Chap 11
Trong phòng sách, Yesung nhàn nhã gõ chương mới cho tiểu thuyết trên mạng. Mấy ngày gần đây lơ là liền bị độc giả nhắc nhở thúc giục. Ngày thứ bảy đẹp trời cuối cùng trong tháng đang trôi qua suôn sẻ cho đến khi...
"Hyung~"
"..."
"Đi đi mà~"
"Em cứ đi một mình đi"
"Anh không đi em sẽ không đi"
"Vậy thì đừng đi"
"Nếu anh muốn giúp Heechul hyung thì phải đi"
"Nhưng anh sẽ không xuống nước". Yesung thỏa thuận, tay vẫn đánh máy lạch cạch.
Yesung đồng ý mà Kyuhyun chẳng hề vui nổi.
"Người ngoài nhìn vào nhất định tưởng hai người mới là một đôi". Cậu thu hồi cái giọng nổi da gà lúc nãy, mặt có phần khó coi.
"..."
Chẳng thèm biện hộ lấy nửa câu.
"Em đổi ý rồi, không đi nữa".
"Anh đi một mình cũng được". Tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên đều đều.
"...". (Bạn Kyu tức chết rồi '-_- )
Cuối cùng cũng xong, Yesung thở phào click chuột đăng mấy ngàn chữ vừa gõ được, xong xuôi gấp máy tính lại.
Yesung buồn cười nhìn con người nằm phơi xác trên bàn, anh chống cằm gõ gõ lên bàn.
"Giận rồi à?"
Kyuhyun quay mặt sang phía không có anh cụp mắt xuống.
"Im lặng? Im lặng thì anh đi đây"
Yesung giả vờ đẩy ghế đứng dậy liền bị một lực kéo xuống giữ anh cách Kyuhyun chưa đầy gang tay.
"Em không giận, là ghen".
Đột nhiên cậu trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, tuy miệng nói không nhưng ánh mắt đen láy mang tia giận dỗi khiến Yesung phản ứng trở nên chậm chạp. Bàn tay Kyuhyun đặt sau gáy anh kéo mặt hai người càng lúc càng gần, sống mũi mơ hồ chạm vào nhau. Vào giây phút quyết định Yesung nhanh tay bịt miệng Kyuhyun lại vùng ra khỏi tư thế mờ ám ôm lap rời đi.
Dẹp, không đi đâu nữa hết, trời sập cũng không lay cái thân này!
~
"Kyuhyun... cậu tới rồi à"
Kibum từ xa hớn hở chạy lại. Tuy người hẹn là Kyuhyun nhưng cậu cùng Heechul đã có mặt ở khu resort từ sớm.
"Không tớ chưa tới đâu, đây là hình nộm thôi".
"Sao tự nhiên lại khó ở, là ai nói tớ biết tớ xử hắn cho, ai ăn no rửng mỡ chọc cho chó sủa vậy?"
Được rồi, cả thế giới này đều chống lại cậu, có lẽ nên sớm quay về hành tinh mẹ tìm người thân thôi.
Kyuhyun xách chiếc túi cầm tay đi sau Yesung hai người tới gian nhà gỗ sau hàng cây.
Kibum chẳng biết từ bao giờ học theo anh trai cậu lấy việc trêu chọc Kyuhyun làm vui vẻ. Kibum thích thú nhảy lên chiếc ghế dài. Heechul ngồi cạnh mỉm cười gật gù khen ngợi đứa em nhỏ. Anh phóng tầm mắt nhìn xung quanh, chẳng phải ngày lễ gì nên khu nghỉ dưỡng cũng khá vắng vẻ, ngoài bọn họ còn có vài người khác cùng nhân viên phục vụ. Trong mấy người đứng dưới chiếc dù màu xanh bên kia bể bơi, có một thân hình quen thuộc thu hút ánh nhìn của anh, khoảng cách xa cộng với chiếc kính mát trước mắt làm Heechul ngờ ngợ, chắc không phải chứ, lẽ nào anh bị ám ảnh quá độ, Heechul cười cười day trán, đúng là 'chim sợ cành cong'.
Yesung thay xong trước đứng ở ngoài chờ Kyuhyun. Anh phần trên vẫn mặc chiếc áo thun trắng đơn giản lúc đến, bên dưới đổi thành quần lửng. Nghe tiếng mở cửa Yesung quay đầu lại.
Kyuhyun từ bên trong bước ra, trên chỉ khoác áo sơ mi mỏng, dưới là quần sọt, một thân màu trắng đơn giản lại vô cùng nổi bật, khuôn ngực lấp ló sau lớp vải khiến người ta tò mò. Kyuhyun nhìn biểu cảm ngơ ngác của Yesung rất hài lòng.
Hôm nay anh đội chiếc nón vành đan bằng cói, khuôn mặt nhỏ nhắn lọt thỏm trong cặp kính mát nhìn thế nào cũng rất đáng yêu, so với học sinh tiểu học không khác mấy.
"Đi thôi". Cậu mỉm cười.
"À ừm". Hình tượng khác lạ với ngày thường của Kyuhyun làm anh không quen lắm, tuy vậy cảm giác lại rất tốt.
Hai người vừa đi đến dãy ghế, Yesung rút quyển sách nằm dài thong thả đọc. Kyuhyun cởi áo khoác chưa kịp khởi động liền bị Kibum lôi xuống bể bơi, hai thân hình cao lớn làm nước bắn tung tóe lên bờ.
"Tuổi trẻ thật là tràn đầy nhựa sống a". Heechul cầm cặp kính dính nước vẩy vẩy cảm thán. Anh lấy ly soda trái cây đã vơi một nửa trên bàn múc miếng dâu tây đỏ tươi cho vào miệng.
"Nếu không chê thì nhựa sống của tớ đủ cho cậu dùng đến cuối đời vẫn có thể chia cho con cháu".
"Khụ khụ... cậu...". Dây tây trôi xuống họng đột nhiên tắc lại giữa đường.
"Từ từ ăn, có ai giành của cậu". Leeteuk dịu dàng vỗ vỗ lưng anh. Heechul tu một hơi soda cuối cùng cũng thông được cổ họng nhưng nước mắt vẫn trào ra.
"Cậu có thể đừng lần nào cũng xuất hiện bất thình lình như thế được không, muốn tôi chết sớm à!".
Leeteuk đối với chuyện người kia gào lên với hắn chẳng xa lạ, mặt duy trì bình thản, ngón cái quệt đi nước bên khóe mắt Heechul.
"Sao... sao cậu ở đây?". Cử chỉ dịu dàng làm Heechul vấp váp chứ nghĩ bằng đầu gối cũng biết là do hai thằng nhóc kia.
"Tới làm việc tiện thể nghỉ ngơi chút".
"Cậu lại chuẩn bị nói nơi này cũng là của cậu chứ gì. Trên trái đất này còn thứ cậu chưa sở hữu không?"
"Cậu". Hắn nhìn anh.
Tự nhiên da mặt thấy râm ran. Có lẽ nắng chiều làm Heechul cảm thấy nóng hơn, anh muốn xuống nước một chút.
Đi được vài bước bỗng cả thân thể anh bị nhấc bổng, ngay sau đó liền đổ xuống nước mát lạnh, đột kích bất ngờ làm Heechul bị ít nước vào mũi, anh tức giận chửi ầm lên.
"Đồ khốn, sao cậu dám"
"Tranh thủ học bơi đi, tớ dạy cậu"
Tiếp theo chỉ còn vang lên tiếng mắng chửi ầm ĩ cùng nước bay tứ tung.
Yesung một mình yên bình nằm đọc sách trên bờ. Anh không thích nước, cũng không giỏi bơi lội, ở đây nhiều cây xanh lại có bể bơi nên không khí mát mẻ dễ chịu, đọc tản văn là thích hợp nhất.
"Hãy tìm tôi giữa cánh đồng", cái tựa là điều đầu tiên thu hút Yesung. Cuốn sách của người tên Sangmin đưa cho anh, là người dẫn đầu chuyến du lịch lần trước, anh ta nói cách sống của anh quá nhàm chán cần hâm nóng lại, lúc đó hình như đúng như vậy nhưng không phải bây giờ nóng rồi sao, sắp sang hè làm sao mà mát được.
Lật trang đầu tiên, có gì đó không đúng lắm, Yesung xem lại trang bìa, hai cái tên hoàn toàn khác nhau, tác giả cũng khác, lỗi xuất bản sao? Không thể nào. Anh tháo lớp bìa phụ bọc bên ngoài để lộ bìa đen đơn giản với dòng chữ...
"Let me go your INSIDE ".
...
Kyuhyun ngâm nước lâu bắt đầu nhàm chán muốn lên bờ uống chút soda nhân tiện quấy phá Yesung không cho anh yên tĩnh là thú vui tao nhã của cậu.
Kyuhyun hai tay nắm vào thanh vịn bằng kim loại bước lên thành bể bơi. Một thân cao lớn tiến về phía Yesung.
Anh hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức bị hút vào hình ảnh đẹp đẽ trước mắt.
Trong trí nhớ của Yesung đứa em trai nhỏ có làn da trắng non mềm búng ra sữa cảm giác y như miếng đậu phụ, vô cùng mịn màng. Sau này Kyuhyun rất ít khi để lộ da thịt, phong cách ăn mặc thường ngày khá kín đáo. Nhìn Kyuhyun lúc này anh có phần chưa thích ứng kịp.
Thời tiết cuối mùa nóng bức chưa tới nhưng bốn năm giờ chiều vẫn còn nắng. Ánh nắng chiều phủ lên làn da trắng, phản xạ qua các giọt nước trượt dài trên cơ thể rắn chắc ánh lên như được rải kim tuyến. Kyuhyun cao mét tám, vai rộng chân dài, thân thể gọn gàng vừa đủ làm nổi bật đường nét của cơ bắp. Chỉ có làn da trắng không đổi.
"Mặt anh đỏ vậy? Say nắng? Trời hết nắng rồi mà". Kyuhyun vuốt phần tóc ướt sũng trước trán ra sau.
Yesung hoàn hồn đẩy mắt kính lên, tay áp vào gò má, nóng thật.
Cậu ngồi lên ghế của anh, mắt chăm chú biểu hiện khác thường thập phần đáng yêu của Yesung.
"Đọc gì vậy?".
Nhắc đến sách Yesung giật mình đóng sập thứ trên tay nhét vào chiếc túi để dưới chân ghế.
"Kh... không có gì". Mấy dòng chữ lởn vởn trong đầu làm mặt anh lại càng đỏ hơn.
Ngồi dưới dù che nhưng Kyuhyun sợ Yesung không quen ở ngoài thời tiết này, sẽ rất dễ bị say nắng.
"Đợi em chút". Cậu đi tìm nhân viên phục vụ lấy túi chườm lạnh cùng nước chanh.
Yesung biết mình không say nắng, anh là say một thứ khác, chườm lạnh dù sao cũng rất có ích lúc này đi.
Trời rất nhanh đã tối. Trừ Yesung, Kyuhyun ba người kia nghịch nước xong bụng đều cồn cào đặc biệt là Kim Heechul, vật vã một buổi chiều 'học bơi' hơi sức chẳng còn bao nhiêu.
Phía sau dãy nhà nghỉ là bãi cỏ xanh mướt, xa xa còn có thác nước nhân tạo đối với đồ thật lại không sai khác gì. Bọn họ đặt bếp than trên cỏ, thịt nướng xong mang vào bàn dưới mái che. Tiếng cười nói hòa lẫn tiếng nước chảy vọng lại, gió nhẹ đưa mùi khói lan tỏa, cả không gian rộng rãi chỉ có năm người rất lâu rồi mới lại ngồi cùng nhau vô ưu vô lo, không khí hết sức thoải mái.
Bữa tiệc thịt nướng vui vẻ kéo đến chín giờ tối, bọn họ không chỉ ăn, Kibum còn nghĩ ra trò chơi ồn ào náo nhiệt thêm một lúc lâu mới kết thúc.
Vui chơi nửa ngày mọi người đều thỏa mãn, nhiều năng lượng như Kibum lại là người đi ngủ sớm nhất, cậu biết thức khuya chỉ thấy những cảnh thiếu nhi người già xem khônh nổi.
Yesung về phòng liền xách đồ đi tắm, ban chiều không bơi lội nên chưa có tắm qua, ăn xong cả người toàn mùi thịt nướng thật khó chịu. Anh vào nhà vệ sinh treo đồ sạch lên móc, cởi quần áo trên người bật vòi sen. Gột rửa sạch sẽ dưới dòng nước mát lạnh làm tinh thần anh sảng khoái lên nhiều.
Căn phòng đột ngột tối đen làm Yesung giật mình, tắt vòi nước đang chảy anh bước ra ngoài tìm khăn lau khô người trong tình trạng tối đen như mực. Hình như có âm thanh 'cạch' nho nhỏ truyền vào.
Bên ngoài hành lang người con trai xinh đẹp xoay xoay chùm chìa khóa trên tay, nhếch miệng nở nụ cười.
"Cậu có lòng thì anh cũng có dạ, anh chỉ giúp được đến đây thôi, phần còn lại phải xem tiềm năng của hai đứa".
Heechul quay về phòng lấy ra quyển sách anh tìm được trong túi thích thú lật lật.
Khu du lịch nghỉ dưỡng lớn như vậy mà xem ra điện đóm cũng không được ổn định lắm.
Yesung thò tay mò mẫm lấy được chiếc quần lại vô tình làm áo treo trên móc rơi xuống nền nhà tắm, nhặt cái áo lấm tấm ướt Yesung mở cửa phòng tắm ra ngoài.
Kyuhyun buổi tối ăn no quá nằm một lúc dạ dày liền khó chịu, cậu đi dạo quanh khu vực hồ nước, trời có gió nhẹ thong thả một lúc quả nhiên bụng thoải mái hơn nhiều. Quay trở lại phòng ấn công tắc hai ba lần vẫn một màu tối đen, cậu gọi điện báo cho nhân viên sửa chữa.
Nhớ đến Yesung, Kyuhyun muốn qua xem thử, trên đường đi còn nảy ra vài ý nghĩ gian manh định bụng hù anh một chút.
Kyuhyun đứng trước cửa phòng, bên trong im ắng lạ thường, ngủ rồi sao.
Cộc cộc cộc
"Yesung hyung".
"A"
Yesung đang loay hoay tìm cái áo khô nghe có người gọi theo phản xạ nhổm lên, người đụng vào vật gì đó vuông vức bên cạnh.
Tiếng đồ vật va chạm với nền nhà vang lên. Cửa không khóa, Kyuhyun lo lắng vặn nắm đấm bước vào.
"Anh có sao không?". Kyuhyun lục túi quần tìm điện thoại nhưng không có.
"Không sao". Yesung xoa xoa cái vai đau nhức trả lời.
Kyuhyun định bảo anh ra ngoài cùng mình chờ người đến sửa điện lại chợt nhớ tiếng đổ vỡ vừa rồi. Căn phòng vip không hề nhỏ nên chút ánh sáng ít ỏi ngoài trời căn bản chả giúp ích được gì.
"Đứng yên, đừng di chuyển"
Yesung hiểu ý nghe lời cậu.
"Anh để điện thoại ở đâu?". Mở điện thoại sẽ có ánh sáng.
"Chắc là trên giường". Yesung ngẫm nghĩ, trước lúc vào phòng tắm anh tiện tay thảy nó lên giường. Theo trí nhớ thì có lẽ nơi anh đứng chỉ cách giường vài bước chân. Yesung không nghĩ nhiều di chuyển sang phải, được hai bước cổ chân vướng phải một sợi dây căng cứng cả người mất đà đổ về phía trước.
Tuy tối Kyuhuyn vẫn cảm nhận có cái bóng vụt qua trước mặt, cậu vươn tay tưởng mình đỡ được kết quả lại bị kéo theo. Hai thân hình đổ xuống bề mặt mềm mại được bao phủ một lớp vải, Kyuhyun thở phào.
"Đã bảo anh đừng di chuyển còn gì"
"Thì ra trí nhớ anh cũng không tồi lắm, giường đúng là ngay đây". Yesung vui vẻ khuơ tay tìm điện thoại.
Người trong ngực cựa quậy làm Kyuhyun nhận ra thân trên của anh hoàn toàn không có mặc gì. Cảm giác mịn màng truyền tới làm bàn tay đang giữ lấy vòng eo thon gọn trở nên cứng đờ. Yesung vừa tắm xong cả người chỗ nào cũng phảng phất hương trà xanh dịu mát, mùi hương tưởng như thanh thuần lại quyến rũ hơn bất cứ loại nước hoa đắt tiền. Trong bóng tối cần cổ dài nối xuống bờ vai trần tạo thành đường cong gợi cảm mơ hồ trước mắt cậu.
Yesung lưng trần cách một lớp áo dán vào lồng ngực ấm nóng đang phập phồng phía sau, tiếng tim thình thịch từ sau truyền tới bất đồng với nhịp đập mỗi lúc một nhanh của anh. Yesung không biết mình sợ hãi điều gì chống tay ngồi dậy muốn rời khỏi thân thể kia. Hành động được một nửa bàn tay ở eo dùng lực kéo anh trở lại giường trong tư thế tiếp đất của một con mèo. Yesung một tay chống lên bụng Kyuhyun, đầu gối xen kẽ giữa hai chân cậu. Chạm vào cơ bụng rắn chắc, loạt hình ảnh ban chiều ùa về làm gò má anh nóng bừng.
"Chẳng phải em nói anh đừng di chuyển sao?". Những ngón tay thon dài lần theo xương sống trượt lên trên giữ lấy gáy Yesung.
"Anh...". Câu chữ chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại.
Chiếc lưỡi ẩm ướt quét nhẹ môi anh không ngần ngại vẽ một đường lên hàm răng trắng sứ. Mềm mại ấm nóng chập chờn trên môi liên tục khiêu khích, Yesung ngập ngừng hé răng để cậu tiến vào. Kyuhyun nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi anh, động tác dịu dàng chậm rãi lại không ngừng khiến anh trầm luân. Bàn tay không nghe lời tìm đến mép áo trườn vào muốn cảm nhận rõ hơn cơ bụng săn chắc dưới lớp vải. Khi Yesung cảm thấy hơi thở người dưới gấp gáp hơn cũng là lúc thân thể bị ôm lấy xoay nửa vòng, chớp mắt đã biến thành anh nằm trên giường.
Kyuhyun đưa tay chạm vào xương hàm xinh đẹp, ngón cái mân mê làn da mềm mịn bên má. Vẫn đôi mắt một mí hẹp dài lần đầu cậu gặp anh, tròng mắt nâu sẫm khẽ chuyển động.
Kyuhyun kéo Yesung vào nụ hôn thứ hai cuồng nhiệt hơn, hai cánh môi dán chặt vào nhau không chừa một kẽ hở. Cậu khuấy đảo trong khoang miệng thơm tho ẩm ướt, Yesung cũng không còn ngần ngại vươn lưỡi mạnh dạn đáp trả. Hai người dây dưa đến khi phổi kêu gào đòi dưỡng khí mới lưu luyến buông ra. Kyuhyun dời nụ hôn sang khóe miệng, lướt nhẹ di chuyển đến vành tai đỏ ửng của Yesung.
"Nếu anh chưa sẵn sàng em sẽ dừng lại". Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai len lỏi vào đầu óc bị hôn đến mụ mị của Yesung.
Yesung tất nhiên có cái lo lắng của lần đầu gần gũi cùng người mình yêu thương, người trước mặt không chỉ là người yêu, Kyuhyun còn là người thân của anh. Anh làm thế này là đúng hay sai?
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ làm Yesung khẽ rùng mình kéo anh ra khỏi suy nghĩ đắn đo. Làn da trắng ở cổ trở nên phiếm hồng xinh đẹp, Kyuhyun đặt một nụ hôn vào đó, đôi môi đi đến đâu để lại vết nước bọt vương vấn đến đó. Phía dưới bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve hông eo nhạy cảm. Mơn trớn, những cái cắn nhẹ, ngọt ngào xen lẫn chua xót làm Yesung mê mẩn. Anh bất giác đưa tay luồn vào mái tóc mềm mượt của Kyuhyun.
Nhìn khuôn mặt chôn ở hõm vai mình, đột nhiên trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh cậu bé với mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ.
"Từ nay Kyuhyun sẽ là em trai của con, đây sẽ là gia đình của con".
"Yesungie, ta muốn con đối tốt với Kyuhyun... với tư cách một người anh lớn, con hiểu không?"
Một giọng nói quen thuộc văng vẳng trong đầu anh.
Những nụ hôn trượt dài xuống khuôn ngực gọn gàng, Yesung nhìn bàn tay đặt tại lưng quần hơi thở đứt quãng. Tim đập loạn xạ, lồng ngực anh gần như muốn nổ tung. Giữa muôn vàn cảm xúc hỗn loạn một tia lý trí còn sót lại.
"Kyuhyun...". Bàn tay nhỏ bé giữ tay cậu lại.
Kyuhyun dừng lại khi giọng anh mang chút sợ hãi vang lên, ánh mắt trở nên ôn nhu trấn tĩnh anh.
Yesung vươn người dậy ôm thân hình trước mặt. Anh không đủ can để lựa chọn, càng không đủ can đảm nhìn hậu quả do lựa chọn của mình gây ra. Anh đã sai... ngay từ đầu đã sai rồi.
Kyuhyun nhẹ nhàng vỗ về thân thể nhỏ bé trong lòng. Mỗi lần Yesung khóc đều không muốn để Kyuhyun thấy sẽ giấu mặt sau vai cậu.
"Đợi anh nói ba từ lâu vậy em còn đợi được, chuyện này không cần vội vàng".
Lời Kyuhyun nói làm cổ họng anh nghẹn lại. Yesung ngửa mặt lên miễn cưỡng giữ lại nước trong khóe mắt. Cậu cứ dịu dàng như vậy bảo anh phải làm sao. Lẽ ra lúc đó nên ở lại ngôi làng dưới chân núi, Yesung không nên nói ra những lời trong lòng... Cuối cũng vẫn là sự ích kỷ của anh phá hỏng mọi thứ vốn dĩ tốt đẹp...
"Xin lỗi".
"Không phải lỗi của anh". Kyuhyun vỗ vỗ lưng Yesung. Cậu biết anh đang nghĩ gì, anh không có lỗi gì cả, người đẩy anh vào tình thế khó xử này là cậu. Bản thân đoán biết trước kết quả vẫn cố chấp tự làm theo ý mình.
Hai người bọn họ cần thêm thời gian. Cậu sẽ không ép anh.
Yesung quệt giọt nước đọng bên má hơi tách người ra. Biết tâm trạng anh đã ổn định lại Kyuhyun đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh rồi đứng dậy đi ra ngoài không quên nhắc nhở.
"Anh ngồi yên đó, sẽ nhanh chóng có điện lại thôi".
Đợi Kyuhyun đi khỏi, Yesung vô lực nằm xuống.
Quả nhiên chưa đầy năm phút sau căn phòng lại sáng rực làm anh phải đưa tay lên che mắt.
Từ dãy nhà đối diện, chàng trai với cái ống nhòm trên tay cất giọng đầy thất vọng.
"Nhanh vậy! Quả nhiên ngồi làm việc trong văn phòng nhiều sức khỏe sẽ giảm sút". Heechul nói đoạn lại liếc đứa trẻ ngủ ngon lành phía sau. Thật lo lắng cho tương lai của nó.
"Xong việc rồi về phòng được chưa?"
"Phòng tôi ở đây cậu còn muốn tôi đi đâu?"
...
"Đi, tôi đi... Khốn kiếp, bỏ xuống... tôi tự đi được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro