42. Ngài xuất hiện vào nửa đêm
Junkyu xuất hiện vào lúc nửa đêm.
Lúc ấy, trăng đã cao quá đỉnh đầu, còn Jihoon thì đã dần thiếp đi lại sau khi tỉnh dậy vài lần vì bất an và mệt mỏi. Mùi hôi thối của nhà giam vẫn làm cậu khó chịu đến không thể thở được, nhưng chẳng gì có thể làm cậu cảm thấy kiệt sức hơn là một đêm thức trắng, thế nên cậu vẫn để bản thân mình phải chìm vào giấc ngủ và thầm cầu mong rằng ngày hôm sau sẽ tốt hơn hôm nay. Ấy vậy mà, giữa lúc đang chìm trong mê man, bỗng dưng Jihoon nghe thấy có vài tiếng động đậy nơi cửa sắt.
Giật mình ngẩng đầu dậy, Jihoon thấy có người mở cửa, từ từ lách vào. Ban đầu, cậu tưởng rằng mình bị hoa mắt, bị mệt quá đâm ra gặp ảo giác, có lẽ là sắp hoá điên. Sau đó, Jihoon thoáng mừng rỡ khi nghĩ rằng cuối cùng thì tên lính ngục cũng chịu gọi Jaehyuk đến gặp cậu. Nhưng rồi, Jihoon vừa hạnh phúc, vừa kích động, vừa sợ hãi khi nhận ra người ấy lại chẳng ai khác ngoài Junkyu.
Ngài mặc bộ đồ tươm tất, mùi hương hoa hồng thoang thoảng, làn da sạch sẽ không dính bụi, trái ngược hoàn toàn với vẻ đen hôi, nhớp nháp và ẩm thấp lúc này của Jihoon. Jihoon chợt bừng tỉnh, ngồi dậy, dụi mắt, cố gắng kiểm tra xem mình có đang nằm mơ hay không. Nhưng không. Kim Junkyu bằng xương bằng thịt, Junkyu với đôi mắt sâu hút, tròn xoe, Junkyu với giọng nói trầm ấm, hơi rè, lúc này đang cúi người xuống trước mặt Jihoon, đưa tay chạm lên má cậu.
"Jihoon..."
Jihoon rụt người lại, lo sợ rằng khuôn mặt dính đầy bùn đất của mình sẽ làm dấy bẩn đến nhà vua, song vì không muốn Junkyu nghĩ rằng cậu đang cự tuyệt ngài, nên cậu chỉ đành lí nhí: "Em bẩn lắm..."
Thế mà Junkyu lại chẳng có vẻ gì như là quan tâm. Mặt Jihoon bẩn một thì tay Jihoon phải bẩn đến một nghìn, dẫu vậy, nhà vua cao quý vẫn di chuyển tay ngài xuống dưới, ân cần vuốt ve bàn tay lấm lem bồ hóng của Jihoon, mặc kệ là cậu có muốn rụt tay lại trong xấu hổ. Jihoon không muốn thể hiện ra hình ảnh thảm thương và xấu xí như thế này trước mặt người cậu thương, bởi cậu sợ rằng người rồi sẽ cảm thấy chán ghét cậu mà rời khỏi, nhưng không hiểu sao, giờ đây, khi Junkyu chẳng những không tỏ ra chán ngán, mà còn đối xử với cậu còn trìu mến và dịu dàng hơn hẳn bình thường, thì bỗng cậu thấy rằng đôi khi trở nên xấu xí một chút trước mặt ngài cũng vẫn ổn. Junkyu đưa tay Jihoon lên môi mình, hôn nhẹ một cái. Lần này thì Jihoon không né tránh rụt tay lại nữa, mà chỉ để im, quan sát ngài một hồi, kiểm tra từng chút một biểu cảm trên khuôn mặt ngài khi ấy. Lúc sau, cậu rưng rưng bảo:
"Ngài không giận em."
"Sao ta lại giận em được?" Junkyu thở dài, "Jihoon không giận ta thì thôi, là ta đã đẩy em vào đây mà?"
Jihoon vươn tay ra chạm nhẹ vào cánh tay trái của ngài, nơi từng có vết bỏng do cậu tạo ra, dè chừng hỏi: "Còn đau không?"
"Không, không đau." Junkyu lắc đầu trong lúc ép tay Jihoon chạm vào tay mình một cách mạnh bạo, thể hiện rằng cho dù cậu có muốn cấu xé nó đến mức nào, thì nó cũng sẽ không đau nữa. Thấy Jihoon buồn rầu cụp mắt, ngài lại an ủi thêm: "Các pháp sư chữa trị ta rất tốt. Thậm chí là còn không để lại sẹo."
"Nhưng là em làm ngài đau."
"Không, Jihoon. Là lỗi của ta. Nếu ta không thúc ép em phải dẫn ta đến chỗ Doyoung đến thế, thì em đã không mất bình tĩnh như vậy."
Junkyu lại làm điều mà ngài giỏi nhất, và điều ấy chính là dung túng cho mọi lỗi lầm sai trái của Jihoon. Ngài cứ như thế này mãi, thì sao mà cậu có thể từ bỏ được ngài cho được? Cậu còn định đưa ra một tràn những lời biện minh có lý cho tất cả mọi hành động của mình, nhưng hiện tại thì có lẽ là cậu không cần phải làm điều đó nữa, bởi dường như là Junkyu đã tự đưa ra các lý do hợp lý nhất để bào chữa cho cậu mất rồi. Jihoon bỗng cảm thấy được yêu đến đau lòng, nên cậu chẳng biết làm gì khác ngoài gục đầu vào ngực nhà vua mà khóc nức nở. Ngài xoa nhẹ bờ lưng của Jihoon bằng một tay, vuốt ve tay cậu bằng tay còn lại, rồi khi chạm đến chiếc còng tay, ngài hỏi rằng:
"Cái này có khó chịu không?"
"Có." Jihoon gật đầu lia lịa, vẫn dán chặt vào ngực ngài, "Khó chịu muốn chết!" Như đã đề cập được đúng chủ đề cần thiết, cậu ngừng lại hẳn việc khóc lóc, rời đầu khỏi người Junkyu, đưa tay lên, "Mở nó ra giúp em với."
Nhưng thay vì hành động theo lời cậu nói, thì Junkyu lại tiếp tục tò mò: "Nó khó chịu như nào cơ?"
"Em chẳng còn cảm nhận được gì cả." Jihoon tỏ ra ấm ức, "Tất cả mọi thứ, cây cối, không khí, nguồn nước, ánh sáng, tất cả những thứ mang hỗn mang, em mất hoàn toàn tất cả các liên kết với nó rồi... và cả..."
"Ôi, Jihoon..." Junkyu vừa nói vừa thở dài, và hành động đó khiến Jihoon nuốt nước bọt xuống trong lo lắng. Cậu đang đòi hỏi quá nhiều à?
"Và cái này làm em đau..."
Junkyu gật đầu, cầm tay Jihoon lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có ý định muốn mở khoá cho cậu một chút nào. Ngài cứ cầm tay cậu như thế, cả người bất động, ánh mắt đung đưa nhìn cậu buồn rầu, làm cho Jihoon sốt ruột muốn ngứa ngáy cả ruột gan. Sau một lúc, ngài đột nhiên rướn người lại, đưa môi chạm vào phần cổ sau dái tai của Jihoon, khiến cậu tá hoả giật người sang một bên ngay lập tức. Theo những gì mà cậu nhớ, thì nơi mà Junkyu vừa đặt môi hôn vào vẫn đang chứa dấu ấn ma thuật sẽ làm ngài đau. Đến khi cậu bàng hoàng ngã người xuống, nhìn ngài ở một khoảng cách đủ để có thể bắt trọn được tất cả biểu cảm của ngài qua ánh trăng mờ trong đêm tối, Jihoon thoáng thấy ngạc nhiên vì nhận ra rằng trông Junkyu chẳng mang vẻ đau đớn nào. Ngài nói:
"Vừa rồi, em có cảm thấy gì không hả, Jihoon?"
Jihoon nheo mắt, hỏi lại, "Cái gì cơ?"
Junkyu không đáp ngay, mà ngài lại đưa tay chạm vào vị trí dưới dái tai ấy thêm một lần nữa, cố tình muốn khẳng định với Jihoon rằng chỗ đó không thể làm hại ngài một dù chỉ một tí teo. Có lẽ là khi chặn lại liên kết giữa cậu và phép thuật, khắc thuật kim cũng đã khống chế được ma thuật trong những vết bớt này; hoặc chỉ đơn giản là cuối cùng thì vật hiến tế ngày hôm qua đã có tác dụng đúng như nó nên có. Nghĩ vậy, Jihoon để ngài được chạm vào mình một cách thoải mái hơn, cùng lúc đó, cậu ngồi dậy, chạm vào tay Junkyu, nài nỉ:
"Thả em ra khỏi chỗ này đi, được không?"
Được một lúc, Junkyu mới đáp lời, "Nhất định rồi, Jihoonie. Sao ta có thể để em ở nơi tồi tệ như thế này mãi được?"
Nghe thế, suýt chút nữa là Jihoon đã vỡ oà trong hạnh phúc vô vàn, tâm trí nhảy múa ở trên mây, nhưng rồi câu nói tiếp theo của Junkyu lại kéo cậu về hiện thực ngay tức khắc: "Nhưng đợi đến khi mọi chuyện dần ổn cái đã, được chứ?"
Đợi á? Đợi đến khi nào? Jihoon không chắc rằng mình hiểu đúng không, nhưng theo những gì mà cậu quan sát được, thì hiện tại Cygnus đang sắp sửa bị Gratia tấn công và nhấn chìm trong biển lửa, Jihoon cũng đang gần kề với việc bị Hội pháp sư đem ra xử phạt luôn rồi, thì việc chờ đợi vào lúc này nghe có lý chút nào hay không? Nếu có thời điểm nào mà Junkyu nên cứu cậu ra và cùng cậu trốn đi một nơi nào đó khác, thì lúc ấy chính là lúc này. Ngay bây giờ! Hiện tại! Khi mà Junkyu đang mở cửa nhà giam, và toàn bộ cung điện đều đã say giấc mộng đẹp, sẽ không ai phát hiện ra chuyện bọn họ rời khỏi thủ phủ cho đến ít nhất là bình minh. Nếu ngài không có ý định muốn cùng cậu bỏ trốn ngay giờ phút này, thì sao ngài phải nhọc công chờ đến nửa đêm để đến bên cậu như thế? Nghĩ đến chuyện này, bỗng dưng Jihoon cảm thấy không có một lý luận nào là hợp lý cả. Vì thế, cậu thoáng thấy nghi ngờ, nheo mắt nhìn Junkyu, gằn giọng:
"Thế thì tại sao ngài lại đến đây vào giờ này?"
"Nếu ta thăm em vào ban ngày thì pháp sư Yoshi sẽ..."
"Vậy là ngài quyết định sẽ làm theo ý định của Hội Pháp sư à?" Jihoon thốt lên, nghe có vẻ hơi mất bình tĩnh, "Nếu đã vậy thì ngay từ đầu dẫn em về Cygnus làm gì? Cứ để em chết dí ở Ban Ard luôn đi?"
Thấy không nói được lý lẽ nữa, Junkyu chỉ đành nghiêng đầu, vuốt mặt, thở dài đầu hàng. "Xin lỗi, Jihoonie. Ta sẽ nói chuyện với em sau vậy. Khi nào tinh thần em ổn định hơn một chút thì ta sẽ quay lại ngay."
"Không, không, đừng đi!"
Mặc dù vẫn chưa thật sự hiểu được điều mà Junkyu muốn, Jihoon vẫn cố gắng kéo ngài lại ngay khi ngài vừa định đứng dậy khỏi chỗ của mình. Cậu đã chờ rất lâu để được nói chuyện với Junkyu, cậu không thể vì chút cảm xúc cá nhân mà lại để ngài rời đi được. "Ngài đến để thăm em, em hiểu rồi."
Junkyu ngồi xuống, định sẽ tiếp tục câu chuyện, trong khi Jihoon thì từ từ choàng tay qua vai của ngài, ép cả thân mình tựa lên người của nhà vua, rồi từ vị trí đó mà hít lấy hít để mùi hương thơm nơi cổ và gáy. Cậu không mong rằng bọn họ sẽ làm điều gì đó trần trụi ở cái chốn này cả, nhưng cậu muốn quấn quýt lấy ngài cho bù đi mọi khoảng khắc mà bọn họ đã không được ở bên nhau. Junkyu vuốt nhẹ sống lưng của Jihoon, đột nhiên nói tiếp: "Thật ra là có chuyện ta cần phải hỏi thêm nữa, Jihoon."
Jihoon ừm hửm nhẹ, "Vâng?"
"Từ lúc về lại cung điện đến giờ, ta nghe..." Junkyu thoáng ngập ngừng, "Ta nghe... Jaehyuk bảo rằng Elrin mất tích rồi. Em có biết thằng bé ở đâu không?"
Như có tật giật mình, Jihoon thụt người ta khỏi cổ áo của Junkyu, ngạc nhiên nhìn ngài chăm chú. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, nên dường như Jihoon cũng quên mất rằng tối hôm qua mình đã làm một chuyện không quá hay ho. Cậu nhớ rằng cậu đã từng nghĩ về lý do nào đấy cho việc Elrin rời khỏi cung điện, một nguyên do đủ hợp lý để cho Junkyu phải cảm thấy yên lòng, nhưng bỗng dưng ngay lúc này, thì đầu óc cậu trống rỗng, chẳng có gì để đưa ra cả. Sau cùng, cậu đành phải nói dối, trong lúc đưa mặt né tránh sang bên hông:
"Em... em không biết."
"Có thật là không biết không?"
Lần này, Jihoon không đáp, nhưng cậu khẽ gật đầu. Ít lâu sau, Junkyu gỡ Jihoon đang bám vào người mình ra, bảo: "Có lẽ là ta nên quay về phòng thôi. Nếu ở đây quá lâu thì sẽ có người nghi ngờ."
"Nhanh thế sao?" Jihoon cố tình muốn níu ngài lại, "Trời còn chưa sáng nữa."
"Và nó sẽ không sáng cho đến nửa ngày đâu, Jihoon. Chúng ta vẫn còn đang ở cuối đông cơ mà?"
"Khi nào thì ngài quay lại? Tối mai à?"
Junkyu mím nhẹ môi, lẩn tránh ánh mắt của Jihoon. Gì đây chứ? Đến cả ngài cũng không chắc lắm về đáp án cho câu hỏi này hay sao? Jihoon lại hỏi tiếp:
"Ngài không quay lại vào tối mai à?"
"Ta sẽ quay lại, nếu..."
"Nếu như nào?"
"Chỉ là... Jihoon, đừng manh động, có được không? Nếu em làm điều gì quá khích vào lúc này, thì..."
"Vậy em phải chờ ở đây đến khi ngài quay lại sao? Không làm gì cả? Kể cả nếu Gratia ập đến và đốt cháy cả cung điện thì em vẫn sẽ..."
"Gratia sẽ không đến đây nữa đâu Jihoon," Junkyu ngắt lời, "bọn họ đã rút quân về rồi."
Jihoon ngạc nhiên, "Bọn họ chủ động đình chiến à? Tại sao?"
"Không phải là đình chiến, chúng ta đã có thoả thuận hoà bình chính thức."
Jihoon thoáng bối rối, "Nhưng tại sao?"
Một đế quốc hung hãn và cứng đầu đến thế, sao có thể chấp nhận hoà bình nhanh chóng như thế này? Trừ khi... Jihoon thoáng thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi nghĩ đến vấn đề đó, bởi vì chẳng có lý do nào khác hợp lý hơn trong tình cảnh này cả... Gratia chắc chắn sẽ không buông tha cho Cygnus trừ khi nhận được một lời cầu hôn, mà có vẻ như là Junkyu thì đã biết về điều kiện ấy kể từ khi có pháp sư Yoshi đi về lại cung điện với mình mất rồi. Junkyu đứng dậy khỏi giường, định bước ra tới cửa, có vẻ như muốn né tránh câu hỏi của Jihoon, nên cậu chỉ đành phải hét lên gặng hỏi:
"Junkyu! Chẳng nhẽ ngài đã đồng ý với yêu cầu của bọn họ rồi à?"
"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Jihoon." Junkyu đã nhảy hẳn ra khỏi cửa ngục, đóng nó lại, khoá cái tách, "Ta nhất định sẽ cứu em ra khỏi đây, tới khi đó, ta sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện."
"Không! Không!" Jihoon chạy ùn lại, bám tay vào mấy thanh sắt trên cái lỗ nhỏ trên cửa phòng mình, miệng mếu máo, "Đừng rời đi khi không nói rõ mọi chuyện như vậy? Ngài thật sự đã đồng ý với Gratia rồi hay sao?"
Junkyu lắc đầu, "Ta... không... Jihoon, ta thật sự phải đi rồi."
"Không được! Junkyu!" Jihoon hét lên, gần như là khóc. Nhưng Junkyu vẫn không đáp gì. Jihoon nhảy lên nhảy xuống, đập tay vào thành cửa, gọi tên Junkyu liên tục, cầu xin ngài ở lại, vậy mà vẫn không đủ để khiến ngài động tâm. Như chẳng có một chút do dự, ngài bắt đầu sải bước ra đi, không nghe cậu kêu gào trong thảm thiết nữa, không nói chuyện với cậu nữa. Thứ duy nhất mà Jihoon nhận được cuối cùng từ ngài chỉ là vài câu an ủi: "Đừng khóc nữa, Jihoon. Cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Ta sẽ quay lại." Nhưng sao cậu có thể không khóc được? Sao cậu có thể không suy nghĩ nhiều được? Ngài có thật sự sẽ quay lại hay không đây?
Bởi vì hiện tại, ngài đã bỏ cậu lại một mình ở nơi ngục tù tăm tối mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro