[Kyuwook] Black Wings part 6
“Ục…ục..ục mình đang bềnh bồng trong nước sao? Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày ấy cái ngày như tấm nhục hình đổ sập lên đầu mình. Không còn mọi người thật đáng sợ quá. Mình không còn cảm giác gì là tay chân mình còn có thế cử động được. Bao năm qua mình có thể lắng nghe tất cả những âm thanh máy móc nghiền xé, rầm rầm…Thật đáng sợ!..”
*cốc..cốc*
“Trên đời này lại có người máy xinh đẹp đến như vậy sao? Người máy là vũ khí giết choc. Bản thân mình phải phá hủy tất cả! Chúng là đống sắc vụn vô tri vô giác và tàn nhẫn. Thật nực cười khi bọn biệt động cứ nghĩ là bọn chúng đã phá hủy nhưng không lần này mình sẽ cho chúng biết mình chỉ đang chia sẽ chút chiến thắng cho chúng nó thôi! Và bây giờ thì cái cuối cùng…”
*thịch thịch…thịch thịch*
“Mở mắt mình mở mắt ra thật sao mình đã nhắm mắt bao lâu rồi…Mình không nghe thấy gì cả! Cái ống này chỉ toàn nước mình không thể nghe thấy gì tạo sao mình lại thở được giới nước mình đã chết và đang trên đường đến gặp uma và apa đúng k? Nhưng trước mặt mình là ai vậy? Trong trang phục đen tuyền, Áo vest dài đen nốt, mai tóc đen óng mược được tỉa rất gọn gang riêng phần mái khẽ rũ xuống đôi mắt. Đôi mắt lạnh lùng và đầy sát khí nhưng có gì đó thật ngạo mạn…Anh là ai?”
*thình thịch…thình thịch*
“Chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân yếu đuôi như lúc này. Là người đứng đầu trong tổ chức Sát thủ làm sao có thể để tim mình đập nhanh như vậy. Không được biểu lộ cảm xúc, sát thủ không được kết thân với ai, không được lắng nghe ai, không được…yêu thương ai và nhất là những cổ máy giết choc mang hình dáng con người này! Mình sẽ tiêu diệt sạch. Phải, chính xác phải thật sạch sẽ như những “thứ” khác thôi! Nhưng ánh mắt đó là sao? Nó thật trong sáng, buồn quá sao ánh mắt đó lại buồn như vậy? …*thình thịch* cười “thứ” đó đang cười sao? Nó có cảm xúc à? Mày bị hoa mắt rồi KyuHyun! Nhưng khoang đã tại sao…”
“Ngăn cách bởi tấm kính mỏng em chỉ có thể đưa đôi tay nhỏ bé của mình áp lên mặt kính và cười với anh. Xin chào! Anh bị bắt đến đây sao? Anh có sợ không ạ? Anh chạy nhanh đi! Anh không bị khóa như em! Chạy đi không anh sẽ giống em đấy!”
“Sao tôi lại đến gần em, em là vũ khí giết người ngay cả tôi cũng đã đôi lần run sợ. Nhưng tôi tại đến thật gần em và áp bạn tay của mình lên mặt kinh. Cứ như phép màu vậy! Ống nghiệm chứa dung dịch mau xanh lơ và cả anh đèn xin lơ làm cho không gian tối tăm này như được sáng lên bởi ánh sáng thần thánh. Trong phú chốc nào đó con tim tôi cũng được “sáng lên”. Em là cái quái gì mà lại khuyến rũ tôi đến như vậy?”
“Anh đang nhìn em sao? Oa~ tay anh bự quá! Nhưng anh không chạy nhanh đi thì họ sẽ bắt anh đấy!”
“Ánh mắt đó em đang lo lắng cho tôi à! Tôi có bị điên không người sắt sao lại có thể có cảm xúc.Nhìn em…tay và chân đều bị khóa chặt, mái tóc đen bồng bềnh trong nước, em không mặt gì cả thân thể gầy gò đến thảm hại nhưng sao nó thật thanh khiến làm tôi chợt nghĩ một điều cấm kị. Nhưng không thể nào tôi sẽ không bị một vũ khí tấn tiến như em gạt đâu để tôi xem em là ai nào!”
“Anh ấy đi rồi! Anh ấy sẽ thoát chứ! Vậy mình sẽ ra sao đây! Tại sao mình lại muốn anh ấy nhìn mình thêm một chút nữa. A~ Thật kì cục quá mình không mặc gì cả…Ngại chết được!”
RyeoWook nhìn theo bóng KyuHyung xa dần sau tần cách cửa và cậu đang trong ngóng điều gì bản thân cậu cũng không biết. Nó quá đột ngột!
*Cộp cộp…xoảng*
Cái tủ kính chứa hồ sơ mật bị bàn tay Kyu đập vỡ không thương tiếc. Kyu chậm rãi lôi từng xấp hồ sơ ra xem không một chút lo lắng…
“A! Mã số W2106 thật là một tuyệt tác nhỉ…Khoang đã…chất hóa học EZ01?...Cậu ta là con người?”
*Soạt…*
Kyu quăng ngay lập tức tập hồ sơ và lao đi…
“A!Anh quay trở lại rồi. Người ta không cho anh ra sao?”
“Này tôi không biết tại sao tôi lại điên tới mức này…nhưng”
*Xoảng…Ào….*
“A~~~! Anh ấy cứu mình sao?”
“Tại sao tôi lại tin em không như lời bọn chúng nói! Cỗ máy giết người tối tân sao? Em chẳng có nét nào của nó cả. Dù tôi biết câu “mật ngọt chết ruồi” nhưng thôi coi như tôi tình nguyền làm con ruồi hạnh phúc đó vậy! Tôi không tin thiên thần hay chúa trời đâu nhưng sao tôi tin một vũ khí giết chóc như em nhỉ?”
“Anh sẽ cứu em? Anh tên gì thế? Anh sẽ không truyền thứ gì vào người em chứ? Sẽ không lại bỏ em vào một cái ống khác chứ?...”
“Không!”
Chẳng hiểu sao KyuHyun lại có thể cảm nhận được sự đau đớn và những câu hỏi đáng thương từ thân hình nhỏ bé mà cậu đang ôm trong tay mình. Cậu dùng áo khoát của mình đắp lên cho RyeoWook và mang cậu đi xa dần cái ống. Xung quanh rất nhiều xác chết của lũ tiến sĩ điên và một đống sắt vụng vô tri vô giác…
-Ư…!
-Em có thể nói sao?
-Ư…! *Gật gật*
-Sao em không nói đi!
Ánh mắt của RyeoWook làm cậu thoáng ngạc nhiên, nó thay đổi 180 độ khi nhìn thấy kí hiệu trên cánh cửa sắt ở cổng chính…Một con nhện to đùng. Ánh mắt của cậu tràng đầy hận thù và căm phẫn như muốn xét nát cách cổng ấy ra!
-Có chuyện gì với nó sao?
-Ư! *lắc lắc*
*Phụp…uỳnh*
Một viên pháo được ném đi vào cách cổng nổ tan tành trong ánh mắt ngạc nhiên tột độ của RyeoWook cậu ngước lên nhìn anh dò xét. Anh vẫn giữ khuôn mặt nhìn thẳng và ném ánh nhìn nữa con mắt xuống cậu nhưng nó không đáng sợ mà có gì đó thật gần gũi.
-Không phải em ghét nó sao! Vậy tôi đã phá hủy nó rồi!
-Không! Kẻ…kẻ đã giết…uma…ama là kẻ…có…có cái đó! *cậu rặng ra từng chữ rất khó khăn*
-Xem ra bọn chúng gài con chip quá lâu nên em cũng mất khả năng ngôn ngữ rồi! Không sao tôi sẽ dạy cho em mọi thứ lại tự đầu.
Không màng đến lời nói của RyeoWook hoặc là cậu cố tình không nghe thấy và bước đi...
-Nè! Không không! Không…..ông
-Hae! Hae em làm gì mà hét lên thế! Em thấy ác mộng sao?
-Hyung! Hyung ơi em thấy có kẻ lạ mặt bé Wookie của chúng ta đi
Ánh mắt Hyuk thất thần! Cầu nhìn Hae không chớp mắt rồi chợt nước mắt cậu rơi
-Hae à em cứ bị như thế mãi. Wookie không còn ở đây nữa em đừng nghĩ nhiều quá rồi Wookie sẽ về
-Không phải mà em thấy nó rất thật và kẻ đó em đã thấy ở đâu rồi! Nó thật lắm cứ như em đã đứng đó và chứng kiến vậy!
Sự quả quyết của Hae làm Hyuk cũng không khỏi nghi ngờ giấc mơ ấy là thật cậu bèn hỏi dồn.
-Vậy em có thấy nó ở đâu không?
-Mốt cắn cứ toàn sắt trong một khu rừng nguyên sinh!
-Rừng nguyên sinh…trên thế giới này làm gì có rừng nguyên sinh nữa chứ. Em nhớ quá nằm mộng thôi
-Không còn đấy, hyung có nhớ có lần Wookie kể cho chúng ta nghe một cánh rừng nguyên sinh mà bác Han cho coi không?
-Nhưng mà chẳng phải sau đó bác Han nói là không có thật sao bác ấy chủ chọc Wookie thôi!
-Em không tin đâu! Hyung nghĩ xem vì lúc đó chúng ta còn nhỏ nên dễ bị lừa còn bây giờ nghĩ xem có rất nhiều cái đáng nghi vấn trong lời bác ấy nói!
-Em lúc nào mà chả nghi với vấn!
-Em như thế báo giờ! *Hae gào lên* Em đang nghiêm túc đây hyung không muốn tìm thấy Wookie à! *Hae trợn mắt*
-Không hyung cũng nói thật có thể là em đa nghi quá thôi! *Hyuk cố xoa dịu*
-Em đã từng chứng kiến rồi trức khi Wookie kể cho chúng ta nghe chuyện cái bản đồ ấy! Em đến nhà bác Han chơi và vô tình nghe được bác ấy còn cho cả người đi dò la bằng thiếc bị hiện đại. Em cá là bácHan có vấn đề gì đó nên sau đó mới nói là đùa
-Vậy rất có khả năng nơi đó là có thật….và theo như giấc mớ của em thì Wookie đang ở đó!
-Đúng vậy!
-Ờh thì cứ cho là vậy đi nhưng mà làm sau biết được nó chứ. Chúng ta không có thiếc bị tân tiến càng không có cái bản đồ gì gì ấy! Sao mà biết
-Thì kiếm lại nhà bác ấy mà kiếm.
-Em tính đột nhập à vì hyung cá là đi hỏi thì bác ấy cũng sẽ không nói sự thật đâu!
-Tuyệt đó chúng ta sẽ có một cuộc thám hiểm và để tìm được Wookie *Hae bắt đầu hào hứng*
-Nhưng nhà bác ấy có camera đó không bị bắt mất!
-Uầy chúng ta có KiBum quảng gia để làm gì anh ta rất giỏi mấy cái này cứ kêu anh ta đột nhập về hệ thống điều khiểu tắt hết đi là được phần còn lại chúng ta lo. Vì theo em được biết thì hai bác ấy đã đi du lịch nước ngoài rồi và nhà thì cũng cho người làm về quê chỉ còn mỗi một con chó bự chảng và một con mèo đen thui.
-Chó thì nó cũng biết sủa nhá!
-Nhưng chúng ta là người quen mà. Hyung ngốc thật!
Thế là cả hai người lên kế hoạch, một kế hoạch được quyết định chỉ sau cơn mơ nhưng nó lại thay đổi toàn bộ cuộc đời của họ.
*Tài biệt thự nhà Han*
-Cậu chủ hai người phải cận thận đấy con becgie đó dữ lắm!
-Không sao đâu chúng tôi quen nó mà. Đi thôi Hyuk hyung!
-À ừk!
Treo qua mấy song sắc hàng rào đâm chia chỉ, nhưng chắc là do có kinh nghiệm sau mấy vụ trèo nhà hàng xóm trộm quả thời thơ ấu nên Hae treo qua trót lọt một cách nhanh chóng. Còn Hyuk nào giờ chỉ đóng vai người bên ngoài đứng chụp nên cũng có phần te tua như xơ mướp. Quả đúng như Hae nói con chó vừa thấy người quen lập tức vẫy đuôi mừng quýnh. Không chần chừ Hae cho nó hộp pate gan của Pháp có tẩm sẵn thuốc ngủ và con chó đã nhanh ngấm thuốc mà ngủ đi.
-Công việc tiếp theo là chỉ việc trèo qua đó thôi hyung à!
Hae vừa nói vừa chỉ tay lên cái ban công rộng phòng của 2 vợ chồng nhà Han.
-Ừhm hyung thấy hai bên có hai cây thông mọc khá cao có thể thân nó sẽ đưa chúng ta đến được mấy cái song ấy mà bám vào để leo lên.
-Ừm chúng ta đi thôi!
Khó khăn lắm cả hai người mới lêo lên được đến nơi và phải loay hoay một hồi mới bám víu vào được ban công mà đu sang đó. Bên ngoài quản gia KiBum vừa hồi hộp sợ 2 cậu chủ té vừa thầm cổ vũ như một kẻ tong phạm chân chính.
-Vào được rồi này! *Hyuk mừng rỡ*
-Hửm? Cửa sổ sao lại không khóa 2 bác này bất cẩn ghê!
-Đúng như hyung cầu cho nó đừng khóa!
-Ừm đôi khi em thấy hyung rất lạ cứ như hyung ước cái gì là sẽ có cái ấy vậy
-Là sao?
-Em nhớ kì hyung ước là xe chết máy để khỏi đến nhà mấy cô tiểu thư õng ẹo ấy. Lập tức bánh xe như bị vướng gì đó lăng chậm rì.
-Hehe! Đó là do hyung được thần phù hộ. Thôi tập trung công việc nào
Cả hai lục lọi một hồi trong phòng sách nhưng không thấy gì cả chỉ toàn là sách vở và bản đồ nhưng thứ liên quan địa lý cho thấy gia chủ rất thích đi đây đi đó. Tìm chán Hyuk than vãn:
-Không có gì hết không có gì hết á!
-Ừm! Bạn đồ ơi mày ở đâu????
Một hình ảnh lóe lên trong đầu DongHae.
-A! Em thấy rồi nó trong phòng ngủ nhà bác ấy!
-Sao em thấy được chứ!
-Đi đi! Nhanh thôi nào!
Hae kéo tay Hyuk đến của phòng ngủ của hai vợ chồng nhà Han
-Đây này!
-Đâu? Có thấy gì đâu toàn quần áo không à!
-Không đằng sau bức tường này!
Hyuk bèn rờ đầu Hae.
-Em ốm à! Đó là bất tường mà! Em có sao không đấy *Hyuk lo lắng*
-Không! Em đã thấy nó ở sau đó mà chắc phải có cái gì đó sau cái bức tường ngày
*cộc cộc* Hae lại gần và gõ vào bức tường bên kia có tiếng vang lại. Hyuk trố mắt ngạc nhiên
-Quả nhiên là nó rổng bên trong!
-Vậy phải có cái chốt chứ! *Hae đi lanh quanh phòng*
-Phải chi nó tự động mở *hyuk lên tiếng*
*brừm….brừm….*
-Coi kìa, hyung hay thật đấy ước gì là được náy à! Chúng ta vào thôi
-À…ừ hyung cũng không hiểu sao lại vậy!
Chính họ củng thắc mắc khả năng của nhau và khả năng của chính mình nhưng cách cổng xi măng đã mở họ không có thời gian cho việc nghĩ ngợi nhiều. Vì rồi họ cũng sẽ biết thôi…
*soạt soạt*
-Gì thế em tìm được chưa Hae?
-Hyung! Hyung coi cái này nè!
-Hửm? Hồ sơ mật? Lee Dong Hae….Lee Hyuk Jae….
*Soạt…soạt*
-Thế này là sao hả hyung? Cái này là trò đùa gì của bác Han và bác Kim sao hyung?
-Hyung không nghĩ đây là đùa! Nếu đùa sao phải dấu kĩ như vậy chứ!
-Chúng ta là bom nổ chậm! Là thứ gây chết người! Là cổ máy hủy diệt…thì ra do em mà bà mới chết vì em là thứ nên chết đi nhưng vì bà ở bên nên em đã làm bà chết! *Hae ôm đầu*
-Không đâu Hae không làm gì cả! Cái này chúng ta nên có lời giải đáp!
*Ùm…ùm*
-Cái gì thế! *Hae lên tiếng*
-Suỵt *Hyuk bịt miệng Hae lại* cửa ơi xin mày đóng lại đi
*Brừm brừm*
Cả hai anh ở bên trong ép sát tay vào tường nghe ngóng xem có chuyện gì! Bên ngoài rất nhiều tiếng chân bước vào và sau đó là một tràng văng tục. Tên có giọng khàn khàn lên tiếng
-Mẹ kiếp! Đi tới tận đây mà chỉ tìm được một thằng quản gia quèn! Còn tụi “chuột” kia thì không thấy đâu cả! Căn nhà này cũng không tìm được hồ sợ mật nào! Đốt hết đi
-Đốt *Hae thốt lên* *hyuk lập tức bịt miệng Hae lại
-Chỉ huy có tiếng ai đó vừa thốt lên!
*cộp…cộp*
“Hắn đang lại gần đây…không đừng lại gần đây…”
-Có cái gì đâu tụi bây bị hoang tưởng à. Châm lửa đi và thủ tiêu cả cái thằng ngoài kia nữa. Chúng ta trở về căn cứ rừng nguyên sinh để báo cáo tình hình thôi!
-Vâng! Nhưng còn nhiệm vụ kia?
-Truy lùng thằng nhóc đó hả? Mày nghĩ nó dễ đói phó lắm chắc là đầu đàng của hiệp hội Sát thủ đó biết chưa là kẻ thù rất mạnh của chúng ta không dễ đối phó đâu! Nhưng bây giờ có được thằng nhóc kia rồi. Giải quyết nó chỉ trong nay mai thôi!
“Bọn chúng đi hết rồi…đi xa chưa nhỉ?”
Hai anh em đỡ nhau đứng dậy nhưng trợt mấy xấp hồ sơ vươn vải nên té nhào đụng vào cái bàn ở đó và nó bị xê dịch.
“brừm…brừm…ầm”
“Lối đi dưới lòng đất sao nó dẫn đến đâu vậy”
Hai người cùng một câu hỏi như nhau và họ dần dần tiếng lại gần…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro