Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Damascene rose

Những nhiệm vụ tiếp theo được Jihoon thực hiện theo thứ tự lộn xộn trong nhiều tuần liên tiếp: xem lại những nội dung cần nhớ về hoàng gia, về các gia tộc và về Cygnus; thăm quan cung điện và ra ngoài Thủ phủ; gặp và nói chuyện với rất nhiều người thuộc tầng lớp quý tộc, lượn lờ quanh phiên chợ vào mỗi buổi sáng; và nhiều việc linh tinh lẻ tẻ khác không tiện kể ra.

Nói tóm lại, là Jihoon đã làm rất nhiều thứ, nhưng chẳng có cái nào là yêu cầu đến việc phải diện kiến nhà vua cả.

Buổi sáng, Junkyu thường sẽ đi săn, rồi giám sát quân đội. Buổi chiều, ngài dành thời gian với hội đồng hoàng gia, hoặc đôi khi sẽ tự xem xét pháp lý ở trong phòng làm việc cá nhân của mình. Buổi tối, ngài dùng bữa cuối ngày, và nghỉ ngơi, tắm rửa. Công việc về cơ bản thì chẳng có gì liên quan đến Jihoon. Do đó mà Jihoon không gặp Junkyu nhiều như cậu vẫn tưởng, nhất là sau khi cậu đã từ chối việc dùng bữa với ngài, và trong danh sách những việc cần làm, "tham gia cố vấn trong các buổi họp Hội đồng" chưa hề được ghi vào mục nào trong số chúng.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Jihoon được sống tự do trong lâu đài mà không sợ phải chạm mặt ai. Cậu vẫn gặp Junkyu chứ, còn là gặp thường xuyên, chỉ là mỗi lần đụng độ, cậu không nhìn ngài lâu, và cũng không hề tán gẫu thêm gì sất. Lý do cho chuyện này thì ai ai cũng đều đã biết rồi: phòng ngủ của ngài và cậu ở chung một tầng! Than ôi, cuộc đời Jihoon là một tấn bi hài! Mà không chỉ mỗi phòng ngủ, mà kể cả phòng làm việc riêng cũng thế. Jihoon cho rằng có ai đó đang hãm hại cậu, cố tình sắp xếp cho chỗ của cậu và Junkyu phải ở gần nhau, để bắt ép cậu phải nhìn mặt ngài hằng ngày. Jihoon đã từng đề cập đến chuyện này với Jaehyuk, nhưng thị thần của cậu lại tròn mắt hoang mang, ngây thơ hỏi:

"Làm thế thì người đó có lợi gì cơ chứ?"

Jihoon thì lại chẳng nghĩ ra được nguyên do hợp lý nào, nên chỉ đành bịa ra một ý nghe qua có vẻ hay hay: "Để khi nào đức vương cần, thì sẽ luôn có ta ở ngay gần đó để phục vụ. Nói chính xác hơn là: người ấy muốn biến ta thành nô lệ làm việc bất kể ngày đêm đó!"

Nhưng Jihoon không ngờ là lập luận của cậu lại khiến Jaehyuk mừng rỡ muốn nhảy cẫng lên, "Thế thì tốt quá rồi còn gì ạ? Pháp sư và nhà vua luôn ở cạnh để giúp đỡ cho nhau, không phải như vậy là quá tốt rồi hay sao?"

Nói qua nói lại một hồi, Jihoon không thèm thuyết phục với Jaehyuk rằng chuyện này có vấn đề nữa, chỉ đành ngậm ngùi chịu cảnh cứ mở cửa phòng ra là lại phải chạm mặt Junkyu. Khựng người, tròn mắt, mím môi, lạnh nhạt, Jihoon cúi đầu chào nhà vua một tiếng, ngài gật đầu đáp lại Jihoon một tiếng, rồi vội vàng lướt đi nhanh. Thế là lại thêm một vòng luẩn quẩn: ngơ ngác, hụt hẫng, chán nản, đập đầu vào sách, hối hận, buồn rầu.

Nhưng đó là những chuyện xảy ra ở lúc khác. Còn bây giờ, Jihoon đang tận hưởng nốt những buổi được tham quan cung điện với Jaehyuk với tâm trạng hết sức vui tươi.

Đợi đến khi bầu trời không còn quá nắng gắt, mà Jihoon đi đi lại lại ở bên trong lâu đài thì cũng đã dần cảm thấy bí bách rồi, cậu mới quyết định là sẽ dạo chơi một vòng ở trong vườn của hoàng gia một tẹo. Khu vườn, ngoài việc mang tác dụng như một công viên dạo bộ, thì nó còn có trồng rất nhiều loại cây quý hay ho, đủ cho Jihoon có thể dùng để chế thảo dược của mình mà không cần phải đi tìm ở nơi xa xôi quá. Ngay lúc đang băng qua vườn cam, Jihoon bỗng sực nhớ đến mùi hương mà cậu đã ngửi thấy ở Junkyu khi mới gặp ngài ngày đầu, nên cậu bèn quay đầu lại hỏi Jaehyuk:

"Vườn hoàng gia có chỗ nào trồng hoa hồng Damask không ấy nhỉ?"

Jaehyuk theo Jihoon dừng chân lại, gật đầu đáp, "Vâng, có, thưa pháp sư."

Vườn trồng hoa hồng ở cách bọn họ không quá xa, chỉ cần đi bộ thêm tầm vài phút nữa là đã tới. Nhưng ngay khi Jihoon xác định được vị trí của nơi cần tìm rồi, thì cậu lại chẳng muốn chờ đợi lâu. Thế là kéo chiếc áo dáng dài của mình ở trên tay, Jihoon đột ngột chạy thật nhanh đến mục tiêu của mình, báo hại Jaehyuk cũng phải cố gắng đuổi theo hụt hết cả hơi thở. Lúc đã đến được vườn hoa hồng, Jaehyuk mới nhăn mặt nài nỉ:

"Pháp sư, lần sau đừng chạy nữa được không?"

Nhưng Jihoon chẳng có vẻ gì là để ý, chỉ chăm chăm ngắm nhìn những dải hoa hồng đang nở rộ ở trước mặt mình. Vườn không lớn, chỉ to bằng một thửa ruộng mà thôi, nhưng chừng đó là đã hơn cả đủ để trồng được cả mấy nghìn bông hoa hồng to nhỏ khác nhau, dư sức cho Junkyu có thể tắm với hoa hồng hằng ngày mà không sợ hết. Jihoon bước chầm chậm đến bên cạnh một bông hoa, vuốt nhẹ bề mặt của nó, trong khi môi thì vô thức nở một nụ cười.

Thấy vậy, Jaehyuk cũng không phàn nàn vì phải chạy nữa. Thay vào đó, cậu đến bên cạnh pháp sư, dò hỏi:

"Ngài thích hoa hồng này ạ?"

"Ta thích tất cả các loại hoa." Jihoon khẳng định, song lại nhún vai, "Nhưng vì ta cảm thấy tò mò, khi ta gặp Junky... không, ý ta là khi ta gặp nhà vua, ta ngửi thấy mùi này ở trên người ngài, nên ta đã muốn được nhìn thấy tận mắt bọn chúng."

Jaehyuk gật đầu lia lịa, rồi lại quay về với vai trò một thị thần ngoan ngoãn, đứng bất động quan sát Jihoon. Đưa mũi lại gần bông hoa, Jihoon hít vào một hơi đầy thoả mãn, thì thầm, "Đúng là rất thơm."

Rồi cậu bỗng bật cười khi nghĩ đến một câu chuyện, "Hồi ta còn là phù thuỷ ở Ban Ard, ta thích nhất là học chế thảo dược và phép mộc - những thứ như làm hoa nở, mọc cây..." Vừa nói, Jihoon vừa đưa ngón tay mảnh của mình ra xoa nhẹ một bông hồng màu nâu sẫm, trông như đang trên đà bị héo khô. Thế mà chỉ trong vòng một giây sau, màu úa tàn trên cánh hoa bỗng tan dần, nhường chỗ cho lớp áo hồng hào tươi mơn mởn, đắp lên vẻ ngoài của nó. Jaehyuk oà lên một hơi đầy hứng thú khi chứng kiến được màn thi triển phép thuật nho nhỏ của pháp sư, còn Jihoon lại kể tiếp:

"Nên ta cứ nghĩ rằng mình sẽ chỉ tập trung vào những phép liên quan đến cây cối mà thôi. Nhưng rồi các giáo sư của ta đều khen rằng ta làm gì cũng giỏi, nên ta mới cố gắng để trở nên hoàn hảo trong tất cả mọi thứ."

Nhân lúc Jihoon di chuyển đến bông hoa tiếp theo, Jaehyuk lại tò mò: "Pháp sư... thần vẫn luôn rất thắc mắc cái này..."

Jihoon không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn đáp, "Cứ hỏi đi."

"Thần thấy... pháp sư, thần thấy ngài là người rất vui vẻ, hoạt ngôn."

"Không phải là một nhận xét quá lạ lùng. Sao ngươi lại lo lắng đến mức đó?"

Ai gặp Jihoon ngày đầu đều có thể kết luận như vậy. Cậu dễ kết bạn và nói chuyện không ngừng, nếu Jaehyuk nhận ra điều ngược lại thì mới là chuyện bất thường ở đây.

"Nhưng sao ngài lại lạnh lùng với đức vương vậy ạ?"

Giờ thì Jihoon ngẩng đầu dậy, nhìn vào Jaehyuk đăm đăm. Cậu chẳng còn tâm trạng nào để ngắm hoa nữa, bởi vì có vẻ như Jaehyuk vừa chọc đúng chỗ ngứa của cậu mất rồi.

Jaehyuk vẫn tiếp tục, "Lúc ngài ở với nhà vua, ngài rất kiệm lời, chỉ trả lời khi thật cần thiết. Nhưng khi ở với vương thái hậu và nói chuyện với thần, thì ngài lại rất vui tươi... Pháp sư, thần xin lỗi nếu nói ra những điều làm ngài khó chịu... nhưng đức vương của thần cũng đang khổ tâm vì chuyện này nhiều lắm!"

Bây giờ Jihoon nên trả lời như thế nào cho Jaehyuk thì mới phải đây? Nên thật lòng chia sẻ, "Đúng vậy! Ta giận nhà vua vì ngài dám lừa ta đến cái chỗ này, nên ta mới không thèm cười đùa với ngài ấy!" Hay nên tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác để Jaehyuk tạm không thắc mắc nữa? Hoặc là Jihoon có thể làm một vài phép thuật nho nhỏ, khiến cho Jaehyuk quên đi tất cả những hành động kỳ lạ của Jihoon từ đó đến giờ, và hy vọng rằng đó sẽ là lần cuối cậu cần phải dùng phép để ép Jaehyuk im lặng mãi mãi.

Sau một hồi tính toán thiệt hơn, Jihoon nhận ra rằng chẳng có cách nào là thật sự tốt cả.

Vì vậy, Jihoon đành thở dài, hướng mắt sang chỗ khác, "Được, ta biết rồi! Ta sẽ vui vẻ với ngài ấy hơn."

Khuôn mặt đang nhăn nhó của Jaehyuk thoáng tươi tắn hơn hẳn. Cậu reo lên: "Thật sao ạ?"

"Ừ... chẳng qua là..." Jihoon tìm kiếm một cái cớ, "mỗi lần gặp nhà vua, ta đều đang ở trong trạng thái không tốt."

Có được một lời hứa của pháp sư như bắt được vàng, Jaehyuk thôi không còn kêu ca nữa. Cậu nhún nhảy đến đằng sau Jihoon khi pháp sư di chuyển đến phần còn lại của khu vườn, nhưng cậu lại không nhận ra rằng pháp sư của mình đã bắt đầu trầm lặng hẳn.

Jihoon luôn biết rằng mình đang lạnh lùng với Junkyu nhiều hơn so với dự kiến, nhưng giận đến mức để cho người khác phải biết được thì đúng là không nên. Cậu cũng chưa xác định được thời gian mà mình nên chấm dứt chuỗi ngày ngó lơ đức vương của mình vào lúc nào, chỉ biết là ngày đó không phải là hôm nay. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Junkyu là nhà vua của cậu, là người mà cậu sẽ phải phục tùng cho đến tận cuối đời, mà đã là tới cuối đời, thì thời gian giận hờn lúc này có đáng gì đâu.

"Pháp sư... vẫn còn chuyện này mà thần hơi tò mò nữa!"

Tiếng nói của Jaehyuk đột ngột đánh thức Jihoon ra khỏi dòng suy nghĩ, lôi cậu quay trở lại với thực tại của mình. Ngoảnh mặt về nhìn Jaehyuk, Jihoon ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì nữa?"

"Ngài sẽ sắp xếp các cô gái vào phục vụ đức vương thật sao ạ?"

Cụ thể là phục vụ nhu cầu sinh lý, nếu đó là điều mà Jaehyuk đang cố gắng tránh né nói ra. Jihoon biết rằng phương pháp của cậu nghe qua sẽ thấy hơi cực đoan, hơi không đứng đắn, nhưng thật sự thì đó là cách làm mà cậu thấy sẽ có cơ hội thành công cao nhất rồi. Đương nhiên là vẫn sẽ có trường hợp nó thất bại. Tình huống tệ nhất xảy ra là Junkyu sẽ chìm vào hoang dâm, và vẫn cứng đầu không chịu có cho mình một Vương hậu đúng nghĩa, rồi gieo hạt giống của mình cho toàn thể gái điếm trong nhà chứa ở ngoài cung điên. Nhưng mà, phần trăm thất bại cũng chỉ ti tí mà thôi, Jihoon chắc mẩm là như thế.

Jihoon biết điều đó là vì cậu đã phân tích tính cách của Junkyu rất rõ ràng. Ngài là một người nghiêm chỉnh và có trách nhiệm, nên chắc chắn ngài sẽ không để bản thân mình ăn chơi tác tráng với mấy cô em bên ngoài cả ngày đâu. Junkyu đàng hoàng lắm, nên chắc chắn là ngài sẽ muốn có một người bạn đời.

Hơn nữa, Jihoon đã hứa rằng cậu sẽ làm như thế với Vương thái hậu rồi, bà cũng đã đồng ý, làm sao mà cậu có thể làm khác được đây? Đối với kiểu câu hỏi này của Jaehyuk, Jihoon chỉ có mỗi câu trả lời duy nhất, mặc kệ là thị thần này có hưởng ứng hay là không. Thế nên cậu gật đầu chắc nịch, bảo:

"Đúng vậy! Có chuyện gì à?"

Jaehyuk gần như rơi vào trầm tư khi nhận được cái gật đầu của Jihoon. Cậu thở dài nói:

"Chỉ là... đức vương của thần không phải là người như thế..."

"Người như thế?"

Người như nào? Người không đứng đắn? Người thích bông đùa?

Jihoon tò mò đến nỗi phải cố gắng cúi đầu xuống, muốn xoáy sâu vào đôi mắt của Jaehyuk khi cậu không chịu hoàn thành câu nói dở của mình, nhưng cậu không thể làm được, bởi Jaehyuk cứ dán mặt xuống đất mãi. Như thể cho rằng mình đã chia sẻ quá nhiều thông tin, Jaehyuk tự mình vỗ vào má, lầm bầm xin lỗi:

"Thần lại nhiều chuyện rồi! Sao thần có thể nghi ngờ phương pháp của pháp sư... Mong ngài thứ tội!"

Nên Jihoon chỉ đành tặc lưỡi, tiếc nuối bỏ qua. "Có muốn thay đổi thì cũng trễ rồi, ta đã nhắm được vài cô gái khá tốt. Ta sẽ thực hiện kế hoạch của mình ngay khi có cơ hội. À... Bảo đức vương rằng ta muốn dùng bữa với ngài, từ ngày mai."

Jaehyuk dạ vâng, nhưng trong biểu cảm lại không thể đoán được là đang vui hay buồn, thành ra Jihoon cũng chỉ còn cách mặc kệ. Thế nhưng, đến tối, Jihoon mới nhận ra rằng chắc Jaehyuk không buồn rầu như cậu vẫn nghĩ, bởi thị thần này vẫn đang phục vụ cậu rất hết mình.

Điều đó thể hiện qua bồn tắm rải đầy hoa hồng Damask mà cậu đã chuẩn bị sẵn cho Jihoon ngày hôm nay.

Dù cho chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đi chăng nữa, thì nó cũng tuyệt vời quá thể. Có vẻ như là từ sau khi Jihoon ghé qua nhà kính trồng hoa, Jaehyuk đã nhận ra rằng pháp sư của mình cũng nên được tắm bằng hoa hồng hệt như nhà vua đáng kính. Vì sao cơ chứ? Vì sao cậu lại được đối xử ngang hàng với đức vương?

Tất cả là tại vì, cậu là pháp sư cơ mà!

Nghĩ vậy, Jihoon vui vẻ cởi bỏ quần áo, nhún đôi chân trần xuống làn nước ấm áp lấp lánh cánh hoa tươi.

Gom tất cả cánh hoa hồng trôi lềnh đềnh trên mặt nước lại trong vòng bàn tay mình, Jihoon rưới từng cánh, từng cánh lên vai, lên tay, lên cổ. Khi đã để cả người được thấm đẫm cánh hoa, cậu mới thoả mãn chìm người xuống dòng nước nóng. Cả cơ thể sạch sẽ và mềm mại luôn là thứ mà Jihoon thích nhất, nhưng được phủ bởi mùi hương quý tộc này thì thật sự là còn tuyệt vời hơn.

Chốt lại là, làm pháp sư của hoàng gia không tệ như Jihoon vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro