9. Crème d'amande
Warning: 15+
Có lẽ là bởi vì được đối xử tốt, nên thái độ của Jihoon đối với đức vua cũng dịu nhẹ đi ít nhiều.
Bữa trưa ngày hôm sau diễn ra trong hoà bình, với nụ cười gượng gạo trên môi của Jihoon khi cậu trả lời những câu hỏi ngắn gọn từ đức vương. Còn bữa tối, thì bọn họ đã thành công trao đổi vài câu chuyện nhỏ. Các bữa ăn của những ngày sau chỉ có tốt hơn chứ không có giảm đi, bởi Jihoon cuối cùng cũng đã chịu buông bỏ bớt cảnh giác trong lòng mình, chấp nhận rằng việc ở đây với nhà vua cũng không phải là một chuyện tồi tệ quá.
Đến ngày thứ tư, sau rất nhiều nỗ lực từ Jihoon, thì mọi thứ cũng đã quay trở về đúng quy củ của nó, như đáng lẽ là đã vậy kể từ ngày đầu tiên rồi. Junkyu đang ngồi ở đầu dãy (đương nhiên là với hai lớp áo đã được mặc vào kỹ càng) và Jihoon ngồi ở bên hông - nơi mà cậu có thể dễ dàng nói chuyện được với nhà vua hơn một chút, hồi tưởng về cái ngày mà cậu đi dạo trong vườn:
"Và rồi Jaehyuk đã chạy thục mạng từ chỗ đó đến tận vườn hoa. Bệ hạ, đáng lẽ là ngài nên thấy được cảnh đó! Vẻ mặt của Jaehyuk còn nhăn nhó hơn cả một con tinh tinh đang bị sốt nữa cơ, trông như thế này này!"
Vừa nói, Jihoon vừa cố phồng mũi ra, cong miệng xuống, làm ra được một khuôn mặt xấu xí không tả được, nhưng hành động đó lại khiến Junkyu cười vang. Ngài đã dùng xong bữa tối của mình, nhưng vẫn nán lại nghe Jihoon kể chuyện và có lẽ là dùng thêm bánh trái. Đưa khăn lên lau miệng, Junkyu bình luận thản nhiên:
"Ta nghĩ rằng trông nó còn khủng khiếp hơn cả con tinh tinh đấy, Jihoon."
Nghe thế, mặt Jihoon xụ xuống hẳn. Cậu phụng phịu, dùng dằng, bảo rằng mình không thiết ăn thêm phần tráng miệng thơm ngon nữa, thế là Junkyu chỉ còn nước phì cười an ủi:
"Nhưng con tinh tinh này đáng yêu mà."
Junkyu không thắc mắc vì sao thái độ của Jihoon lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy, và Jihoon đã thầm cảm ơn vì ngài không thắc mắc, chứ không thì cậu cũng chẳng biết nên giải thích như nào. Nhưng ngoài Jihoon và Junkyu, thì người có cảm xúc tốt nhất chắc phải là Jaehyuk. Khi Jihoon chịu chung sống hoà bình với nhà vua, thì Jaehyuk cuối cùng cũng chịu thuận theo cái kế hoạch mà pháp sư đã đề ra một cách hoàn toàn tự nguyện hơn hẳn so với lúc đầu. Nhắc đến cái kế hoạch đó, thì nhân lúc tâm trạng của Junkyu đang tốt, và có vẻ như ngài cũng không có việc gì quan trọng ngoài về lại phòng mình sau bữa ăn, nên Jihoon đã quyết định là sẽ triển khai nó ngay lập tức.
Chỉ vào phần bánh crème d'amande thơm nức mũi ở trên bàn, Jihoon vui vẻ bảo:
"Là thần đã đặc biệt chuẩn bị cho ngài, bệ hạ!"
Junkyu nghe vậy thì cầm lên chén tráng miệng nhỏ, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ không tin. Nhìn nhìn ngó ngó được một lúc, ngài mới nghiêng đầu hỏi lại:
"Pháp sư làm cái này? Tại sao?"
"Còn tại sao nữa? Vì thần muốn cho ngài ăn thử món mà thần chế biến thôi mà..."
Không hẳn. Đúng là Jihoon có muốn khoe chút tài nghệ nấu ăn, nhưng lý do chính khiến cậu phải tự tay vào bếp, là vì cậu cần bỏ vào miệng của nhà vua một chút "thần dược". Tẹo nữa, Junkyu sẽ có thể sẽ được dạo quanh thiên đường ở trên giường của mình, và Jihoon cần phải đảm bảo rằng ngài sẽ không bị lòng tự trọng hay trách nhiệm gì gì đó mà khước từ lời đề nghị của cậu. Chỉ khi ham muốn của ngài được đẩy lên tới đỉnh điểm, thì kế hoạch của Jihoon mới nắm chắc thành công.
Junkyu ăn xong muỗng bánh cuối cùng, gật đầu tán thưởng:
"Jihoon nấu ăn rất ngon."
Lời khen này khiến cho Jihoon thoáng thấy đỏ mặt tía tai, chỉ đành đưa tay lên che lấy tai mình, giả vờ từ chối. "Pháp sư nào cũng nấu ăn giỏi như vậy."
"Ta dám cá rằng họ chẳng thể nào nấu tuyệt hơn thế này được. Thật đấy! Món này ngon đến mức ta cũng muốn làm một thứ gì đó để tặng lại cho Jihoon. Nói cho ta biết đi! Pháp sư của ta có cần gì không?"
Jihoon lắc đầu, "Thần không cần gì cả, thưa bệ hạ. Dạo gần đây..." Jihoon đang băn khoăn không biết rằng mình có nên nhắc về bồn hoa hồng Damask hay không, "cuộc sống của thần còn tốt hơn cả trong mơ nữa."
Nhưng tại sao Junkyu cứ suốt ngày hỏi Jihoon có muốn quà gì không như thế? Cậu thật chẳng hiểu nổi. Trong giây phút tò mò, Jihoon đã lướt qua một chút vào bên trong tâm trí của nhà vua, điều hướng mình vào đôi mắt sâu hút, đen láy, lấp lánh ấy - thứ vẫn còn đang dán lên khuôn mặt cậu từ nãy cho đến tận bây giờ, để rồi giật mình khi nghe lời ngài thủ thỉ:
"Vì bồn tắm hoa hồng có vẻ có tác dụng, nên ta thật sự muốn tặng thêm quà cho Jihoonie."
Jihoon nhíu mày nghi hoặc, vội vã quay trở về lại với món tráng miệng chỉ còn có tí xíu của mình. Cậu mới nghe thấy một câu nói cực kỳ vô lý, lại còn chứa đến hai thứ vô lý liền. Thứ nhất, có phải ý nhà vua rằng: ngài đã tặng hoa hồng Damask cho Jihoon ngâm mình hay không? Và thứ hai, ngài vừa gọi cậu là Jihoonie đấy à?
Jihoon gần như không tin được vào phép đọc suy nghĩ của mình nữa, nên cậu đã cố gắng hỏi lại:
"Bệ hạ, có phải... có phải bồn tắm hoa hồng là do người..."
Junkyu nhướn mày ngạc nhiên, "Bồn tắm hoa hồng? Ta nghe Jaehyuk bảo pháp sư rất thích nó, nên ta đã dặn người hầu chuẩn bị. Sao vậy? Jihoon không thích à?"
Jihoon thoáng thấy mình cứng họng, lắp bắp một hồi vẫn không nói ra được một câu nào hoàn chỉnh cả, chỉ toàn "Không phải... không phải ạ... chỉ là..." mà thôi. Cảm giác xúc động trào dâng lên đầu mũi, khiến cậu vừa muốn hắc xì, vừa muốn chảy nước mắt. Jihoon cũng không biết vì sao mình lại trở nên như thế này. Cậu nên để ý đến việc đó sớm hơn. Hoa hồng Damask là một giống thực vật quý hiếm và sang trọng, rõ ràng là Jaehyuk sẽ không thể tự mình đem đến cho Jihoon khi mà không có sự cho phép của nhà vua rồi.
Jihoon định nói điều gì đó để cảm ơn Junkyu, nhưng ngay khi cậu quay lại, cậu lại thấy ngài ngả lưng mình ra sau ghế, khó khăn thở ra một hơi nặng nhọc.
"Bỗng dưng ta thấy mình hơi nóng trong người. Có lẽ là bị sốt rồi. Jihoon, ta về phòng để nghỉ ngơi trước!"
Có vẻ là thần dược đã có tác dụng nhanh hơn dự kiến, điều đó khiến Jihoon cũng phải hoảng hồn. Cậu chưa muốn thấy nhà vua rời khỏi phòng ăn sớm, chưa muốn để ngài trèo lên giường để nghỉ ngơi, bởi cậu còn muốn hỏi ngài thêm vài câu nữa. Nhưng kế hoạch đã đề ra như thế rồi, thuốc đã ngấm tác dụng, nếu Jihoon không để ngài rời đi, thì e là sẽ có chuyện không hay xảy ra ở chỗ này mất, và Jihoon thì không thể vì cảm xúc hỗn loạn nhất thời trong lòng mình mà phá hỏng buổi tối ngày hôm nay của đức vương được. Thế nên, sau khi Junkyu đứng dậy khỏi bàn ăn, cất bước đi lên hướng phòng ngủ của mình, thì Jihoon cũng bắt đầu sải bước theo sau một hồi chờ đợi. Trong lúc đó, cậu cũng dặn Jaehyuk là hãy gọi cô gái đó đến đây.
Cô gái, gọi là Amabel, được Jihoon tìm thấy ở phiên chợ buổi sáng cách đây vài ngày. Cô có mái tóc xoăn vàng bạch kim, mắt xanh, cùng với một cơ thể không quá đầy đặn. Amabel không có kinh nghiệm gì, dù là đã bị bán vào nhà thổ được một tháng, bởi vì theo những gì Jihoon được biết, thì cô cũng chỉ vừa mới đón mừng tuổi mười tám được vài ngày trước mà thôi. Tuy vậy, xét theo mức độ hoà hợp, thì Jihoon nghĩ người như thế này là ổn nhất.
Lúc Jihoon đến được trước cửa phòng của nhà vua, thì Amabel cũng đã được vài người hầu dìu bước đi tới. Bọc mình bên trong chiếc áo choàng lớn, thứ mà Jihoon dám cá rằng đó là tất cả những gì có trên người cô ngay lúc này, Amabel mở đôi mắt tròn, long lanh lên nhìn Jihoon, rồi được cậu đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch.
"Cứ làm theo những gì mà ta đã dặn."
Cửa phòng ngủ của nhà vua đã bị khoá từ bên trong, nhưng Jihoon cũng chỉ cần sử dụng vài loại phép nhỏ là đã có thể mở được nó. Cửa vừa bật tung ra, Jihoon đã phải nhíu mày, khịt mũi khó chịu khi nhận thấy nhiệt độ cao chạm ngưỡng sa mạc đang toả ra từ khắp bốn phía bên trong căn phòng. Để không bị ảnh hưởng bởi không gian quá sức ám muội đó, Jihoon chỉ còn nước đẩy Amabel bước vào nhanh, rồi gấp gáp đóng cửa phòng lại.
Thỏ đã vào hang, Jihoon mới nhận ra rằng kế hoạch của mình dường như đã gần đi đến hồi kết rồi. Thế mà không hiểu vì sao, cậu chẳng thể nào dời bước chân nổi. Một lúc sau, Jihoon vẫn đứng như trời trồng ở trước cửa phòng của nhà vua, mặc dù là cậu đã đuổi sạch mấy cận vệ đi chỗ khác. Với đôi mắt mở to, hàng lông mày hơi cau lại, và đôi môi bị chính mình cắn cho đến khi sưng tấy, Jihoon cảm thấy không vui.
Đúng vậy. Dù cho đã hoàn thành được mục tiêu đề ra, lòng Jihoon lại cứ ngứa ngáy, nặng trĩu, khó chịu bất thường. Jihoon đã cố gắng cắn răng để suy nghĩ xem rốt cuộc vì sao mình lại như thế, rồi sau một hồi dày vò bản thân, cậu nghĩ rằng ấy là do cậu tò mò.
Vì cậu tò mò, nên cậu muốn biết những gì mà Amabel sẽ làm với Junkyu có đúng đắn hay là không.
Thế nên, Jihoon vung tay thành một vòng tròn, xoá mờ đi hình ảnh chiếc cửa đang đứng chặn lại giữa cậu và chiếc giường bên trong phòng ngủ của Junkyu, để rồi đưa mắt lén nhìn vào bên trong, âm thầm quan sát.
Amabel ngồi nửa người trên giường, làm rơi chiếc áo choàng xuống vai, tay rụt rè đưa tới trước ngực nhà vua, gẩy ra từng chiếc nút nhỏ. Jihoon đi tới về phía trước một chút để nhìn rõ hơn khuôn mặt của Junkyu, xem thử liệu ngài đang cảm thấy như thế nào, có thoải mái và vui vẻ hay không, hay là đang giống như phải trải ra một loại cực hình nào đó. Đúng như dự đoán, mặt Junkyu đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc khắp từ trán đến thái dương, cho ra những biểu hiện quá sức cơ bản của người đã dùng hết thần dược. Junkyu không mở mắt lên nổi, nhưng ngài tỏ ra rất cự tuyệt với hành động của cô gái ở bên cạnh mình. Khi Amabel cố gắng muốn đưa tay chạm xuống quần ngài, Junkyu bỗng dưng gầm lớn.
"TO GAN!!"
Jihoon vừa nhận ra rằng tiếng gầm vừa rồi là phát ra từ miệng mình, chứ không phải là từ miệng của đức vương. Junkyu vẫn nằm đó, vẫn chỉ khó chịu rên rỉ, nhưng Jihoon đang đứng ở ngoài đây thì đã bắt đầu tức giận lên tới đỉnh điểm rồi. Ngu ngốc! Thật sự quá ngu ngốc! Jihoon đã nghĩ những gì khi bắt đầu cái trò này? Nhà vua là một người cực kỳ đáng sợ khi nói về sự trừng phạt, vậy mà cậu lại dám ở đây giăng bẫy ngài. Nếu hôm nay Junkyu thức dậy, và ngài nhận ra Jihoon là kẻ đầu xỏ cho tất cả mọi chuyện thì sao? Như vậy thì Jihoon chết chắc, đầu cậu sẽ lìa ra khỏi cổ ngay lập tức mà chẳng có lấy một kẻ nào thèm tiếc thương.
Nghĩ vậy, Jihoon mở tung cánh cửa phòng ngủ ra, băng băng bước vào bên trong với gương mặt nóng như lửa đốt. Amabel thấy thế thì vội đứng dậy, kéo áo choàng của mình lên, rồi theo như lời Jihoon ra lệnh: "Biến khỏi lâu đài đi! Đừng để ta thấy ngươi nữa!", cô sợ hãi chạy ra khỏi phòng.
Có hai việc mà Jihoon cần phải làm gấp: một là giúp Junkyu giải quyết sự khó chịu ở bên dưới hạ bộ, và hai là xoá đi ký ức của ngài về những chuyện đã, và sẽ xảy ra sau lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro