Chúng ta cả đời như vậy được không?
A rush
A glance
A touch
A dance
A look in somebody's eyes
To light up the skies
To open the world and send it reeling
A voice that says, I'll be hereAnd you'll be alrightA voice that says, I'll be hereAnd you'll be alright
[City of stars - Lalaland OST]
Phần còn lại của mùa đông khó khăn nhất từ trước đến nay của hai anh em trôi qua trong yên bình nhờ vào sự bảo bọc đầy ấm áp đến từ những người anh lớn tốt bụng.
Seungkwan cuối cùng cũng tìm được việc làm chính thức tại một phòng triển lãm nghệ thuật mà chủ của nó là hai vợ chồng họa sĩ trung niên người Ý gốc Hàn vô cùng hào sảng.
Giống như cái đêm mà cậu tốt nghiệp đại học, bọn họ lại lần nữa tụ tập trong bữa tiệc ăn mừng thâu đêm với thịt nướng, hàng tá thức uống có cồn và mấy câu chuyện huyên thuyên chẳng bao giờ kết thúc trên sân thượng lộng gió ở quán cafe nhà Choi.
Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà lần này anh Seungcheol lại kiên quyết chỉ uống mỗi nước lọc suốt cả buổi và gần như nhảy dựng lên mỗi khi chiếc ly được đưa đến trước mặt. Nhưng Jihoon thì ngược lại, ảnh nốc rượu liên tục và nhiều đến nỗi cả bọn đâm hoảng vía, Seungkwan gần như ôm cứng tay Jihoon để ngăn anh lại.
Rồi bỗng nhiên Jihoon bật khóc, anh cứ thế gục đầu vào vai cậu em bên cạnh và khóc nức nở như thể mang hết ruột gan mình trút ra ngoài qua làn nước mắt. Seungkwan bối rối tột độ, chẳng biết làm gì khác ngoài việc vỗ nhè nhẹ vào lưng người lớn hơn đồng thời ném cho Seungcheol phía đối diện ánh nhìn cầu cứu khẩn thiết.
Thế nhưng Seungcheol lại trông có vẻ còn khổ sở hơn cả cậu, anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay và khẽ thở dài.
Bọn họ cứ thế ngồi yên lặng ở đấy suốt gần mười phút đồng hồ mặc những cơn gió phần phật thổi tung tầng dây leo héo rũ trên đầu và tiếng thút thít nghẹn ngào mỗi lúc một nhỏ dần. Cuối cùng Jihoon cũng nín hẳn, ngủ thiếp đi với gương mặt ướt đẫm nhòe nhoẹt nước, cái mũi đỏ ửng và hai mắt sưng vù.
"Anh không biết phải làm thế nào..."
Seungcheol thì thầm qua hơi thở khi anh cúi xuống đỡ lấy cái người say mèm kia vào lòng, giọng nói nhỏ đến nỗi Seungkwan cứ tưởng rằng mình đã nghe lầm.
Cậu bàng hoàng nhận ra trong lúc nhìn theo bóng lưng người anh lớn khuất dần dưới những bậc cầu thang, rằng vì đã quá quen thuộc với sự dịu dàng và nét rạng rỡ tươi vui của Seungcheol nên khi buộc lòng phải chứng kiến sắc tối dày dặc và tràn ngập muộn phiền nơi đáy mắt anh ấy, Seungkwan thật sự cảm thấy rối bời.
"Họ sẽ ổn thôi mà" - Vernon trấn an, tự lúc nào thằng bé đã tiến đến bên cạnh, choàng tay qua người Seungkwan và vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Nhưng...đã xảy ra chuyện gì thế?" - Seungkwan thảng thốt.
"Ôi trời!" - Vernon nhướn mày kiểu không thể tin nổi và bỗng nhiên bật cười, xoa đầu người kia thành một mớ tóc rồi bù hết sức đáng yêu. "Đôi khi anh còn ngốc hơn cả em tưởng nữa đấy."
"Tôi là hyung của cậu đấy thưa cậu!" - Vị hyung hậm hực dẫm lên chân thằng nhóc nhưng nó thậm chí còn chẳng buồn để ý, chỉ cần một tay đã kéo được ông anh thấp hơn mình nửa cái đầu vào lòng ôm chặt.
Seungkwan bĩu môi hờn dỗi, tì cằm lên vai áo thơm mùi nước xả vải giống hệt của mình và ngáp dài, hình như cậu cũng say mất rồi.
"City of stars
Just one thing everybody wants... "
Tiếng nhạc nhè nhẹ vọng tới đâu đó từ mấy căn hộ cũ dọc bờ sông, giai điệu vang lên giữa đêm vắng càng trở nên da diết lạ thường. Seungkwan nhắm mắt lại và lẩm nhẩm hát theo, buông thỏng thân người dựa cả vào cậu em trai nhỏ, cả hai cứ thế lắc lư như đang khiêu vũ trên sàn nhà ngổn ngang đầy những vỏ chai bia rỗng, giữa một bầu trời đêm sáng rực đầy sao và gió lộng.
"It's love
Yes, all we're looking for is love from someone else."
"Ti amo" - Lời thì thầm dịu dàng dỗ Seungkwan vào cơn mộng, khiến cậu khẽ mỉm cười trong giấc ngủ yên bình ngập tràn mùi hương quen thuộc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Thằng bé đâu thể sống cùng em cả đời, phải không?"
Seungkwan nhớ rõ anh Seungcheol đã từng hỏi cậu như thế vào cái đêm mà Vernon sốt cao mùa đông vài năm trước, trong căn phòng khách tối mù nhập nhoạng ở nhà anh ấy với một chất giọng trầm buồn day dứt khôn nguôi.
Cậu đã luôn suy nghĩ rất nhiều về điều đó, thế nhưng những dòng xoáy của bộn bề cuộc sống và công việc bấy lâu đã khiến Seungkwan đôi lúc quên đi mất rằng, cả đời, là một khái niệm thật quá khó khăn để giữ gìn.
"Tôi là cậu ruột của Hansol, tôi gặp nó được chứ?"
Seungkwan làm sao có thể chối từ khi người đàn ông này bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu vào một buổi chiều cuối thu lá vàng phủ kín những con đường , và dù bên trong mỗi một tế bào đều muốn gào thét lên rằng "không, tôi không muốn!" thì cậu vẫn phải cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo để đón ông ta bước vào nhà, ngôi nhà của cả hai.
"Cám ơn cậu đã chăm sóc cho Hansol bấy lâu, nhưng có lẽ đã đến lúc gia đình chúng tôi nên có trách nhiệm."
Trách nhiệm? Seungkwan đã rất cố gắng để không phải bật cười.
Đôi mắt nâu của Vernon tĩnh lặng hơn cả mặt hồ trong suốt buổi nói chuyện và chỉ gợn lên lăn tăn cơn sóng ngầm khi người đàn ông đó - gia đình, theo cách ông ta tự gọi, cuối cùng lại hỏi rằng cậu có muốn theo ông ta quay về Hàn Quốc hay không?
"Anh?"-Nghe tiếng em gọi nhưng Seungkwan vẫn giả vờ như không biết, cậu thừ người nhìn chăm chăm vào làn khói mỏng manh mờ nhạt bốc lên từ tách trà đang dần nguội ngắt. Mỗi phút giây im lặng trôi qua càng khiến Seungkwan cảm nhận thêm sâu sắc sự thừa thãi của bản thân trong cuộc đoàn tụ đầy lâm ly này, chúng như những vết cắt cào xé vào tâm can những đường dài rướm máu.
"Tôi...đi lấy thêm trà." - Seungkwan đứng bật dậy trước khi Vernon gọi thêm lần nữa, lớn hơn và khẩn thiết hơn giống như mỗi khi thằng bé cần giúp đỡ điều gì . Thế nhưng lần này Seungkwan không thể, cậu không dám và cũng chẳng đủ can đảm để đáp lời.
"Hyung!" - Giật mình đánh rơi ấm trà trên tay, Seungkwan thẫn thờ nhìn những mảnh sứ nát vụn tan tành trên nền đất loang lỗ xác trà, bên tai vang lên tiếng kêu đầy hốt hoảng và cơ thể nhanh chóng được kéo vào một cái ôm chặt cứng ngăn cậu suýt chút nữa đã có thể tự làm bị thương chính mình.
"Vỡ...vỡ rồi..." - Seungkwan thì thào, vô thức cọ mũi vào lớp vải len dày của bộ đồng phục mà sáng nay chính tay cậu đã chọn.
Chúng ta phải làm thế nào?
"Thì mình sẽ đi mua lại cái khác." - Vernon nói đầy quả quyết, rồi dường như cảm thấy chẳng yên tâm, thằng bé kéo anh nó ra và buộc người kia phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Sao anh cứ tránh mặt em vậy?"
"Cậu em đâu?"
"Về rồi! Nhìn em đi chứ!"
Seungkwan chầm chậm ngẩng đầu, bất chợt nhận ra em đã cao lên biết bao nhiêu kể từ lần đầu cả hai gặp mặt, cậu hít một hơi thật sâu và nhẹ mỉm cười : " Gia đình vốn dĩ nên ở cùng nhau."
Đưa tay xoa dịu đôi hàng mi run lên khe khẽ ngập tràn những bất an của Vernon, Seungkwan nghe thấy từ miệng của chính mình, từng từ chậm rãi phát ra nhưng lại mơ hồ như thể được vọng lại từ bờ bên kia của một đại dương xa xăm nào đó.
"Theo cậu em về Hàn Quốc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro