Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Con chuột nhắt dưới hầm

Jihoon lau sạch nước mắt của mình bằng một giấc ngủ chập chờn trong đêm tối.

Nhưng lúc tỉnh dậy rồi, cậu vẫn chưa thể nào cảm thấy dễ chịu hơn. Đêm hôm qua, cậu nhớ rằng mình đã kêu gào tên của Junkyu trong vô vọng như vậy thêm một lúc nữa, cho đến tận khi cổ họng cậu đã dần trở nên khô rát, và mắt cậu nhoè đi vì sưng phù, thì cậu mới quyết định là phải ngừng. Jihoon thử e hèm một tiếng, nhưng rồi cơn rát ở cổ họng vẫn làm cậu cảm thấy đau rát đến không tả nổi. Có lẽ là cậu sẽ không thể nào nói chuyện rõ ràng được nữa trong một khoảng thời gian dài. Tệ thật đấy? Mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn, không biết rằng nó còn có thể tệ đến mức nào được nữa.

Jihoon lết thân mình ra tới cửa để tìm nước uống, cũng định sẽ gọi tên ai đó - bất kỳ ai, Junkyu hay lính cai ngục cũng được - để cậu có thể nói chuyện hoặc nhờ vả. Nhưng rồi khi vừa mở miệng chỉ để tằng hắng, chưa kịp phát ra bất cứ một câu từ nào, thì một giọng nói đã thình lình ngăn cậu lại ngay:

"Đừng, hét nữa, pháp sư. Bên ngoài, không có ai đâu, và, ta, bắt đầu thấy đau tai, vì, tiếng hét của ngươi rồi."

Jihoon ngạc nhiên nhìn ra cái lỗ nhỏ trên cửa, cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của thứ đã phát ra tiếng động vừa rồi, nhưng khung cảnh ở bên ngoài hầm ngục thì vẫn cứ như vậy, vẫn tối tăm, ẩm ướt, và chẳng có ai. Tuy thế, Jihoon chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Cậu chưa mệt lả đến mức tự mình tưởng tượng ra một giọng nói để bầu bạn như thế, mà cái giọng của người đó (nếu đó là người) thì đặc trưng đến nỗi Jihoon không nghĩ rằng mình có thể tự bịa ra. Âm vực của người ấy không cao, gần như là cũng thều thào hệt như Jihoon vậy, nhưng cậu đoán rằng sự đứt quãng trong giọng nói này xuất hiện không phải là do người ấy bị đau họng, mà chỉ đơn giản là vì người ấy rất dễ hụt hơi khi nói mà thôi. Jihoon biết thế bởi vì cậu nghe người ấy dừng lại một cách rất bất thường chỉ để lấy sức. Giống như cách trẻ con tập nói, hoặc một người đã từ rất lâu không phát ra tiếng động gì, cách người đó lấy hơi nghe cũng gấp rút và thiếu chuyên nghiệp một cách kỳ lạ. Nếu người đó cứ nói chuyện kiểu ấy, thì Jihoon e là họ sẽ có thể chết vì hơi tàn mất thôi. Độ tuổi qua chất giọng cũng có vẻ như là đã già, run rẩy và ồm ồm hệt như một ông lão. Jihoon đánh bạo cất tiếng, với giọng nhỏ nhẹ:

"Ai vậy?"

Chẳng hề có tiếng trả lời.

Jihoon lại hỏi tiếp: "Ngươi là tù nhân ở ngục bên kia à? Ngươi là pháp sư sao?"

Lại không có lời đáp. Có lẽ là người này không thích tán dóc với Jihoon.

Nhưng đáng tiếc cho người đó, Jihoon lại đang rất có tâm trạng muốn nói chuyện. Thật tình thì, ai bảo người ấy nói một câu xong rồi lại im ắng như thế chứ? Nếu lão đã dự định khơi mào một con quỷ tò mò bên trong lòng Jihoon rồi, thì lão cũng nên chuẩn bị cho việc sẽ bị khủng bố bởi những câu hỏi mới phải:

"Vì sao ngươi lại vào đây? Sao ngươi không nói gì suốt ngày hôm qua như thế? Sao không ngồi dậy một chút để ta có thể nhìn thấy mặt? Dù sao thì chúng ta cũng là bạn tù với nhau, ngươi không nghĩ rằng mình nên thân thiết với bạn tù à? Ngươi không thích nói chuyện à? Được thôi. Vậy để ta nói một mình cũng được, dù sao thì ta cũng thích nói. Nhưng nếu đã như thế, thì ngươi có thể giả vờ phản ứng lại khi ta hỏi hoặc kể chuyện được không? Một cái ừm hửm hay gõ còng vào tường cũng đủ rồi mà? Mà này, này, NÀY, ta nghĩ rằng ta biết ngươi là ai đấy. Ngươi là pháp sư của Cố vương, có phải không? Cái người bị đồn là phản quốc ấy?"

"Ta, không, phản quốc."

Lão đột nhiên đáp, làm Jihoon được một dịp nhếch mép cười tự mãn trong chiến thắng nhỏ của mình. Người giữ bình tĩnh giỏi đến mức không hề phàn nàn lấy nửa lời với Jihoon suốt ngày hôm qua, vậy mà lại dễ nổi cáu lên khi cậu đề cập đến tội phản quốc đến thế, thì Jihoon cho rằng suy đoán của mình ắt hẳn cũng có phần đã được xác thực. Đây chính là tên pháp sư mà Jaehyuk đã kể với cậu lúc trước.

"Thế à? Ta không biết đấy? Bởi vì ai cũng đồn rằng ngươi phản quốc... Lý do là gì ấy nhỉ? Vì ngươi muốn phát động chiến tranh? Ta còn nghe người ta đồn rằng ngươi đã biến thành một chú chuột..."

"TA, KHÔNG, PHẢN! QUỐC!"

Tên pháp sư hét to, gay gắt, cố gắng dùng giọng nói để bảo vệ cho lý lẽ của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, lão còn đột ngột bám tay vào cửa sổ nhỏ trên cửa phòng giam để khè một cái trước mặt Jihoon, làm cậu suýt chút nữa là đã ngã người ra vì bị sợ hãi. Đến tận bây giờ, cậu mới được chiêm ngưỡng toàn bộ hình dáng của tên pháp sư này. Khuôn mặt lão dài, mũi khòm, một bên mắt to, bên còn lại mắt nhỏ, da lão lốm đốm, nhăn nheo. Khi lão nhe răng để gầm gừ, Jihoon còn thấy được màu vàng khè ghê người từ bên trong miệng lão. "Bất kỳ người nào khi nhìn vào gương cũng đều sẽ thấy được khuyết điểm của mình, trừ pháp sư. Pháp sư buộc phải là tạo vật hoàn hảo nhất Lục địa." Đó là lời mà các giáo sư đã nói với Jihoon kể từ khi cậu còn ở học viện, vậy mà bây giờ, cậu lại có thể nhìn thấy một pháp sư với chẳng có lấy một ưu điểm gì đang đứng trước mặt mình. Già khụ. Bẩn thỉu. Nặng mùi. Và có vẻ như tâm hồn hắn cũng chẳng đẹp đẽ hơn vẻ bề ngoài là mấy. Jihoon nhăn mũi, không đảo mắt hay lẩn tránh, cố gắng phải tỏ ra lịch sự khi đối diện với diện mạo không mấy mỹ miều của người kia, và chờ đợi người ấy ngồi xuống rồi, cậu mới được dịp thở phào nhẹ nhõm.

Tên pháp sư còn lại cũng thở dài thườn thượt, chán nản, giải thích rõ hơn về tình hình của mình: "Tất cả, những gì, mà ta muốn, là Cygnus, được trở nên, lớn mạnh, hơn trước. Nhưng, ai, cũng bảo rằng, cách thức của ta, có vấn đề."

Jihoon nghiêng đầu, không phản đối, "Người dân của Cygnus rất lành tính. Nếu ngươi đem ý tưởng của mình đến Elmar hoặc Gratia, thì có lẽ là ngươi đã thành công."

Người Cygnus lành tính và hiền hoà đến mức chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày bị đế quốc tấn công, đó hẳn phải là lý do vì sao bọn họ không có đủ quân sự để đối đầu với bất kỳ một vương quốc nào cả. Nghĩ về vấn đề này, bỗng dưng Jihoon thấy rằng nếu ngày đó, Cố vương làm theo lời gợi ý của tên pháp sư (củng cố quân sự, mở rộng lãnh thổ, đàn áp các vương quốc nhỏ hơn), thì có lẽ là tình hình hiện tại của Cygnus đã có thể khấm khá hơn một chút, vương quốc của bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bị một ai bắt nạt như bây giờ.

"Ta nghĩ rằng cách thức của ngươi cũng không tệ."

Jihoon cất lời sau một lúc suy nghĩ, khiến cho tên pháp sư ấy lại một lần nữa ngẩng mặt lên, nhìn cậu tò mò: "Thật, không?"

"Thật chứ." Jihoon thản nhiên gật đầu, "Nếu ngươi thành công, thì ngươi sẽ là anh hùng, như vậy thì Cygnus hiện tại sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều rồi. Không phải à?"

"Đúng vậy! Đúng vậy..." Tên pháp sư lầm bầm, "Nếu, ta, thành công..."

Jihoon tiếp tục, "Nhưng vì ngươi xui xẻo, nên ngươi trở thành tội đồ của đất nước và bị nhốt ở dưới hầm như thế này. Thật đáng buồn là..." Jihoon bất chợt thở dài, tựa đầu ra sau, "mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo hướng mà chúng ta mong muốn."

Tên pháp sư trầm mặc một lúc, suy nghĩ về điều Jihoon nói như thể cậu vừa chỉ ra cho hắn một điểm gì đấy rất hay ho. Chốc sau, lão thở dài, thú nhận: "Đây, là lần đầu tiên, có người, ủng hộ ý tưởng, của ta..."

Jihoon nhăn mặt, "Ta... cũng không hẳn là..."

"Nhưng, ta, hiểu rồi. Thật ra là... ta, đã hiểu, từ một thời gian trước... cụ thể là, từ sau khi vào đây. Cygnus, không phải là, một đất nước, phù hợp với, việc xâm lược..."

Một phát hiện khá hiển nhiên. "Đúng vậy."

"Nhưng, ta, vẫn vui, vì biết rằng, có người, ủng hộ mình." Tên pháp sư cười với Jihoon, làm cậu thoáng thấy ấm lòng với nụ cười hiền hậu không hề ăn rơ với khuôn mặt khắc khổ của lão. Nhưng lạ lùng thay, điều đó lại đưa đến cho cậu một thắc mắc mới. Nếu pháp sư này đã nhận ra được lỗi lầm của mình từ lâu rồi, thì tại sao hắn vẫn còn nằm ở trong ngục tù như thế? Thật sự thì hắn đã ở đây được bao lâu? Từ trước tận khi Cố vương băng hà, trước khi mà Junkyu lên ngôi. Điều đó có nghĩa là gần cả thập kỷ? Nếu tên pháp sư thật sự đã thấy hối lỗi, không phải là Junkyu nên tha thứ cho lão và thả lãi ra khỏi tự nhiên rồi hay sao? Tại sao ngài lại không làm thế? Ngài định sẽ nhốt lão ở dưới này tới khi nào? Rồi nếu... Jihoon cũng sẽ phải chịu cảnh y hệt tên pháp sư này thì phải làm sao?

Jihoon biết rằng Junkyu đã hứa với mình rằng ngài sẽ thả mình ra ngay khi có thể, nhưng ngộ nhỡ ngài nói dối... ngộ nhỡ ngài cũng phạt cậu ở dưới này cả mười năm... thì cuộc đời của cậu rồi sẽ như thế nào đây cơ chứ?

Tên pháp sư đột nhiên phá tan dòng suy nghĩ của Jihoon bằng một câu hỏi: "Vì sao, ngươi, lại, phải xuống dưới này vậy, pháp sư? Nếu ngươi không ngại, trả lời, thì, có thể nói cho ta biết, được không?"

"Được chứ." Jihoon quay sang, gật nhẹ đầu. "Ta đã vô tình làm hại đến thân thể của nhà vua... Đó là một phần lý do..."

"Một phần, lý do? Pháp sư... có phải... có phải, ngươi, và nhà vua, yêu nhau không?"

Jihoon ngạc nhiên mở tròn mắt, "Sao ngươi biết..."

"Ý ta là, ta, đã ở đây cả đêm qua, ta, đã nghe thấy, hai người nói chuyện mà..."

Jihoon gật gù khi nghe lời giải thích, lòng thầm cảm ơn trời đất vì đêm qua bọn họ đã không làm hành động gì quá gần gũi vượt mức cho phép, nếu không thì bây giờ cậu sẽ chẳng thể nào nhìn mặt tên pháp sư còn lại được nữa mất thôi. Hắn lại hỏi:

"Vậy, là, vì lời nguyền, phải không? Vì nó, mà ngươi bảo rằng, mình đã, làm hại đến thân thể, của đức vương, à?"

Vừa phát hiện ra rằng tên pháp sư có lẽ đã nghe lén cuộc trò chuyện thân mật giữa cậu và Junkyu vào ngày hôm qua, nên bỗng dưng Jihoon cảm thấy không muốn chia sẻ thêm bất kỳ một thông tin nào với lão nữa. Do đó mà cậu cũng không có ý định muốn nhiều lời, chẳng muốn đính chính lại thông tin cho chính xác hơn. Thế là gật đầu một cái để ngầm khẳng định rằng giả định của tên pháp sư là đúng, Jihoon làm lão thốt lên một tiếng "Ôi!" rất não nề. Jihoon chẳng thể đoán được lão cảm thấy thế nào về tình cảnh của cậu, nhưng cậu biết rằng lão không hề có bất kỳ một cảm giác kinh tởm hay khinh bỉ nào, bởi vì sau đó, Jihoon nghe lão nói thêm:

"Dù sao, thì... ta, nghĩ rằng, ngươi, là, một pháp sư tốt. Cygnus, sẽ trở nên lớn mạnh hơn, khi có ngươi. Ngươi, không nên, ở dưới này."

Rồi lão cúi người xuống, thổi phù phù gì đó, sau lại bảo: "Đón lấy nhé, pháp sư."

"Đón lấy cái gì?" Jihoon hỏi lại, nhưng lão không đáp, chỉ chợt hô "Một, hai, ba!" lên như thể đang lấy đà để chuẩn bị cuộc đua thế kỷ. Nghe theo gợi ý, Jihoon lùi người ra sau, chừa chỗ cho bất cứ thứ gì mà tên pháp sư còn lại muốn cậu đón lấy. Chuyện sau đó được Jihoon nắm bắt được chỉ thông qua âm thanh, một tiếng xoẹt, tiếng kim loại trượt trên nền đất, và trước khi mà cậu kịp đoán, thì cậu đã thấy một chiếc chìa khoá lọt vào bên trong cái khe hở ở dưới cửa phòng mình rồi.

"Là, chìa khoá, của, khắc thuật kim đấy. Không mở được, còng tay của ta, nhưng, ngươi có thể, thử."

Cầm lên trên tay chiếc chìa khoá, Jihoon ngờ ngợ không chắc rằng mình có đang nằm mơ hay không. Chiếc chìa bị mẻ mất vài nơi, có vết cắt ở vài chỗ, dính đất ở khắp mọi vị trí trên mình, nhưng Jihoon sẽ không chê nó đâu, bởi nó là thứ duy nhất mà ngay lúc này cậu có được, thứ duy nhất khiến cậu có thể thoát khỏi đây, khỏi nhà tù dơ bẩn và cuộc sống vô vị khi không có được phép thuật mà cậu mong muốn. Thế là Jihoon cắn răng nhét chiếc chìa khoá vào còng tay của mình. Nó không mở được, rất hiển nhiên. Vậy nên cậu vội vã rút nó ra lại, kiểm tra hình thái của nó, lau bớt bụi đi, rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Jihoon nghĩ rằng mình cần phải mài nó đi bớt.

Điều hay ho nhất của các bức tường ở đây, đó là nó được làm hoàn toàn bằng đá. Là đá lớn, đá tảng, đá tự nhiên. Đá giúp mài sắt, mà Jihoon thì đang có một miếng sắt nhỏ cần phải được mài. Tỳ tay vào tường, Jihoon điên cuồng chà tới chà lui chiếc chìa khoá nhỏ, và cậu nghĩ rằng mình thật sự đã tốn cả một buổi sáng chỉ để ngồi làm hành động điên rồ này. Cậu chà đến khi các cơ tay mỏi nhừ, đỏ ửng, cổ thì đau nhức, mũi dính đầy bột sắt, còn mắt thì như thể bắt đầu nhoè đi. Sau một thời gian dài vật lộn, Jihoon nhét chiếc chìa khoá vào ổ thêm một lần nữa để thử, nhắm mắt chờ đợi, ngón tay xoay đều. Nếu lần này không được nữa thì sao? Cậu thật sự cảm thấy bế tắc quá, Jihoon lâm vào đường cùng mất rồi. Phép thuật thì không có, tình yêu cũng không. Nếu Jihoon không mở được cái còng này, thì số phận của cậu rồi đây sẽ như cái tên pháp sư già ấy à? Sẽ bẩn thỉu, hôi hám, xấu xí, và cô độc đến như vậy sao? Người xinh đẹp như cậu, sẽ không được mặc áo lụa và vải gấm nữa. Người ưa kể như cậu, lại không thể nói chuyện cho rành mạch được nữa rồi. Junkyu biết rõ rằng rất khó để đem cậu trở lại với thế giới bên ngoài, vậy mà vẫn bỏ cậu mà đi. Junkyu biết cậu yêu ngài, mà vẫn chấp nhận kết hôn với người khác. Sao ngài lại làm như thế? Sao ngài không quan tâm gì đến cậu như thế này? Chẳng nhẽ... ngài đã chán cậu rồi sao? Trong lúc cơn sóng cảm xúc dâng tràn lên tới đỉnh điểm, Jihoon nghe thấy một tiếng tách vang lên bất ngờ, theo sau đó là cảm giác cổ tay của cậu được thả lỏng, thoát hoàn toàn khỏi cái khắc thuật kim. Vậy là... thoát rồi! Jihoon thoát được rồi!

Sao mà Jihoon yêu cái cảm giác này quá thể. Cảm giác khi mà hỗn mang từ từ quay trở về lại với cơ thể cậu, rõ ràng, mạnh mẽ, và tràn đầy, dường như là còn nhiều hơn cả trước đây. Khi từ từ đứng dậy, Jihoon để cho phép thuật được quyền chạy đều vào từng tế bào trong cơ thể mình tuyệt đối, tự cảm thấy sảng khoái vô vàn vì sức mạnh mà đã lâu mình không được chạm vào. Rồi khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, cậu móc lại chiếc khắc thuật kim vào ống giày, mở bung cửa phòng giam bằng phép thuật yêu dấu, phá nát cánh cửa tội nghiệp thành hàng trăm mảnh nhỏ khác nhau, bay ra tứ tung và đập vào từng ngóc ngách dưới căn hầm ẩm ướt. Jihoon bước đến trước cửa phòng tên pháp sư còn lại, định bụng sẽ giúp lão thoát khỏi đây như cách cậu vừa làm (phá cửa, phá còng), nhưng rồi ánh mắt và giọng nói của lão lại như chẳng muốn được rời đi:

"Ta, ổn mà, pháp sư. Ta, sẽ, ở đây. Không, đi, đâu cả!"

Thế nên Jihoon hạ tay xuống, gật đầu. Thời gian dài ở dưới ngục có lẽ đã khiến cho tên pháp sư này thay đổi, khiến lão sợ cuộc sống ở bên ngoài, làm lão bị buộc phải dính chặt với cái nhà giam. Jihoon tự mình lý giải cho sự cự tuyệt được tự do của lão trong tình cảnh đó, và từ ấy, yên lòng lờ lão đi và rời khỏi cái nơi quỷ quái này nhanh nhất có thể. Cậu không có thời gian để giải quyết cho chuyện của người khác khi chuyện của mình còn đang chẳng ra thể thống gì. Cậu không được phép làm chuyện bao đồng trừ khi đã hoàn tất việc mà cậu đang cần nhất, và cậu phải làm việc đó thật nhanh, trước khi Junkyu gặp Doyoung, trước khi ngài kịp mặc lên bộ áo cưới vào lễ đường, và trước cả khi mà cả hai động phòng với nhau lần đầu tiên nữa.

Cậu phải cùng ngài trốn khỏi đây ngay thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro