0:1
"Kính chào ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh. Sau một mùa hè oi ả chính là mùa thu se lạnh, sau một kỳ nghỉ dài đằng đẵng chính là..."
Giọng đọc diễn văn của hội trưởng hội học sinh đương nhiệm - Kawamura Kazuma vang cả ngôi trường. Vốn là học sinh ba tốt, không có gì đáng ngờ khi anh chàng này đã được đắc cử ngay sau khi hội trưởng mới ra trường. Dù mới chỉ học năm nhất, Kazuma vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập cũng như các vấn đề trong hội học sinh. Và đến năm hai như năm nay thì nghiễm nhiên anh chiếm ghế phát biểu mở đầu năm học.
Giọng nói trầm trầm khan khản xao xuyến lòng người, ngoại hình ưa nhìn có phần lạnh lùng đốn tim biết bao nhiêu cô gái đứng phía dưới. Cộng với sắc xuân nở rộ đang độ tuổi 16, một nụ cười của Kazuma cũng đủ làm các cô ấy rơi vào trạng thái tương tư.
Còn Yoshino Hokuto thì đéo thấy thế.
Quả đầu đầy máu đi vào trường của cậu đã được băng bó lại. Sáng nay trước khi đi học đã cố công vuốt keo tạo kiểu, quyết tâm lổi nhất trường nhất huyện cho người ta lác mắt. Không ngờ đúng là làm người ta lác mắt thật, sọ người hay sọ bò mà nhiều máu như quỷ, bảo sao không sốc.
'Mả cha thằng nào dám chọi tao. Chúc mày bê đê mãn kiếp lỗ đít úa tàn.' Hokuto đã nghĩ như vậy trong suốt buổi diễn văn.
Tất nhiên là cậu nhận ra rằng Kazuma là thằng hồi sáng mới đấm nhau với mình rồi. Haiz, ai mà ngờ hội trưởng người người yêu quý lại là một đứa bủn xỉn như thế đâu. Cũng chẳng nể thằng này cho lắm, cậu cảm thấy thằng đó không đẹp trai bằng mình, không trắng bằng mình, chẳng có gì hơn, được cái sống dai như đỉa thôi. Thế mà nó ở trên khán đài nói rõ to thế nhỉ, xong mọi người còn vô cùng chăm chú nghe nó mõm nữa.
Mặt cậu có chút biến sắc, nhoẻn mép môi khép mắt cười như ngáo nhìn lên bục giảng. 'Thằng chó này, tao mà có bằng chứng mày là đứa chọi tao thì mày chết chắc.'
"...xin cảm ơn mọi người." khép lại bài phát biểu, Kazuma nén nỗi đau trong lòng từng bước đi xuống bục về hàng.
Từ trên nhìn xuống không khó để thấy có một thằng đầu băng bó tầng tầng lớp lớp băng gạc, nó đứng trong hàng lớp anh.
Tay chân Kazuma bủn rủn. Mẹ mày, mắc chó gì ám mãi không tha thế nhỉ. Anh ghét thằng đó tới mức chỉ cần nhìn thấy thôi là đã tức muốn chết rồi. Hiểu không? Cái cảm giác nâng niu trân quý một thứ gì đó, tốn thời gian vô cùng lâu, bỏ ra rất nhiều công sức mới có được, có được rồi thì không dám động chạm gì nhiều, hết sức nâng niu, đặt ở đầu quả tim mà bảo dưỡng. Biết bao công sức đó bị thằng mặt l*n này biến trở thành công cốc chỉ sau 10 phút đi xe đạp!
Đầu xe chưa kịp bốc mà nó đã cho anh bốc cứt rồi.
"Này, học sinh mới à?" Kazuma giả vờ hơi quay mặt xuống hỏi người đứng kế mình.
Cậu bạn kia gật đầu nói. "Ừm, học sinh mới đấy, trông cũng cháy, chả biết ban sáng đánh lộn với ai mà ôm đầu máu tới trường."
"Máu hả?" anh hơi rén, chọi nhẹ thôi chứ ai mà muốn đổ máu. Cũng ngộ là hồi sáng bị xe lớn đụng phải thì anh không xây xát thì nhiều. Đúng vậy, là do bé Rebecca đã hi sinh thân mình để che chở cho anh, cuối cùng nhận lấy kết cục rớt đèn xe là tại anh vô năng không bảo vệ được bé.
"Ừm, chảy nhiều vãi luôn, tao tưởng đầu nó thủng rồi chả nên ấy?"
Nghe tới đó thì Kazuma chỉ mím môi không nói gì. Ban đầu nghe thì đúng là có hơi hoảng đấy, nhưng bà già nó, thằng chó kia dám bạo hành Rebecca mà không một lời xin lỗi, nó còn sảng hồn mà đấm lại anh. Đéo bao giờ đội trời chung với cái thứ không biết yêu quý phương tiện di chuyển, càng đéo bao giờ tha thứ cho đồ bội bạc dám làm tổn thương xe đạp địa hình.
Hokuto đứng ở hàng dưới đang câng câng nhìn Kazuma cay cú thì thấy ở túi có tiếng rung. Cậu canh giáo viên đang thao thao bất tuyệt ở bục phát biểu rồi hơi nép sát người vào cậu bạn đứng trước để lén sử dụng điện thoại.
Các cháu ơi bạn gái cụ nhắn.
Bạn gái cụ nhắn kêu "chia tay đi" rồi nó block mẹ cụ luôn.
Đéo hiểu?
Gương mặt điển trai của Hokuto mất 3 giây loading. Đôi mắt to tròn của cậu chớp chớp, môi không kịp khép, đưa tay lên dụi mắt đọc lại tin nhắn.
Má?
Đéo làm gì, thề luôn, đéo làm bất cứ 1 cái gì cái tự dưng chia tay. Quà thì cúng đều đều như cúng cỗ, mỗi tối nhắn chúc ngủ ngon dài như sớ đem đi tụng kinh còn được, một người bạn trai lý tưởng như thế mà dám đá sao? Mắc gì chia tay?
Cậu nhìn lên hàng trước với sát khí đằng đằng, đúng mẹ rồi, vừa đụng thằng này thì nhỏ kêu chia tay. Chắc chắn là chúng nó có gian tình rồi, có khi chuyện hồi sáng là chúng nó bày mưu ủ kế không chừng?
Hàng nghìn theory trong đầu Hokuto nảy ra. Cánh tay trắng trẻo tức tới run người. Mụ nội mày nữa thằng kia, mày chết mẹ mày với tao.
Đúng lúc đó cũng là khi Kazuma quay xuống. Phát hiện ra ánh mắt đầy lửa hận của Hokuto thì cậu khó hiểu hết sức, nhưng lại nhanh chóng tức giận vì tin rằng bản thân đã bị hại rồi mà nó còn liếc mình. Thế thì hay rồi, liếc lại chứ sợ mẹ gì, rồi thì tao sẽ cho mày nuốt lấy nỗi đau của Rebecca.
Hai cháu liếc mắt đưa tình ở lễ khai giảng, báo hiệu cho một năm học vui tươi và tràn đầy năng lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro