Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Quay trở về phòng ngài

Lướt qua hành lang ở dưới ngục tù, Jihoon thấy tên gác ngục Oswald đột ngột đứng phắt dậy, há miệng, tròn mắt, chắc chắn là sắp sửa hét toáng lên để chửi rủa và hỏi bằng cách quái nào mà cậu lại có thể thoát ra. Nhưng đương nhiên là Jihoon sẽ không để cho hắn được phép mở miệng để phá hỏng tâm trạng của cậu ngay lúc này. Trước khi mà hắn kịp đưa tay lại gần chiếc thắt lưng bản bự của mình, nơi có vắt hai cây kiếm lớn và vài cây dao găm nhỏ, Jihoon đã tức thời ngoắc một ngón tay sang bên, đẩy hắn, không, ném hắn vào tường, bằng phép thuật. Mọi chuyện luôn dễ dàng hơn khi có phép thuật. Dường như là vài chiếc xương nhỏ của Oswald đã bị gãy, bởi Jihoon nghe thấy vài tiếng răng rắc lẩn trốn sau âm thanh đổ vỡ của gạch tường, còn Oswald thì rên rỉ trong đau đớn, không nhúc nhích, hoàn toàn chịu thua. Mặc kệ nỗi thương cảm với cơn đau của hắn, Jihoon vẫn bước chân ra khỏi đống đổ nát, tiến lên cầu thang, ra khỏi ngục tù.

Ánh sáng ban ngày ập vào làm cậu thoáng thấy nhức mắt, dẫu là tiết trời vẫn chưa chuyển mùa hẳn, trên đỉnh đầu chẳng hề thấy bóng dáng của ông mặt trời thân yêu. Nhà tù của cậu tối tăm đến mức đấy đấy, tối đến độ mà một ngày trời ảm đạm vẫn còn có thể sáng sủa hơn. Khắp lâu đài được phủ bởi một màu xanh dương lạnh lẽo, rất phù hợp với tâm trạng một người vừa bước ra khỏi địa ngục như Jihoon lúc này. Nhà vua đang ở đâu đó trong cung điện, nhưng chắc chắn là sẽ không ở trong phòng ngủ của ngài, Jihoon đoán thế. Dẫu vậy, cậu vẫn nghĩ mình nên ghé qua phòng của ngài trước tiên, chờ đợi cho đến khi ngài trở về.

Không mất nhiều thời gian để Jihoon xuất hiện ở phòng của ngài cho lắm, chỉ trong vòng một cái chớp mắt mà thôi, vì, nhắc lại, cậu có phép thuật cơ mà. Phòng của ngài có vẻ vẫn vậy, vẫn như cũ, chẳng khác tẹo nào, trừ chiếc vương miện bằng vàng đang được đặt ở giữa giường, và một chiếc áo choàng lớn màu tím nằm bên cạnh. Ngài vừa ở đây đấy à? Jihoon tự hỏi, trong lúc bước đến lại gần giường và cầm lên chiếc vương miện của ngài để soi xét. Junkyu không phải là người thích lấy vương miện ra rồi để đó lung tung, kể cả lúc mà bọn họ đã lột bỏ hết quần áo, chiếc vương miện vẫn luôn ngự trị trên đầu ngài, và nó chỉ thực sự rời đi khi ngài đã đặt đầu xuống gối. Trừ cái lần đầu mà bọn họ gặp mặt ra, thì Jihoon không nghĩ rằng mình từng chứng kiến nhà vua đi lại bên ngoài mà không đội thêm vương miện. Vậy mà bây giờ, cái vương miện ấy lại ở đây, một mình, trơ trọi, cùng với bộ áo choàng màu tím. Nhắc đến chiếc áo choàng, thì nó là cái gì nữa thế này? Thiết kế tinh xảo, nhiều đường thêu nhìn trái tim, vô số hạt cườm lấp lánh, và đường viền vải ánh bạc. Chẳng có dịp gì mà nhà vua có thể ăn vận kỳ lạ, sang trọng đến mức này cả, trừ ngày kết hôn.

"Trừ ngày kết hôn!" Jihoon lẩm bẩm trong miệng mình, tay vò chiếc áo, gần như là muốn xé rách nó ra làm tư. Jihoon chỉ mới vào ngục có một ngày, vậy mà ngài đã vội ướm thử quần áo cho lễ cưới rồi ấy hả? Thật sự thì ngài không hề có ý định muốn cứu cậu ra khỏi nhà giam ấy luôn có phải không?

Ở đằng sau lưng cậu vang lên một tiếng cạch, báo hiệu rằng vừa có người đẩy cửa bước vào, nhưng Jihoon không quan tâm, không thắc mắc người ấy là ai nữa, cũng chẳng hề có ý định muốn quay sang chào hỏi. Thế giới vừa sụp đổ trước mắt cậu, đế chế suy tàn, bầu trời tách ra làm đôi, thì Jihoon làm gì có bụng dạ để suy nghĩ về cái gì được nữa? Người vừa xuất hiện ở trong phòng dậm chân vài cái trên nền đất, rồi bỗng dưng khựng lại, hoảng hốt kêu lên:

"Jihoon?"

Vâng. Là Jihoon đây. Park Jihoon. Không phải Jihoon à, cũng chẳng là Jihoonie nốt. Chỉ là Jihoon, pháp sư Jihoon mà thôi. Hình như đối với ngài, cậu cũng chỉ có chừng đó thôi thì phải? Cậu nào được như Doyoung, nào có thể được phong làm vương hậu một cách đường đường chính chính, nên cậu chỉ có thể là Jihoon. Thật đáng buồn, và đáng giận, rằng tới bây giờ cậu mới nhận ra được sự thật phũ phàng ấy. Thở dài một hơi để buông bỏ hết nỗi buồn uỷ mị ở trong lòng, Jihoon chỉ cho phép cơn giận của mình được tồn tại ngay lúc này mà thôi. Sau đó, cậu quay lưng, đối mặt với Junkyu, sẵn sàng để bùng cháy.

Nhà vua nhìn cậu đăm đăm, sốc nhiều hơn là mừng, hoảng sợ nhiều hơn là bối rối. Mà Jihoon nghĩ rằng ngài cũng nên dần sợ là phải, bởi vì cậu không hề có ý định muốn đùa giỡn nữa rồi. Trước khi mà ngài kịp há miệng để hỏi thêm bất cứ một câu nào, Jihoon đã kịp đưa một luồng hỗn mang đến phía trước, bóp nghẹt lấy cổ họng ngài, chặn lại khuôn miệng xinh xắn của ngài, làm mặt ngài đỏ au và trương phình như người điên say rượu. Rồi Jihoon nói ra các kẽ răng:

"Em định đến đây để cùng ngài cao chạy xa bay, nhưng dường như là ngài đã có kế hoạch khác cho bản thân mình rồi thì phải?"

Junkyu ú ớ định nói, nhưng Jihoon lại không có ý định muốn nghe. Vì vậy, cậu tiếp tục, trong khi kéo ngài lại gần mình: "Vậy rồi mọi chuyện sẽ như nào đây? Nếu em đem ngài đi, ngài có thật lòng muốn ở bên em không? Hay là lại muốn tơ tưởng đến hình bóng khác?"

Junkyu lắc đầu, vẫn nhất quyết muốn giải thích gì đó, nhưng sao Jihoon có thể để ngài toại nguyện được? Sao cậu có thể cho ngài được nói ra điều mà cậu biết rõ rằng nó sẽ có nội dung gì được đây? Bất kỳ ai cũng sẽ cố gắng bào chữa cho lỗi sai của mình khi mạng sống của họ bị đặt vào nguy hiểm, và đến cả người cao quý như nhà vua Junkyu cũng không thể nào là ngoại lệ được rồi. Ngài sẽ nói rằng ngài yêu cậu mà, nếu ngài có kết hôn, thì ấy chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi, cậu vẫn sẽ là người mà ngài thương nhớ nhất. Rồi biết đâu là ngài sẽ hứa, ngài hứa rằng cho dù có cưới Doyoung về, ngài cũng sẽ không chạm vào da thịt người ta lấy nửa ly, cũng sẽ không dành hàng giờ đồng hồ chỉ để hàng huyên tâm sự. Nếu ngài có đủ thời gian, có khi ngài lại bắt đầu trách móc Jihoon vì cậu đã không hiểu rõ ngài, bảo rằng cậu chỉ đang tưởng tượng quá nhiều và ghen tuông hạng nặng. Đấy! Ngài sẽ trình bày mọi thứ theo thứ tự như vậy đấy! Nên Jihoon không nghĩ rằng mình cần phải nghe đâu.

Bởi vì cho dù là ngài có nói gì trong tình cảnh này đi chăng nữa, thì đều là nói dối cả.

Có tiếng lộc cộc ở bên ngoài cửa phòng, kèm theo đó là tiếng Yoshi đột ngột gọi to: "Bệ hạ! Đến giờ rồi! Chúng ta đi thôi ạ!" Khiến cho Jihoon vô thức liếc nhẹ ra cửa để nghe ngóng. Chắc là cậu nên hành động nhanh rồi rời khỏi đây ngay thôi, bởi vì theo như Yoshi đã nói, thì sắp "đến giờ" rồi (mặc kệ là cái đó có là cái gì đi chăng nữa). Jihoon bị buộc phải đưa ra một sự lựa chọn gấp rút: cùng Junkyu dịch chuyển, hoặc là, dịch chuyển một mình. Nhưng vấn đề là như vậy đấy. Nếu Jihoon đem Junkyu đi cùng với mình, thì cậu cũng sẽ không thể nào có được trái tim ngài hoàn toàn nữa, bơi tâm trí của ngài đã định sẽ ở cạnh người khác mất rồi còn đâu.

Yoshi lại gọi thêm một lần nữa, với tông giọng hối hả hơn, "Bệ hạ! Hoàng tử Doyoung sẽ sớm tới đây thôi. Chúng ta thật sự cần phải bắt đầu."

Nghe vậy, Jihoon đột ngột quay phắt sang nhìn Junkyu, gầm gừ: "Ngài đang chuẩn bị gặp mặt hoàng tử Doyoung à?"

Chẳng có lúc nào mà cảm xúc của cậu bất ổn định đến mức đó, và khi chuyện kiểu này xảy ra, thì đến cả hỗn mang của cậu cũng bắt đầu không kiểm soát được chính mình. Cơn giận không bất ngờ kéo đến, nhưng nó như được khuếch đại ra gấp đôi nhờ vào thông tin mà Yoshi mới cung cấp, làm cho Jihoon nhất thời cảm thấy rất khó thở. Trái tim cậu bị bóp nghẹn, quặn thắt, đau đớn vô cùng. Từng đợt máu nóng dồn lên tới não. Dây thần kinh giật nhanh và mạnh hơn. Lửa giận dâng lên đùng đùng như sóng xô ngập tràn, ào qua cái vèo, cuốn đi hết tất cả nội thất trong căn phòng của nhà vua, đẩy luôn cả tường, cột, trần chạy đi nơi khác. Giờ thì cả lâu đài đã rơi vào một trận động đất đáng sợ khủng khiếp. Sàn nhà rung bần bật, ồn ào. Giường, bàn, tủ lảo đảo nghiêng qua nghiêng lại. Ly rượu rơi lách cách xuống dưới nền đất, lăn tròn rồi vỡ nát ra bên dưới chân của Jihoon. Tường nhà như muốn nứt toác thành các hố đen sâu thẳm. Tất cả cũng chỉ bởi vì cơn điên tình của Jihoon ngay lúc này. Junkyu ngã người xuống, chống tay lên sàn, ho khan. Giữa lúc đó thì Yoshi gấp gáp đẩy cửa phòng ngủ.

"Jihoon? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Yoshi đưa tay lên miệng, che giấu nỗi khiếp đảm của mình đằng sau những ngón tay, rồi nhanh chóng định thần, muốn chạy ào đến bên cạnh chỗ mà Jihoon đang đứng. Song, cậu lại không thể làm được. Nói đúng ra, thì Jihoon đã không để cậu được phép làm được điều đó. Ngay khi mà Yoshi chỉ vừa nhấc một chân lên, nhào người, tiến về phía trước, thì cậu đã va phải một thứ gì đó, khiến cả người cậu ngã ngược về sau, dập mông xuống dưới nền đất, nằm im bất động. Khi cậu xuýt xoa đứng dậy, cậu còn cố gắng tiến lại gần Jihoon thêm một lần nữa, nhưng vẫn hoài không được, bởi vì Jihoon đã tạo nên một bức màng phép thuật ngăn cách hai nửa căn phòng mất rồi.

Jihoon liếc nhẹ Yoshi một cái, chỉ để chắc rằng phép thuật của mình ứng nghiệm tốt, rồi cậu tặc lưỡi tạo thêm một bức màng nữa, để cách âm, bởi vì tiếng Yoshi hét lên trong tuyệt vọng nghe ồn ào quá, nhức hết cả tai, mà Jihoon thì lại đang cần phải tập trung và có được sự yên tĩnh tuyệt đối trong những giây phút quan trọng nhất giữa cậu với nhà vua như thế này.

Vớ đại một mảnh thuỷ tinh từ chiếc ly bị vỡ từ lúc nãy, Jihoon hầm hầm trườn người đến bên cạnh nhà vua, kề mảnh thuỷ tinh vào cổ ngài, hét lớn: "Được rồi! Giờ thì ngài trả lời đi?!"

Jihoon sẽ cho ngài cơ hội để giải thích, và ngài nên lựa lời cho thật kỹ càng, bằng không, nếu ngài không trả lời đúng ý cậu, hoặc bịa ra một câu chuyện giả dối, thì cậu sẽ giết ngài ngay tại đây luôn. Đằng nào thì cậu cũng đâu còn gì để mất?

"Ngài trả lời đi! Rốt cuộc là như nào? Tại sao ngài lại cưới Doyoung? Ngài tính để em mục rữa dưới tù thật luôn đấy à?"

Junkyu ngẩng đầu lên, nhưng không đáp. Ánh mắt ngài nhắm nghiền, đầu tóc rũ rượi, giữa nhân trung chảy ra một giọt máu, đỏ tươi. Giờ thì chỗ nào trên mặt ngài cũng đỏ và mơ hồ lắm. Bầu mắt đỏ, mũi đỏ, môi đỏ, cằm đỏ. Mỗi nơi đỏ một ít, trông hoa mắt cực kỳ, làm Jihoon cứ ngỡ như gương mặt của ngài đang nhoè đi, chìm vào ảo ảnh. Jihoon đưa tay áo lên lau mắt, cố gắng muốn làm cho hình ảnh trước mặt được rõ nét hơn, nhưng chả hiểu tại sao, mà càng lau thì lại càng mờ đi hẳn. Quái lạ? Jihoon sắp sốt rồi đấy à? Sắp kiệt quệ đến chết rồi đấy sao? Trước cả khi nghe được lời trăng trối của Junkyu nữa? Giữa lúc đang chìm trong mơ hồ, bỗng dưng Jihoon thấy ngài từ từ mở mắt ra, môi cong lên cười, cả người run bần bật:

"Ừ. Thật đấy."

"Hả?" Jihoon trợn tròn mắt, "Cái gì cơ?"

"Ừ. Ta định để em ở dưới ngục cả đời thật đấy." Tiếng nói phát ra là giọng của ngài, nhưng không phải từ miệng ngài. Jihoon không chắc là mình nghe thấy tiếng nói ấy ở đâu ra, nhưng nó cứ lẩn quẩn ở trong tâm trí cậu, làm cậu thoáng hoài nghi về thực tại trước mắt. Hình ảnh qua mắt cậu vẫn thế, vẫn nhoè đi và đục bẩn, nhưng khuôn miệng và ánh mắt ngài thì lại rõ ràng vô cùng. Jihoon bám chặt vào vai Junkyu, lắc nó thật mạnh, đưa lại mảnh thủy tinh ra trước ngực ngài, doạ thêm một lần nữa:

"Nếu ngài nói dối, em sẽ đâm chết ngài bằng cái này!"

Junkyu bỗng mỉm cười rất man rợ, và Jihoon chỉ mới nhận ra rằng ngài có thể trông đáng sợ đến mức nào khi ngài bộc lộ bản chất hắc ám. Ngài lắc đầu, bảo: "Em ngốc thật đấy, Jihoon. Ngốc thật! Ngốc đến mức này luôn đấy à?"

Ngoài cau mày và nghiến răng ra, thì Jihoon chẳng còn biết phải làm gì khác cả. Sự thật đến bây giờ đã sáng tỏ đến vậy rồi, Jihoon còn có thể hỏi thêm được gì nữa đây? Ngài cũng đã sẵn sàng đối mặt với cái chết rồi, thì sao cậu có thể chùn bước được? Cầm chặt mảnh thủy tinh trong tay, khiến cả lòng bàn tay rướm máu, đau nhói, Jihoon vừa hét lên, vừa đâm nó một cái thật mạnh, thật nhanh vào bên trong bụng của ngài. Tại sao chuyện tình của bọn họ lại ra nông nỗi này? Sao lại luôn rối loạn đến thế? Jihoon luôn là người làm đau thể xác của nhà vua, trong khi ngài thì cứ dằn vặt tâm trí và trái tim của cậu. Trong giây phút mất kiểm soát, Jihoon cũng muốn bóp chặt lấy trái tim của Junkyu, để ngài có thể cảm nhận từng chút một cảm xúc tồi tệ của mình, để xem rồi ngài có chịu nổi không. Có phải là cảm giác đó phẫn uất lắm không? Vô vọng lắm không? Đau đớn lắm không? Cô đơn lắm nhỉ? Nhưng có lẽ là, đến lúc chết rồi, ngài vẫn chẳng thể nào nhận ra được.

Ánh mắt của Junkyu trừng lên đau đớn, miệng há ra trong kinh ngạc, và tay thì chạm vào khoảng giữa ngực và bụng mình, cố gắng muốn che lấp vết thương, xoa dịu nỗi đau. Vậy là kết thúc rồi. Trong sổ sách, nơi ghi chép về cuộc đời của vị vua Kim Junkyu Đệ Nhất, người trị vì Cygnus, Jihoon muốn là nó sẽ được ghi chép những dòng này: nhà vua băng hà vì tình yêu. Nếu Đại tư tế đủ tinh ý, ngài ấy sẽ có thể tường thuật lại như vậy. Trong nhưng giây phút cuối đời, đôi môi ngài đỏ chót, rướm máu, trông thật anh tú, phong lưu, làm Jihoon không nhịn được mà nhào đến hôn vào đấy một hơi đầy ngấu nghiến.

Mùi tanh của máu từ bụng sộc lên đến mũi, làm Jihoon thoáng nhăn mày, nhưng cậu sẽ không vì thế mà rời khỏi đôi môi của ngài đâu. Lần cuối rồi cơ mà? Còn lần nào mà cậu có thể đắm chìm trong tình yêu của ngài được như thế này nữa? Còn lần nào cậu có thể nhấm nháp được đôi môi căng mọng, thơm ngon, nồng đượm đến vậy đâu? Dẫu là hiện tại nó có hơi lạnh, khô khốc, đầy mùi tanh của máu, nhưng Jihoon thấy cũng chẳng có vấn đề gì. Vì đó là môi ngài, nên cho dù nó có đang ở trong tình trạng như thế nào, thì cậu cũng đều ham thích cả. Jihoon nghiêng đầu hớp vào một hơi, đong đếm chiều dài của viền môi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải; cắn nhẹ phiến môi ở bên dưới, tính toán độ dày và đàn hồi của da; đẩy một chút đầu lưỡi vào để trêu đùa khoang miệng, cố gắng ghi nhớ lại từng chút một cảm giác rung động khi hôn môi ngài.

Song trước khi mà Jihoon kịp thời nhớ hết cả thảy, thì Junkyu lại bất ngờ, giận dữ, cự tuyệt, cắn phập vào môi dưới cậu một cái, đau điếng người.

Giật người về sau như một phản ứng tự nhiên của cơ thể, Jihoon đưa tay lên chà nhẹ viền môi đang vừa chảy ra một chút máu. Tại sao ngài lại làm như thế? Thật tình là cậu chẳng thể hiểu nổi. Đáng lẽ ra ngài cũng nên tận hưởng cái hôn cùng với cậu chứ. Đáng nhẽ là ngài nên nhào vào ăn lấy đôi môi cậu như ngài vẫn thường làm, nên đẩy người cậu ra sau, đưa tay lên ót cậu, ép đầu cậu lại gần. Ngài nên siết chặt lấy tay cậu, bụng cậu, hoặc áp ngực vào người cậu, cho cậu nghe được tiếng trống đập liên hồi ở trong tim mình, thể hiện với cậu rằng ngài cũng yêu cậu lắm. Còn đằng này, ngài chẳng làm điều gì trong số những điều nêu trên thì thôi đi, còn cắn môi cậu để kết thúc nụ hôn của bọn họ nữa? Đừng có lấy lý do là vì ngài đang sắp chết! Jihoon chẳng tin đâu. Nếu ngài biết rằng mình đang chẳng còn sống được bao lâu nữa, thì hôn cậu phải là việc mà ngài muốn làm nhất ngay lúc này!

Do đó, Jihoon gần như là đã mất kiểm soát, phát tiết, hét lên:

"Rốt cuộc là ngài có yêu em không? Đã bao giờ yêu em chưa? Hả??"

Junkyu ngã nhào ra nền đất, máu chảy từ từ ra khỏi bụng, miệng lẫn cằm lấm lem sắc đỏ loè, thều thào: "Chúng ta, cùng xuống địa ngục với nhau thôi nào." Rồi ngài bỗng dưng cười. Cười man dại, cười lớn. Chắc cơn choáng váng vì mất máu làm ngài điên mất rồi. "Ở đó, ta sẽ nói với em rằng có, hay là không."

Mảnh thuỷ tinh ở trên bụng ngài vẫn còn nằm đó, chưa được rút ra hẳn, nên Jihoon cho rằng cũng đã đến lúc cần phải đem nó ra rồi. Khi mảnh thuỷ tinh rời đi, để lại một vết thương hở còn lớn hơn cả lúc trước, Jihoon chắc chắn rằng ngài sẽ cảm thấy rất đau, sẽ có thể chết nhanh hơn nữa, và như vậy thì chắc cậu sẽ cảm thấy rất buồn. Dẫu vậy, cậu vẫn phải làm, vì nó là việc cần thiết. Lấy nó ra đi, rồi dùng chính nó để đâm lại vào bụng mình. Làm theo lời ngài nói, cùng nhau đi xuống địa ngục. Như vậy thì cả hai sẽ được ở bên nhau mà, có phải không? Cậu sẽ biết được rằng ngài có yêu cậu hay không, đúng không nào?

Nhưng rồi khi tay còn chưa kịp di chuyển, Jihoon đã phải khựng người lại ngay lập tức. Tất cả cũng bởi vì hình như là cậu nghe thấy tên mình đang được ai đó gọi lên.

"Park Jihoon! Park Jihoon!"

Giống như... giống như giọng của anh Hyunsuk. "Park Jihoon! Park Jihoon!" Phải rồi! Chính xác là như vậy. Là tiếng gọi của giáo sư Choi, phiên bản giận dữ hơn, thảm thiết hơn so với thường ngày một chút.

Thế là Jihoon bừng tỉnh.

Nhìn ra bên ngoài, nơi mà trước đây chỉ có mỗi một mình Yoshi đứng hét, thì bây giờ lại có thêm sự hiện diện của anh Hyunsuk, trò Haruto, và (đáng ngờ thay) Quý Ngài Junghwan nữa. Đông đủ thế? Jihoon cứ ngỡ rằng mình đang tổ chức tiệc chia ly.

Quay lại Junkyu và định tiếp tục công việc đang dang dở của mình, Jihoon đã phải khựng người lại một chút khi phát hiện ra rằng hình ảnh nhà vua hiện tại đã trở nên khác hoàn toàn. Máu của ngài vẫn chảy xuống sàn, ngài vẫn nằm đó, nhưng ngài không cười nữa. Bây giờ, ngài chỉ nằm im bất động, nhắm mắt, khép môi, nhìn qua cứ ngỡ là đã tắt thở rồi. Cảnh tượng về cái chết của ngài ập đến bất ngờ làm Jihoon thoáng thấy hoảng loạn, té nhào người ra sau lưng. Các hỗn mang đang giữ chặt tấm màng ngăn cách cũng nhờ đó mà có cơ hội được mất trật tự, xô dịch, khiến cho bức màng như muốn nứt toác ra thành nhiều mảng, và Jihoon có thể cảm thấy có bước chân người đang hấp tấp muốn chui vào.

Junghwan kinh hãi hét lớn: "Anh Junkyu?!!"

Ngay lập tức, tiếng quát lên của Junghwan kéo Jihoon trở về với thực tại, đầu óc cậu về lại bình thường, không còn sợ hãi, ngần ngại nữa, nên cậu đã vội vã lấp lại các vết nứt của bức màng và ngăn chặn bất cứ sự thâm nhập của người nào vào bên trong. Hyunsuk đang chạy tới thì cũng vì vậy mà dừng lại, khiến tất cả mọi người đứng sau mình cũng buộc ngừng bước ngay. Jihoon cần phải tỉnh táo, cần phải vững vàng, không thì cậu sẽ lại bị đám người đó đánh úp và ụp cái khắc thuật kim vào tay nữa mất. Bọn họ sẽ lợi dụng ngay lúc mà cậu cảm thấy yếu đuối nhất để tấn công, mà như vậy thì đáng sợ lắm. Jihoon không muốn bị đẩy xuống hầm ngục thêm một lần nào nữa đâu.

Nhưng trái với tưởng tượng của Jihoon, Hyunsuk lại đột nhiên nói, giọng mềm mỏng:

"Jihoon... Hãy bình tĩnh! Trước hết, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em... Tôi không ngờ rằng em và nhà vua lại..."

"Chuyện đó có còn quan trọng nữa đâu cơ chứ." Jihoon cắt ngang, bỗng dưng cảm thấy nực cười. Cho dù lý do cho việc cậu muốn sử dụng phép thuật hắc ám có là gì, thì bây giờ nó cũng chết rồi, tiêu tan rồi, hoá thành tro hết cả rồi. Jihoon vừa để một giọt nước mắt chảy dọc lên gò má, vừa lật người Junkyu lại, để ngài nằm ngửa, đầu tựa lên chân mình. Khi ngài say giấc, trông ngài mới điển trai làm sao. Jihoon vẫn luôn thích ngắm nhìn khuôn mặt của ngài nhất, thích hơn cả cơ thể to lớn của ngài. Trước đây, Jihoon nghĩ rằng trông nó tròn và mềm mại hơn, nhưng cũng bởi vì công việc chính trị khiến cơ thể ngài kiệt quệ, nên giờ đây đến cả bầu má của ngài cũng hóp lại mất rồi. Jihoon đưa tay vuốt nhẹ lấy bầu má ấy, thủ thỉ: "Ngài vẫn chưa nói rằng ngài thích đi nơi có biển hay có rừng. Thế thì bây giờ em nên dẫn ngài đi đâu?"

Yoshi hoảng hốt hỏi từ bên ngoài: "Nhà vua!!! Nhà vua Junkyu, anh Hyunsuk! Ngài ấy chết rồi ạ?"

Đáp lại tiếng kêu đó lại là sự kinh ngạc từ phía Junghwan: "Ta không hiểu! Tại sao? Pháp sư? Pháp sư Park Jihoon! Tại sao ngài phải làm như vậy?"

Jihoon hét lên: "Chỉ có như vậy thì ngài mới không kết hôn! Ta không còn cách nào khác!"

"Ý pháp sư là sao cơ chứ?" Junghwan đẩy mạnh vào màng chắn phép thuật, quát lớn: "Anh Junkyu chưa bao giờ kết hôn cả! Người sẽ kết hôn với hoàng tử Doyoung, là ta cơ mà?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro