mi làm lộ ra 2 viên ngọc Ruby sáng lấp lánh.

      -Đi đi, tôi chép bài cho.- hắn khẽ nói rồi kéo tập của nó qua, không thèm nhìn nó lấy một lần. Nó nhìn hắn chằm chằm rồi khẽ cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:

     -Cám ơn- nói xong rồi chạy vụt về phía cửa, nơi Arian và Lin đang đợi nó. Hắn sững sờ, nó vừa nói đó sao? Giọng dễ thương toá >_<        Sau khi nó đi thì tới giờ ra chơi, hắn cùng Yang đi lên sân thượng tán dóc. (Chữ đậm hắn nói, còn chữ nghiêng Yang nói nha)

        -Bỏ cái bản mặt lạnh lùng boy được rồi đó mày, tao đóng cửa rồi.
        -Vại hả? Phù~ mệt muốn chết luôn.
        -Nhiều khi tao nghĩ nếu không phải tao là BFF của mày chắc tới lúc nhắm mắt xuôi tay tao còn nghĩ mày là cool lắm chứ. Haizz~ đời không như mơ, mày đi làm diễn viên đi, có triển vọng đấy.
        -Ờ thì chắc thế, mà có phãi tao muốn đâu a, chỉ là vì...
        -Biết rồi biết rồi, cái tính sợ con gái của mày chứ giề, mà cũng thân nhau lâu rồi sao tao chưa nghe mày kể cái lý do nhể?
        -Tao chưa kể hả? Cũng hổng có rì to tát hết á. Chuyện là hồi tốt nghiệp cấp 2, tao bị lũ con gái xúm vào giựt nút áo làm kỉ niệm. Từ đó đâm ra sợ con gái thôi.
       - Bạn thân à, tao hiểu cảm giác của mày.
       - Mà thôi đừng nói chuyện đó nữa, mày thấy học sinh mới thế nào?
       - Bé Lin hả? Ừ thì hoà đồng, dễ thương nè, nói thiệt là tao kết ẻm từ cái nhìn đầu tiên roài đó mày.
       -Lin hả? Là ai vậy?
        -Học sinh mới đó chứ mày bảo ai?
         -Tao nói Ron cơ, Lin nào ở đây?
        -Ron? Là cái tảng băng ngàn năm đó hả?
         -Tảng băng ngàn năm?
          -Ừ thì từ lúc vào lớp nó cứ sao sao ấy, có nói chuyện với ai đâu nên mọi người gọi nó là tảng băng ngàn năm.
         -Sao lại nói Ron như thế? Cô ấy rất dễ thương và đáng yêu nữa. Giọng nói cũng rất hay a~
         -Mày....đừng nói là mày hết sợ con gái rồi nha.
          -Đương nhiên không, nhưng mà, Ron có gì đó khác bọn họ. Có lẽ.... Yang, tao nghĩ mình thích cô ấy rồi. (T/g: em biết xưa giờ rồi anh ơi~)
         

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro