Lén lút đến thăm
Đáp xuống sân bay, Scaramouche thẫn thờ ngồi ở hàng ghế. Anh mới đáp xuống khoảng mười phút trước, mục đích của chuyến bay là đến gặp người yêu qua mạng.
Họ yêu nhau hơn một năm, quen mặt, quen giọng, quen cả tính cách nhưng lại chưa một lần gặp gỡ trực tiếp. Nên Scaramouche có chút hồi hộp, đối phương nhỏ hơn anh vài tuổi, chỉ mới ra trường được vài năm.
Anh có phần lo lắng đôi chút vì sợ cuộc hẹn sẽ không như ý muốn, dù sao cũng chỉ là mối quan hệ cách màn hình số, không thể biết đối phương vốn quen thuộc ở ngoài đời thực chất sẽ như thế nào.
Scaramouche vừa mới book xe, nên hiện tại anh chỉ việc chờ xe đến đón, tiện thể nhắn tin cho người yêu. Anh đến thành phố này một mình, cũng không báo trước cho người yêu, mục đích là muốn thăm dò thử.
-Oi, ngủ chưa.
-Chưa ngủ nữa nè, chờ anh chúc tôi ngủ ngon đó.
-Xàm ngôn, cậu đang làm gì đấy.
-Haha, mới đóng tiệm, đang cày game. Hôm nay anh không vào chơi với tôi à?
-Không, hôm nay tôi bận.
-À, off đây, đi ngủ sớm nhé.
-Ơ, mới nhắn chưa được vài câu mà.
-Anh chán tôi rồi, chạ yêu tôi nữa.
Scaramouche cười khổ, anh gửi dấu like to khổng lồ cho đối phương, tắt điện thoại. Tay cầm tay kéo vali đứng dậy ra phía taxi đang chờ.
Trời đã về đêm, đường xá cũng không có bao nhiêu của hàng mở cửa, chỉ có ánh đèn đường lẻ loi chiếu sáng con đường vắng bóng người. Scaramouche nói tài xế chạy xe qua con đường có quán cà phê người yêu mở. Anh đã từng thấy nó rất nhiều lần qua các bức ảnh cậu gửi cho anh, bây giờ nó đã rất gần rồi.
Xe lướt nhanh qua quán, đúng thật đã đóng cửa, Scaramouche không còn lưu luyến gì ngồi định thần lại trong xe, chuyến bay ngày hôm nay làm anh hơi mệt mỏi, nhưng đành chờ khi đến khách sạn anh sẽ nằm oài ra ngủ li bì đấy.
Gần 12 giờ đêm, Scaramouche nằm sấp trên nệm bông êm ái của khách sạn, giày cởi ra vứt lung tung dưới sàn, áo khoác vắt đại lên cái giá treo trên tường. Thông báo tin nhắn ting ting, người yêu anh lại gửi tin nhắn đến.
-Anh chưa ngủ nữa à.
Scaramouche mệt mỏi không muốn cào phím, gửi voice qua, chất giọng trầm trầm pha thêm chút buồn ngủ.
"Tôi chuẩn bị đi ngủ đây, cậu còn chưa ngủ nữa à. Chơi game gì lâu thế."
-Hi hi, nghe giọng anh thích quá, lâu rồi anh mới gửi voice cho tôi đó nha.
-Tôi chờ anh ngủ mới ngủ.
"Ờ, chúc ngủ ngon."
-Chúc ngủ ngon, tình yêu ạ.
-Chào buổi sáng babe của tôi.
Màn hình chỉ hiện lên đã đọc, không rep. Tất nhiên vì mí mắt Scaramouche không chịu nổi nữa, anh gục hẳn rồi.
###
Trưa hôm sau Scaramouche thức giấc, căn phòng tối om vì màn che, anh dụi mắt sờ điện thoại trong bóng tối. Ánh sáng xanh từ màn hình làm anh nhíu mày khó chịu một chút, nhìn đồng hồ anh mới giật mình. Biết là sẽ ngủ li bì nhưng không nghĩ đến sẽ ngủ cả nửa ngày như vậy.
Anh mở ra đoạn hội thoại giữa anh và người yêu, đọc xong thì phì cười. Anh gửi qua một tin nhắn.
-Dậy rồi đây.
-Cậu đi làm chưa?
Không online, có khi là đang bận thật. Scaramouche cắm sạc điện thoại, mở vali ra tìm một bộ quần áo rồi vào phòng tắm.
Gì thì gì, đi tắm cái đã.
Quay đi quay lại, Scaramouche ra khỏi phòng tắm, khăn ướt đậy trên mái tóc ướt đẫm, tay thoăn thoắt lau nước chảy xuống gáy. Anh kiểm tra tin nhắn.
K
-Anh dậy muộn thế ರ_ರ
-Đêm qua anh bỏ rơi tôi đấy, bắt đền đi.
-Huhuhu.
S
-...
-Sáng ăn gì mà khùng thế.
K
-Ăn bánh mì chấm sữa.
-Anh cho tôi ăn anh là tôi hết khùng á, thề luôn.
S
-Heh
-Đến đây mà húp.
K
-Nổ địa chỉ ra!!!!!!
-Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội.
-[liếm mép]
S
-Dở người à, nhận được hàng tôi gửi qua cho chưa?
K
-Nhận được rồi, dễ thương lắm.
-Anh làm à?
S
-Ừ.
-Thích không.
K
-Thích. Anh khéo tay thật đấy.
-Người đẹp trai đúng làm gì cũng đúng.
S
-...
-Cảm ơn.
-Đói quá, đi ăn đây.
-Lát quay lại.
K
-Ơ ơ ơ, call đi, ăn cho tôi xem.
-Nhé nhé nhé nhé nhé.
S
-Không, hôm nay không tiện.
K
-[○・`Д'・○]
-Anh bịp tôi quá, giận.
S
-Ừ, bao giờ hết giận thì nhắn cho tôi.
Scaramouche rời khách sạn, kế hoạch bắt đầu. Anh sẽ giả vờ là một người bình thường vào quán cà phê của người yêu. Nếu có người thì anh sẽ quan sát, nếu không thì coi như ăn cho xong bữa.
###
Trời nắng đẹp như này, Scaramouche ngồi một góc khuất trong quán cà phê, mở laptop chơi game ăn bánh uống trà. Mọi khi vùi đầu vào công việc làm anh có hơi bận bịu. Được dịp đi khuây khỏa thì anh tận dụng cày nốt đống nhiệm vụ đóng mạng nhện từ thời nào.
Level dù cao nhưng nhiệm vụ chất đống. Cơ bản vì mỗi khi chơi game đều có người yêu vào thế giới chạy lung tung, anh không có thời gian để làm.
Nhìn danh sách bạn bè, chỉ 1/45. Cái tên Kaedehara Kazuha online lần cuối hôm qua.
Nhìn NPC đối thoại, Scaramouche hơi nhức mắt. Chơi lâu như vậy vẫn chưa xong một chương?
Anh đánh mắt ra cửa, thấy người yêu qua mạng bước vào. Cậu đi thẳng vào phía trong tiệm, hình như là dặn dò gì đó với nhân viên.
Scaramouche ngồi trong góc tự giác nép mình lại.
Thấy cứ như bản thân đi stalk người ta vậy. Ủa mà đúng là đi theo dõi người ta thật. Nhưng mà người yêu thì đâu có sao đâu đúng không.
Chả rõ làm sao mà tai nghe của Scaramouche rơi mất một bên xuống đất. Anh cúi người xuống nhặt lên thì tầm mắt đụng trúng một cánh tay khác nhặt nó lên hộ. Ngẩng đầu lên thì thấy Kazuha cũng nhìn anh.
Bốn con mắt nhìn nhau.
Scaramouche bật cười.
"Xin chào."
###
Kazuha một tay chống cằm một tay sờ mó bàn tay nhỏ xinh của Scaramouche. Cậu hờn dỗi.
"Anh đến mà chả báo gì cho tôi cả."
"Muốn tạo bất ngờ cho cậu đó."
"Xí, bảo sao cứ thấy cái áo len quen quen."
"Ủa, tôi bị lộ do cái áo này à."
Kazuha gật đầu, dùng cả hai tay bao trọn bàn tay người yêu, xoa xoa nắn nắn.
Họ gặp nhau như vậy, chỉ ngồi đối diện nhìn nhau rồi nói mấy câu đơn giản. Kazuha hỏi anh.
"Anh đang ở khách sạn ạ."
"Ừm."
"Bao giờ anh trả phòng."
"Tôi đến một tuần thôi, tuần sau là bay về rồi."
Kazuha nghe vậy mắt buồn buồn đi đôi chút. Cậu đổi chỗ ngồi, chuyển sang ngồi cạnh người yêu rồi ôm cánh tay, đầu gác lên vai anh.
Scaramouche khó xử, anh vỗ mặt cậu.
"Nào, đây là nơi công cộng đó."
"Quán của Kazuha mà."
"... Vậy thì cũng không được, thân thiết quá rồi."
Kazuha bĩu môi, càng ôm chặt hơn.
"Anh trả phòng đi, qua ở nhà tôi mấy hôm."
"Phiền cậu, không dám đến."
"Đi màaaaaa, tôi nghỉ ở nhà dẫn anh đi chơi. Nha nha."
Scaramouche thở dài, đẩy đầu Kazuha. Anh đóng máy lại, dọn đồ chuẩn bị về khách sạn.
"Vậy thì phụ tôi dọn đồ đi."
Không niềm vui nào diễn tả được tâm trạng Kazuha lúc này. Không tính tiền cho cốc cà phê và bánh, bao anh tất.
###
Vali dựng ngoài cửa, khăn quàng cổ màu xanh đen của Scaramouche rớt dưới sàn. Cúc áo mở ra, hở khoảng vai gầy nhỏ trắng trẻo. Kazuha đè anh dưới thân, hung bạo hôn lấy hôn để người yêu.
Người đã tự tìm đến cậu, ngại gì mà không húp. Chính anh cũng đã cho phép rồi còn gì, có chạy cũng không chạy được.
Ha ha ha.
Scaramouche ôm cổ Kazuha, gáy anh bị bàn tay thon dài ấn lấy kéo sát khoảng cách đôi bên. Miệng nhỏ bị cái lưỡi thô bạo càn quấy, đảo qua mọi ngóc ngách.
Anh chưa hôn ai bao giờ, đây là lần đầu tiên. Kazuha cũng là người đầu tiên anh mang lòng yêu thích, quen nhau nhiều năm, yêu nhau hơn một năm. Không ngờ lầm đầu gặp mặt lại mãnh liệt như vậy, kéo nhau vào giường luôn.
Kazuha rất không khách khí sờ mó cơ thể người yêu, tay cậu luồn lên từ dưới áo, sờ lên eo, sờ lên tấm lưng nhỏ mịn màng, sờ lên ngực. Cậu vân vê đầu vú anh, nghịch ngợm kẹp lấy rồi trêu đùa.
Scaramouche bị sờ lên điểm mẫn cảm, cơ thể run lên nhè nhẹ. Bị hôn đến váng đầu, tay lại chỉ biết ôm chặt người yêu, anh cứ thế mà rơi vào tay của tên không biết liêm sỉ là gì này.
Được rời môi, Scaramouche thở hồng hộc, bù đắp cho phần dưỡng khí bị thiếu. Nhưng Kazuha thấy vẫn chưa đủ, cậu ngậm lấy cổ anh, liếm mút trơn tru. Tay vẫn rất thuần thục hành sự trên cơ thể nhạy cảm.
Cổ họng phát ra tiếng rên nho nhỏ, Scaramouche liền đưa tay bịt miệng để không phát ra tiếng rên nào giống như vậy nữa. Kazuha nào để yên, cậu túm hai tay anh, đè ấn xuống giường, lại tiếng tục ngậm lấy đôi môi hé mở.
Không chịu nổi nữa, Scaramouche cắn môi Kazuha. Vị sắt tràn vào miệng anh, tanh nồng mà cũng thật ngọt.
"Anh uống cà phê đen nhỉ, đắng đấy. Không ngọt như tôi tưởng tượng."
"Còn cậu thì hung hăng đấy, không hoà nhã lắm nhỉ."
"Heh, chỉ với anh thôi. Tình yêu ạ, tôi muốn chạm vào anh lâu lắm rồi."
"Cậu hôn tệ quá."
"Anh thì giỏi đấy, giỏi làm người để tôi luyện tập."
Nói xong, Kazuha lại áp môi xuống, mút đến khi cánh môi Scaramouche sưng đỏ lên. Không phải nói, dục vọng kìm nén bao lâu được xả hết ra vào thời điểm hiện tại. Cậu cởi áo anh ra ném qua một bên. Đồng thời cũng cởi luôn cái quần vướng víu. Cả hai đều trần như nhộng.
Cậu vuốt ve đùi trong, chầm chậm nhẹ nhàng kích thích người yêu, đến khi hạ bộ rỉ nước, cậu cầm lấy nó, vuốt lên vuốt xuống. Scaramouche trong cơn khoái cảm ư a thành tiếng, cuối cùng bắn ra tay cậu.
Chất dịch trắng đục ngầu. Kazuha cảm nhận độ nhớt, cười hì hì.
"Anh đúng là trai tân nhỉ."
"Giờ đến lượt tôi nhé, hứa sẽ nhẹ nhàng với anh."
Cậu gác hai chân Scaramouche lên vai, đưa tay dùng chất bôi trơn xoa lên cửa lỗ hậu, dần dần tiến sâu vào trong. Bên trong ấm nóng khó tả, vô cùng khít. Cậu móc ngoáy, tìm kiếm điểm nhạy cảm.
Scaramouche rên lên theo từng cú móc, đặc biệt đến một đoạn nào nó còn kêu lên to hơn.
Kazuha biết cậu tìm đúng chỗ rồi, rút tay ra. Đưa cự vật đến trước cửa lỗ hậu, đâm vào. Từng cú thúc đưa đẩy nhanh dần, Scaramouche rên rỉ, giọng anh lọt vào tai cậu đều là vẻ quyến rũ chết người.
Vừa làm vừa nghe vừa ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Kazuha hưng phấn, cậu vuốt ve góc mặt tinh xảo, sờ lên mí mắt ướt đẫm mồ hôi.
Bỗng Scaramouche túm nắm tóc dài của Kazuha.
"Ahh, đau... chậm lại."
Kazuha cố gắng gỡ tay anh ra, không thì cậu trọc mất. Bất ổn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro