home
Đêm khi những ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời của Seoul thấp sáng cả thành phố, từng cơn gió lạnh cuối cùng của mùa đông khiến người ta chỉ muốn quay về nhà. Đối với mọi người nhà là tổ ấm, còn với cậu, người thanh niên đang chơi vơi giữa cái tuổi 24 này thật lạnh lẽo. Jung Kook vội vội vàng vàng dọn về kí túc xá, một phần là vì các người anh của cậu muốn vậy, một phần vì cậu cảm thấy nên vậy. Đột nhiên vắng một người khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, từ thu âm đến tập luyện, đều là cảm thấy thiếu. Chỉ có năm người kia vẫn đủ tỉnh táo để biết họ đã mất đi điều gì, nhưng Jung Kook thì không. Cậu cáu bẩn vì cái bài hát phải thu lại từ đầu, tập luyện điên cuồng vì vũ đạo bị thay đổi. Tất cả các mệt mỏi cậu tự gây cho mình lại được đổ dồn vào người kia, tất cả là tại một Kim Taehyung đã phản bội mọi người. Càng nghĩ cậu càng muốn chứng minh cho anh thấy, dù không có anh mọi người vẫn sẽ đi tiếp bước đến chỗ cao hơn nữa, cho anh phải hối hận khi bỏ đi.
Nhưng Jung Kook càng điên cuồng lao vào công việc còn là để anh có thể trốn tránh thực tế. Dù đã dọn về kí túc xá nhưng chưa lần nào cậu trở về nơi đó một cách bình thường như bao người khác. Cậu chỉ về khi đã gần như vắt kiệt sức cho buổi tập luyện, về là ngủ ngay hôm sau lại đi tiếp, cậu cứ như vậy, ngủ gục ở sofa nhưng chưa lần nào bước vào phòng của cả hai sau lần hay tin anh đã dọn đi. Thực chất là cậu chưa dám đối diện.
Bảy hay sáu năm nhỉ? À chắc có lẽ chỉ sáu thôi bởi trước khi anh quyết định dọn đi thì cậu mới là người rời bỏ nơi này trước. Ngày đó chạy theo cái gọi là tình yêu cậu không nói một lời, chỉ bàn bạc với RM mà dọn ra ngoài ở. Cậu vẫn nghĩ mọi người có lẽ sẽ quen thôi, cũng gặp nhau ở công ty mà, nhà vốn dĩ chỉ là để ngủ, giờ cậu ở đâu cũng có vấn đề gì. Đến lúc này khi chợt nhận ra, thứ níu chân cậu không phải là nhà mà là tình cảm anh em của các người anh còn lại thì hình như cậu làm mất đi một vài thứ quan trọng rồi.
Jin hyung hôm qua đã cho cậu số điện thoại của Taehyung, cậu chỉ cười nói k
"Mai là sinh nhật anh rồi, em muốn gặp anh? Kookie"
đã viết rồi lại xóa tin nhắn này không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng cậu lại không gửi.
Con người ta có duyên mới gặp nhau có nợ mới ở lại, Jung Kook không gửi tin nhắn đó mà trực tiếp gọi đi. Chỉ vài ba chuông là bên kia đã nhắc máy.
"Xin chào, ai vậy ạ?
.....
Alo...
......."
Jung Kook như chết lặng sau khi nghe giọng nói của người kia, bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hình như đã mấy tháng rồi, giọng nói lúc bình thường của anh, nhẹ nhàng như vậy, ấm áp như vậy.
.... là em.... Jung Kook đây"
Taehyung chợt cảm thấy bụng dạ nôn nao, một cái nhói từ trong ngực khiến anh không thể nào lên tiếng. Anh chạy trốn để tự dối gạt mình rằng cách xa nhau sẽ khiến anh vùi chôn đi mảng tình cảm vô vọng này. Vậy mà người kia, khi anh đã sắp quên được lại xuất hiện. Tim người là thứ gì đó rất ngu ngốc, đứng trước người nó thương thì không bao giờ chịu đúng nhịp.
"... đừng tắt máy... xin anh...
.........
Em.... Em chỉ gọi để xem anh ổn không....
....
.....em... em..."
Taehyung thực sự không thể nghe tiếp nữa, nếu tiếp tục anh sợ mình sẽ đạp đổ bức tường mình đã xây dựng bao lâu nay mà chạy về chốn đó nữa. Rồi mọi chuyện đâu sẽ lại vào đấy, anh sẽ tiếp tục chuỗi ngày cô đơn một mình ở giữa đám đông đó.
Anh tắt máy, bên đây Jung Kook còn chưa kịp nói "chúc mừng sinh nhật hyung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro