48. Dung nham gặp sóng thần
Jihoon không tốn nhiều thời gian để suy nghĩ cho quyết định của mình, bởi cậu biết rằng một khi mà mình đã bắt đầu phân vân và phân tích, thì rõ là việc cậu từ bỏ sẽ còn trở nên dễ dàng hơn. Với cái động lực suy nghĩ rằng đây là một thứ mà cậu bắt buộc phải làm, dù là cậu chẳng hiểu vì sao, như nghe lời dặn của người mẹ cao quý, hiền từ của cậu lúc còn nhỏ, "Ôi, cún con! Đừng có chơi với lửa như thế!", Jihoon đã răm rắp làm theo và luôn cho ra được một kết quả không mấy tệ (bàn tay không bị thiêu đốt bởi những đốm lửa lập loè), giờ đây, Jihoon cũng mong rằng niềm tin với lời khuyên mà anh Hyunsuk đã cho cậu lúc trước là thật sự đúng đắn, rằng chỉ cần Jihoon từ bỏ ma thuật trong người mình, thì Junkyu sẽ được khoẻ mạnh như xưa.
Cho dù là từ bỏ ma thuật đồng nghĩa với việc rũ bỏ toàn bộ năng lực phép thuật trong cơ thể của Jihoon, bởi vì bây giờ, hai thứ phép thuật ấy đã hoà quyện vào làm một. Không còn hai dòng chảy phép thuật cần được tìm ra lằn ranh nữa, mà chỉ có hỗn hợp thống nhất đang tồn tại bên trong cậu mà thôi. Hành động thiếu suy nghĩ lúc trước đã cho ra được hậu quả khôn lường như thế đấy. Sau hôm nay, có lẽ là Jihoon sẽ phải tạm biệt cái danh xưng "pháp sư" của mình mãi mãi rồi... "Thôi nào!" Jihoon tự nhủ, tự lặp đi lặp lại, "Không được suy nghĩ! Không được suy nghĩ!" Không nghĩ về hậu quả, không nghĩ về cảm xúc, không nghĩ về lý luận hay lý do. Việc của cậu hiện tại không phải là như thế!
Cách dễ nhất và an toàn nhất để thực hiện điều này là gì? Jihoon không có Hyunsuk, Yoshi và Haruto giúp sức trong việc lôi kéo năng lực ra khỏi cơ thể nữa, nên cậu chỉ còn mỗi một cách là sử dụng phép thuật nhiều đến mức khiến cho bản thân kiệt quệ đi hoàn toàn mà thôi. Xét cho đúng, thì đây không phải là một cách dễ, cũng chẳng phải là cách an toàn, nhưng nó là hướng duy nhất mà cậu có được. Vậy nên, Jihoon đặt một tay của mình xuống dưới nền đất, bắt đầu bằng việc cảm nhận lượng hỗn mang khổng lồ mà bên trong nó đang chứa đầy. Đất, là nguyên tố đầu tiên trong bốn nguyên tố cổ điển, là thứ khiến Lục địa thành hình, thứ cho phép con người và tất cả các sinh vật khác có nơi để ở, và cũng là thứ tạo nên phép màu của cỏ cây. Năng lượng đất trầm ổn và bình dị, nhưng nó rộng lớn, vững chãi và bao phủ được gần như tất cả mọi thứ trên đời. Jihoon dùng khả năng điều khiển hỗn mang của mình để tạo ra những sự sống nho nhỏ bên dưới nền đất, khiến nó nảy mầm, đâm chồi non bé xíu của mình lên trên, tìm kiếm chút không khí và ánh sáng để thở. Chẳng mấy chốc mà các chồi non đã bắt đầu trở nên dày đặc, đủ để cứ cách cậu chục bước chân là lại có một cây non, đủ để lan rộng ra đến độ Jihoon có thể cảm nhận được toàn bộ Lục địa ở bên trong tâm trí mình, và khi mà điều ấy xảy ra, cậu biến chồi non thành những thân cây dẻ ngựa cao lớn.
Lá cây đâm chồi, nảy lộc, cành lá sum suê mà chẳng cần đến phép màu của thời gian để đạt được kết quả này. Từng cây, từng cây cứ lớn lên nhanh như thổi, xào xạc vụt qua mảnh đất cằn cỗi nơi bọn họ đang ngồi, cố gắng làm thật nhẹ nhàng như người khổng lồ rụt rè sợ các sinh vật bé tí hon bên dưới mình bị đánh thức trong giấc ngủ, sao cho Junkyu, Junghwan và cả các pháp sư, lẫn kỳ lân không hề bị ảnh hưởng dù chỉ là một chút. Ngước mắt lên trời, Junghwan thoáng lộ vẻ sững sờ khi bóng đen được tạo ra bởi cành lá đang dần che lấp ánh sáng trên khuôn mặt cậu, song cậu vẫn ngoan ngoãn đến độ chẳng hề phát ra bất kỳ một âm thanh nào, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối với pháp sư. Jihoon nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái ít ỏi khi được sử dụng phép thuật, bởi chút nữa thôi, thì có lẽ là cậu sẽ chẳng thể tìm lại được cảm giác này ở bất cứ đâu nữa. Jihoon chưa bao giờ được có cơ hội thực hành phép mộc mạnh mẽ đến thế, dẫu là cậu vẫn hay được các giáo sư khen rằng mình có tài đặc biệt với lá cây. Cũng vì thế, mà thôi thúc được khiến Lục địa trở thành một khu rừng khổng lồ bên trong cậu đang trở nên lớn mạnh đến chịu không nổi, song cậu cũng phải tự kiềm lại ham muốn trên mình, bởi diện tích các cây dẻ ngựa được trồng lên chỉ nên bằng một khu rừng tiêu chuẩn, chỉ có như vậy thì nó mới không làm cho các pháp sư bên ngoài nơi đây cảm thấy tò mò, và chừng đó là đã quá đủ để làm nền tảng cho cậu quyết định những bước tiếp theo. Việc trồng trọt nhiều và nhanh đến thế đã dần khiến cho Jihoon phải cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng cậu biết rằng nếu muốn giải phóng toàn bộ năng lực của mình, thì cậu còn cần phải làm nhiều hơn cả thế.
Không khí ở thời điểm hiện tại có thể nói là quá lạnh để có thể chịu đựng được đối với con người bình thường, nhưng Jihoon vẫn quyết định rằng mình cần phải cho gió nổi mạnh hơn cho đến tận khi nó cuộn mình lại thành bão, và rít lên trong giận dữ khi chạy ngang những tán lá to bè thì mới thôi. Khí, nguyên tố thứ tư trong bốn nguyên tố cổ điển, là thứ đưa đến mùi hương, giúp cho sinh vật duy trì được sự sống, mang lại cơn gió mát vào mùa hạ, và thổi đến giá lạnh vào mùa đông. Năng lượng khí nhẹ nhàng và khó nắm bắt, nhưng tính tự do và linh hoạt luôn khiến nó được lòng tất cả các pháp sư, đến cả Jihoon cũng chẳng hề ngoại lệ. Chỉ riêng ngày hôm nay, cậu đã tạo nên đến hai cơn bão lớn từ năng lượng khí rồi. Gió to xoáy chặt vào những cành cây cao lớn mà Jihoon chỉ vừa mới kịp trồng, khiến vài cây trong số chúng bị tổn thương đến bật cả gốc ra khỏi mặt đất, cành bị xé toạc, lá bay loạn xạ khắp tứ phương, tham gia triệt để vào trận bão mà Jihoon vừa tự tạo. Khói bụi từ mặt đất bốc lên mù mịt, làm cậu thoáng thấy hối hận vì như thế này thì lại chẳng thể quan sát được tình hình của mọi người, nhất là gương mặt đang mờ dần và tỏ vẻ khó thở vô cùng của Junghwan hiện tại. Bức màng phép thuật ngăn cách giữa tất cả bọn họ với cơn cuồng phong đang tụ lại ở trên bầu trời vẫn đang được duy trì tốt, mạng sống của tất cả những người ở đây sẽ chẳng thể nào bị cơn bão cuốn bay đi, nhưng cảm giác khó chịu mà cậu lẫn Junghwan đang phải đương đầu thì vẫn không thể nào xoá đi nổi. Ngoài biết rõ về sức nặng của câu thần chú, thì Jihoon còn nhận thức được rằng khả năng duy trì một sức bền tốt cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng để việc luyện tập phép được an toàn. Phép thuật dù cho có dễ dàng đến cách mấy, nhưng lại được thực hành khi pháp sư đang ở trong tình trạng không quá lý tưởng, thì vẫn sẽ có khả năng không thể được tạo nên; và ngược lại. Cũng vì lẽ đó, mà Jihoon đã hy vọng rằng việc liên tục biến ra những cơn bão to và mạnh ngay sau khi trồng cả một rừng cây tươi tốt, sẽ là cách tốt nhất để phá tan toàn bộ sức bền mà cậu giữ trong người, vì dường như là việc huỷ hoại toàn bộ sức mạnh của mình trở nên khó khăn hơn so với cậu từng suy nghĩ. Thực tế là, nó đã làm Jihoon cảm thấy hơi choáng váng một chút, hơi khó thở, lạnh lẽo, mắt tạm mờ đi vì chỉ nhìn thấy bụi, tai hơi ù vì chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió gào. Tuy vậy, tất cả những biểu hiện đó vẫn chưa thể nào gần với bất cứ thứ gì có thể khiến cho cậu mất đi toàn bộ năng lực cả, thậm chí là nó còn chẳng tồi tệ bằng cái lần mà cậu chữa thương cho Junkyu ở cung điện của ngài.
Mưa đổ xuống mặt đất như một lẽ đương nhiên khi cơn bão trở nên quá lớn, và Jihoon chợt nhận ra rằng có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất để cậu có thể tung ra được chiêu thức cuối cùng. Khi bầu trời xám xịt đi, chẳng còn để cho Jihoon thấy được một tí ánh sáng nào ngoài vài ánh chớp ngẫu nhiên xuất hiện trên nền trời, kèm theo đó là tiếng sấm nổ rền vang đến mức có thể làm thủng cả màng nhĩ, Jihoon bắt đầu thu thập thêm thật nhiều hỗn mang, kéo nó vào trong cơ thể mình, để nó chạy đến từng đầu ngón tay nóng hổi. Hơi ấm truyền vào ngay tức khắc có tác dụng xoa dịu tâm hồn được tốt hơn, nhưng cậu hiểu rằng nếu không cẩn thận, thì sự ấm áp đó sẽ gây nên sự diệt vong tới tất cả mọi thứ. Đó là lý do vì sao cậu lại quyết định đợi tới tận giây phút này rồi mới sử dụng phép thuật đó: phép thuật lửa. Bởi lẽ, khi mà cơn mưa rơi như trút xuống rừng cây, thì ngọn lửa có lớn cách mấy cũng sẽ bị chặn lại. Song để thực hiện được phép lửa, thì Jihoon cần phải củng cố lại bức màng bảo vệ cho mình và tất cả mọi người ở đây được tốt nhất. Họ cần phải ở đúng vị trí mà Jihoon vẫn đang cảm nhận được bằng phép thuật, Hyunsuk, Yoshi và Haruto nằm một chỗ, Jihoon, Junkyu và Junghwan ở phía còn lại. Tới hiện tại thì mọi thứ vẫn an toàn. Jihoon đưa một bàn tay lên trời, bung hỗn mang lên trên cao, và từ đó, nó hoá thành một tia lửa.
Chẳng có gì lan mạnh và nhanh hơn lửa, kể cả là có dùng phép thuật hay là không, nên ngay khi phép thuật ấy đã được tạo ra rồi, thì việc khiến cho nó được phát triển trở nên dễ dàng đến không tưởng. Lửa vụt qua cây và lá, khiến toàn bộ cây ở trong khu vực của Jihoon cháy xém ngay tức khắc và từ từ bốc lửa lên. Lửa, nguyên tố thứ ba trong bốn nguyên tố cổ điển, là thứ mà Jihoon đã lặp đi lặp lại về đặc điểm và mục đích từ rất nhiều lần trước đây rồi. Khi ngọn lửa còn bé, nó cho cậu cảm giác hừng hực và nồng nhiệt, tim đập nhanh trong phấn khích và chẳng muốn làm gì khác ngoài nhảy cẫng lên trong hân hoan. Nhưng khi ngọn lửa đã dày và đậm đến mức có thể bao phủ cả một khu rừng rồi, thì Jihoon lại thấy đau rát quá thể. Hỗn mang đỏ rực châm chích bỗng tấn công vào từng tế bào của cơ thể Jihoon mà chẳng hề báo trước, làm cậu cứ ngỡ rằng có cả triệu con ong đang bu quanh người cậu, sẵn sàng đâm cái ngòi nọc của mình vào Jihoon bất cứ khi nào mà chúng cảm thấy không an toàn, mà thời điểm bây giờ thì rõ là thời điểm ít an toàn nhất. Phép thuật lửa thiêu đốt phép thuật mộc mà cậu đã làm, khiến nó bị ăn mòn, cháy lên, và cuối cùng là hoá thành tro tàn vụn vỡ, và như cách mà Jihoon cảm nhận được hơi ấm của lửa, cậu cũng thấy được nỗi đau của cây, mất đi cành lá như thể mất đi tay chân, Jihoon có cảm giác tựa như chính cậu mới là người bị thiêu sống. Nhưng chừng đó thì cũng có đáng là bao, bởi khi những giọt mưa lăn tăn hạ xuống đốm lửa cam lè, thì cảm giác đó mới thật sự là tệ hơn tất thảy. Nước dập tắt lửa ở bất cứ đâu mà bọn chúng chạm tới, và dù là cơn mưa ít ỏi chẳng thể dẹp tan đi trận cháy rừng đang toả ra nghi ngút khói mù, thì nó vẫn đủ để khiến cho mỗi một ngọn lửa bị tiêu diệt phải giật mình thét lên khi rời khỏi thế gian. Trên người Jihoon có cả trăm, cả nghìn, cả triệu thương tích, và phần lớn chúng đều có cảm giác như dung nham gặp sóng thần, như những vết bỏng đáp xuống liên hồi, được nước làm mờ bằng cách cạo đi phần da phồng rộp ấy, rồi lại nhờ lửa mà tiếp tục xuất hiện thêm những vết tích mới chẳng khác gì.
Cơn đau đớn dẫu chỉ xuất hiện trong tâm trí, nhưng vẫn đủ để khiến cơ thể Jihoon gần như mất đi toàn bộ sức lực đang gắng gượng được từ trước đến tận lúc này đây. Máu ở mũi đã bắt đầu nhỏ giọt trên nền đất, máu ở mắt đang chực chờ được chảy ra, nhưng dòng chảy phép thuật thì chắc chắn vẫn chưa chịu buông tha cho cậu cho đến tận những giây phút cùng trời cuối đất. Thế nên Jihoon cố tình hét lên đến khản cổ họng, vang vọng cả trời đất, để rồi kéo theo đó là hỗn mang đỏ chói cũng được bùng lên to hơn, nhưng đồng thời, quá trình ấy cũng khiến cho cơn mưa lấm tấm trên đầu phải hoá thành một cơn mưa mạnh rơi nặng hạt xuống đất, tạo ra một trận mưa ồ ạt và lớn đến nỗi Jihoon chưa bao giờ có ý muốn tưởng tượng được dù chỉ một lần trong đời. Từng hạt mưa to, đều, và bọn chúng rơi xuống nhau nhanh và dày đặc như thể chúng đang phải thi nhau chạy trong một trận đua, để xem ai sẽ là hạt mưa lấp đầy những lỗ trống của nền đất trong khu rừng trước. Nước, nguyên tố thứ hai trong bốn nguyên tố cổ điển, là một thứ quá thuần khiết mà Jihoon có thể diễn tả được bằng lời. Nước đem lại trang phục và cơ thể sạch tinh tươm, thanh lọc đi bụi bẩn, và mang tới sự sống cho muôn loài. Mưa gội rửa đi khói bụi bay mịt mù vừa bốc lên từ đất, làm dập tan trận cháy rừng khô khốc chỉ vừa mới đây, làm ướt mặt đất và thân cây đến độ úng nước, và rửa trôi toàn bộ phép thuật của Jihoon về lại với đất trời.
Khi cơn mưa ngừng lại, gió bão cũng không còn, trận cháy rừng đã được đập tắt, và toàn bộ cây cối thì đã nát bươm, Jihoon khuỵu người xuống đất, cả tai và mắt nhoè đi, chẳng nghe thấy được gì, chẳng nhìn thấy được gì, cũng chẳng thể cảm nhận được gì cả. Cơn đau đớn đã gần như biến mất, nhưng sự sống động trong không gian dường như cũng chẳng còn ở đó như xưa. Thế giới hoá thành đen trắng, thành một mặt phẳng, thành trống rỗng, không âm thanh. Trước khi bất tỉnh, cậu nhớ rằng mình đã nằm xuống bên cạnh thân thể Junkyu, mỉm cười hài lòng khi cảm thấy ngài đang ngồi bật dậy, ho nhẹ ra vài cái, quay sang mắng Jihoon rằng:
"Em biết vấn đề của mình là gì không? Là em chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác cả."
Jihoon phì cười đáp lại, "Còn ngài biết vấn đề của mình là gì không? Là ngài chẳng bao giờ kể cho em đầu đuôi mọi chuyện cho đàng hoàng."
Chỉ thế thôi, và rồi Jihoon chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro