5. Cập bến cung điện
Ngồi trong xe ngựa chạy về tới Cygnus, khuôn mặt của Jihoon cứ nhăn nhó lại bất thường.
Junkyu chỉ mang theo đúng một cỗ xe ngựa, cái mà có đủ chỗ ngồi rộng rãi cho cả bốn người, nên đương nhiên là nhà vua và pháp sư của ngài sẽ bị buộc phải ở cùng nhau trong một không gian. Càng đi về phía nam thì thời tiết càng ấm áp, nhưng với một đứa vốn chỉ ưa cái lạnh như Jihoon, thì cậu chỉ thấy mọi thứ đang trở nên nực nội vô cùng. Nắng thì to, quần áo thì chật chội, xe ngựa thì rung lắc, đấy là còn chưa kể đến việc cậu phải nhìn mặt nhà vua - chính cái người đã đẩy cậu vào trong tình cảnh này - suốt cả buổi. Khoảng thời gian ở bên trong xe ngựa cũng vì thế mà biến thành một trải nghiệm địa ngục cực kỳ đáng nhớ.
Ôi, thật quý báu làm sao!
Jihoon chưa bao giờ là một đứa giỏi che giấu cảm xúc, do đó mà cái vẻ bực dọc của cậu cũng lay động đến cả đức vương. Junkyu xoay người một lúc sau khi nhận ra rằng mình không ngủ được, liếc mắt nhìn Jihoon rồi hỏi:
"Pháp sư của ta không vui à?"
Jihoon khịt mũi, chẳng chịu quay lại nhìn Junkyu, nhưng theo quy củ, cậu vẫn phải trả lời: "Thần không dám, thưa bệ hạ."
Junkyu hạ tầm mắt xuống dưới, trầm ngâm một lúc rồi lại gọi: "Jihoon này!"
Và giờ thì Jihoon mới nhận ra rằng đức vương đang gọi cậu bằng tên thật của mình mà không hề kèm thêm một tước hiệu gì khác. Điều đó có nghĩa là ngài đang yêu cầu một cuộc nói chuyện thân mật hơn, hoặc ít nhất là thật thà hơn so với tình trạng của Jihoon hiện tại. Biết vậy, Jihoon chỉ đành ngoảnh mặt lại nhìn Junkyu, cố gắng nặn ra một nụ cười nhỏ xíu.
"Thần nghe, thưa bệ hạ?"
"Jihoon có thích gì không?"
Jihoon cười gượng, "Thích gì là thích gì được ạ? Thưa bệ hạ?"
"Bất cứ thứ gì? Quần áo, vật dụng, đồ chơi, đồ trang trí. Hoặc thậm chí là cả địa điểm? Pháp sư của ta có muốn đi chơi đâu không?"
Jihoon nghiến răng không đáp lời. Cậu thích nhiều thứ lắm chứ, đương nhiên. Jihoon đã có thể ngồi liệt kê ra một danh sách dài những thứ cậu thích và không thích cho Junkyu nghe hết cả ngày, và làm cho buổi đi xe ngựa của bọn họ trở nên đỡ thống khổ hơn. Nhưng ngặt nỗi, tất cả những thứ mà Jihoon thích bây giờ, đều đã bị cái mác "Pháp sư của nhà vua" chặn lại hết cả rồi.
Jihoon nghĩ rằng một khi mà mình đã bắt đầu nói, thì e là cậu sẽ tỏ thái độ với quốc vương mất.
Nên cậu chỉ lắc đầu rồi mím môi, "Thần không đòi hỏi gì cả, thưa bệ hạ."
Junkyu thở dài. "Ta có thể làm mọi thứ để có để đổi lấy một nụ cười của pháp sư. Nhưng ta đoán là mình đã thất bại rồi."
Rồi Junkyu không nói gì nữa, điều đó làm cho Jihoon cũng phải chìm vào im lặng theo. Khi cái miệng vốn luôn líu lo của mình không được thoả mãn điều mà nó muốn, thì đầu óc của cậu buộc phải hoạt động nhiều hơn. Jihoon cứ nghĩ vẩn vơ cả buổi, về cách mà Junkyu dùng câu từ khi gọi cậu, tự hỏi sao ngài ấy lại cứ thích làm mọi chuyện phức tạp lên như thế; về sự nhàm chán khi phải đi xe ngựa ngay lúc này, sẽ dễ dàng hơn nếu Jihoon dùng cổng dịch chuyển cho cả cậu và cái xe ngựa chết tiệt này về lại Cygnus trong một giây, nhưng đáng tiếc thay, cậu không thể, chỉ đơn giản là vì cậu chưa từng đến Cygnus một lần nào, và cổng dịch chuyển thì không hoạt động theo cách đó. Jihoon còn suy nghĩ về nhiều thứ lắm, nhưng phần lớn thời gian, thứ tồn tại trong não cậu vẫn là:
Nếu Jihoon đòi hỏi, thì liệu nhà vua có đáp ứng tất cả mọi thứ cho cậu hay là không?
Khi xe ngựa của bọn họ dừng chân ở trước cung điện Cygnus, thì trời cũng đã chập choạng tối. Nghênh đón sự trở về của quốc vương chẳng có bao nhiêu người, bởi hình như là ngài cũng đã rời đi trong lặng lẽ. Thậm chí, Jihoon còn không nhìn thấy được cả sự hiện diện của Vương mẫu. Tuy vậy, vẫn có một vài kẻ chạy ra đón cả Junkyu và Jihoon, trong đó có một người trông thú vị hơn cả. Người đó mặc một bộ đồ màu đồng, dáng người cao, gầy và khoẻ mạnh, hoặc ít nhất là đủ khoẻ để Jihoon tưởng rằng cậu là một trong những cận vệ của nhà vua. Cùng với đôi chân thoăn thoắt, cậu nhanh chóng đến tới trước mặt Junkyu, cúi đầu chào:
"Thưa bệ hạ, ngài đã về!"
Theo sau cậu là một người khác, trông nhỏ con hơn, nhưng quần áo trên người thì y hệt. Khác với cậu bé đầu, cậu bé sau không chỉ đến chào, mà còn vội đi thẳng ra đằng sau lưng Junkyu, mặc vào giúp ngài một chiếc áo choàng lớn. Jihoon đoán người thứ hai ấy là thị thần của nhà vua, tức người hầu cận cấp cao nhất của ngài, nhưng người đầu thì cậu hoàn toàn không có một ý tưởng nào cả.
Cho đến khi Junkyu nhoẻn miệng cười với người ấy, rồi chỉ sang Jihoon:
"Jaehyuk, đây là pháp sư mới, Park Jihoon. Jihoon, đây là Yoon Jaehyuk, thị thần của pháp sư."
Nghe thấy lời giới thiệu, Jihoon mở tròn mắt nhìn Jaehyuk, để rồi càng ngạc nhiên hơn khi thấy Jaehyuk đang quay sang cúi đầu lễ phép chào lại mình. Jihoon đã luôn biết rằng vị thế pháp sư của nhà vua sẽ luôn là một danh hiệu quyền lực, nhưng đến mức có cả một thị thần riêng thì quả thực rất bất ngờ. Đương nhiên là cậu sẽ không thấy lạ nếu Junkyu cho mình một hầu cận, nhưng cách mà ngài dùng từ "thị thần" khiến nó trở nên sang trọng hơn cả, bởi vì chỉ có vua thì mới có thị thần, và việc Jihoon cũng có một thị thần cho riêng mình thì chả khác nào khẳng định rằng chức vị của cậu cũng ngang hàng với nhà vua. Chưa đợi Jihoon kịp mở miệng hỏi thêm, Junkyu đã nói tiếp:
"Jaehyuk đã chờ đợi pháp sư mới cả tuần nay."
Lời nói của Junkyu như một lời nhắc nhở, rằng cho dù Jihoon có đang không hài lòng với ngài đến mức nào, thì cậu cũng nên đối xử bình thường với những người xung quanh, nhất là người sẽ ở cạnh Jihoon nhiều nhất vào tương lai như Jaehyuk trước mặt. Vậy nên, Jihoon chỉ đành nương theo gợi ý, nhoẻn miệng cười lại với Jaehyuk:
"Jaehyuk. Ta đã nghe nhà vua kể rất nhiều về ngươi."
Jaehyuk trố mắt, ngạc nhiên hỏi: "Thật vậy ạ?"
"Đương nhiên rồi!" Jihoon dừng lại một vài giây ở trong đáy mắt của Jaehyuk, trước khi tiếp tục, "Ngài cứ kể mãi về cái lần ngươi bị một chú heo con rượt khi đang định tắm rửa cho nó."
Jaehyuk quay sang nhìn sượt qua Junkyu, ngượng quá mà bảo: "Bệ hạ... sao người lại kể cho pháp sư những chuyện như thế."
Junkyu bật cười vang, lộ ra vẻ hài lòng với tình huống trước mặt mình, nhưng ngài cũng chỉ lắc đầu rồi thôi, không bình luận thêm gì cả. Sau đó, ngoài việc Jihoon phải cố gắng nghe ngóng được tên của thị thần bên cạnh Junkyu là Asahi, thì cậu cũng không làm thêm chuyện gì quá quan trọng nữa. Việc tiếp theo mà Jihoon để ý được, đó là bọn họ đã đi vào cung điện mất rồi.
Đại sảnh rộng lớn, khoa trương, không có gì quá đặc sắc. Ngai vàng bằng đá cẩm thạch, trông cũng quyền lực một cách khác thường. Hành lang to và dài, đúng chuẩn của hoàng cung, Jihoon cũng đã từng xem qua. Về cơ bản, Jihoon thấy những thứ này rất đẹp, rất sang trọng, quyền quý, xa hoa, nhưng nó cũng chẳng lồng lộn đến mức khiến cho cậu phải choáng ngợp đến rơi mất cả hàm khi nhìn ngắm chúng. Cung điện ở đâu mà chẳng thế. Cũng chỉ là nơi khoe ra rất nhiều sự giàu có của nhà vua và vương quốc của họ mà thôi, nên cho dù nó có là một căn phòng lớn chứa đầy vàng và kim cương đi chăng nữa, thì Jihoon cũng không nghĩ rằng mình sẽ quan tâm. Nói đúng hơn, cậu chưa bao giờ bị hấp dẫn bởi những thứ này.
Theo chân Junkyu lên các bậc thang, rồi lại rẽ nhánh qua hành lang lớn, Jihoon không hề có lấy dù chỉ là một câu thắc mắc, chỉ đến tận khi Junkyu đã dừng bước rồi, Jihoon mới bàng hoàng nhận ra rằng bọn họ đã đến nơi.
Phòng của ngài ở giữa tầng, với cánh cửa cao và hai vương vệ cứng cáp đứng ở bên ngoài canh giữ. Phòng Jihoon thì trông có vẻ nhỏ hơn, nhưng đương nhiên là cũng lộng lẫy chẳng kém, cậu đoán vậy. Nó tốt hơn những gì mà Jihoon mong đợi, nhất là so với cái ký túc xá cũ, nơi cậu đã trải qua mấy năm trời ở Học viện của mình với chỉ một cái gương đầy vết xước và một chiếc giường con. Tuy nhiên, với mọi bức tường đều được làm bằng đá, vài chiếc cửa sổ chẳng đủ để thấy được ánh mặt trời vào mùa đông, thì nơi này, đối với Jihoon, cũng tựa như nhà tù vậy.
Một nhà tù tráng lệ.
Thấy Jihoon đứng rất lâu ở trước cửa phòng của mình mà không chịu vào, tựa như không hài lòng lắm về chỗ ngủ của mình ngày hôm nay, Junkyu bèn dừng lại để quan sát, đồng thời cũng từng bước lại gần chỗ pháp sư của mình hơn. Cuối cùng, khi đã ở cách Jihoon một khoảng được cho là đủ an toàn, ngài mới nghi hoặc hỏi:
"Jihoon, muốn qua đêm trong phòng ta không?"
Nghe thấy câu hỏi, Jihoon sực tỉnh khỏi suy nghĩ của mình ngay lập tức.
Cậu giật mình quay đầu lại, mắt mở thao láo, sốc toàn tập. Junkyu, không, đức vua, ngài vừa nói cái gì cơ? Ngài muốn cậu vào phòng ngài để ngủ cùng đêm nay ấy à? Jihoon nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm, hoặc là đức vương không còn được tỉnh táo nữa. Chắc là ngài khùng rồi, điên rồi, như thế này thì chết mất thôi!
Bỗng dưng Jihoon thấy mặt mình nóng ran, cơn giận bùng lên nhanh như lửa đốt. Thế là không để cho Junkyu kịp giải thích thêm câu gì, cậu đã quát lên:
"Bệ hạ! Sao ngài có thể đưa ra một lời đề nghị vô liêm sỉ đến thế được?!"
Cho dù đức vương có làm gì sai đi chăng nữa, thì việc gọi ngài bằng cụm từ "vô liêm sỉ" với cái vẻ mặt giận dữ và bất bình như Jihoon vừa làm chắc chắn là nên được kéo đi xử trảm ngay. Như thể nhận thấy rằng cái tội phỉ báng nhà vua này quá nghiêm trọng, mấy tên vệ vương ở cuối hành lang bất ngờ cử động. Tiếng kim loại va choảng vào nhau, rồi thì gươm và kiếm sẵn sàng, đội vệ vương chỉ chờ chực một mệnh lệnh là có thể xông ra để xơi Jihoon đi ngay lập tức. Nhưng đến sau cùng, họ chẳng hề làm gì cả. Bọn họ thu lại kiếm, về lại tư thế canh gác, tất cả cũng bởi vì một dấu hiệu của nhà vua.
"TO GAN!! Sao các ngươi dám chĩa kiếm vào pháp sư? Ta có ra lệnh à?"
Tiếng quát lên thình lình của Junkyu làm Jihoon thoáng giật mình, lùi người về sau một chút. Jihoon chưa từng nhìn thấy ngài tức giận, nên cậu cũng không ngờ rằng ngài lại có thể trở nên đáng sợ đến mức này. Nhưng may mắn cho Jihoon là nhà vua cũng chẳng cau mày lâu, chỉ sau một hơi thở hít vào đầy lồng ngực, là ngài đã có thể bình tĩnh trở lại như lúc trước. Nhìn Jihoon rồi mỉm cười như thể chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra, ngài nhẹ nhàng giải thích:
"Thứ lỗi cho ta vì chuyện vừa rồi, và xin lỗi vì cách dùng từ của ta có phần không phù hợp nữa, đã khiến pháp sư hiểu nhầm rồi. Ý ta là, ta có thể ngủ ở chỗ khác, nếu Jihoon không cảm thấy thoải mái với phòng của mình. Như vậy thì Jihoon có thể dùng phòng của ta. Ta tin đó là phòng tốt nhất ở trong vương quốc."
Jihoon cau mày, mím môi. Cơn giận vừa bùng lên chỉ trong vòng nửa phút trước đã vội hạ xuống ngay lập tức, chừa chỗ để cho nỗi xấu hổ ập vào khắp nơi trong lồng ngực pháp sư này. Hiểu lầm! Thì ra tất cả chỉ là một hiểu lầm tai hại mà thôi. Dường như là Junkyu chỉ đang lo rằng Jihoon không hài lòng với căn phòng mới, ấy vậy mà cậu lại tự động hiểu rằng ngài muốn mời mình vào phòng ngủ chung. Từ khi nào mà Jihoon lại trở nên như thế? Jihoon cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tại sao cậu cứ hay hiểu nhầm ý của Junkyu thế này? Rốt cuộc là vì sao?
"Thần không dám, thưa bệ hạ." Cuối cùng thì Jihoon cũng chịu trả lời.
Xác nhận được thông tin, Junkyu gật đầu cái rụp, bảo "Tốt!" thật rõ ràng, rồi ngài cũng nhanh chóng quay lại về hướng cửa phòng mình mà bước đi. Hôm nay là một ngày dài, và đức vua hoàn toàn có quyền được nghỉ ngơi thoải mái. Như thể chỉ chực chờ đến lúc được chào tạm biệt, Jihoon liền vội vã chạy ùn vào căn phòng mới của mình ngay, mặc kệ là Jaehyuk và đống đồ đạc mà mình mang theo từ tận Ban Ard vẫn còn chưa biết nên xử lý như thế nào cả. Nhảy vội lên giường, Jihoon trùm mền kín người, úp mặt xuống gối, rồi không nhịn được mà cắn môi rống lên một hơi thật dài.
Cậu thấy xấu hổ quá!
Nhục nhã quá!
Jihoon không thể biện hộ được gì thêm! Chắc là cậu nên trốn khỏi đây ngay! Đúng vậy! Đó là một ý tưởng không tồi. Mấy chuyện liên quan đến giữ vững mối quan hệ thân thiết giữa các vương quốc và pháp sư gì gì đó, nói thật là Jihoon chẳng quan tâm nữa. Đấy là việc của người khác, không phải của cậu. Cậu sẽ trốn ra khỏi đây, ngay lúc này, chỉ có thế thì cậu mới có thể rửa đi toàn bộ nỗi uất ức và tủi nhục mà cậu đang phải chịu đựng suốt mấy ngày vừa rồi mà thôi.
Đúng vậy! Jihoon chỉ còn mỗi cách đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro