39. Chuyện ở Ban Ard
Hyunsuk đang đứng nói chuyện với Haruto và một vài học trò khác ở ngoài đại sảnh Ban Ard.
Anh vừa trở về từ sau buổi họp khẩn của Hội Pháp sư, và như một lẽ thường tình trước khi hai vương quốc trong Lục địa đang trên đà gây hấn, thì việc mà Hyunsuk cảm thấy cần thiết nhất ngay lúc này là đảm bảo cho tất cả các học trò của mình được an toàn. "Mười em." Hyunsuk lẩm bẩm, sau đó lại bảo, "Vào phòng ngủ của mình ngay và ở yên tại đó đến khi mà tôi ra hiệu. Biết chưa nào?"
Anh không được phép tham gia vào trận chiến của Cygnus và Gratia, mà cho dù là có được, thì anh cũng không muốn. Hyunsuk thích giúp đỡ người khác, thích hỏi thăm và thông cảm, nhưng anh lại không thể nào thương cảm được với trường hợp của nhà vua Cygnus mới đây. Chỉ cần một cuộc hôn nhân chính trị là đã đủ để có thể ngăn hai vương quốc phải đổ máu, vậy thì hà cớ gì mà ngài ấy lại chẳng chịu nhượng bộ lấy dù chỉ một lần? Song động thái của đức vương gây khó hiểu một, thì pháp sư của ngài, cũng là học trò cưng của anh, lại còn khó đoán gấp đôi. Là một người thông minh, Jihoon nên cố gắng thuyết phục được nhà vua của cậu kết hôn nhanh nhanh mới đúng, nhưng đằng này... cậu lại trông như thể muốn ngăn cản cuộc hôn nhân đó nhiều hơn.
Tạm thời bỏ qua thái độ kỳ lạ và khả năng phép thuật cũng đáng ngờ không kém của Jihoon, Hyunsuk đặt lại sự quan tâm của mình lên những học trò nhỏ đang nối đuôi nhau mất hút vào bên trong hành lang dẫn về ký túc xá của mình. Đây mới là những người mà anh cần phải bảo vệ.
Cho đến khi một tiếng xoẹt nhẹ thình lình chui vào bên trong màng nhĩ của Hyunsuk.
Anh thoáng giật mình, quay mặt về lại hướng tiếng động. Không trông mong gì, không chờ đợi gì, nhưng thứ mà anh nhận được lại là một cảnh tượng hãi hùng quá. Jihoon - từng là học trò của anh, vẫn là học trò của anh - có vẻ như vừa dùng phép dịch chuyển, đang quỳ ở giữa đại sảnh cùng với nhà vua của cậu - dường như đã bất tỉnh - cùng một vết thương lớn, cháy đen, ở trên tay mình. Haruto bất ngờ hét lên thất thanh ở đằng sau tai:
"Giáo sư Choi! Giáo sư Choi!"
Giờ thì Hyunsuk giật mình lần nữa, mở tròn mắt, há hốc mồm, thôi đứng sững người ra, và chạy lại tới chỗ ngồi của Jihoon để giúp đỡ. Chẳng cần nghe cậu trình bày thì anh cũng đã có thể nắm được tình hình hiện tại: nhà vua đã bị đốt cháy, ở tay. Các bằng chứng khi ấy rõ ràng đến mức khó mà nghĩ ra kiểu khác được: vết bỏng lan rộng ra khắp cánh tay, phần vải cháy đen đến mất đi một nửa, mùi khét và chút béo nhẹ của món thịt nướng thơm ngon. Dẫu vậy, anh vẫn cuống quýt hỏi thêm trước khi đưa ra bất kỳ suy đoán nào khác:
"Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"
Giọng nói của Jihoon như nghẹn lại, hình như là cậu vừa mới khóc xong, "Ngài ấy bị bỏng. Bị lửa đốt vào tay. Anh Hyunsuk, giúp em với!"
"Được rồi. Jihoon! Bình tĩnh. Em biết cần phải làm gì rồi đấy!"
Không lòng vòng nữa, Hyunsuk xắn mạnh tay áo của mình lên, vươn tay ra tới gần vết bỏng. Anh sẽ dùng phép chữa thương cho tình trạng này. Làm một mình thì cũng được, nhưng nếu có sự giúp sức của Jihoon thì sẽ tốt hơn. Hai người thì lúc nào sẽ luôn mạnh hơn là một cơ mà. Do đó, anh đã hy vọng rằng khi mình liếc mắt lên để tìm kiếm sự chuẩn bị từ phía Jihoon, thì anh sẽ nhận lại được sự sẵn sàng từ cậu. Nhưng trái với tưởng tượng của Hyunsuk, Jihoon lại giật lùi người về sau, lắc đầu:
"Em không làm được..."
"Em không làm được là sao?" Nhăn mặt hỏi lại trong khi bắt đầu toả ra chút phép thuật để làm dịu cảm giác của nhà vua, Hyunsuk còn định nói thêm điều gì đó để hối thúc Jihoon nữa, song anh lại không có cơ hội làm được thêm điều gì. Bởi xét theo biểu cảm sợ hãi, tái mét của Jihoon khi ấy, Hyunsuk cho rằng cậu cũng chẳng có năng lực để điều khiển hỗn mang được mượt mà nữa đâu. Thế nên anh thở dài chịu thua, không bắt Jihoon phải làm điều mà cậu không muốn nữa, và anh ngẩng đầu lên để tìm đám học trò, vớ đại được Haruto vẫn chưa kịp trốn vào ký túc xá của mình sau vụ hồi nãy. Anh gọi: "Haruto, tìm Yoshi đến đây cho tôi!" Rồi chẳng chờ đợi thêm, anh cúi đầu xuống, lầm bầm: "Lind aen esseath..."
Việc quan trọng nhất ngay lúc này là phục hồi lại cánh tay của Junkyu trước khi nó bị tê liệt triệt để, sau đó mới đến chuyện tái tạo lại làn da mịn màng đẹp đẽ mà một nhà vua nên có trên người. Vì vết thương không quá ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, hoặc vì Hyunsuk quá mạnh, nên anh đã không mất nhiều thời gian, lẫn sức lực, để đưa cánh tay của ngài ấy về lại đúng nguyên trạng của nó. Tuy vậy, việc chữa một vết thương lớn như thế này, lại còn là vết bỏng, hoàn toàn không phải là một việc đơn giản mà bất cứ pháp sư nào cũng có thể thực hiện được trơn tru. Sau một hồi cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng Hyunsuk cũng thành công trong việc làm cho vết thương biến mất, hoàn toàn một mình, khi đó thì Yoshi mới bắt đầu thò cái mặt hớt hải của mình ra. Không thèm chừa cho cậu thời gian để nắm rõ được tình hình trước mắt, anh đã gấp rút giao hết phần việc còn lại cho cậu:
"Giúp cho ngài ấy bình phục sớm đi, Yoshi, sử dụng phép tăng lực. Hôm nay Cygnus có việc quan trọng, không có thời gian cho việc dưỡng thương ở trên giường."
Yoshi có chính xác một giây để sốc, một giây kế để hiểu lời chỉ bảo của giáo sư, và một còn lại để ngồi bệt xuống sàn, đưa tay ra vuốt làn không khí cạnh nhà vua, và rồi lẩm nhẩm mấy câu thần chú trước khi Hyunsuk bắt đầu ca cẩm bài văn muôn thuở: "Sao lại phải để tôi nhắc đến lần thứ hai như thế?" Cậu không có thời gian để hỏi han Jihoon về nguyên do của sự cố kỳ lạ đang có, nên Hyunsuk mới là người đã gặng hỏi thêm:
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Jihoon?"
Jihoon lại không trả lời, một lần nữa, phần lớn lý do là vì thần trí của cậu hiện tại vẫn còn hoảng loạn quá, đến mức không thể nghe được bất kỳ một câu nói phát ra từ miệng ai. Vậy nên Hyunsuk chỉ bèn âm thầm quan sát. Anh thấy cậu cúi đầu thút thít không ngừng, nghiêng mặt nhìn Junkyu chăm chăm, lén lút đưa tay đến nắm lấy bàn tay của ngài, và thế là bỗng dưng, anh chẳng còn gì để nghi ngờ nữa.
Hyunsuk hét lên, "Jihoon!"
Cùng lúc đó, anh chồm ngang qua người nhà vua, bắt lấy cổ tay của Jihoon, ghì chặt nó, mạnh bạo, lẹ làng. Jihoon giật thót mình quay mặt lại, tỏ ra ngơ ngác, tò mò. Hyunsuk nghiến răng, kéo tay cậu lại một chút nữa. "Đau!" Jihoon nói, vẫn với chất giọng hơi khàn. Một chuỗi sự kiện cứ nối tiếp đuôi nhau như vậy mà chẳng ai ngoài Hyunsuk hiểu vì sao nó lại xảy ra.
Bên trong ủng da của Hyunsuk có chứa rất nhiều thứ, thường được tụi học trò trêu chọc là có chứa đựng niềm hy vọng và ước mơ vươn đến trời cao. Song những thứ mà Hyunsuk cất giấu ở bên trong đôi ủng của mình đương nhiên là còn nhiều hơn cả thế. Đôi khi anh cất một chiếc găm tay, để tiện hơn trong việc cắt thảo dược khi đi dạo ngoài rừng và suối. Nhiều lúc anh mang theo một cuốn sổ, để ghi lại thần chú mà anh thường tự mình thêu dệt nên khi nghĩ ra một ý tưởng bất ngờ. Lắm lúc anh mang theo một chiếc nhẫn biến đổi, để anh có thể dễ dàng thay đổi trang phục ngày hôm nay chỉ trong vòng chưa đến một giây. Nhưng hôm nay, Hyunsuk không mang theo những thứ đó. Hôm nay, Choi Hyunsuk mang theo khắc thuật kim.
Và bây giờ thì anh phải dùng nó lên chính học trò cưng của mình.
Chiếc còng tay vắt sẵn ở bên trong chiếc ủng da ở bên phải, cực kỳ tiện lợi để cho Hyunsuk có thể vớ lấy nó thật nhanh trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ như lúc này. Anh đập nó vào tay của Jihoon, khoá lại, làm cậu điếng người lùi ra sau, rụt tay, hoảng loạn, thét lên một tiếng muốn thủng cả tai người. Vùng vẫy muốn gỡ tay Hyunsuk và cả cái khắc thuật kim ra khỏi tay mình, Jihoon ngơ ngác lắp bắp, ú ớ mấy tiếng chẳng rõ một câu. Giữa lúc đó thì Hyunsuk giật người và tay Jihoon lại một cái, cắn chặt răng, gầm gừ:
"Tôi đã dạy em như thế nào hả Jihoon? Tôi dạy em làm những trò này à?"
Hyunsuk hiếm khi tức giận, nhưng một khi mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát của mình, thì ai cũng phải công nhận rằng trông anh thật sự rất đáng sợ và có quyền uy, mà tình huống hiện tại thì buộc anh phải trưng ra một thái độ không mấy hiền hoà như lúc trước. Yoshi đang tập trung làm phép bên cạnh, thấy hành động của bất ngờ của Hyunsuk thì cũng phải sững cả người, sau đó, cậu ngẩng đầu lên, hét toáng: "Anh Hyunsuk, anh làm gì vậy?"
Hyunsuk không quay sang Yoshi, nhưng vẫn nạt: "Tiếp tục chữa thương cho nhà vua đi, Yoshi!"
Jihoon run rẩy lắp bắp: "Anh nói gì, em không hiểu... anh Hyunsuk, bỏ em ra! Bỏ cái này ra khỏi tay em!"
Hyunsuk đã bỏ tay mình ra khỏi Jihoon thật, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh để cậu được chạy khỏi đây một cách dễ dàng. Còng tay vẫn nằm trên tay Jihoon, và trước khi mà cậu kịp cố gỡ nó ra khỏi, thì Haruto đã thình lình từ đằng sau bước tới, ép cánh tay cậu ra sau lưng, rồi mang thêm một chiếc còng tay khác nữa, khoá vào tay còn lại không sai một ly nào. Chuỗi hành động trên nhanh và bất ngờ đến nỗi Jihoon chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc hét lên liên tục, khiến đến cả Yoshi cũng phải kinh ngạc thốt lên lần hai:
"Anh Hyunsuk! Anh làm gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
"Em đi mà hỏi thằng bạn thân của em ấy?"
Hyunsuk gằn giọng, nhăn mặt, bực tức chỉ về hướng Jihoon trong khi từ từ đứng dậy khỏi chỗ của mình. Tiến lại gần pháp sư từng là học trò cưng nhất, Hyunsuk thô bạo dùng tay đẩy cằm Jihoon sang một bên, để lộ góc nghiêng đẹp và vùng cổ trắng ngần ra để cho Yoshi được quyền chiêm ngưỡng. Tuy vậy, Yoshi vẫn ngơ ngác, chẳng thể hiểu được ý đồ của giáo sư, buộc anh phải giải thích:
"Dấu ấn ma thuật, Yoshi! Ở đây!" Đưa ngón tay đến vùng da cổ sau dái tai của Jihoon, Hyunsuk chỉ vào vết bớt hình hoa đang dần đậm màu lên trông thấy, và điều đó khiến Jihoon giãy nảy lên một cái trong kích động cực cùng. Để mặc cậu được lăn lộn dưới sàn và lầm bầm tự hỏi: "Tại sao? Tại sao nó vẫn còn ở đó?", Hyunsuk quay lưng về sau, thở dài, vuốt mặt, cuống cuồng suy ngẫm, gấp gáp đi xung quanh đại sảnh một vòng, và cuối cùng là quay lại chất vấn Jihoon:
"Vì sao? Vì sao em lại phải dùng đến phép thuật hắc ám? Chỉ vì ghen tỵ với Haruto thôi đấy à? Việc trở thành pháp sư giỏi nhất quan trọng với em đến thế sao? Đến mức có thể chấp nhận từ bỏ luôn cả linh hồn của mình như thế?"
Bỗng Yoshi đưa một tay lên mặt, ngạc nhiên, vỡ lẽ: "Chẳng lẽ là... Jihoon, cậu đã dùng phép thuật lửa để thiêu cháy nhà vua Junkyu à?"
"Không! Tôi không cố ý!" Jihoon gào lên, gần như khóc, "Tôi không định làm hại ngài... Anh Hyunsuk, em thật sự không..."
"Cho dù em có cố ý hay không, thì em cũng đã làm rồi, Jihoon ạ." Hyunsuk nói, tỏ vẻ thất vọng. Đăm chiêu một lúc để phân tích xem bây giờ nên làm điều gì là hợp lý nhất, Hyunsuk bảo với Yoshi: "Chúng ta cần phải đem Jihoon đến Hội để xử phạt chuyện này."
"Không! Không được! Anh Hyunsuk!" Jihoon vẫn kháng cự, cố gắng đẩy tay Haruto ra, dù là không được thành công cho lắm, "Nếu em đi rồi thì Cygnus phải làm như thế nào? Nhà vua Junkyu phải làm sao?"
"Cái đấy không phải là việc mà em nên bận tâm lúc này đâu, Park Jihoon. Em nên quan tâm đến chuyện đó từ trước mới phải. Yoshi!"
Hất đầu sang Yoshi, Hyunsuk truyền tới cho cậu một tín hiệu nhỏ, ngỏ ý muốn cậu kéo Jihoon xuống dưới hầm giúp mình, cùng Haruto, bởi vì thằng bé sắp kiệt sức trong việc vật lộn với Jihoon mất rồi. Quá trình hồi phục cho Junkyu dường như cũng đã hoàn tất, nên Yoshi cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối đây đẩy đề nghị của giáo sư, chỉ bèn vâng lời và tới giữ một tay Jihoon lại, vậy là đủ để khiến Jihoon không tài nào nhúc nhích được nữa, dù là cậu vốn có một sức khoẻ thể chất đáng gờm tự nhiên mà không cần vận dụng đến phép thuật. Dẫu đã nằm trong thế bí, cái tính cứng đầu của Jihoon vẫn làm cho cậu phải hét lên quằn quại, vật vã, hất chân, vung tay khắp nơi để chống trả. Hỗn loạn, đau lòng, tiếc nuối quá. Hyunsuk chẳng thể nào đứng lại để xem. Vậy nên anh quyết định là sẽ quay trở về lại phòng của mình và tin tưởng mọi chuyện còn lại cho Yoshi giải quyết, nếu ngay sau đó, anh không nghe thấy tiếng Junkyu gọi tên:
"Giáo sư Choi."
Junkyu ho khan trong khi cố đứng dậy, đôi môi khô khốc, mặt mũi cũng như đờ đẫn hơn ngày thường, nhưng có vẻ là ngài đã khoẻ hơn lúc trước. Khi Hyunsuk kính cẩn cúi người xuống để đỡ lấy ngài, ngài vẫn có đủ sức để có thể đứng dậy được đúng mực. Vừa ngoắc tay điều khiển một ly nước bay về lại phía mình, Hyunsuk vừa khuyên bảo:
"Bệ hạ, ngài cứ bình tĩnh. Không có gì cần phải vội vàng. Đây, mời ngài, bệ hạ."
Ngài uống nước, mắt trừng trừng nhìn về hướng Jihoon. Hyunsuk đoán là ngài thấy giận. Phải thôi, bởi vì có nhà vua ngốc nghếch nào mà lại không cảm thấy phẫn nộ khi phát hiện ra pháp sư của mình đã dùng phép thuật cấm cơ chứ, lại còn dùng nó để làm hại đến thân thể ngài, suýt nữa là đã khiến hồn phách ngài lạc trôi đi xa. Không khí bỗng dưng rất im ắng, phần lớn là vì Jihoon đã thôi la hét dữ dội và bắt đầu cam chịu hơn trong việc để Yoshi giữ chặt tay mình lại rồi. Đức vương quả thật đúng là đức vương, Hyunsuk thầm nghĩ. Chẳng ai có thể khiến cho Jihoon trở nên ngoan ngoãn đến thế này cả, chẳng lúc nào mà anh có thể thấy được phản ứng quy phục như cậu đang làm ngay lúc này: cúi mặt xuống đất, hối lỗi, buồn rầu, len lén ngước lên thăm dò phản ứng của nhà vua. Chốc sau, Junkyu đẩy tay Hyunsuk ra khỏi người mình, quay mặt về hướng anh, khó khăn hỏi:
"Ngươi định trừng phạt pháp sư Jihoon như thế nào?"
Hyunsuk nghiêng đầu, "Thần vẫn chưa nghĩ đến việc ấy, và đó cũng không phải là chuyện thần có thể tự quyết định một mình được. Thần cần phải bàn bạc với Hội Pháp sư."
"Tốt! Tốt!" Junkyu gật đầu, đưa mắt xuống dưới, đồng tình tới lui. Nhưng rồi, ngài lại bổ sung, như là một lời ra lệnh: "Vậy ta có thể mang Park Jihoon về lại Cygnus được chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro