47. Nửa sáng nửa tối
Trong khi từ từ kéo lại hỗn mang về lại với mình, cũng là thứ mà ba pháp sư (chính xác là hai pháp sư và một phù thuỷ trẻ) ở bên ngoài kia đang nỗ lực muốn có được, Jihoon thoáng thấy Yoshi mất thăng bằng, loạng choạng ngã nhào xuống. Đáng ngờ là Haruto vẫn còn đứng vững, dẫu là với chiều cao và độ mảnh khảnh của cậu bé, thì Jihoon cứ ngỡ rằng nó sẽ chẳng bám được dưới đất lâu. Yoshi đã cố gắng để đứng dậy, nhưng lực mà Jihoon thu về bỗng nhanh và mạnh hơn, thành ra cậu chỉ còn cách cố gắng cố thủ ở dưới nền đất, chỉ cần không bị kéo lê đi là đã tốt lắm rồi. Vừa cố gắng chống một chân lên để quỳ, Yoshi vừa hét lên thảm thiết:
"Anh Hyunsuk! Có chuyện gì đó đang xảy ra!"
Hyunsuk không đáp, nhưng Jihoon có thể nhận thấy được rằng anh đang dồn sức gấp đôi so với lúc đầu. Thật lòng là, Jihoon không biết rõ về sức mạnh của Hyunsuk, bởi vì anh chưa bao giờ có dịp được thể hiện quá nhiều cho đám học trò của mình xem. Tuy nhiên, cậu vẫn biết rằng Hyunsuk rất mạnh. Tất cả những người chủ trì ở trong Hội Pháp sư đều là những người mạnh nhất, đặc sắc nhất, và người ta chẳng thể loại trừ ra cái tên Giáo sư Choi. Hyunsuk mạnh vì anh đã dành hơn cả trăm năm để luyện tập, và anh đặc biệt vì anh có thể tự sáng tạo ra câu thần chú của riêng mình. Chẳng mấy ai có thể tự mình thêu dệt nên một câu thần chú, đó là năng khiếu bẩm sinh, Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được cả, ấy vậy mà Hyunsuk lại sáng tác nhiều vô kể, nhiều bằng tổng số câu thần chú mà một phù thuỷ phải học thuộc làu làu trong vòng tận một năm. Nhưng Jihoon đoán là tài năng đó cũng chẳng có tác dụng gì vào lúc này nữa, bởi vì trường hợp mà anh đang phải đối mặt sẽ chẳng thể nào giống như bất cứ thứ gì mà anh từng dự đoán từ trước đây. Hyunsuk thét lên một tiếng ầm trời, theo sau đó là gọi "JIHOON! TỈNH DẬY ĐI!!" và nó thật sự đã có tác động đến cậu một chút xíu. Hỗn mang của Hyunsuk dồn đến một đợt, làm liên kết mà Jihoon đang cố gắng ôm vào người bị bung ra chút đỉnh, khiến người cậu thoáng chao đảo, ngả nghiêng. Thừa thời cơ đó, Yoshi vội vã đứng dậy, nỗ lực kéo thêm hỗn mang về lại mình. Trong giây phút ấy, bỗng Jihoon thấy hành động của mình ở đây có vẻ sai lầm quá! Cậu không nên một mình đấu lại đến ba pháp sư như thế này, mà một trong số đó lại là người thầy mà cậu hết mực kính yêu. Bây giờ là đã quá trễ để chạy trốn, quá trễ để dịch chuyển đi đâu đó bất kỳ, bởi một khi mà cậu đã cố tình muốn làm điều gì đó bốc đồng, thì hỗn mang của cậu sẽ ngay lập tức bị tan đàn xẻ nghé ngay. Như cảm nhận được nỗi lo lắng của Jihoon, con kỳ lân thúc giục:
"Ngươi không cần phải lo sợ quá nhiều. Đừng chùn bước! Sức mạnh của ngươi mạnh hơn thế! Mạnh hơn tất cả bọn họ."
Nghe thế, Jihoon cũng gầm lên, vươn tay níu lại tất cả các mắc xích hỗn mang về lại mình một cách mạnh bạo, vội vã, thế là đủ để khiến gió nổi lên thành bão, không gian hỗn loạn đến mức chẳng thể thấy được chân trời. Yoshi và Haruto ngã xuống lần lượt, làm sợi dây phép thuật đang níu trên tay họ cũng theo đó mà mờ lại theo. Tuy nhiên, may mắn
là, nó không đứt. Haruto bám chặt dưới nền đất, ngửa gương mặt nhăn nhúm của mình lên nhìn Jihoon, để lộ một giọt máu sẫm chảy xuống từ mũi. Khi Jihoon tò mò nhìn sang quan sát Yoshi, cậu cũng nhận ra rằng gương mặt của vị pháp sư này cũng đang lấm lem máu đỏ y hệt như vậy. Đó quả thật là một dấu hiệu đáng mừng đối với Jihoon, bởi vì bọn họ sắp chịu hết nổi rồi. Jihoon có thể đẩy quá trình của mình nhanh lên và loại bỏ được bớt hai cái cần câu đang giữ chặt ở bên đó. Việc đối phó với mỗi một mình Hyunsuk sẽ do vậy mà trở nên thoải mái hơn. Nghĩ thế, trong một thoáng, Jihoon tản bớt sự tập trung của mình từ Hyunsuk sang Yoshi và Haruto, giật mạnh một cái. Sợi dây phép thuật đứt ngang, tạo ra một vụ nổ nhỏ. Yoshi bị kéo lê, mặt áp xuống nền đất, còn Haruto thì ngã nhào, lăn một vòng và cuối cùng là dừng lại cùng tư thế nằm ngửa, với lồng ngực thở thoi thóp và đôi mắt híp lại, lờ đờ. Hyunsuk gào lên, tức giận, trách móc:
"JIHOON!!! EM THẬT SỰ CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ NÀY SAO?"
Giáo sư đúng quả thật là giáo sư. Jihoon chẳng thể ngờ rằng có ngày mình lại được đấu phép với Hyunsuk nhanh đến thế, mà lại càng không ngờ rằng phép thuật của anh lại có thể trụ được lâu đến mức này. Việc phân tán tư tưởng sang cho Yoshi và Haruto làm cho Jihoon mất đi một lượng lớn hỗn mang vào tay Hyunsuk, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bại trận được dễ dàng. Trái lại, sau khi làm cho hai người kia trở nên tơi tả xong xuôi, thì Jihoon vẫn chẳng hề cảm thấy xi nhê gì cả. Đúng là cũng có hơi tốn sức một chút, nhưng so ra, thì nó cũng chỉ tốn sức bằng việc dịch chuyển tức thời mà thôi. Quay trở lại với Hyunsuk, Jihoon bỗng dương dương tự đắc, cho rằng việc chiến thắng được anh có vẻ cũng không còn quá khó nhằn nữa rồi. Giống như khi chơi kéo co, một bên kéo và một bên bị kéo. Hyunsuk bây giờ mất đà hệt như phía đội không có quá nhiều người kéo mạnh tay, bất đắc dĩ bị phía Jihoon kéo tới không thương tiếc. Dẫu vậy, anh vẫn chẳng muốn bỏ cuộc một chút nào. Đóng chặt bàn chân trên nền đất làm điểm tựa, siết lại sợi dây phép thuật bên trong tay mình, Hyunsuk vừa nghiến răng chống chọi, vừa trừng mắt, không ngừng dẫn truyền hỗn mang.
"NHÌN XEM MA THUẬT ĐÃ LÀM GÌ VỚI EM KÌA, JIHOON?!!" Hyunsuk lại gào lên một lần nữa, và Jihoon tự hỏi rằng tại sao anh cứ thích nói chuyện trong những tình huống như thế này. Không phải là chỉ việc dùng phép thôi cũng đã đủ để khiến anh mất sức rồi hay sao? "RỐT CUỘC LÀ EM ĐÃ PHÁ HUỶ BAO NHIÊU SINH MẠNG ĐỂ CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN NĂNG LỰC ĐÓ?!!!"
Bao nhiêu á? Jihoon đoán rằng cũng nhiều... nhưng nó cũng chỉ là những con thỏ con thôi cơ mà, phải không nhỉ? Jihoon đã hiến tế rất nhiều thỏ con, còn những cái khác thì... "Nhanh lên! Pháp sư! Đừng tốn thời gian vô bổ nữa!" Con kỳ lân đột ngột hối thúc, làm Jihoon bị buộc phải cắt đứt mạch suy nghĩ của mình. Tái tập trung vào việc đấu phép với Hyunsuk ở ngoài đó, Jihoon tung ra một đòn đánh mới: phép đẩy mạnh, cố tình muốn đá văng Hyunsuk ra xa hẳn vài thước để kết thúc nhanh. Nhưng có vẻ như chừng đó vẫn chưa đủ, vì chân của Hyunsuk vẫn còn trụ vững dưới đất chẳng dời. Phép đẩy chỉ có tác dụng làm anh chao đảo trong chốc lát, và một giọt máu đào bắt đầu thấp thoáng bên dưới đầu mũi anh. Hết cách rồi! Jihoon thật sự không muốn tung đòn mạnh quá, nhưng đúng là hiện tại, cậu đã hết đường lui. Thành ra đành phải dồn hết lực cho chiêu cuối, Jihoon hét lên, với hai bàn tay áp vào nhau, chủ động thu hồi lại năng lực bằng nỗ lực lớn và mạnh mẽ hơn, khủng khiếp hơn cả lúc trước. Cơn bão trên trời lan rộng ra. Bầu trời đỏ loét. Junkyu mở hé đôi mắt, mấp máy môi, nói điều gì đó mà có lẽ là chỉ có mỗi một mình So Junghwan là có thể nắm bắt được. Ngài đã có thể nói chuyện được rồi cơ à? Jihoon cũng muốn nghe lời ngài nói. Là những câu từ đầu tiên được phát ra từ miệng ngài sau khi ngài tỉnh dậy, đương nhiên là cậu không thể nào lờ đi được rồi. Cậu có thể chờ cho mọi chuyện được hoàn tất rồi mới quay sang ngài để hỏi, song với bản tính tò mò vốn có sẵn trong người, thì Jihoon lại không muốn chờ đợi lâu. Và Jihoon thầm cảm thấy may mắn ngay sau đó bởi vì mình đã không hề chần chừ, bởi vì khi chia sẻ bớt sự tập trung của mình vào đôi môi đang khẽ động đậy của ngài, phóng to âm lượng, quan sát thật kỹ khẩu hình, Jihoon đã nghe thấy ngài nói:
"Elrin."
Jihoon bỗng hỏi con kỳ lân: "Làm sao ngươi biết được rằng Junkyu từng nói rằng, ngài muốn để ta ở dưới ngục vậy?"
"Hửm?" Kỳ lân hơi bất ngờ, "Cái gì cơ?"
"Làm sao... làm sao mà ngươi biết được mọi chuyện từng xảy ra với ta? Cho dù là ngươi không hề ở đó?"
Hyunsuk không chịu nổi nữa.
Còn Jihoon thì thất thần.
Khốn nạn! Con kỳ lân khốn nạn này! Xem nó đã làm gì với Jihoon đây?
Đột ngột phá hỏng liên kết phép thuật mà mình đang giữ, Jihoon vô thức làm chính mình lẫn cả con kỳ lân đều phải nhảy ra ngoài thực tại ngay tức thì. Chống tay xuống đất, Jihoon ho ra vài ngụm máu đỏ tươi. Ngửa mặt lên nhìn, cậu thấy Hyunsuk ngã quỵ xuống, áp tai xuống nền cỏ ướt nhẹp, máu chảy từ tai, từ mắt, từ mũi, thậm chí là cả từ miệng. Hỗn mang cuốn đi hết thanh xuân của anh, đẩy lùi đi những sợi tóc xanh choé thành màu tóc lấm tấm hoa tiêu, dẫu vẫn để lại gương mặt trẻ trung như anh vẫn còn thời niên thiếu. Kỳ lân nằm bệt xuống dưới đất, tỏ ra bàng hoàng, cố gắng tìm chỗ để đứng dậy. Sau khi xác định được vị trí của mình và cả vị trí của Jihoon, nó nhìn cậu giận dữ, quát lên rằng:
"Ngươi làm cái gì vậy! Thật ngu ngốc! Nguy hiểm! Ngươi đã có thể giết chết cả hai chúng ta!"
Và Jihoon hét lại đáp trả: "Tên khốn! Ngươi lừa ta!"
Không đợi để cho con kỳ lân có cơ hội để ngạc nhiên, nhướn mày, suy nghĩ, cười khẩy, giả vờ bình tĩnh, và lại bắt đầu bài ca thao túng tâm lý mà nó vẫn hay thường làm với mình, Jihoon đã kịp đứng dậy khỏi chỗ cũ, đưa tay xuống, moi ra cái khắc thuật kim vẫn còn treo trên ống giày da, rồi cách. Một cú ném đáp vào chân của con kỳ lân một cách tuyệt đối hoàn hảo. Nó nhảy bật lên ngay tức khắc, tỏ vẻ sửng sốt và ráng sức mình lắc mạnh chân như thể rằng điều đó có thể quẳng cái khắc thuật kim đi. Rất may cho Jihoon, và đáng tiếc cho con kỳ lân, là khắc thuật kim không dễ rời khỏi cơ thể tù nhân của mình như thế. Nó tự động khoá chặt, thay đổi chu vi dựa vào kích thước cơ thể, và chỉ mở ra khi có chìa khoá tra vào mà thôi, thứ mà ngay cả khi có đưa ra trước mặt kỳ lân, thì nó cũng không dùng được, bởi nó chẳng có ngón tay để cầm nắm. Nhìn cái biểu cảm hốt hoảng và nhăn nhó khó chịu của kỳ lân, Jihoon lại nhớ về hình ảnh của mình cách đây chỉ hơn một ngày. Trước khi vừa bị khắc chế phép thuật, cậu cũng không hề phòng thủ. Sau khi bị tấn công bất ngờ, cậu cũng phản kháng vô ích. Ma thuật mộng mị khiến cả cậu lẫn con kỳ lân kia cư xử điên rồ đến khó tin.
Kỳ lân ngước lên nhìn Jihoon, dường như định nói gì đó, hỏi gì đó, nhưng bởi vì chẳng hề có phép thuật, nên khuôn miệng của nó chẳng thể thốt ra được một tiếng nào, chỉ toàn là tiếng hý và rít lên trong vô vọng. Dậm chân mạnh bạo trên nền đất, Jihoon tiến về phía kỳ lân với bộ dạng như thể có thể sẽ khiến nó phải no đòn vào hôm nay. Nhận thấy được nguy hiểm, kỳ lân toan giật lùi ra sau, định chạy đi, nhưng Jihoon đã kịp dùng chút hỗn mang để đóng chặt chân của nó xuống đất, để rồi nó chẳng còn có thể trốn được vào chỗ nào, chẳng còn đường lui. Biến cảm xúc tiêu cực thành hành động, Jihoon đấm vào mũi nó một cái, khiến nó hoảng hốt, lảo đảo, đổ nhào ra sang bên. Jihoon lại hét lên, với gương mặt đỏ phừng vì giận dữ:
"Ngươi lừa ta! Mẹ kiếp! Từ trước đến giờ, lúc nào ngươi cũng lừa ta!"
Nó bảo rằng cậu có thể dùng phép thuật cấm để yêu nhà vua, nhưng cuối cùng lại có vết bớt để ngài không được chạm vào nữa. Nó hứa rằng sẽ không đọc suy nghĩ của cậu, nhưng vẫn âm thầm kiểm tra lại ký ức và chui vào tâm trí cậu để dỗ lời ngọt ngon. Nó bảo rằng việc hiến tế sẽ chỉ giống đi săn, nhưng rốt cuộc lại thúc ép cậu phải đem cho mình một thứ gì đó có phép thuật.
Để rồi... Jihoon đã mang trong mình trọng tội.
Trời đất!!! Jihoon đã giết chết bé Elrin.
Khuỵu người xuống đất, Jihoon nhìn lại bàn tay rướm máu của mình, quyết định dùng nó để đấm vào mặt con kỳ lân lần cuối, rồi đưa nó lên ôm mặt khóc nức nở. Cậu là người đã giết chết Elrin, bé yêu tinh của cậu, kết tinh tình yêu của cậu và Junkyu, mà sau đó, cậu còn chẳng hề tỏ ra hối tiếc. Từ lúc nào mà Jihoon lại trở nên xấu xa đến mức này? Từ bao giờ mà cậu lại hành động bốc đồng và thiếu suy nghĩ đến mức đó? Biết nói gì với Junkyu đây? Biết phải nói sao với chính mình đây? Linh hồn của cậu bị ma thuật đục khoét từ từ, chầm chậm, giả danh những bông hoa năm cánh xinh đẹp, nhưng trên thực tế, lại là những lố đen không đáy và càng ngày như càng được lan rộng ra. Bây giờ tất cả những gì mà cậu còn lại, chỉ là một bản thể vỡ vụn, đầy vết nứt, mất đến một nửa, và một nửa còn lại cũng chẳng thể ghép lại được với nhau. Jihoon từng là một con người mềm mỏng lắm cơ mà? Cậu yêu dòng chảy của phép thuật, bao gồm sự sống. Cậu thích mê cây cối và đương nhiên là tất cả mọi sinh vật xung quanh. Thế mà bây giờ... cậu chẳng còn gì nữa. Hồn phách của Jihoon đã bị ma thuật gặm nhấm và tha đi hết cả rồi.
Chẳng biết làm điều gì khác ngoài khóc rống lên và hét toáng để xoa dịu cảm giác tội lỗi, Jihoon mặc kệ gương mặt mình đang dần thấm đầy nước, cổ họng khô rát, mắt mờ đi, còn tai thì ù đến rỉ cả máu. Quay trở về lại với không gian xung quanh mình, Jihoon nhận ra rằng dường như chỉ có mỗi mình mình và Ngài Junghwan là còn đang thức tỉnh. Trái với biểu hiện đau khổ của cậu, Junghwan lại tỏ ra nghiêm nghị và bình tĩnh nhiều hơn, dẫu là nếu xét trên tình trạng lúc ấy, thì Jihoon cho rằng cậu ấy nên bắt đầu sợ hãi dần mới phải. Junghwan là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây, người duy nhất đối mặt với một pháp sư điên khùng, xấu xa, hoàn toàn hắc ám, vậy mà việc cậu làm lại là ưỡn thẳng lưng, nhìn Jihoon đăm đăm, mím môi, nghiến lợi. Jihoon bước lại gần chỗ của Junghwan một cách cẩn trọng hết sức, cũng chỉ để mong rằng cậu bé ấy sẽ không hoảng lên mà đứng bật dậy, vung cây kiếm vắt sẵn ở thắt lưng mình ra để giết chết Jihoon. Song có vẻ là Jihoon lo nghĩ nhiều quá, bởi Junghwan thật sự không coi pháp sư như một mối nguy hại. Ngược lại, cậu bé còn nhẹ nhàng đặt Junkyu xuống nền đất, để ngài rời khỏi đùi mình, ngụ ý muốn để Jihoon được lại gần và xem xét người cậu thương. Có được sự cho phép, Jihoon quỳ rạp xuống bên cạnh ngài, ôm lấy đầu ngài, đặt đầu ngài lại lên đùi mình, suýt xoa vuốt ve bầu má của nguyên vương, và làm tất cả mọi thứ cậu cho rằng có thể khiến ngài thấy thoải mái. Từ đó mà ngài khẽ nhíu mày, run nhẹ mi, cố sức bình sinh để mở hờ mắt. Jihoon nói, giọng nghèn nghẹn:
"Trông ngài tái nhợt và xanh xao quá."
Có một nét cười nhẹ hiện lên gương mặt của nguyên vương khi ngài nghe Jihoon nói những lời này, làm Jihoon cũng không kìm được nước mắt cứ tự động muốn rơi thêm. Sau đó, cậu nghe ngài thều thào gọi:
"Jihoon à..."
"Vâng? Em đây?"
"Jihoon," Junkyu vừa thì thầm, vừa ho khan, "Ta đã định là, sẽ cứu em ra khỏi ngục."
Jihoon ngơ ngác nhướn mày, cơn thút thít cũng như muốn ngừng theo, "Cái gì cơ?"
Ngài lại ho thêm vài cái nữa, "Ta đã hứa với em mà... hụ! Jihoon! Sao em không chờ ta?"
Nước mắt vốn đã giàn giụa khắp gương mặt rồi, nên Jihoon cũng chẳng còn có hứng để đưa tay lau bớt nó đi nữa, và cái điều nguyên vương vừa mới nói thì lại kỳ lạ đến mức khiến cậu chẳng biết làm gì khác ngoài đơ mặt ra, sững cả người. Ngài vừa nói gì lạ lẫm quá... Đáng lẽ là ngài không nên nói như thế này, nhất là sau khi đã thú nhận với cậu rằng ngài muốn nhốt cậu trong tù vĩnh viễn như thế... Ngài thậm chí còn trách cậu nữa cơ chứ? Sao lại trách rằng cậu không chịu nghe lời ngài, trong khi vốn là ngài cũng không hề có ý định muốn giữ lời hứa?
Hoặc là... ngài đã thật sự muốn giữ lời thật...
Và tất cả những gì mà Jihoon nghe được ở trong phòng ngài hồi sớm nay, chỉ là một ảo ảnh điên rồ mà con kỳ lân tự tạo ra mà thôi!
Jihoon giật mình đưa tay lên che miệng, mắt mở tròn đến độ muốn ứa ra thêm thật nhiều nước mắt để rửa trôi cảm giác cay xè của gió và sự thật hiển nhiên mà đến tận bây giờ cậu mới chịu ngộ ra. Mọi chuyện rõ ràng đến thế cơ mà? Không gian lúc đó thực chất rất lạ lẫm, sao Jihoon có thể quên được? Cái lúc mà ngài há khuôn miệng dính máu của mình ra, mỉm cười man dại, rủ rê cậu đi xuống địa ngục cùng với mình, lúc ấy, dường như ngài chẳng phải là Junkyu. Ngài mang gương mặt của Junkyu, nhưng cách hành xử lại chẳng khác nào một kẻ đồ tể không hơn không kém. Giọng nói của ngài cũng chẳng phát ra từ miệng ngài, mà như vang vọng về từ một cõi mơ hồ xa xôi. Jihoon thấy mình như bị lạc trôi vào đâu đó trong ảo ảnh, trong mơ màng, trong nửa sáng nửa tối, trong một vùng hỗn loạn mà Jihoon bị ai đó kéo lê vào đây, nơi có phép thuật hắc ám đang điều khiển tâm trí cậu và khiến cậu tin rằng nhà vua chẳng còn yêu mình nữa. Chắc ấy lại là một trong những trò thao túng tâm lý kinh điển khác mà con kỳ lân đã làm, nhưng với một cấp độ mới siêu phàm và đáng sợ hơn tất cả mọi thứ trước kia. Nhìn xuống Junkyu vẫn còn đang ho khan liên tục, Jihoon muốn ôm ngài vào lòng, an ủi ngài, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì bây giờ bọn họ đã thoát ra khỏi lời nguyền hoàn toàn rồi, song ngài lại ra hiệu cậu cúi đầu lại gần mình, muốn được thỏ thẻ:
"Còn nữa, Jihoon... Em cần phải biết... Đúng là... hụ! Hoàng tử Doyoung là người đã gợi ý việc thay đổi ngôi vị, hụ! Nhưng ta vẫn là người đã quyết định sẽ làm chuyện này."
Jihoon hấp tấp đáp: "Em biết, em biết mà..."
"Không! Jihoon! Vì sao? Vì sao ta lại làm như thế?"
Jihoon ngẩng đầu dậy, đong đưa mắt bối rối nhìn Junkyu, thể hiện rõ sự ngập ngừng của mình. Rốt cuộc là ngài đang muốn hỏi gì thế? "Vì đó là cách duy nhất để cứu được Cygnus? Vì hoàng tử Doyoung thích Ngài Junghwan chứ không phải ngài? Vì ngài cũng không thích hoàng tử Doyoung?"
Junkyu lắc đầu, đồng thời cố gắng nâng cánh tay phải của mình lên cao, chạm nhẹ vào bầu má Jihoon còn đang nóng hổi, vuốt ve lọn tóc hung xuề xoà trước mắt, khẽ khàng nói: "Vì Jihoonie đã dùng đến cả phép thuật hắc ám để được ở bên ta cơ mà, nên nếu ta có hy sinh ngôi vị của mình đi, thì cũng có là gì đâu cơ chứ?"
Lời vừa dứt, ngài đã thình lình nghiêng người sang một bên, cúi đầu xuống ho ra một bãi máu. Màu đỏ lòm ướt xuống một phần vai áo, khiến Jihoon phải vội vã đỡ lấy người ngài về lại phía mình, không để cho ngài phải mất thăng bằng đến mức ngã dập mặt xuống dưới nền đất. Hành động thì gọn gàng đến vậy, nhưng trên thực tế, Jihoon chỉ muốn ôm mặt mình khóc nức nở sau khi nghe thấy lý do mà ngài đưa ra mà thôi. Ôi nhà vua! Nhà vua của cậu! Jihoon nào có phải chịu thiệt gì nặng nhọc như ngài đã ngỡ... Khi có được phép thuật hắc ám, cậu không những được ở bên cạnh ngài, mà còn được phép chạm vào thứ phép thuật lớn mạnh nhất thế gian. Cậu chẳng hề hy sinh bất cứ thứ gì cho ngài cả, vậy mà ngài gần như từ bỏ tất cả mọi thứ để đến bên pháp sư này. Jihoon ôm chặt đầu Junkyu vào lòng mình, rấm rứt khóc thêm:
"Em xin lỗi. Tất cả là lỗi tại em. Em không nên làm như thế, không nên sử dụng phép thuật cấm. Sao em lại như thế này..."
Đưa đầu ngài ra một chút để ngài có chỗ để thở, Jihoon cố nhìn ngắm lại một lượt khuôn mặt anh tú của ngài, nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là Junkyu đang cố gắng húng hắng thêm một đợi nữa, với mặt đỏ au, môi dính đầy máu. Ngài định nói thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp nói được gì, thì ngài đã lại nghiêng đầu sang, ho ra thêm một bãi máu nữa. Hộc ra nhiều máu đến thế này thì rõ ràng là có gì đó không ổn. Jihoon hoảng hốt lau bớt đi vệt máu còn trên miệng ngài, cuống cuồng hỏi thăm:
"Sao vậy? Ngài vẫn còn đau à? Ngài đau ở đâu? Junkyu?"
Khi nhận thấy rằng Junkyu sẽ chẳng thể nào hỏi đáp được gì vào lúc này nữa, Jihoon mới đẩy người ngài dậy, dùng phép thuật mạnh mẽ của mình để kiểm tra lại năng lượng của ngài, tìm kiếm bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy nguyên do của cơn đau dữ dội đang hành hạ ngài đến hô hấp khó khăn. Nhưng rồi, những gì cậu thấy được chỉ là năng lượng của ngài cứ giảm xuống nhanh không kiểm soát nổi, nhanh đến mức Jihoon nghĩ nếu cậu chẳng làm gì để giúp ngài, thì e là ngài sẽ cứ nôn ra máu như vậy mãi đến chết mất thôi. Song rốt cuộc là ngài đang bị gì, thì cậu lại chẳng biết. Ngài không bị thương, cũng không còn bị khống chế bởi lời nguyền nữa, vậy thì tại sao?
Junkyu lại sặc ra thêm một ngụm máu nữa, và điều đó chính thức khiến Jihoon sợ hãi đến run rẩy cả người. Quay lại nhìn về hướng Hyunsuk, Jihoon cố gắng gọi to: "Anh Hyunsuk! Cứu em! Nhà vua bị gì thế này?!" Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió rít lên cao vút, bởi Hyunsuk và cả hai pháp sư kia đều đã bất tỉnh hết cả rồi. Quay về ôm lấy thân thể Junkyu, Jihoon bật khóc nức nở.
"Em phải làm sao? Kyu của em! Em phải làm sao đây?!"
Bây giờ, Jihoon chỉ có một mình, không chỗ dựa, không người hướng dẫn. Ừ thì có Junghwan ở trước mặt vẫn đang còn nhận thức, nhưng ngoài nét kinh hoàng ra, thì Jihoon chẳng biết mình có thể thu lại được thêm bất cứ gì khác có ích từ cậu bé hay không. Jihoon bị buộc phải chịu trách nhiệm cho một thứ mà mình không hiểu rõ, phải hành động bất kỳ điều gì để xoay chuyển tình thế hiện tại. Chết tiệt! Sao mọi chuyện cứ như trở nên khó khăn hơn khi cậu đang yếu lòng như thế? Nếu Hyunsuk ở đây thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ khuyên cậu nên dùng phép gì và câu thần chú gì để chữa bệnh cho ngài đây?
"Vậy nên em sẽ không còn cần lý do gì để sử dụng ma thuật nữa. Phải không?"
Hình như là... bây giờ, cậu chỉ còn một cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro