Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Tam giác phép thuật

Một vụ nổ bất chợt bùng lên ở giữa không trung, làm cho một phần nội thất bị vỡ vụn ra và đổ sập xuống. Đầu óc của Jihoon dần cảm thấy lùng bùng sau câu nói của Junghwan, nên cậu đã hỏi lại:

"Điện hạ vừa nói gì cơ?"

"Là ta! Ta sẽ kết hôn với hoàng tử Doyoung! Anh họ Junkyu đã quyết định như vậy đấy!"

"Nhưng..." Jihoon ấp úng, "thứ mà Gratia cần là một..."

"Một nhà vua, phải!" Yoshi gật đầu, xen vào, "Đức vương Junkyu đã quyết định là sẽ truyền ngôi cho Ngài Junghwan. Bọn tôi đang chuẩn bị đến lễ nhậm chức."

Jihoon hét lên: "Ý các người là sao?"

Thông tin quá lớn, quá mơ hồ, quá vô lý, quá viển vông. Không đời nào mà nhà vua của cậu lại từ bỏ ngôi vị như thế cả! Ngài đã thể hiện điều đó rất nhiều lần trước đây rồi. Lần ngài bị cành cây đâm vào ngực, Jihoon còn nhớ rất rõ, cậu đã nói "Ngài không thể không là vua." và ngài cũng ngầm khẳng định như vậy. Khi Jihoon rủ ngài cùng nhau bỏ trốn, ngài đã gạt phăng đi, và rằng "Sao ta có thể bỏ rơi Cygnus được cơ chứ?" Cygnus là tất cả đối với ngài, ngài là tất cả đối với vương quốc. Vậy thì... tại sao???

"Là thật đấy, Jihoon... Tôi từng không quá ủng hộ ý tưởng này, nhưng..." Lợi dụng lúc Jihoon còn đang quẫn trí, Yoshi từ từ lách người lại gần, xuyên qua màng chắn phép thuật bị hở, theo sau đó là Hyunsuk và Haruto cũng mon men lại ở đằng sau, cố tình muốn tìm đến thân thể lạnh ngắt của nhà vua để xem xét, "Đây là gợi ý của Hoàng tử Doyoung."

"Hoàng tử Doyoung?"

"Phải rồi." Yoshi gật đầu liên tục, "Hoàng tử Doyoung cũng không muốn ép nhà vua Junkyu phải làm điều mà ngài không muốn... Và dường như là Ngài Junghwan và Hoàng tử có tình cảm với nhau..." Nói đến đây, Yoshi quay về nhìn Junghwan, tìm kiếm sự giúp đỡ, và thế là đủ để khiến Junghwan tiếp lời:

"Bọn ta đã nói chuyện vào buổi tối chúng ta ở Gratia... và..." Junghwan thoáng ngập ngừng, "một lần trước đó nữa... Trong rừng, có lần, chúng ta đã gặp nhau. Chính Doyoung cũng là người đã bảo ta nên đến dự bữa tiệc sinh nhật ở Gratia, nếu không thì ta cũng không định đến đó làm gì..."

Jihoon bần thần thả lỏng tay mình ra khỏi đầu nhà vua, giật người lùi về sau cả thước, để cho Hyunsuk được toàn quyền kiểm tra thân thể của ngài. Ôi không! Ôi không! Jihoon đã làm gì thế này? Cậu vừa giết chết ngài, trong khi ngài không hề làm gì có lỗi với cậu. Ngài không hề kết hôn! Mà là Ngài Junghwan? Nghe có vô lý không cơ chứ? Tiếng sét ái tình à? Hoàng tử mới gặp Junghwan có một lần mà đã vội bẫy người ta vào tròng rồi hay sao? Thì ra tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của hoàng tử, một kế hoạch mà đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ một lỗ hổng nào, sao cho cùng một lúc, cậu ta vừa cưới được người mình thích, vừa khiến cho người đó phải bước lên ngôi vương. Doyoung được tự do lựa chọn con mồi của mình mà không sợ điều đó sẽ làm suy tàn đế quốc. Chưa bao giờ Jihoon cảm thấy người mang năng lực tiên tri lại có thể đáng sợ đến vậy.

Trời đất! Nhưng Jihoon phải lặp lại: Junkyu không hề hết hôn. Ngài cũng rời bỏ cả ngôi vị, thế mà... thế mà...

Gần như suy sụp đến không thể thở nổi, Jihoon muốn bật ra câu từ nhờ vả ra khỏi miệng, thỉnh cầu Hyunsuk và Yoshi cứu nhà vua khỏi cái chết đang tới, nhưng cổ họng của cậu nghẹn ứ, cả mặt cậu đỏ bừng, môi khô khốc, nên chẳng có bất cứ một âm thanh nào được phát ra. May mắn cho Jihoon, là cả Yoshi và Hyunsuk đều không cần chờ đến lời đề nghị của cậu để bắt tay vào việc. Bây giờ, việc quan trọng hàng đầu không phải là cố gắng khống chế Jihoon, mà phải là cứu sống nhà vua của cậu. Vậy nên Hyunsuk liếc nhìn Jihoon một cái sắc bén thay cho lời cảnh báo: "Tôi sẽ giải quyết với em sau." rồi ngồi xuống bên cạnh đức vương đáng kính. Haruto cẩn trọng đưa tay đặt lên tim ngài cùng dưới đầu mũi của ngài, kiểm tra nhịp tim và nhịp thở, trong khi Yoshi thì lại vuốt lên vuốt xuống không khí xung quanh mảnh thuỷ tinh, rút nó ra một cách nhẹ nhàng, rồi lại lầm bầm câu thần chú. Hyunsuk gần như cũng làm điều tương tự, giúp Yoshi làm kín miệng vết thương trên bụng ngài, nhưng trong quá trình đó, mắt anh cứ đong đưa, nhìn vào vết thương rồi lại nhìn thân thể ngài từ đầu đến cuối, phản ứng như thể anh vừa phát hiện ra điều gì đó rất không bình thường.

Bỗng dưng, anh nói, mang vẻ gấp gáp: "Có một vết thương nào đó khác!"

"Vết thương khác á?"

Jihoon lầm bầm, cố gắng không nói quá to, sợ sẽ làm phiền đến quá trình tập trung của ba người còn lại. Hyunsuk hít vào một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt, cố gắng lần mò vị trí của thứ thương tích mới mà anh vừa phát hiện ra. Theo đúng quy trình, vết thương hở bên ngoài vẫn được khép lại một cách từ từ, thành công tốt đẹp, không thể nói là dễ dàng, nhưng rõ ràng là dễ hơn cái cách mà Jihoon phải tự mình làm mọi chuyện với cái vết thương bị cành cây đâm của Junkyu cách đây một thời gian trước. Chẳng mấy chốc mà bụng ngài không còn chảy máu nữa, những đường nét lởm chởm trên da thịt ngài được liền lại, bằng phẳng xuống, và mịn màng như thuở xưa. Ba pháp sư làm việc thì lúc nào cũng nhanh nhẹn và an toàn hơn là một, chưa kể một trong số đó lại là một pháp sư quyền năng. Ấy thế mà, chẳng hiểu vì sao, năng lượng của ngài vẫn chẳng thể nào tăng nhanh lên nổi. Ngài vẫn nằm im bất động, người lạnh ngắt, tím tái đi. Hyunsuk đột ngột rút tay mình ra, ngừng dẫn truyền hỗn mang, như thể anh cho rằng mình cần phải để dành nó cho công chuyện sau này nữa. Hành động của anh làm cho cả Yoshi và Haruto cũng phải dừng lại việc chữa thương của mình, bất kể là có hiểu rõ tình hình hay là không.

"Vết thương đã biến mất hoàn toàn rồi, nhưng ngài vẫn chưa lấy lại được ý thức." Yoshi nói.

Hyunsuk mím môi, thở dài, chống tay lên cằm để suy nghĩ. Dường như không phải vì anh không biết vấn đề mà nhà vua đang gặp phải là gì, mà chẳng qua là cách giải quyết quá phức tạp, nên anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nhận thấy rằng đã đến lúc mình cần phải ra tay, Jihoon nhào một bước về phía trước, hớt hải bảo:

"Em có thể làm gì?"

Bất cứ việc gì. Cậu có thể làm bất cứ việc gì để giúp cho Junkyu của cậu được khoẻ lại như xưa. "Ngài bị thương cái gì vậy? Em nên dùng câu thần chú nào? Anh nói đi! Em có thể thực hiện được mọi thứ."

Đôi môi Hyunsuk run run, tròng mắt anh đung đưa, lảo đảo, như thể, như thể những gì mà anh sắp phải nói ra mang sự sống còn của cả Lục địa này, nên anh cần phải suy nghĩ thật kỹ về nó. Sau một lúc, anh nuốt nước bọt xuống, lững thững đứng dậy, nhìn về hướng Jihoon:

"Sau hôm nay, Kim Junkyu sẽ không còn là nhà vua của Cygnus nữa." Jihoon gật đầu, Hyunsuk lại tiếp tục, "Điều đó có nghĩa là lời nguyền giữa em và nhà vua sẽ chấm dứt, sau hôm nay."

Chớp mắt, nghiêng đầu, rồi lại tròn mắt ngạc nhiên, Jihoon mất một lúc để ghép lại thành hình các sự kiện vào bên trong chiếc não của mình. Đúng là như vậy thật này? Ngài đã từ bỏ vương miện, tức là bọn họ đã có thể ở bên nhau mà không cần đến phép thuật hắc ám. Chuyện đáng mừng đến thế vừa gõ cửa bất ngờ vào nhà cậu, vậy mà đến bây giờ cậu mới nhận ra. Không để cho Jihoon được phép khoan khoái lâu, Hyunsuk đã đột nhiên tiếp lời:

"Vậy nên, em sẽ không còn cần lý do gì để sử dụng ma thuật nữa. Phải không?"

Nghe đến đây, khuôn miệng còn chưa kịp cười của Jihoon đã bị buộc phải kéo xệch xuống lại. Chẳng cần Hyunsuk phải nói rõ ý mình thì cậu cũng có thể đoán được tất thảy, vì giáo sư đã bày ra trận địa rõ ràng đến thế rồi, trận địa nơi mà anh gợi ý cho Jihoon nói ra câu "Em sẽ ngưng sử dụng phép thuật hắc ám, vì ngài." theo sau đó, cho dù là lòng cậu còn ngổn ngang không chắc rằng mình có muốn làm điều đó hay là không. Không phải là vì Jihoon không muốn cứu nhà vua, mà chỉ là vì yêu cầu đấy được đưa ra gấp rút quá, nên cậu chưa thật sự chuẩn bị tinh thần mình. Tuy vậy, Jihoon vẫn chậm rãi đứng dậy theo Hyunsuk, gật đầu, "Được! Em phải làm gì đây?"

Việc trước tiên, là Hyunsuk, Yoshi và cả Haruto sẽ cần phải sẵn sàng ở xung quanh để kiểm soát lượng hỗn mang khổng lồ mà Jihoon sắp sửa phóng thích ra khỏi cơ thể.

Trên thực tế, Hyunsuk nghĩ rằng chỉ có ba người là không đủ sức để có thể đấu chọi lại được thứ sức mạnh đen tối kia, nhưng ngoài hai người học trò ở đây, thì anh lại không muốn chia sẻ câu chuyện này cho bất cứ một người nào khác. Vậy nên, ba người họ đứng bọc bên ngoài thành hình tam giác, với Jihoon là tâm, cách cậu một khoảng vừa bằng chiều cao của một con người. Để quá trình thu hồi ma thuật được diễn ra gọn gàng và không gây thiệt hại đến lâu đài nhiều nhất có thể, Hyunsuk đã dịch chuyển tất cả mọi người (bao gồm cả Junghwan và Junkyu) ra một vùng nông thôn hẻo lánh ở trên chính đất Cygnus. Thấy Jihoon vẫn còn hơi lưỡng lự, Hyunsuk bèn tìm cách động viên: "Em không ở đây một mình. Bọn tôi sẽ hỗ trợ em." Nhận được cái gật đầu gượng gạo của Jihoon rồi, anh mới nhìn sang Haruto và Yoshi mà dặn tiếp, "Dùng phép rút cạn phép thuật, được không? Đã sẵn sàng chưa?"

Chẳng ai là thật sự sẵn sàng cả, kể cả Hyunsuk, nhưng khi anh đặt ra câu hỏi này, cả Yoshi và Jihoon đều tự ngầm hiểu rằng anh đang hỏi đến Haruto. Là một phù thuỷ trẻ chưa thăng vị, tất nhiên là Haruto sẽ có nhiều phần thiếu sót trong phép thuật của mình, cho dù là cậu bé có giỏi giang đến mức nào đi chăng nữa. Cũng vì thế, mà ngay sau khi câu hỏi của Hyunsuk được phát ra, Yoshi đã lập tức quay sang nhìn Haruto đầy ái ngại, miệng không phát ra tiếng nhưng lòng muốn thắc mắc gì thì gần như ai cũng rõ như ban ngày. Ánh mắt của cậu đặt lên Haruto mang vẻ nghi ngờ đến mức khiến thằng bé cũng phải hơi cúi đầu, mím môi, tự nghi hoặc chính bản thân. Giữa lúc đó thì Hyunsuk truyền đến một tín hiệu bí mật đến cho Haruto, giọng nói điềm tĩnh bảo: "Haruto! Năng lực của em ổn định và an toàn hơn phần lớn các pháp sư đã thăng vị, em không cần phải lo về vấn đề này. Haruto, giữ chân đứng chắc trên nền đất, không được để bị té, không được để bị lung lay. Nhưng nếu cảm thấy quá sức, khi cảm nhận được dòng máu nóng chảy xuống khoé lệ, thì hãy ngừng. Tôi sẽ tự mình làm phần việc còn lại."

Haruto ngước lên nhìn Hyunsuk, môi mấp máy bảo "Nhất định là em sẽ không để cho giáo sư phải làm mọi việc một mình!" Và chừng đó là đã đủ để an ủi vị pháp sư mà cậu hằng kính mến. Hyunsuk mỉm cười hiền, gật đầu, rồi lại hướng mặt về phía Jihoon, chờ đợi cậu bắt đầu công việc cần thiết. Giờ đây, việc Jihoon có thể tự thân đẩy được nguồn năng lượng đó ra khỏi người mình mới là điều quan trọng và quyết định được phần thắng. Jihoon nhún người vài cái, xoa tay chuẩn bị, rồi nhắm mắt, bắt đầu.

Phép thuật trong người Jihoon được chia ra làm hai nửa, nhưng trên thực tế, cậu chưa bao giờ có thể cảm nhận được rõ ràng hai nửa này. Như máu nóng chạy khắp cơ thể được chia làm tế bào máu và huyết tương, nhưng con người lại chỉ có thể ý thức được hai thứ ấy là hai thành phần hoàn toàn khác biệt khi vô tình nhìn thấy nó ở bên ngoài vết thương hở trong một lúc. Phép thuật tự nhiên của Jihoon chiếm phần lớn trong dòng chảy và cũng chính là cái lõi của cơ thể cậu, nên đương nhiên là thứ ma thuật kia sẽ được bao bọc ra bên ngoài. Chỉ cần cố tìm được lằn ranh giữa nó và phép thuật của cậu, thì việc đẩy tất thảy ra ngoài sẽ chỉ còn dễ như trở bàn tay. Hyunsuk, Yoshi và Haruto ở bên ngoài có nhiệm vụ phải kéo cho bằng được toàn bộ năng lượng phép thuật ấy, còn Jihoon thì lại có trách nhiệm phải tách biệt nó ra, cắt đứt lằn ranh phân chia một cách hoàn hảo hết sức có thể. Nhưng, hiển nhiên là, nó không dễ. Nếu nó dễ, thì Jihoon đã không lún sâu đến mức này. Nếu cậu luôn biết rằng phép thuật của mình có hai phần, thì cậu đã không mạo hiểm sử dụng nó nhiều như vậy đâu.

Tập hợp hỗn mang cuốn nhau lại thành một vòng xoáy, xoay chiều từ Hyunsuk đến Yoshi, đến Haruto, rồi lại đến Jihoon, làm cho người thì chẳng muốn nhưng trời đất thì vẫn cứ rung chuyển liên hồi. Gió bắt đầu nổi lên ở trên đầu bọn họ, vô tình kéo tới vài đám mây đen và một chút tiếng sấm xẹt ngang chớp nhoáng. Junghwan giữ chặt thân thể của Junkyu, nhìn lên bầu trời, choáng ngợp đến đỏ mắt, chẳng biết làm gì khác ngoài bấu chặt chiếc vương miện đang nằm gọn trong tay mình. Khi vừa phải chống chọi giữa việc giữ phép thuật lõi ở trong cơ thể, vừa cố gắng tìm ra được một lỗ hổng để gỡ hai dòng chảy phép thuật ấy tách khỏi nhau, Jihoon bắt đầu cảm thấy toàn thân mình hơi mệt mỏi, đồng thời cũng bất lực vì chẳng biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Thế là cậu hét lên, tìm kiếm sự trợ giúp:

"Anh Hyunsuk! Em không tìm được nó!"

Hyunsuk mất một lúc để trả lời, nhưng rồi khi anh đáp, tiếng nói của anh rõ ràng và vọng thẳng vào đại não của Jihoon: "Cả tôi cũng không tìm được. Jihoon, khi có được năng lực này, em đã làm gì? Có phải em đã gặp một thế lực huyền bí nào đó không?"

Jihoon hét lên, giọng nói bị chèn lại bên trong tiếng sấm rền, "Đúng là có! Em đã gặp một con kỳ lân."

"Thế thì em biết mình nên làm gì tiếp theo rồi đấy," Hyunsuk đáp, "Tìm con kỳ lân đó, và bảo rằng mình muốn rời đi. Hãy gọi nó bằng ý chí của mình."

Vậy nên Jihoon gật đầu, nhắm mắt lại một lần nữa, hít một hơi thật sâu, tự nhủ:

"Được rồi, kỳ lân. Ta muốn kết thúc giao dịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro