Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Nón Tròn meo meo

Ngày hôm đó, con rối biến thành mèo.

Vậy thì ta nên gọi là rối mèo hay con mèo rối hay rối meo meo hay con rối mặt mèo.

Đùa thôi, hắn ta chỉ mọc thêm tai và đuôi. Vậy mà hắn cả ngày ngồi trong phòng ôm gối không dám nhìn mặt ai.

Nahida ngồi trong phòng hắn, cô thong thả xếp từng tờ giấy, ung dung ngân nga vài lời hát vui tươi. Thoảng lại ngó lên trông hắn một cái.

"Thôi nào Nón Tròn, cậu cứ như bình thường đi, cái tai ấy đội nón lên là che hết được thôi mà, hừm."

Không có tiếng đáp trả. Con rối xoay người, vén chăn lên giả vờ ngủ.

Chuyện là vầy, sáng nay quý ngài Nón Tròn vô tình đi ngang một căn phòng, căn phòng ấy nổ bùm. Mấy lọ hoá chất lăn lông lốc, khói mờ mù mịt. Mấy tên học giả làm thí nghiệm mà không đóng cửa, báo hại hắn đi ngang dính đòn.

Buồn cười, sau đó hai phút, từ các học giả đến con rối như hắn đều mọc thêm các bộ phận của động vật. Có khỉ, có gấu, có gà.

Mấy tên học giả cười như được mùa, họ để ý đến quý ngài Nón Tròn xong thì nín họng. Kéo ngài vào trong, họ vỗ về.

"Nón Tròn à, cậu chỉ dính một chút khói thôi, qua vài hôm sẽ hết."

"Đúng đó, đúng đó. Nhìn bọn tôi này, biến hình còn kinh hơn cậu nhiều."

Hắn ứ nghe, giờ đầu hắn toàn là mấy cọng len rối mù cuốn vào nhau. Sắp đến ngày Kaedehara đến Sumeru rồi, hắn còn mặt mũi nào để vác cái bộ dạng xấu hổ này ra gặp người bây giờ.

Thôi vậy, nếu Nón Tròn ngại gặp người khác, Nahida không ép nữa.

"Anh Nón Tròn, nghe thảo thần nói là anh bệnh. Đã đỡ hơn chưa?"

Kaedehara Kazuha khẽ đẩy cửa bước vào, theo sau là Nhà lữ hành và Paimon.

Hắn ngại thì cô để người khác gặp hắn vậy.

Paimon bay vòng sau lưng Nhà lữ hành vọt lên trước cười khặc khặc vào mặt hắn.

Hắn không nghe, trùm hết chăn che kín toàn thân. Ba cá thể khác trong phòng im lặng, cá thể trắng nhỏ bay bay muốn nói gì đó thì bị Nhà lữ hành bịt miệng kéo ra ngoài.

Nhà lữ hành nhắc với Kazuha.

"Tôi đi trước nhé, cậu ở với anh ấy đi."

Kazuha gật đầu, cho đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại. Anh mới từ tốn lại gần phía giường hắn, nhẹ nhàng hỏi.

"Anh có ổn không vậy?"

Vừa nói anh vừa vén tấm chăn lên. Trong khoảng lặng, nửa góc mặt hắn lộ ra. Nhe răng, cắn phập vào cổ tay anh.

"A... Đau."

Nón tròn ngừng lại, hắn nhả ra. Cổ tay Kazuha hiện lên dấu răng, mờ mờ thôi chứ không đến nỗi tím. Kazuha thả chăn xuống, anh xoa xoa cổ tay. Cười khì khì.

"Kể tôi nghe đi, anh đã xảy ra chuyện gì vậy. Ngại đến giả bệnh không muốn gặp tôi à?"

---

"Thấy sao, kì cục lắm đúng không?"

"Nào có, trông anh dễ thương lắm. Bảo sao răng anh tự nhiên lại nhọn thế."

Nón Tròn nghe thế chột dạ, hắn tự thấy bản thân cũng đâu có dùng lực mạnh lắm. Liền hỏi lại.

"Đau lắm à."

Kazuha lắc đầu, anh cười trêu hắn.

"Không có, anh yếu xìu, cắn chả đau gì cả."

"..."

"Lúc thấy anh tôi còn ngỡ anh đeo tai giả trêu tôi."

Kazuha sờ lên hai tai mèo mọc trên đầu hắn, anh chạm nhẹ đến tai đã thấy nó mềm ơi là mềm. Không kìm lòng mà xoa nhẹ vành tai.

Xờ tai chán chê, anh chuyển xuống vò cái đầu của hắn cho nó rối xù lên, trông ngu ngốc hết sức.

Sân si như thế là quá đủ rồi, quý ngài Nón Tròn từ chối để bị nghịch nữa. Hắn thẳng tay hất bàn tay nghịch ngợm của Kazuha đi.

Anh tiếc nuối, đúng là hắn ta cứ như mèo í, muốn nựng.

"Anh à, tôi biết cách sờ chỗ nào thì mèo sẽ khoái đấy. Có muốn thử qua không."

"Từ chối, tôi không có nhu cầu. Với lại tôi không phải mèo!"

Nón Tròn gắt lên, hắn cực kì cực kì không đồng ý với lời nói và hành động của Kazuha từ đầu đến giờ. Biết thế đã không lộ cái mặt ra, cơ mà ai bảo thằng ghệ hắn mồm ngọt quá làm chi.

Nghĩ đến lại mủi lòng, hai đứa có mấy khi được gặp nhau. Xa nhau lâu như thế, bao nhiêu thư từ cũng chẳng đủ, cần lắm là hơi ấm con người của người hắn thương.

Ấy vậy mà Kazuha cứ trêu hắn mãi thôi. Thấy ghét.

Vài hôm sau thì quý ngài Nón Tròn trở lại bình thường dưới con mắt tiếc nuối của Kazuha. Anh chưa kịp nghe hắn nói tiếng mèo kêu.
😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kazuscara