Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 2 ]

Tôi biết tôi nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Trái tim luôn luôn mách bảo rằng việc tốt nhất bây giờ là vắt chân lên cổ mà chạy, rằng tôi không thể cứ ở đây mà chờ chết được. Nói thiệt thì tôi không quan tâm đến cái gọi là "tuổi trẻ còn tương lai" lắm, vì tôi thừa hiểu phía trước tôi là cả làn sương mù mịt, không có bất kỳ một tia sáng nào hiện diện.

Hiện tại tôi đang nằm trong Heer. Và tôi cần lập tức trốn đi ngay trước khi đến ngày mình được gửi đến biên giới để thực hiện chiến dịch Barbarossa.

Lật đật trong buổi xế chiều hôm nhận tin bản thân sẽ nằm trong đám được gửi tới nơi chiến tuyến Đức-Xô ấy, tôi vội nhét vài bộ quần áo và tất cả tiền bạc vào trong cái cặp cũ kỹ của mình. Nhưng vấn đề lớn đang nằm trước mắt tôi là "làm cách nào để chạy khỏi lũ Wehrmacht?". Đó là lực lượng vũ trang hùng mạnh của Đức Quốc Xã, Heer hay lục quân cũng là một phần trong đó. Vì vậy rất khó để tôi có thể cao chạy xa bay ngay lúc này. Nhất là lúc bản án tử mang biệt hiệu của Hoàng đế La Mã Thần thánh Friedrich I ngày một cận kề.

Đêm khuya, tôi vẫn nghe tiếng nổ súng bắn chết một hoặc nhiều tù nhân Do Thái ở xa xa vọng về. Có lẽ trong lúc bị áp giải, họ đã phản kháng. Tất nhiên nếu là mình thì tôi cũng sẽ giãy giụa cho tới chết, căn bản là nếu đã bị bắt rồi thì chẳng còn đường lui nữa đâu, thà một phút huy hoàng chứ không để cuối đời nhục nhã.

Nằm trên giường, cái cặp chất đầy đồ để tự sinh tự diệt hồi xế chiều được vứt trong xó phòng tối nhất, còn tôi thì miệt mài nghĩ cách trốn đi càng sớm càng tốt. Nhiều tới nổi, tôi không thể chợp mắt được phút giây nào.

Phải làm gì đây?

Suy nghĩ ấy bám dai như đỉa vào trong tâm trí tôi. Lòng tôi cứ mãi rục rịch, thực sự bây giờ tôi muốn tự sát luôn cho khỏe người. Nhưng quái đản ở chỗ, tôi không phải loại người sẽ chờ cái chết từ từ đến với mình một cách tuyệt vọng. Tôi ưa những cái chết bất ngờ hơn. Vì vậy, đêm đó tôi vác cặp và ôm khư khư khẩu súng được chăm như con đẻ của mình chạy về hướng ít người nhất mà tôi biết.

Cho đến giây phút ai đó chỉa họng súng vào trán mình, tôi nhất quyết thà phận bụi đời chứ không đứng yên đợi lính Liên Xô tới bẻ cổ mình.

Tôi phải chạy đi. Tôi phải chạy đi. Phải chạy đi nhanh lên.

Tôi tự nhắc nhở bản thân điều quan trọng ấy khi đang khéo léo né tránh những sĩ quan đang bàn bạc về mấy cô em chân dài Ba Lan và đám tuần tra ban đêm. Việc này căng thẳng ngang ngửa khoảng khắc tôi xém chút bị bắt trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Men theo hành lang chỉ có bóng đèn mờ ảo, thỉnh thoảng lại chớp tắt đột ngột. Tôi bỗng nghe thấy tiếng giày cùng tiếng nạp đạn cho súng vang lên.

Lập tức, tôi trốn ngay vào trong căn phòng kế bên.

"Có ai không?" Một tên sĩ quan đi đến trước cánh cửa ngăn cách tôi với bên ngoài.

Tệ quá, tôi chỉ kịp vào đây chứ chưa tìm được chỗ trốn. Thậm chí, tôi còn không thể khóa cửa.

"Điên à, hỏi thế chúng nó lại chẳng trốn vô phòng. Tao nghĩ là ở trong căn cạnh mày đấy." Gã khác lại tới, và qua mắt mèo, tôi nín thở khi gã sĩ quan đang cầm súng nọ ấy đặt tay lên tay nắm cửa.

Toang rồi, toang thật rồi.

Tôi đứng nép mình vào cạnh cửa, tay thủ sẵn súng. Nếu bọn chúng vào đây thật thì tôi buộc phải mỗi đứa một mạng với bọn nó. Giờ thì tôi chỉ có thể tự tin hết mức có thể về khả năng dùng súng của mình.

Tay nắm cửa sắp vặn hết nửa vòng thì đột nhiên, lại có tiếng đế giày khác nện xuống mặt sàn. Đó không phải là tiếng của đế giày quân đội mà tôi luôn quen thuộc.

"Xin lỗi, có ai thấy Kristopher không?"

"Thằng nhóc tóc vàng đấy à?" Hai tên sĩ quan nhìn nhau, động tác vặn cửa của gã kia cũng dừng lại.

"Không, người anh cơ."

Đó là Eli. Tim tôi nhảy dựng hết cả lên vì nghe được giọng nói quá đỗi thân quen dạo tháng nay đối với bản thân. Ngoài ra, chỉ có cậu ta là giờ còn hỏi anh trai tôi ở đâu thôi. Ý là, hỏi mộ của anh ấy theo kiểu đó đấy.

Anh trai tôi đã bị thiêu chết hồi đầu năm nay rồi.

"Điên à, cái thằng đấy chết từ tám đời rồi mà giờ còn hỏi?" Một trong số gã gắt gỏng. Song, họ cũng cùng nhau xoay gót rời đi, bỏ mặc người tóc nâu đen kia đứng bơ vơ một mình. Thực ra cũng không hẳn là một.

Hai tay ấy đi xa hơn chút, nhưng do ban đêm hiếm ai qua lại kèm cửa sổ đã đóng tất, tôi vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng:

"Thằng già chó chết kia đã ôm chân tao như một con chó và nài nỉ van xin. Sau đó, tao đã bắn bùm! Một phát thằng già Do Thái đó nằm im với trái dưa hấu bị lủng."

Tiếng cười hệt ác quỷ của chúng vang lên. Giờ này tay chân tôi đều nhũn ra, nhưng tôi vẫn ôm chặt khẩu súng.

Vấn đề thứ hai. Eli liệu có đáng tin? Có vẻ anh ta đã biết có ai đó ở đây rồi. Buột miệng, tôi thở ra hơi nặng nhọc.

Tôi phải giết Eli.

Ngay tức khắc, tôi rút dao và mở cửa. Lao tới Eli, đè anh ta xuống, tôi dùng tay bịt miệng anh, song tay còn lại giơ dao lên. Tôi định một nhát cho Eli chết đi nhanh nhất có thể. Nhưng tôi lại chần chừ.

Tôi có nên không?

Đôi mắt Eli nhìn tôi, vẫn là sự trống rỗng, tẻ nhạt vô cùng. Điều này tệ tới nổi khiến anh ta còn không thể ánh lên miếng nào gọi là hoảng loạn cả. Thay thế bằng tôi, ngay lúc này chắc tôi đã đạp thẳng vào bụng "thằng ác ôn muốn giết những ai cản trở mình" ngay rồi. Cơ mà Eli giờ vẫn giương cặp mắt đó nhìn tôi, cảm tưởng như anh ta đã quá quen với điều này vậy.

Phải rồi, làm mấy công việc thế này ngay thời thế bây giờ thì làm gì có ai được sống yên bình...

Bỏ tay khỏi miệng anh ta, tôi bỏ con dao lại vào vỏ trên thắt lưng, ngồi bệch xuống sàn rồi tự vò đầu mình.

Tôi chẳng muốn giết thêm ai nữa.

Cảm giác tội lỗi chả là cái thá gì đối với tôi, như sự thật rằng tôi vốn phát ngán công việc này đã trở thành nguyên nhân số một cho việc tôi tự hủy cả cuộc đời của mình bằng cách đào ngũ kèm bỏ qua cho nạn nhân nào ấy chạy đi. Tuyệt, sau đó tôi chắc chắn sẽ bị bắt lại và lủng lẳng trên giàn giáo vào rạng sáng mai.

Uể oải đứng dậy.

Tôi sẽ đi tiếp. Cho tới khi ai tới rồi chặt mất hai chân mình, tôi nhất định sẽ đi tiếp. Eli cũng theo đó mà đứng lên, anh ta loạng choạng, chắc do ban nãy tôi dùng đầu gối đè mạnh lên chân nên thế. Một cách không nhanh không chậm, anh ta nắm lấy vai tôi:

"Muốn đào ngũ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro