Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

myg.yx
Em không định đi làm à?

jay.jhs
Hả? là sao?

myg.yx
Không phải tôi đã nói đón em rồi sao?

jay.jhs
Ấy tôi quên mất!!! anh đi trước đi không cần đợi tôi

myg.yx
Không, em cứ từ từ chuẩn bị
...

Tin nhắn được gửi đi được 10p nhưng anh vẫn không nhận được phản hồi hay dấu hiệu xem tin nhắn.

Trong lòng anh có chút gì đó gọi là lo lắng và bồn chồn, Yoongi vội rời khỏi xe rồi nhanh chóng tiến đến căn nhà ven đường.

Mở được cánh cửa đã khóa sau khi nhiều tiếng gọi nhưng không nhận được phản hồi

Trước mắt anh là một căn phòng khách tuy nhỏ nhưng được sắp xếp rất gọn gàng nhưng chẳng thấy người anh muốn tìm

"Hoseok...Hoseok em đâu rồi?"

Yoongi tìm trong nhà trong sự lo lắng. Chỉ còn phòng ngủ của em là Yoongi chưa động đến, không còn cách nào anh đành phá cửa vào bên trong.

Dáng vẻ nhỏ con của người kia nằm gọn một góc bên cây đèn ngủ.

"Hoseok!"

Bàn tay anh tiếp nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia thì nhanh chóng nhận ra Hoseok đã sốt để đỏ cả mặt

Không nói gì thêm, Yoongi khoác áo vest của mình cho Hoseok rồi bế em chạy một mạch ra xe rồi chở thẳng đến bệnh viện mà bỏ mặt cuộc họp cổ đông hôm nay
...

"Namjoon cậu sắp xếp dời cuộc họp sang hôm sau" giọng nói anh đủ để người bên đầu dây điện thoại bên kia đủ nghe

"Sao vậy chủ tịch? mọi người tập trung đến gần đủ rồi" Namjoon hấp tấp nói rồi nhìn lại những con người đang đợi một người

"Cứ nói người nhà tôi bệnh không đến được!"

"Ai là người nhà anh?" Hoseok gượng ngồi dậy

"Nằm yên đấy"

"Hoseok ạ?" Namjoon nghe được giọng nói quen thuộc của bạn thân thì nhanh chóng hỏi lại

"Ừm, nhanh chóng giải tán chỗ đó đi! Rồi tôi cho phép cậu đến đây"

"Vâng, tôi làm ngay"

Cuộc điện thoại được Yoongi kết thúc trước rồi đến đỡ Hoseok ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường

"Anh không cần vì tôi mà bỏ cuộc họp đâu! anh đến công ty đi" Em hít lấy một hơi rồi nói

"Tôi vì nhân viên của mình"

Câu nói có chút khiến em hụt hẫng nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi em chỉ là nhân viên may mắn được chủ tịch cứu

"Cảm ơn"

Yoongi chợt nhận ra mình đã là người đưa cuộc trò truyện này vào ngỏ cụt

"Hôm nay tôi có mang hoa đến, nghe nói em thích hoa" Anh chỉ đển bó hoa cẩm tú cầu được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường bệnh

"Tôi sẽ gửi trả lại tiền hoa và viện phí sau. Cảm ơn anh" Nói rồi em nằm xuống lại giường mà đắp chăn kín cả người rồi quay sang hướng khác

"Tôi không có ý..."

"Được rồi,tôi biết!" Trong tấm chăn dầy cộm em nói vọng ra

Anh túm lấy chăn rồi kéo nó ra khỏi em khiến mặt Hoseok nhăn nhó

"Em đang sốt!"

"Anh về đi"

Anh vờ như không nghe mà yên vị trên ghế sofa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

"Cậu mang hết văn kiện đến bệnh viện XX"

Có vẻ như Yoongi định ngồi lì ở đây canh em rồi

Cánh cửa đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ra. Là thư kí Seuna của anh ta muốn đến làm loạn đây mà

"Biết đây bệnh viện không?" Anh thay đổi tông giọng trong khá khó chịu nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo

"Em biết mà" Cô ta với giọng ỏng ẹo tiến đến ngồi cạnh anh, còn chả thèm quan tâm người bệnh đang đơ người trên giường

"Đến đây làm gì?" Anh nhanh chóng rời khỏi ghế để cô ta ngồi một mình rồi sang giường ngồi với em

"Em đến chơi với anh"

"Giận tôi hả?" Yoongi nhìn nét mặt của người trên giường mà đoán mò

Khoảng cách mặt em với Yoongi không gần nhưng rất gần, em càng né thì anh càng tiến lại gần. Bỏ mặt cô thư kí ngồi đơ như tượng

"Không, đưa thư kí bé bỏng của anh về đi"

"Cô nghe chưa? mau về đi" Yoongi vẫn không nhìn lấy cô ta một cái, ánh mắt vẫn dán chặt lên người nhỏ

"Sao em phải nghe lời cậu ta?" Seuna đứng dậy, nhăn nhó hỏi

"Nhanh lên"

Cô ta dậm chân rồi hừng hực bỏ ra ngoài...

"Tránh ra"

Em đẩy anh ra nhưng vẻ mặt Yoongi không ngượng mà còn vui vẻ hơn

"Ngồi yên đây, tôi đi mua cháo"

"Tôi thích giãy đành đạch được không?"

"Được nhưng ăn mới có sức! đợi tôi nhé" anh xoa mái tóc xinh rồi cười cười rời đi

"Tên đần"

02.01.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro