4. Jihoon đã bị lừa!
Jihoon bỗng dưng cứng họng, không biết nên phải đáp lời như thế nào nữa. Đây là một trường hợp cực kỳ hi hữu xảy đến với Jihoon, bởi cậu không phải là người kém trong mảng giao tiếp. Trái lại, cậu là kẻ nói nhiều và tốt đến mức chẳng ai bì được. Thế mà ngay bây giờ, chỉ vì một lời khen của Junkyu, mà cậu lại chính thức cạn lời.
Ngoài các giáo sư tuổi đã lớn, thì các bạn của Jihoon, chả ai khen cậu bao giờ cả. Ừ thì Yoshi đôi khi cũng có an ủi cậu mấy câu khi biết rằng cậu bị người ta ganh ghét, nhưng Yoshi cũng không phải là kiểu người thích buông ra lời khen, lại càng không phải là một lời khen quá nghiêm túc như cách mà Junkyu vừa mới làm. Jihoon đoán rằng Junkyu cũng trạc tuổi cậu. Là pháp sư, Jihoon sẽ có khả năng nhìn trẻ trung hơn so với độ tuổi, nhưng dựa vào cái cách mà những nếp nhăn trên gương mặt Junkyu chưa quá sâu, khung xương đã hoàn toàn phát triển, và ngài chỉ là một con người, thì Jihoon cho rằng suy đoán của cậu cũng có lý. Junkyu là bạn của cậu, và bạn của cậu vừa công nhận rằng cậu tài năng.
Đang định nói tiếp gì đó để duy trì cuộc trò chuyện, thì Jihoon đã phải ngừng lại ngay lập tức khi phát hiện ra một âm thanh lạ đang dần nổi lên ở trên đầu của hai người.
Là tiếng đàn vĩ cầm.
Jihoon khẳng định điều đó sau khi thanh âm mà tiếng động phát ra càng ngày càng to lên. Bản nhạc nhẹ nhàng cất thành tiếng, khiến các ngôi sao trang trí trên đầu họ bỗng di chuyển bất ngờ.
Điều kỳ lạ là, Jihoon không biết là âm thanh này xuất phát từ đâu cả.
Chắc chắn là Jihoon không hề làm phép để cố tình khiến không gian giữa cậu và Junkyu trở nên lãng mạn hơn, và cũng khá rõ ràng là không hề có ai đang ngồi chơi đàn ở trong căn phòng này cả. Nhạc tự động thì càng vô lý, vì theo lý thuyết, thì buổi vũ hội đã kết thúc mất rồi! Vậy thì chuyện quái gì đang xảy ra đây?
Junkyu thì lại không nghĩ nhiều như Jihoon. Vừa nghe thấy tiếng nhạc, ngài đã vui vẻ quay sang, cười với Jihoon, rồi đưa tay phải của mình ra mà mời:
"Nhảy một điệu không?"
Thấy tâm trạng người đối diện trở nên hứng thú bất ngờ, Jihoon cũng thôi suy nghĩ nữa. Cậu quyết định sẽ thắc mắc về nguồn gốc của cái tiếng nhạc kia sau, vào ngày mai chẳng hạn, và gật đầu, đặt tay lên tay của người bên cạnh, để người ta kéo mình ra giữa vòng tròn của căn phòng.
Cúi đầu chào để báo hiệu rằng mình sắp bắt đầu điệu nhảy waltz cơ bản, Junkyu lại nâng miệng cười thêm một cái nữa rồi mới bước ra đằng sau lưng Jihoon, đưa tay lên đặt nhẹ lên vùng eo của cậu, chuẩn bị dẫn bước đều đều. Tư thế khiêu vũ vốn chẳng có gì mờ ám, thế mà hành động của Junkyu lại khiến gò má Jihoon thoáng ửng hồng. Không, chắc chắn là không phải vì Jihoon đang ngại ngùng đâu, Jihoon có thể thề bằng cả mạng sống của mình là như vậy. Có lẽ... lý do là tại mấy chai rượu! Đúng! Rượu làm mặt Jihoon nóng ran.
Đột nhiên, Junkyu ghé miệng vào tai Jihoon, thủ thỉ:
"Nhưng pháp sư Jihoon không thích ở đây đâu nhỉ?"
"Ý ngài là sao?"
Jihoon ngơ ngác hỏi lại, xen khẽ với đó là một chút rùng mình khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng bất ngờ phả vào tai. Junkyu lại chẳng trả lời ngay, như thường lệ. Phải đợi đến tận khi ngài đã di chuyển ra đằng trước mặt Jihoon rồi, ngài mới nói tiếp:
"Vì pháp sư Jihoon rất giỏi, nhưng mọi người ở đây không công nhận điều đó, hoặc ít nhất là không công nhận đủ nhiều như pháp sư muốn, nên ta đoán là pháp sư cũng thích ở nơi có nhiều người quý trọng mình hơn."
Jihoon định nói gì đó để phản bác, nhưng rồi cậu nhận ra rằng cậu không có gì để nói cả. Junkyu hiểu rõ tâm tư của chính cậu hơn cả cậu, và điều đó làm Jihoon tự hỏi liệu ngài có phải là pháp sư hay không. Bọn họ cũng chỉ vừa mới gặp nhau có một chút, Jihoon không nên để người ta bóc trần mình nhanh và rõ đến như thế này. Vậy nên, cậu im lặng, không đáp lời, tiếp tục điệu nhảy, để suy nghĩ của mình trôi đi vẩn vơ.
"Pháp sư có muốn đến chỗ của ta không?"
Sực tỉnh khỏi thế giới riêng của mình, Jihoon thoáng giật thót mình khi nhận ra khuôn mặt của Junkyu lại đang tiến sát lại mặt cậu nhất có thể khi ngài thốt ra những lời cuối, như thể chỉ cần thêm nửa phân nữa thôi, thì môi của Junkyu đã có thể đặt lên nhân trung của cậu mất rồi. Dù vậy, khoảng khắc đó cũng không kéo dài lâu. Junkyu lùi một bước, tiếp tục điệu nhảy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trong khi vẫn quan sát Jihoon để chờ đợi một câu trả lời.
Tới chỗ của Junkyu? Tới Cygnus? Nơi có thành trì gần biển, gần rặn san hô ấy à? Jihoon thấy không có vấn đề gì cả! Sau khi tiễn các bạn của mình đi theo các Quốc Vương, thì Jihoon cho rằng mình cũng phải bắt đầu quá trình nghiên cứu. Một trong số đó sẽ là đi khảo cổ, khai quật những địa điểm mới khắp Lục địa. Nếu Jihoon quyết định chọn Cygnus làm nơi đầu tiên cập bến của mình, thì chắc Hyunsuk sẽ không ngăn cản đâu.
Vì thế, Jihoon nhún vai, gật đầu, "Được thôi. Ta sẽ đến thăm ngài khi có cơ hội."
"Không. Đừng đến thăm! Ý ta là, pháp sư có muốn đến sống cùng với ta luôn hay không?"
Jihoon chớp mắt, cố gắng tỏ ra lãnh đạm, nhưng đôi môi và bầu má hồng lên trông thấy thì đang như phản bội lại cậu hết cả rồi. Chắc là Jihoon vừa nghe nhầm, chứ sao bỗng dưng lại có người muốn đề nghị cùng cậu chung sống như thế này được cơ chứ?
Từ đã, trước hết, Jihoon cần phải xác định là mình có được phép làm như vậy hay không!
Thăng vị xong, đúng là cậu không cần thiết phải sống ở trong khu ký túc xá của Ban Ard nữa. Nếu Jihoon cần tư vấn từ Hyunsuk, thì cậu có thể dịch chuyển tức thời, bất kể sáng đêm. Việc khai quật ở những vùng đất khác cũng thế. Cậu có thể ở Nilfgaard vào buổi sáng, rồi về Cygnus khi bầu trời đã ngả vàng. Nhưng điều đó nghĩa là gì? Là cậu và Junkyu sẽ sống với nhau như bạn đời ấy à? Ý Junkyu là như vậy sao? Junkyu thật sự đã đổ gục cậu chỉ trong vòng chưa đến một buổi tối gặp nhau luôn đó hả? Đúng là một màn kỷ lục đáng để đem đi khoe.
Tim Jihoon bỗng đập loạn đùng đùng bên trong lồng ngực khi nghĩ đến viễn tưởng đó, viễn tưởng mà Junkyu chờ cậu trở về trong biệt thự xa hoa của ngài, với đồ ăn và thức uống đã sẵn sàng, chờ cậu dùng bữa. Cái gì thế? Bình thường một chút được không?
Jihoon nghĩ rằng mình nên tỏ ra khó tính một chút. Kiểu như là làm kiêu, dùng dằng bảo "Chúng mình chỉ mới quen nhau chưa được nửa buổi tối, sao ngài có thể đề nghị như vậy?" Hoặc là lấy cớ, "Ta cần phải kiểm tra xem có làm như vậy được không. Ngài biết đó, ta cũng có một công việc, ta là pháp sư." Rồi sau đó từ chối cái đề nghị quá sức hoang đường này. Nhưng trong một dòng suy nghĩ nhỏ xíu nào đó, Jihoon cũng muốn gật đầu đồng ý ngay.
Xin đừng đánh giá Jihoon. Cậu có rất nhiều lý do thoả đáng có thể giải thích được cho hành động của mình. Thứ nhất, cậu thấy Junkyu dễ thương, hoặc là đủ đáng yêu để Jihoon muốn giữ lại để tìm hiểu thêm một thời gian nữa. Thứ hai, cậu cũng muốn đến thăm Cygnus ít nhất một lần. Và việc có một người bản địa sẵn sàng cung cấp chỗ ở và hướng dẫn du lịch cho Jihoon một cách miễn phí thì rõ ràng là tốt hơn cả mong đợi. Chuyện tệ nhất xảy ra sẽ là gì đây cơ chứ? Nếu Jihoon cảm thấy chán Junkyu, thì cậu cứ dọn đi là được thôi mà. Lúc đó cậu chỉ cần kiếm một cái cớ nào đó thật hợp lý, rồi vờ như là mình buồn rầu lắm khi phải tạm biệt Junkyu, thì tất nhiên là ngài sẽ hiểu.
Vậy nên, trong một giây phút cao hứng, Jihoon đã gật đầu lia lịa, "Được. Ta sẽ đi về Cygnus với ngài."
Junkyu dừng hẳn điệu nhảy chỉ để mỉm cười, và đột nhiên điều đó làm Jihoon cảm thấy ấm lòng quá thể. Không gian căn phòng cũng như muốn ủng hộ cho cậu và Junkyu, bởi ánh sáng từ đâu cứ bùng lên, sáng lấp lánh xung quanh bọn họ. Jihoon đã có thể rơi vào hạnh phúc và lâng lâng mãi mãi, nếu ngay sau đó, không có cả một đoàn người từ đâu đến lũ lượt bước vào phòng tiệc một cách bất thình lình.
Ở đó có một vài gương mặt thân thuộc, bao gồm hiệu trưởng và mấy giáo sư mà Jihoon có quen biết. Hiệu trưởng Gaiar thấy Jihoon và Junkyu thì gật nhẹ đầu, bước lại vui vẻ chào đón. Điều này rõ ràng không nằm trong dự liệu của Jihoon.
"Bệ hạ, ngài đến từ lúc nào vậy?"
Lúc hiệu trưởng nói ra câu này, ánh mắt ngài hướng về phía Junkyu rất rõ, và việc này làm khuôn miệng đang cười của Jihoon bỗng dẹt xuống, ngay lập tức.
Hiệu trưởng vừa gọi Junkyu là cái gì cơ? Bệ hạ ấy hả? Jihoon không nghe nhầm đấy chứ?
Đảo mắt nhanh sang phía Hyunsuk, Jihoon há hốc mồm khi thấy anh cũng đang ngạc nhiên không kém nhìn lại mình. Hyunsuk truyền đến một tín hiệu vào não của cậu, gần như là một lời thì thầm, anh nói:
"Em đã chọn phục tùng nhà vua rồi?"
Jihoon lắp bắp đáp lại, "Em... em không có!"
Nhưng quay lại về phía Junkyu, Jihoon chỉ biết cứng họng, bởi cậu chỉ vừa mới nhận ra rằng ngài đang đưa tay đón lấy một chiếc vương miệng mà Gaiar đưa cho, miệng lẩm bẩm "Cảm ơn ngài, ta đã tìm nó từ nãy đến giờ, ngài lấy nó ở đâu đấy?" Và đáp lại Junkyu chỉ là tiếng cười vang của hiệu trưởng Gaiar mà không hề có thêm một lời giải thích nào cả. Chiếc vương miệng màu vàng chói, với ngôi sao chín cánh to nhất đặt ở giữa, cùng tầm tám ngôi sao nhỏ bao bọc xung quanh, là vương miệng của Cygnus.
Quốc huy của Cygnus là ngôi sao chín cánh!
Bây giờ thì ký ức bắt đầu trôi về não của Jihoon như một cơn đại hồng thủy. Junkyu vuốt tóc mình liên tục không phải là vì ngài ghét cái chạm tay của cậu vào mái đầu mình, mà là vì ngài đang tìm kiếm vương miện. Tiếng kim loại rơi lách cách ở dưới sàn, thứ khiến đầu Junkyu u lên một cục to tướng khi vừa mới tông vào cậu, không phải là đế đèn cầy hay gì sất, mà chính là vương miện bằng vàng của nhà vua.
Cậu nhớ về việc mình đã không tham gia vào buổi học giới thiệu về quy trình để pháp sư lựa chọn nhà vua của mình và ngược lại, nên bây giờ cậu đang cảm thấy hối hận tột cùng. Ví dụ đi, chỉ ví dụ thôi, nếu quy trình đó bao gồm một điệu nhảy waltz và một cái gật đầu đồng ý khi nhà vua hỏi "Em có muốn đến vương quốc của ta không?" thì sao? Nếu thế thì căng lắm! Bởi vì cậu thật sự đã làm tất cả những việc đó với Junkyu mất rồi!
Điều đó thật sự có nghĩa là, cậu đã hoàn tất quá trình gia nhập Cygnus rồi ấy hả?
Những lúc như thế này, Jihoon tự cảm thấy rằng việc luôn phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động là một chuyện rất cần thiết. Đáng lẽ ra, cậu không nên bỏ qua các dấu hiệu rất rõ ràng mà căn phòng này nói với cậu, về tiếng nhạc đột ngột bật lên khi không ai làm gì, về ánh sáng loé lên nhè nhẹ ngay sau khi cậu đồng ý. Jihoon cứ ngỡ là lúc đó cậu bị hoang tưởng, hoặc bị ảo giác mà thôi, nhưng bây giờ thì tự dưng mọi thứ trở nên hợp lý một cách bất thường, theo một hướng mà Jihoon không hề mong muốn.
Pháp sư không được quyền từ bỏ nhà vua và vương quốc của mình. Đó, lại là một điều luật cực kỳ quan trọng khác. Để có thể dễ dàng điều khiển và thao túng chính trị của các vương quốc, Hội Pháp sư đã có giao kèo với tất cả các quốc gia, hứa rằng pháp sư của bọn họ sẽ trung thành phục vụ nhà vua đến cuối đời, và chỉ thật sự nghỉ hưu nếu như được đức vương cho phép. Vậy nên, nếu chuyện mà Jihoon nghĩ đã xảy ra thật, thì cậu chỉ có nước làm theo mà thôi. Có cầu cứu Hyunsuk hay bất cứ ai thì cũng không có tác dụng gì cả.
Nếu đây là chuyện đùa, thì thật sự là nó không đáng để đùa một tí nào đâu. Jihoon không hề vui, dù chỉ là một chút.
Jihoon đưa tay lên che lấy miệng mình, cố gắng ngăn nó khỏi một tiếng hét thất thanh, nhất là sau khi nghe Gaiar chúc mừng vui vẻ:
"Thần thấy ngài đã chọn được pháp sư mới cho vương quốc của mình rồi. Hay lắm! Park Jihoon là một pháp sư rất tài năng."
Chết tiệt!
Park Jihoon đã bị lừa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro