6. Bữa sáng ở lâu đài
Giữa lúc Jihoon còn đang đạp chân trên giường của mình đến vặn vẹo cả xương sống, thì thình lình tiếng Jaehyuk ở bên ngoài cửa vọng vào, báo với Jihoon:
"Thưa pháp sư, ngày mai ngài có muốn bắt đầu buổi phổ biến về hoàng gia chưa ạ?"
Jihoon vừa vểnh tai lên để có thể nghe rõ hơn lời mà Jaehyuk nói, vừa cố gắng phân tích thêm "buổi phổ biến về hoàng gia" là cái gì. Jihoon nghĩ rằng, theo lý thuyết, cậu không cần phải tham gia bất kỳ một buổi học nào ở cung điện cả, bởi vì đáng lẽ ra là cậu đã nằm lòng tất cả mọi thứ kể từ khi cậu còn ngồi ở Học viện rồi. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, còn thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Jihoon chưa từng có ý định tham gia một Vương quốc, do đó mà cậu cũng chẳng cần đi tới mấy buổi học về hoàng gia. Điều đó có nghĩa là, Jihoon không biết gì về Junkyu và Cygnus cả.
Có lẽ là Junkyu cũng nhận ra điều này, bởi chẳng có một tên pháp sư điên nào lại không biết về cái tên Kim Junkyu đến từ Cygnus được. Ngay giây phút mà Junkyu giới thiệu họ tên, Jihoon nên cúi đầu chào ngay lập tức, ngoan ngoãn "thưa bệ hạ", chứ không phải là dửng dưng rồi đoán già đoán non về tước hiệu của ngài như cậu đã làm ở đó.
Vậy nên, một buổi phổ biến lại một cách đàng hoàng hơn là cực kỳ quan trọng. Jihoon thấy vui vì Junkyu đã phát hiện ra.
Bước ra ngoài cửa phòng, Jihoon mở tung cánh cửa ra, hỏi với Jaehyuk: "Ta phải xuất hiện lúc mấy giờ?"
Jaehyuk cúi đầu đáp, "Ngài không cần phải xuất hiện lúc mấy giờ cả. Đức vương bảo ngài có thể ngủ thoải mái."
"Ngủ thoải mái? Đức vương nói vậy sao?" Jihoon nhíu mày nghi hoặc. Làm việc trong cung điện có thể tuỳ hứng đến mức đó à? Jihoon không biết đấy.
"Vâng," Jaehyuk gật đầu, lại bổ sung thêm, "thật ra, trên thực tế, pháp sư không nhất thiết là phải bắt đầu vào ngày mai. Đức vương bảo rằng chuyện này không bắt buộc. Ngài có thể trì hoãn nó đến mốt, đến kia, kìa, kỉa, miễn sao là ngài cảm thấy thoải mái là được."
Vẫn với ánh mắt ngờ vực, Jihoon hỏi tiếp: "Đức vương thường là người dễ tính thế à?"
"Vâng... nhà vua là một người nhân hậu."
"Thật vậy sao? Kể cả ta có bắt đầu sau một tuần nữa thì vẫn được?"
Nghe vậy, Jaehyuk thoáng đơ người. Có lẽ cậu cũng không ngờ là Jihoon lại có thể chơi liều đến mức đó, nên chỉ đành ngước lên nhìn người trước mặt dò xét, kiểm tra xem thử pháp sư đang muốn nói thật hay là nói vui. Song, ngay khi nhận thấy rằng Jihoon chẳng có vẻ gì là đang đùa cả, cậu lại cúi đầu xuống ngay, thành thật bảo:
"Dẫu vậy, thần nghĩ là pháp sư nên bắt đầu vào ngày mai. Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
Jihoon đứng im bất động, quan sát Jaehyuk thật lâu mà không hề nói thêm một câu nào cả, khiến cho Jaehyuk cảm thấy bứt rứt không thôi. Cậu luôn nhìn xuống dưới vai của Jihoon, chưa bao giờ đưa mắt chạm vào khuôn mặt của ngài lâu quá, bởi như vậy là bất kính với một người quá cao quý và quyền lực như pháp sư, nhưng khi phải đợi chờ trong một khoảng thời gian quá dài, bỗng cậu không nhịn nổi nữa. Thế là Jaehyuk phóng mắt lên trên một tí xíu, cố gắng muốn lén trộm được phản ứng của Jihoon, nhưng lại cúi mặt xuống ngay tức khắc khi nhận ra rằng pháp sư đang nhìn lại mình.
"Được rồi. Ta sẽ dậy vào lúc bình minh. Chúng ta có thể bắt đầu ngay sau đó."
Cuối cùng thì Jihoon cũng trả lời, và điều đó khiến Jaehyuk thở phào nhẹ nhõm ngay. Trước khi đóng cửa phòng bước ra ngoài, Jaehyuk còn không quên "Chúc pháp sư ngủ ngon!" và nhận được một cái gật đầu đáp trả.
Jihoon lại nằm xuống giường của mình, đưa tay vắt lên trán. Cậu đang phải suy nghĩ về một chuyện rất quan trọng, rất cấp bách, cực kỳ đáng lưu tâm. Jihoon nghĩ rằng cậu sẽ phải nghĩ về nó suốt cả đêm nay, phân tích từng chút một cho đến tận sáng, và rất có thể là cậu sẽ không còn tâm trí nào để tham gia buổi phổ biến mà Jaehyuk nói vào sáng mai nữa, bởi chuyện mà cậu đang băn khoăn nó quan trọng hơn gấp nghìn lần. Nhưng rốt cuộc là, sau khi đã suy đi tính lại, Jihoon vẫn quyết định là mình cần phải ngủ và giữ đúng lời hứa gặp mặt Jaehyuk vào ngày mai của mình. Chỉ có thế, cậu mới biết thêm được một chút về nhà vua. Chỉ có thế, cậu mới giải mã được, hành động mà ngài dành cho cậu là có ý nghĩa gì.
Junkyu không bao giờ là một người thoải mái với cận thần của mình.
Ngài chưa từng chấp nhận chuyện trì hoãn công việc mà ngài giao trong vòng quá nửa buổi.
Ấy vậy mà, hôm nay, ngài lại cho phép Jihoon được ngủ nướng, được nghỉ ngơi, đến mai, đến mốt, đến bao lâu cũng được.
Jihoon đọc được tất cả điều này ở bên trong ánh mắt của Jaehyuk, nên cậu có thể chắc chắn thông tin mà mình vừa thu về là thật. Vậy, rốt cuộc thì, nhà vua là người như thế nào đây?
-
Đúng như lời hứa, Jihoon chuẩn bị xong tất cả mọi thứ vào lúc bình minh.
Tiếng bước chân của Jaehyuk xuất hiện ngay khi Jihoon vừa hoàn tất việc mặc phục trang. Đang định mở cửa để bước ra khỏi phòng, thì bỗng Jihoon nảy ra một ý tưởng rất thú vị. Cụ thể là, cậu muốn bày trò chọc phá Jaehyuk xem thử có được không.
Vậy nên, cậu đi đến gần phía cửa, đứng im, chờ đợi.
Chờ cho đến khi Jaehyuk đứng vào đúng vị trí của mình, khi cậu thở phào một hơi thoải mái, không chút phòng bị, không có cả suy nghĩ rằng Jihoon đã chuẩn bị xong.
Giữa lúc đó, Jihoon đột ngột đẩy cửa ra, nhảy thật nhanh tới trước mặt Jaehyuk, doạ cậu một vố:
"Hù!"
Đúng như dự đoán, Jaehyuk lùi về sau giật mình thon thót, làm Jihoon cười được một trận no căng. Khi bọn họ đi xuống cầu thang, Jaehyuk đột nhiên hỏi:
"Pháp sư, ngài có muốn dùng bữa sáng với đức vua không ạ?"
Jihoon khựng bước ngay lập tức, quay đầu lại nghi hoặc, "Với đức vua?"
"Vâng... nhà vua cũng đã dậy từ nãy, ngài bảo sẽ xuống ngay nếu pháp sư muốn dùng bữa với mình."
"Còn nếu không thì sao?"
"Thì ngài sẽ đi săn sớm ạ!"
"Đi săn sớm? Và không ăn sáng luôn à?"
Jaehyuk trả lời có chút ngập ngừng, "Vâng... Ngày thường ngài cũng không dùng bữa sáng. Thần đã nói với ngài nhiều lần rồi nhưng ngài không nghe. Tuy vậy, nếu có pháp sư thì ngài sẽ làm..."
Jihoon à lên một tiếng, ra vẻ đã hiểu cả rồi. Thì ra là quốc vương mà cậu đang phục tùng lại có tính cách như thế: ham chơi bời, săn bắn đến quên luôn cả ăn! Vì ngày hôm qua Jihoon đã đối xử khá lạnh lùng với Junkyu, nên có vẻ như ngài đang nghĩ rằng cậu sẽ nhất quyết không muốn dùng bữa với mình, và ngài lấy cái lý do trời ơi đất hỡi đó để hứa với Jaehyuk rằng mình sẽ ăn sáng. Nhưng sao Jihoon có thể để ngài được toại nguyện được?
Jihoon nghĩ đến đây thì nhếch mép cười đầy nham hiểm. Tính cách của cậu đã luôn như thế này. Jihoon thích nhất là chọc phá người khác, và hôm nay cậu đã chọc Jaehyuk được một vố khá vui. Nếu mà bây giờ còn được gây rối với cả đức vương nữa, thì còn gì bằng?
Nếu Junkyu đã không thích ăn sáng đến như vậy, Jihoon phải bắt ngài ăn cho bằng được mới thôi.
Vậy nên, lúc vừa đặt chân xuống thêm một bậc cầu thang nữa, Jihoon vừa tặc lưỡi, than thở: "Thân thể quý như vàng của đức vương có bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm? Thế mà không thuyết phục được ngài ăn sáng! Bảo với ngài rằng ta muốn dùng bữa với ngài. Ta sẽ chờ, bao lâu cũng được."
Lời Jihoon vừa dứt, Jaehyuk đã gọi mấy người hầu chạy đi báo tin ngay. Giờ thì Jihoon chỉ cần xuống phòng ăn, ngồi chờ đức vương của mình tới dùng bữa nữa là được.
Bàn dài đầy ắp món ăn đã chờ Jihoon sẵn, mặc dù bữa sáng hôm nay chỉ vỏn vẹn dành cho hai người. Chừa lại ghế đầu dãy cho nhà vua, Jihoon đến ngồi vào ghế chính giữa ở cuối bàn. Đợi được một lúc, khi mà đồ ăn còn chưa nguội, và Jihoon vẫn chưa cảm thấy quá chán chường, thì Junkyu cũng xuất hiện. Đức vương mặc một chiếc áo trắng mỏng, không khoác thêm bất cứ thứ gì bên ngoài, như thể ngài đã phải vội đi xuống đến mức không kịp thay quần áo. Nói cho chính xác thì, ngoài chiếc quần bó và giày da đã được mang vào cẩn thận, thì phần trên của Junkyu cũng không khác gì đồ ngủ là bao.
Jihoon ho khan, đỏ bừng mặt khi thấy cảnh tượng này, nhưng Junkyu lại chẳng quan tâm mấy. Ngài ngồi vào bàn, lau nhanh tay rồi hỏi:
"Hôm qua pháp sư ngủ ngon không?"
Ngay cả khi cách nhau cả một cái bàn, Jihoon vẫn có thể thấy được một tí mạch máu và gân guốc chạy dọc hai cánh tay, bờ ngực phập phồng dưới lớp vải, xương quai xanh loáng thoáng hiện ra, và điều đó khiến cậu hơi mất tập trung vào câu hỏi của Junkyu hồi nãy.
"Sao cơ ạ?"
Junkyu lặp lại, "Giấc ngủ hôm qua của Jihoon như thế nào?"
Jihoon nuốt nước bọt xuống, bỗng dưng thấy đầu óc mình hơi trống rỗng. Giấc ngủ hôm qua? Ổn hay không ấy nhỉ?
"Cũng được ạ, thưa bệ hạ."
"Tốt!"
Junkyu kết thúc cuộc trò chuyện nhanh với pháp sư của mình bằng độc mỗi chữ "tốt", rồi ai làm việc nấy, chìm trong thế giới riêng của mình. Jihoon đang không có hứng với việc trò chuyện lắm, nên cậu cũng không nói thêm gì, nhất là khi mà việc trò chuyện ngay lúc này sẽ yêu cầu việc Jihoon phải nhìn vào nhà vua, chiêm ngưỡng trọn bộ các đường nét cơ thể của ngài qua lớp áo mỏng. Điều này rất có thể sẽ khiến Jihoon bị phân tâm suốt cả ngày dài, nên cậu cảm thấy thoải mái hơn trong việc chú tâm vào đồ ăn thức uống. Tuy nhiên, việc im lặng mãi như vậy làm Jihoon cảm thấy không vui. Nhưng mỗi khi cậu định ngửa cổ lên định nói gì đó, thì hình ảnh của Junkyu trước mặt lại chặn họng cậu lại. Chưa kể, Jihoon cậu vẫn còn giận Junkyu nhiều lắm, ai bảo ngài dám lừa cậu...
"Jihoon không ăn cá à?"
Jihoon nhìn lại dĩa cá còn nguyên con bên cạnh mình khi nghe tiếng Junkyu hỏi. Cậu chưa bao giờ thích ăn cá, nên cậu đã không định ăn. Nhưng nếu Junkyu đã hỏi như thế này, thì cậu lại cảm thấy rằng mình cần phải có trách nhiệm hơn trong việc ăn uống một tí. Thế là Jihoon bèn đưa nĩa đến bên cạnh, khứa ra một miếng thịt cá nhỏ rồi vội tuyên bố:
"Thần ăn đây!"
Junkyu không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát Jihoon đưa miếng cá lên gần mũi, ngửi nó một lúc lâu. Với hai hàng chân mày chau lại, miệng kéo xuống hàm, còn đầu mũi thì nhăn nhúm ngay khi vừa cắn vào miếng cá đầu tiên, Jihoon có muốn che giấu việc mình ghét cá cũng khó lòng mà được. Junkyu thấy thế thì bật cười rồi đặt dao nĩa xuống bàn, vừa lau tay vừa nói với Jaehyuk:
"Hôm nay nhớ ghi lại các món mà pháp sư thích và không, để hôm sau nấu được cho đúng món."
Jaehyuk ngoan ngoãn dạ vâng, còn Jihoon thì vẫn cố nuốt miếng cá xuống dưới họng. Junkyu lại hỏi tiếp:
"Lịch trình hôm nay của pháp sư thế nào?"
"Thần sẽ giới thiệu về hoàng tộc cho ngài ấy và đi thăm quan một vòng quanh cung điện ạ!" Jaehyuk cúi đầu thưa.
"Có gặp mẫu thân của ta luôn không?"
"Vâng, có ạ, thưa bệ hạ. Thần định sẽ diện kiến bà ngay trong sáng nay."
Junkyu gật đầu, lại "Tốt! Tốt!" thêm vài lần nữa rồi mới đứng dậy khỏi bàn. Thấy ngài dùng bữa nhanh quá, Jihoon bỗng thấy tò mò, bèn nhướn người lên một chút để quan sát, định bụng là sẽ la oai oái ngay khi phát hiện ra rằng Junkyu không chịu ăn sạch. Ấy thế mà dĩa đồ ăn của ngài lại trống trơn, ngược lại hoàn toàn với những thứ trên bàn của cậu, báo hại Jihoon đứng dậy mà chẳng làm được gì, đành vờ cúi đầu tiễn đức vương rời đi. Junkyu nhìn Jihoon rồi bảo:
"Ta sẽ đi săn. Chúc pháp sư có một ngày vui vẻ!"
Rồi ngài quay đầu đi thẳng. Jihoon đoán là ngài sẽ lên phòng mặc thêm đồ. Dù sao thì Junkyu cũng không thể mặc độc chiếc áo mỏng như thế đi vào rừng được. Đám động vật chắc chắn sẽ không bị hớp hồn bởi hình thể của ngài đâu, nhưng nó sẽ cắn vào da thịt ngài dễ dàng hơn nhiều đấy! Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Jihoon cũng muốn nhìn thấy bộ dạng của đức vua khi khoác lên bộ đồ săn, không biết rằng trông nó sẽ như thế nào, có hoang dã và thật ngầu hay không, nhưng cậu chỉ có thể ngồi lại xuống ghế, thở dài.
Mất một lúc cho đến khi Jihoon quay sang nói với Jaehyuk: "Lần sau ta sẽ không dùng bữa với nhà vua nữa. Bảo với ngài rằng ta muốn ăn riêng."
Jaehyuk ngơ ngác, mở tròn mắt, "Vì sao thế ạ?"
Jihoon chỉ lắc đầu, trả lời một câu chẳng rõ đầu đuôi, "Bởi ngài làm ta mất tập trung quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro