Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ngài là người như thế nào?

Sau bữa sáng, đúng là Jaehyuk đã thật sự phổ biến cho Jihoon một loạt các gương mặt trong hoàng gia.

Về cơ bản thì cũng khá dễ nhớ, Jihoon có thể đem những cái tên này nhẩm trong đầu, cùng lắm một ngày là đã học xong. Nhà vua - Kim Junkyu - là con một, là người kế vị duy nhất của dòng họ Kim, bởi cha ngài - Kim Jihyun cũng là người con duy nhất. Các công chúa đời xa hơn đều đã đi cưới chồng ở vương quốc khác, nên về lý mà nói thì người thân quốc thích bên họ nội của Junkyu chẳng có ai.

Bên phía ngoại thì ngược lại. Vương mẫu, Vương thái hậu, tức bà So Yihyun, lại có rất nhiều anh chị em và con cháu chạc độ tuổi với Junkyu lúc này, đơn cử có Quý ngài So Junghwan. Junghwan là một người khá thân thiết với đức vua, đẹp trai, cao lớn và cực kỳ khoẻ mạnh so với độ tuổi vừa lên hai mươi của mình. Jihoon cũng phải gật gù tán dương khi nhìn thấy tranh vẽ chân dung của cậu ấy, và đương nhiên là cả những người khác trong hoàng tộc nữa. Giống với Đức vua, tất cả các thành viên hoàng gia đều có diện mạo phi thường.

Có rất nhiều cái tên mà Jihoon cần phải ghi nhớ, nhưng Jaehyuk bảo với Jihoon rằng cậu cũng không cần học nhiều, chỉ cần nhớ đến Junghwan là được, vì cậu bé hay xuất hiện bất ngờ ở đây. Theo như Jaehyuk có kể, thì Junghwan vẫn thường xuyên vào cung điện để dạo chơi với Junkyu vào mỗi mùa đông, khi mà đây là nơi ấm cúng và thoải mái nhất khắp vương quốc, và cũng vì Junghwan cho rằng sự lạnh lẽo sẽ khiến Junkyu trở nên cô đơn.

Phải rồi, thêm một người mà Jihoon cần nhớ nữa, đó là Công tước Park Jeongwoo - một người cũng chạc tuổi Junghwan lúc này, chỉ lớn hơn một chút. Vừa cai trị công quốc Rectalia và cũng là một trong những cố vấn trong hội đồng nhà vua, Jeongwoo vừa là một người bạn ổn mà Junkyu rất thích. Jihoon sẽ có khả năng gặp Jeongwoo nhiều hơn Junghwan, nên cậu cho rằng cái tên này cũng khá quan trọng.

Nói về nhà vua đáng kính, Kim Junkyu là một người tài năng và tốt bụng. Mặc dù là khi còn bé, Junkyu là một đứa trẻ ham chơi và thường xuyên không nghe lời. Tuy nhiên, kể từ sau khi cố vương băng hà, thì ngài trở nên nghiêm túc hẳn, rồi cũng bắt đầu kiệm lời hơn kể từ thời điểm này. Junkyu chăm chỉ luyện tập chiến đấu và giỏi đồng đều tất cả các lĩnh vực, kể cả ngoại giao (mặc dù ngài không phải tuýp người nói nhiều lắm). Có lẽ cũng bởi vì thế, mà nhà vua rất giỏi trong việc giữ hoà khí với các vương quốc láng giềng, bên cạnh đó thì cũng là một người lãnh đạo được lòng dân.

Điểm trừ duy nhất của nhà vua mà Jihoon moi được từ Jaehyuk (cũng phải mất rất lâu mới khiến cho cậu chịu kể ra thông tin này), đó là Junkyu có một tính cách thật sự rất khó đoán. Jaehyuk đã ở bên trong lâu đài kể từ khi mà cậu còn bé, được người ta bán vào đây bằng 5000 đồng oren, điều đó có nghĩa là Jaehyuk đã làm bạn với Junkyu gần như là cả cuộc đời cậu, nhưng đôi khi cậu vẫn chẳng hiểu Junkyu đang nghĩ cái gì.

Jaehyuk chỉ có thể chắc chắn được là: đừng bao giờ cố tình muốn chống đối lại nhà vua, bởi ngài có thể trở nên cực kỳ đáng sợ nếu có thứ làm ngài không vừa ý.

"Đức vương giữ bình tĩnh rất tốt, cũng là một người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng ôi thôi, thần vẫn nhớ mãi về lần duy nhất mà thần thấy đức vương tức giận. Cũng khá lâu rồi... chính xác là vào sáu mùa đông trước."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Jaehyuk gãi cằm trong khi cố nhớ lại, "Như pháp sư cũng thấy, đức vương là một người thích săn bắn. Ngài có, à không, từng có một chú ngựa rất đẹp và thông minh, thường được ngài cưỡi mỗi khi đi vào rừng. Chú ngựa tên là Raven. Một ngày, Raven chết vì ăn nhầm phải một loại cỏ có độc ở trong rừng."

Jaehyuk thoáng rùng mình khi nhớ về những ký ức này, trong khi Jihoon vẫn ngồi chống cằm lắng nghe, "Ôi chao, ngày hôm đó đúng là một ngày đáng nhớ. Phải nói lúc đó Đức vương đã cực kỳ tức giận. Thần chẳng biết lời tiên tri miêu tả ngày tận thế sẽ trở nên thảm khốc đến mức nào, nhưng thần có cảm giác như nó cũng chẳng thể nào đáng sợ hơn được ánh mắt và biểu cảm của Đức vương khi nghe được tin khi ấy. Ngài nhìn mọi người bằng con mắt sắc như lưỡi dao, ngài nghiến chặt hàm, còn hơi thở thì nặng nề khủng khiếp. Cuối cùng, Đức vương nhốt tất cả các tên chăn ngựa, nhà bếp - bởi vì bọn họ đã không kiểm tra kỹ đồ ăn của Raven - vào ngục tù, mặc cho bọn họ có cố gắng quỳ gối van xin đến trầy cả đầu gối. Phải mất đến mấy tháng thì những người này mới được thả ra, nhưng giờ họ cũng bị đuổi ra khỏi cung điện hết cả rồi."

Không được chọc giận đức vua, Jihoon đã hiểu.

"Ngài có vẻ hiền lành khi ở trước mặt ta."

Jihoon nhún vai bình luận, và Jaehyuk cũng phải gật đầu đồng tình. "Đúng là như thế! Thần chưa thấy ngài nhân nhượng với ai như vậy... Vào ngày hôm qua, thần cứ ngỡ là pháp sư sẽ bị phạt rồi."

Có lẽ là vì vương quốc của bọn họ đang thiếu một pháp sư, Jihoon chỉ nghĩ đơn giản như thế. Junkyu có thể là một nhà vua quyền lực, nhưng về lý mà nói, thì ngài cũng vẫn chỉ là một con người bình thường, không sức mạnh, không phép thuật, không thể điều khiển được hỗn mang. Jihoon có tất cả những gì mà Junkyu thiếu, ngài không thể làm phật lòng cậu được.

"Thế còn pháp sư thì sao? Ngươi không đề cập gì đến các pháp sư cũ ở đây cả?"

Jihoon buông lời hỏi sau khi đã hiểu được đại khái sơ đồ gia phả của nhà vua, cùng với một vài thận cần quan trọng trong cung điện. Pháp sư là một nhân vật cực kỳ thiết yếu, bất cứ quốc gia nào cũng nên sở hữu ít nhất một người. Nếu theo như Jaehyuk đã nói, Jihoon ở đây để phục tùng Junkyu, vậy thì pháp sư đã phục vụ Cố vương cũng nên được trú ngụ trong lâu đài mới đúng, hoặc ít nhất là cũng phải được nhớ mặt, điểm tên.

"Trước khi đại đế băng hà, pháp sư ấy có một vài quan điểm chính trị... không đúng đắn." Jaehyuk trả lời ngập ngừng, làm Jihoon bỗng cảm thấy hiếu kỳ hơn.

"Không đúng đắn như thế nào?"

Jaehyuk gãi đầu, khó khăn lắm mới cất lời kể, như thể việc đề cập đến chính trị là một thứ quá lớn lao đối với cậu lúc này:

"Thần cũng chỉ nghe người này người kia đồn nhau. Nhưng về cơ bản, người ta nói rằng pháp sư này có xu hướng thích bạo lực, do vậy mà ngài thường xuyên khuyên cố vương rằng Cygnus nên mở rộng lãnh thổ của mình nhiều hơn nữa."

"Điều đó sẽ phát động chiến tranh."

"Vâng, chiến tranh. Chẳng ai thích điều đó cả, nhất là khi mà vương quốc của chúng ta đang ở trong thời kỳ hoà bình. Nhưng ngài pháp sư đã muốn điều đó, nên ngài đã cố gắng thao túng tâm lý của cố vương."

Jihoon gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Có vẻ như kế hoạch của tên pháp sư kia đã thất bại, nên bây giờ hắn ta mới bị đuổi ra khỏi cung điện, gạch tên khỏi danh sách những người quan trọng trong sử sách. Vì đó đã là chuyện quá khứ, và Jihoon thì hiển nhiên sẽ không lặp lại những sai lầm ngu ngốc này, nên cậu cũng không muốn đào vào nó quá sâu. Chỉ còn một điều nữa mà Jihoon vẫn còn hơi tò mò:

"Bây giờ ông ta ở đâu?"

Jaehyuk lắc đầu, thể hiện rằng mình cũng không chắc lắm, "Có người bảo ông ấy đã biến thành chuột rồi trốn đi, cũng có người nói ông ta bị nhốt ở dưới ngục."

Jihoon gật đầu khe khẽ. Các câu chuyện đồn đại đều sẽ kết thúc bằng chung một cái kết giống nhau. Nhà vua minh mẫn giành được phần thắng, đá kẻ gian ra khỏi cuộc đời mình mà không sợ hắn ta sẽ một ngày quay lại. Đóng quyển sách dày lại, Jihoon thở phào mà bảo:

"Được rồi. Tiếp đến tiết mục tiếp theo thôi!"

Tiết mục tiếp theo ấy chính là việc được diện kiến Vương thái hậu.

Bà Yihyun đẹp, cao, gầy, và trông trẻ trung hơn so với độ tuổi đã ngoài năm mươi. Vương mẫu dùng bữa sáng trên giường trễ hơn mọi người, và cũng chỉ loanh quanh, luẩn quẩn ở phòng trà vào suốt cả ngày hôm đó. Lúc Jihoon đến gặp, cậu đã khá ngạc nhiên vì sự chào đón vui vẻ nồng nhiệt quá mức của bà, điều mà rõ ràng là cái tên quý tử của bà chưa bao giờ thể hiện cho cậu thấy.

"Thứ lỗi cho ta, Jihoon. Hôm qua ngươi đến Cygnus nhưng ta đã không có mặt."

Nghe thế, Jihoon vội vàng đặt ly trà còn nóng hổi của mình xuống bàn, xua tay ngay, "Sao thần dám nhận lời xin lỗi này được ạ? Nói đúng ra, thần mới là kẻ nên diện kiến người trước, thưa điện hạ."

Bà Yihyun có vẻ rất hài lòng khi nghe đến thông tin này, bởi Jihoon thoáng thấy bà nở một nụ cười nhỏ ở dưới khoé môi trước khi bà nhấp một ngụm trà nữa. Bọn họ ngồi đối mặt nhau, với các cận thần vẫn đang hiện diện ở trong phòng, điều này làm Jihoon cảm thấy hơi bí bách, nhưng rồi cậu cũng buộc phải nhắm mắt làm ngơ. Cậu nên tập làm quen với việc rằng mình sẽ không còn có nhiều sự riêng tư nữa trong quá trình sinh sống ở trong cung điện. Sau một lúc, Vương thái hậu lại cất lời, lần này thì đi kèm với giọng nói, bà còn dùng ánh mắt rất trìu mến để nhìn Jihoon:

"Ôi chao! Ta ước rằng Junkyu cũng ngoan ngoãn và nghe lời giống pháp sư của nó."

Nhắc đến nhà vua, Jihoon mới nhận ra là ngài vẫn chưa đến thăm mẹ mình lần nào cả. Tối vừa về là đã chui vào phòng ngủ, đến sáng còn tức tốc chạy đi săn. Có đứa con như thế này, vương mẫu cảm thấy buồn rầu là phải. Bà Yihyun nói xong câu này thì thở dài thườn thượt, làm Jihoon chỉ đành gợi chuyện hỏi han:

"Đức vua làm người không vui sao ạ?"

"Quả thật là như vậy." Vương thái hậu ngẩng mặt nhìn Jihoon chăm chú, "Thật ra, lý do mà ta không thể đón nhà vua và pháp sư trở về ngày hôm qua, là vì ta đang giận Junkyu lắm!"

Jihoon ngạc nhiên, "Vì sao thế ạ?"

Bà Yihyun thở dài, nhìn xa xăm, "Con ta, nó giống với cố vương, giống nhất  ở khoảng cứng đầu."

Cygnus đã bỏ trống vị trí pháp sư một thời gian dài kể từ khi Cố vương băng hà, đó là lý do buổi vũ hội ở Thanedd là một thời điểm tốt để Junkyu có thể tìm về cho mình một cố vấn chính trị tài ba. Đương nhiên là bà Yihyun rất đồng tình với quyết định này, nhưng ngoài việc Vương quốc đang còn thiếu một Pháp sư, thì nó còn đang rất cần một...

"Vương hậu."

Jihoon vỡ lẽ oà lên một câu trả lời, nối tiếp câu chuyện của bà Yihyun, để rồi thu lại được một cái gật đầu cực kỳ đau khổ từ bà.

"Thằng nhóc cứng đầu!" Bà Yihyun mắng, "Nó cứ luôn miệng bảo rằng mình không tin vào chuyện tình yêu chính trị, nên nó phản đối ngay khi ta nói rằng nó nên đến Veranus để ngỏ lời cầu hôn với công chúa bên ấy. Không những không nghe lời ta, mà nó còn giận dỗi bước ra khỏi chỗ này, không chịu dùng bữa cùng với ta nữa. Kể từ hôm đó, ta giận lắm! Ta còn chẳng hề nói chuyện với nó lấy nửa câu, hy vọng rằng điều đó sẽ làm nó thấy lung lay. Vậy mà đến nay vẫn như vậy..."

Jihoon trầm ngâm nghe Vương thái hậu kể chuyện, rồi âm thầm đánh giá Quốc vương ở trong lòng. Quả thật, Junkyu là người như vậy. Kiểu cứng đầu nhất trong tất cả các kiểu cứng đầu. Chuyện mà bọn họ đang nói ở đây chứa đựng cả vận mệnh của một đất nước. Nếu Junkyu không có vương hậu, ngài sẽ không có con. Nếu ngài không có con, vương quốc sẽ không có người kế vị. Nếu không có người kế vị, thì coi như là Jihoon tàn đời.

Cuộc sống của pháp sư phụ thuộc hoàn toàn vào sự hưng thịnh của vương quốc. Mặc dù Jihoon khao khát việc có được tự do, rời quách khỏi cái chốn này cho rảnh nợ, nhưng nếu cậu có rời khỏi, thì nhất định cũng không phải là rời đi trong cảnh vương quốc đã chết, đã suy vong.

Nếu cảnh tượng đó xảy ra, thì Jihoon chỉ còn nước sống lang thang, chui lủi ở bên ngoài, như tất cả thần dân khốn khổ mà Cygnus có. Cậu không thể nào quay về lại Ban Ard, bởi như vậy đồng nghĩa với việc phơi bày rằng năng lực của mình không đủ tốt để có thể duy trì được một quốc gia. Thế là tịt đường với Hội pháp sư. Trong trường hợp tệ nhất, người ta có thể sẽ thấy Jihoon mở một sạp bán thần dược và câu thần chú để sống sót qua ngày.

Vậy nên, để bảo toàn cho cuộc sống tương lai, Jihoon chỉ đành quay sang tìm cách: "Thần nghĩ, có lý do mà đức vương lại như thế này! Nhưng thần không biết rằng mình có nên nói ra ở đây hay không..."

Bà Yihyun nhướn mày, vẻ tò mò lộ rõ trong đáy mắt, "Ta nghe đây!"

"Thần nghĩ, đức vương không có hứng thú muốn lập gia đình là vì ngài chưa từng..."

Jihoon nói ra những từ tiếp theo rất nhỏ, khiến cho vương thái hậu không thể nghe được một chữ nào, nhưng có vẻ như bà chẳng cần nghe mà cũng hiểu, bởi vì với cái thái độ giấu giấu diếm diếm, lén la lén lút của Jihoon, thì đến cả người khờ khạo nhất cũng phải nhìn thấy được gợi ý cho ra.

Ban đầu, bà Yihyun tỏ ra sốc. Bà đã định sẽ quát Jihoon một trận to, nếu sau đó bà không tự trầm tư suy nghĩ lại về vấn đề này. Jihoon có cách nói chuyện rất hợp tình, hợp lý, khiến cho tâm trí vương thái hậu cũng bị lung lay leo. Cuối cùng, quay sang Jihoon, bà hỏi:

"Vậy bây giờ có cách nào không?"

Thế là Jihoon cong mắt cười tươi, "Thần sẽ sắp xếp vài người cho đức vương, thưa điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro