Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c59

Một căn hộ rộng rãi ngự tại Mapo , nơi một kế hoạch đang được dàn xếp kĩ lưỡng sau cuộc họp khẩn cấp mang tính quyết định. Mệnh lệnh triệt tiêu hai tên phản đồ từ JungKook được ban bố như một phán tử cho các tội nhân, nhiệm vụ lần này do Min Cha Won, Jeon YunKook chỉ đạo cùng bọn cánh hẩu thuộc hạ đảm nhiệm hành động. Go Taeho lo phần "hậu cần", tức chuẩn bị những vấn đề liên can đến bằng chứng pháp lý cũng như giải quyết các tàn dư sót lại như mua xe cũ đứng dưới cái tên của một kẻ chưa từng tồn tại, xử lý các CCTV giám sát trên tuyến đường thuộc phạm vi hành động của họ dù cho đó luôn là một điều khó khăn mỗi khi bất kì kế hoạch ám sát nào được hạch định với hệ thống theo dõi điện tử thật kì diệu, phi thường và chết tiệt bao phủ mọi lãnh thổ của quốc gia. Kế hoạch phải được trình bày rõ ràng và chi tiết đến độ không thể nào dung túng cho sự thật bại. Ám sát không phải là chuyện đùa, nó phải được sự đồng ý từ ông trùm có cái nhìn xa trông rộng. Bạn đâu thể giết một kẻ khiến bạn tức giận chỉ vì dám liếc bạn trong một thoáng, cướp đi mạng người nhằm phục vụ cho mục đích đê hèn hay cao cả thì sẽ luôn kèm theo những rủi ro khôn lường, và kẻ ra tay thông minh phải biết cách phòng bị tất cả để tránh thất bại. Đâu ai biết được ai mới là kẻ đi săn và ai là con mồi cho tới khi cuộc săn kết thúc? Điều quan trọng là đừng để bị tóm ngay huyệt.

Để làm việc một cách chắc chắn và không hề sai sót, họ cần thông tin tất tần tật về đối tượng từ nhóm do thám. Trước đây công việc do thám thường thám thính trực tiếp bằng cách thu thập giấy tờ liên quan hoặc tìm hiểu về đối tượng thông qua một cá nhân khác. Nhưng giờ đây, mọi việc càng trông dễ dàng hơn với sự trợ giúp của công nghệ khai thác mọi dữ liệu mật của bất kì tài khoản nào lưu động trên hệ thống IP và vệ tinh nhân tạo mà nhiều người đã đặt ra cho các tên xâm phạm quyền riêng tư ấy một thuật ngữ mĩ miều, "hacker". Chỉ cần một phương pháp bẫy lập trình và phá khóa bảo mật, hacker có trong tay dữ kiện vô hạn như kho tàng của thế giới, thậm chí hắn còn biết được giới tính của con bạn khi nó chỉ là bào thai chưa rõ hình hài. Song không gì là hoàn hảo, một vấn đề luôn có hai mặt, do thính trực tiếp cần thời gian dài nhưng rủi ro ít, do thám gián tiếp thông qua công nghệ khai thác bảo đảm cho ta thông tin đầy đủ và uy tín nhưng chưa chắc đã đảm bảo cho ta sự an toàn nếu một phút chậm trễ cũng đủ để Chính phủ biết được địa chỉ của ta khi họ dùng chương trình điều tra vị trí vệ tinh chính xác của kẻ xâm nhập. Vì vậy dù làm theo cách nào cũng phải đong đếm cân bằng và dựa hoàn cảnh, Min Cha Won vẫn thích cách trực tiếp hơn, dầu gì bọn họ đều biết nhiều về Thống đốc Ngân hàng Kim và Chủ tịch Han qua việc điều tra trước đây, việc tổ chức Jeon-seong luôn làm đầu tiên khi có người muốn chung thuyền cốt để phòng hờ trường hợp bất lợi. Nhưng có vẻ như điều họ không mong muốn tẹo nào cuối cùng cũng đến.

Min Cha Won và Jeon YunKook xem xét dữ kiện trong tay. Mọi chi tiết về thói quen sinh hoạt của hai tên kia đều được nhóm do thám trình bày kĩ càng còn hơn cả tác phong của các nhà báo chuyên bới móc đời tư người khác bất chấp mọi phương thức không chính thống miễn sao đạt được kết quả mong đợi. Không được lỡ mất bất kì thông tin nào, đôi khi những thứ nhỏ nhặt nhưng lại là phần trọng điểm lại là thứ nhiều người hay bỏ qua. Chủ tịch Han có một kho tàng kiến thức về các loài hoa và tình yêu với thiên nhiên, hay người giúp việc của lão đích thị là một bà già lười biếng nếu lão không ở nhà... Hoặc cũng có thể là mô hình vệ sĩ của Thống đốc Kim, cá tính hoang phí của vợ con nhưng không là vấn đề gì để tình yêu của ông ta đối với gia đình ngày một thuyên giảm... Toàn những mẩu tin bổ tích cho một chiến lược hoàn mĩ đây 

Nhóm người của Jeon-seong đóng tại Mapo gần với khu vực Thống đốc Kim và Chủ tịch Han đang cư ngụ, một nơi sầm uất như này đòi hỏi họ phải làm thật nhanh và kế hoạch phải hoàn thành trong đêm nay. Còn 15 tiếng trước khi nhiệm vụ bắt đầu, họ trang bị đầy đủ quần áo ngụy trang cùng mũ lưỡi trai trẻ trung, khẩu trang che mặt tối màu, phong cách phối hợp phục sức này khiến họ tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo của những kẻ thạo đời nguy hiểm song mang chút gì đó bốc đồng. Năm chiếc xe cũ đã qua chút trùng tu với biển số giả được Go Taeho gửi đến, hai cấp chỉ huy kiểm tra từng chiếc một để đảm bảo mọi thứ đều ổn và rồi đứng trên ban công căn hộ trên cao chỉa ra ngoài cảnh sắc thành phố đang dần vùng mình khỏi cái bao phủ của tuyết trắng nhưng vẫn hơi nhuốm màu u ám, cái lạnh tái buốt đến cắt da dù cho sinh ra từ tạo hóa thiên nhiên hoặc đôi khi nó nghiễm nhiên trở thành một điềm báo hãi hùng cho tương lai của sinh linh bất hạnh nào đó thì cũng không thể cắt ngang những tràng cười giòn giã của hai cấp chỉ huy đang rôm rả kháo nhau bằng một câu chuyện phiếm khôi hài. Không khí thật vui vẻ, phấn chấn và tự nhiên làm sao.

***
Chủ tịch Han vươn mình thành doanh nhân giàu có và sở hữu một doanh nghiệp tiếng tăm ở Hàn Quốc chỉ sau vài năm khởi nghiệp dù cho thời điểm đấy ông đã hơn ba mươi tuổi. Ông luôn tin vào vận may của mình. Chẳng hạn như dễ dàng chiếm lợi thế tại thị trường thuơng mại quốc tế mà không có ô dù nào chống lưng, nhanh chóng có được những mối làm ăn lớn bảo đảm về sự thịnh vượng ngày càng tăng cao quanh ông, thậm chí trở thành một đối tác quan trọng của tập đoàn Jeon-seon. Nghe danh tập đoàn ấy đã lâu, tiếng tốt và cả tai tiếng đều có đủ, nhưng điều quan trọng rằng họ cam kết cho ông nhiều quyền lợi mà ông chưa từng có được với điều kiện ông phải phục tùng họ. Họ là mafia, họ chả phải kẻ ngồi không đi ban phước cho người khác nhưng lại không đòi hỏi bất kì điều kiện nào. Nhưng điều đó không quan trọng, miễn là tiền tài, danh vọng và quyền lực của ông được duy trì mãi mãi. Cũng giống như ông, Thống đốc Kim và Phó thị trưởng Lee thích nhìn người khác từ trên cao, cái cảm giác bản thân như đấng tối thượng và mọi tên "dân thường" luôn nhìn họ bằng cặp mắt ngưỡng trọng, điều gì có thể làm bọn họ sung sướng hơn đây? Đó là lí do bọn họ liên kết với Jeon-seong.

Mặc cho vài điều tiếng mang nặng sỉ vả về cuộc sống hưởng thụ, chủ tịch Han vẫn cảm kích vận may của mình. Ông từng xém chết vì tai nạn giao thông khi đang trên đường nhà một người bạn lâu năm, đấy là một cú lật xe đầy cam go nhưng số may đã giúp ông an toàn sống sót trong khi tài xế của mình thì bị mảnh kính đâm xuyên đầu. Kì thực ông vô cùng thích cơ ngơi của người bạn ấy vì những bồn hoa tươi thắm phồn mậu. Ông là một con người yêu thiên nhiên và cây cảnh, đặc biệt là hoa. Song tới giờ ông vẫn chưa lấy một người bạn đời nào. Vì đơn giản đàn bà thật phiền phức, những đứa con cũng rắc rối nốt theo. Thử nghĩ xem khi ngày nào đó ông chết đi, từng đồng tiền ông vất vả kiếm được, từng gia sản ông cực lực nâng niu như trứng cả đời người lại phải giao quyền thừa kế tất cả cho người khác, sao mà cam cho được? Dẫu ông còn sống hay chết, những thứ thuộc về ông thì mãi mãi là của ông, không tên nào được quyền động đến.

Như thông lệ trước khi đi ngủ, chủ tịch Han luôn ngắm nghía những bồn hoa diễm lệ được trồng trong một nhà kính đặc biệt có khả năng thay đổi nhiệt độ. Nhìn Từng đóa hoa tươi thắm bung nở giữa màn đêm mịt mù sương tối giúp tinh thần ông phấn chấn lạ thường như thể đấy là những liều thuốc an thần ru mộng giấc ngủ của tấm thân đang ngày càng già nua. Tuy nhiên trực tính của một người đã nghìn lần quan sát điều gì đó một cách có chủ ý cho hay, những bồn hoa thiếu hẳn vẻ mơn mởn thường ngày. Chủ tịch Han nhíu mày. Ông không về nhà mấy ngày vậy mà người giúp việc dám bỏ lơ nó đi ư?

"Này bà Ok!"

Chủ tịch Han rảo bước về phía gian phòng của bà giúp việc tách biệt với nhà chính và nằm gon trong góc khu vườn. Ông ghìm mạnh từng bước đi, hằn học định bụng trừ lương bà ta vì tội lơ là trách nhiệm, tuy nhiên lời nói ấy sững lại khi căn phòng bà ta trống không, chăn gối lộn xộn chứng tỏ bà ta vừa mới ở đây. Kì lạ, bà ta đi đâu rồi? Ông lang thang trong khuôn viên sau nhà, bỗng một cái gì đó thoáng qua từ trong lồng kính kéo theo đó là những tiếng loảng xoảng đổ bể. Bỏ qua cảm giác ớn lạnh sống lưng bởi một dự cảm không hay, ông trở lại nơi chứa những bồn hoa rực rỡ của mình với một cái xẻng lăm lăm trong tay và bật đèn sáng. Một cảnh tượng khiến ông bàng hoàng nhưng cũng giận tím gan. Ôi các chậu cây cảnh, các đóa hoa tinh khiết , tên khốn nào đã dứt tâm bứt gọn chúng khỏi lòng dưỡng chất, thậm chí đập bể chúng không chút lưu tình. Thình lình đèn lại tắt ngấm. Giờ đây đứng giữa căn phòng, bóng tối chập chờn liền trở nên quái đản, ông nuốt nước bọn dáo dát ngóng xung quanh. Điều khiến ông vẫn còn bình tĩnh được là vì một niềm tin tuyệt đối vào vận may tài phú trời ban. Thế nhưng ông lại xót xa cho các đóa hoa vô tri thay cho tính mạng mà ông không biết được nó đang xa dần với ngưỡng sống.

Có tiếng động thật lạ lẫm phát ra, ông quay phắt người. Chưa kịp định thần bóng người và gương mặt sẫm đen như bóng hồn hoang lạnh giữa đêm dài u tịch, cái gì đó đang chỉa vào ông, và rồi chục lỗ thủng từ mắt xuyên tạc đầu bằng những phát đạn liên hoàn lộng tử. Thân hình ục ịch ngã sõng đúng vào bồn hoa tử la lan mà người chủ khi còn sống từng rất mực yêu thích, cùng đống chất lỏng bầy nhầy văng tứ tung. Jeon YunKook tặc lưỡi và mỉm cười, đôi mắt tử thần lóe sáng hai đường hẹp hung tàn. Gã lặng lẽ hòa mình vào bóng đêm đằng đẵng cũng như lúc gã phiêu diêu xuất hiện giữa bốn bề tĩnh lặng.

Những đóa hoa tử la lan luôn đẹp trong sắc đỏ cuồng nhiệt của tình yêu nhưng lạ thay chúng lại càng sắc sảo hơn khi trần mình dưới ánh trăng le lói từng quầng sáng yếu ớt xuyên qua tấm kính dày cộm, ướp trong mình mùi thơm đang tỏa hương tanh tưởi nồng nàn. Và bỗng thật bí ẩn khi bồn hoa lắng lại trong sắc đỏ mới mẻ mà chỉ hai âm vần mới có thể diễn tả tròn trịa được. Độc địa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro