Verona và chàng Romeo tí hon
(*)Những đoạn in nghiêng là tiếng Ý.
"Ciao." – Seungkwan mỉm cười thật tươi sau cánh cửa màu trắng của quán Cafe nhỏ mà cậu là khách hàng quen thuộc, vui vẻ vẫy tay với anh chàng phục vụ. "Cho em một tách Cappuccino nóng như mọi khi nhé."
Cậu nhóc Hàn Quốc thích thú ngắm nhìn xung quanh trong lúc chờ đợi món thức uống ưa thích được mang đến.
Hàng dây thường xuân mới chỉ thưa thớt vào mùa thu năm trước giờ đã xum xuê phủ kín cả mảng tường cổ kính của cửa tiệm. Mấy chiếc chuông gió hình thù lạ mắt đung đưa réo rắt giòn tan, trên tường là những bức ảnh nhiều địa điểm nổi tiếng khắp thế giới do chính tay người chủ tiệm chụp được lồng trong những khung gỗ nâu tinh tế. Chính vì lối thiết kế pha trộn hài hoà giữa văn hoá Á-Âu đã khiến Seungkwan yêu mến nơi này ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.
"Cappuccino của em, còn đây là quà tặng kèm cho khách hàng đáng yêu nhất của quán." – Một bàn tay lớn khẽ xoa mái đầu xù, giọng nói trầm ấm dịu dàng hệt như những tách cafe nồng nàn được bán trong tiệm mỗi ngày.
"Anh Seungcheol!" – Cậu nhóc vui vẻ kêu lên, hít thật sâu mùi thơm nức mũi của mấy chiếc cookie nóng hổi. "Cám ơn anh nhé, em yêu cafe và mấy chiếc bánh này đến chết mất thôi."
Seungcheol bật cười trước biểu cảm quá đà của cậu nhóc đồng hương : "Chuyện học hành thế nào rồi? Đã quen chưa?"
Seungkwan trợn mắt, cố nuốt xuống một miệng đầy bánh quy, lúng búng trả lời : "Cũng ổn ạ, may là em gặp được một đàn anh khoá trên, anh ấy cũng là người Hàn Quốc nữa, được nói tiếng Hàn thật sự là tuyệt nhất luôn."
Seungcheol khá tò mò, sống ở thành phố này cũng đã hơn ba năm, đừng nói là người Hàn Quốc, số người châu Á anh gặp được cũng chỉ tính trên đầu ngón tay.
"Anh không biết là ở trường của em cũng có người Hàn đấy."
"Anh ấy cũng nói thế khi em bảo là quen với anh." – Seungkwan bĩu môi. "Hai người làm như cái thành phố này nó bé tẹo chẳng bằng."
Seungcheol mỉm cười, lơ đãng ngắm nhìn dòng sông Adige uốn lượn qua tấm cửa kính trong suốt, thầm nghĩ : thành phố này thực sự bé nhỏ mà.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp được Seungkwan, cậu bé Châu Á ngơ ngác giữa khu phố cổ với tấm bản đồ trên tay, ánh mắt lạc lỏng giống hệt như mình những ngày đầu đi xa, Seungcheol đã không kìm lòng được mà bước đến gần.
"Hey! Are you lost? Maybe I can help you."
"I..."
"Don't worry. What's your name?"
"My name is Seungkwan..."
"..."
"Seungkwan? Em là người Hàn Quốc sao?" – Seungcheol kinh ngạc kêu lên.
"A-anh nói tiếng Hàn...trời ơi!!! Anh nói tiếng Hàn!!!" – Cậu nhóc gào to, mặc kệ ánh mắt xung quanh mà ôm chầm lấy người trước mặt.
Từ đó đến nay cũng gần một năm, nhóc con sợ sệt ngày nào giờ đã trở thành khách hàng thân thuộc, mỗi lần tới đều như một chú chim ríu rít chạy đông chạy tây, tiệm cafe nhỏ của anh nhờ thế mà cũng sinh động hơn hẳn.
"Anh Jihoon! Em ở đây." – Seungcheol bất chợt dứt khỏi dòng hồi tưởng vì tiếng gọi to của cậu nhóc bên cạnh. Seungkwan đang nhiệt tình vẫy tay về phía cửa.
"Ôi chắc chết mất thôi!" – Người vừa đến ngã phịch xuống ghế, mái tóc xoăn rối bù vì gió, chiếc gọng kính tròn xộc xệch không che được vẻ cau có trên gương mặt trẻ con.
Seungcheol trố mắt nhìn cậu ta liên tục càu nhàu, lấy từ trong túi xách ra một quyển sổ dày cộp ném đến trước mặt Seungkwan : "Đây là tài liệu mà em cần cho bài thuyết trình sắp tới đó."
"Xin chào! Anh đã muốn gọi món chưa ạ?" – Chàng nhân viên người Ý thân thiện mở lời.
"Làm ơn cho tôi một Double Espresso." – Jihoon lịch sự đáp.
"Khoan đã, lấy cho cậu ấy một tách Latte nóng nhé." – Seungcheol đưa tay cản lại, nói với người phục vụ.
"Anh là ai vậy?" – Jihoon nhíu mày, khó hiểu hỏi.
"Ôi em quên mất, đây là anh Choi Seungcheol, chủ của cửa tiệm này, cũng là người mà em đã nói với anh đấy." – Seungkwan kêu lên, hướng người anh lớn giải thích.
"Cậu thật sự cần phải thư giãn, trông cậu căng thẳng quá." – Seungcheol nhẹ nhàng nói. "Và Latte nóng là sự lựa chọn không tồi đâu."
Jihoon ngã đầu lên thành ghế, xoa cái trán đau nhức, kiệt sức đáp : "Bài tập, thi cử, công tác xã hội, công việc làm thêm...anh biết đấy, tôi chẳng nhớ chữ nghỉ ngơi nó viết thế nào nữa."
"Latte cho quý khách, chúc một ngày tốt lành."
"Cám ơn."
"Ôi trời, cậu làm gì vậy???" – Ông chủ quán thảng thốt kêu lên.
"Thì uống cafe chứ còn làm gì nữa?" – Jihoon bắt đầu cảm thấy phát bực với người này rồi.
"Có ai lại uống cafe như cậu đâu chứ!" – Seungcheol chán nản nhìn tách Latte mới chớp mắt đã cạn đáy. "Cafe là để thưởng thức, còn cậu cứ như là nốc bia vậy."
"Tôi toàn uống vậy đấy, sao nào?" – Cậu chàng tóc xoăn khoanh tay trước ngực, khó chịu đáp trả.
"Ông chủ, có điện thoại tìm anh." – Seungcheol vừa định mở miệng thì có tiếng gọi sau quầy hàng khiến anh không thể nán lại.
"Đồ dở hơi." – Jihoon bực bội nói thầm.
Seungkwan cười khổ lắc đầu, mọi người đều biết đối với Seungcheol thì cafe không chỉ là để kinh doanh, mà là cả một nghệ thuật. Nên hiển nhiên anh ấy chẳng thể nào chịu đựng được việc Jihoon đối xử với "người tình" – theo cách mà Seungcheol vẫn hay gọi loại thức uống thơm nồng này, một cách hời hợt như thế.
"Ôi trời mưa rồi." – Một vị khách trong tiệm bất chợt kêu lên.
"Chết tiệt, anh lại quên mang ô." – Jihoon nhăn nhó làu bàu.
"Đợi một lát sẽ tạnh thôi anh, mưa đầu mùa thì chẳng lâu đâu." – Seungkwan thì thầm, cậu nhóc tựa đầu vào cửa kính, yên lặng lắng nghe tiếng những giọt nước rơi lộp độp trên mái hiên hoà cùng giai điệu du dương của bài tình ca Ý đang được phát trong quán.
Vị đắng đậm đà của cafe thượng hạng, mùi sữa tươi béo ngậy và cả hương thơm ngọt ngào của những mẻ bánh ngọt vừa mới nướng, tất cả đều khiến Seungkwan cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Ngay cả người luôn trong trạng thái căng thẳng như Jihoon cũng đã giải toả được phần nào, cậu trai tóc xoăn tháo gọng kính tròn, để cho đôi mắt mệt mỏi nghỉ ngơi trong chốc lát, khẽ nói : "Giờ thì anh hiểu vì sao em thích đến đây rồi đấy, đúng là thoải mái thật, nếu như không có..."
"Trời ơi! Thật khủng khiếp quá!" – Tiếng xôn xao lớn dần thu hút sự chú ý của hai chàng trai trẻ.
Chiếc TV treo tường đang phát một bản tin thời sự trong ngày.
"Vào lúc 20h tối qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai thành viên trong một gia đình tử vong. Nạn nhân duy nhất còn sống sót cũng chính là con trai của họ, cậu bé năm nay vừa được 10 tuổi..."
Seungkwan chẳng thể nào nghe tiếp được nữa, cậu như chết lặng khi nhìn vào hình ảnh được chiếu trên màn hình, một đôi mắt nâu trong veo đang nhìn thẳng vào ống kính của phóng viên. Những vệt máu loang lỗ trên gương mặt non nớt, trông cậu bé bình thản đến lạ lùng, nhưng Seungkwan hiểu được, đằng sau dáng vẻ tĩnh lặng đó là đầy ắp những vỡ tan nát vụn của sự mất mát lớn lao chẳng thể nào diễn tả nổi.
Giống hệt như ngày mà người cha thân yêu của Seungkwan, người bạn tâm giao đầy bao dung, người đã truyền cho cậu tình yêu và niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng, đã qua đời cũng bởi một tai nạn giao thông trên đường đi mua món quà sinh nhật lần thứ 10 cho đứa con trai mà ông yêu thương nhất.
Seungkwan chẳng hiểu vì sao mình lại khóc, nước mắt rơi đầy trên má từng giọt nóng hổi khi cậu nghe bên tai tiếng Jihoon thở dài : "Tội nghiệp quá, thằng bé trông đẹp như một bức tranh vậy mà..."
"Boo lại đến đấy à?" – Người phụ nữ hiền hậu mỉm cười, mở rộng cánh cổng lớn màu xanh nhạt.
"Vâng." – Seungkwan lễ phép đáp. "Em ấy...sao rồi ạ?"
Người phụ nữ khẽ lắc đầu. Từ ngày tình cờ ở tiệm Cafe nhìn thấy bản tin về vụ tai nạn thảm khốc, trong lòng Seungkwan bỗng trào lên một loại cảm xúc không thể giải thích, chỉ biết rằng mình rất muốn tìm gặp cậu bé nọ, muốn đưa tay xoá đi hết những hoang tàn vụn vỡ trong đôi mắt vốn dĩ phải ngập tràn hạnh phúc vui tươi kia.
"Vernon, anh lại đến đây, em khoẻ không?" – Seungkwan đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào căn phòng nhỏ của viện bảo trợ mà hơn một tháng nay cậu đã trở thành vị khách quen thuộc.
Và vẫn như mọi khi, chẳng hề có tiếng đáp lời. Trên chiếc giường cạnh cửa sổ, một cậu bé trạc 9-10 tuổi đang ngồi bất động, ánh nắng len qua khe cửa chiếu lên mái tóc nâu rối bù, hàng lông mi đen nhánh run nhẹ qua từng cái chớp mắt khẽ khàng.
Chàng thanh niên cũng không thấy phiền lòng, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, lúi húi mở ra cái túi nhỏ, vui vẻ nói : "Xem anh mang gì cho em nè, là của mẹ anh gửi từ Hàn Quốc sang đó, ở đây có muốn tìm cũng chả thấy đâu."
Bàn tay thon dài xoè ra, bên trong là một quả quýt tròn tròn, màu cam rực tươi tắn thu hút được sự chú ý của cậu bé còn lại. Khỏi phải nói Seungkwan hào hứng đến thế nào, liền nhanh nhẹn bóc vỏ đưa sang, mùi tinh dầu nhè nhẹ lan vào không khí.
Vernon chăm chú nhìn mấy múi quýt hồi lâu, sau đó cầm lấy bỏ vào miệng, chầm chậm nhai nuốt, thanh niên tặng quýt cười hớn hở : "Ngon phải không? Của nhà trồng được đấy...ơ... sao lại khóc rồi...đừng khóc mà!!!"
Seungkwan hoảng hốt kêu lớn, cuống hết cả lên khi cậu nhóc bỗng nhiên bật khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, chẳng kịp suy nghĩ bèn giang tay ôm lấy, Vernon cũng không kháng cự, cứ thế ở trong lòng người ta nức nở hồi lâu.
"Mẹ...mẹ cũng thích ăn quýt..." – Seungkwan ngẩn ngơ, mất một lúc mới nhận ra cậu nhóc là đang nói chuyện với mình, lần đầu tiên sau hơn một tháng dài.
"Đừng khóc, bố mẹ ở trên trời cũng sẽ đau lòng nếu như em buồn đó." – Seungkwan dịu dàng nói, khẽ vỗ nhẹ lên cái đầu xù be bé.
"L-là lỗi...lỗi của em đúng không? Cho nên bố mẹ mới..." – Vernon nghẹn ngào nói, tay níu chặt vạt áo của người lớn hơn.
"Nghe anh này, ở đây..." – Seungkwan đặt tay lên ngực trái của cậu nhóc. "Chỗ này của em hiện tại đang có một hố đen, nó khiến em khổ sở, nỗi đau đó lớn đến độ làm em quên mất đi điều quan trọng nhất..."
"Rằng bố mẹ thương yêu em rất nhiều, rất nhiều. Em đừng nên tự dằn vặt mình, đó thật sự không phải là lỗi của em đâu."
"Nhưng...nếu bố mẹ thương yêu em, tại sao lại bỏ em lại một mình?" – Vernon ngước nhìn Seungkwan, hàng mi dài còn đọng nước khẽ run lên.
"Bởi vì...họ muốn em phải học cách sống tự lập, để em mạnh mẽ hơn. Bố mẹ không ở bên cạnh, không có nghĩa là họ không yêu em." – Seungkwan nhẹ nhàng đáp.
"Cám ơn anh." – Cậu nhóc nói, nụ cười bẽn lẽn bừng sáng trên gương mặt non nớt.
*Xinh trai quá đi mất! o(≧v≦)o* – Cậu Boo thầm cảm thán, so ra cũng chẳng hề thua kém anh chàng Romeo trong mộng của các cô bạn học người Ý ở trường.
.
.
.
.
.
.
"Ủa mà...làm sao em nói được tiếng Hàn thế?" O_O
"Mẹ em là người Hàn Quốc..." (¬_¬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro