Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một mùa thu nữa lại về ở Paris, như một khúc tình ca dịu dàng, nơi từng nốt nhạc được viết nên bởi lá vàng rơi và những cơn gió thì thầm qua những con phố cổ kính. Không khí se lạnh phả nhẹ lên làn da, mang theo hương thơm ngọt ngào của những miếng bánh croissant nóng hổi và mùi hạt dẻ rang lan tỏa từ những quầy hàng rong.

Dọc bờ sông Seine, những chiếc lá khô nhẹ nhàng xoay mình rơi xuống, hòa vào dòng nước lặng lờ chảy. Những đôi tình nhân tay trong tay đi dạo dưới tán cây đã ngả màu vàng, ánh mắt họ sáng lên như những ngọn đèn phản chiếu trên mặt nước. Họ say đắm hôn nhau trong không gian được tưới ngập nắng vàng ở khu vườn phía sau nhà thờ Đức Bà, những tán lá phong trong vườn Luxembourg mang dần sắc đỏ, những hàng cây bên sông cũng đã khoác lên cho mình vài màu áo mới lộng lẫy. Tháp Eiffel thấp thoáng sau làn sương mờ buổi sáng, như một nhân chứng lặng lẽ cho những lời nguyện thề yêu đương.

Và với nhiếp ảnh gia, lại thêm một mùa lãng mạn cho những chuyến đi lang thang tìm cái đẹp.

Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, khi chúng tôi lướt qua nhau như một sự ngẫu nhiên, một sự trùng hợp đầy kỳ diệu.

Em xuất hiện như một vệt sáng lạ lùng giữa đám đông, mái tóc dài xoăn nhẹ rơi tựa sóng biển trên làn da mịn màng, đôi môi đỏ như cánh hoa, đôi mắt nâu ấm áp, như một ánh sáng vỡ ra từ bóng tối của con phố. Lúc đó, tôi chỉ xem em như một khoảnh khắc thoáng qua, một điều bất chợt khiến tôi chùn bước. Em chỉ là một người lạ, một cơn gió thoảng qua trong đời tôi.

Nhưng rồi, em lại trở thành điều gì đó không thể quên. Em là một phần của thành phố này, là vẻ đẹp lạ lùng mà tôi không thể rời mắt khỏi.

Vẻ đẹp của em không chỉ nằm ở dáng hình, mà còn trong từng bước chân nhẹ nhàng, tựa như gió thoảng, như khiến cả thành phố này như ngưng đọng để lắng nghe em đi qua. Khoảnh khắc em vô tình lướt ngang qua khung hình của tôi, tôi chỉ biết bối rối nâng máy lên, đôi mắt mãi không thể rời khỏi bóng dáng tựa mộng ấy. Tôi không nghĩ, không kịp nghĩ-chỉ bấm máy, lưu lại một khoảnh khắc mơ hồ nhưng đầy mãnh liệt.

Em như một tia sáng nhẹ nhàng, vô tình lướt qua trong khung hình của tôi, để lại một vệt lấp lánh trong tâm trí. Cảnh tượng ấy cứ mãi lẩn khuất trong những tấm hình, như thể tôi đã chộp được một khoảnh khắc đẹp mà chỉ riêng tôi mới có thể nhìn thấy, chỉ riêng tôi mới có thể giữ lại.

Với mái tóc đen dài xõa ngang vai, hàng mi cong vút-số phận của tôi đã được định sẵn để gục ngã. Gục ngã, rồi lại lún sâu hơn. Chàng trai như xuất hiện từ hư không, rực sáng giữa bóng tối của Paris, nhấp nháy sự sống như những ánh đèn vàng trên con phố, cuốn tôi đi.

...

Một buổi chiều vàng rực ở Paris, tôi bước đi trên những con đường lát đá cuội, đôi bốt da phát ra những tiếng lách cách nhẹ nhàng khi chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn ấm áp phản chiếu trên dòng sông Seine lấp lánh. Cái lạnh nhè nhẹ của mùa thu ve vuốt làn da, như một chiếc chăn mỏng manh nhưng đầy mê hoặc, bao bọc tôi trong một khoảng mênh mông vô định.

Những bước chân phiêu du đưa tôi đến một quán cà phê cổ kính nằm lặng lẽ ở góc nhỏ yên bình của Montmartre. Tấm biển treo phía trên cánh cửa khắc dòng chữ Le Rêve Doux, những nét chữ khắc lên mặt gỗ uốn lượn tinh tế, đã phai mờ đôi chút qua năm tháng. Quán cà phê tựa như bước ra từ một câu chuyện cổ tích xưa cũ-những chiếc ghế sắt uốn cong với đệm mềm mại bao quanh những chiếc bàn nhỏ xinh. Trên mỗi bàn, một bông hồng đỏ rực đứng kiêu hãnh trong chiếc bình sứ trắng muốt, như một lời chào mời khẽ khàng. Hương cà phê mới xay hòa quyện cùng chút ngọt ngào của quế, chút ấm áp của gỗ tuyết tùng thoảng qua không khí, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn dừng lại mãi.

Tiếng chuông nhỏ vang lên khẽ khàng khi tôi đẩy cửa bước vào.

Những thanh gỗ cổ vắt ngang trần nhà, vững chãi mà ấm cúng. Các bức tường phủ đầy những kệ sách cũ kỹ, xen lẫn những chiếc hũ thủy tinh đựng kẹo ngọt đầy sắc màu, khiến không gian như sáng bừng lên bởi sự hoài niệm. Ở góc phòng, một chiếc máy phát nhạc cổ điển vang lên khúc La Vie en Rose của Édith Piaf, từng giai điệu mềm mại quấn lấy nhau, hòa tan trong tiếng cười nói khe khẽ của những vị khách. Vừa sống động lại vừa lặng lẽ, tựa như thời gian đã tạm dừng để nhường chỗ cho những giấc mơ ngọt ngào thoáng qua.

...

Tiếng Pháp rất khó.

Khó nói, khó viết, khó nghe. Nhưng lạy Chúa, tôi cần một ít caffein, và tôi sẽ không để rào cản ngôn ngữ ngăn tôi đứng ở trong một tiệm cà phê mà tôi thậm chí còn không thể phát âm bằng ứng dụng phiên dịch trên điện thoại. Một hàng dài trước mặt, và tôi mừng thầm vì tôi sẽ đủ thời gian để ghi nhớ lấy đơn hàng mà tôi muốn đặt.

Café crème.

Là những gì tôi muốn. Vấn đề là tôi không muốn phải đứng lắp bắp như một tên đẹp trai thảm hại, thật sự đấy. Tôi lẩm bẩm đơn hàng của mình, cố gắng để các từ ngữ trôi chảy trên đầu lưỡi và bước về phía trước. Người phụ nữ trước mặt tôi hoàn thành lượt order của bà ngay sau đó-đã đến lượt của tôi, và tôi vẫn nhìn vào cái điện thoại chết tiệt của mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh-

"𝑸𝒖𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒗𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒂𝒏𝒅𝒆, 𝑴𝒐𝒏𝒔𝒊𝒆𝒖𝒓?"

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau mặt bàn đúc bằng gỗ tuyết tùng, cắt ngang những tiếng thì thầm và tiếng nói yếu ớt như những đốm lửa bật ra từ lò sưởi. Ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng tôi chẳng thể hiểu nó có nghĩa là gì.

"Ơ," tôi bắt đầu nói một cách ngớ ngẩn, mắt dán vào những chữ cái in đậm hiển thị trên màn hình sáng, cảm thấy màu đỏ dần lan từ hai bên tai đến tận má. "Tôi có thể -" bằng tiếng Hàn, "cà phê - ý tôi là cà phê - cà phê kem..?"

Tôi bỗng nhận ra mình không cần phải lo sợ về việc phát âm tiếng Pháp sai, bởi giờ đây, ngay cả một từ tiếng Pháp cũng không thể bật ra khỏi miệng. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm, để những âm thanh rơi vào khoảng không vô định, tan biến cùng mùi cà phê ấm áp bao quanh. Cuối cùng, tôi ngước mắt lên và nhìn thấy cậu trai đứng ngay sau quầy pha chế, khuôn mặt đầy sự kiên nhẫn và vẻ dịu dàng mà tôi chưa từng thấy ở ai.

Là em. Chính là em, người tôi đã vô tình chụp lại trong khoảnh khắc ấy, khi ống kính của tôi bắt gặp em trên con phố này. Tôi nhận ra ngay, dù cho lúc này, em chẳng còn là hình bóng thoáng qua trong một bức ảnh mờ ảo. Đôi môi mềm mại, ánh nhìn dịu dàng như nước mùa thu, làn da trắng mịn màng như được phủ lớp sương nhẹ. Mái tóc suôn mượt, giờ đã được cột gọn ra phía sau, để lại những lọn tóc mềm mại, ôm lấy khuôn mặt thanh thoát.

Khi em đứng trước tôi, đôi mắt nai trong veo mở to, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự bối rối đang dâng trào trong lòng. Tôi nhớ rõ, khi lật lại những bức ảnh vừa chụp hôm ấy, bức ảnh của em đã khiến tôi nghẹn lại, tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia, như thể có một sức hút kỳ lạ từ em khiến tôi phải nhìn mãi, không thể quên. Giờ đây, em đứng trước mặt tôi, không còn là một bức ảnh nữa mà là một thực thể sống động, khiến tôi ngỡ ngàng.

Tôi hắng giọng, cố gắng trấn tĩnh lại, liếc nhìn điện thoại và tìm cách không làm bản thân mình bối rối thêm. "𝑪𝒂𝒇𝒆́ 𝒄𝒓𝒆̀𝒎𝒆."

"Anh không nói được tiếng Pháp, phải không?" Giọng em vang lên, trầm ấm và ngọt ngào, khiến tôi ngẩn ngơ, đôi môi tôi cứ mở ra mà không phát ra được lời nào. Thảo nào trông em chẳng có nét Châu Âu nào, em không phải người Seoul chuẩn chỉnh, có lẽ là đến từ một địa phương nào khác.

"Ý tôi là," chàng barista nhấn mạnh, mùi quế lan tỏa trong không khí ấm áp, nhẹ nhàng xung quanh tôi, "Anh là người Hàn Quốc đúng không?"

Đôi vai tôi buông thõng xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi mỉm cười ngại ngùng, tay đưa lên vuốt những lọn tóc trước trán ra phía sau, cố gắng làm dịu đi sự lúng túng trong mình. "Đúng vậy."

Em cười khúc khích, ánh mắt đầy sự trìu mến. "Vậy hôm nay anh may mắn lắm mới gặp được tôi đấy. Tôi có thể lấy gì cho cho quý ông này đây?"

Tôi không thể phủ nhận, chắc chắn tôi phải rất may mắn mới gặp được một người xinh đẹp như em, không chỉ một lần mà đến hai lần. "Tôi có thể uống cà phê với sữa được không?"

"Tất nhiên rồi." Em gõ nhanh vào máy tính, ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím, "Chỉ vậy thôi à?"

Tôi liếc qua thực đơn trước mặt, cố gắng làm ra vẻ như mình biết đọc chúng.

"Vậy là đủ rồi. Cảm ơn." Tôi quyết định.

"Của anh là bốn euro. Anh có thể ngồi ở bàn và đợi, chúng tôi sẽ mang ra ngay nhé." Em nói, ánh mắt không rời khỏi công việc của mình.

Tôi đưa tiền mặt qua quầy, dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng một cảm giác tiếc nuối thoáng qua, khi những ngón tay mảnh mai của em chạm vào tay tôi. Cảm giác ấy thật ấm áp, và tôi chẳng thể ngừng nghĩ về nó. Với một cái gật đầu và nụ cười nhẹ, tôi quay lưng, bước đến một bàn gần cửa sổ lớn, nơi ánh sáng mềm mại của buổi chiều len lỏi qua từng khe cửa, tạo ra một không gian ấm áp mà tôi chẳng muốn rời đi.

Mặt trời buông xuống nhẹ nhàng, chiếu ánh sáng vàng dịu vào không gian, và tôi để mắt mình dạo chơi giữa những chiếc lá phong ngả màu vàng đỏ, lặng lẽ rơi xuống mặt đất như những mảnh ký ức xưa cũ. Dòng sông Seine uốn lượn qua những con phố, ánh sáng phản chiếu lên mặt nước tạo thành những vệt sáng lung linh. Tôi ngồi đó, một chút thời gian cứ thế trôi qua trong yên lặng, cảm nhận hơi lạnh nhẹ của mùa thu, nhưng chẳng hề thấy cô đơn.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, sự chú ý của tôi lại không thể không quay lại phía quầy pha chế, nơi chàng barista vẫn đang làm việc một cách tự nhiên. Ánh mắt tôi cứ mãi bị cuốn vào dáng vẻ của em-nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, như một vũ điệu êm ái giữa những chiếc cốc, tách và máy pha cà phê. Những lời nói bật ra nhẹ nhàng, với nụ cười không bao giờ vội vã, một cách tinh tế khiến tôi không thể rời mắt.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu: có lẽ tôi sẽ cần một chiếc bánh sừng bò, một thứ gì đó nhẹ nhàng, ngọt ngào như chính không khí của buổi chiều này, để làm dịu đi cơn đói đang dâng lên trong tôi. Và đồng thời, nó cũng là cách để tôi có thêm một lý do để lại gần hơn, để có thể nhìn thấy em rõ hơn, để có thể nghe thêm những câu chuyện, dù chỉ là những lời thì thầm giữa không gian ấm áp của buổi chiều thu. Không thể chần chừ thêm nữa, tôi đứng dậy, đôi chân tự động bước về phía quầy.

"Có vấn đề gì với cà phê của anh à?"

"Không, không. Tôi chỉ muốn một cái bánh sừng bò", em gật đầu, lại đưa bàn tay nhỏ lên màn hình máy tính, lúm đồng tiền xinh xắn hiện rõ lên một bên má.

"Ồ, được rồi." em ấy nói một cách xinh đẹp, bởi vì tất cả mọi thứ về em đều xinh đẹp. "Còn gì nữa không?"

Tôi không thể kìm nổi nụ cười rạng rỡ trên môi, mặc dù biết rõ mình không còn chút sĩ diện nào để giữ nữa. "Cho tôi biết tên của em được không, người đẹp?" tôi nhướn một bên mày, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh. Dù sao thì, tán tỉnh bằng tiếng Hàn, tôi tự tin là mình chẳng thua ai.

Em có vẻ bối rối trong một khoảnh khắc, ánh mắt chuyển từ bên này sang bên kia, rồi cuối cùng quay trở lại với ánh nhìn đầy mong đợi của tôi. "Gì... tôi á?" giọng em ngập ngừng, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Tôi bật cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt ngạc nhiên của em, không thể rời mắt khỏi vẻ dễ thương ấy. "Đúng vậy, là em đấy. Tôi tin là chẳng còn chàng trai xinh đẹp nào khác ở đây đâu."

Tôi nhìn thấy sắc đỏ nhẹ trên hai má em mềm mại, như làn mây hồng vào một buổi chiều tà. Tôi muốn lắm, chỉ cần một chút can đảm, là sẽ hôn lên đó. Nhưng, tôi chỉ mỉm cười, ngắm nhìn em, xem sự bối rối của em càng làm cho tôi thích thú hơn.

Em có vẻ hoang mang, tay chân lúng túng, không biết phải làm sao để đối phó với ánh mắt tôi. Em né tránh ánh nhìn của tôi, miệng lắp bắp không còn sự tự tin như lúc ban đầu. Em cúi đầu, nhưng vẫn không thể giấu đi được sắc hồng đã từ từ lan ra tận vùng cổ trắng ngần, lấp ló dưới làn tóc. "B-Beomgyu, Choi Beomgyu," em lí nhí, như thể mỗi âm tiết đều mang theo một chút ngại ngùng.

Tôi không thể không mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Đáng yêu thật đó, rất hợp với em," tôi nói, giọng dịu dàng như thể muốn lưu giữ từng khoảnh khắc này trong tim.

Beomgyu càng đỏ mặt hơn, đôi má em ửng lên như những cánh hoa hồng mùa xuân. Tôi cảm nhận trái tim mình đập mạnh, những nhịp đập như thể đang hòa theo từng động tác nhỏ của em. "Ừm, tôi cảm ơn," em nói, bàn tay nhẹ nhàng mân mê chiếc lá tuyết tùng trên quầy, mắt không dám ngẩng lên. "Anh thì sao?"

Tôi mỉm cười thật dễ dàng, dường như không có gì có thể làm tôi khó chịu lúc này. "Yeonjun, Choi Yeonjun," tôi đáp, giọng điệu đầy thản nhiên, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó rung động.

"Được rồi, Yeonjun, một cái bánh sừng bò thôi đúng chứ?" Beomgyu hỏi, mắt vẫn không dám ngẩng lên, như thể không muốn đối diện với ánh mắt tôi quá lâu.

...

Tôi ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cảnh tượng nhộn nhịp bên ngoài, nơi vỉa hè đông đúc và những con đường Paris đầy sắc màu đang tấp nập người qua lại, đôi khi lại lén lút nhìn vào quầy pha chế phía đằng kia. Cà phê trong tay tôi giờ đã nguội dần, nhưng có lẽ vì niềm vui trong lòng vẫn chưa tắt, mà hương vị của tách cà phê lại trở nên đặc biệt hơn, như được thấm đẫm chút ngọt ngào của chính khoảnh khắc này. Chiếc bánh sừng bò được người phục vụ nhẹ nhàng đặt lên bàn, tay người đó trượt một chiếc khăn ăn trên mặt bàn gỗ sồi, rồi dừng lại ngay trước mặt tôi.

Tôi nhận lấy chiếc bánh, cắn một miếng, và ngay lập tức, hương bơ ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, mềm mại và thơm nức. Tôi chầm chậm nhấm nháp, mắt không rời chiếc khăn ăn gần tay. tôi bất chợt nhận ra mặt trước của nó trống rỗng, không có logo nhỏ hay bất kỳ hình ảnh nào được khắc lên, chỉ có mùi hương nước hoa ngọt ngào thoang thoảng, như một dấu vết mờ ảo mà tôi không thể nào hiểu được. Nhíu mày, tôi cắn thêm một miếng bánh nữa, vẫn không thể rời mắt khỏi miếng vải mềm mại thơm tho.

Tôi lật lại mặt sau, một dòng chữ được viết nguệch ngoạc lên miếng vải trắng. Mắt mở to, tôi hoảng hốt, xém nữa là không ngăn kịp bản thân hét lên giữa chốn đông người.

"Anh cũng đẹp trai lắm. Hãy gọi cho em nếu anh muốn.

xxx-xxx-xxxx-Beomgyu"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro