[ 3 ]
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày bản thân phải cải trang thành người khác.
Mái tóc xoăn nhẹ màu vàng nắng được nhuộm thành đen, khuôn mặt chấm lên những vết tàn nhang của tuổi mới lớn và nốt ruồi dưới mắt. Hiện tại trông tôi cứ con lai vậy, ngoại trừ đôi mắt xanh không thể đổ thuốc màu lên được thì vẻ ngoài tôi không khó để giả bộ làm "đứa cháu trai có bố mẹ mất sớm được chú bên Nhật đến hốt về" lắm.
Đó là kế hoạch của Eli, một phần trong hành trình đưa tôi đi đào ngũ. Anh ta sẽ tự nhận bản thân là chú tôi, nói rằng tôi có mẹ là người Nhật, giờ cả hai bậc đấng sinh thành của tôi mất rồi nên anh không nỡ để cháu cưng bơ vơ. Do chiều cao giữa tôi và Eli xêm nhau, vỏn vẹn một mét sáu mươi mấy, cũng không căng lắm vụ huyết thống hay gen ghiếc di chuyền gì.
Nhìn Eli cất dụng cụ vào hộp, với bịch thuốc nhuộm còn ít xịt được anh ta gói ghém lại rồi thẩy vô đống lửa đang cháy bừng, một cách hơi miễn cưỡng. Tôi cá mớ thuốc đó đắt lắm.
Nhún vai, tôi nghe Eli nói:
"Cỡ ngày mai sẽ có tàu tới đón, cậu chịu khó làm sao để người ta đừng để ý là được."
Tôi dễ dàng tưởng tượng ra ánh mắt soi xét của người kiểm tra và cảnh đám nào đó lục tung cả cái tàu để tìm kiếm tung tích mấy đứa đào ngũ. Nói thật thì tôi có biết có cả đống vụ lính lục quân bỏ chạy trong đêm bị bắt lại, cả cách xử lý của đất nước này khá tàn bạo đối với những người đó nữa. Ngẫm tới, tôi lại rùng mình. Liệu tôi có trót lọt qua cánh cổng ấy không? Nếu nhỡ bị bắt lại, tôi chết chắc.
Eli thổi ngọn đèn cầy đặt gần đó, mọi thứ quanh tôi tối sầm lại, chỉ còn vỏn vẹn chút ánh sáng lờ mờ từ lò sưởi. Anh ta đưa cho tôi gối và mền, dặn tôi tìm chỗ nghỉ ngơi đi, nhớ rằng khi nghe thấy tiếng gõ cửa hay tiếng chạy thì lập tức trốn đi, đừng ló đầu ra và mọi việc anh ta sẽ giải quyết cho.
Lúc này, tôi cảm thấy mơ hồ đối với nhiều thứ mà Eli đã làm cho bản thân. Dù cả hai không có máu mủ, cũng chẳng thân thiết, anh ta vẫn giúp tôi liên tục, thậm chí còn bỏ qua việc tôi vừa xém cắt cổ anh nữa. Tại sao anh ta lại làm thế? Suy nghĩ dấy lên từng hồi trong giữa lúc tôi lim dim.
Chỉ vì tôi thấy cậu còn nhỏ. Câu trả lời không được xác thực ấy đè lên những dấu chấm hỏi trong tôi, rồi đột nhiên tôi thấy nặng lòng.
Tôi sẽ mang ơn anh ta mất. Không, vốn dĩ tôi có ơn nghĩa cần đáp lại cho anh ta ngay từ đầu rồi.
-
Sáng hôm sau, tôi mở mắt và nhận ra căn phòng khách vẫn tối om. Một chiếc áo choàng được đặt chồng lên cái mền mà tôi cuộn khắp người từ hôm qua tới giờ.
Tôi biết Eli vừa rời đi không lâu.
Đưa mắt nhìn mấy lát bánh mỳ phết bơ quý giá được đặt trên dĩa ngay bàn gỗ bên cạnh, tôi ngửi thấy mùi thơm của bánh mỳ mới nướng.
Tốt quá, chắc lâu rồi tôi mới ăn lại món này. Nhai bữa sáng đơn giản trong miệng, tôi uống thêm một ngụm nước vừa mới rót ra. Cái này ngon hơn món khoai tây nghiền nhiều, hoặc chỉ là do tôi ăn mãi nên ngán thôi.
Chén xong bữa ăn, tôi lại lăn ra ngủ tiếp.
Những lọn tóc đen chẳng mấy quen thuộc nọ rơi lả tả xuống theo cử động của tôi. Đưa tay lên cầm lấy một lọn, tôi mê mẩn ngắm nghía nó như một kiệt tác nghệ thuật. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ có một mái tóc đen xoăn giống như mẹ của mình, tôi giống bố, giống đến bất ngờ. Thậm chí trên gương mặt này không hiện hữu bất kỳ đường nét nào của mẹ. Theo trí nhớ của tôi, mẹ gầy gò ốm yếu, nhưng bà mềm mại, dịu dàng, lúm đồng tiền trên má bà mỗi lúc cười lộ rõ lên, trông bà cứ rạng rỡ như một vì sao đêm vụt sáng vậy. Tôi yêu thích lúm đồng tiền của mẹ, nhưng tiếc rằng tôi không có được nó. Vì nó đã nằm trên người anh trai tôi rồi.
Ngẫm đi ngẫm lại, hình như tôi chưa từng thấy bố mình cười.
Buông lọn tóc, tôi đưa tay sờ vào má mình, cố nặng ra thử một nụ cười. Chẳng cần lấy bất kỳ chiếc gương nào, tôi biết rõ nụ cười của mình méo mó đến nhường nào.
Tôi không nhớ khi cười bản thân ra sao.
Thời gian nằm trong môi trường khắt nghiệt đó khiến tôi đánh mất đi sự vui vẻ kèm theo tiếng khúc khích của đám trẻ, dường như cuộc đời tôi bị nhúng thẳng vào trong bể khổ và luôn văng vẳng tiếng rên la, khóc lóc của trẻ em, người lớn. Cảnh tượng người già bị đẩy xuống từ lan can khắc vào tâm trí tôi, và tôi chả còn cười nổi nữa khi cuộc sống cứ tiếp tục như thế.
Từ ngày nào rồi, tôi sống để tồn tại, chứ không phải để hưởng thụ một kiếp người khó có.
Chắc hẳn bố tôi cũng thế. Có lẽ, tôi giống bố y đúc là thật.
-
Eli đưa bộ đồ khác cho tôi mặc, rồi sẵn anh ta cũng vứt luôn cây súng của tôi. Nhìn khẩu súng bằng đôi mắt luyến tiếc, tôi theo Eli đi đến nơi bến cảng có tàu cờ Đế Quốc Nhật phấp phới.
"Tôi là Tsubaki, phóng viên đến từ Đế Quốc Nhật. Đây là cháu trai của tôi, bố mẹ nó mất rồi, tôi không nỡ để nó một mình tự sinh tự diệt." Cùng bản mặt lạnh tanh đó, tôi hoài nghi vô cùng vì tính chân thực trong lời nói của Eli.
Bất ổn quá, tôi có nên chạy đi không? Ồ không, chạy đi là chết chắc.
"Ngẩng đầu lên."
Người kiểm tra bảo tôi ngẩng đầu, và tôi ngẩng đầu. Đôi mắt của tôi nhìn người lính đó, ông ta soi xét từng chi tiết trên mặt tôi. Thậm chí còn banh cả một mắt tôi ra.
"Chắc hẳn cha mi có mắt xanh."
"Dạ." Tôi dạ một cái, xem như không hiểu rằng câu nói đó đâm chọt rằng tôi là đứa ngoại lai.
Người kiểm tra đó nhìn tôi một lúc, rồi nói vọng:"Tiếp theo!"
Tôi và Eli thành công đi qua cửa. Nhưng chưa đi được mấy bước, cả hai chúng tôi lại đứng tim vì tiếng súng nổ.
*Đoàng!*
"Tất cả đứng yên!!!"
Bọn man rợn đó đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro