Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Tình cảm sống động (end)

Junkyu vẫn nhận danh hiệu danh dự như một nguyên vương, thêm vào đó là tước vị Công tước cùng một vùng đất vắng vẻ chưa ai cai trị ở rìa Cygnus, và chừng đó đối với ngài dường như là đã quá đủ. Vì lo sợ rằng mình chẳng thể quen được với công việc triều chính, nên thời gian đầu, Junghwan đã cố năn nỉ Junkyu và gợi ý rằng có lẽ ngài nên ở lại cung điện để giúp đỡ mình, làm cố vấn đặc biệt của đặc biệt của hoàng gia. Nhưng dẫu là cậu bé có kêu nài đến mức nào, thì Junkyu vẫn luôn lắc đầu từ chối. "Vì pháp sư, à không, Jihoonie của ta muốn đi ngao du thiên hạ, nên ta không thể thường xuyên ghé thăm cung điện được rồi." Ngài đã nói thế đấy, nghe có muốn mềm nhũng cả tim không cơ?

Trên thực tế, Junkyu giải thích với Jihoon rằng ngài sẽ không quá lo cho Junghwan đâu, bởi vì mặc dù là đôi lúc ngài vẫn cảm thấy cậu bé này còn trẻ con quá, nhưng vào cái hồi mà ngài mới lên ngôi, thì ngài còn trẻ hơn cả Junghwan bây giờ đến một tuổi. Junghwan không được nuôi dưỡng trong một môi trường nơi mà cậu sẽ được phong làm quốc vương, nhưng may mắn thay, người mà cậu sắp sửa về đem cùng một nhà thì lại có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện đó. Junkyu cho rằng Hoàng tử Doyoung đủ tư cách và năng lực để làm một người đứng sau lưng dẫn dắt Junghwan đi được đúng đường, và thậm chí là đến cả chính hoàng tử cũng từng khẳng định rằng cậu sẽ cố gắng thực hiện điều đó vào hôm mà bọn họ gặp nhau trước khi Gratia rút quân rời khỏi. Khi nhắc đến hoàng tử Doyoung, Jihoon công nhận rằng nếu cậu ấy có trở thành một nhà lãnh đạo, thì chắc hẳn là cậu ấy cũng sẽ làm tốt (người chị ruột của hoàng tử - Nữ hoàng Taeri - là một người khủng khiếp đến thế cơ mà?), nhưng bởi vì vốn không có ấn tượng tốt ngay từ đầu, nên khi thấy Junkyu không ngần ngại mà giao đức vương ngơ ngác của mình đến cho Doyoung, Jihoon đã không khỏi cảm thấy nghi ngờ và bực dọc. Nhưng rồi mối ngờ vực của cậu rồi cũng chẳng ở đó lâu, cụ thể là ngay khi nhận ra rằng sự phát triển của Cygnus cũng đồng hành với việc Gratia sẽ được lớn mạnh hơn, thì cảm xúc tiêu cực ấy cũng chấm dứt.

Về chuyện pháp sư, sau khi nhận thấy rằng Cygnus đang thiếu thốn pháp sư một cách cực kỳ trầm trọng, thì Hyunsuk đã quyết định rằng sẽ thăng vị cho Haruto sớm và để cậu được trở thành pháp sư hoàng gia của nơi này. Việc cậu bé có đủ khả năng để đồng hành cùng Hyunsuk và Yoshi trong trận chiến với Jihoon vào lúc trước đã có thể chứng minh được năng lực hoàn chỉnh của nó, và dường như Haruto cũng rất thích thú với ý tưởng được phục vụ ở trong hoàng gia như thế này. Thế là cuối cùng thì Jihoon cũng đã có thể yên tâm rời khỏi Cygnus mà không cần phải lo sợ rằng nơi đây đang thiếu một pháp sư nữa.

Vương mẫu, giờ đây chỉ còn là mẫu hậu của Junkyu, đã tỏ ra không vui lắm với quyết định truyền ngôi có phần đường đột của ngài. Junkyu có một cách đơn giản khiến cho cả vương quốc lẫn ngôi vị của mình được bảo toàn, đó là vui vẻ bước cùng Doyoung lên lễ đường, trao nhẫn cho cậu, cùng cậu đọc lời thề sẽ chung sống hạnh phúc, tôn trọng và yêu thương đối phương đến mãi mãi về sau. Nhưng rồi ngài chẳng làm bất cứ điều gì trong số đó cả, và điều đó khiến cho bà Yihyun giận ngài đến nỗi chẳng thèm gặp mặt suốt nhiều ngày liền. Junkyu không muốn đôi co chuyện đã đành, nên ngài chẳng làm điều gì khác ngoài việc chờ đợi người mẹ của mình được nguôi ngoai. Chim đã lớn thì phải rời tổ, con cái đến lúc đủ lông đủ cánh, thì sẽ nên được làm theo ý của mình. Bà Yihyun không thể dùng cách tuyệt thực để thay đổi được chuyện quá khứ, cũng không thể ép Junkyu phải sửa đổi cả việc tương lai, nên Jihoon tin rằng rồi sẽ có một ngày, bà sẽ hiểu.

May mắn thay, có lẽ là cái ngày mà Jihoon cứ ngỡ là xa vời vợi ấy cũng không xa đến mức đó, bởi chỉ vào ngay cái hôm trước khi cậu rời khỏi cung điện thôi, cậu đã được bà Yihyun gọi lại phòng trà của mình để cùng ngồi thưởng trà, hàn huyên rồi. Tựa như cái lần đầu tiên mà cậu đến trình diện, bà Yihyun vẫn còn đẹp và trẻ lắm, bà vẫn mắng Junkyu vì cái tật ngang bướng của mình, và bà nói với Jihoon:

"Jihoon biết ta mến ngươi mà? Ngươi biết điều đó mà, đúng không?"

Jihoon chỉ cười mỉm để đáp lại câu hỏi này, tự lòng mình cảm thấy rối bời vì chẳng biết rằng mình nên hân hoan hay không. Nhưng rồi sau đó, cậu tự thưởng cho mình suy nghĩ rằng: lời nói của mẹ Junkyu có lẽ đang ám chỉ việc bà đã đồng ý tác thành cho chuyện tình yêu của cậu. Khi suy nghĩ như thế, thì cậu mới dần cảm thấy an lòng.

Không có Junkyu ở bên cạnh, thì bà Yihyun cho rằng mình cũng chẳng cần phải ở lại trong cung điện làm gì, mặc dù là trên thực tế, Junghwan cũng chẳng nỡ nào mà đuổi bà đi. Thay vào đó, bà định sẽ quay trở về với trang viên của người cha quá cố, tức ông ngoại của Junkyu, một Bá tước đĩnh đạc từng cai trị một lãnh địa ở phía Bắc Cygnus này. Sống ở nơi mà bà từng ở thời con gái có lẽ sẽ khiến cho bà cảm thấy vui vẻ và khuây khoả hơn, nên Jihoon đã gật đầu ủng hộ và nói với bà rằng ấy là một quyết định hợp lý. Ý tưởng được ở gần họ hàng cũng có thể sẽ giúp cho bà đỡ cô đơn, và phần nào làm dịu đi cơn mong ngóng cháu.

Trước khi rời khỏi phòng trà, Jihoon cầm tay bà Yihyun, an ủi và hứa hẹn rằng mình và Junkyu sẽ đến thăm trang viên của bà thật nhiều lần sau đó, thế nên bà không cần phải lo lắng và buồn rầu quá nhiều. Dẫu rằng cậu chưa thể chắc là mình sẽ thăm vào thời điểm nào trong năm và ở lại bao lâu, nhưng cậu có thể tự tin khẳng định rằng mình sẽ luôn mang đến cho bà thật nhiều quà đẹp, và hơn hết, cậu đảm bảo rằng mỗi khi xuất hiện trước mắt mẹ, Junkyu sẽ phải mỉm cười thật tươi.

Ngày hôm sau, Jihoon leo lên ngựa, cùng với Junkyu, và bắt đầu khởi hành một chặng đường dài mà theo như nguyên vương dự đoán là phải mất cả tháng mới tới. Lúc đi, Junkyu không mang theo gì khác ngoài tiền bạc, còn Jihoon thì như muốn gom hết cả cái cung điện này vào hai chiếc túi khiêm tốn ở bên hông ngựa. Bọn họ đã có thể chọn cách đi mỗi người một chú ngựa riêng, và như thế thì Jihoon sẽ có thêm thật nhiều nơi để mang thêm hành lý cần thiết, nhưng thay vì chọn cách dễ và bị buộc phải tách biệt với Junkyu khi đi đường, thì Jihoon lại thích lựa cách khó và được chui vào lòng Junkyu khi ngài cưỡi ngựa hơn, mặc dù là điều đó đồng nghĩa với việc chú ngựa to lớn nhất mà Junkyu kéo ra được từ cung điện sẽ phải khổ sở vô cùng vì phải một thân một mình vác theo cả đống đồ dùng lỉnh kỉnh và cả hai thanh niên trai tráng cao ráo lúc nào cũng như muốn đùa giỡn trên lưng mình.

Cũng trong khoảng thời gian một tháng đi ngựa ít ỏi này, Jihoon mới thấy bản thân mình trở nên biết nghe lời hơn hẳn. Với bản tính láu cá sẵn có, Jihoon vẫn thường xuyên chọc ghẹo và ba hoa với Junkyu như một thú vui đi đường, tuy vậy, đôi lúc, khi ngài không để ý đến, cậu sẽ để cho bản thân mình được chui vào một cái vỏ bọc trầm lặng mà cậu chỉ mới tạo ra gần đây. Jihoon ngoan ngoãn như một chú cún bị chủ mắng, chui rúc vào ngực Junkyu và để ngài dẫn ngựa chạy băng. Cậu thì thầm khi muốn đặt câu hỏi, và những câu hỏi ấy cũng mang vẻ dè chừng không kém khi nó được thành lời. Bọn họ cũng ít khi thật sự nói chuyện về sự kiện đó, như thể muốn tránh né để khỏi phải nhìn thấy đau thương.

Cuộc trò chuyện lâu và nghiêm túc nhất mà cả hai có được về nó là vào trong một buổi tối, khi Junkyu và Jihoon may mắn tìm được một nhà trọ để qua đêm thay vì nằm vất vưởng ở ngoài rừng, có bồn tắm để rửa ráy thay vì thả mình xuống suối lạnh, Jihoon đã rụt rè đặt câu hỏi trong lúc vẫn còn ngâm mình trong làn nước ấm, còn Junkyu thì chỉ vừa mới đứng dậy và đang quấn vào người mình chiếc khăn lau:

"Em đã luôn thắc mắc điều này... là về... tên pháp sư ở dưới ngục tù ấy?"

"Ừm." Junkyu quay lại nhìn Jihoon trong khi đang lau tóc, "Người đó thì thế nào?"

"Lúc trò chuyện với em, em thấy lão đã hoàn toàn hối lỗi rồi... Thế thì tại sao ngài không thả tự do cho lão? Không phải giam ngục chừng đó năm là đã quá đủ rồi hay sao?"

Vừa gật gù, vừa quỳ xuống thành bồn để nhìn Jihoon được rõ hơn, Junkyu vừa đáp: "Ta nhớ rằng mình đã từng muốn thả lão ấy ra rất nhiều lần, nhưng lão đều từ chối. Bọn ta đã mở cửa ngục suốt cả tháng, thậm chí còn đưa cho lão cái chìa khoá để mở khắc thuật kim, nhưng lão vẫn chẳng hề nhúc nhích gì cả."

Jihoon ngạc nhiên mở tròn mắt, "Thật á? Ngài chắc không? Tại sao?"

"Ta thật lòng không rõ..." Junkyu nhún vai, làm bộ suy nghĩ, "nhưng ta đoán rằng lão cảm thấy hổ thẹn với chính mình, thành ra lại tự muốn trừng phạt mình nhiều hơn cả người ta..."

Nghe thế, Jihoon thả lỏng vai xuống, thoáng thấy bần thần, chẳng biết phải nói gì, chẳng biết phải làm sao cho phải. Thì ra chiếc khắc thuật kim lão đưa cho cậu lại có nguồn gốc như thế, chẳng hiểu sao mà Jihoon lại chưa từng thắc mắc qua. Tin vui là, nhờ lão không rời khỏi ngục tù, mà cậu đã có thể thoát ra được vào lúc đó... Nhưng tin buồn là, dường như sự dằn vặt có thể giết chết một con người dễ dàng đến thế này.

"Nên ta mong là Jihoonie sẽ không cảm thấy có lỗi nhiều quá..." Junkyu đột nhiên cầm lấy tay của Jihoon, vuốt ve nó thật dịu dàng, "Ta mong rằng sẽ đến lúc, em có thể tự tha thứ được cho chính mình."

Ngoài gật đầu và mỉm cười ra, thì Jihoon vẫn chưa thể đáp lại gì điều để làm yên lòng nguyên vương cả. Junkyu quả đúng là Junkyu. Ngài luôn luôn có thể đọc vị được cậu dù cho cậu đã cố gắng hết mức để có thể che đậy đi toà bộ cảm xúc của bản thân mình nhiều như thế nào, có lẽ đó cũng chính là một trong những lý do lớn nhất khiến cậu si mê ngài đến như vậy, cho dù có đến chết vẫn chẳng muốn tách ngài ra. Sự thật đúng là như Junkyu đã nói, Jihoon đang tự dằn vặt chính mình nhiều đến mức cậu chẳng thể nào dám thoải mái mà yêu đương.

Cho đến hiện tại, các vết bớt trên người Jihoon đã mờ đi gần hết, chỉ còn lại một bông hoa năm cánh ở dưới gót chân nữa mà thôi. Dẫu thế, Jihoon vẫn cứ dùng cái lý do vết bớt đó để phải dè chừng trước khi thật sự ôm chầm lấy Junkyu, trước khi cùng ngài chui vào chăn và tận hưởng một buổi hoang lạc đến quên cả trời đất, trước khi dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để chủ động vuốt ve, hôn môi. Jihoon chưa bao giờ làm tất cả những thứ trên mà không có thêm bất kỳ một cảm giác tội lỗi nào đi kèm sau đó cả. Cậu cảm thấy thật sai trái vì được hạnh phúc sau khi đã làm nên quá nhiều chuyện tồi tệ như thế này, nên đến cả nỗi niềm vui sướng nhỏ xíu nhất cũng phải bị đè nén xuống, và nỗi hạnh phúc hân hoan lớn nhất thì bị buộc phải trở nên khổ sở hơn.

Mặc dù Junkyu chưa bao giờ thật sự đề cập đến thái độ này của Jihoon, nhưng cậu biết rằng trong thâm tâm, ngài cũng hiểu rõ cậu lắm. Song bởi vì ngài tôn trọng cậu, nên ngài luôn có thể bình tĩnh được mỗi khi thấy Jihoon có ý định muốn giữ khoảng cách giữa hai người, và rồi ngài chờ đợi cho đến khi lòng cậu được ổn định hơn.

Cũng vì lẽ đó, mà bọn họ đã đi đến chỗ này, khu rừng gần Ban Ard, nơi mà cả hai đã tìm thấy bé yêu tinh lần đầu tiên.

Junkyu chầm chậm đặt một phiến đá lớn đã được cắt tỉa tỉ mỉ xuống dưới nền đất, bên trên có khắc dòng chữ "Nơi yên nghỉ của Elrin - tộc yêu tinh." Thế là bỗng dưng, Jihoon chẳng thể kiềm được mà bật khóc nức nở.

Để kỷ niệm về bé con không chỉ nằm ở trong tâm trí, để bé được nhớ đến với một cái tên, để cái chết của bé không phải là oan uổng, cả Jihoon và Junkyu đã cùng quyết định rằng việc cho Elrin một nơi an táng đàng hoàng sẽ là thứ đầu tiên mà bọn họ cần phải làm sau khi rời khỏi cung điện, mặc dù là bọn họ chẳng có xác để đốt hay chôn. Sau khi xác định được nơi đặt bia mộ, Junkyu đã nói gì đó như một lời chúc và tạm biệt, đại ý là ngài cảm thấy tiếc nuối vì đã không dành quá nhiều thời gian của mình cho bé con, để rồi đến khi bé đã ra đi, ngài cũng chẳng thể làm được gì cả. Dẫu vậy, ngài tin rằng nếu Elrin có được lớn lên, bé sẽ trở thành một thanh niên tốt bụng và anh tú; Elrin sẽ rất tài giỏi và sẽ có đủ khả năng để lãnh đạo được vương quốc Cygnus của ngài, và nếu bé không thích lên ngôi vương, thì ngài cũng sẽ ủng hộ quyết định của bé một cách tuyệt đối. Cuối cùng, ngài chúc Elrin yên nghỉ. Jihoon cũng đã định nói thật nhiều lời nói vui vẻ để tặng cho Elrin, nhưng cảm xúc mỏng manh khiến cậu chẳng biết phải làm được gì khác ngoài ôm mặt khóc tù tì và liên tục xin lỗi. Jihoon đã dành rất nhiều ngày và đêm chỉ để khóc lóc mỗi khi nhớ đến Elrin, nhưng đến tận bây giờ, chẳng hiểu vì sao mà nước mắt của cậu vẫn còn nhiều quá thể, càng nói thì lại càng muốn khóc, mà càng khóc thì lại càng muốn nói xin lỗi nhiều hơn. Jihoon xin lỗi vì đã mang Elrin về mà không chăm sóc được cho thằng bé. Cậu xin lỗi vì đã đặt cho bé một cái tên mà chẳng một lần có trách nhiệm cho ra dáng một người cha. Cậu xin lỗi vì trong giây phút mất kiểm soát, cậu đã đem Elrin đi hiến tế, và quan trọng nhất, cậu xin lỗi vì ngay sau khi hoàn tất buổi dâng lễ, cậu đã chẳng mảy may hối tiếc lấy dù chỉ là một lần. Jihoon không cầu xin được tha thứ, cậu bảo rằng mình có thể chịu đựng tội lỗi này đến cả đời. Cậu hứa sẽ không sống vô tư, mà sẽ đau khổ, buồn bực, xấu xí và xui xẻo suốt những ngày tháng còn lại, miễn là điều đó khiến cho Elrin được an nghỉ.

Cũng có lẽ là vì lời thú tội của Jihoon mãnh liệt quá, nên ngay vào tối hôm đó, cậu đã nằm mơ thấy Elrin.

Trong giấc mơ, Elrin xuất hiện như một thiên thần có cánh với bộ đồ trắng muốt, thật sự trông rất hợp với vẻ ngoài xinh xắn vốn có của bé yêu tinh. Cậu bé đã cao hơn một chút kể từ lần cuối Jihoon được gặp mặt, và cũng đã có thể học được cách để nói chuyện rất hay. Elrin bay đến bên cạnh Jihoon khi cậu đang ôm mặt thút thít, rồi với vẻ nghiêm nghị và bình tĩnh y hệt với nguyên vương khi ngài đang tập trung chú ý, Elrin đột nhiên bảo:

"Nhờ có hai người, mà ta như được sinh ra lần thứ hai. Nhờ hai người, mà sinh mạng của ta đã không kết thúc ngay từ khi đi đến khu rừng ấy. Pháp sư này, không phải ngài là người đã giết chết ta đâu, chính con kỳ lân kia mới là thứ đã đem ta rời khỏi hai người đấy chứ? Hỡi pháp sư ơi, xin ngài đừng buồn lòng vì ta nữa. Mọi chuyện đã qua hết cả rồi."

Chẳng biết giấc mơ mang ý nghĩa như thế nào, đúng đắn được bao nhiêu phần trăm, nhưng cũng nhờ nó, mà lúc sáng thức dậy, Jihoon bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi hẳn. Ngẩng đầu mình dậy, rời khỏi vòng tay của Junkyu trong chốc lát, Jihoon đã tường thuật lại cho ngài nghe về giấc mơ của mình, mặc kệ là ngài đã tỉnh giấc hay chưa, và rồi nghe ngài hân hoan nói trong ngái ngủ:

"Vậy là Elrin đã hoá thành thiên thần rồi sao? Tốt quá, Jihoonie nhỉ?"

Thật lòng, vì bây giờ Jihoon đã mất đi toàn bộ phép thuật, nên cậu không dám khẳng định rằng thần tiên sẽ có thể ghé ngang qua tâm trí của cậu trong giấc mơ, nhưng vì cảm xúc khi ở bên trong nó chân thật quá, đâm ra cậu cùng muốn tin vào điều đó thử một lần. Elrin có lẽ là đang sống một cuộc sống tốt gấp trăm nghìn lần so với trước đây, và rất có thể là bé đã tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của cậu.

Jihoon sà vào lòng của Junkyu, hít hà mùi thơm cơ thể trên làn da trần trụi của ngài. Dẫu là nơi đó chẳng còn hương hoa hồng Damask đầy quý phái, song mỗi lần đắm chìm vào nó vẫn có thể khiến cho tâm trạng của Jihoon được thoải mái hơn gấp đôi. Đang ôm ngài như thế, vậy mà bỗng dưng, ngài xoay người, đặt tay ngang sang eo của Jihoon, luồn nó qua đằng sau lưng cậu, rồi bất ngờ đẩy cậu ngược lại xuống dưới, để mình nằm lên trên, được dịp chọc cho cậu ngượng đến chín cả mặt. Giữa lúc đó, Junkyu hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây? Làm gì tiếp đây?"

Jihoon nằm suy nghĩ một lúc, trong khi để cho Junkyu được phép cúi đầu xuống hôn chụt chụt liên hồi vào xương quai xanh của mình. Chốc sau, cậu mới quyết: "Em nghĩ rằng... mình cần phải có một danh phận. Nhắc cho ngài nhớ, Junkyu, chúng ta hiện tại đang rảnh rỗi vô cùng!"

"Nhắc cho em nhớ," Junkyu nhại lại theo Jihoon, đồng thời, đưa tay lên vuốt mũi cậu, "thì chỉ có em là không có tước vị gì thôi. Ta là một Công tước!"

"Ngài chỉ là Công tước khi về lại lãnh địa của ngài, mà theo như em được biết, thì dường như là nơi đó còn chẳng có ai... Thậm chí là ngài còn chưa xây cả lâu đài..." Không đợi Junkyu có cơ hội được phản bác thêm, Jihoon đã vội nói ra thêm cả đống ý nữa, "Công tước chỉ là tước hiệu nếu ngài không có thần dân để cai trị. Nhân dịp đang chẳng có việc gì để làm như thế này, ngài thử mình tìm ra những thứ mình thích cũng đâu có gì sai? Hơn nữa, ngài đã hứa rằng sẽ cùng em dạo chơi một vòng Lục địa cơ mà? Nếu đi đâu mà ngài cũng tự giới thiệu mình là Công tước hoặc Nguyên vương, thì kiểu gì lúc đi chơi cũng chẳng thể nào thoải mái. Vậy thì không phải tìm một thân phận mới là một việc hoàn toàn cần thiết hay sao? Hay ngài thật sự sẽ định giới thiệu rằng mình chẳng có nghề ngỗng gì cả?"

Junkyu có vẻ cảm thấy buồn cười với cái suy nghĩ của Jihoon, nên suýt chút nữa là ngài đã bụm miệng cười phì một trận no bụng. Từ trước đến giờ, chẳng ai lại nói rằng ngài đang vô công rỗi nghề cả. Hơn nữa, ở cái xứ mà đi vào rừng ba bước là đã có thể săn thỏ, tìm một chút trong rừng là đã có thể hái được trái cây, và Junkyu thì vẫn còn hàng đống vàng bạc rủng rỉnh được mang tên ngài ở trong Thủ phủ, thì bọn họ cũng chẳng cần đến việc làm. Ngài đã nghĩ rằng những ngày tháng tới sẽ chỉ chiều ý theo lời của Jihoon, đi ngao du thiên hạ cho thoả thích, nhưng giờ, khi Jihoon đã đề cập đến công việc, thì bỗng dưng ngài cũng nghĩ rằng mình nên tìm cái để làm. Thế là ngài hỏi Jihoon:

"Vậy em muốn làm gì?"

"Em đã luôn muốn được phong danh hiệp sĩ." Jihoon đáp thản thiên, làm Junkyu thoáng thấy bất ngờ đến đơ cả mặt, "Rồi em sẽ đi đấu kiếm để kiếm bạc... Bên cạnh đó, em có thể là hiệp sĩ của ngài. Cũng không phải là ý tệ mà, nhỉ?"

Junkyu gật đầu, "Đúng là không tệ... Thế ta phải làm gì đây?"

Thấy Junkyu cuối cùng cũng đồng ý với ý tưởng của mình, Jihoon bỗng tỏ ra hào hứng hẳn, "Ngài không thích gì à?"

"Chỉ là... ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó..."

Jihoon gật gù, "Thế thì chúng mình cứ thử từng cái một đi. Bất cứ cái gì cũng được."

"Vậy... thi sĩ thì thế nào?"

Jihoon nhíu mày, "Thi sĩ á?"

"Ừ thì... ta biết chơi một vài nhạc cụ, và ta cũng từng được học về thi ca. Ta có thể sáng tác một bài hát nếu ta muốn."

Ý tưởng kỳ lạ đến chẳng thể nào kỳ lạ hơn, làm Jihoon suýt nữa là đã đánh yêu vào vai Junkyu một cái và mắng ngài vì dám chọc ghẹo mình, nhưng rồi ánh mắt của Junkyu lại biểu hiện như thể rằng mình đang chẳng đùa, nên cậu cũng chỉ đành đồng ý xuôi theo. "Vậy ngài có thể sáng tác một bài ca để tặng em được không?"

"Đương nhiên rồi!" Junkyu khẳng định chắc nịch, "Bài hát đầu tiên có thể kể về... truyền thuyết về một vị pháp sư."

Đến tận khi Junkyu nói ra những lời này rồi chun mũi nhìn cậu cười thật tươi, cúi đầu xuống, hôn vào bờ môi dâu tây của Jihoon một cái thật nóng hổi, cậu mới nhận ra rằng: không còn cảm nhận được phép thuật, mọi thứ đúng là bỗng trở nên bớt sống động hơn, nhưng tình cảm của cậu dành cho Junkyu lại trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Và đôi khi chỉ cần có chừng đó là đã đủ.









End.




Một vài chia sẻ và dự án tương lai của mình:

1. Không thể tin là bộ này lại dừng ở 50 chap, mình nghĩ là mình thật sự bị ám với con số 50 chap mất rồi. Tổng số từ của bộ này là trên 150kw. Đây chính thức là dự án dài nhất mà mình từng viết cho đến nay.

2. Mình sẽ viết một ngoại truyện ngắn cho Jeongjae (đăng chung với bộ này, siêu ngắn thôi í) nhưng mình sẽ tạm hoãn lại việc viết nó ra sau Tết.

3. Mình sẽ viết một bộ shortfic cho Hwanbby, bởi vì thật sự có quá nhiều thứ để khai thác cho cặp này và mình cũng đang có một plot siêuu siêu ưng, ưng chẳng kém gì Hai điều cấm. Vì vậy, nếu các bạn thích, thì hãy đón chờ mình trong tác phẩm này nhenn. (Trong ngoại truyện Hwanbby, mình sẽ hoàn toàn không đề cập gì đến Kyuhoon nữa).

4. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian để đến chơi với mình suốt thời gian qua. Mọi bình luận ủng hộ của mọi người đều có ý nghĩa lớn với mình lắm, cũng nhờ nó mà mình có động lực để viết được đến tận giây phút này, chưa bao giờ là cảm thấy muốn tắt thở luôn 🥹 Thật lòng là cảm ơn mọi người lắm lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro