
c7
Mọi thứ trước mắt mờ mờ, ảo ảo, người người như có như không hệt ảo ảnh vô thực, nghiêng ngả xiêng vẹo không thể phân biệt ai với ai, và những âm thanh tạp nham xung quanh cơ hồ bản thân cũng chẳng thể nắm bắt được. Và...
"Taehyung! Taehyung!"
Anh tỉnh khỏi cơn mơ màng nhờ cái lay thô bạo của đạo diễn.
"Muốn ngủ thì về nhà ngủ, ở đây không phải chỗ để mơ!"
Ông ta đã gọi anh biết bao nhiêu lần nhưng anh không trả lời lại, tính kiên nhẫn của ông ta nào giờ có giới hạn cực ngắn nên đã bật dậy hầm hổ đi đến cái người đang hi hí mắt tựa cây trụ mà lim dim.
Cái lay quá mạnh, Taehyung giật thót cả mình trước khi lấy lại ý thức và xin lỗi đạo diễn cùng mọi người một tiếng. Anh trước đây làm việc rất siêng năng, ai bảo gì làm nấy không chút lười biếng thiếu trách nhiệm, đây là lần đầu tiên anh gục ngủ trong hậu trường khiến ai cũng rất đỗi ngạc nhiên. Chả phải tất đều do cái tên điên anh vô tình cứu về sao? Giờ nghĩ lại, sao anh lại đi cứu một kẻ phản bội quỵt nợ, anh liều mạng đem cậu ta về chữa trị, lo sốt vía vì sợ cậu ta không qua nổi cơn nguy kịch, ấy vậy mà anh đổi lại được gì? Lời đe dọa của cậu ta nếu anh báo cho cảnh sát biết, lời nói dối không gì thích hợp hơn, và con dao khiến phần da ở cổ anh xước một mảng máu chảy. Đúng là lấy oán báo ân mà.
Taehyung sờ lên miếng băng cá nhân ở cổ, thở một hơi dài rồi ngửa cổ ra sau, tận hưởng một chút gió từ ban công thổi vào. Lập đông nên gió se lạnh, những người có thể chất không được dồi dào và lực lưỡng như anh chắc chắn sẽ không chịu được mà rùng mình nổi lông tơ đầy người người ngay. Nhưng đôi khi, gió giúp cho đầu óc của con người ta như được giải phóng toàn bộ mệt mỏi căng thẳng ra ngoài, khiến ta thoải mái và được thả lỏng hơn rất nhiều, ít nhất là trong trường hợp của anh.
Phải cảm ơn cái bàn tay đang đặt lên vai anh đã kéo anh khỏi cơn tận hưởng và mơ màng nhất thời, nếu không không ai biết được xém nữa anh đã gục ngủ trước ban công.
"Đứng ở đây một mình chán chết, phải có người như anh thì không khí mới vui được."
HoSeok nói, Taehyung chỉ mỉm cười gật đầu, thái độ dửng dưng mệt mỏi hơn mọi ngày là điều khiến HoSeok vô cùng ngạc nhiên.
"Hôm nay nhìn em trông rất bần thần?" Hắn hỏi.
Thức trắng đêm không bần thần mới lạ, Taehyung nghĩ bụng.
"À... hơi mệt thôi." Anh nói trong lúc ngáp dài.
Thay vì mãi đứng ở ban công đã he hé nắng, ăn một chút gì là lựa chọn hơn cả, HoSeok đề nghị với Taehyung. Sau đó hai người kéo nhau xuống cửa hàng tiện lợi gần công ty tìm gì đó bỏ bụng. Vừa ăn, hai người vừa ngồi lê đôi mách vài chuyện để giết thời gian. Thì vẫn là chuyện trong công ty thôi. Không phải hai người không muốn nói về chuyện cuộc sống đời thường của hai người, nhưng quả thật hai người phải thừa nhận một điều rằng, chuyện ở đời thường còn ít hơn chuyên hai người làm ở công ty. Công ty của họ là nơi tập hợp nhiều thứ muôn hình vạn trạng khó nói lắm, dùng cả đời để kể lể, để kháo nhau còn chưa hết.
Với HoSeok thì Taehyung không biết vì anh vẫn chưa hỏi, nhưng với anh hôm nay nhàn rỗi đến lạ thường để dành cả tiếng đồng hồ tán dóc là vì vài "cô cậu chủ" của anh không làm việc vào hôm nay, họ nghỉ với lí do phải ngủ đủ giấc mới có sức làm việc. Sani thì anh nghe quản lí cô ta xin nghỉ giúp cô ta, cô ta đang bị sốt. Chứ thường ngày anh rất bận rộn, không có việc giết thời gian như này đâu.
"Taehyung à, một người quen của anh nói là muốn tìm một nhiếp ảnh chụp ảnh nhà hàng trong ngày khai trương của một người bạn ông ta. Nghe nói nhà hàng này lớn lắm, hơn nữa còn mời rất nhiều ông tai to mặt lớn nên anh nghĩ em nên nhận cái vụ này. Không chừng tiền hoa hồng còn lớn hơn cả tiền thuê nhà của em đấy. Cái ông này là một người rất phóng khoáng..."
HoSeok mở miệng nói một tràng dài, quên mất Taehyung có nghe kịp hay không nên đột ngột dừng lại. Nhưng dù hắn nói có nhanh không thì cũng đâu ảnh hưởng đến anh, vì anh đã hoàn toàn dựa vào vai vào tường, ngon lành ngủ.
Taehyung lại bị lần nữa gọi dậy từ giấc ngủ mơ màng, biết mình không đúng nên lại ngại ngùng xin lỗi. Vẻ mặt của HoSeok hiện vẻ lo lắng, tinh ý hỏi ra đã có chuyện gì với anh. Chuyện chỉ có mình gặp phải này, Taehyung rất muốn kể cho hắn nghe, nhưng biết rồi thì được cái gì? Không chừng lại vô tình liên lụy hắn cũng nên. Vì thế tốt nhất cứ "án binh bất động", chuyện hiện tại anh cứ giữ trong lòng hạn chế cho người biết thì tốt hơn.
Tìm đại lí do để nói, HoSeok chỉ dặn dò anh đừng nên quá lao lực, cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi cho mình. Sau đó hắn kiên nhẫn kể lại việc muốn anh nhận một vụ chụp ảnh khai trương nhà hàng khi anh hỏi lại, đồng thời đưa ra địa chỉ gặp trước của chủ nhà hàng đó.
Anh nhận lấy và nói sẽ tính sau trước khi hai người kết thúc việc tán dốc ở đây và ra quầy tính tiền.
HoSeok quay về công ty trong khi Taehyung đang tính toán xem mình nên làm gì tiếp theo. Tìm một việc khác để ngốn thời gian là lựa chọn hơn cả. Anh muốn dùng công việc bận rộn mặc dù anh đang rãnh rỗi đi nữa để biện minh cho một lí do: hiện tại anh muốn trốn tránh cái ý nghĩ về nhà để ngủ một giấc, anh muốn tránh xa cái ngôi nhà của mình. Một lí do hết sức nực cười vì nhà là của chính anh, mắc mớ gì phải sợ? Cũng chẳng phải vì cái tên điên đang ở đậu nhà anh sao? Thật sự rằng, đến giờ anh vẫn còn ám ảnh lời đe dọa của người con trai ấy, nó là một lời cảnh cáo, một lời qua mặt (tất nhiên) nhưng giờ nghĩ lại, giọng điệu lúc ấy có chút bẽ bàng và tìm tàng một ẩn khúc. Anh tự hỏi, phải chăng cậu ta đang muốn sự giúp đỡ gì ở mình, vì linh cảm mách bảo anh mọi thứ cậu ta làm đều không phải là một ngẫu nhiên, tất cả đều có chủ đích.
Khoan. Hình như anh đang quan tâm đến người có thể mang đến cho mình nguy hiểm hơi quá mức thì phải?
Nhất thời, Taehyung nhăn nhó lắc đầu, tự trách mình quá lo những chuyện bao đồng và đã quên mất tiêu chí sống của anh. Nếu cứ vì sự tốt bụng mà nương theo những gì cậu ta muốn, sớm muộn gì cuộc sống của anh cũng sẽ bị xáo trộn lên cả thôi. Động đến bọn xã hội đen không bao giờ là tốt, vì thế anh phải nhanh chóng tìm cách đuổi cổ cậu thanh niên kia càng sớm càng tốt mới được. Chỉ quan trọng là cách nào mới hữu hiệu thôi.
Dòng suy nghĩ của anh kết thúc cho đến khi bánh xe taxi dừng chạy. Taehyung bước xuống, trả tiền cho tài xế, sau đó thở hắt ra khi giương mắt nhìn khu nhà hàng sang trọng mới xây. Không hổ danh là quận Gangnam, nơi chỉ giành cho kẻ có tiền, nơi ở của các nhà tài phiệt, người nổi tiếng và những kiến trúc, tọa lạc đắt đỏ xa xỉ xứng tầm thế giới. Nhà hàng trước anh đây cũng là một ví dụ điển hình. Anh không dám chắc đây là nhà hàng to nhất Gangnam, nhưng cả một sân trước rộng thênh thang, giữa sân là một đài phun nước với các vòi phun nước được xếp cân đối nhau, tạo nên những dòng nước đan xen đẹp mắt, rồi mới đến bên trong khách sạn. Từ khi bước vào cửa, Taehyung há hốc mồm vì choáng ngợp bởi vẻ cầu kì, hoành tráng nhưng cũng vô cùng tráng lệ. Anh ít khi đến Gangnam nên không chụp nhiều ảnh và chứng kiến những kiến trúc hiện đại mới ở đây, giờ anh mới có dịp mở rộng tầm mắt mình, đồng thời một ý tưởng nghệ thuật nào đó lại nhen nhóm trong anh.
"Xin hỏi anh cần gì ạ?"
Taehyung đặt trước mặt lễ tân danh thiếp mà HoSeok đưa cho anh, trình bày câu chuyện và muốn gặp ông chủ nhà hàng.
"Thật tiếc ạ, ông ấy vừa đi cách đây vài phút rồi, anh có thể đến vào ngày khác."
"Anh không biết ông ấy đi đâu sao?" Taehyung hỏi.
Đáp lại anh là cái lắc đầu khẳng định của lễ tân. Không còn cách nào khác, anh đành phải đến ngày khác thôi.
Lần nữa bắt taxi bên đường, Taehyung ngồi vào và nói địa điểm. Anh dựa vào ghế sau, đưa mắt nhìn qua cửa kính, vừa như vô thức ngắm cánh vật phía ngoài, vừa như cố ý ghi lại trong đầu quang cảnh ở Gangnam. Nếu nhận được vụ này, không biết sau đó anh còn được dịp đến Gangnam lần nữa được không nhỉ? Anh bắt đầu thích thích nơi đây rồi. Sự hiện đại, xa hoa và đắt đỏ tuy đôi khi làm con người ta ngập thở nhưng lại vô tình làm cho con người ta có hứng thú với nó, thậm chí vọng tưởng về nó. Không hiểu tại sao, trong đầu anh lại có ý nghĩ rằng muốn một lần sống ở đây, tận hưởng cảm giác giàu sang mà Gangnam mặc dù ý nghĩ của anh đòi hỏi hơn mức thực tế cuộc sống của chính mình. Anh tự cười chính mình. Hãy cứ mơ đi Taehyung à, rồi sớm muộn gì cũng phải tỉnh giấc thôi vì Gangnam đâu giành cho mày.
Tặc lưỡi một cái, Taehyung dùng tay làm động tác vỗ vỗ vài cái lên má, sau đó ép chúng phồng lên một cục mỗi bên, khóe môi cố mỉm cười một cách lạc quan càng khiến đôi má phúng phính đến mức đáng yêu chết người. Thế nhưng anh đột nhiên chấn động toàn thân khi khoảnh khắc hình ảnh của Sani xuất hiện trong mắt anh. Không hơi đâu anh sẽ để ý cô ta khi vô tình gặp ngoài đường, tránh còn không kịp nữa là, nhưng thứ làm anh nhất định phải chú ý đến là vì Sani bước ra từ một khách sạn nằm trên một con đường nhỏ ít người. Cô ta vòng tay với một người đàn ông béo ục ịch mà bước bước ra.
Taxi lướt qua rất nhanh nhưng Taehyung đã kịp thời thu tất cả vào tầm mắt. Anh chắc chắn mình không hề nhìn lầm vì Sani chẳng mang khẩu trang hay nón, thậm chí ngang nhiên để lộ cả khuôn mặt mình đang tươi cười phơi phới xinh đẹp chỉ có cô mới có ra ra.
Dùng đầu gối cũng đoán ra, cô ta nói dối là bị sốt để đi "chơi riêng" ở ngoài, nói theo cách giảm nhẹ vì bước từ khách sạn ra với những cử chỉ thân mật ôm hôn thắm thiết đó đó ai mà lại không biết quan hệ của hai người đó?
Taehyung khẽ lắc đầu. Anh thật sự chào thua cô Sani này rồi. Sự dung túng khiến cô ta ngày càng quá quắt, người của công chúng luôn luôn phải đề phòng xung quanh xem có ai đang quay lén mình không, một khoảnh khắc sơ ý sẽ ngay lập tức đăng tải lên mạng, ấy vậy mà chỉ có cô Sani này bước ra khách sạn cùng một người đàn ông một cách tự tại mà không hề sợ mình có bị đồn thổi hay không. Không biết nên nói cô ta can đảm hay nói cô ta trơ trẽn đây? Chuyện này anh sẽ không nói ra chuyện này vì ai sẽ tin lời kẻ vô danh như anh, nhưng một điều anh chắc chắn rằng rồi sau này sẽ có một người trị được cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro