Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Vết bỏng

Chiến tranh sẽ gây tác động đến quyền lực của Hội Pháp sư trong việc giật dây các con rối đội mũ miện của mình, vậy nên Jihoon đã thật sự hy vọng rằng cậu có thể dùng ý đó để thuyết phục được Hội phải ra tay. Nhưng trái ngược với những suy tính của cậu, thì Hội lại tỏ ra khá thờ ơ với lần tấn công bất ngờ này đến Cygnus, và họ lại càng tỏ ra dửng dưng với Jihoon hơn ngay khi nghe Jisung đề cập đến điều kiện duy nhất mà Nữ hoàng muốn có để có thể nguôi được cơn giận trong lòng nàng. Đối với các pháp sư quyền năng, kể cả Hyunsuk, thì cách giải quyết cho vấn đề này nghe qua có vẻ khá đơn giản: "Bảo nhà vua Junkyu cầu hôn hoàng tử Doyoung ngay đi, sao phải làm phức tạp hoá mọi chuyện lên như thế?"

Ngoài chuyện đó ra, thì Jisung cũng phải đảm bảo rằng trận chiến sẽ không gây ảnh hưởng đến các vương quốc lân cận, bằng không thì Hội sẽ thật sự cần phải nhúng tay. Vậy nên, Jihoon bước ra khỏi phòng họp của Lówelet một cách vội vã, vẫn với cái đầu óc trống rỗng vì chẳng biết phải làm gì.

Trở về lại Cygnus là điều duy nhất mà cậu phải làm ngay, bởi vì dường như là cậu đã rời khỏi Junkyu trong một khoảng thời gian quá dài rồi, mà như vậy thì không hề an toàn một tí tẹo nào cả. Cậu cũng cần có Junkyu bên cạnh để làm lòng mình đỡ dậy sóng hơn. Cậu đã chạy đôn chạy đáo gần như cả ngày, cũng đã thay đổi kế hoạch đến mấy lần liên tiếp, nên kỳ thực là lúc này toàn bộ tâm trí lẫn thể lực đã hoàn toàn kiệt quệ hết cả. Lúc Jihoon bước vào phòng họp của Hội đồng hoàng gia, Junkyu vẫn còn đang ngồi đó để chống cằm suy nghĩ, nhưng thay vì bàn bạc chung với các đại thần, thì ngài lại nói chuyện với Junghwan. Jihoon nghe thoáng loáng giọng cậu bé vang lên đều đều: "Chẳng có thanh niên trai tráng nào lại trốn ở dưới hầm tránh nạn với phụ nữ, người già và trẻ em cả. Ta đâu còn là con nít nữa? Nếu ngài không nhận ra... thì hiện tại ta đã cao hơn cả ngài!"

Và Junkyu đáp lại, giọng mệt mỏi: "Ta biết cậu đánh đấm giỏi, nhưng cái này khác... Junghwanie, thật sự thì cậu đã nhìn thấy máu bao giờ chưa?"

"Nhiều là đằng khác!" Junghwan cảm thấy bị xúc phạm, "Rất nhiều! Ngài nghĩ rằng ta chưa từng giết người sao?"

Junkyu lắc đầu bất lực, thở dài, nhăn nhó, nhưng rồi ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Jihoon, hàng chân mày đang cau lại của ngài giãn ra lập tức, nhường lại chỗ cho một sự thư giãn ít ỏi được phép xen vào, gieo rắc cho ngài hy vọng về một tin tốt mà ngài đã mong chờ mãi từ phía của pháp sư. Vậy nên, ngài đột ngột đứng dậy, nói với Junghwan "Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau." Nghe cậu đáp lại rằng: "Dù sao thì chỗ của ta cũng không phải là ở đó! Chỗ của ta là ở bên cạnh ngài, ở ngoài chiến trường, và đừng hòng bắt ép ta làm điều ngược lại."

Ngay khi Junghwan vừa dậm chân, giận dỗi rời đi, Junkyu đã chuyển sự chú ý về lại với pháp sư của mình. Ngài chạy lại bên cạnh Jihoon, vui vẻ hỏi:

"Sao rồi? Có thành công không?"

"Kyu à..."

Trái với kỳ vọng của Junkyu, Jihoon lại chẳng trông như là sẽ báo cho ngài một tin tức nào tích cực nào. Cậu gấp gáp chạy đến ngài, rồi không báo không rằng, đã vội nhảy lên người của Junkyu, ôm chầm lấy ngài ngay lập tức. Tay vòng qua sau cổ ngài, chân khiễng cao, cả người dí sát vào cơ thể ấm nóng của người mà cậu yêu nhất, Jihoon thoáng thấy Junkyu lảo đảo trong bất ngờ khi cậu ôm lấy ngài, song ngài cũng đáp lại cái ôm của cậu ngay, bằng vòng tay siết chặt bờ lưng pháp sư yêu dấu. Thế giới của bọn họ sắp vỡ ra thành từng mảnh mất rồi, nhưng nếu bây giờ Jihoon có Junkyu ở cạnh bên, thì cậu tin rằng mình sẽ có thể chống chọi lại được tất cả mọi thứ, kể cả Hội pháp sư, hay đội quân từ Gratia, thậm chí là kể cả Lục địa này.

Phải mất một lúc để Jihoon có thể lấy lại được bình tĩnh của mình, khi đó, cậu mới thả lỏng cái ôm của mình ra, ngẩng mặt lên nhìn Junkyu, rơm rớm: "Em... em không biết phải làm như thế nào nữa..."

"Em nói vậy là sao?" Junkyu tỏ ra lo lắng, kéo Jihoon ngồi lại xuống bàn.

"Em... em đã làm tất cả mọi thứ rồi... nhưng không thành công..."

"Ôi... Jihoon..." Chẳng biết làm gì khác ngoài an ủi, Junkyu ép đầu Jihoon về lại ngực mình, đưa tay ra sau gáy cậu để vuốt ve, làm Jihoon lại càng được đà mà mè nheo, rấm rứt. Cậu xoay đầu mình trong áo Junkyu, hít hà mùi hương hoa hồng, sụt sùi bảo: "Hay là chúng mình bỏ trốn đi hả Kyu? Bỏ mặc Cygnus đi? Tới nơi nào đó chỉ có chúng mình thôi ấy, nơi có biển, hoặc nơi có núi... Chỉ cần ở cạnh nhau là được..."

"Em biết ta không thể làm như vậy được mà, Jihoonie... Sao ta có thể rời bỏ Cygnus được?" Junkyu thở dài thườn thượt đáp lời, tỏ ra nghiêm túc, tay vẫn đều đều xoa gáy cậu, tiếp tục dỗ dành. Đưa ra một ý tưởng điên rồ kiểu này đúng là không phù hợp với Junkyu. Ngài nhất định sẽ không bỏ mặc Cygnus để đến bên cậu đâu, Jihoon đã sớm biết điều đó rồi, song lúc nghe lời nói từ chính miệng ngài phát ra, thì cậu vẫn cảm thấy đau lòng quá thể. Cứ như thế này thì ngài sẽ thật sự kết hôn với Doyoung mất thôi. Dường như là Junkyu vẫn chưa nhận ra rằng nội dung mà mình vừa nói mang tính sát thương đến thế, nên ngài còn có tâm trạng mà thắc mắc thêm:

"Nhưng mà... Jihoon này... rốt cuộc là cái lý do ấy là gì thế?"

Jihoon rời khỏi ngực của Junkyu, ngơ ngác hỏi lại: "Vâng?"

"Lý do... lý do của Gratia ấy, Jihoon? Vì sao bọn họ phải tấn công chúng ta?"

Đã biết trước kết quả như vậy rồi...

Sao Jihoon có thể tự mình giao nộp Junkyu cho bọn họ được?

Sao cậu có thể dõng dạc thông báo điều kiện của Gratia cho ngài biết được đây?

Đương nhiên là cậu không thể làm thế.

Junkyu sẽ không cần thiết phải biết về tất cả chuyện này. Gratia sẽ đến trong hôm nay và Jihoon sẽ dùng phép thuật mạnh mẽ của mình để tiêu diệt được tất cả bọn chúng. Điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra mà, đúng không? Ý Jihoon là, sức mạnh của cậu đã lớn mạnh hơn rất nhiều trong quãng thời gian vừa rồi, và việc mà cậu hiến tế một sinh vật cực kỳ tốt vào hôm qua thì như càng làm cho năng lực của cậu được củng cố nhiều hơn nữa, nên Jihoon cho rằng cậu sẽ không mất quá nhiều sức lực để có thể tiêu diệt được hạm đội của Gratia... Dùng một trận bão tuyết... Đúng vậy! Một trận bão tuyết to đến nỗi có thể làm lật những chiếc thuyền to nhất của bọn chúng, sau đó dùng thêm sức mạnh quân đội có sẵn của Cygnus để phòng thủ ở phía mình. Jihoon nghĩ rằng mình có thể làm được.

Hoàn tất việc xác định được điều mà mình phải làm trong tương lai, Jihoon nghiêm mặt lại, trầm giọng bảo:

"Họ không nói lý do."

"Không nói lý do?" Junkyu hỏi lại, nhìn Jihoon đăm đăm. "Hoàng tử Doyoung ấy à?"

Jihoon gật đầu, cố gắng tìm một lời giải thích có lý, nhưng cuối cùng thứ mà cậu nói ra lại chẳng khác gì Nguyên soái là bao, "Vâng. Họ chỉ thích chiến tranh, thế thôi. Ngài biết đấy, Đế quốc mà..."

Junkyu hạ tầm mắt mình xuống để suy nghĩ, bàn tay đang đặt lên đùi Jihoon cũng bất ngờ dời đi, để lại một cơn hụt hẫng về sức nặng khó tả đối với chân của cậu và, lạ lùng thay, cả chính trái tim của cậu nữa. Junkyu không tin vào những gì mà cậu mới nói, cậu chắc là như vậy. Bởi vào những lúc mà ngài nghi ngờ, ngài thường hay bắt đầu bằng việc quan sát biểu cảm của cậu rất kỹ càng, và kết thúc bằng việc che giấu đi tâm tư của mình ở sâu trong đáy mắt. Lần này, ngài còn rất thận trọng khi làm nên chuỗi hành động đó để khiến cậu không phải hoài nghi. Sau một lúc, suy đoán của Jihoon càng như được chắc chắn hơn nữa khi Junkyu cất lời:

"Jihoon, hết cách rồi. Đưa ta đến gặp mặt hoàng tử Doyoung ngay bây giờ đi. Ta cần phải nói chuyện trực tiếp với cậu ấy."

Lời vừa dứt, Junkyu bắt đầu đứng dậy để chỉnh sửa lại trang phục cho tươm tất, làm Jihoon thoáng bất ngờ đến trắng bệt cả môi. Giờ thì Jihoon cắn răng, kéo ngài lại, giở giọng cầu xin: "Junkyu... Ngài không thể ở đây được sao?"

Song giọng nói nài nỉ của Jihoon chỉ có tác dụng làm cho con đường đi đến đích của ngài trở nên khó khăn hơn, chứ không thể nào ngăn ngài thực hiện điều đó được. Ngài không lay động, bởi ngài đã quyết tâm mất rồi. Sau một lúc chờ đợi mà vẫn không thấy Jihoon có động thái gì cho việc thi triển phép, Junkyu quay về, xoa nhẹ vài cái vào cằm Jihoon, rồi bảo:

"Nếu em không dẫn ta đi, thì ta sẽ tự mình lên thuyền ra ngoài đó để hỏi cho ra nhẽ. Ta dám cá là Gratia sẽ không giết ta ở trên biển được đâu. Đó không phải là phong cách của Nữ hoàng."

Jihoon tròn mắt ngạc nhiên, "Tự mình ra biển? Ngài điên rồi à?"

"Đó là lý do mà em phải dẫn ta đi đấy! Jihoon à!" Mang vẻ dần thiếu kiên nhẫn, Junkyu đưa hai tay tới để lắc mạnh bả vai của Jihoon, liên tục chất vấn, "Rốt cuộc là vì sao? Lý do của Gratia là gì? Em giấu ta cái gì? Tại sao không cho ta được biết? Hả, Jihoon?!"

Dường như đã mất hết năng lực điều khiển câu từ và hành vi, nên Jihoon cứ để Junkyu được toàn quyền lắc lư người mình mà không hề phản kháng. Cậu chẳng thể làm gì để cho Junkyu được thoải mái hơn cả. Cậu không thể giải đáp được thắc mắc của ngài, cũng không có cách gì để giúp ngài cứu được Cygnus khỏi Gratia một cách yên bình, không dùng đến máu, thế nên cậu cứ đứng đó, cả người mềm nhũn, ánh mắt ậng nước, lấp lánh, buồn rầu, nhìn Junkyu phát tiết lên và mong là cơn rầu hiện rõ rành rành trên mặt mình sẽ làm cho ngài đổi ý. Song Junkyu lại không thay đổi. Đó là tính cách của ngài. Junkyu không dễ bị dao động trong những hoàn cảnh khốn khó, tim không dễ đập nhanh chỉ vì yêu đương rộn ràng, và ngài đặt tầm quan trọng của Cygnus nằm trên mọi sự, kể cả Jihoon. Chốc sau, như thể đã đủ chứng cứ để chắc chắn được rằng Jihoon sẽ không dẫn mình đi đâu cả, Junkyu thả lỏng bàn tay của mình ở trên vai cậu ra, mím môi, gật đầu, rồi chốt:

"Được. Vậy thì ta đi một mình."

"Không được!"

Khi Junkyu vội vàng rời khỏi, Jihoon cũng xoay người gấp gáp theo, cố gắng giữ chặt ngài, bằng một cái ôm vội từ đằng sau lưng. Rồi nó thành công. Trong một khoảng khắc. Jihoon thành công giữ được Junkyu ở lại với mình rồi. Nước mắt vừa khô từ ban nãy giờ lại một lần nữa chảy xuống ào ạt, thấm ướt một phần lưng áo của Junkyu, nhưng trái với lúc trước, giờ đây ngài lại chẳng thèm mảy may quay đầu lại để khuyên nhủ người thương của ngài nữa. Trong cơn nức nở, Jihoon lầm bầm nói: "Đừng đi mà... Đừng bỏ em ở đây..."

"Thế thì đi cùng ta? Dẫn ta đi đến chỗ hoàng tử Doyoung? Không được sao? Làm như vậy khó khăn với em lắm à?"

Jihoon lắc đầu, nhưng lại không đáp, chỉ siết chặt cái ôm của mình hơn. Thở dài cái cuối để thể hiện rằng mình đã hoàn toàn bất lực, Junkyu đưa tay gỡ nhẹ cái ôm của cậu ra khỏi mình. Sức khoẻ của pháp sư luôn mạnh hơn ngài một chút, mà tư thế hiện tại thì lại rất khó để ngài có thể thoát ra, ấy vậy mà, ngài vẫn thoát được, có lẽ cũng vì cảm xúc lúc này của Jihoon quá bất ổn, nên cậu gặp khó khăn trong việc tập trung toàn bộ sức mạnh thể chất của mình. Sau một hồi giằng co đến hằn đỏ cả bụng, cuối cùng thì ngài cũng đã có thể nhảy ra được khỏi của người Jihoon.

Nhưng như thế thì không được... không được...

Gục người xuống dưới nền đất, ngã nhào, đau điếng, Jihoon cố tình khóc to hơn. Nhưng Junkyu vẫn cứ vậy, vẫn bước đều trong gấp gáp, vội vã, tuyệt nhiên chẳng hề có ý muốn ngó lại để nhìn. Vậy nên, Jihoon chỉ còn cách gào lớn lên, khản cả cổ họng:

"Nếu ngài rời khỏi căn phòng này vào hôm nay, thì coi như là tình yêu của chúng ta sẽ chấm dứt. Kể cả vậy, ngài vẫn muốn rời đi sao?!"

Câu nói này thành công khiến Junkyu quay đầu lại để nhìn, dẫu thế, hành động của ngài cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi. Ngài không xoay người, bước chân, quay về chỗ cũ với cậu, lại càng không mở miệng hỏi thăm hoặc yêu cầu cậu giải thích thêm một câu nào. Thay vào đó, ngài nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực và hoang mang, đâu đó còn xen vào chút khó hiểu, như thể là Jihoon đang làm một hành động kỳ quặc lắm, thật tình chẳng ra làm sao. Bây giờ thì Jihoon mới thật sự cảm thấy vỡ vụn quá, đau đớn quá, tan nát cõi lòng quá. Ngài là của Jihoon, Jihoon là của ngài. Ngài không được kết hôn, không được yêu ai khác. Đó là giao ước ngay từ đầu của bọn họ cơ mà? Sao ngài có thể quên nó đi dễ dàng đến thế được?

Jihoon không biết nên làm gì cho phải, nhưng cậu biết rằng cậu cần phải ngăn Junkyu rời khỏi chỗ này ngay. Ngài không được đi đâu cả! Nếu Jihoon không có được Junkyu, thì cũng không ai được phép có ngài ấy. Nếu cậu phải chết để được ở bên ngài, thì cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi. Jihoon chẳng còn gì để mất nữa rồi. Trong một khoảng khắc khi mà cảm xúc dâng tràn lấn át tất cả các suy nghĩ, Jihoon đột nhiên vươn tay ra phía trước, để cho tất cả các hỗn mang màu đỏ chói xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể mình, rồi lại dùng chính thứ hỗn mang điên loạn đó để tấn công thẳng đến người của Junkyu.

Một ngọn lửa bất ngờ phụt ra từ bàn tay của cậu, bay tới cánh tay Junkyu nhanh hơn cả tốc độ của cung tên và sắc nhọn hơn cả đao kiếm, làm Junkyu bị hạ gục ngay tức thì. Ngài rống lên trong đau đớn, ngã nhào ra sàn, đập cánh tay vào bất cứ thứ gì cạnh đó, gần như là đã dùng mọi cách mình có để dập được ngọn lửa thật nhanh. Nhưng không có tác dụng. Tất cả những việc mà ngài làm đều vô ích. Bởi xung quanh không có nước, và đốm lửa thì càng ngày càng như muốn loan ra nhanh hơn. Lồng ngực chứa đầy khói lửa khiến cổ họng ngài trở nên khô khan, ho ra không ngừng. Mặt ngài đỏ au, còn trang phục thì cháy khét. Làn da tay trắng ngần bốc cháy phừng phực, và các cơ bắp trên người ngài nổi lên, di chuyển loạn xạ không theo một quy tắc nào.

Chỉ đến tận lúc đó thì Jihoon mới nhận ra là mình đã sai.

Thu lại hỗn mang về lại mình ngay lập tức, Jihoon phát tán nó ra xung quanh, khiến nó biến mất triệt để. Lửa đỏ bập bùng tắt ngúm, để lại một hỗn hợp bụi mịn đen khịt ở bên dưới sàn và tay áo của Junkyu. Tuy vậy, ngài vẫn còn đau... Lửa đã lẹm hẳn vào bên trong da thịt của ngài, và dù là nhờ có sự bảo vệ một phần của quần áo, tay ngài không bị bỏng quá khủng khiếp, nhưng vẫn đủ nặng để khiến Jihoon suýt nữa là ngất đi vì sợ chết khiếp khi nhìn thấy thương tích trên tay ngài. Vùng da tay bị phồng rộp lên, đỏ lửng, vài nơi còn xuất hiện dịch chảy ra từ các bọng nước, trông khủng khiếp và kinh dị cực kỳ. Jihoon quỳ vội xuống bên cạnh Junkyu, rối rít xin lỗi.

"Em sai rồi! Em sai rồi! Em không nên làm như vậy! Em sai rồi!"

Cơn đau ở cánh tay dần khiến cho đầu óc của Junkyu trở nên mất tỉnh táo, nên Jihoon chẳng thể đoán được rằng ngài có muốn tha lỗi cho cậu hay là không. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để nói lời xin lỗi vô ích hay chờ đợi một sự tha thứ từ ngài. Junkyu đang bị đau, có thể là sắp chết, hoặc biến thành quái vật mãi mãi, nếu Jihoon không hành động thật nhanh. Vậy nên, Jihoon lật đật chấn chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng, tay vươn ra, môi lẩm bẩm câu thần chú:

"Lind aen esseath. Lind aen esseath..."

Sức mạnh phép thuật đạt đến đỉnh cao trong thời kỳ này làm Jihoon đinh ninh rằng mình sẽ chẳng cần phải mất nhiều thời gian để chấm dứt cơn đau và thương tích gây nên bởi chính cậu.  Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của Jihoon, vết bỏng trên da của ngài không có dấu hiệu thuyên giảm đi một chút nào sau mỗi câu thần chú. Đáng sợ, và lạ lùng thay, là nó như đang càng lúc lại càng lan rộng ra, trông còn khiếp đảm hơn cả trước. Jihoon chỉ thật sự biết được về tầm nghiêm trọng của vấn đề khi cậu nghe thấy tiếng Junkyu đau đớn khóc rống lên, đến tận lúc đó thì cậu mới hé một mắt mình ra để cố tình quan sát, mà khi ấy thì vết thương của ngài đã bao phủ ra gần cả cánh tay mất rồi. Jihoon hoảng hồn giật người lại, thét lên sợ hãi, đưa tay ra sau, dừng lại câu thần chú ngay lập tức. Đây còn chẳng phải là tay của nhà vua nữa, mà nó giống như là một cục củi khô cháy khét, đen thui, đầy mủ nào đó đang nằm vất vưởng ở ngoài rừng hơn. Jihoon muốn giúp ngài, nhưng lại đang giết ngài. Vì sao? Như thế nào? Từ bao giờ mọi chuyện lại xảy ra theo hướng đó? Tình trạng đáng báo động của Junkyu làm cậu run rẩy đến không thở nổi, tim đập nhanh như trống dồn, suy nghĩ trong đầu óc đan xen như muốn đánh nhau thành bã, và mồ hôi trên tay thì bắt đầu túa ra tựa như nước sông, nước biển. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi và bất lực đến thế. Nhưng cho dù là nguyên do cho tình trạng này có là gì đi chăng nữa, Jihoon cũng phải chắc chắn được một điều, đó là cậu phải đem Junkyu ra khỏi đây ngay!

Cậu cần tìm người giúp. Lúc này không phải là lúc để tự kiêu và nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ được một mình. Cậu cần một người, hoặc vài người, có phép thuật cao hơn cậu, ổn định hơn cậu, hoặc ít nhất là chỉ cần là một người sử dụng phép thuật hoàn toàn sạch sẽ.

Một người chưa từng động đến phép thuật hắc ám bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro