Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: mùi hương ghê tởm

" ở cạnh lũ đàn ông chẳng khác nào ở cạnh lũ lợn. Béo ị, khốn nạn, hôi hám và...luôn sẵn sàng chờ bị giết thịt."

_________________

Khách sạn Cathérine giờ này vẫn sáng trưng, nhộn nhịp và đông đúc. Bởi vì tối nay, ngài Beavis, chủ nhân khách sạn Cathérine, một thương gia tiếng tăm, sẽ tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật của mình. Trong cái giới thượng lưu này, có mấy ai không muốn kéo chút quan hệ với vị công tử tài sắc đều đứng đầu này chứ?

Ngài Beavis, một quý ông lịch lãm luôn mang theo khăn tay trắng, một lãng tử có cặp mắt xám hút hồn. Mỗi khi Beavis xuất hiện ở đâu đó, các quý cô đều đỏ mặt e thẹn, cố gắng dùng mọi thủ đoạn nhằm thu hút sự chú ý của hắn. Beavis không từ chối bất kỳ cô nàng nào, nhưng hắn cũng hiểu rõ luật chơi. Chỉ cần họ muốn, hắn sẵn sàng đeo lên chiếc mặt nạ hào nhoáng giả tạo, trở thành con người mà họ tơ tưởng ra. Còn trái tim hắn, cái trái tim đen đúa lắm mưu toan, hoàn toàn dành cho duy nhất một cô gái.

Phải. Chính là nàng thơ xinh đẹp lẳng lơ của hắn. Chính là nàng thơ với đôi môi đỏ mê hoặc luôn kề tai hắn thì thầm những lời ẩn ý. Nàng giống đóa hoa anh túc, khốn nạn nhưng gây nghiện, và chất độc từ nàng sẽ ngấm sang ngươi, giết chết ngươi.

Ngồi trong phòng riêng, Beavis tao nhã lắc lắc ly rượu chân dài trong tay, khiến chất lỏng màu hổ phách kia sóng sánh như muốn đổ ra ngoài, nhưng cuối cùng chẳng có giọt nào có thể thoát khỏi lớp thuỷ tinh mỏng. Kiểm soát, luôn luôn là thứ hắn am hiểu.

Hắn nhìn mình trong gương. Cái hình ảnh phản chiếu ấy hiện lên một chàng trai sắc mặt lạnh lẽo, làn da trắng nhợt như vừa bị ngâm lâu dưới nước, đang cười giễu cợt. Con ngươi màu xám trống rỗng của hắn mênh mang quan sát xung quanh, và suy nghĩ thì thả trôi lênh đênh giữa mớ cảm xúc hắn từng cho rằng rất đàn bà.

Ngoài kia, bữa tiệc đã bắt đầu.

Những quý bà với bộ váy áo cầu kỳ cùng mùi son phấn nồng nặc cố tỏ ra duyên dáng, tay phe phẩy quạt. Những quý ông bệ vệ trong bộ tux đắt tiền, râu mép rung rung cùng cây gậy chạm vàng không bao giờ rời tay. Tất cả tạo nên khung cảnh rộn ràng và xa hoa của giới thượng lưu.

Gã trực quầy lễ tân gắng gượng nở nụ cười đón khách, trong khi hai mắt gã sắp sửa sụp xuống đến nơi.

Lầm bầm chửi thề mấy tiếng, gã chán ngán uống một hớp rượu từ cái ly nhỏ bên cạnh. Gã vừa lén trộm nó từ tay phục vụ.

Gã nhấm nháp thật cẩn thận, để nó trôi qua cổ họng, cố liên tưởng ra mùi vị hảo hạng từ gỗ thông ủ lâu năm, nho và hàng loạt nguyên liệu khác. Tuy nhiên, những tế bào vị giác thô tục và khốn khổ của gã lại chỉ cảm nhận được hương rượu nhàn nhạt cay xè. Chẳng còn gì khác.

- Chào anh. Vui lòng cho tôi hỏi chút việc.

Giọng nói nhỏ nhẹ mê mị nhưng lởn vởn sự kỳ quái gai người khiến gã trở về thực tế. Nghi hoặc đánh giá kẻ vừa nói, gã trưng ra vẻ mặt kính trọng, nhưng sâu trong nội tâm lại phô bày sự thèm muốn dâm đãng. Ai bảo ả quá mức gợi tình cơ. Mắt gã trộm liếc khe ngực no đủ kia, giọng nói khàn khàn:

- Tôi có thể giúp gì, thưa quý bà?

Ả cúi đầu xuống, ra chiều suy ngẫm. Bộ váy đen xẻ tà làm ả trông quyến rũ, mời gọi lũ đàn ông. Vì sao không phải là váy đỏ? Ả thích màu đỏ cơ mà.

Ả nhàm chán.

Ả buồn bực, khi cái tủ gỗ chết tiệt của ả chẳng có nổi một bộ đồ tử tế.

Hiếm khi ả mặc đồ đen. Cũng như rất hiếm khi ả mặc đồ nâu, hồng, xanh, tím,... Ả chỉ tôn thờ màu đỏ. Thứ màu ấy chói mắt và càng làm ả trông lẳng lơ.

Ả muốn thế.

Ả yêu việc có ai đó ngắm nghía ả. Ánh mắt trần tục đầy dục vọng.

Ả tự coi mình là điếm cao cấp. Không sao cả.

Ả trao đổi thân xác để chiếm thứ ả muốn, tất nhiên, lần nào ả cũng lấy được.

Ả mê đắm, mê đắm bọn đàn ông quý tộc có loại linh hồn mục ruỗng, giống đám rêu xanh bám ở góc nhà trước kia ả sống.

Hôm nay ả tới tìm ngài Beavis. Thằng giả tạo với thứ nước hoa buồn nôn ẩn sau lớp vỏ bọc cao quý. Phân tử mùi người từ gã kinh tởm hết sức. Thứ mùi người biến chất, ảm sự tham lam thối rữa. Hắn là con mồi đặc biệt ả nhắm tới.

Ả chuẩn bị sẵn hết rồi. Mấy bảo bối của ả đã được xếp trong túi rồi. Ả cảm nhận bọn nó đang run lên vì phấn khích. Ngày mai, báo chí sẽ đưa tin.

Thế nào nhỉ?

"[ Tin nóng ] Ngài Beavis Martin, thương nhân giàu có nhất nhì nước Pháp, đêm qua đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật đẫm máu."

Đúng vậy. Tựa đề phải như thế. Ả muốn thế. Ả có nên gọi điện tới tòa soạn để gợi ý cái tên đó không nhỉ?

Thế đấy. Là thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro