Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Chuyện ở Ban Ard (2)

Tựa như không thể tin nổi vào tai mình được nữa, Hyunsuk tròn mắt hỏi lại: "Cái gì cơ? Bệ hạ, người vừa bảo là..."

Junkyu chợt nói: "Pháp sư Park Jihoon hiện tại là người của Cygnus, nên nếu muốn xử phạt, thì không phải nên được xử ở Cygnus hay sao?"

Hyunsuk cau mày, "Nhưng... trước khi là người của Cygnus, Jihoon là người của Hội Pháp sư..."

"Vậy đó là trước kia? Bây giờ thì sao? Không phải là người của ta rồi à?"

Lý luận này... Hyunsuk nghe không lọt tai cho lắm. Nhưng nếu xét trên một phương diện nào đó, anh có thể hiểu được tâm lý này của nhà vua. Các người trị vì đội vương miện rất cố chấp trong những thứ liên quan đến chủ quyền, nên đương nhiên là việc Hội Pháp sư bất ngờ đứng ra giành lấy một thứ quyền lực nào đó từ tay họ sẽ làm họ cảm thấy bối rối, không vui, kể cả đó có là việc xử phạt pháp sư của Hội đi chăng nữa. Tuy vậy, nếu Jihoon chỉ phạm phải một sai lầm nho nhỏ, thì Hyunsuk sẽ vui vẻ để Junkyu được mang cậu về nhà, rồi ngài thích phạt gì thì anh cũng sẽ không thèm ý kiến, nhưng đằng này, tội trạng của Jihoon lớn quá. Hyunsuk kỳ thực không nghĩ là rằng việc giao cho Junkyu toàn quyền xử lý là một ý hay. Như thể biết rằng Hyunsuk còn đang lưỡng lự, Junkyu hỏi thêm:

"Ngươi quên ta là ai rồi sao? Giáo sư Choi?"

"Ngài là vua, bệ hạ. Sao thần dám?"

Hyunsuk vội vã đáp lời, như sợ rằng hành động của mình hiện tại đang làm phật ý nhà vua. Suy đi thì cũng phải tính lại, nếu chỉ đơn giản là để Jihoon được nằm trong ngục ở Cygnus cho đến ngày xét xử... thì Hyunsuk đoán rằng nó cũng không có hề gì. Nhà giam ở đâu mà chả giống nhau. Ở Cygnus cũng vậy, mà ở Ban Ard cũng thế, cũng đều có thể nhốt được một pháp sư đã bị hạn chế hoàn toàn phép thuật trong mình. Nghĩ thế, Hyunsuk cố gắng giãn lại cơ mặt đang nhăn nhó, mỉm cười thoải mái với Junkyu:

"Sao thần có thể quên được? Nhà vua Cygnus luôn nổi tiếng với những hình phạt hà khắc vô cùng... Bệ hạ, nếu ngài đã nhất quyết muốn đem Park Jihoon về Cygnus đến như vậy, thì đương nhiên là ngài có thể dẫn cậu ấy đi. Khi nào Hội Pháp sư đưa ra quyết định cho hình phạt của Jihoon rồi thì..."

"Chúng ta có thể..." Junkyu chợt mỉm cười bí hiểm, làm Hyunsuk thoáng thấy rùng mình, "đừng để chuyện này tới tai Hội Pháp sư được không?"

Hyunsuk cười gượng, "Như thế thì..."

"Hiện tại thì tình hình ở Cygnus đang khá căng thẳng, giáo sư cũng biết lý do rồi..." Junkyu đột ngột giải thích, "Nếu bây giờ mà chuyện này còn bị lan ra ngoài nữa, thì ta e là sẽ có người nhân cơ hội đó để làm hại Cygnus của bọn ta mất thôi."

Hyunsuk gật gù, "Ngài nói rất có lý, nhưng mà..."

Nhưng mà... Hyunsuk vẫn cảm thấy có điều gì đó sai sai. Chỉ là, sai ở đâu thì anh chẳng thể nào chỉ ra nổi. Sau nhiều hồi suy xét, cuối cùng thì Hyunsuk cũng phải tạm thời để cho Junkyu được quyền làm theo ý mình: đem Jihoon về, giữ bí mật với Hội. Đây không phải là một hành động cúi đầu sợ sệt của Hyunsuk dành cho nhà vua, mà chỉ đơn giản là một sự thoả hiệp tạm thời để cho ngài ấy có thời gian được giải quyết triệt để mọi vấn đề liên quan đến vương quốc. Sau khi chiến tranh kết thúc, dù là Cygnus có chiến thắng hay là không, Hyunsuk cũng vẫn sẽ phải đưa sự kiện này ra trước Hội.

Nghĩ là vậy, nhưng thật tình là Hyunsuk cũng không biết mình có thể làm được điều đó hay không. Nghe thật vô lý, nhưng anh cảm thấy thương xót cho Jihoon. Dẫu là cậu có làm điều sai trái đến mức nào, thì cũng là một tay anh nuôi dưỡng cậu. Nếu cậu học hành không đến chốn, thì phần lớn tội lỗi sẽ thuộc về anh. Jihoon từng là một cậu bé rất nghiêm túc với phép thuật. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện ở Ban Ard, cậu đã tỏ ra thích thú với chúng rồi.

Có lẽ là Hyunsuk đã hiểu nhầm cậu. Jihoon chưa bao giờ muốn dùng phép thuật hắc ám chỉ để tỵ nạnh với Haruto cả, mà cậu chỉ dùng nó vì cậu quá đam mê với phép thuật mà thôi. Vì quá yêu thích chúng, nên cậu đã bị các thế lực hắc ám đánh đòn tâm lý, dụ dỗ cậu nên thử thực hiện chúng một lần. Suy nghĩ trên làm Hyunsuk chợt thấy thoải mái hơn được một chút, cảm giác thông cảm cho Jihoon hơn, do đó, mà cũng muốn xuôi theo lời mà Junkyu nói, sẽ quyết định cách thức trừng phạt Jihoon một mình, không cần tham khảo đến ý kiến của Hội.

Bởi vì hiện tại là thời điểm nước sôi lửa bỏng đối với Cygnus, mà Jihoon thì đã không còn có năng lực để giúp đỡ nhà vua, nên Hyunsuk quyết định cử Yoshi đi để tạm thời lo toan chút công việc triều chính ở bên đó. Trước khi Yoshi bước chân theo sau Junkyu rời khỏi, anh nắm tay cậu mà dặn dò:

"Nếu có chuyện gì không ổn xảy ra... nếu như có gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát, thì hãy nói chuyện với cái này." Hyunsuk rút tay ra, để lại một viên đá nhỏ vào lòng bàn tay của Yoshi, kéo về tay mình một viên đá tương tự. "Tôi đã ếm vào nó vài câu bùa chú, thông qua nó, em có thể giữ liên lạc với tôi."

Yoshi gật đầu, cầm viên đá lên rồi nhét nó vào bên trong túi áo sâu trong ngực, nhẹ nhàng đáp: "Em sẽ không đi lâu đâu. Anh biết mà, chỉ là tạm thời thôi, nhỉ?"

Hyunsuk định gật đầu, nhưng rồi suy nghĩ gì rồi lại thôi. Vỗ vai Yoshi thêm vài cái để chúc cậu bình an, Hyunsuk để cho cậu được bước vào vòng xoáy phép thuật của mình.

Và giờ thì chỉ còn mỗi một mình Hyunsuk ở đây.

Với lòng mình nặng trĩu.

Hyunsuk chưa bao giờ lơ là cảnh giác với học trò của mình, nhất là Park Jihoon.

Yoshi thì khi nào cũng hiền lành, dễ thương và ngoan ngoãn cả, đôi lúc hơi láu cá, nhưng ấy chỉ là đôi lúc mà thôi. Nhưng Jihoon thì không như vậy. Cậu lúc nào cũng láu cá.

Cái sự lém lỉnh của Jihoon làm nhiều lúc Hyunsuk phải đau đầu khi nghĩ về những ý tưởng dị hợm mà cậu muốn làm, dù là phần lớn thời gian, những ý tưởng đó cũng một lòng xuất phát từ sự ngưỡng mộ của cậu dành cho phép thuật. Jihoon học rất tốt, nhưng cũng dễ sa đà vào những bài tập chẳng liên quan. Do đó, cậu là người mà Hyunsuk vừa thấy không có gì đáng để lo lắng, mà cùng lúc đó, lại thấy lo lắng vô cùng.

Vậy nên, khi Jihoon xuất hiện trở lại Ban Ard với tâm trạng vui vẻ trái ngược hoàn toàn với lúc cậu rời đi, Hyunsuk đã bắt đầu phải chú ý, và theo mỗi lần mà cậu quay lại Ban Ard với một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến đáng ngờ toả ra, Hyunsuk lại càng phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Jihoon thậm chí còn chẳng thèm che giấu đi năng lực điều khiển hỗn mang phi thường mới ấy của mình, chứng tỏ là cậu không ý thức được điều mà cậu đang làm là sai. Lúc mà Hyunsuk đưa cho cậu chiếc khắc thuật kim, anh vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về suy đoán của mình, song anh mong rằng nếu Jihoon có thật sự làm nên bất cứ một việc gì tồi tệ chỉ để tăng cường phép thuật, thì cậu sẽ nhìn thấy cảnh báo của anh mà dừng lại ngay. Ấy vậy mà, Jihoon không dừng lại, còn cả gan dùng phép thuật cấm đó lên nhà vua của mình.

Hình phạt như thế nào là đủ với Jihoon? Nói thật thì Hyunsuk cũng không chắc. Theo tính cách ưa gọn gàng và có phần hơi vô tâm của phần lớn những người ở trong Hội Pháp thuật, thì có lẽ là bọn họ sẽ biểu quyết rằng nên xử trảm Jihoon luôn. Như thế thì có lẽ là hơi tàn nhẫn quá. Đúng là Jihoon làm sai... nhưng cậu vẫn chưa giết ai cả. Ít nhất là đó là theo những gì mà Hyunsuk suy đoán. Dấu ấn ma thuật xuất hiện khi pháp sư bắt đầu thực hiện hiến tế sai trái, và tuỳ thuộc vào vật hiến tế, mà dấu ấn đó sẽ to, nhỏ, hoặc đậm, nhạt khác nhau. Việc ngăn chặn phát tán dấu ấn là không thể thực hiện được, bất kể là vật hiến tế có mạnh mẽ đến mức nào. Cách duy nhất để có thể xoá được các vết bớt ấy, là pháp sư phải ngừng sử dụng ma thuật, và từ đó, làn da và linh hồn của pháp sư sẽ dần được chữa lành và trở về với nguyên sơ. Dựa trên những gì mà Hyunsuk quan sát được từ dấu ấn trên cổ Jihoon, thì có lẽ là cậu đã sử dụng một loài vật nhỏ làm lễ vật. Con vật hợp lý nhất, trong tình cảnh này, là một con thỏ con. Mà chẳng có ai lại đi phạt người vì giết thỏ ngoài rừng cả.

Dấu ấn sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên m, nên Hyunsuk cũng chẳng thể nào đoán được là Jihoon đã trải qua bao nhiêu lần thực hiện việc dâng lễ này. Nhưng dựa vào việc cậu đã dùng phép thuật lửa lên người Junkyu ngày hôm nay, thì anh cũng có thể cá chắc được rằng Jihoon đã tiếp xúc với phép thuật cấm trong một khoảng thời gian không quá ngắn, có lẽ là một tháng, hoặc hơn. Một khi bắt đầu sử dụng đến phép thuật hắc ám, thì cơ thể sẽ dần tự sản sinh ra cảm giác ưa bạo lực, tinh thần bất ổn, dễ suy nghĩ xấu xa, dẫn đến dễ đưa ra hành động lạc lối trong phút chốc. Hôm nay, sau khi làm cho Junkyu bị thương, thì Jihoon vẫn còn tỏ ra hối lỗi và buồn rầu, điều đó phần nào thể hiện được rằng mọi chuyện vẫn còn chưa vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Trước khi mà Jihoon lún sâu hơn vào thứ này, Hyunsuk cảm thấy vui vì mình đã phát hiện ra, kịp thời ngăn chặn lại, và tách biệt cậu ra khỏi thế giới con người.

Hyunsuk đưa tay ra sau lưng, quay mặt nhìn về hướng Haruto vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mình dò hỏi. Bỗng dưng, anh bật cười, hỏi thăm: "Em tò mò gì à?"

Haruto lắc đầu, song vẫn thắc mắc: "Pháp sư Jihoon thật sự dùng phép thuật hắc ám vì em hả giáo sư?"

"Ồ..." Hyunsuk thoáng sững người, đưa tay lên gãi tai. Biết nói làm sao với Haruto bây giờ nhỉ? Anh chẳng muốn thằng nhóc cảm thấy có lỗi vì sức mạnh của mình đâu. "Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi... Dù sao thì, em cũng không có lỗi."

Haruto gật gù, chẳng biết là đã tin hay là chưa, thành ra Hyunsuk chỉ đành phải điều hướng cậu sang một câu chuyện khác. Kiểm tra đột suất bài tập có lẽ là một ý tưởng hay:

"Haruto, nếu em vô tình gặp phải một con vật bị ếm bùa, em phải làm gì nào?"

Haruto đứng nghiêm chỉnh, dõng dạc hô to: "Nếu không thể tìm được cách đảo ngược câu thần chú một cách an toàn, thì cách đơn giản nhất là rút cạn phép thuật của nó ra khỏi người ạ!"

"Bằng câu thần chú nào?"

Haruto nghiêng đầu suy nghĩ, và điều đó vô tình khiến Hyunsuk nhoẻn miệng cười tươi. Ít lâu sau, thằng bé mới rụt rè đáp lại: "Không có câu thần chú. Đó là một loại phép cấp cao, chỉ cần sự tập trung trong quá trình điều khiển hỗn mang tốt là được thôi ạ!"

Hyunsuk gật đầu, vỗ tay, tán thưởng, "Giỏi lắm, Watanabe!!"

Haruto cúi đầu mỉm cười vui vẻ, ấm lòng vì được giáo sư nhỏ của mình khen. Chốc sau, nó quay lại dòm lom khom giáo sư của mình, an ủi: "Em nghĩ chuyện này cũng không phải là lỗi của giáo sư đâu ạ! Giáo sư... đừng tự dằn vặt bản thân nhé?"

Hyunsuk nở miệng cười vang, "Tôi biết rồi! Tôi biết rồi mà."

Nói là vậy, nhưng phải tới tận một ngày sau, Hyunsuk mới thật sự tin rằng sự việc xảy ra không có phần lỗi nào thuộc về mình. Khi ấy, anh đang ngồi trong văn phòng, vật và vật vờ đọc một vài cuốn sách, thì bỗng dưng, cái viên đá trong lồng ngực của anh rung lên nhẹ, theo sau đó là tiếng Yoshi kêu lên thảm thiết:

"Anh Hyunsuk! Cứu em! Jihoon sắp giết chết nhà vua tới nơi rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro