Kyumin fanfic Con nuoi
Kyumin fanfic Con Nuôi
Author: Pinky_rabbit
Pairing: Kyumin và các couple khác trong suju
Rating: NC-17 (Au nghĩ thế), àh cả HUMOR nữa
Chap 1
- Mẹ ơi! Xong chưa? Một giọng nói trong veo, ngọt ngào vang lên, ai ngờ được cái giọng nói ngọt ngào ấy là của một đứa con trai.
Mẹ cậu bé dịu dàng mỉm cười: - Ừ mẹ xong rồi, nhưng Sungmin àh! Còn phải đợi bố nữa chứ con.
Bà hạnh phúc nhìn đứa con trai nhỏ bé, thằng bé chỉ mới 6 tuổi, da trắng hồng mịn màng, môi đỏ tươi, chúm chím như đoá hoa hồng mới hé nở, cái dáng chạy vui vẻ, yêu đời dễ thương của thắng bé. "Ai nhìn mà không yêu nổi thằng bé cơ chứ!" Bà thầm nghĩ.
Hôm nay Sungmin líu lo hơn bình thường là vì, cả nhà cậu sẽ đón thêm một đứa em về nữa. Sungmin vui lắm vì ở nhà, cậu lúc nào cũng một mình, không có ai chơi cùng, đến trường thì cậu cũng có rất nhiều bạn nhưng, cậu cảm thấy có cái gì đó không thật. Vậy là vì quá chán nản nên cậu năn nỉ mẹ cho mình thêm đứa em để chơi cùng (Au ko byt' ta? thê' nào nên dùng tư' "cho" nghe có vẻ hơi cưỡng ép một tí. Chẹp!)
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, Sungmin cứ háo hức, không chịu ngồi yên trên xe. Một cô nhi viện khổng lồ với cánh cửa to cũng chẳng kém bật mở. Chiếc xe BMW đen bóng từ từ phóng vào trong với vẻ sang trọng lịch lãm, làm bọn trẻ con đang chơi trong sân phải ngoái lại nhìn một cách thèm thuồng. Chiếc xe dừng lại ở chỗ đậu. Từ trên chiếc xe đen bóng sang trọng, ba người bước xuống vói vẻ quý phái toát lên khiến mọi người phải trố mắt ra nhìn.
Ai cũng đang choáng váng, thì may thay, một người phụ nữ già nhưng khuôn mặt phúc hậu tiến tới ngăn cho mắt mọi người không rụng xuống vì nhìn cứ nhìn chằm chằm vào 3 người đó.
- Ông bà có phải là ông bà Lee không ạh? - Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi
- Vâng, đúng là chúng tôi, xin lỗi, chúng tôi đến hơi muộn vì đứa con trai của chúng tôi trên xe quậy quá! - Bà Lee mỉm cười vẻ ngại ngùng
- Không sao, tôi là sơ trưởng ở đây. Bây giờ xin mời các vị chọn, nếu các vị ưng cậu bé hay cô bé nào thì hãy bảo với tôi để còn làm giấy tờ thủ tục nhận con nuôi.
Bà Lee quay sang thì không thấy Sungmin đâu nữa, bà vội vã chạy đi tìm thằng bé...
Vừa bước xuống xe, Sungmin vội vã chạy lon ton khắp sân cô nhi viện để tìm bạn hợp với mình. Bỗng Sungmin nhìn thấy một cậu bé chỉ ngồi thu lu một góc sân mà nhìn cậu một cách chăm chú khiến Sungmin đỏ mặt, cậu cảm giác thấy cậu bé ở kia trông rất quen, như đã gặp ở đâu rồi vậy nhưng cậu vẫn chạy đến, ngồi thụp xuống ngay bên cạnh khiến cậu bé đó rất ngạc nhiên, nhìn chằm chằm mà không nói gì cả. Sungmin vui vẻ chìa tay ra, vẻ người lớn:
- Chào cậu?
- ...
- Hôm nay mình đến đây để nhận em chơi cùng đấy!
- ...
- Bạn có muốn về nhà mình chơi không?
- ...
- Nhà mình rộng lắm nghe, còn có nhiều thứ để chơi nữa nè,..bla bla
Sungmin chả thèm để ý đến ai xung quanh nữa, cứ ngồi đó tha hồ mà kể, Sungmin vui lắm vì từ trước đến nay chưa có ai chịu ngồi nghe cặu kể chuyện mà không bị mất kiên nhẫn, ngay cả mẹ cậu, người luôn yêu chiều cậu cũng phải chịu thua. Đang kể nào là mình có ô tô đồ chơi này, nào là máy bay này... thì bỗng thấy một vòng tay ấm áp bao chùm khắp người, khiến tiếng nói của cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn, cậu chưa bao giờ thấy dễ chịu như vậy, cái vòng tay ấy ấm, ấm lắm, ngay cả vòng tay của bố mẹ lúc ôm hôn cậu thắm thiết cũng không thể ấm áp và dễ chịu đến như vậy. Sungmin thiếp đi trong những suy nghĩ miên man về sự ấm áp.
Bà Lee mải miết chạy khắp sân mà mãi vẫn không thấy Sungmin đâu, bà hốt hoảng định gọi chồng để tìm con thì thấy ông chồng đang đứng ngay cạnh mình mắt nhìn chăm chăm vào một góc sân mà nãy giờ bà không để ý, hướng ánh mắt mình theo phía đó, bà thấy cậu con trai của minh suốt ngày thích màu hồng, hay ăn bí đỏ, nói chuyện và chơi đùa không ngừng nghỉ đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của một cậu bé trai có khuôn mặt khôi ngô, thanh thoát nhưng toát lên vẻ trầm cảm lạnh lùng. Phải nói là bà thực sự thấy ngạc nhiên, thằng bé ngủ mà trên môi vẫn còn một nụ cười như thể thằng bé đang sống trong một thế giới đầy màu hồng với bí đỏ vậy.
Không hiểu thế nào mà ông chống của bà bỗng nói:
- Hãy nhận nuôi thằng bé kia đi!
Bà Lee giật mình nhưng cũng đồng ý. Sau khi đã nói với bà sơ trưởng về việc muốn nhận cậu bé ở góc sân kia, mặt bà sơ trưởng tự dưng ánh lên vẻ lo lắng và sợ hãi, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và đồng ý làm giấy tờ thủ tục. Xong phần giấy tờ thủ tục, ông Lee tiến đến chỗ thằng bé và nhẹ nhàng hỏi tên nó nhưng thằng bé không trả lời, thấy vậy ông Lee cũng không bắt ép làm gì vì sớm hay muộn thì nó cũng sẽ nói thôi. Ông nhận thấy rằng thằng bé này toát lên một vẻ đặc biệt, bí ẩn nào đó, mà chính bản thân ông lại là một chủ tịch tập đoàn lớn, nổi tiếng nhất nhì cả trong và ngoài nước rất mê những điều thần bí phải quan tâm đến. Ông Lee định hỏi tiếp xem thằng bé bao nhiêu tuổi, thì bỗng nó cất giọng nói trầm nhưng ấm, và khá... quyến rũ ( Au cứ thủ nghĩ đến cái giọng là au lại thấy sướng hết cả người):
- Suỵt! Để cho Minnie ngủ!!!
Ông Lee giật mình, thằng bé biết tên của Sungmin sao? Ông nghĩ lại, chắc Sungmin đã nói cho thằng bé biết. Ông nhắc thằng bé lên xe để về nhà mà không biết rằng Sungmin chưa nói tên mình cho thằng bé biết...
End Chap 1
Chap 2
Bà Lee thở phào bước xuống xe, nhớ lại cái cảnh vừa nãy là bà lại cảm thấy đau đầu và khá là ngạc nhiên. Trên xe, Minnie bé bỏng của bà vẫn tiếp tục ngủ, nằm trên đùi của Kyuhyun(bà biết tên của cậu nhờ vị sơ trưởng đáng kính đó), còn Kyu thì nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc BMW. Do không thể chịu nổi những tiếng vọng trong giấc mộng của Sungmin, cụ thể là trong lúc ngủ, Sungmin không ngừng dãy đap, thỉnh thoảng còn hét lên;" Ta là siêu nhân Bí Đỏ, diệt gian trừ ác. Ta sẽ tiêu diệt lũ xấu xa các ngươi." Sau câu hét đó còn kèm theo 1 từ khuyến mãi:" YA..........AAAAA" Bà Lee giật mình suýt lộn cổ ra đàng trước. Không thể ngờ là giấc mơ của Sung min có thể ảnh hưởng tới các cơ trong miệng cậu lớn đến như vậy. Bà lay mãi, hét khản cả cổ nhưng Sungmin của chúng ta vẫn không chịu dậy, dù có cấu véo thế nào đi nữa. Lúc bà đã mệt nhoài, không còn sức để đứng dậy nữa thì Kyuhyun nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai Sungmin:
- Minnie àh! Dậy đi sắp về đến nhà rồi đấy
Rồi hôn nhẹ vào má cậu, Sungmin từ từ mở mắt ngáp dài một cái rồi hỏi một câu rất chi là ngớ ngẩn:"Mấy giờ rồi ạ?" . Bà Lee nhìn cảnh ấy mà không khỏi ngạc nhiên, thằng bé nay có sức mạnh siêu nhiên hay sao mà có thể đánh thức Sungmin dậy nhanh như thế.
Cánh cửa khổng lồ nhà họ Lee mở ra như khách sạn 5 sao năm sao nổi tiếng thế giới, ngôi nhà to trắng sáng, quyền quý sang trọng y như chủ nhân của nó. người gíup việc đứng thành một hàng dài khi chiếc xe tiến vào trong cổng và cúi đầu chào một cách kính cẩn. Sungmin không đợi cho chiế xe dừng hẳn đã vội vàng mở cửa nhảy xuóng kéo theo Kyu đằng sau. Sungmin nhanh chóng dẫn Kyu vào nhà và đưa cậu đi khắp căn nhà chỉ cho cậu xem từng phòng một, lên đến phòng ngủ của cả hai, Sungmin mới chợt nhớ ra và dừng việc cứ tiếp tục nói mà không cho người khác nghe kịp lại:
- Mà tên bạn là gì ấy nhỉ?
Kyu im lặng một chút rồi mới trả lời:
- Kyuhyun
- Kyuhyun, tên hay thật đó, từ nay mình gọi bạn là Kyu nhé được không?
- Ơ... được!
- Vậy thì tốt rồi. Bạn bao nhiu tủi zdậy?
- 5
- Còn mình thì 6 tuổi, vậy bạn phải gọi mình là hyung rùi.
...
Tối đến, lúc đi ngủ, bà Lee dịu dàng chúc các con ngủ ngon, rồi đến bên giường của Kyu, ôm cậu vào lòng rồi nói:
- Mẹ mong con hãy coi mẹ như mẹ ruột của con, không cần phải ngại ngùng gì cả, nghe con!
Kyu dường như hơi ngạc nhiên trước sự ân cần của bà Lee, nhưng cũng đáp lại:
- Vâng!
Bà Lee hạnh phúc nhìn Kyu trong khi Sungmin thì nhăn mặt ghen tị:
- Mẹ không ôm con như thế, ghét mẹ quá. Hx
Sungmin rơm rớm nước mắt, làm khuôn mặt dễ thương đến chết người, khiến bà Lee không cầm được nụ cười trên môi, nhẹ nhàng hôn vào trán cậu rồi đi ra ngoài , đóng cửa lại. Nửa đêm Sungmin đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng rên la:
- Không, hãy cút đi! AAA
Sungmin vội vàng ngồi dậy nhìn sang giường phía đối diện, Kyu đang nằm quằn quại, một tay bấu chặt vào ga giường, một tay bấu chặt vào ngực mình, dẫy đạp lung tung, mồ hôi túa ra như tắm. Sungmin sợ hãi chạy đến bên giường Kyu, lay cậu dậy nhưng vô ích. Sungmin dường như cảm thấy có một luồng khói đen đặc bao quanh Kyu. Sungmin sợ hãi, định chạy ra gọi mẹ, bỗng bàn tay kyu nắm chặt lấy tay Sungmin, Kyu nói trong hơi thở:" Đừng đi" Sungmin rơm rớm nước mắt, vừa vì sợ hãi, vừa vì thương Kyu. Cậu đang bối rối không biết làm gì thì Kyu bỗng dưng mở bừng mắt, sợ hãi nhìn Sungmin nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Sungmin sốt sắng hỏi, giọng run run:
- Kyu không sao chứ, vừa nãy Kyu nói mớ làm Minnie sợ hết hồn!
- Kyu không sao, Minnie cứ đi ngủ đi. - Tuy đã nói rõ hơn nhưng Kyu vẫn thở một cách khó khăn
- Thật là không sao chứ?
- Không sao thật mà.
Sungmin định quay lại giường của mình nhưng Kyu bỗng nắm chặt tay Sungmin:
- Hay tối nay Minnie nằm chung giường với em đi. - Kyu vừa nói, vừa làm bộ mặt dễ thương hết sức
- Vậy mà vừa nãy ai nói không sao hả? - Tuy vậy nhưng Sungmin vẫn trèo lên giường nằm ôm Kyu
- Mà sao cứ gọi người ta là Minnie vậy, người ta lớn tuổi hơn đó nghen.
Sunmin's POV
Trời ơi, ôm Kyu thích thật đấy, thích hơn cả con gấu bông 300 000 won mà hôm trước mẹ mua ( oppa ơi, 300 000 won mà ôm không thích, oppa cho e nha!), ấm quá ta!!!!!
End Sungmin's POV
Một lúc sau Sungmin chìm vào giấc ngủ vì lại cảm thấy cái vòng tay ấm áp ấy quàng qua người. Ở ngoài, bà Lee nhìn thấy Kyu ôm Sungmin, bà mỉm cười hạnh phúc vì thấy 2 đứa con của bà rất hoà thuận, vì bà cứ lo rằng Kyu sẽ không hợp với cuộc sống gia đình, nhưng dường như bà đã quá lo lắng rồi. Vậy mà bà không biết ngày hôm đó bắt đầu một định mệnh đau khổ của cả hai...
End Chap 2
Chap 3
Rồi thời gian cứ thế trôi đi........
10 năm sau........
RENG
RENG
RENG
BỘP
Im lặng một lúc lâu
" DẬY .............."
" UHM ....."
" 5' thôi mà mẹ"
" Ta KHÔNG phải là mẹ mi"
" Không phải thì trật tự đi...."
" Ta là HYUNG của mi mà dám bảo ta trật tự àh????"
"........"
BỘP
"Á........"
" Sao lạ đá ta xuống giường, có biết làm người khác gãy lưng sẽ phải vào tù không?"
" Đã gãy chưa mà kêu?"
" Gãy rồi nè, nhìn đi"
"Đâu"
Chụt
"Á, dám hun ta ư, mi có biết là đã cướp mất nụ hôn đầu của ta không??!??"
BỊCH BỊCH BỊCH
"MẸ ƠI"
"Gì vậy con?" - Bà Lee nói giọng nhẹ nhàng như chuyện đó đã xảy ra hàng trăm nghìn lần.
Quả đúng như vậy, từ sau hôm bà thấy Kyu ôm Sungmin "Bí Đỏ" của bà ngủ, ngày nào chúng nó cũng ngủ cùng nhau, cứ một người ôm, một người ngủ ngon lành trong vòng tay người kia. Hai đứa trẻ lớn lên bên nhau, lúc nào cũng chăm sóc cho nhau, ở trường có ai dám bắt nạt Sungmin y như rằng hôm ấy ông bà Lee lại lên gặp hiệu trưởng nhà trường vì vụ đánh nhau của Kyu với kẻ nào đó, mà phần thắng lúc nào cũng là về Kyu. Tuy bị hiệu trưởng phàn nàn nhưng ông bà Lee cũng không bận tâm vì có người có thể bảo vệ Sungmin ở xa hội cũng tốt lắm chứ, ông bà chỉ khẽ khàng nhắc nhở lần sau đừng mạnh tay quá. Rồi thời gian trôi đi, thấm thoát cũng đã 10 năm. Sungmin lớn lên không chỉ đẹp mà còn đẹp rạng rỡ như một đoá hoa hồng chúm chím: da trắng hồng mịn màng như quảng cáo Johnson Baby, mắt to đen láy lúc nào cũng như biết cười, đôi môi nhỏ nhắn đỏ tựa máu, mái tóc vàng óng mượt( hậu quả của việc bà Lee để Sungmin đi tiệm cắt tóc một mình ), Sungmin trông dễ thương đến mức lên năm cấp 2 cậu nhận được bao nhiêu thư tỏ tình và tán tinh của không chỉ của các cô gái mà cả các chàng trai. Kyu cũng đẹp không kém, vẻ đẹp của cậu có thể khiến bao cô gái nhảy có thể lầu tự tự, có thể bước vào thế giới mà họ kinh sợ nhất với mái tóc đen tuyền, đôi mắt biết nói, đôi môi mềm mại, quyến rũ. Không cô gái nào không bị cưa đổ bởi cậu. ( den doan nay thi de au nghi tiep nha )
Sungmin chạy đến bên bà Lee, nước mắt nước mũi tèm lem kể lể tội tình của Kyu. Nghe xong, bà chỉ mỉn cười bảo:
- Ngày nào hai đứa cũng gây gổ vậy không chán sao?
Từ khi Kyu về đến giờ, Sungmin chưa bao giờ đi ngủ muộn, mà cũng chưa bao giờ dậy muộn cả, ngày nào cũng hò hét Kyu để đồng hồ dậy sớm quá mức, khiến bà và chồng cũng phải tỉnh. Nhưng hôm nay bà không nói về vấn đề đồng hồ vì hôm nay là ngày đầu tiên ở cấp ba của hai đứa, bà cũng muốn chúng dậy thật sớm.
Về phần Kyu sau khi nghe tiếng hét thất thanh của Sungmin ở dưới nhà cũng đã đành chịu thua mà đi xuống thay quần áo rồi ăn sáng. Trước khi đến trường, ông Lee đến vỗ vai 2 đứa con trai tự hào nói:
- Các con đã lên cấp 3 rồi đó, phải học hành cho cẩn thận nghe chưa. Mà Sungmin này, con đến trường nhớ nghe lời Kyu nghe!
- Kìa, sao appa lại bảo thế. Là Kyu phải nghe lời con chứ! Con lớn hơn mà. Hx - Sungmin lại bắt đầu nũng nịu - appa không thương con rồi.
- Con cứ hơi tí là mè nheo thế. Làm sao appa tin tưởng con được. - Ông xoa đầu Sungmin - Thôi, đến trường đi kẻo muộn.
Sungmin và Kyu vào trong xe, còn ngó lại vẫy umma và appa của mình. Trong xe đến trường, Kyu định quay sang ôm Sungmin liền bị cậu đẩy ra:
- Ghét Kyu lắm, umma và appa chỉ thương mình Kyu thôi, không thương Minnie gì cả.
- Ai bảo không thương Minnie, thế ai hay được umma và appa cho đi ăn bánh kem nhất ấy nhỉ?
- Tại Kyu không chịu đi cùng...- Bé Thỏ Hồng làm mặt dễ thương trêu Kyu
- vậy sao umma và appa không mua về cho Kyu ăn - Cậu cười vì biết phần thắng chắc chắn thuộc về mình
- Ờ thì.. thì.... - Sungmin bắt đầu lúng búng
- Dễ thương quá, ra đây Kyu thơm một cái nào - Kyu kéo Sungmin đến gần và
Chụt
- Ghét Kyu quá cơ! Nói thế nhưng Sungmin vẫn để cho cậu ôm trong lòng
- Minnie này!
- Ở trường phải cẩn thận nhé! Có nhiều kẻ xấu lắm đó
- Ừ - Sungmin nói nhỏ và lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Kyu đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cậu kém Sungmin một tuổi nhưng lại học cùng lớp vì tài năng học của mình. Các thấy cô phải nói rằng Kyu quá siêu, lớp đó không đủ sức để dạy của cậu. Appa rất tin tưởng vào Kyu, nghĩ rằng sau này cậu có thể giúp ông điều hành công ty. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường SM, nơi dành cho các cậu ấm cô chiêu đến học. Kyu và Sungmin bước vào cổng trường, khiến bao con mắt gắn chặt vào họ và những tiếng thì thầm bắt đầu nổi khắp sân trường:
- 2 a chàng kia có phải là con trai của nhà họ Lee nổi tiếng không nhỉ?
- Đương nhiên rồi, hình như người tóc đen kia là con nuôi của họ thì phải?
- Đúng rồi, mà sao 2 a chàng đó dễ thương thế nhỉ, lại còn đẹp trai nữa chứ! Hay ra làm quen đi!
Sau khi cuộc đối thoại mà au tình cờ nghe được thì họ đã không thấy Sungmin và Kyu đâu nữa rồi vì xung quanh 2 chàng zai đẹp toàn là những cô nàng phấn choét lòe loẹt và các cậu ấm trên người toàn những phụ kiện nhìn nặng cả mắt ( au nhấn mạnh là cậu ầm đấy nhé, đương nhiên là bởi vì vẻ dễ thương, xinh đẹp còn hơn các cô gái của Sungmin rồi ). Những tiếng hò hét vang lên nhức đầu, chói tai, những âm thanh click click do máy điện thoại tạo ra khiến 2 người ở giữa gần như chết ngạt. Mãi đến khoảng nửa tiếng sau, họ mới thoát ra được khỏi đám đông đó. Họ tìm thấy lớp học của mình - phòng 13, lớp 10A1. Nghe nói đây là lớp dành cho những người có cha mẹ làm chủ công ti kinh doanh lớn ở Hàn Quốc. Kyu và Sungmin bước vào, 10 ánh mắt quay lại nhìn một cách thích thú. Có 1 người, ăn mặc trong như trò hề, nhưng khuôn mặt họ thì chả khác gì những mĩ nam Hàn Quốc chạy ra, bắt chân, bắt tay lia lịa:
- Mình là Donghae - Người ôm cái phao hình con cá, nắm tay Sungmin nói. - Hay gọi mình bằng cá cũng được!! Hì
Cả 2 tháy cậu ta thật kì lạ, sao cứ ôm cái phao con cá đó vậy.
Rồi lần lượt từng người chạy ra chào hỏi:
- Mình là Leeteuk, người có khả năng lãnh đạo cao nhất ở đây - 1 người tóc đỏ với đôi má núm đồng tiền dễ thương cười toe toét bắt tay Kyu và Sungmin.
- Mình là Kangin - anh cành này trông đến cao to nhưng lại được khuôn mặt trông rất baby
- Mình là Hankyung, người Trung Quốc đó nha. - giọng lơ lớ Hàn của Hankyung cất lên như một bản nhạc du dương
- Mình là Yesung, giọng ca vàng ở đây đó
- Mình là Shingdong - Anh chàng này bụ bẫm, đáng yêu chạy đến nói
- Mình là Ryeowook - một cậu bé có vóc dáng nhỏ nhoi chen lên
- Mình là Siwon - khuôn mặt tuấn túvà cơ thể vạm vỡ của người này làm Sungmin choáng váng
- Còn mình là Kibum - Cậu ta nói xong liền lăn kềnh ra bàn tiếp tục đánh 1 giấc ngàn thu đang dang dở để lộ khuôn mặt baby trắng mịn như tuyết
- Heechul, tôi bị đúp 1 năm, các người liệu hồn dó nếu dám đến gần Hannie của tôi - Kyu và Sungmin giật mình khi nghe thấy giọng nói lanh lảnh đó cất lên. Ngưới sở hữu "tiếng chuông đánh thức 10 căn hộ cạnh nhà" vửa rồi không ai khác chính là Cinderella mắt to, da trắng, môi đổ hơn máu, tóc đỏ như...nhuộm.
- Còn mình tên Kyuhyun.
Ai cũng thốt lên rằng Kyu trông rất đẹp trai, tuy gầy nhưng mang vẻ gì đó huyền bí, quyến rũ một cách lạ thường
- Mình là anh trai Kyu, tên của mình là Sungmin.
- Oa! Dễ thương thật đó! nhìn chỉ muốn véo má một cái thôi. - Mọi người trầm trồ khen ngợi khiến Sungmin đỏ mặt.
- Con trai gì sao trên người diện toàn màu hồng vậy?
Sungmin ngạc nhiên quay lại. Người con trai, khuôn mặt tuấn tú, dàng người không cao như Siwon nhưng lại rất có cá tính đang nở một nụ cười tươi rói nhìn cậu một cách hạnh phúc.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Kyuhyun! - Người con trai đó nhìn Kyu rồi nói
- Chúng ta gặp nhau rồi sao? - Kyu ngạc nhiên
- hừm, cũng đã lâu rồi nên cậu không nhớ! - Người đó nở nụ cười, lần này thì Kyu phải công nhận là trông quen thật. mà không phải chỉ mình người này đâu, tất cả mọi người trong này cũng khiến cậu có cảm giác ấy, Kyu nhận thấy rằng Minnie yêu quí của mình cũng có cảm giác giống cậu.
- Sau này cậu sẽ nhớ ra thôi, mình là Eunhyuk.
Mọi người chưa hiểu chuyện gì thì chuông vào học reo lên, bắt dầu tiết học đầu tiên. Bàn học khá dài, nên 3 người ngồi một bàn. Chả hiểu thầy giáo phân công thế nào mà lại để Sungmin ngồi giữa Kyu và Eunhyuk, cậu đã xin thầy cho đổi chỗ nhưng vô ích. Vậy là đành cam chịu số phận ngồi giữa. Trong lúc thầy giáo đang giảng bài, Sungmin vô ý làm rơi cục tẩy, đang ngọ nguậy tìm thì:
- Dùng tẩy của Kyu/mình này! - Cả Kyu và Eunhyuk đồng thanh nói rồi quay lại nhìn nhau như kẻ thù.
Sungmin vội vã nói là đã tìm thấy tẩy ở dưới. Cậu cúi xuống nhặt nhưng vì chiều cao có hạn nên phải dướn người lên, để lộ phần da trắng hồng mịn màng ở lưng. Eunhyuk và Kyu trố mắt ra nhìn, đến thầy giáo đang giảng bày cũng phải dừng lại nhìn Sungmin ( ông làm thầy giáo kiểu gì vậy! ). cả lớp im lặng cho đến khi Leeteuk phải ho giả một tiếng để mọi thấy giáo hoạt động lại bình thường. Giờ nghỉ giải lao, cửa lớp 10A1 như bị vây kín, chỉ cần đặt một bước chân ra ngoài thôi là sẽ bị dẫm tan xác. Một biển người cầm biển ghi đủ chữ
LEETEUK THIÊN THẦN ĐÁNG YÊU
CHÚNG EM YÊU YESUNG OPPA
EUNHYUK LÀ SỐ MỘT
KYUHYUN TÌNH YÊU CỦA ĐỜI EM
...........
Và những câu khác đại loại như thé, mà không chỉ con gái, cả toán con trai cũng nhét một đống thư tình qua khe cửa rồi hét to:
- ANH YÊU EM LEE SUNGMIN
- TÌNH YÊU CỦA KIM HEECHUL
...........
Họ cứ đập cửa, gào thét như thế cho đến khi khản cổ thì thôi.
Thời gian trôi đi, cuối cùng họ cũng vượt qua được đám người trở ngại để bước ra khỏi sân trường. Sungmin bỗng nhìn thấy một hàng kem bên đường, lí trí và trái tim cậu mách bảo phải có bằng được cây kem ở cửa hàng đó, nên cậu đã dùng hết tất cả sức lực của mình bắt Kyu đi mua. Trước khi sang bên đường Kyu còn phải dặn:
- Minnie không được đi đâu đấy nghe rõ chưa.
- Biết rồi, sao cứ dặn mãi, mau đi mua cho hyung đi. Hyung thèm lắm rồi. Nhớ là vị dâu đấy nhé. - Sungmin khẽ mỉm cười, nụ cười khiến bao cô gái, chàng trai bên đường phải siêu lòng.
Kyu đi, Sungmin đứng ở bên này đường nhìn thấy một con thỏ bông màu hồng đáng yêu ở đằng xa, trong đầu bỗng quên hết cây kem lẫn Kyu, miệt mài chạy đén chỗ con thỏ bông. Cậu vừa đến nơi thì ... BỐP
Kyu mua xong cây kem, nhìn sang bên đường thì không thấy Sungmin đâu nữa, cậu sợ hãi, hốt hoảng đi tìm, bỏ lại cây kem dưới đất...
End chap 3
( viết đến đây thì au phải đi nghỉ mát đến chủ nhật mới về nghe)
Chap 4
au về rùi đây
Sungmin mở mắt. Cậu thấy mình đang ở trong một nhà kho, 2 tay bị còng chặt lên tường. Sungmin cố gắng dãy dụa nhưng vô ích.
- Thiên thần cánh trắng - Sungmin giật mình nghe thấy tiếng nói thì thầm bên tai.
Cậu quay sang thấy một người con trai lớn hơn cậu khoảng 2,3 tuổi dựa nửa người vào tường nhìn cậu chăm chú. Xung quanh còn có vài chục tên nữa cũng tầm tuổi hắn. Cậu sợ hãi, lùi ra đằng sau nhưng hai tay đã bị trói nên không thể di chuyển.
- Có dãy cũng vô ích thôi! - Tên đứng gần cậu cười khẩy. - Tên cánh đen luôn bảo vệ em đi đâu rồi?
Nghe hắn ta nói mà Sungmin chả hiểu gì cả. Cái gì mà thiên thần cánh trắng với cánh đen chứ
- Thả tôi ra ngay. Nếu không Kyu mà đến chắc chắn các người biết tay. - Sungmin ngùng ngoằng chống chế
Hắn ta bước gần đến cậu, một tay ôm eo cậu, tay kia chạm lên má:
- Em nghĩ có thể thoát khỏi ta dễ dàng vậy sao, tên cánh đen kia sẽ không thể tìm đến đây đâu.
Rồi hắn cúi gần xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn ướt át. Sungmin cố lay lắc người để hắn bỏ cuộc nhưng vô ích. Bàn tay ma quỉ của hắn mân mê khắp người cậu. Cậu cảm thấy thật kinh tởm, cậu muốn thoát ra khỏi tay hắn, cậu ước gì Kyu ở đây. Cậu bỏ cuộc. Hắn quá khỏe để một người yếu đuối như cậu chống chả. Thấy cậu mềm người ra, hắn hôn cậu mạnh bạo hơn. Tay hắn lần mò cởi hết cúc áo, để lộ làn da trắng mịn đến kẻ nào cũng phải thèm khát. Chạm đến hai đầu nhũ hoa, hắn bóp mạnh làm Sungmin phải mím chặt môi đẻ không buông ra tiếng hét. Hắn bắt đầu ngấu nghiến chiếc cổ thon thả mát rượi của cậu giờ đã dính đầy mồ hôi. Trong những cảm giác kinh tởm mà hắn gây ra, cậu vẫn cố gắng rên lên một tiếng:
- thả.. ta.. ra!
Nói xong cậu bị hắn tát cho một cái đau điếng. Sungmin thấy ở miệng mình có vị mằn mặn, tanh tanh. Chưa kịp hoàn hồn sau cú tát thì hắn ta bóp mạnh vào cái ấy của cậu qua lớp quần. Lần này thì cậu không nhịn được nữa. Cậu hét lên, thở hổn hển. Mồ hôi túa ra như tắm. Hắn đưa đôi môi điêu luyện của mình dần dần xuống ngực, xuống hai núm vú đang cương chặt lên, rồi xuống bụng cậu, hắn liếm mạnh, xoáy vào trong lỗ rốn xinh xinh khiến người cậu oằn lên. Sungmin muốn thoát khỏi cái cảm giác ghê tởm này. Cậu nghĩ số phận của mình đến đây là hết thì một cơn gió lạnh toát người kéo đến. Cái kẻ đang ở giữa chân cậu giật mình kêu lên:
- Chết rồi!
Hắn khiếp đảm lùi lại, Sungmin đang ngạc nhiên vì việc làm của hắn. Một cơn gió lạnh có thể làm hắn sợ hãi đến vậy sao? Minnie cảm thấy mừng. Bỗng dưng từng tế bào trong cơ thể cậu báo cho cậu rằng có người mà cậu biết đang đến. Sungmin nghĩ đó là Kyu. Đang mải mê với ý nghĩ Kyu sắp đến cứu mình, cậu không để ý rằng ai đó đang tiến về phía mình. Giọng nói quên thuộc vang lên:
- Minnie à! Có sao không?
- Ơ!! - Sungmin ngước lên, không phải là Kyu mà là ai nhỉ??? Trông quen quen, hình như là Eunhyuk thì phải ( Trùi ui vừa gặp hùi sáng xong mừ!)
Eunhyuk đứng sát mặt Sungmin, cậu dường như có thể cảm nhận được hơi thở của Hyuk.
- Minnie không sao chứ? - Eunhyuk ân cần hỏi
- Không..không sao. - Minnie hơi ngạc nhiên vì sự quan tâm đó
Eunhyuk bất giác nhìn xuống môi và tư thế của Sungmin lúc này. Mặt anh như đỏ bừng lên vì tức giận. Như muốn làm nổ tung căn nhà kho, anh hét lên:
- LŨ KHỐN KHIẾP, CHÚNG MÀY LÀM GÌ SUNGMIN THẾ HẢ?
Mấy chục tên co rúm lại, tên cầm đầu lúc nãy vừa định rape Sungmin quì xuống trước mặt Eunhyuk:
- Tôi thực sự xin lỗi ngài, chỉ vì ở cô ta có sức hút quyến rũ quá kì lạ nên tôi không thể kiềm chế...
Không để hắn nói hết câu, Hyuk liền túm áo hắn lôi lên như thể hắn chỉ nặng có vài gam ( Nghe có vẻ giống siêu nhân, mọi người thông cảm ). Anh rít lên trong kẽ răng:
- Liệu hồn đấy, không thì lấn sau đừng mơ sống để về mà kể chuyện với mẹ mi. -
Nói xong anh ném hắn bắn mạnh vào tường, bao nhiêu ghế với hộp xung quanh vỡ tan. Sau đó, Sungmin không thể ngừng há hốc mồm vì từng tên, từng tên một sải đôi cánh đen to, từng chiếc lông đen mịn màng như được thêu dệt từ hàng ngạn sợi tơ tằm nguyên chất mà dường như được dệt không phải ở thé giới này, bay lên, xuyên qua cánh cửa cổ. Thả cơ thể cường tráng của mình qua bầu trời đen tuyền.
End Chap 3
Chap 4
- Sungmin - nhẹ nhàng
Không trả lời
- Sungmin - to hơn 1 chút
Vẫn không có tiếng trả lời
- Minnie à - tha thiết khiến bao nhiêu người có thể sẵn sàng chết vì giọng nói này
vẫn im lặng há hốc mồm...
Ngọt ngào....
Say đắm....
Bốp
- Anh....anh làm cái trò gì vậy? - Sungmin tức tối hét lên
- Ai bảo người ta gọi mà không nghe? - Eunhuyk khẽ chạm nhẹ vào môi vì vết đánh, nở nụ cười hiền lành nhìn Sungmin.
Sungmin khẽ đỏ mặt.
Sungmin's POV
Tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy, y như lúc Kyu nhìn mình vậy. Sao tim đập thình thịch thế, sao phản ứng của mình giống hệt như ở gần Kyu thế.
AAAAAAAAAAAAAAA
Tôi chết đây!!!!
End Sungmin's POV
- Đừng nhìn tôi như vậy? - Sungmin đỏ mặt quay đi
- Sao vậy Minnie, thích người ta rồi à? - Eunhyuk lém lỉnh hỏi.
Sungmin định ngẩng mặt lên đáp trả nhưng lại một lần nữa cậu giật mình vì Eunhyuk đang ở ngay cạnh cậu.
- Nhưng mà...mà tại sao bọn họ lại có c...cánh vậy? - Minnie nhanh chóng đổi đề tài.
Rồi lại tự giật mình:
- CÁNH, HỌ CÓ CÁNH ĐẤY!
- Vì họ không phải là người bình thường, cũng như em vậy đó. - Anh thản nhiên trả lời
- Tôi là người bình thường nè! Nhìn kĩ đi. Tôi không có cánh.
- Lần sau ra ngoài phải cẩn thận nha, nhiều kẻ xấu lắm đó! - Hyuk nhanh chóng đổi chủ đề.
- Sao anh nói chả khác gì Kyunie thế? - Minnie ngạc nhiên
Mặt Eunhyuk đanh lại khi nghe đến Kyu:
- Đừng nhắc đến Kyu nữa.
- Vậy thì thôi nhưng tại sao tôi lại phải cẩn thận khi ra ngoài. Có gì đâu!!
- Làn da mịn màng, mắt to đen láy, môi mỏng ửng hồng, còn mang hương vị dâu thì ai mà cưỡng lại được. - Eunhyuk ghé sát tai Sungmin - Em có biết là em đẹp hơn cả con gái không?
Người Sungmin nóng ran, y như cái bình nước đang sôi vậy :
- Đứng xa tôi ra.....- Sungmin chư kịp nói hết câu thì cậu thấy một làn hơi mát rượi phả vào mũi mình. Mọi thứ như mờ đi trước mắt cậu. Căn phòng trở nên tối dần, tối dần, rồi như đi vào dĩ vãng.
End Chap 4
Chap 5
Kyu chạy, chạy mãi, chạy đến khi đôi chân mòn mỏi. Anh nhìn, anh tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng người đó đâu, anh sợ hãi, sợ sẽ không tìm thấy cậu, sợ cậu sẽ đi mất, cả anh và cậu đều là con trai. Anh luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt dành cho cậu nhưng anh không công nhận đó là tình yêu, anh nghĩ rằng hai người con trai sao có thể yêu nhau. Sáng hôm nay anh cảm nhận thấy rằng cậu sẽ đi, cậu sẽ theo ai đó khiến anh cảm thấy sợ. Lần đầu anh có cảm giác lo sợ cậu sẽ rời anh. Và giờ anh đang ở đây mải miết tìm cậu. Quá mệt mọi anh ngồi phịch xuồng. Anh quyết định để cho đôi chân gào thét dừng lại nãy giờ nghỉ ngơi. Từng hơi thở nặng nhọc hắt ra.
- Về đi
Kyu nghe thầy tiếng thì thầm bên tai mình.
- Về nhà đi, Minnie đang đợi cậu ở nhà đó.
Anh cảm thấy ghét cay ghét đắng cái giọng này, anh muốn giết chết cái kẻ sở hữu nó. Giọng nói đó không ấm áp như giọng anh nhưng nó mang hương vị ngọt ngào giống như của anh. Anh không hiểu sao thấy ghét mà đôi chân anh lại đứng lên, tiến về dãy phố quen thuộc, về nơi gọi là nhà.
Kyu mở cánh cửa to đùng, trong lòng nặng trĩu, mọi thứ như mờ dần trước mắt anh. " Mình phải nói thế nào với bố mẹ đây!" Rồi anh khẽ lắc đầu.
- Mẹ ơi sao mãi Kyu chưa về thế? - Giọng nói như hát thánh thót vang lên
Trái tim Kyu đập càng ngày càng mạnh và nhanh, giọng nói đó, giọng nói đó có phải của Minnie không? Minnie yêu quí của anh đã về rồi sao? Đây không phải là mơ chứ. Anh cảm thấy cuộc sống trở lại với mình. Anh nhanh chân bước vào trong, hình ảnh của một người đang ôm con thỏ hồng đập vào mắt anh một cách rõ ràng. Người đó quay ra phía cửa rồi vui vẻ kêu lên:
- A! Oma ơi, Kyunie về rùi nè!
Sungmin tí tởn chạy đến bên Kyu:
- Sao Kyu đi đâu mà Minnie đợi mãi không về thế? Có Biết là Minnie phải tìm em ở trường bao lâu không?
- Em mời phải là người tìm Minnie chứ. Mà lúc Kyu sang mua kem, Minnie ở đau vậy? Kyu sợ quá đấy?
- Thì tự dưng Minnie nhìn thấy con thỏ hồng nó...nó dễ thương quá! - Rồi Min chìa ra con thỏ to đùng đang ôm khư khư ở tay. - Đầy Kyu nhìn dễ thương hông? Minnie đã đặt tên nó là Mr. Bunny đó.
Máu nóng của Kyu bắt đầu dâng lên, chỉ vì một con thỏ mà Sungmin không chịu nghe lời anh, bỏ đi biệt tăm đến tân bây giờ mời thấy mặt, anh chỉ muốn quát cho cậu một trận nhưng nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đó là anh lại không muốn làm cho nó phải buồn. Thở phào, anh nói:
- Được rồi nhưng lần sau Minnie phải nghe lời Kyu nha không thì Kyu sẽ giận đó! - Kyu khẽ thơm nhẹ vào má Min.
End Chap 5
Chap 6
Những tiếng rên la đánh thức Sungmin dậy. Bên cạnh cậu, Kyu đang thở một cách khó nhọc. Chiếc áo thấm đầy mồ hôi dính chặt vào người như muồn bóp nghẹt lá phổi của anh. Cậu sợ hãi lay anh dậy. Cậu gào càng lúc càng to nhưng vô ích, anh vẫn nằm đó cơ thể run rẩy. Tiếng rên của Kyu càng lúc càng to, từ những tiếng thì thầm nho nhỏ dần dần trở thành tiếng gào thét:
- S..Sungmin, đừng rời bỏ Kyu. Đừng đi mà Sungmin. ĐỪNG...
Kyu bật dậy, ôm chầm lấy Sungmin. Anh cảm thấy có gì mằn mặn ở khóe mắt. Đúng rồi, anh đang khóc, anh ôm chặt Sungmin mà khóc, anh như trở thành một đứa trẻ con khi ở cạnh cậu. Cậu khẽ đưa tay lên chạm vào tầm lưng ướt đẫm mồ hôi anh, cậu để anh nép trong vòng tay mình. Cánh cửa phòng Sungmin bật mở, ông bà Lee vội vàng chạy đến:
- Kyu! Con có làm sao không?
- Con không sao đâu, uma và appa đừng lo cho con.
- Không sao gì mà không sao, hum nay thì Kyu ở nhà cho khỏe, không phải đến trường đâu.
- Đúng hôm nay con ở nhà nghỉ cho khỏe đi
- Con không sao thật mà
Kyu bước chân xuống giường, bỗng anh khuỵu xuống vì cảm thấy vai mình đâu nhói. Anh thấy mắt mình mờ dần rồi đổ ập ra sàn. Tiếng gọi của Sungmin và ông bà Lee chìm dần vào cõi hư vô.
Sungmin đến trường, cậu cảm thấy lạc lõng, không có Kyu mọi thứ không được như trước nữa. Cụ thể là chim không hót, bầu trời không xanh, ngay đến cái bánh kem dâu mà cậu đang nhai nhóp nhép trong miệng cũng không ngon nữa. Thở phào một cái rồi cậu cũng lấy đủ can đảm để chạy một mạch lên trên lớp, tránh trường hợp bị bao vây bởi một toán người như hôm qua. Mà cậu cũng thấy lạ là cả chiều hôm qua cậu không biết mình đã ở đậu mà tỉnh dậy thì trời đã hơi tối và có Mr. Bunny bên cạnh.
Thở dài cậu bước vào lớp với tâm trạng chán nản.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ăn trưa. Sungmin ngồi trong lớp rúm ró đảo mắt ra xung quanh. Hôm nay Eunhyuk cũng không đi học, bàn học chỉ có một mình cậu, càng làm cậu có cảm giác trống trải. Đưa mắt lên phía trước, trời ơi hình như cái virus ngủ của Kibum đã lây sang Donghae rồi thì phải, mà sao họ ngủ trong cái tư thế gì kì lạ vậy? Kibum ôm chặt lấy Donghae mà ngáy o o, ấy vậy mà con cá nhà ta vẫn ôm cái phao mà ngủ được mới lạ chứ. Đối diện cậu, Yesung đang dịu dàng đút cơm cho Ryeowook, từng từ ngữ :" A, há mồm ra nào! Ngon hông?" làm cho Minnie nhớ Kyu ra riết. Phía ngoài cùng, Heechul vừa nhai nhóp nhép đồ ăn, vừa mắng Hankyung:
- Sao cậu không mang thêm cho tôi, mang ít thế này thì làm sao mà lấp đầy dạ dày của Cinderella này được, đáng ghét quá cơ! - Kèm theo là những tiếng bốp bốp kinh khủng.
Nàng Cinderella nói mà cái miệng nhỏ nhắn dễ thương cứ chu ra, làm cho bao chàng trai ngoài cửa lẫn Hankyung cứ nghệt mặt ra mà nhìn. Kangin và Leteuk cũng thân mật không kém. Kang cứ ôm chặt Teuk khiến cho cậu muốn cử động cũng không được, Sungmin khẽ nheo mắt lại:" Hình như tay của Kangin... AAAAA, sao tay cậu ấy lại ở trong áo của Leeteuk vậy???", cậu đỏ mặt quay đi:" Ít nhất thì cũng còn có Siwon và Shindong là bình thường".
Hết giờ, Sungmin ra khỏi lớp, theo sau cậu là 10 con người cười nói vui đùa ầm cả hành lang, mặc kệ cho những vật thể xung quanh lăn đùng ra ngất vì sự chói lòa của họ. Leteuk lên tiếng hỏi:
- Sungmin này, sao hôm nay Kyu không đi học?
- À - Sungmin khẽ thở dài.- Kyunie bị ốm nên phải ở nhà!
- Cậu ấy không sao chứ? - Ryeowook chen lên
- Kyu bảo là không sao nhưng mình vẫn thấy lo lắm
- Hay bây giờ bọn mình về nhà cậu. - Kangin mắt sáng lên nhìn Min
- Ờ thì
- Tốt. Không nói nhiều nữa, chiều nay chúng ta sẽ về nhà cậu. - Heechul phán một câu xanh rờn như đấy là nhà của mình.
- Ừm! Đằng nào thì nhà mình cũng ít khi có người đến, khuấy động không khí lên để Kyu khỏe lại cũng tốt.
Thế là 11 con người kéo nhau về, vui đùa suốt cả chặng đường làm sungmin cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.
RẦM
BỊCH BỊCH BỊCH
- UMMA, APPA, CON VỀ RÙI ĐÂY
UỲNH
- Con làm cái gì vậy, sao chạy như ma đuổi thế?
- Umma và appa chuẩn bị đi, bạn con sắp đền rôi. - Sungmin thở hổn hển
- Thì các bạn con cứ đến thôi có gì đâu.
- Nhưng họ có 10 người và.... - Cậu chưa kịp nói hết câu thì...
RUỲNH
- CHÚNG CHÁU CHÀO HAI BÁC Ạ........ - âm thanh này vang lên như muốn làm nổ tung căn nhà khổng lồ
10 cái bóng cao thấp khác nhau bước vào trong nhà
- 0a, Sungmin à, nhà cậu to thật đấy
- Có cái gì để ăn không đói quá
- Để cái phao này ở đâu bây giờ
- Hae à, Bummie buồn ngủ quá, cho Bummie dựa nhờ cái, - phịch - Hae à sao chạy lung tung vậy, cho Bummie dựa nhờ mà
- Nhà cậu có đĩa game không? Cho mình xem với
Ông bà Lee thì không còn gì để nói, các chị giúp việc thì được thể chạy ra tán tỉnh không ngừng. Giờ đây nhà của Sungmin chỉ trong nháy mắt đã trở thành bãi chiến trường đầy người là người. Họ thì cứ nghịch thoải mái mà không để ý cậu đã chạy lên trên tầng thăm Kyu. Cánh cửa phòng Kyumin bật mở. Trước mắt Min lúc này là một Kyu đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Khuôn mặt thanh tú bình thường đã đẹp, giờ còn rạng ngời hơn nữa, Sungmin dường như nhìn thấy một luồng ánh háo quang màu xanh đen bao bọc lấy anh. Cậu khẽ bước đến, nhìn ngắm khuôn mặt anh làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Rồi như cậu không thể tự chủ được, cậu cúi xuống, Môi cậu và môi anh khẽ chạm vào nhau. Cả thế giới như xoay chuyển quanh cậu, đôi môi anh mềm và ấm áp y như vòng tay của anh vậy. Cậu khẽ đẩy nụ hôn mạnh hơn, sự ngọt ngào lan tỏa khấp khuôn miệng cậu. Sungmin không có ý thức gì về việc mình đang làm. Cậu cừ ngồi yên như thế mà cảm nhận nụ hôn cho đến khi có tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên. Cậu giật mình bật lùi ra sau. Sungmin đưa tay lên môi mình nghĩ thầm:" Ngọt ngào quá." Cậu vội vã chạy ra phía cửa để mặc cho một bóng đen đã chứng kiến từ nãy đến giờ bay đi, đến nơi tăm tối, sâu thẳm nhất thế giới mà sau này, chính cậu cũng phải bước vào để đối mặt vời những điều sợ hãi, đau khổ.
End Chap 6
Chap 7
Cánh tay nhỏ bé của Min vừa chạm vào cánh cửa.
RẦM
ÀO ÀO
20 cái chân chạy qua như mưa lũ
Để lại là một vật thể thoi thóp giãy đạp phía dưới.
- Kyu à, có sao không? - 10 đôi môi dẽ thương chu ra hỏi
- Mẹ ơi để con ngủ
- Trời ơi, có người đến thăm kìa, còn không mau dậy đi! - Cái vật thể, vừa nãy còn thoi thóp nay đã cố gắng gượng dậy để phát biểu
Anh dụi mắt, hiện ra trước mắt anh là Minnie yêu quý và 10 khuôn mặt nữa khiến anh không khỏi ngạc nhiên
- A, Các cậu đến đấy à? - Kyu bật dậy ngay
- Ừ, bọn này đến thăm đây
Rồi tất cả cùng ngồi nói chuyện vui vẻ, từng tiếng cười, lời nói, những dãi bày tâm sự, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu. Kyu như quên hết mệt mỏi, mọi vết đau nhức nhối trên cơ thể dường như đã tan biến hết. Căn nhà rộng rãi, giờ đã trở nên đầy ắp niềm vui vẻ. Mọi thứ thật êm đềm cho đén khi:
- Các con ơi xuống đi, tới giờ ăn rồi.
Những tiếng bước chân phát ra như muốn làm nổ căn nhà. Cái bàn lúc nãy trông còn rộng rãi, giờ đã trở thành một biển toàn người là người. Cấc chị giúp việc được thể, chạy ra hỏi han nhưng lại đau lòng vì không một tiếng trả lời mà chỉ là những tiếng réo gọi thức ăn của tôi, trả tôi đây. Bình thường, chỉ một mình Kyu và Sungmin đã đủ sức khiến các chị choáng váng mà giờ đây có tới những 10 người làm cho các chị càng điên thêm. Bữa ăn dần dần trở thành một trận chiến. Từ những lời nói nhẹ nhàng là hãy đưa tôi đĩa tôm cho đến cái món này lả của tôi, độc quyền đó. Mọi người bắt đầu bộc lộ rõ bản tính háu ăn của mình. Ông bà Lee ngồi đầu bàn chứng kiến mà mắt chữ O mồm chữ A liên tục. Cái bàn ăn liên tục hiện ra những cánh tay để chững tỏ đây là đồ ăn của mình. Chỉ riêng có Leeteuk ngồi cạnh họ thản nhiên ăn mà nói:
- - Như thế là còn bình thường đấy ạ. - cậu lại cúi xuống ăn như không có gì xảy ra
Mọi người thì đánh nhau, tranh giành đồ ăn, nhưng lại không để ý là còn thiếu hai người.
- A, há miệng ra nào!
- A, ưhm ngon quá! Nó chỉ ngon khi hyung đút cho em thôi!
Sungmin đỏ mặt, cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên Kyu. Anh cầm lấy tay cậu, rồi giật lấy bát canh sâm trên tay cậu. Anh kéo cậu vào lòng, Sungmin cảm thấy bình thường thân nhiệt của anh đã nóng, nay còn nóng hơn.
- Minnie à, em sợ lắm! Hyung có biết em sợ gì không?
- Kyu sợ gì vậy? - Sungmin nói mà cứ nghịch mấy cái chăn, kéo chúng, đắp lên người cả hai.
- Em sợ rằng em sẽ mất hyung đó. - Anh cúi xuống hôn nhẹ vào tóc cậu, mùi hương dâu sữa thoang thoảng bay vào cánh mũi anh như muốn kích thích, nó là mùi hương của dầu gội hay là của chính cậu. Mắt anh mờ đi, khoảng cách của anh với chiếc cổ thon thon dường như ngắn đi.
Sungmin vẫn ung dung ngồi nghịch cái chăn mà không biết đằng sau lưng mình là một con sói đang đói khát. Mọi việc "đen tối" đang sắp diễn ra thì...
Cộc
Cộc
Cộc
- Cậu chủ, ông bà Lee gọi. - ngoài cửa là ông quản gia thân thiết của nhà họ Lee từ 16 năm. Cái năm mà Sungmin ra đời chính là năm mà ông quản gia Park xin vào làm việc.
- Vâng! bác đợi một tẹo! Cháu xuống ngay đây - Min quay sang Kyu - Kyunie à đợi tí nha
Anh cảm thấy bất ngờ và hụt hẫng. Chỉ mới vài giây trước, múi hương dâu sữa dịu nhẹ còn ở đây, mà bây giờ nó đã đi đâu mất. Kyu thở dài, ngồi dựa vào thành giường.
- Đừng nghĩ đến việc đó, bây giờ chưa phải là lúc đâu. - Lại cái giọng nói đáng ghét vang lên trong đầu.
Anh tức giận khi nghe thấy câu nói đó. Vai anh bắt đầu nhói đau, từng tế bào trên cơ thể anh gồng lên để nén tiếng hét trực trào tuôn ra nơi cổ họng. Anh cố gắng lết khỏi giường để vào phòng tắm. Kyu ngã mạnh xuống dưới sàn, ôm bên vai trái, gắng gượng bước vào trong cánh cửa phòng. Anh giứt mạnh phần áo bên vai trái, soi vào gương. Anh gần như suýt ngất vì bên vai trái của anh không phải là làn dan mịn màng như trước mà trên đó là hình đôi cánh đỏ ửng như than đang cháy, anh đưa tay lên chạm vào, cảm giác nóng và đau buốt đến tận xương tủy chạy xuyên qua người anh. Lần này thì vô vọng. Kyu gào lên đau đớn, quì xuống và mọi thứ lại bắt đầu mờ đi.
End chap 7
Chap 8
Đã một tuần rồi kể từ khi Sungmin thấy Kyu ngất trong nhà tắm, mỗi ngày đến trường là một ngày đen tối. Có một điều kì lạ là trong 1 tuần đó, Eunhyuk cũng nghỉ. Chả hiểu sao cậu quyết định ngày mai, thứ 7, đến thăm Hyuk, đương nhiên là địa chỉ nhà Hyuk là do thầy chủ nhiệm cung cấp.
Sáng, Kyu vẫn ngủ, mà không phải chỉ Kyu mà là cả nhà cậu vẫn ngủ. Sungmin rón rén, bước ra khỏi căn phòng tràn ngập màu hồng. Những tưởng sẽ chẳng có ai nhưng vừa đóng cửa phòng, cậu đã thấy quản gia Park đứng chờ
- Hôn nay cậu chủ đi thăm bạn sao? - Ông hỏi với con mắt nói rằng mình đã biết hết mọi chuyện.
- Sao bác biết ?- con thỏ ngốc hỏi với đôi mắt ngây thơ
- Tôi đoán thế - Ông cười hiền hậu - Cậu đi nhanh lên kẻo ông bà chủ dậy, cả cậu Kyuhyun nữa!
- À ừ, tôi đi ngay đây. - Nói rồi, cậu chạy như bay ra khỏi nhà.
Quản gia Park mỉm cười, một nụ cười bí ẩn...
KÍNH KOONG
10' sau
Cạch
- A A A, sao mãi không ra mở cửa vậy nè? ĐI đời chân tui rồi - Sungmin tức tối hét lên - Nhà kiểu gì mà phải đi tìm những 1 tiếng đồng hồ zậy?
Không có tiếng đáp trả, cậu ngửng lên nhìn, trước mặt cậu là một Eunhyuk ướt đẫm mồ hôi và phần trên hoàn toàn không có một mảnh vải, để lộ cơ bụng 6 múi mạnh mẽ đến choáng ngợp. Sungmin cứ há hốc mồm nhìn, tay ôm bụng...
10' sau
- Sungmin à
-...
-Sungmin à.....
- ......
- Sungmin
- Hả ơ gì gì?
- Sao cứ thộn mặt ra vậy?
- Tại nhà Hyukie to quá mà! Sao nhà to mà chỉ có một người ở vậy?
- Vì ba mẹ Hyuk mất rồi?
- Sao cơ? Cho Minnie xin lỗi nha.
- Không sao đâu.
- Hyukie bị ốm ư? Sao trông mệt mỏi thế?
- Ừm.
- Ui thế đi nằm nghỉ đi. ốm mà không có ai trông sao?
- Nhưng còn cơm nước...
- Để đấy Minnie làm cho.
- Cản thận nhé! - Eunhyuk nhìn Sungmin âu yếm.
- Ok
Eunhyuk quay lưng đi, tiến về một góc tối trong phòng. Bỗng:
- A! Hyukie có hình xăm trên vai giống Kyu quá, nhưng của Kyu bên trái cơ còn Hyukie là bên phải.
- Kyuhyun....cũng có hình như thế này trên vai?
- Đúng rồi, nhưng...hx...Minnie ghét nó lắm, nó làm cho Kyu đau. Oa, Minnie ghét nó. Oa oa oa
Huỵch
- Á, Hyuk sao vậy?
Minnie vội vàng chạy đến bên Eunhyuk. Hình ảnh của anh làm cậu liên tưởng đến Kyu trong cơn đau dữ dội. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tay cậu ôm chặt lấy Eunhyuk run rẩy, đôi mắt đẹp đã bắt đầu ngấn nước.
- Tôi không sao, em cứ đi nấu cơm đi - Anh đột ngột thay đổi cách xưng hô.
- Ừm , Hyukie phải không sao đấy nhé - Sungmin sụt sịt rồi lon ton chạy đi nấu cơm
Eunhyuk cười, nụ cười dịu dàng
Trong lúc đấy, tại dinh thư của ông bà Lee, phòng Kyumin
- A a a a - Kyu bỗng đột ngột gào lên trong đau đớn mà đôi vai trái mang lại
- Cậu chủ, cậu chủ có làm sao không?
Cành cửa phòng bật mở, quản gia Park bước váo với đôi mắt lo âu dò hỏi.
- Vai tôi... đau quá!
Rồi anh lại lịm đi, bỗng một hình ảnh kinh khủng bỗng hiện ra trước mắt anh. Sungmin bị một con người, mà không hẳn là một con người vì trên lương hắn có đôi cánh, đen bóp cổ và... hắn rất quen
Ở nhà Eunhyuk
Bốp
Binh
Chát
Phập
Keng
- Á mẹ ơi
Sau 5 tiếng đồng hồ
- Hyukie ơi! Minnie nấu xong rồi, ra ăn sáng đi - Con thỏ hồng hớn hở chạy ra gọi Eunhyuk mà không biết mình đã thực hiện chiến dịch nấu ăn trong 5 tiếng
Cạch
Cánh cửa phòng Eunhyuk bật mở. Một màu đen toát lên vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng mà kì lạ thay là trên đâu có hình con khỉ. Tường giấy dán màu đen - con khỉ, chăn màu đen - con khỉ, tủ màu đen - con khỉ, khung giường màu đen - con khỉ. Sungmin lại được phen nữa ngạc nhiên. Cậu rón rén bước đến bên giường anh.
Tim Sungmin đập thình thịch, Eunhyuk gợi cho cậu cái cảm giác như thể anh chính là Kyu vậy. đôi mắt nhấm hờ hờ, đôi môi dày nam tính, làn da cũng mịn màng không khác gì Kyu. Sungmin bất giác cúi xuống, lúc này, khoảng cách giữa cậu và anh chỉ có thể tình bằng milimét. Nếu mùi hương của Kyu là mùi bạc hà mát dịu khiến người ta sảng khoái, thì mùi hương của Eunhyuk là mùi chocolate ấm áp. " Sao mà thơm thế? Mình muốn thử quá" cậu thầm nghĩ.
Sungmin đẩy nhẹ môi mình vào môi Eunhyuk. Mùi chocolate nồng nàn sộc thẳng vào khuôn miệng bé nhỏ. Bỗng dưng cậu cảm thấy mình muốn thêm nữa, Sungmin từ từ há miệng, bỗng người trước mặt cậu mở mắt một cách đột ngột. Cậu giật mình hơi lùi ra sau. Eunhyuk nhìn sâu vào mắt cậu, rồi như nhận ra một điều gì đó, anh đưa đôi tay khoẻ khoắn ôm lấy mặt cậu và kéo cậu trở lại với một nụ hôn ướt át. Anh tham lam ngoạm lấy đôi môi nhỏ bé của cậu khiến Sungmin rên lên những tiếng không tự chủ. Cậu cũng không hề thụ động, đôi tay thon thả ôm chặt lấy tầm lưng to lớn, thỉnh thoảng lại đưa lên vò rối mái tóc của Eunhyuk. Sungmin cũng không hiểu tại sao khi ở bên anh cậu cũng có những cảm giác rạo rực, thèm muốn lớn y hệt như bên Kyu. Chăng lẽ hai người này có mối quan hệ đặc biệt? Họ đều mất cha mẹ từ bé, cùng có một hình xăm kì lạ trên vai mà Sungmin không biết họ đi xăm hay nó xuất hiện từ bao giờ, cùng có một tông giọng trầm trầm ấm ấm như nhau khiến cậu mê mệt, nhưng điểm khác là hơi thở của họ, mỗi người - một mùi hương khác nhau. Cậu cảm thấy 2 lá phổi của mình đang gào thét đòi không khí. Các dây thần kinh trong cậu bỗng căng lại làm cho đôi mắt dễ thương của cậu mở to ra nhìn cảnh vật trước mắt. Cậu bỗng giật mình đẩy mạnh Eunhyuk ra.
Cả 2 thở hồng hộc, hớp lấy hớp để ôxi. Sungmin bỗng dưng bật khóc, cậu vừa làm gì thế này. Hôm qua vừa kiss Kyu xong, sao bây giờ lại đến lượt Eunhyuk vậy? Eunhyuk vội vã chạy đến ôm chặt lấy cậu mà xin lỗi
- Minnie à cho Hyuk xin lỗi mà
- Hx
- Lần sau, Hyuk sẽ không làm thế nữa.
- Oa oa oa
- Hay Hyuk cho Minnie ăn bí ngô? - Cười gian manh vì biết Sungmin sẽ hết khóc
- Thật á? Đâu đâu đâu đâu? Bí đâu. Oa ha ha ha ha. Bí "đại nhân", hum nay là ngày tận thế của nhà mi rùi. - Nói rồi cậu xong phi thẳng xuống dưới giường cười hớn hở, quên hết sạch mọi chuyện vừa xảy ra.
- Hyukie, nhanh chân lên, mau dẫn Minnie đến chỗ mấy quả bí đi.
- Ừ đây - Eunhyuk mỉm cười, rồi khó nhọc bước xuống giường.
Có đôi cánh màu đen ở ngoài cửa sổ.
- Eunhyuk khựng lại. Khẽ quay đầu ra phía sau, anh nói nhỏ :
- Đi đi!
....
End Chap 8
Chap 9
Eunhyuk e ngại nhìn cái mớ bùi nhùi được Sungmin gọi là thức ăn trước mặt.
- Cái gì đây?
- Cơm cà ri đó.
" Sao trông giống ..... "
- Cái gì đây?
- Canh bí đỏ đó.
" Má ơi, cái thứ vàng vàng đỏ đỏ kia là canh bí sao? "
.....
Sau 15' thuyết trình
- Hộc hộc hộc, và..đ..đấy là m...món cuối cùng hộc
- Minnie này!
- Hở
- Có chắc là ăn xong không bị gì chứ?
- Đương nhiên rồi, tui đâu có tẩm thuốc độc vào đâu, sao vẻ mặt lại nghi ngờ thế kia?
- Chẹp, ok tạm thời tin
Eunhyuk ngồi xuống chiếc ghế, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, anh cầm lấy thìa, múc thử một muỗng bí đỏ.
- Sao? Ngon hông? - Sungmin mặt mày hớn hở
- ....
- Thế nào? Sao không nói gì thế?
- Ngon quá.
- Thiệt chứ?
- Thiệt. Lúc đầu nhìn tưởng ghê thế nào?
- Chuỵện, bổn thiếu gia ta đây mà ra tay thì chuyện gì cũng ổn thoả. Trên thế giới này mới chỉ có 2 người duy nhất được thưởng thức món ta nấu thui đó
- 2 người? Ai vậy?
- Là Hyukie và Kyu đó.
- Hừm, Eunhyuk không nói gì, tiếp tục cúi xuống ăn như không nghe thấy câu nói vừa nãy để Sungmin lon ton chạy ra phòng khách.
Cạch. Anh đặt đôi đũa xuống bàn. Nhìn hình thức thì có vẻ ghê nhưng mà công nhận Minnie nấu ăn ngon thât. Đứng dậy vương vai, anh khe gọi tên cậu nhưng không có tiếng trả lời. Gọi thêm 2, 3 lần nứa cũng không nghe thấy gì. Eunhyuk lo lắng vội đi ra phòng khách tìm cậu, không thấy đâu. Anh hớt hải chạy hết các ngõ ngách trong nhà mã vẫn chưa ra con thỏ ngố đang ở đâu.
" Có khi nào lại chạy đến nơi đó không?" Eunhyuk tự nhủ " Không thể nào, nơi đó đã được khoà chặt rồi mà. Minnie không thể phát hiện thân phận của mình sớm thế được! " Anh chợt nhớ ra " Phòng ngủ "
Eunhyuk vào trong phòng ngủ của mình, tiến đến chiếc giường mang phong cách không bình thường của mình. Tấm chăn phập phồng hoà nhịp với hơi thở của người đang đắp nó. Sungmin ngủ ngon lành, trên môi còn đọng một nụ cười tươi rói. Anh cúi xuống, hôn lên vầng trán đáng yêu " Em đang nhìn thấy điều gì vậy Sungmin. Có phải em đang mơ đến người mà em yêu?" Anh bị dứt ra khỏi dòng suy nghĩ vì tiếng động ngoài cửa sổ. Anh lập tức đứng bật dậy
- Vào đi. Không phải thập thò ngoài đấy.
cạch
Cửa sổ bật mở, một làn gió lạnh buốt thổi vào. Từ bên ngoài, một bóng hồng xinh đẹp nhưng mang đôi cánh đen tuyền tiến đến, nếu không nhìn kĩ thì ai cũng nghĩ đó là con gái.
- Tai ngài vẫn rất thính đấy nhỉ ? - Giọng nói thánh thót mang sát khí chết người vang lên.
- Nếu ta không thính thì làm sao ta có thể bảo vệ cho em được - Eunhyuk đáp
- Xem ra, sau hơn 1000 năm ngài vẫn còn yêu cô ta, mặc dù cho cô ta không nhớ ngài là ai! - Giọng nói như khiêu khích
- Thôi ngươi đừng lằg nhằng nữa, sao ngươi đến đây tìm ta ?
- Tôi yêu ngài! vậy đã đủ chưa?
Eunhyuk không nói gì, anh chỉ lầm lì quay đi. Bóng hồng nhanh chân tiến đến, ôm chặt lấy tấm lưng vạm vỡ.
- Donghae! bỏ tay ra khỏi người ta!
- Hãy để tôi ôm ngài, chỉ một lát thôi - nói xong cậu ôm chặt anh hơn rồi thì thầm - Em trai ngài đã bắt đầu biến đổi
- ta có thể cảm nhận được điều đó, vì thế nên chính ta cũng bị ảnh hưởng - giong nói của anh có phần chịu đựng
- Nhưng tôi đã chứng kiến tất cả, không chỉ cảnh em trai ngài biến đổi mà cả cảnh nó và người ngài yêu hôn nhau nữa - Donghae khẽ nở một nụ cười tự mãn.
- Điều đó dường như đã quá sức chịu đựng của Eunhyuk, anh đẩy cậu ra chỉ với một cái hất nhẹ
- Im đi, còn nói nữa là món đỗ chơi của ngươi sẽ bị hỏng đấy
- từ khi ngài yêu cái kẻ mà ngài không được phép yêu nhất, thì sự tàn nhẫn của ngài đã vơi đi rồi. Ngài nghĩ nài có thể làm Kim Kibum hỏng hóc sao? - Cậu nói rồi chỉnh lại dáng ngồi khiêu gợi của mình
- Đi ra khỏi đây - anh nói to nhưng nhưng đủ để khiền cậu không bị tỉnh dậy.
- Trước khi ra khỏi đây, tôi còn phải kiểm tra món đồ chơi thứ hai đã chứ! - Donghae tiến đến gần chiếc giường của Eunhyuk. - dù có là đàn ông thì cô ta vẫn xinh đẹp thật, không hổ danh là công chúa của thiên thần cánh trắng. Park Juyeong đang ở chỗ em trai ngài, cẩn thận đấy.
Vù
Lại một cơn gió lạnh vụt qua, để lại một căn phòng chỉ còn 2 người...
Sungmin tỉnh dậy "Sao ở đậy lạnh thế?" Cậu tự nhủ. Bật dậy và nhanh tay gấp cài chăn hình con khỉ, cậu vội vã đi tìm Eunhyuk. Chạy hết chỗ này đến chỗ kia, mãi không thấy đâu, Minnie đành bổ cuộc ra phòng khách. có mảnh giấy trên bàn, cậu cầm lên
" Hyukie có việc phải đi gấp! Minnie cứ về đi, nhớ là khoá cửa Giùm Hyukie nha, và đừng tính đến chuyện ăn trộm thứ gì đó"
- Hừ, ai thèm ăn trộm chứ!
Sungmin đặt lại mảnh giấy lên bàn, ngắm căn nhà lần cuối, cậu lùi dần và đi khỏi.
End Chap 9
Chap 10
Cánh cửa khổng lồ bật mở
- appa, umma con về rùi đây! Ủa, appa, umma đi đâu rồi?
- Bố mẹ cậu đang ở trên phòng của cậu và cậu Kyuhyun. - Một người giúp việc đáp
- Sao bố mẹ tôi lại ở trên đó - Giọng Sungmin bắt đầu lo lắng – Kyu có chuyện gì sao?
- Vâng, trong lúc cậu đi vắng thì cậu Kyuhyun bỗng lên cơn đau dữ dội, hình như là ở vai thì phải!
Sungmin vội vã chạy lên lầu. Trước cửa phòng cậu, hàng tá chị giúp việc đứng xung quanh, ai cũng xì xào về việc gì đó. Cậu vội đẩy cửa lao vào trong. Chiếc giường màu hồng bị vây kìn bởi các bác sĩ và y tá.Nhanh chân chạy đến, bỗng cậu bị kéo lại.
- Suỵt, đừng làm phiền họ. Bây giờ em trai cậu cần phải nghỉ ngơi. – Quản gia Park khẽ nói.
- Kyunie bị sao vậy bác? – Sungmin sốt sắng hỏi - Bị đau vai ạ?
- Trong lúc cậu đi thăm cậu Eunhyuk thì cậu chủ Kyuhyun lên cơn đau vai – Ông nói rồi cúi đầu.
Sungmin không nói gì, ngước lên nhìn một cách lo lắng. Cậu nhớ lại rằng hôm nay Eunhyuk cũng bị đau vai. Nhìn biểu hiện của họ hình như là cùng một triệu chứng. Cậu nhẹ nhàng bước đến cạnh Kyu. Anh đang ngủ, khuôn mặt tuấn tú trông thật hiền khiến cậu bật cười trong vô thức. Bố mẹ cậu ngước lên nhìn, rồi như hiểu ra, họ liền bảo những vị bác sĩ và y tá đi ra ngoài.
Căn phòng giờ chỉ còn mình cậu và anh. Không khí thật yên lặng, duy có tiếng thở đều đều của anh chứng tỏ rằng đang có người. Sungmin nhẹ nhàng ngồi xuống giường và đưa tay lên vuốt tóc anh. Sao mới có vài ngày mà trông anh thật xanh xao khiền lòng cậu khẽ nhói đau. Cậu từ từ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình xuống sống mũi cao cao, rồi đến hai gò má hơi xương. Chạm vào anh khiến cậu thật hạnh phúc. Bỗng dưng cậu ôm chầm lấy anh như sợ rằng anh sẽ dời xa cậu.
- Oáp, kìa Minnie, hyung làm gì thế?
- Kyunie à, đừng rời xa hyung nhé, hyung sẽ buồn lắm đấy! – Sungmin nói như thì thầm
- Trùi ui, con trai gì mà ướt át thề này, ôm chặt quá em tắc thở bây giờ! – Kyu kêu lên nhưng chỉ đủ để không ảnh hưởng đến mọi người bên ngoài
- Đừng, đừng rời xa Hyung nhé… - Giọng cậu nhỏ dần rồi bặt hẳn.
- Này Minnie, hyung ngủ đấy à?
Không có tiếng trả lời
- Minnie cũng không được rời xa Kyu đâu – Thì thầm
Sungmin ngủ, trong khi ngủ, cậu nhớ rằng mình còn phải làm một việc mà không tài nào nhớ được. Mà…
Việc này rất quan trọng…
Tại sao quản gia Park lại biết cậu đến nhà Eunhyuk!
Sungmin tỉnh dậy, ánh nắng chói chang ùa vào trong như muốn soi sáng mọi ngóc ngách. Tối hôm qua thật tuyệt vời, không có cơn đau nào của Kyu khiến cả hai thức giấc. Cậu quay sang phần giường bên cạnh mình, anh vẫn đang ngủ ngon lành, sắc mặt đã hết xanh xao. Cậu cẩn thận rời khỏi giường để tránh làm anh thức giấc. Vừa xuống dưới nhà, bố mẹ cậu đã hỏi:
- Kyu thề nào rồi con?
- umma và appa đừng lo quá, sắc mặt Kyu đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi ạ.
- Vậy sao? Thế thì tốt rồi.
Sungmin ăn sáng rồi thay quần áo đi học. Trước khi đi, cậu không quên lên phòng mình để kiểm tra Kyu. Bước ra khỏi nhà tắm, Con Thỏ Ngố không để ý là mình đang dẫm lên cái gì trơn trơn. Khoảng cách giữa vật thể màu hồng đang di chuyển và chiếc giường ngày càng ngắn và …
- Á á á á
- Gì nữa đây? Người đang mệt mỏi và nóng không có quyền nghỉ ngơi sao?
- Trừ…trừ khi em m… mặc áo vào thì không sao. Hx!!
Kyu bật dậy, cơ thể rắn chắc hiện lên rõ mồn một khiến Sungmin chết sững. Đôi vai rộng để che chở cho ai kia, những múi cơ phần bụng lộ ra như muỗn làm chủ nó tự hào. Anh như một người thanh nên 17, 18 tuổi chứ không phải là một thằng nhóc chỉ mới 15 ( quả này mình tả như kiểu người Sói trong Twilight ý ! -.- )
Cậu cứ thẫn thờ ngối đó nhìn cho đến khi nhận thức được rằng anh đang tiến về phía mình. Sungmin giật mình, khuôn mặt dễ thương từ màu trắng chuyển dần sang màu đỏ rồi chuyển hẳn thành quả cà chua chính hiệu. Khoảng cách giữa cậu và Kyu càng lúc càng rút ngắn cho đền khi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
- Sao mặt Minnie hyung kì vậy?
- ………
- Hyung nói gì đi chứ - Dứt lời, anh đặt tay lên tường, chắn ngang mọi lối đi của Sungmin
- K…kìa, để hyung đi đi mà
Mặt cậu đỏ lựng khiến tim anh bỗng đập rộn ràng, điều kì lạ là anh đột nhiên nghe thấy trái tim cậu cũng đang nảy liên hồi. Kyu thốt lên một câu khiến bản thân mình cũng phải ngạc nhiên:
- Không được, hyung đã phá giấc ngủ của em rồi! Hyung phải đền bù thiệt hại cho em
Rồi anh bắt ngờ tóm chặt lấy vai cậu, đưa Sungmin vào một nụ hôn nồng nàn. Đôi mắt cậu mở to rồi từ từ nhắm lại, thả mình vào trong thế giới ngọt ngào mà bản thân mình chưa từng biết tới. Kyu mút mát, liếm láp bờ môi nhỏ nhắn, cái vị dâu xộc thẳng vào cánh mũi anh như muốn khiền anh phát điên. Anh cắn nhẹ vào đôi môi đào khiến cậu bật lên những tiếng rên nho nhỏ không tự chủ. Thừa cơ, Kyu đưa chiếc lưỡi của mình đi khám phá hết mọi ngóc ngách trong cái khuôn miệng bé nhỏ kia, làm cho chủ nó run lên bần bật. Anh tiếp tục “hành hạ” đôi môi xinh xắn cho đến khi cảm thấy rằng cậu đang lả đi trong vòng tay của mình.
Kyu tiếc nuối rời khỏi mùi dâu thơm dịu, tìm đến chiếc cổ thanh mảnh, trắng ngần. Anh đặt lên đó những nụ hôn mạnh mẽ, chẳng mấy chốc, cổ của Sungmin đã in đầy dấu vết sở hữu của anh. Kyu đưa tay lên cởi từng khuy áo cản chở công việc của mình lúc này. Cơ thể hoàn mĩ đến từng chi tiết dần dần hiện ra như một bức tranh điêu khắc hoàn hảo. Làn da căng mịn không tì vết, lỗ rốn đáng yêu phập phồng theo từng hơi thở của Sungmin. Nhưng hai đầu nhũ hoa hồng hồng đang cương lên mới thực sự khiến anh nóng bừng. Bàn tay ma quỉ hết sờ rồi lại nhéo làm cho cậu hết rên lên rồi lại bấu chặt vào vai anh. Chơi đùa một lúc, anh lại tiếp tục hôn cậu. Nụ hôn khiến cho các tế bào trên tay Kyu ngứa ngáy, tay anh bắt đầu tiến đến chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu. Sungmin rùng mình, rời khỏi cơn mê man một cách yếu ớt.
- A..a Kyu, d…dừng lại .d.đ..đi - Cậu nói, miệng còn dính nước miếng của cả hai
Anh dường như không nghe thấy gì. Cậu đã khiến anh mê muội quá rồi. Cơ thể đẹp rạng ngời đang mời gọi anh. Sungmin run rẩy gọi tên anh không thành tiếng nhưng vô ích. Cậu sợ hãi nức nở bên dưới anh. Kyu như tỉnh hẳn khỏi cơn mê. Tiềng nức nở đã đành một đòn mạnh vào trái tim đang đập rộn ràng.
Kyu rời khỏi người Sungmin, anh nhìn cậu. Cậu đang khóc, cậu đang sợ anh, cậu đang run rẩy vì anh. Anh đã làm gì cậu thế này? Kyu ân cần, dịu dàng đền gần cậu. Nhưng anh càng tiến gần, thì cậu càng lùi ra xa như muốn chạy trốn. Tim anh bỗng nhói đau. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Việc anh vừa làm như thể một sức mạnh nào đó điều khiển, đó là anh trai của anh tại sao anh lại có thể làm thế?
Sungmin nức nở ngồi đó nhìn anh. Cậu sợ việc anh vừa làm với mình. Dường như anh đang phân vân việc gì đó. Cậu ngại ngùng cầm lấy chiếc áo của mình lao vụt vào trong phòng tắm nhanh như chớp bỏ mặc anh ở phía ngoài gõ cửa.
- Hừm, cuối cùng thì thời khắc đó đã đến
- Quản gia Park, ông bà chủ gọi cậu chủ Sungmin xuống đi học.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ vào gọi
Quản gia Park đứng ngoài cửa phòng Kyumin nãy giờ và nghĩ đã đến lúc ông tiết lộ một bí mật quan trọng, đảo lộn cuộc sống của những người liên quan đến bí mật đó.
End Chap 10
Chap 11
Một làn gió thổi qua mang đậm mùi máu mặc dù anh đang đứng một mình trên đồng cỏ rộng lớn. Anh đang tìm kiếm một hình bóng, hình bóng của người anh yêu. Cậu kia rồi, mái tóc đen bóng mượt khẽ bay phớt theo chiều gió. làn da trắng mịn nổi bật cùng với ánh nắng, đôi môi nhỏ nhắn chu ra thật dễ thương. Điều tuyệt vời nhất chình là đôi mắt biết cười đó đang nhìn anh. Cậu đẹp quá, trái tim anh khẽ sao động.
Từng bước một, anh đến bên cậu, nụ cười tươi rói hiện ra trên môi anh. Bỗng một cơn gió lạnh thấu xương thổi bay mọi ngọn cỏ trên cánh đồng đẹp đẽ, để lại là một bãi đất nứt nở với những dòng nham thạch chảy như muốn quét trôi người đang đứng trên nó. Anh giật mình khựng lại đến suýt ngã. Một cách vội vã, anh ngước lên tìm cậu. Cậu đâu mất rồi? Những dòng nham thạch nóng rừng rực! Sao cậu có thể ở một mình trong cái chốn này được? Phải tìm cho ra, phải đưa em ra khỏi chỗ này, phải bảo vệ em đến cùng. Sungmin, em đang ở đâu?
Dòng nham thạch nóng thổi hơi ngày càng mạnh, Kyu chảy mồ hôi, anh dường như sắp khuỵu xuống đến nơi rồi. Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai anh, nhưng nó không có cảm giác dịu dàng, không có cảm giác ấm ấp, nó lạnh lẽo, mang đầy nỗi đau đớn. Anh đưa tay lên chạm vào bên má bầu bĩnh. Không! Đây không phải là làn da của cậu. Lạnh! Lạnh quá! Đôi mắt ấy lúc này đang nhìn anh nhưng nó không còn những tia sáng rực rỡ, mà thay vào đó là Máu. Máu đang chảy ra từ đôi mắt thân thương ấy. Nó đang oán hận anh, đang trách móc anh.
Kyu sỡ hãi lùi dần ra sau. Hơi nóng tỏa lên khiến anh đầm đìa mồ hôi nhưng anh mắc kệ. Cậu người mà anh yêu đang biến đổi thành vật gì kia? Dòng nham thạch dần trồi cao lên nhưng nó chỉ dâng lên ở phía cậu. Đôi cánh màu trắng mọc ra từ phía sau cậu. Đẹp, đẹp lắm, nhưng thiên thần này lại đẹp đến đáng sợ. Anh sợ cậu sẽ biến mất, chồm lên, với về phía cậu. Nhưng càng với, cậu lại càng lùi xa dần. Muốn ôm cậu vào lòng mà hét lên:" Anh yêu em" cũng không được. Cậu lùi dần, lùi dần cùng với dòng nham thạch bùng lên như muốn nuốt chửng. Anh gào lên trong vô vọng:
- SUNGMIN, EM ĐI ĐÂU VÂY? ĐỪNG ĐI, ĐỪNG RỜI BỎ ANH MÀ!
Cậu mỉm cười, một nụ cười đau khổ, rồi một giọt nước mắt long lanh như hạt pha lê khẽ rơi xuống:
- Địa ngục!
Kyu bật dậy thật nhanh. Mồ hôi đầm đìa thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, tóc anh bết lại, dính vào hai gò má xương xương. Cái ác mộng kinh dị ấy đã đeo bám anh suốt mấy ngày nay, lúc đầu chỉ đơn thuần là những bãi đất trống kì lạ, sau đó dần trở thành những dòng nham thạch nóng hổi, rồi đến hôm nay Sungmin biến mất khỏi anh.
- Aishi - Kyu gãi đầu rồi đứng dậy
Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa làm anh giật mình.
- Ai đó?
- Dạ, thưa cậu chủ là quản gia Park Juyeong
- Ờ, vào đi.
Quản gia Park đi vào rồi quay lại đóng cửa để chắc chắn rằng không ai có thể nghe được chuyện mà ông sắp nói.
- Thưa cậu chủ, cậu đã cảm thấy bớt đau vai chưa?
- Ờ thì tôi cũng đỡ nhiều rồi! Bác có việc gì cần gặp tôi sao?
- Thưa, trước khi nói đến chuyện này, tôi có thể ngồi được không?
- Bác cứ tự nhiên.
Quản gia Park kéo chiếc ghế gần nhất về phía mình, ông nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi nói:
- Gần đây, có phải cậu hay xuất hiện những giấc mơ kì lạ và bên vai trái của cậu có hình xăm đôi cánh màu đen đúng không? - Giọng quản gia Park trầm trầm
- S...sao bác biết? - Kyu ngac nhiên thốt lên? - L...làm th...thế nào mà...
- Tôi còn biết nhiều chuyện hơn nữa cơ, xin cậu đừng ngạc nhiên như thế, hãy để dành sức cho lần ngạc nhiên tiếp theo.
Kyu bắt đầu lo lắng. Cái hình xăm lẫn những giấc mơ, anh đã cố gắng không để cho ai biết trừ Sungmin. Sao quản gia Park lại biết đươc? Chẳng lẽ Minnie đã nói ra ư?
- Thưa cậu chủ, xin cậu hãy chú ý lắng nghe, chuyện này có liên quan không những chỉ đến cậu mà còn liên quan đến cả cậu Sungmin, Eunhyuk và tất cả những người bạn cùng lớp của cậu nữa.
Kyu ngồi yên lắng nghe mặc dù trong lòng có chút không thoải mái khi quản gia Park nhắc đến Eunhyuk.....
* Flashback *
Hơn 1000 năm về trước
- Òa! Hà hà hà - Nụ cười gian xảo nở rộ trên khuôn mặt búng ra sữa - Leeteuk unni sẽ không thể tìm ra mình - Ha ha ha! Mình thông minh quá
- E hèm!
- Mình thật là.... - Đang tự khen mình, đôi môi cherry đỏ mọng bỗng trề ra như hờn dỗi - Leeteuk unni
Khẽ thở dài, Leeteuk nói:
- Công chùa đừng cố gắng trốn xuống Trần gian nữa, đây là lần thứ một trăm linh mấy rồi, Người biết nơi đó không an toàn mà. Ngươì có thể gặp Đội tuần tra của Thiên thần Cánh Đen đó.
- Ta không sợ - Chủ nhân của đôi môi cherry lúc này đã được xác định là công chúa, nắm chặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình giơ cao lên - Nấu có gặp thì ta cũng sẽ cho chúng thử vài quả đấm này. Hừm!
Leeteuk không thèm nghe, kéo cái "nắm đấm" dẽ thương đang dơ cao lên theo mình.
- Kìa... Leeteuk unni, cho em đi xuống đó đi mà, chỉ 1 canh giờ thôi, umma sẽ không phát hiện ra đâu. Ta muốn biết dưới đó trông thế nào lắm. - Giương đôi mắt thỏ non long lanh như hai viên bi ngước nhìn.
- Vô ích thôi công chúa à! Mắc mưu đến lần thứ một trăm lẻ một là đủ lắm rồi. Kangin, trốn ở xó xỉnh nào rồi? Ra đây nhanh lên
Từ đâu bước tới một chàng trai vạm vỡ. Thân hình anh ta khiến người khác lỡ là con người này rất chậm chạp, nhưng nhìn kĩ lại thì họ đã lầm. chỉ trong nháy mắt, Kangin đã đứng trước mặt hai thiên thần.
- Teukie nuna! Tình yêu của em! Nuna có chuyện gì cần em giúp sao? - Kangin mặt mày hớn hở cười với Leeteuk
- Innie, đưa "món hàng" này về cho Nứ Hoàng mau lên - Leeteuk nghiên nghị nói
- Vâng!
Kangin nhanh tay ôm chầm lấy Leeteuk, vác cô ( Lúc này Teukie oppa đáng iu đang là e hèm.... woman. P/s: đừng ném dép au nha, truyện của au mừ ) lên vai vời chỉ một cái nâng nhẹ. Leeteuk cuống cuồn đập vào lưng Kangin. bắt cậu phải bỏ mình xuống.
- Kangin! "MÓN HÀNG" mà nuna bảo là CÔNG CHÚA, chứ không phải nuna. Bỏ nuna xuống ngay. Nhanh lên - Leeteuk dãy đạp - Công chúa chạy mất rồi kìa. Ôi...
Cô thở dài, hai tay buôn thõng trên tấm lưng rộng lớn, ám áp của cậu.
- Tại em cả đấy. - Cô nói, vẻ tức giân hiện rõ trên khuôn mặt.
Kangin ngoái lại nhìn cái bóng dáng nhỏ bé làm người khác chỉ muốn ôm vào lòng đang khuất dần sau những đám mây. Cậu lắc đầu:
- Công chúa thật là...
- tại mình còn cằn nhằn gì nữa. Chậc! Nguy hiểm quá.
- Nuna đừng lo, công chủa biết tự lo cho mình mà.
- Mới có 16 tuổi, tính tình thì như trẻ con, Người tự lo cho mình kiểu gì?
- Em tin là Người có thể bảo vệ mình. Công chúa chỉ cần tự thu cánh lại, trà trộn vào loài người là xong.
- Nhưng sắc đẹp của công chúa cũng là một vấn đề đấy.
- Trước hết, hãy lo cho sắc đẹp của nuna đi. Nuna làm em không chịu nổi rồi.
- Kìa, Innie - Leeteuk đỏ mặt - B..bậy giờ mà về là th..thể nào Nữ Hoàng cũng trách cho coi. - Cô nói ngập ngừng nói
- Hay là...
- Hay là gì? - Leeteuk giật mình vì bắt gặp ánh mắt gian tà của Kangin
- hay là nuna với em trốn đi đâu đi! - Một nụ cười gấu chồn đậm chất sói kèm theo.
- Này, đừng có vớ vẩn nha! KANGIN.
Chưa kịp dứt lời, Leeteuk đã thấy mình bị đem tới một góc khuất đầy mây. Chuyền này Teukie chịu khổ rồi!!! ( Bó tay )
End chap 11
Chap 12
Công chúa cắm đàu chạy. Chạy như một người lần đầu tiên biết đến cảm giác tự do khi chạy là gì. Thiên đương trở nên rạng rỡ hơn theo từng bước chân của nàng. Công chúa đẹp tựa một đóa hoa hồng bằng kim cương, vững chắc, không lung lay, không có dấu hiệu sẽ tàn phai. Những ngọn gió nhẹ nhàng, mang hương vị của thiên nhiên khẽ cù vào ngọn tóc mượt như nhung. Mái tóc đen nhánh được buộc về một bên phấp phới bay trong không khí. Công chúa bất giác mỉm cười, làm cho những đám mây cũn mỉm cười theo. Nàng đẹp quá, sắc đẹp của nàng còn tuyệt hơn cả hoàn hảo. Đột nhiên, công chúa dừng lại. " Kia rồi " Nàng thầm nghĩ.
Công chúa đã từng được những người bạn thân thiết của mình từ thưở ấu thơ kể rằng, từ xa xưa, trên Trái Đất không tồn tại thế giới Trần gian, chỉ có Trời và Đất.
Ngự trị trên Trời - Nơi ở của Thiên Thần Cánh Trắng là Nữ Hoàng Jungmin, mẹ của công chủa Sungmin, chưa từng ai được chiêm ngưỡng sắc đẹp của Nữ Hòng và công chúa trừ những người hầu cận, lính canh thân thiết. Nơi đây, mọi người, mọi vật đều được bao phủ bởi ánh sáng. Thiên Thần Cánh Trắng, điều này đủ để diễn tả những người sống nơi đây. Họ không hẳn là người, đương nhiên, vì họ mang trên mình đôi cánh màu trằng đẹp tuyệt vời. Đôi cánh của họ như được đúc kết từ hàng ngàn sợi tơ tằm hảo hạng, không gì có thể sánh bằng nhưng họ có hình thái của con người. Mọi người làm việc bằng cách sản xuất ra những đám mây và "chăn"....Mặt Trời, Mặt Trăng. Nói là chăn nghe có vẻ hơi quá nhưng đó là sự thật. Từng đám mây được làm ra, Mặt Trời và Mặt Trăng thì được dẫn đường chỉ lối, tạo ra ngày và đêm. Để điều khiển được việc đó, Nữ Hoàng Jungmin cần phải có sự hỗ trợ, Đó chính là viên đá " Sapphire Blue". Viên đá này hoàn toàn được cất giấu kĩ lưỡng, có thể nói nó là "Trái Tim Của Bầu Trời ". Nếu Sapphire Blue bị rơi vào tay kẻ xấu. họ có thể mãi mãi làm cho ánh sáng tan biến, mọi vật sẽ không thể phát triển được nế thiếu Mặt Trời.
Trái ngược hoàn toàn với thế giới của Thiên Thần Cánh Trắng. Dưới đất, mọi nơi hầu như hoàn toàn chỉ có hai màu duy nhất: Đen của bóng tối và Đỏ của máu. Nơi này hầu như không hề có tiếng cười mà chỉ toàn những tiếng gào thét, đau đớn của những linh hốn tội lỗi. Nơi này gọi là Địa Ngục, được Nữ hoàng Jungin cai quản. Bà ta là nỗi thống khổ của muôn loài, những linh hồn, dù trong sáng nhưng vô tình rơi vào tay bà ta thì chỉ còn những ngày thàng đau đớn, có khi còn khủng khiếp hơn cả bị một vật đâm xoáy vào tim mà vẫn sống. Theo lời đồn thì bà ta có hai đứa con trai. Chưa từng có ai được gặp mặt. Cũng như Thiên Thần Cánh Trắng, họ cũng có đôi cành như vậy, nhưng chúng không phải là một máu trắng tinh khiết mà là một màu đen tuyền, lạnh đến rợn người.
Nhưng điều quan trọng là tại sao lại có sự xuất hiện loài người và đội tuần tra của Thiên Thần Cánh Đen phải đi tuần?
Kyu cầm lấy cốc nước để trên bàn, anh nhanh chóng uống hết chỉ với một hơi.
- Ông kể tiếp đi. - Anh nói một cách vội vã
- Vâng thưa cậu chủ.
Đùng!
- Ấy chết! Lộn phép rồi - Công chúa Sungmin nay đã biến thành một cô bé ăn mặc rách rưới.
Với chỉ một cái phẩy tay, những đám mây che lấy người nàng. Rồi một lúc sau, chúng nhẹ nhàng "bơi" đi. Để lại một thiếu nữ xinh đẹp. Bộ quân áo màu hồng phấn làm nổi bật làn da trắng như sữa. Đôi môi anh đào khẽ cười khi nhìn thấy bộ quần áo mình đang mặc. Sungmin lẩm bẩm điều gì đó, phần mây nơi nàng đang đứng bỗng tách ra, hướng xuồng Trần Gian.
" Ô, sao hoa lại mọc được trên cái đống xanh xanh kia thế. Oa Nhiều hoa, đẹp quá! Đến nơi rồi!"
Không ngần ngại, nàng nhảy ngay xuống khỏi đám mây, để mặc nó trôi lại lên trên trời. Nàng nhón chân, chạm nhẹ vào cỏ( theo Sungmin thì là một đống xanh xanh), thấy không có hại gì , nàng nằm luôn xuống. Những vạt cỏ mềm mại luốn vào trong mái tóc bống bềnh. Khi nàng đưa tay mình chạm vào một đám cỏ, một cảm giác nhẹ nhõm khẽ đung đưa trong trái tim nàng. Hạnh phúc, vui, ấm áp và có gì đó bồn chồn. Thật, nàng đang cảm thấy bồn chồn, hồi hộp. Không biết là cái gì, nhưng nàng cảm thấy thế.
Công chúa vội vàng đứng lên. Ngọn gió mát mẻ của ngày hè vươn tới ôm lấy nàng, đùa với mái tóc mượt như nhung. Bỗng, có tiếng động.... Tiếng thét rợn người vang lên. Một bàn tay, tóm gọn lấy cơ thể nàng. Rồi bóng tối chùm lên tất cả.
End chap 11
Chap 12
- Này.... Cô gì ơi! Này
- Ơ.. - Vội vàng bật dậy
CỐP
- Ui da, đau quá. Anh có sao không? Tôi xin lỗi.
- Tôi không sao.
Sungmin ngước nhìn người con trai đang xoa xoa đầu ngồi cạnh mình. Anh ta trông thật điển trai, cơ thể không hẳn là to cao lực lưỡng nhưng lại rất chắc khỏe. Anh ta mặc bộ đồ như một kiếm khách, bên vai trái còn hiện rõ hình xăm đôi cánh đang dang rộng.
- Này cô gì ơi.
- Ơ? Hả?
- Cô có biết là trông cô rất xinh không?
- Tôi - Sungmin đỏ mặt, quay đi. Đến lúc quay lại thì đã thấy khuôn mặt tuần tú của chàng trai kia chỉ cách đôi môi nhỏ nhắn của mình có vài cm.
- Cô thật sự là rất đẹp mà. Tôi thích nhất là môi cô đấy! - Chàng trai mỉm cười, một sức mạnh vô hình nào đó khiến trái tim người bên cạnh cứ đập thình thịch.
- Chụt. Tôi bắt đầu thích cô rồi. - Lại mỉm cười.
*******
Hôm nay phiên chợ náo nhiệt hẳn lên, ai cũng ngẩn ngơ như bị trúng tà vậy. Chắc mọi người cũng đã hiểu vì sao...
Một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt nũng nịu tức giận hầm hầm bước vào trong phiên chợ sầm uất, đi bên cạnh còn có chàng trai tuấn tú, chỉ khổ nỗi là bên mặt trái của chàng đang sưng phồng lên trông thật tội nghiệp.
- Này, cô có muốn đôi chân của mình rụng không? - Chàng trai hỏi, đôi tay vẫn ôm chầm lấy mặt trái
- KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH - Cô gái gằn từng chữ một - ANH KHÔNG CẦN QUAN TÂM ĐẾN TÔI.
- Tôi đâu có quan tâm đến cô đâu! Là tôi quan tâm đến đôi chân nhỏ nhắn của cô kia mà - Chàng trai cười
- ANH...- đôi môi nhỏ mím chặt lại ra chiều tức tối - ĐỒ...
- ấy ấy , môi kìa. tôi đã bảo là tôi thích nhất môi cô mà, sao lại bặm vào thế kia - Chàng trai nọ suýt xoa đến bên ôm lấy khuôn mặt trái xoan, chạm vào đôi môi quyến rũ kia
Sungmin mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái người đang ôm lấy (mặt) mình. "Ôi! Đôi mắt của anh ta sao mà đẹp thế, cả thế giới bao la đang chờ mình trong đấy ư? Còn cả gò má xương xương kia nữa. Mình muốn...mình muốn... Á.... Tôi đang nghĩ cài gì thế này? đang nghĩ cái gì thế này? Mình điên rối sao? Anh ta lại định...." Sungmin đỏ mặt giơ tay lên và...
BỐP
- Ai ui da, cô thật là tàn nhẫn, sao cô có thể làm thế với ân nhân của đôi môi kia chứ? - Nửa mặt còn lại của chàng trai bắt đầu sưng phồng lên.
- Đồ biến thái, bệnh hoạn - Nàng gào to lên
" Một người có vai vế như ta mà lại bị gọi là biến thái ư? Gọi là đáng sợ hay hấp dẫn ( cái này mới à nha ) còn được chứ! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Ôi, tôi bị ám ảnh rồi."
Sungmin lại một lần nữa tức tối. Nhưng trong đó còn xen lẫn một cảm giác khác, một cảm giác mà nàng cũng chẳng biết là gì.
Có lẽ là... thích chăng?
Công chúa đáng yêu phụng phịu bước đi tiếp, cố gắng quên đi cái người đang chạy với theo sau mà không biết có bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ đang nhìn mình. Bước chân của con người xinh đẹp bỗng chậm lại, một mùi thơm phưng phức nhẹ nhàng tiến vào cánh mũi xinh xinh. Những ý nghĩ tức giận bỗng biến mất, mọi ý nghĩ đều biến mất, trong đầu giờ chỉ còn lại việc đi tới cái nơi phát ra mùi hấp dẫn đó.
- " Ẩm thực " à? Mà ẩm thực là cái gì zợ? Chẹp, chả thèm quan tâm cứ đi vào thôi. - Nói là làm, Sungmin tiến thẳng vào cái nơi gọi là ẩm thực dù chả biết là cái gì.
Ngồi vào một cái bàn trống, Sungmin nhìn quanh " Sao ở đây đông người thế?". Mùi thơm lúc nãy quyến rũ cái mũi xinh xinh bỗng nổi bật hẳn lên, thì ra, một người đàn ông trẻ tuổi khả ố đang bê một cái bát thơm phức mùi mà nàng thèm thuồng. Ngó ngó một lúc, nàng lên tiếng:
- Này anh gì ơi?
- Vâ...ng - Người đàn ông khả ố nhìn nàng tiên xinh đẹp ngồi trước mình mà nước dãi cứ chảy ra.
- Anh có thể cho tôi một bát mà người kia gọi không?? Anh gì ơi. Ê..
- À..à Vâng - Anh ta ngập ngừng nói, vừa đi vừa ngoái nhìn mà vấp phải cái chân ghế, đột nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sungmin. Ngàng vẫn mảy may nghịch nghịch cái thứ mà theo nàng là bằng gỗ dài dài. Lôi một cái ra săm soi, nàng nhìn chăm chú, một ánh nắng tinh nghịch khẽ chiếu lên làn da mịn màng làm nụ cười nửa miệng kia càng thêm rạng rỡ, khiến cho bao người phải đổ máu mũi.
Hụp
1
Hụp
2
Hụp
3
Hụp
4
Hụp
5
Hụp
6
-Ơ..Ợ! Hà, no quá ta ơi ! Anh gì lúc nãy ơi - Sau khi làm hết 6 cái bát ngon ngon kia, Sungmin đánh ợ một cái rồi gọi anh chàng khả ái lúc nãy. Nàng gọi mãi, gọi mãi nhưng chẳng thấy tiếng trả lời, quay sang bên cạnh đã thấy anh ta ở bên cạnh từ lúc nào, khuôn mặt thì cứ nghệt ra như người mất hồn. - Này anh gì ơi, tôi đi về nha
Sau một hồi nghệt mặt, anh ta cũng tỉnh khỏi cơ mê khi thấy ngàng đứng lên định ra về.
- Đợi đã, cô còn chưa trả tiền mà.
- Tiền? Tiền là cái gì vậy? - Công chúa ngơ ngác hỏi
- Này! Cô đùa tôi đấy à - Mộ người đàn ông cỡ tuổi trung niên, bụng phệ với cơ thể đồ sộ tiến tới - Ta là chủ quán ở đây - Ông ta thấy người đẹp tới lại trông ngây thơ trong sáng nên muốn có ý định đen tối - Không trả tiền thì đừng hòng mơ bước ra khỏi đây. - Ông ta cười gian sảo
Sungmin thật sự rơi vào tình trạng hoảng loạn. Không có tiền không thể ra khỏi đây, mà nàng thì hoàn toàn không biết tiền là cái gì, sao nó lại quan trọng đến thế.
- Tôi..tôi không có tiền th..thì phải làm sao đây?
- Làm sao à..? - Ông ta nhìn khuôn mặt ngây thơ kia mà không thể nhịn được nữa rồi. Đột nhiên bám chặt lấy đôi vai nhỏ bé kia - Ở đây một đêm với tôi!!
End Chap 12
Chap 13
- Làm sao à..? - Ông ta nhìn khuôn mặt ngây thơ kia mà không thể nhịn được nữa rồi. Đột nhiên bám chặt lấy đôi vai nhỏ bé kia - Ở đây một đêm với tôi!!
Sungmin tròn mắt "Ở lại một đêm??!!" " Chỉ thế thôi sao?" Công chúa ngốc nghếch hoán toán không hiểu được cái ý đồ xấu xa của lão chủ quán kia đã gật đầu cái rụp:
- Được, nếu ở lại đây mà có thể thay thế được cái gọi là tiền thì được thôi.
Mắt lão già đứng bên cạnh nàng sáng lên. Lão không ngờ có được người đẹp dễ đến thế. Lão ta chuẩn bị nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, trắng mịn thì lão cảm thấy có ai đó đang níu vai mình lại từ đằng sau. Tưởng là cái thằng Tiểu nhị lại kì kèo gì, lão liền lập tức quay lại cho một tràng mà chẳng thèm nhìn đấy là ai:
- Cái thằng mất nết kia! Thấy tao đang tiếp người đẹp mà còn làm phiền, mày muốn bị đuổi việc hả? Mai tao sẽ thay người khác. - Cái giọng the thé của lão như muốn làm sập luôn cả cái quán.
- Ô...ông chủ à, con ở đây cơ! - Tiểu nhị đứng ở góc phòng rụt rè nhìn lão béo đang lườm mình tóe khói khiến lão giật mình. Lão quay lại nhìn người vừa bị mình thét vào mặt. - E..hèm. Thiếu gia đây có việc gì cần gặp tiểu nhân ạ? - Lão miễn cưỡng nói với người thanh niên tuấn tú thu hút bao ánh mắt của các thiếu nữ nơi đây.
- Tôi đến gặp nương tử của tôi. - Người thanh niên nói với vẻ cười nhạo
- Tôi xin lỗi! Nhưng nương tử của thiếu gia có liên quan gì tới tôi sao? - Lão ta cảm thấy khó chịu trước nụ cười của chàng
- Vì ông đang đứng cạnh nàng ấy nên tôi mới gọi. - Lại cười
Lão chủ quán ngớ người nhìn sang cái con thỏ ngây thơ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- C...cô ngương đây là..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro