37. Bí mật nhỏ của Jaehyuk
"To gan! Jaehyuk! Sao ngươi dám bảo ta được làm gì và không được làm gì?"
Jihoon không tính hét to đến mức đó, nhưng bởi vì Jaehyuk hành động quá vội vàng, nên nhất thời cậu bị giật thót mình mà cáu lên. Tuy vậy, chừng đó dường như là không đủ để khiến thị thần này trở nên sợ hãi, bởi cậu vẫn quỳ chặt chân xuống sàn, bám tay vào áo của Jihoon, ngước mặt khóc lóc:
"Không được! Xin ngài, đừng làm như vậy mà! Chắc chắn phải có cách gì khác..."
"Làm gì có cách gì nữa. Tại sao ngươi lại như thế này?" Jihoon bực dọc kéo áo của mình ra, cố tình muốn đẩy Jaehyuk đi khỏi, nhưng càng muốn đẩy, cậu lại như càng dính chặt vào chân của Jihoon hơn. Giờ thì cậu không hiểu nổi tại sao Jaehyuk lại hành xử kỳ cục như thế này nữa. Chuyện công tước Jeongwoo thành hôn đâu có tệ đến mức đó?
Đứng trước phản ứng mãnh liệt quá mức của Jaehyuk, không những Jihoon, mà đến cả Jeongwoo cũng phải hoảng hồn. Ban đầu công tước còn tỏ ra khá tò mò về kế hoạch của Jihoon, nhưng đến khi thấy Jaehyuk bắt đầu van nài như vậy, thì bỗng cơn hiếu kỳ của cậu lại phải truyền hết sang gương mặt nhăn nhúm của thị thần hết cả rồi. Chẳng biết làm gì khác ngoài im bặt, Jeongwoo đứng ra đằng sau Jihoon, cùng pháp sư quan sát Jaehyuk cho thật kỹ. Từ trước đến giờ, Jeongwoo chưa bao giờ thấy cậu như thế này cả. Jaehyuk đã luôn là một thị thần nhí nhảnh và thông minh, đôi khi hơi láu cá với người quen, và dễ ngại ngùng với người lạ. Cậu làm mọi việc cẩn thận và học hỏi khá nhanh, gần như không phạm một lỗi sai hai lần bao giờ, mặc dù là vào những năm đầu tiên Jeongwoo nhìn thấy Jaehyuk ở cung điện, cậu đã từng bắt gặp được cảnh Jaehyuk làm xổng cả một chuồng heo. Hồi mới quen biết, cậu bé ấy lúc nào cũng dính đầy bùn đất trên người và mặt thì cúi gằm xuống đất, luôn ngại ngùng đến nỗi không dám đáp lại cái bắt tay chào hỏi của Jeongwoo. Jeongwoo hồi đó cũng nhút nhát chẳng kém, ấy vậy mà, cuối cùng bọn họ vẫn chơi được với nhau.
Phải rồi, tiểu công tước và người hầu của hoàng tử từng là bạn bè của nhau.
Song có lẽ là chẳng ai biết được điều ấy cả, bởi vì Jaehyuk luôn thích gặp mặt bí mật, lý do chính cho chuyện này là vì Jaehyuk luôn sợ rằng mình - một người hầu nhỏ bé - sẽ chẳng thể xứng tầm để qua lại với một người quá cao quý như Jeongwoo. Dẫu vậy, Jeongwoo lại chẳng mấy khi tỏ ra quan tâm. Đối với tiểu công tước, cuộc sống trên đời này rất đơn giản. Cậu có dinh thự to lớn chỉ để về ngủ, có quần áo đẹp cũng chỉ để che thân, có thức ăn ngon là để lót bụng, và có người hầu nhỏ bé để chơi cùng. Vậy nên, Jeongwoo chưa bao giờ hiểu rõ tại sao Jaehyuk không thể chơi ném đá cùng mình cả ngày, mà khi được chơi rồi, thì cậu cũng chỉ được chơi khi không có ai ở xung quanh, và cậu cũng chả thể giải thích được rằng sao Jaehyuk lại van nài cậu rằng đừng tỏ ra quen biết với mình khi gặp nhau ở nơi có người lớn.
"Nếu công tước biết được cậu chơi với ta, thì ngài ấy sẽ đánh gãy chân ta luôn mất."
Đến khi đã lớn hơn rồi thì Jeongwoo mới hiểu và mới bắt đầu thắc mắc về vấn đề này, mà cũng tới tận khi đó thì cậu mới nghe Jaehyuk cắt nghĩa ra. Jaehyuk càng lớn thì lại càng khác, dù là Jeongwoo có ngồi vắt óc cả ngày cũng chẳng thể nào đoán được là điều khác ấy như thế nào. Rõ là thị thần này vẫn nhí nhảnh như thế, vẫn thông minh và láu cá như thế, nhưng có gì đó trong ánh mắt của Jaehyuk khi nhìn cậu làm cậu cảm thấy không quen. Nó dịu dàng hơn một chút, mơ màng hơn một chút, và đôi khi là có xen lẫn thêm một chút tiếc nuối khó nói thành lời nữa. Rồi bây giờ, khi Jaehyuk ôm chân của Jihoon, cầu xin rằng pháp sư đừng để Jeongwoo đi kết hôn bằng con ngươi long lanh như thể sắp khóc, thì Jeongwoo lại càng chẳng thể phân tích được rõ ràng đầu đuôi.
Chẳng nhẽ chuyện vô lý như thế này lại có thể xảy ra được hay sao?
Sau một hồi đẩy đưa qua lại mà không đem về lại kết quả nào, Jihoon cũng phải bất lực muốn từ bỏ, song vẫn cố hỏi thêm: "Rốt cuộc là ngươi muốn gì hả, Jaehyuk? Tại sao ngươi lại làm như thế này?"
"Vì cậu ấy thích ta." Jeongwoo đột ngột cất tiếng, làm Jihoon thoáng sững người. Khi thông tin từ âm thanh còn chưa kịp xử lý vào trong não bộ, thì Jihoon đã thấy Jeongwoo bất ngờ tiến về phía trước, quỳ xuống bên cạnh Jaehyuk. Tương tự như Jihoon, Jaehyuk cũng ngạc nhiên chẳng kém, nhưng lạ thay, cậu lại tuyệt nhiên không phản bác lại một câu nào. Nhân lúc Jaehyuk còn đang bận ngơ ngác đối mặt với Jeongwoo và từ từ buông lỏng chiếc áo choàng của mình, Jihoon đã tiện lùi người về sau, thoát khỏi Jaehyuk hẳn. Rồi cậu ngả lưng vào tường, đưa tay lên che lấy miệng, lắp bắp: "Chẳng nhẽ... Jaehyuk..."
"Từ lúc nào?" Jeongwoo vừa gặng hỏi, vừa đẩy cằm Jaehyuk lên ngay khi cậu có ý định muốn cúi đầu xuống, không để cho cậu được phép giấu chặt tâm tư của mình. Thế là Jaehyuk chẳng còn cách nào khác ngoài ngẩng mặt lên, cười gượng, né tránh ánh mắt của Jeongwoo mà bâng quơ đáp:
"Từ khi nào mà ta còn chẳng nhớ nổi nữa. Nhưng nó có quan trọng đến thế không?"
"Quan trọng chứ! Đương nhiên là quan trọng rồi! Nếu... nếu ta biết..."Jeongwoo bỗng dừng lại, chỉ để ôm chầm lấy Jaehyuk vào lòng, "thì ta sẽ không đi Gratia đâu."
Lời khẳng định chẳng rõ đầu đuôi, cũng không hẹn ước điều gì cả, vậy mà vẫn khiến cho Jaehyuk bật khóc nức nở khi vùi mặt vào bên trong hõm cổ và bờ vai rộng của Jeongwoo, còn Jihoon thì chính thức đơ não đến cứng cả người. Chuyện hoang đường gì đang xảy ra thế? Jihoon biết rằng mình vừa nhìn thấy điều gì, nhưng liệu cậu có thể tin được đôi mắt và đôi tai của mình được hay không đây? Jaehyuk thích Jeongwoo? Và dường như là Jeongwoo cũng đang muốn đáp lại tình cảm ấy? Tại sao Jihoon lại không hề biết gì như thế này?
Một thị thần và một công tước dường như là chẳng có điểm gì giống nhau, trừ khi trong trường hợp này, là chính giới tính của bọn họ. Jihoon đã cố gắng đào lại mọi gợi ý nhỏ xíu nằm sâu trong ký ức của mình, để phân tích xem liệu cậu có bỏ qua một chi tiết đắt giá nào cho thấy được tình cảm của Jaehyuk hay không, nhưng mà... cậu không biết. Cậu quả thật không biết gì cả. Jaehyuk đã luôn là một con người nhiều tình cảm, đôi khi là nhiều đến mức có thể gọi là nhạy cảm đối với cả Jihoon. Do đó, mà Jihoon đã từng chẳng hề nghi ngờ gì khi cậu năm lần bảy lượt muốn ủng hộ tình yêu của cậu và nhà vua đáng kính, cậu cũng không thèm thắc mắc về cuộc nổi loạn nhỏ của Jaehyuk vào đêm hôm ấy, khi Jaehyuk nhấn mạnh rằng mình không tin vào chính trị và cấp bậc trong tình yêu. Bây giờ nghĩ lại, dường như mọi hành động của Jaehyuk đều không phải là do bốc đồng nhất thời bao giờ. Cậu đã luôn hướng đến một người như thế, thậm chí là cũng vì người ta mà muốn đi dự tiệc ở Gratia.
Jihoon đã luôn muốn đẩy Doyoung đến cho Jeongwoo, tất cả cũng bởi vì cậu muốn tình yêu của cậu được bảo toàn trọn vẹn, không có thêm một ai khác ở bên ngoài xen vào, nhưng nếu bây giờ cậu làm thế, thì cậu lại vô tình chia cắt một tình cảm khác của một người mà cậu cũng một mực yêu thương. Thế thì sao mà Jihoon có thể làm được? Sao Jihoon có thể làm ngơ tình cảm của Jaehyuk như thế này đây? Sao cậu có thể bắt ép Jeongwoo đi kết hôn thay cho cậu được cơ chứ?
Đến tận bây giờ, Jeongwoo mới quay đến trước mặt Jihoon, vẫn với đầu gối quỳ xuống, nhỏ nhẹ bảo: "Pháp sư..."
"Công tước!" Jihoon lắc đầu, có phần không chắc, nhưng cậu vẫn quyết nói ra: "Ngài không cần đi cùng ta nữa. Ta sẽ... ta sẽ dùng cách khác. Ngài... bảo vệ Jaehyuk giúp ta."
Không thể tin được là pháp sư lại sẵn sàng từ bỏ kế hoạch của mình dễ dàng đến thế, Jeongwoo bất ngờ mở tròn mắt, ngờ vực: "Ngài tính dùng cách gì? Ngài sẽ đi thuyết phục hoàng tử một mình à?"
Jihoon lắc đầu không đáp. Cậu không nghĩ đó là ý tốt nhất mà cậu có thể làm. Nó quá rủi ro. Thứ mà hoàng tử Doyoung muốn là một nhà vua, nên việc biết rõ điều ấy mà vẫn cứng đầu đi tới đó một mình mà không đem theo một đức vương nào cả thì quả là một hành động vừa ngu ngốc, lại còn vừa liều lĩnh một cách lố lăng. Giải quyết vấn đề ở rễ không được, thì chắc là Jihoon sẽ cần phải cắt bớt ngọn. Cậu cần phải có cách đánh thắng được trận chiến sắp tới với Gratia thôi.
Mà chỉ có một cách để cậu có thể nắm chắc được phần thắng.
Đó là phải kêu gọi thêm thật nhiều tiếp viện.
Xoay nhẹ các khớp ngón tay, đồng thời, Jihoon cũng nói vội với công tước và thị thần của mình: "Ta cần phải đi một nơi. Đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Rồi cậu biến mất hút vào vòng khí phép thuật.
-
Cập bến an toàn tới Ban Ard, cũng là nơi mà cậu cần tìm giáo sư Choi và Yoshi để thuyết phục cùng mình tham gia trận chiến sắp tới này, Jihoon đã phải hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nơi này hiện nay đang vắng mặt các giáo sư đến mức kỳ lạ. Phù thuỷ học việc chạy nháo nhào ở ngoài khuôn viên, ngồi nói chuyện ở đại sảnh, tán tỉnh nhau ở hành lang, và đứng ở bất cứ đâu mà bọn chúng cảm thấy thích. Đương nhiên, trong tất cả những chỗ mà tụi học sinh thích, chẳng có chỗ nào được gọi là phòng học.
Vội vàng bước đến khu phòng làm việc của mình với hy vọng sẽ tìm thấy Hyunsuk, nhưng thứ Jihoon thấy được cũng chỉ là Haruto đang cầm theo chồng sách trên tay để rẽ vào hướng hành lang tương tự. Thấy Jihoon đến, thằng bé tỏ ra hơi bất ngờ, rồi lễ phép cúi đầu chào một cái, chờ đợi Jihoon hỏi:
"Các giáo sư và pháp sư đâu cả rồi? Ta thấy các trò được phép hoạt động tự do."
"À vâng," Haruto giải thích, "Ngày hôm qua anh Yoshi có bảo với em là hôm nay sẽ ghé qua Thanedd cùng với các pháp sư khác. Hình như là Hội Pháp sư có họp gấp ạ."
Họp gấp? Và chẳng có ai thèm thông báo gì đến Jihoon? Chuyện này nghe thật điên rồ. Bởi cho dù là quy mô cuộc họp có to nhỏ đến mức nào, thì cũng không thể loại trừ Jihoon ra được. Nếu là cuộc họp cho pháp sư hoàng gia, thì chắc chắn là cậu phải có phần; là cuộc họp cho pháp sư nghiên cứu, thì cậu lại càng phải tham gia; mà nếu là cuộc họp cho các pháp sư cấp cao đi chăng nữa, thì rõ là Yoshi cũng chẳng có cửa.
Không thể chịu được cảm giác bị cho ra rìa trong những vấn đề quan trọng như thế này, Jihoon nhảy vọt đến trước cửa toà nhà Lówelet, quyết định phải tham gia cái cuộc gặp mặt nào đấy cho bằng được mới thôi, dù là mình có được mời đến hay là không đi chăng nữa. Cứ tưởng là chỉ cần bước được đến Thanedd là Jihoon đã có thể hiểu được phần nào mục đích của buổi gặp gỡ sắp tới, song trái lại, Jihoon lại càng phải cảm thấy hoang mang hơn, bởi thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là bóng hình của Jisung đang từng bước đi vào trong đại sảnh. Bỗng dưng một suy nghĩ kỳ lạ loé ra trong não của Jihoon, làm lòng cậu sôi sục một cản giác bất an khó tả. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jisung chính là người yêu cầu cuộc họp khẩn này? Bởi vì Gratia sắp sửa làm một việc cực kỳ quan trọng, sẽ có khả năng gây hại đến các Vương quốc khác và làm rúng động toàn bộ Lục địa, nên Jisung ở đây để thuyết phục các pháp sư khác phải làm theo ý của mình? Nhưng chừng đó là không đủ để khiến Jihoon cảm thấy sợ hãi, bởi nếu Jisung muốn các pháp sư làm theo ý muốn của mình, thì hiển nhiên là Jihoon cũng có thể ở đây để thuyết phục mọi người phải làm theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, điều làm Jihoon phải lo lắng đến mức nghẹt thở, đó là cậu sợ rằng Jisung sẽ nhân cơ hội này để phơi bày truyện tình cảm của Jihoon với cả Hội Pháp sư.
Jihoon xách tà áo choàng để chạy vội tới chỗ của Jisung, vừa bước lên bậc cầu thang, vừa hét gọi: "Jisung, gượm đã!"
Quay đầu lại ngay lập tức khi nghe thấy tên mình, ánh mắt của Jisung thoáng tỏ ra ngạc nhiên khi nhận ra người đang gọi hắn ấy lại là Jihoon. Tạm bỏ qua giai đoạn chào hỏi xã giao chẳng cần thiết, hắn lại trợn tròn mắt trong kinh ngạc: "Jihoon, cậu làm gì ở đây?"
Đến được tới gần Jisung với hơi thở hổn hển, Jihoon gặng hỏi lại: "Thế cậu thì sao? Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi?" Jisung cười khẩy, "tôi đến họp."
"Tôi cũng đến họp."
"Vậy sao?"
"Sao? Tôi không được đến họp à?"
Jisung xua tay ngay, "Không! Cuộc họp không giới hạn số người và cũng không bắt buộc. Tôi chỉ ngạc nhiên vì..."
"Vì sao?"
Jisung thở dài, lắc đầu, nhưng vẫn quay đầu bước đi, lần này thì kéo Jihoon cũng đi theo với mình. "Vì đáng lẽ ra cậu đang ở ngoài chiến trường mới phải."
"Còn cậu, cậu cũng phải ở ngoài đấy, không phải sao?"
Jisung lắc đầu, nói thẳng, "Nếu cậu muốn đến đây để hy vọng rằng Hội Pháp sư sẽ về phe Cygnus thì cậu lầm to rồi, Jihoon ạ! Gratia sẽ tấn công ngay trong hôm nay, và cậu chỉ có một cách để cứu được vương quốc của cậu thôi. Mà cái cách đó, thì tôi đã mách nước cho cậu từ trước rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro