46. Phép thuật không bám riết lấy người không muốn nó
Con kỳ lân mất ba giây để xuất hiện , nhưng nó cũng không thật sự xuất hiện ở bên ngoài, trước mặt Hyunsuk, mà chỉ trốn lui trốn lủi ở bên trong tâm trí của Jihoon. Lời nói của cậu có tầm ảnh hưởng rất lớn, nên đến cả kẻ vốn bình tĩnh như kỳ lân cũng có lúc phải khó chịu gặng hỏi thêm rằng:
"Ngươi vừa nói gì cơ?"
"Ta nói rằng ta muốn kết thúc giao dịch."
Lời vừa dứt, Jihoon đã phải hơi ngạc nhiên vì tông giọng của mình nghe có vẻ vang và rõ ràng đến mức ấy. Kỳ lân và cậu đang ở trong một khoảng đen, chỉ có đất chứ không có trời, bốn bể là bóng tối, chỉ có khuôn mặt cậu và nó là được chiếu sáng rõ ràng hơn. Ở bên ngoài kia, đôi tai của các pháp sư vẫn đang phải chịu muôn vàn tiếng thét gào của gió, nhưng ở đây, thì không gian tĩnh lặng như tờ, im ắng đến mức kỳ lân chẳng thể lờ đi được lời tuyên bố của Jihoon. Nó nheo mày, khì mũi, tỏ vẻ tức giận. Đó không phải là một phản ứng quá lạ lẫm đối với Jihoon, cậu chưa bao giờ hy vọng rằng nó sẽ vui vẻ, cười nói và buông tha cho cậu một cách dễ dàng hết, do đó, cậu thấy mừng vì mình đã chấm dứt giao dịch ở đây - một nơi đồng không mông quạnh, bao bọc bởi các pháp sư siêu phàm, tuyệt đối an toàn, luôn có thể chống lại sự tấn công bất ngờ đến từ phía kỳ lân nếu nó cảm thấy bị xúc phạm quá.
Nhưng rồi trái với dự liệu của cậu, con kỳ lân không nổi khùng nổi điên, cũng không quát tháo lên ngay, mặc dù vẻ mặt của nó có vẻ trông vẫn còn giận dữ lắm. Nó thở hắt, nhìn quanh nhìn quất; sau lại thở mạnh, lắc đầu; rồi lại cố gắng thở đều thêm một lần nữa. Chuỗi hành động đó cứ lặp đi lặp lại thành một vòng tròn, cho đến tận khi mà tiếng thở của nó không còn quá nặng nhọc, và mắt nó thôi lồi ra thành một quả cầu lửa đáng gờm, thì nó mới ngừng đi. Khi ấy, nó bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Jihoon, mỉm cười xảo trá:
"Vậy sao?"
"Vậy sao??" Jihoon lặp lại, cảm thấy nực cười, "Là vậy đó! Và ta muốn làm điều đó ngay bây giờ."
Kỳ lân lắc đầu, bước từng bước chậm rãi đến gần Jihoon, bình tĩnh than thở, "Pháp sư ơi là pháp sư. Ôi trời ơi, pháp sư của ta..."
"Đừng có lằng nhằng!" Jihoon nạt, "Ta cần phải tống khứ ngươi ra khỏi đây ngay, và ngươi cần phải cho ta biết cách!"
"Ta á? Không phải là ta đã cho ngươi biết cách từ rất lâu về trước rồi hay sao?"
Jihoon nheo mày, hối thúc "Cách gì cơ?"
"Từ cái đêm mà ngươi chạy đến chỗ ta sau khi ở cạnh nhà vua của ngươi ấy... Lúc đó, ta nhớ rằng mình đã hướng dẫn rất kỹ càng."
Jihoon đảo mắt trong khó chịu, "Ngươi bảo rằng ta có thể chấp dứt chuyện này bất cứ khi nào mà ta thích. Ngươi bảo rằng phép thuật sẽ không đeo bám người không muốn mình..."
"Và đúng là nó đã như vậy. Nó không đeo bám người không muốn nó."
Jihoon nheo mắt, nhìn con kỳ lân đăm đăm, "Ý ngươi là sao?"
Trong khi vẫn tiếp tục đi một vòng xung quanh cái ảo ảnh của nó và cậu, xoay vòng tâm trí cậu như một trò chơi rẻ tiền, nó há mõm cười lớn, ngẩng cao đầu, như thể biết rằng mình sẽ luôn giành được phần thắng, "Điều đó có nghĩa là, pháp sư à, ngươi chưa sẵn sàng để buông bỏ phép thuật của chúng ta."
Cảm thấy bị xúc phạm, Jihoon đốp ngay lại, "Không phải! Ta đã sẵn sàng rồi!"
"Thật sao?"
Nói rồi, kỳ lân bất ngờ lùi người lại, hất bờm, và từ mà đó không gian đen kịt mà cả hai bọn họ đang đứng bỗng trở nên méo mó lạ thường, dần dà lại hoá thành một hỗn hợp màu cam đỏ xen lẫn xanh lơ. Màu sắc nhảy múa loạn xạ ở dưới sàn, cố vươn tay lên càng cao càng tốt, và toả ra một hơi nóng như có thể đốt cháy da cháy thịt con người. Là lửa. Jihoon đang đứng ở giữa một ngọn lửa. Nhưng cậu không cháy. Không bỏng rát, không đau đớn, không mùi khét thơm ngon, mà thay vào đó, cậu chỉ cảm nhận thấy một sự ấm áp và mạnh mẽ vô cùng đang tràn vào bên trong từng tế bào của người mình, làm trái tim cậu rực lửa, muốn bùng cháy, muốn được hoá lớn, phình to, san bằng cả Lục địa này. Jihoon xoay người vòng quanh, lảo đảo, suýt ngã, hét lên: "Cái gì đây?! Kỳ lân!"
Nhưng kỳ lân không đáp. Đổi lại, nó đá chân sau về hướng Jihoon, hướng mắt nhìn chăm chú vào một khoảng đen bên ngoài ngọn lửa của bọn họ. Vội vàng chạy đến cạnh nó, Jihoon cũng muốn biết xem rằng nó đang quan sát thứ gì. Khi mà cậu đã đến được bên cạnh nó rồi thì, cậu ngơ ngác, hổn hển, đưa con mắt pháp sư của mình xuyên qua ánh lửa bập bùng, đột nhiên cậu nhận ra... Phải, Jihoon không nhầm, không hoa mắt, chóng mặt, bên ngoài đó thật sự chính là... Jihoon?
Là Jihoon lần đầu tiên sử dụng phép thuật lửa.
Ngọn lửa từ từ hạ dần xuống, nhưng chưa tắt hẳn, và Jihoon-trong-này nhìn Jihoon-ngoài-kia đang bần thần ngắm nghía lại bàn tay mình, bàn tay hồng đào, nóng hổi, miệng reo lên những câu nói để biểu thị cảm xúc, tỏ ra háo hức khủng khiếp với sức mạnh mà mình chỉ mới thử qua, rồi quay trở lại chơi đùa với một đốm lửa nhỏ ở trên tay mình. Đấy là một ảo ảnh, hay một lát cắt của ký ức nào đó từ trong tâm trí của Jihoon? Cậu cũng không chắc nữa, nhưng cậu có thể nói rằng nó đang tái hiện lại mọi thứ rất thật. Jihoon đã từng vui vẻ đến thế vào lần đầu tiên tiếp xúc với phép thuật lửa đấy! Sao cậu có thể quên được? Ấy là khoảng khắc pháp sư kéo xuống tấm voan che mắt mình, khoảng khắc cậu bước ra khỏi vùng an toàn chặt cứng, khoảng khắc cậu được tự do đạp cánh bay cao như những chú chim. Đến tận bây giờ, Jihoon vẫn thấy rằng hình ảnh đó vẫn còn tươi đẹp lắm, và phép thuật lửa cũng đẹp đẽ chẳng kém gì. Cậu cảm thấy thất vọng về bản thân vì đã vô tình không kiểm soát được năng lực của mình vào ngày hôm qua, khi cậu làm nhà vua bị đốt cháy bằng lửa, nhưng cậu cũng chẳng thể chối từ được sự thật rằng khi một tia lửa phụt ra khỏi bàn tay của Jihoon, cảm giác ấm áp ấy bao trùm toàn bộ thân thể của cậu khiến cậu thoải mái đến mức chẳng hề muốn chống đối lại nó dù chỉ là một chút nào.
Giữa lúc đó, con kỳ lân thì thầm bảo: "Nếu pháp sư đã có thể trở nên tuyệt mỹ đến mức đó, ta thật tình chẳng hiểu nổi tại sao ngươi lại phải yêu đương."
Jihoon nuốt nước bọt xuống, lắc đầu, "Ngươi không hiểu. Ngài là tất cả với ta."
"Và ngài cũng có thể bỏ lại ngươi bất cứ khi nào mà ngài muốn."
"Ngươi nói gì vậy? Ngài đã từ bỏ ngôi vị để đến với ta còn gì?"
Kỳ lân cười khẩy, "Không phải vì ngươi. Nhớ không? Vì đó là yêu cầu của hoàng tử Doyong cơ mà."
Nhận định đó khiến cho Jihoon thoáng nhăn mày, cứng họng, và biểu hiện này lại như càng khiến cho kỳ lân được đà lấn lướt thêm: "Chẳng phải là ngài đã nói vậy sao, pháp sư? Ngài bảo rằng ngài sẽ không cứu ngươi ra khỏi ngục tù nữa. Ngài sẽ nhốt ngươi ở dưới hầm mãi mãi cơ mà?"
"KHÔNG!" Quá bực tức bởi lý lẽ của kỳ lân, Jihoon quát lên, định bụng phải dùng cách đó để khiến cho nó phải câm mồm lại trong tức khắc, rồi sau đó cậu sẽ dùng những lập luận cực kỳ vững chắc để phản đối nó liên hồi. Nhưng rồi... Jihoon hụt mất một nhịp tim, nghẹn cả họng, suýt khóc khi nhận ra rằng, nó nói đúng... Ôi trời đất! Jihoon gần như là đã quên mất điều này! Junkyu thật sự đã định nhốt cậu ở dưới ngục mãi mãi, và ngài chỉ không kết hôn vì hoàng tử Doyoung không muốn mà thôi.
"Đau lòng nhỉ?" Kỳ lân vừa thở dài, vừa hất bộ bờm bông mềm của mình sang một lần nữa, thế là khung cảnh xung quanh lại chuyển sang cái hôm mà Jihoon làm phép tạo mưa, tạo tuyết, tạo bão, tạo thành bươm bướm bay, ở bên ngoài khuôn viên Ban Ard yêu quý. Một chú bướm xanh bay chập chờn, vỗ cánh nhầm hướng, đáp thẳng vào bàn tay đang vươn ra của Jihoon, nhưng nó không hoảng sợ mà rời đi, mà chỉ ngoan ngoãn đứng yên đó để cho cậu được nhìn ngắm. Phép thuật lần đó của Jihoon, chắc là cũng được thực hiện bởi ma thuật nhỉ? Nếu không thì làm sao mà Jihoon có thể kiến tạo ra được một chú bướm thật chi tiết và đẹp đẽ đến mức này, sao cậu có thể nghe được lời khen ngợi nức cả mũi đến từ vị trí của giáo sư Choi được cơ? Vậy thì rốt cuộc là, phép thuật lõi của Jihoon hình như là cũng chẳng có gì đặc sắc. Nếu Jihoon từ bỏ phép thuật hắc ám, thì chắc là năng lực của cậu rồi đây sẽ chỉ ngang sức với những phù thuỷ học việc ngoài kia mà thôi, sẽ cũng chỉ bằng Haruto và có thể là còn thua cả cậu bé ấy nữa. Suy nghĩ này làm lòng Jihoon thoáng thắt lại, không phải vì buồn, vì sốc, mà là vì ghen tỵ đến bất lực, đến chẳng thể làm được gì. Kỳ lân lại bảo:
"Ngươi thật sự có thể từ bỏ mọi thứ sao? Hả pháp sư?"
Jihoon không đáp, bởi cậu cũng chẳng thể chắc được nữa. Lòng cậu ngổn ngang như bướm đậu, ước muốn cũng theo đó mà đập cánh bay lên trời hết cả rồi. Thấy Jihoon còn chần chừ, kỳ lân bèn nói tiếp:
"Ngắm nhìn bên ngoài đi, pháp sư. Ngươi đang tạo ra một trận bão lớn, đủ lớn để càn quét cả Lục địa này, đủ để khiến ngươi chẳng cần phải sợ Hội Pháp sư nữa rồi đấy! Nhà vua cũng sẽ không còn là nhà vua sau hôm nay, thế thì tại sao ngươi lại phải rời bỏ thứ phép thuật tuyệt vời này vậy? Ta thật sự chẳng thể nào hiểu nổi được lòng ngươi."
Những gì diễn ra vừa rồi cũng chỉ diễn ra ở trong tâm trí của Jihoon, nên cậu cũng kỳ thực chẳng biết tình hình ở bên ngoài như thế nào cả. Nhưng bây giờ, khi kỳ lân đã gợi ý, cậu cũng muốn mở đôi mắt của mình ra để xem. Tam giác pháp sư của bọn họ vẫn ở đó, vững chắc và không có dấu hiệu nào bị di dời đi bất cứ khi nào, trong khi nhà vua hiện tại và tương lai của Cygnus thì vẫn ngồi ở bên cạnh. Mọi thứ dường như vẫn ở trạng thái y hệt như lần cuối cùng Jihoon ở đây, trừ bầu trời. Chẳng có khi nào mà bầu trời lại đỏ loè như máu đến mức đó, kể cả hoàng hôn. Bầu trời nổi loạn như một ông già cáu kỉnh, sẽ có thể dùng chiếc gậy chống chân của mình để đập gãy tay của bất kỳ một thanh niên trai tráng nào có ý muốn gây hấn với lão, cùng lúc đó lại cứ rên rỉ, gào rú không ngừng, tựa như chính mình mới là người bị thương. Và gió thì nghe theo lời lão ấy, hung bạo cuốn theo những cành cây xấu số bị gãy khỏi thân cây mẹ mình, để thay lão phát tiết trong thiên nhiên. Nếu những pháp sư ở đây không tạo ra màng chắn mà vô tình để cho cơn bão ấy vùi lấp, thì Jihoon dám cá rằng những cành cây kia sẽ là thứ giết chết bọn họ đầu tiên. Ngẩng đầu lên để nhìn lại bầu trời và tìm kiếm gương mặt của Junkyu, Jihoon đột ngột nghe thấy tiếng Hyunsuk đang gào tới:
"THẾ NÀO RỒI, JIHOON?"
Không có cách nào để có thể trả lời được câu hỏi này, Jihoon chỉ biết nuốt xuống và nhắm mắt lại để tạm quên đi hiện thực nghiệt ngã. Quay trở lại với kỳ lân, Jihoon nghe nó bảo:
"Giáo sư Choi khinh ngươi."
Có thật vậy sao? Anh ấy khinh Jihoon à? Jihoon chưa bao giờ thật sự nghĩ về ý tưởng ấy, nhưng khi nó đã gõ cửa đến trước tâm trí cậu rồi, thì cậu thấy nó cũng hình như là thật... Jihoon nhớ về cái hôm mà anh bắt mình đem về cái khắc thuật kim... Kể từ hôm đó, anh đã khinh cậu rồi. Và những hành động của anh vào ngày hôm qua thì lại như muốn chứng minh cho cảm xúc tồi tệ của anh đối với cậu hơn cả. Giáo sư đã tức giận, nghiến răng, chẳng ngần ngại còng tay cậu lại, rồi còn tỏ ra kinh tởm biết bao nhiêu khi nói về dấu ấn ma thuật trên người cậu nữa còn gì. Chẳng còn là học trò cưng nữa, bây giờ, đứng trước Choi Hyunsuk, Jihoon chỉ còn là một tên tội phạm không hơn không kém mà thôi.
"Giáo sư Choi khinh ngươi, nhưng đồng thời cũng sợ ngươi. Sức mạnh của ngươi làm ngài ta phải dè chừng."
Jihoon đờ đẫn thở ra một câu nói, "Thật vậy sao?", nhẹ nhàng như tiếng gió thổi, song trong lòng cậu lại thấy nó ồn ào như thác nước gào. Sau cùng, Hyunsuk ở đây cũng chẳng phải là để giúp đỡ cậu, mà chỉ đơn giản là muốn cậu phải từ bỏ hết phép thuật của mình. Khuôn mặt Jihoon thoáng đanh lại khi suy nghĩ ấy vụt qua, cậu nắm tay thành hình, tựa như đã hạ quyết tâm. Con kỳ lân quay sang, mỉm cười ẩn ý. Cùng lúc đó, Hyunsuk ở bên ngoài bỗng hụt chân, xiêu vẹo nhào người tới vài bước. Cố gắng lấy lại được chỗ đứng của mình là việc đầu tiên mà anh phải làm, sau đấy, anh hét lên để thông báo:
"Có gì đó đang cản chúng ta lại. Phép thuật của Jihoon đang phản kháng. YOSHI, HARUTO, các em cần phải giữ hỗn mang của mình được ổn định hơn."
Trốn tránh thực tại không phải là cách tốt, nhưng Jihoon chẳng thể làm gì khác khi lòng mình đang rối như tơ vò. Con kỳ lân nói đúng... Jihoon thật chẳng hiểu vì sao, nhưng lúc nào nó cũng nói đúng cả. Nó là người duy nhất biết được ước mơ lớn nhất của cậu, điều mà đến chính cả cậu còn không thể khẳng định hoàn toàn. Đến cả việc buông bỏ phép thuật cũng vậy, Jihoon biết rằng nó nói chính xác.
Không...
Jihoon không làm được...
Sau một lúc, cậu mới có thể thú nhận được câu trả lời này. Cậu chưa sẵn sàng cho điều đó... Nghe thật trơ tráo và tệ hại làm sao, nhưng Jihoon lại chẳng thể dối lòng mình mãi được. Phép thuật tuyệt vời đến thế... Nó là tất cả mọi thứ của cậu cơ mà? Cậu gặp phép thuật trước cả khi gặp nhà vua. Cậu yêu nó trước cả khi yêu ngài. Nếu cậu không thể nào từ mặt Junkyu được, thì đối với phép thuật cũng như thế. Sao cậu có thể rời bỏ nó được đây?
Nhắc lại cho cậu nhớ, vì sao Hyunsuk lại bảo rằng cậu nên từ bỏ phép thuật hắc ám ấy nhỉ?
Bắt được bộ dạng lưỡng lự của Jihoon, kỳ lân còn nói thêm: "Đừng lo về nhà vua đáng kính. Hiện tại, ngài vẫn chưa tỉnh dậy được là vì lời nguyền mà thôi. Nhìn xem, ngài ấy đã không còn là vua nữa rồi. Thế thì đâu có gì cần phải lo về chuyện đấy nữa nhỉ?"
Và rồi như cách mà nó đã khiến không gian thay đổi như hai lần trước, lần này, kỳ lân lại hất cái đầu và bờm của mình sang một bên, kéo hình ảnh trước mắt sang trang bằng cái sừng nhòn nhọn ở giữa đỉnh đầu nó, thế là thành công khiến Jihoon có thể nhìn được cảnh vật ở bên ngoài mình mà chẳng cần phải mở mắt mình. Tam giác pháp thuật vẫn vậy, vẫn cố gắng kéo hỗn mang từ người cậu tới, nhưng càng ngày lại như càng khó khăn hơn. Junkyu lẫn Junghwan nằm và ngồi bệt xuống dưới nền đất, và đương nhiên là Junkyu của cậu vẫn chưa thể tỉnh được hoàn toàn. Mắt ngài không mở, cả người ngài nằm dài thõng ra, đầu quặp xuống vai, rõ ràng là chẳng hề có được ý thức. Junghwan, ngược lại, trông khoẻ hơn so với những gì Jihoon nghĩ trong đầu, bởi thời tiết trước mắt đã trở nên khắc nghiệt đến mức có thể quật ngã tất cả mọi thanh niên trai tráng. Gió đập vào mặt khiến má cậu đỏ ửng, đâu đó còn rướm chút máu, vậy mà cậu vẫn còn đủ sức lực để có thể vòng tay mình qua che chắn cho nhà vua. Bàn tay trái của cậu xoa nhẹ chiếc vương miện ngôi sao chín cánh, còn ánh mắt thì di chuyển liên hồi từ tay mình đến gương mặt của các pháp sư. Bỗng dưng Jihoon có một cảm giác lạ lẫm khó tả, cảm giác tựa như là Junghwan sẽ chuẩn bị làm một điều gì đó rất khó lường. Jihoon tiến tới một bước, trong nỗ lực muốn quan sát được hành động của Junghwan một cách dễ dàng hơn, dù rằng trên thực tế, nó cũng chẳng hề có tác dụng gì cả. Nhưng rồi Jihoon đã đoán đúng. Junghwan đã hành động rất bất ngờ, kỳ lạ, quyết liệt; có lý, nhưng không chắc rằng có tác dụng; mạnh bạo, nhưng chính xác, cụ thể là, Junghwan thình lình đưa cao vương miện, đặt nó vừa vặn lên trên mái đầu đen nhánh của mình.
Jihoon hít vội một hơi trong kinh ngạc, còn Junghwan thì dõng dạc tuyên bố: "Ta là nhà vua."
Ngay lập tức, Junkyu cự quậy mình, ho ra một ngụm máu đỏ sẫm, khiến nó vô ý tràn xuống cằm và cổ. Junghwan hoảng hốt thả lỏng vòng tay đang ôm ngài ra, để ngài được quyền hít thở thêm được chút không khí, cũng nhờ đó mà Jihoon mới có thể nhìn ngắm lại ngài cho thật rõ ràng. Tin vui là: ngài đã tỉnh dậy rồi! Trời đất! Jihoon muốn nhảy cẫng, muốn reo lên trong hân hoan, nếu không phải là thực thể của cậu chỉ đang tồn tại ở trong tâm trí. Vậy lời kỳ lân nói là thật hay sao? Ngài thật sự chỉ đang bị lời nguyền tàn ác đó hãm hại mà thôi, chẳng liên quan gì đến phép thuật hắc ám của cậu cả. Thế là, Jihoon chẳng cần phải từ bỏ phép thuật cấm của mình nữa rồi. Nghĩ đến điều đó, Jihoon quay lại nhìn con kỳ lân, bất giác mỉm cười, bảo:
"Vậy giờ ta phải làm gì?"
Kỳ lân đáp lại Jihoon bằng một nụ cười bằng mắt, vui vẻ bảo:
"Làm cho phép thuật của ngươi và phép thuật của ta hoà quyện lại với nhau đi, pháp sư. Hãy thu nạp toàn bộ mọi của thứ, rồi biến trở thành một. Như thế thì sẽ chẳng ai có thể ép ngươi phải lấy nó ra được nữa rồi."
"Phải... Phải rồi... Ngươi nói đúng..." Jihoon gật gù, "Ta nghĩ rằng mình có thể làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro