“Có lẽ chúng ta chỉ đi cùng nhau tới đây thôi. Hyung xin lỗi vì đã hứa sẽ bên em mãi mãi nhưng sao đôi mắt hyung nặng trĩu và nó cứ từ từ khép lại, trước lúc không còn sức lực hyung muốn ngắm nhìn khuôn mặt của em thêm một lần nữa nhưng tiếc quá có lẽ là không thể rồi…”
-Hyung! Hyung à! HYUNG. Đừng bỏ em! Đừng rời bỏ Wookie mà!
Cậu gào lên trong tuyệt vọng, cái cậu sợ nhất là phải nhìn nhưng người thân rời khỏi mình từng người từng người một. Cậu thật sự rất đau đớn đến không thể thốt lên lời nào nữa. Cậu dùng hết sức lực của mình dìu anh đi, anh nặng quá nên vai cậu trĩu xuống nhưng cứ lếch từng bước chân nặng nhọc. Trời bắt đầu mưa và dường như nước mắt của cậu nhờ mưa mà che dấu.
-Ôi mưa rồi! Ashiiii sao lại ngay lúc chúng ta đi tuần chứ -Hyuk càu nhàu
-Hyung còn đứng đó mà càu nhàu thì ước như con chuột lột đấy chúng ta vào phía bên kia trú mưa đi – Hae chỉ tay về phía căn nhà bỏ hoang còn nguyên vẹn nhất
-Ừ đằng nào cũng không có chỗ trú
*Thịch thịch*
“Giây phút anh mắt chúng ta chạm nhau. Chính là giây phút này giấy phút khiến tim hyung ngừng thở. Có phải đó là hình hại của người mà anh luôn mong đợi…”
-Woo…Wookie à!
Cậu ngước đôi mắt vô cảm buồn thăm thẳm lên nhìn DongHae, không nói gì 1 lúc sau trong đôi mắt đó lóe lên một tia sáng.
-Hae hyung! Hyuk hyung! – cậu òa khóc
Cả 3 người vừa mừng vừa tủi ôm chầm lấy nhau mà rơi nước mắt.
-Ổn rồi, tốt rồi mọi chuyện ổn cả rồi. Em không sao là tốt rồi Wookie à!
-Để hyung xem ôi cậu nhóc ngày nào giờ đã lớn thế này rồi. Bao năm qua em đã ở đâu? Sống ra sao?
Sắc mặt cậu chợt tái đi và đôi mắt lại sâu thăm thẳm, nước mắt của nỗi đau rơi lã chã.
-Có một người đả cứu em. Nhưng giờ người đó đang nằm ở kia – chỉ tay vế phía KyuHyun
EunHae nhìn theo và thấy trên chiếc giường ọp ẹp có một chàng thanh niên đang nằm im bất động. Hae nuốt khát dường như người đó không còn lấy một hơi ấm.
-Đừng đứng đây nữa chúng ta đưa cậu ấy về căn cứ chắc chắn sẽ cứu được –Hyuk lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng trịu
-Đúng đúng hãy cứu hyung ấy – Wookie khẩn thiếc
Cả 3 người xoay xở để có thể đưa Kyu về căn cứ mà không chạm vào vết thương của anh.
*Cộp cộp*
-Coi nào ai đây…ồh người cũ là người cũ *cười sặc sụa*
-Choi Si Won tại sao anh lại ở đây! –Hae lùi lại
-Tại sao à? Thế tại sao các cậu lại ở đây?
-Vì nhiệm vụ thôi – Hyuk gằng giọng
-Tôi cũng chỉ vì nhiệm vụ thôi tuy nhiên khó mà không làm phiền các cậu được xin lỗi nha – giọng đầy mỉa mai
-Tên khốn khiếp, Wookie lùi lại mau – Hae hét lên
*Khàn*
Viên đạn với lượng thuốc nổ cực lớn được bắn ra từ nòng súng của Hae và ngay bên cạnh cậu có cái gì đó đang ngã xuống – một người máy.
-Chuyện…chuyện này là sao? Tại sao mọi người lại đánh nhau tại sao lại có những thứ này đi theo anh chứ Si Won – giọng cậu run run
-Hắn là người đừng sau mọi chuyện là người đã gây ra cho em tổn thương vào ngày đó – Hyuk vừa chiến đấu vừa phân trần sự thật
-Không! Không thể nào…không làm sao lại có chuyện đó chứ - Wookie lắc đầu hai hàng nước mắt lại rơi
-Vì cậu chủ quá ngây thơ thôi
Trận chiến diễn ra rất khóc liệt, bên phe EunHae yếu thế hơn vì chỉ có hai người. Vì là sức người nên được một lúc 2 cậu đã thấm mệt nhưng bọn người máy vẫn không hề giảm đi là bao nhiêu. Chợt một người máy xuất hiện đằng sau Hae nó kêu lêu *rít rít* và giơ nòng súng về phía cậu. Hyuk nhìn thấy chợt quát lên
-DongHae coi chừng!
-Hae hyung!
*Pằng*
Âm thanh chát chúa vang lên và sau đó là một không gian im lặng đến đáng sợ. Bọn người máy không chút cảm xúc cứ kêu lên *rít rít* như một thứ âm thanh kinh dị trong màng đêm dày đặc, ẩm ướt này.
-Hae! Em không sao chứ - Hyuk gọi tên cậu liên tục
-Em…em không sao nhưng mà cậu ấy *Hae đưa ánh mắt về phía Wookie*
Nơi đó đang có một nòng súng hướng về phía cậu tức là nòng súng đã kết liễu người máy kia.
-Ồn ào chết đi được, muốn đánh nhau ra chỗ khác mà đánh đừng có làm phiền người khác! – giọng nói trầm ấm vang lên
-Hyung! Kyu hyung, hyung tỉnh lại rồi sao vết thương của hyung…
-Này ít nói một chút, vết thương nào ở đây cậu bị thần kinh à. Này các người là ai là chiến binh mắc dịch đúng không? Né sang một bên trước khi tôi kết liễu cả hai cậu.
-Cái tên này sao lại láo xược đến vậy – Hyuk càu nhàu
KyuHyun đứng thẳng dậy một cách đường hoàng, phủi phủi trang phục và vuốt lại mái tóc đã phủ che đi khuông mặt của mình – ánh mắt màu đỏ
-Kyu mắt hyung!
-Chuyện gì? Cậu chưa thấy ai như vậy sao? Cả hai tên này cũng có thể chuyển màu mắt mà đúng không EunHyuk, DongHae?
-Sao anh lại biết tiến chúng tôi – Hae sững người
-Hyung à, hyung đã bị người máy bắn trúng và 2 hyung đó đang cố giúp hyung mà đừng mẩn cảm như thế tất cả là người nhà mà – Wookie run run
-Người nhà??? Hahahaha! Các cậu là ai mà dám nói tôi là người nhà của các cậu hả
-Hyung! –Wookie cảm thấy trước mắt mình tối om cậu lắp bắp – Chúng ta là bạn mà.
-Bạn? Trên đời này Cho Kyu Hyun này không cần bạn cũng không cần gia đình. Tôi chỉ muốn phá hủy tất cả mọi thứ trên thế giới này để không còn ai sống sót. Thế giới thôi nát này hãy cứ chết đi như con nhện vậy giăng tớ cho lắm thì rồi cũng kiệt sức mà chết thôi – cười mỉa mai
Mọi người nhất Wookie ngạc nhiên trước thái độ của KyuHyun. Đó không phải là anh, anh đời nào lại nói ra những lời đó chứ! Cậu lắc đầu nguầy nguậy nước mắt rơi nhiều hơn cậu đã nấc thành tiếng.
-Sao hyung lại nói vậy! Hyung luôn bảo em con người dù có xấu xa thế nào thì vẫn đáng sống mà.
-Ai bảo với cậu câu đó. Một người vốn dĩ là chỉ huy cấp cao binh đoàn KH18 mà lại nói ra câu đó sao?
-KH18! Cậu là chó săn của thần chết mà tổng chỉ huy thường nhắc sao?
-Chính xác, chậc sao đầu tôi lại oan oan thế này lý do tại sao tôi lại nằm trong lòng bọn chiến binh này nhỉ. À, à binh đoàn của tôi đã bị bọn khốn này càng quét cả trăm tên chỉ đánh một binh đoàn đúng là lũ này chết sớm đi cho đỡ chậc đất – cười nhếch mép
-Vậy bây giờ chúng ta kết thúc chúng luôn hay sao thưa ngài?
-Không! Bọn này tôi biết chúng là những đứa trẻ từng được tiêm chất hóa học đó. Rất đáng để tôi đối đầu nhưng giờ thì bổn thiếu gia hơi mệt nên để lần khác vậy.
-Có muốn đánh muốn giết thì làm đại tại đây đi đừng có mà bỏ chạy – Hae gào lên
-Đừng lo sẽ còn gặp nhau dài dài mà – nhếch mép
-Mày!
EunHyuk giữ Hae lại cả hai đều biết nêu xung đột lúc này khó mà có thể bảo toàn tính mạng nên chi bằng nhường một nước, nhận nhục chịu đựng một lần vậy. KyuHyun phất ta áo đen bước ra đi một cách lạnh lùng như người dân nước lạ, không thèm quay đầu lại lấy một lần. Bóng hắn khuất xa dần xa dần. Lúc này nhường như RyeoWook mới bình tĩnh lại.
-Kyu hyung! Sao hyung lài rời bỏ Wookie chứ đừng đi mà – cậu gạo lên tuyệt vọng hắn đã đi xa lắm rồi
-Kìa Wookie em còn hỏi câu đó sao. Hắn là đồng bọn với lũ người máy ấy em cũng thấy rồi mà. Em quá ngây thơi nên bị lừa mà không biết thôi. Wookie tội nghiệp *Hae ôm cậu vào lòng*
-Chuyện gì đang diễn ra vậy? Choi quản gia cả Kyu hyung tại sao lại như thế. Ai đó làm ơn nói em biết đi.
Biết là không thể dấu cậu lâu hơn nữa nên EunHae đã tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, tất cả sự thật về người lớn, bọn trẻ chuyện gì đang diễn ra…tất cả. Wookie nghe xong không khỏi bàn hoàng thì ra bấy lâu nay người lớn đã luôn im lặng để bảo vệ các cậu nhưng giờ thì đến lược các cậu phải ra tay thôi.
-Hae hyung! Hyuk hyung! Hãy dẫn em về căn cứ và dạy cho em cách chiến đấu với khả năng của mình đi – ánh mắt cậu lạnh lùng
-Wookie – Hae nhận ra điều đó khẽ nhíu đôi chân mày
-Đừng nói gì nữa, bây giờ cách duy nhất để cứu con người không phải là dừng lại thảm hòa này sao. Em sẽ chiến đấu với yêu thương, hòa bình và hi vọng. Bằng mọi giá em sẽ tìm ra lý do vì sao Kyu hyung lại trở nên như thế
-Em quá si mê hắn rồi – Hyuk khổ tâm nói
Nước mắt cậu lại rơi. Phải cậu quá yêu anh mất rồi. Anh là người đã cho cậu một mạng sống thứ hai là người đã cứu cậu khỏi bọn người đó kia mà tại sao anh lại là một trong số chúng??? Không không đâu cậu sẽ tự tìm câu trả lời cho tất cả chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro