"Tôi không tin vào nó, tôi chỉ tin em"
Người thật khác biệt,
Khiến em dừng cả thú vui thường ngày.
Đắm chìm trong nhung nhớ, nhưng
Em không sợ đâu, bởi em có cảm giác rằng
Người là định mệnh của đời em.
Peek A Boo Peek A Boo
Đôi ta cùng chơi nào.
Người đuổi bắt em chính là chị,
Hãy chơi thật vui đến khi ánh trăng tàn.
________________
Dạo chơi nơi rừng rậm phía tây Transylvania. Cùng theo em là Rosé và Lisa, cả ba chuẩn bị cho cuộc săn sắp tới. Hiện tại con mồi của họ là linh dương Eland to lớn phía trước. Họ là những người ăn chay, cả gia đình và dòng tộc của họ cũng thế. Chỉ trừ một số trường hợp bất khả kháng mới dùng tới máu người mà thôi.
Yerim rất tâm huyết với cuộc săn bắt mùa xuân năm nay nên em quyết định theo nhóm Lisa và Rosé để thực chiến. Trong lúc chuẩn bị xà xuống từ cành cây cao để bắt lấy con linh dương béo bỡ ấy thì em nghe thấy tiếng Rosé réo lên.
"Khoan, phía chân núi có người"
Cánh rừng này sương mù gắt gao vây quanh, khí lạnh đặc trưng của mùa đông vẫn còn. Nhưng với khả năng của giống loài mang lại em vẫn thấy rõ phía trước có bóng hình ba người đang rượt đuổi nhau. Hai người đang dí gần sát và người còn lại lởn vởn sau những thân cây cao to. Chợt tiếng thét tức tửi vang lên làm chim chóc hoảng sợ bay khỏi những tán cây rậm rạp. Khiến cho bầu không khí trong rừng thoáng chốc trở nên u ám hơn. Khứu giác nhạy bén theo bản năng ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Yerim thu vào mắt toàn bộ diễn biến câu chuyện phía trước. Em thấy cô gái có mái tóc đen xoăn nhẹ được buộc hờ hững bằng sợi vải nhung đỏ. Người đó nâng thanh trường kiếm chuôi đen dứt khoát trảm đầu kẻ vấp ngã trước mắt. Bỗng cái bóng đen lúc nãy còn lấp ló ở những tán cây sau lưng người nọ lao ra. Hàm răng hắn rộng mở lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn nhưng ngổn ngang. Cô gái kia liền rút thanh đoản đao vắt bên hông ra phóng thẳng vào tim sinh vật bay đến khiến hắn hú hét điên cuồng rồi vật vả rơi xuống. Cơ thể hắn tan thành tro bụi, thì ra thanh đoản đao đó làm bằng bạc. Bởi những tên vampire tạp nham như hắn ta mới thất thế trước chúng thôi.
Ngỡ như mọi chuyện đã kết thúc như thế cho đến khi người kia ngẩng đầu lên nhìn em phía cành cây bên này. Cả hai chỉ cách nhau chừng 4 cây đại thụ.
Khoảng khắc em lỡ sa vào ánh mắt người, em cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh hơn một nhịp. Ánh mắt đó như xoáy sâu vào tim, ghim em vào một ý nghĩ mà trước đây chưa từng trải. Trái tim em bị đánh cắp mà chẳng ai hay. Em lấy hết can đảm đến bên người, con ngươi lạnh lẽo ấy vẫn dõi theo, dẫn lối em chìm đắm vào mộng mị.
Em đứng đối diện người ấy, mỉm cười đưa tay lên "Kim Yerim"
Em không nghĩ mình sẽ được đáp lại, nhưng cô gái đối diện đỡ tay em khẽ hôn.
"Park Sooyoung" người thực sự hồi âm!!!
Không giấu được vui vẻ nên nụ cười trên môi em càng đậm hơn, khiến cho thâm tâm người đối diện không nhịn được ấm áp một hồi. Sự chênh lệch chiều cao giữa em và Sooyoung rất lớn, nhưng nó cho em nhìn ngắm rõ ràng khuôn mặt của người. Ánh sáng len lỏi qua những tán lá xanh rậm rạp. khiến người trông thật lấp lánh và ma mị. Sườn mặt Sooyoung sắc xảo, đôi mắt kia tuy có chút lạnh nhạt nhưng truyệt đẹp biết bao, con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh của em thật rõ ràng. Em tiến tới gần hơn, đặt tay lên gò mà hoàn hảo như tạc của người. Nhẹ nhàng nhón chân trao cho người một nụ hôn ngọt ngào.
Thật kỳ lạ, mọi thứ thuộc về em như có ma lực. Từ đôi mắt xanh biển pha lẫn sắc tím đến nụ cười của em tất cả như thuốc phiện vậy. Em khiến tôi cảm thấy tâm trí mình dần rơi vào mộng mị, rơi vào thế giới khác nơi chỉ có cánh đồng hoa thơm ngát cùng em và tôi. Một thế giới giời tràn ngập sắc hồng, thứ màu sắc chưa từng hiện hữu trong tôi. Cho tới khi gặp em.....
Khi em hôn tôi, em có biết nó đồng nghĩa với gì không? Khi em đánh thức bản năng mưu cầu hạnh phúc trong tôi, em có biết bản thân phải đánh đổi những gì không? Sao em lại cười như thế chứ? Điên thật, nó khiến tôi muốn được tiếp cận em gần hơn, muốn tìm hiểu về em càng nhiều hơn nữa. Ánh lên trong đôi mắt kia làn những bí mật tôi khao khát được biết, em thật huyền bí. Tôi không tài nào trốn thoát thế giới mà em mang đến. Em khiến sự chiếm hữu trong tôi lớn mạnh hơn cả, cảm giác tội lỗi lẫn lộn trong cảm xúc mà tình yêu mang đến. Nhưng không sao cả, tôi không bỏ qua đâu. Bởi tôi đã chờ,..... đã chờ đợi rất lâu rồi.
Mãi đến rất lâu sau đó, khi Yerim tựa vào lòng Sooyoung ngắm nhìn bầu trời tràn ngập trăng và sao. Em nhớ lại khoảnh khắc kì diệu kia, liền hỏi "Liệu chị có tin tình yêu sét đánh? Yêu từ cái nhìn đầu tiên?"
Sooyoung chỉ nhẹ nhàng mân mê đôi môi căng mọng của em rồi đáp "Tôi không tin vào nó, tôi chỉ tin em"
Dứt lời cô liền cuối đầu hôn nhẹ lên môi người con gái làm cả thế giới của mình thay đổi kia.
Vậy còn bạn, bạn có tin vào tình yêu sét đánh hay đại loại là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không ?
Author: kangju0310
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro