[KyuWook] black wings part 7
*xào xạt…rì rào…rì rào*
Chàng thanh niên đứng nhìn ra xa xăm vô tận, thả hồn mình theo gió và tiếng sóng biển rì rào. Một khúc nhạc yên bình. Cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, hít thở nhẹ nhàng khiến cho vòm ngực rắng chắc khẽ phồng lên và cứ đều đặng như vậy. Gió biển hôm nay không quá mạnh mẽ nó nhẹ nhàng như tâm trạng của cậu bây giờ: ung dung, tự tại không bị trói buộc bởi thứ gì. Đôi môi mọng đỏ với đường cong hoàn hảo khẽ hé ra ngân nga một bài hát nào đó hòa cùng gió bay đi xa…
-…Đang hát ư?
-Hửm?
Cậu quay lưng lại, tà áo vest dài khẽ tung bay theo một đường cong, vổ áo đứng bị gió thổi phấp phơi, khuôn mặt thanh tú lúc ẩn lúc hiển sau cổ áo vào mái tóc dài phủ qua một bên mắt.
-..đang hát sao? *cười*
“Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, xin em đừng cười với tôi bằng nụ cười như chúa cứu thế đó, cũng đừng nói với tôi bằng giọng nói trong trẻo như tiếng đàn đó. Tôi sợ…tôi sẽ lại phạm sai lầm. Không tôi đã quá sai lầm khi để em còn sống, quá sai lầm khi lại ngu ngơ hi vọng em sẽ không phải “thứ” đó, quá điên rồ khi mang em về đây, tôi nghĩ mình mất lý trí rồi…tôi…yêu…em sao?”
-…nghĩ gì thế?
-Tại sao lại nói trống không như thế? Em…à cậu bao nhiêu tuổi?
Ryewook đưa 10 ngón tay gầy gò lên, rồi 2 cánh tay chập lại thành dấu cộng sau đó đứa thêm 3 ngón tay nữa.
-13 tuổi?
*gật gật*
-Thế cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không mà không gọi cho lễ phép hả?
*lắc lắc*
-Tôi đã 20 tuổi rồi đấy!
*cười*
-Gọi…gì?
-Gọi là hyung!
-Hyung! Hyung! Hyung
Cậu lặp đi lặp lại tự hyung như một đứa trẻ đang tập nói khiến Kyu kẽ nhíu đôi chân mày lại.
“Sao tôi cảm thấy thương em vô bờ vậy, em không phải người thân của tôi càng không phải đồng đội của tôi, em không là gì thân thuộc với tôi nhưng tôi yêu em mất rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên! Một con sói hoang như tôi mà biết yêu ư xem ra ông trời đùa cợt tôi quá nhiều rồi”
-Tên…hyung…tên?
-KyuHyun, còn cậu là RyeoWook đúng không?
*gật gật*
-Phải trả lời là vâng!
-Vâng *cười*
“Ashi tôi ghét phải trông nom ai sao tôi lại vướng vào em nhỉ? Sao tội lại tự hành xác mình khi mang em về đây nhỉ? Nơi này trước đây là của riêng tôi giờ nó lại bị em xâm lấn rồi. Chiếc giường rộng một mình tôi tung hoành này phải ngủ kế em, gian nhà bếp nào giờ chỉ toàn sữa và ngũ cốc có em về thêm đủ loại rau và thịt…Mà sao tôi lại tốn nhiều công sức vì em thế”
-Hyung…ốm…Wookie yêu hyung…lắm lắm! *nói lắp bắm rồi thiếp đi*
*thình thịch…thình thịch*
“YA! YA! Sao lại tự tiện nói cái từ đó chứ ý em là thấy tôi ốm nên lo chứ gì? Sao lại dùng từ đó chứ…Ai cho em dùng từ đó em quá nhỏ để dùng tự đó! Ôi mình điên rồi mày đang phạm tội đó Kyu mà yêu một đứa trẻ chưa vị thành niên…vị…thành…”
Vừa suy nghĩ vừa bé Wookie vào trong phòng ngủ bỗng nhiên Kyu đứng hình 30s và sau đó là lập tức quăng Wookie tội nghiệp phịch xuống giường. Cậu hé mở đôi mắt nhưng rồi nhắm lại để mặc Kyu ép sát lưng vào bức tường đôi diện cái giường.
*thình thịch*
“Grào!!!! Á…S@#$^&#^%&*….không phải trẻ vị thành niên đâu nó là người trưởng thành rồi đó thằng ngốc, thằng đần, thằng ngu!”
Vừa nói Kyu vừa đập đầu vào tường, sau đó quay lại nhìn RyeoWook đang ngủ ngon lành khẽ trở mình. Tiếp tục đập…
“Mày bị gì vậy hồ sơ đó là 5 năm về trước mày rõ ràng đã coi sao lúc này mày mê nhìn cái gì mà tin là nó 13t hả! Mày là người tỉnh, mày không có bị gắn con chip nào vào đầu đâu biết chứ hả hả…chip…có khi mình đã bị ai đó gắn chip nên yêu thằng nhóc ấy không”
Đừng đờ ra đó một lúc nữa, sau đó đập dữ dội hơn
“Trời đồ ngu mày có bị vào cái ống đó lần nào mà chip với chít chứ! Mày đã không còn là con sói lạnh lùng rồi. Thông báo mày đã trưởng thành…mày đã biết yêu…lớn rồi…tèn tèn”
Bông hoa bay tứ lung tung quanh đầu Kyu một chốc, mặt Kyu nhìn xa xăm miệng cười cười như điên sau đó như chợt nhớ ra mình là ai. Bèn vò đầu bức tóc, lắc qua lắc lại sao trợt chân té đè lên người bé Wook.
-Hức…ừm…nặng quá…thở…k thở được!
RyeoWook giậc mình mở mắt ra và nhìn Kyu đang áp sát mặt vào mình. Cậu ngơ ngác một hồi và sau đó 2 người cùng ngơ
“Có nhiều thứ em rất muốn nói rất muốn nói với anh để biết về anh nhiều hơn, em thấy thất bại với chính mình em chỉ có thể nghĩ không thể thốt ra em không biết diễn đạt như thế nào cho anh hiểu? Em có thể nghĩ rất nhiều nhưng nói ra sao em lại không biết cách? Hãy dạy cho em nhiều hơn thế nữa! Xin hãy dạy cho em thật nhiều. Người như em ngay cả bản thân còn không thể làm chủ được lời nói, hành động thì ít ra cũng cho em có thể sống thật với cảm xúc của mình”
Nước mắt RyeoWook chợt rơi trên trên gò má, Kyu bỡ ngỡ tưởng mình làm Wookie sợ nên vội và đứng lên và tính ra đi ra ngoài. Nhưng tà áo sơ mi của cậu bị Wook nắm lại. Cậu nhìn về phía Wook
*lắc lắc*
Môi Wookie khẽ mấp máy, chân mày cậu nhíu lại, cổ họng phát ra những âm thanh ư ư…cậu muốn nói điều gì đó! Nhưng không thể nói ra…
-Em không muốn tôi đi đúng không? Muốn tôi ở lại đây bên em?
Kyu đổi cách xưng hô “cậu…cậu” làm tim Wook chợt đập rất nhanh…rất nhanh. Bản thân Kyu cũng đập rất nhanh. Không khí này chỉ có hai người. Họ có thể nghe được nhịp tim của nhau.
*thình thịch…thình thịch*
Bỗng Wook chồm lên ôm lấy cổ Kyu mà òa khóc và thét lên
-Đừng đi! Đừng đi!
Kyu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Wook. Giờ cậu mới để ý thân hình Wook tuy rất gầy nhưng cũng đã phát triển thành một cậu trai mới lớn chứ không phải một đứa trẻ 13t. Anh thầm mừng!!!???? Rồi cười một nụ cười rất dịu dàng, ánh mắt của anh nhìn Wook bây giờ thật ấm áp nó không có gì gọi là ánh mắt chó săn của một sát thủ cả. Wook đáp trả lại bằng một nụ cười thuần khiết. Kyu ôm Wook vào lòng cậu rồi hai người ngủ thiếp đi bên cạnh nhau. Lần đầu Kyu cảm thấy thật ấm áp….
~~~~~~~~~Trước mặc EunHae lúc này là một lối đi bên dưới lòng đất và họ đang tiến lại gần hơn…
-Em nghĩ nơi này dẫn tới đâu!
-Một căn phòng ẩn!
-Ừm đúng là dù chúng ta bị coi là mẫu thí nghiệm nhưng xem ra cũng phải cảm ơn bọn họ (ý nói Han và Chul) đã cho chúng ta năng lực này!
-Em sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm chúng ta như thế này! Hyung à chúng ta đi thôi biết đâu nó giúp ta có thêm thông tin gì đó về nơi Wookie đang bị giam giữ thì sao!
-Ừm đi thôi!
Ánh mắt của họ thoáng chút thương đau nhưng sau đó là ánh mắt lạnh lùng, vô tình chấ chứa bao nhiêu nỗi hận sâu thẩm. Họ tự nhận thấy họ như những con chuột bạch ngu ngốc đang bị lừa dối trong một cái lồng đầy thức ăn và một cái ổ ấm vậy. Họ bước từng bước một, dứt khoát không chút ngần ngại mà đi sau vào lối đi đó.
-Hyung xem này rất nhiều hình ảnh và băng nghi về cuộc thí nghiệm và cả thông tin về các nguyên tố trong chất biến đổi đó nữa.
-Chúng ta được tạo ra vì một bọn mọi rệp nhơ nhớp đã tính đến chuyện sẽ tiêu diệt lẫn nhau khi chúng hoàn thành cái cuộc chính biến điên rồ của bọn chúng. Nhưng chúng không ngờ sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu!
-Nhưng hyung à dù cho em đang rất tức tối nhưng hyung thấy lạ không. Nếu họ định dụng chúng ta vào mục đích đó thì tại sao họ lại để chúng ta gặp nhau?
-Hửm ừ em nói đúng hay bọn chúng có ý đồ gì khác đại loại như để cho chúng ta thân nhau rồi sau đó tách biệt từng người như đã làm với Wookie và sau đó tạo nên một câu chuyện phản bội hay gì gì đó để chúng ta đánh nhau không?
-Nhưng điều đó rất vô lý nếu như trước sau gì cũng tiêu diệt nhau thì họ không cần cho chúng ta vui chơi, học tập hay đại loại là một cuộc sống như thế này. Họ cứ tống chúng ta vào một cái ngục nào đấy và dạy cho chúng ta cách giết người thôi!
-Em nói có lý nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian để tìm câu trả lời như nó đâu chúng ta phải tìm ra được Wookie đang ở đâu kia kìa.
Thế là cả hai tiếp tục lục lọi, bới tung mọi thứ lên. Xa xa khuất sau căng phòng ấy nơi có một lối đi khác một bóng đen dần tiến tới với nụ cười nửa miệng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro