49. Cách cậu rời bỏ thế giới phép thuật dễ dàng đến thế đấy!
Jihoon chợt mở hờ mắt, để ý thức của mình trôi về lại đại não, thoát khỏi cơn buồn ngủ đang kéo xụp mi mắt mình. Một làn gió lạnh tạt thẳng vào mặt cậu, làm cậu thoáng nhíu mày, cúi đầu, rụt cổ, buộc cho Junkyu phải ghì nhẹ dây cương ngựa, khiến cho chú ta đang đạp nước đại cũng phải đột ngột dừng lại ngay để nhảy cẫng lên, hý một hơi dài gấp gáp. Rồi Junkyu nghiêng người, nhìn ngắm Jihoon trong lòng, xoa nhẹ tay vào mặt cậu, yêu chiều hỏi:
"Em tỉnh rồi à?"
Vừa khoan khoái vươn người một cái, Jihoon vừa ngáp ngắn ngáp dài, phóng mắt nhìn tới chân trời, bắt gặp mặt trời đỏ ửng đang dần chìm xuống hoàng hôn. Phía trái là biển, phía phải là rừng. Lá cây non mọc lên lởm chởm ở dưới nền đất, cây cối đã bắt đầu có sức sống hơn, tựa như có thể nhìn thấy được màu của hoa nở. Mùa xuân cuối cùng cũng đã về. Jihoon thoải mái thay đổi tư thế ngồi, để Junkyu vòng tay qua giữ chặt eo mình, tựa cằm lên đầu mình, để mình được bọc trong tình yêu, thấy không chỉ là thời tiết mà đến cả lòng mình cũng ấm áp và rung động mãi.
"Em không ngủ nữa đâu. Ngài mệt chưa? Nếu mệt rồi, thì em sẽ cưỡi ngựa giúp ngài."
Junkyu lắc đầu, "Không cần, chúng ta đã tới nơi."
Ngài đã nói thế rồi, nên Jihoon không gợi ý thêm gì nữa, ngoan ngoãn chui lại vào cái tổ ấm bên trong chiếc áo choàng bằng lông của ngài, chờ đợi ngài thúc dây cương, cho ngựa chạy tiếp. Đúng theo lời mà ngài nói, bọn họ chỉ cần cho ngựa chạy thêm một lúc nữa là đã đến nơi. Điểm đích càng dễ thấy được, Jihoon lại thấy nỗi sợ hãi trong lòng trở nên càng rõ ràng hơn bao giờ hết, chỉ muốn bảo Junkyu quay đầu, không đi đến đây nữa, trở ngược về lại con đường ngày hôm qua. Lo lắng là như thế, nhưng cậu biết rằng mình không thể làm điều đó được. Cậu không thể bỏ chạy khi mọi chuyện đã ở trước mắt, càng không thể khi cậu biết rằng mình cần phải gánh chịu hậu quả cho bất cứ thứ gì mà mình đã làm ra, hơn hết, cậu không thể khi Junkyu đã tin tưởng cậu đến thế này.
Vậy nên, Jihoon cố gắng trấn an bản thân bằng cách tự vuốt ngực mình, cùng Junkyu bước xuống ngựa, tiến vào khu rừng ở gần Ban Ard.
Nhờ vào mùa xuân ấm áp, khu rừng trông tươi tắn hơn nhiều so với lần cuối cậu ở đây, nhưng đồng thời, không gian lại như kém rực rỡ đối với Jihoon hơn hẳn. Vốn là nơi duy nhất ở cạnh Ban Ard, khu rừng này được mệnh danh là nơi có chứa lượng hỗn mang sống động nhất Lục địa. Thế mà bây giờ, ngay giờ phút này, Jihoon lại chẳng thể nào đong đếm được dù chỉ là một ti tí hỗn mang. Mặc dù rằng tình trạng mất đi nhận thức về thế giới pháp thuật đã tồn tại được một thời gian, nhưng Jihoon không thể phủ nhận được rằng mình đã có chút mong chờ trước khi đến đây lại một lần nữa. Junkyu đột nhiên cầm lấy tay của Jihoon, điều hướng cậu rời khỏi cảm xúc hỗn loạn vừa lướt ngang qua đầu óc, rồi từ đó, ngài đi tới đằng trước, thể hiện rằng mình sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm nào dám bất ngờ nhảy ra để tấn công cả hai. Hành động này của ngài làm Jihoon không khỏi nhoẻn miệng cười ấm áp, bởi vì trước đây, Jihoon cứ luôn nghĩ rằng mình mới là người sẽ bảo vệ ngài cơ. Cậu khoẻ hơn ngài, và cậu còn có phép thuật mạnh mẽ hơn ngài nữa cơ mà? Cậu hay nói về điều đó trên đường đi đến đây, bảo rằng ngài nên bắt đầu cảm thấy lo lắng vì bây giờ Jihoon đã không còn phép thuật để che chở cho ngài nữa. Những tưởng rằng lời hù doạ của Jihoon sẽ làm ngài cảm thấy run sợ, ấy vậy mà ngài lại chỉ lắc đầu, hôn nhẹ vào chỏm tóc của Jihoon, nửa đùa, nửa thật nói:
"Sẽ tốt hơn nếu chính em không phải là người tấn công ta nhiều nhất như thế này!"
Jihoon không ngại phải nghe Junkyu trách móc về việc mình đã làm, dù thật sự thì ngài cũng không trách cậu nhiều đến mức đó, nhưng mỗi lần nhắc về sự việc đó, lòng Jihoon vẫn cảm thấy nặng nề như đang bị một tảng đá lớn kéo xuống tận đáy vực sâu, cùng lúc đó, lại có một cây kiếm bén nhất đang vung tới để cắt làm đôi trái tim của cậu. Cảm giác vừa buồn rầu vừa đau đớn vô thức cứ len lỏi vào trong tâm trí mà Jihoon còn chẳng có ý định muốn cản dù chỉ là một lần.
Sự việc đó đã xảy ra từ tận vài tháng trước rồi, nhưng đôi khi Jihoon cứ ngỡ rằng nó chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua. Cậu thật sự đã mất đi toàn bộ ý thức sau khi bất tỉnh, và phần còn lại được Junkyu tường thuật rất kỹ càng từ đầu đến cuối. Và mọi chuyện bắt đầu bằng việc ngài ngồi dậy để kiểm tra lại tình trạng của pháp sư.
-
Junkyu đưa tay lên cổ và dưới đầu mũi của Jihoon để chắc chắn rằng cậu vẫn còn sống - một hành động cực kỳ ngớ ngẩn, nhưng lại rất cần thiết trong thời điểm này. Sau khi đảm bảo rằng các mạch máu của Jihoon vẫn còn đang đập mạnh, và hơi thở của cậu thì vẫn được phát ra đều đều, ngài mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, quay sang với Junghwan, lúc này đang nhìn mình với khuôn mặt lấm lem tro bụi. Junkyu khẽ nhướn mày lên để ngăn mình khỏi bật cười bởi cái vẻ ngô ngố mà cậu bé đang thể hiện, tự hỏi vì sao khuôn mặt Jihoon vẫn sạch sẽ mà Junghwan thì lại bẩn đến mức này. Khi Junghwan cũng đáp lại ánh nhìn của ngài bằng cái nhìn hoang mang, tựa như sắp bật khóc, ngài nghe cậu hỏi:
"Bệ hạ... ngài tỉnh dậy rồi..."
Junkyu chợt thấy mình nuốt xuống khó nhọc khi nghe thấy hai chữ "bệ hạ". Ừ thì đúng là ngài chẳng lạ lẫm gì việc người khác gọi mình là vua, nhưng hiện tại, khi vương miện đang nằm trọn trên đầu của Junghwan chứ chẳng phải của ai khác, thì danh xưng này lại mang vẻ sai trái một cách không tả được. Junkyu lắc đầu, nói với Junghwan, "Bây giờ thì không cần phải gọi ta như thế nữa đâu, bệ hạ."
Một nét ửng hồng thoáng hiện lên trên gương mặt của Junghwan ngay sau khi cậu nghe ngài thốt ra lời này, nên cậu đã xoay đầu mình sang hông để che giấu đi nét xấu hổ đang dần dấy lên trên gò má, nhưng rồi khi nhìn lại cảnh vật hoang tàn xung quanh, với rừng cây cháy xém cạnh và tro bụi được tứ phía, thì Junghwan lại buộc phải quay đầu, thắc mắc:
"Pháp sư Jihoon như thế nào rồi?"
"Bây giờ Jihoon không còn là pháp sư nữa."
Một giọng nói đột ngột phát ra từ sau lưng Junkyu, thay ngài trả lời câu hỏi của vị vua mới, khiến ngài phải vô thức quay phắt người mình lại để xác định danh tính của người vừa phát ra câu này. Mặc dù là đã ngờ ngợ được nhân vật ấy là ai, Junkyu vẫn hơi ngạc nhiên khi thấy giáo sư Choi đang từng bước đứng dậy, dùng cành cây làm điểm tựa thay cho gậy chống, rồi chập chững bước lại gần phía Junkyu. Junkyu đã định là sẽ chạy lại dìu giáo sư vài bước, nhưng rồi Hyunsuk lại ngăn ngài thực hiện được mong muốn của mình bằng một lý do không thể nào hợp lý hơn:
"Ngài cứ ngồi đó. Sức khoẻ của ngài cũng chẳng khá hơn thần là bao nhiêu đâu."
Junkyu gật đầu, "Phép thuật của ngài thì thế nào?"
Dừng lại một lúc để đưa bàn tay lên trước mặt, Hyunsuk xoay nhẹ các ngón tay, rồi Junkyu bỗng nhìn thấy một vài đốm sáng li ti, lấp lánh nhảy ra từ nó, theo sau đó là một chiếc lá non đang từ từ mọc lên, quấn quanh các đốt ngón tay của Hyunsuk như rắn con quấn quýt lấy thân cây yêu thích. Như thể chừng đó là chưa đủ để trả lời cho câu hỏi của Junkyu, Hyunsuk còn mỉm cười đáp lại: "Phép thuật của thần vẫn ổn, dù thần nghĩ rằng mình sẽ cần thời gian để phục hồi thêm."
Ngồi xuống cạnh Jihoon, anh bổ sung: "Nhưng Jihoon thì không thế nữa... Em ấy đã đem tặng hết phép thuật của mình cho thiên nhiên hết cả rồi."
"Điều đó có nghĩa là gì? Tức là Jihoon không còn phép thuật nữa à?"
"Phải." Hyunsuk gật đầu, đưa mắt lên nhìn Junkyu, "Cũng có nghĩa là Jihoon sẽ không còn có thể sử dụng được phép thuật hắc ám nữa. Đó là điểm sáng duy nhất mà thần có thể nói được ngay lúc này."
Junkyu thở dài não nề một hơi thay cho bất cứ một lời đối đáp nào khác, thấy lòng chợt buồn hiu vì sự mất mát quá lớn của Jihoon. Chẳng ai là không biết về chuyện Jihoon yêu thích phép thuật cả, mà Junkyu thì lại nên là người hiểu rõ điều ấy nhất trần đời. Ấy thế mà, kẻ nhiều đam mê nhất lại bị buộc phải từ bỏ nó đi. Quả thật là một sự kiện điên rồ đến mức khó tin nếu không được tận mắt chứng kiến. Trong lúc Junkyu còn đang thất thần, Hyunsuk đã từ từ đến bên cạnh Junghwan, bất ngờ chạm tay vào vai cậu, nghi ngại hỏi:
"Bệ hạ, ngài có ổn không?"
Junghwan đang quỳ một chân xuống dưới nền đất, nghe Hyunsuk hỏi thế thì ngước mặt lên nhìn ngờ vực, lắc đầu, "Ta vẫn ổn? Có chuyện gì sao?"
"Không..." Hyunsuk vừa nói, vừa cẩn trọng kiểm tra toàn thân thể của vị vua mới, "Vì ngài là người duy nhất còn tỉnh táo khi Jihoon rũ bỏ phép thuật hồi ban nãy, nên thần đã lo rằng phép thuật ấy sẽ gây ảnh hưởng tới ngài... Trên thực tế, nó thật sự đã ảnh hưởng đến thần một chút... Ngài có cảm thấy điều gì lạ ở bản thân không?"
Junghwan lại lắc đầu, thêm một lần nữa, ngoan ngoãn mở rộng ngực và tay của mình ra để cho Hyunsuk được quyền thoải mái quan sát. Sau một lúc, khi nhận thấy rằng khả năng điều khiển hỗn mang của mình vẫn chưa đủ ổn định để làm thứ gì đó quá cao siêu, Hyunsuk dời tay ra khỏi cơ thể của Junghwan, lẩm bẩm rằng mình sẽ xem xét về vấn đề này vào một lần khác sau khi bọn họ trở lại. Yoshi và cả Haruto cũng đã bắt đầu lấy lại được ý thức của mình, đang cố gắng nâng người mình lên khỏi mặt đất, và nhăn mặt rên rỉ. Còn kỳ lân thì vẫn nằm bất tỉnh ở chỗ cũ của mình. Đến đây, Junkyu lại hỏi giáo sư Choi:
"Mọi chuyện tiếp theo sẽ như nào?"
Hyunsuk bảo rằng, việc đầu tiên mà bọn họ cần phải làm, là trở về cung điện; còn việc thứ hai, là chờ cho Jihoon tỉnh dậy hoàn toàn.
Jihoon mất vài ngày để hồi phục, và trong suốt quá trình đó, cậu cũng chẳng thể làm điều gì khác ngoài việc nằm liệt giường, với Jaehyuk và Junkyu túc trực ở bên cạnh cậu từ sáng đến đêm. Lúc cậu tỉnh dậy, thì Jaehyuk đã rời khỏi, Junghwan đã thật sự được lên ngôi vương, và khắp cung điện đang chuẩn bị cho lễ cưới thế kỷ để đón hoàng tử Doyoung về với vương quốc của mình. Chuyện Jihoon từng sử dụng phép thuật hắc ám được Hyunsuk đề cập đến Hội như một lẽ tất yếu, bởi Hyunsuk chẳng có lý do gì để bào chữa cho luồng hỗn mang quá lớn được phát sinh ra vào ngày hôm đó và vì sao lại có một khu rừng mới hoàn toàn và đã bị thiêu rụi đến một nửa ở nơi đã xảy ra vụ việc. Sau khi xem xét kỹ lưỡng về tội trạng của Jihoon, cả Hyunsuk lẫn Hội đều đồng ý rằng nó nặng nề hơn họ tưởng, nhưng rồi Hội quyết định rằng họ sẽ không xử lý gì thêm về nó nữa, bởi dường như là Jihoon đã phải tự mình trả thứ hình phạt nặng nề nhất dành cho một pháp sư rồi: mất đi toàn bộ năng lực phép thuật. Việc không bị đem đầu ra xử trảm được coi như một ân huệ lớn đối với Jihoon, vì thế mà cậu cũng chẳng có gì để phàn nàn. Về phần con kỳ lân, nó cũng đã được Hyunsuk đem đến Thanedd để trình diện với Hội, và chuyện còn lại được cho là chỉ có những người ở trong Hội mới biết. Một kẻ ngoài luồng như Jihoon không có lý do gì để tò mò về vấn đề này. Cách mà cậu đã rời khỏi thế giới phép thuật dễ dàng đến thế đấy.
Bước ra khỏi Lówelet, Jihoon đã có cơ hội được trò chuyện thêm với giáo sư Choi. Vì cảm tưởng như đây sẽ là lần cuối được quyền hỏi anh về chuyện phép thuật, Jihoon đã đưa cho Hyunsuk ba câu hỏi chính khiến cậu thắc mắc mãi từ lúc tỉnh dậy đến giờ. Một là, rốt cuộc thì vết thương mà Jihoon đã gây ra cho Junkyu là cái gì, tại sao cậu cần phải bỏ đi toàn bộ phép thuật của mình để chữa được thứ thương tích đó? Hai là, Jihoon đã giết bé yêu tinh từ tận hai ngày trước, nhưng vào lúc đó, cậu lại không hề cảm thấy hối hận, đến khi Junkyu gặp cậu trong tù và hỏi cậu về điều này, cậu vẫn không có dấu hiệu nào là muốn ăn năn, thế thì tại sao sau khi đã hoàn tất việc hoà tan phép thuật cấm vào người rồi, thì cậu lại ngộ ra điều mà mình đã làm là sai trái? Và cuối cùng, điều thứ ba, Jihoon hỏi, anh đã bao giờ cảm thấy khinh cậu chưa?
Anh Hyunsuk trả lời lần lượt, "Trong lúc dùng mảnh thuỷ tinh để đâm vào bụng nhà vua, có lẽ em đã thực hiện một phép thuật tra tấn hoặc chết chóc nào đó trong tâm trí một cách vô thức. Khi phép thuật được thực hiện mà không có sự ý thức được từ phía của pháp sư, thì việc đảo ngược nó cũng trở nên khó khăn hơn cả. Cách đơn giản nhất ngay lúc ấy là xoá đi toàn bộ thứ phép thuật đã gây nên chuyện, như vậy thì lời nguyền cũng tự khắc biến mất đi."
Khi nghĩ lại thật kỹ về thời điểm này, Jihoon mới nhận ra là hình như trong quá trình đó, mình đã thật sự có mong muốn được bóp nghẹt trái tim của nguyên vương. Vì tức giận và đau buồn quá, nên Jihoon đã muốn làm cho Junkyu cũng phải cảm nhận hết tất tần tật mọi đau đớn ngự trị trong lòng mình theo hướng tương tự. Chỉ là, muốn là thế, nhưng Jihoon lại chưa từng có ý định muốn thật sự ếm bùa nguyên vương, và cậu cũng chưa bao giờ dám ngờ rằng phép thuật của mình lại có thể tự ý di chuyển mà không báo trước như thế. Nói đúng ra thì, dường như đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Jihoon thực hiện phép thuật một cách vô thức. Cái hồi mà cậu và Junkyu còn chưa yêu nhau, Jihoon nhớ rõ rằng cậu đã từng kéo ngài vào trong những vùng đất thác loạn của mình rất nhiều lần, phải đến tận khi được cùng ngài nằm trong bồn tắm, thì cậu mới ngừng việc đó hẳn. Đáng tiếc là, lần này, thứ mà cậu đã trù ếm lên người của ngài lại nặng nề và khó nhận ra hơn cả khi trước. Jihoon không thể tìm được nguyên do một cách nhanh chóng vào lúc đó được, mà nếu không thể tìm được nguồn gốc của mọi sự, thì e là Junkyu đã có thể ho ra hết máu trong người đến chết mất thôi. Từ bỏ đi toàn bộ phép thuật hình như là cách thức duy nhất mà cậu có thể làm được khi ấy.
Ở câu hỏi thứ hai, Hyunsuk bảo rằng: "Trước đây, phép thuật hắc ám được kỳ lân mặc cho em như một món hàng trang sức, và nó ở bên ngoài, che giấu đi những cảm xúc mà nó không muốn em cảm nhận ra, đồng thời, nó làm tăng những cảm xúc tiêu cực mà nó nghĩ rằng sẽ khiến em phụ thuộc vào nó hơn. Khi em có khả năng điều khiển được ma thuật hoàn toàn rồi, khi em biết khi nào là mình đang dùng ma thuật và khi nào là không, thì kỳ lân cũng không thể nào thao túng tâm lý của em được nữa. Nhiều người đến với phép thuật cấm vì ham thích cảm giác giết chóc, còn em thì ngược lại, em đến với nó vì tình yêu. Đó có lẽ là lý do vì sao kỳ lân chẳng thể ngờ được rằng em sẽ tỉnh ngộ ngay sau khi hoàn tất quá trình, bởi người ta thường chỉ trở nên khát máu hơn sau khi đã có được tất cả mọi quyền lực ở trong tay họ. Đấy! Đấy là lý do đấy."
Ở câu cuối, Hyunsuk lắc đầu, "Không. Tôi chưa bao giờ khinh em. Thất vọng? Có, một chút. Còn khinh thì không bao giờ."
"Thế thì bây giờ anh có còn thất vọng về em không?" Jihoon dè chừng hỏi, để rồi đổi lại là cậu nhận về thêm một câu hỏi cho mình:
"Thế em có thấy hối hận vì đã từ bỏ phép thuật không?"
Jihoon thở dài, song vẫn lắc đầu đáp: "Không... em không. Nếu cho em được chọn lại, em vẫn sẽ chọn làm điều đó. Em không thể tàn phá thêm bất kỳ một sinh mạng nào khác chỉ để có thứ mình muốn được..."
Hyunsuk nhoẻn miệng cười hiền, hiền như cách mà anh vẫn thường hay nhìn những học trò thân yêu, "Thế thì tôi cũng chẳng có gì phải thất vọng được nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro