Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Kế hoạch của Jihoon

Sinh vật càng trẻ thì lại càng thuần khiết.

Đó là một lý thuyết khá dễ hiểu và hiển nhiên.

Không chỉ mỗi con người, mà tất cả các loài động vật khác đều như vậy, đều sẽ dần trở nên ô uế hơn sau khi trưởng thành. Trong đời người, có một vài thời điểm quan trọng mà kỳ lân dặn Jihoon phải nhớ: trẻ con nói dối lần đầu tiên, thiếu niên lần đầu biết đến tình dục, và người đàn ông bắt đầu biết chém giết kẻ thù. Luôn có một điểm chung ở trong tất cả các giai đoạn đó, ấy là con người ta đã đều bị mất đi một phần linh hồn trong sáng của mình, do đó, đến cuối cùng, sẽ không còn phù hợp để có thể được gặp mặt kỳ lân.

Cũng vì vậy, mà một em bé mới sinh, một sinh vật vẫn còn chưa biết suy nghĩ xấu xa, chưa biết hành động sai trái, thì đương nhiên là sẽ là sinh vật thuần khiết nhất trần đời.

Giống như Elrin vậy.

Thằng bé là một sinh vật thuần khiết và có phép thuật tự nhiên.

Một con mồi hoàn hảo cho buổi hiến tế.

Buổi sáng thức dậy, Jihoon cảm thấy đã rất lâu rồi mình không được ngủ một giấc ngon đến thế này.

Có lẽ sự khác biệt lớn nhất là không có tiếng em bé nào khóc oe oe vào giữa đêm để chọc cho Jihoon tỉnh giấc cả, nên dẫu là hôm nay không được nằm ở trong vòng tay của nhà vua, cậu vẫn có thể ngủ thẳng một mạch đến sáng. Thậm chí là khi mà đầu óc đã dần có được ý thức của mình, tạm rời xa chốn thần tiên ở trong giấc ngủ, cậu còn muốn kéo chăn lên đỉnh đầu để được ngủ nướng thêm.

Sau một hồi vật lộn và đấu tranh tư tưởng mãnh liệt giữa chiếc mền ấm và một ngày năng động, cuối cùng thì Jihoon-buồn-ngủ cũng đã phải chịu thua Jihoon-chăm-làm trong việc quyết định hoạt động buổi sáng. Cậu nhảy khỏi giường, tìm quần áo, và ngắm nghía lại bản thân mình ở trong gương. Khi nhìn đến vết bớt hình hoa ở dưới dái tai, Jihoon bỗng thở phào nhẹ nhõm vì dường như là nó đang thật sự mờ đi hẳn, dù vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì mà cậu đã làm đều đang có tác dụng. Nếu cậu chờ thêm một thời gian, có lẽ là vết bớt sẽ thật sự biến bay. "Như thế này thì quá tốt rồi." Jihoon lẩm bẩm, vuốt ngực, tự mình an ủi bản thân. Vì chẳng thể nào tin tuyệt đối vào những lời mà con kỳ lân nói được, nên cậu đã sợ rằng cách thức mà nó gợi ý không có tác dụng gì. Nhưng nếu kết quả ngày hôm nay chứng minh điều ngược lại, thì Jihoon cũng không có lý do gì để hối tiếc về hành động bốc đồng vào tối qua của bản thân.

Ghì chặt tay mình trước gương thêm một cái nữa, Jihoon quay về ăn vận cho xong trang phục pháp sư của mình.

Cậu phải khoe và thử nghiệm chuyện này với Junkyu ngay!

Nhưng rồi Jihoon bỗng dưng khựng người lại ngay lập tức, ngừng tiến ra phía cửa, dỏng tai lên nghe ngóng, bởi vì hiện tại đang có tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài phòng cậu và tiếng Jaehyuk kêu hối hả lên:

"Pháp sư, pháp sư! Hội đồng Hoàng gia tổ chức họp khẩn. Gấp! Chuyện gấp lắm rồi!"

Cái gì cơ? Họp khẩn? Ai cơ? Hội đồng Hoàng gia ấy à?

Chẳng có việc gì khiến cho Hội đồng phải tổ chức họp khẩn đến mức này, trừ khi... trừ khi là việc ấy thật sự rất trọng đại và cấp bách. Mà trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ, thì Jihoon chẳng thể nghĩ ra một lý do nào khác ngoài vấn đề của đế quốc Gratia. Thế là vừa tức tốc bước đến phòng họp, Jihoon vừa thầm mong rằng những viễn tưởng về chiến tranh ập đến trong đầu mình sẽ chỉ là chuyện vô lý. Nhưng rồi cái bản đồ cỡ lớn của Lục địa và một chiếc tàu mô hình mang lá cờ của Gratia đang được Junkyu cầm lên và đặt xuống giữa đường biển chạy đến Cygnus, thì như đang muốn phản bội lại tất cả mọi cố gắng về suy nghĩ tốt đẹp hơn của cậu. Junkyu lo lắng xoa tay, đồng thời cũng ngẩng mặt lên nhìn Jihoon, nghiêm túc thông báo:

"Pháp sư! Tàu của Gratia đã bắt đầu rời cảng rồi. Đại pháp quan vừa nhận được tin báo hồi sớm nay."

Jihoon lững thững bước lại gần bàn, trong đầu không khỏi vang lên mấy tiếng kêu ong ong muốn nhức óc. Gratia đã bắt đầu tấn công, và bọn họ còn chẳng hề che giấu ý định đó, bằng chứng là thông tin này đã được gửi đến tình báo của Cygnus sớm đến khó tin, tức là sự tự tin và hống hách của Gratia thật sự đã cao lên đến đỉnh điểm. Bọn họ vừa gửi thư khởi chiến, vừa hùng hục bắt đầu đẩy quân sang mà không hề lo sợ rằng nó sẽ làm họ bị yếu thế đi. Đế quốc quả là đế quốc, tác phong làm việc chẳng thể sánh ngang.

Nguyên soái đã hoàn tất việc bẩm báo với Junkyu về số lượng quân mà mình đang có và sẽ có thể có được sau khi đã tập hợp từ tất cả các gia tộc lớn, thậm chí còn không quên cộng thêm cả lính đánh thuê, nhưng có vẻ như số lượng đó vẫn là quá ít ỏi để Cygnus có thể thắng keo này trên bất kỳ một kế hoạch tác chiến nào. Vậy nên, sau một hồi vuốt tóc và xoa cằm ra vẻ suy tư mệt mỏi, cuối cùng Junkyu cũng phải gọi Jihoon lại.

Ngài chìa ra một cuộn thư da, nói với Jihoon: "Ta định sẽ nhờ em gửi thư này đến cho hoàng tử Doyoung. Ta đã viết nó vào hôm qua, mong là sẽ có hiệu quả."

Dưới con mắt mong chờ của Junkyu và cả hội đồng, Jihoon không thể không nhận lấy bức thư được, nên cậu chỉ đành phải nuốt nước bọt xuống, run rẩy đưa tay ra định cầm. Bức thư được đóng dấu hoàng gia bằng sáp, nên chắc chắn là Jihoon không thể đọc được trước nội dung, nhưng cậu đoán rằng nó cũng chỉ loanh quanh giữa việc nhà vua hỏi hoàng tử về lý do cho cuộc tấn công lần này, và cầu xin hoàng tử cho mình một cơ hội để sửa chữa sai lầm mà Cygnus đã gây nên cho Gratia ấy. Song trước khi Jihoon kịp giữ lấy bức thư của Junkyu, thì ngài đã thình lình rụt tay mình lại.

"Nhưng bây giờ thì ta nghĩ gửi thư cũng không cần thiết nữa rồi. Ta cần phải đích thân ra tay, phải đến trước mặt Doyoung để gặp cậu ấy." Jihoon hoảng hốt trợn tròn mắt, và các đại thần đứng bên cạnh cũng phải đưa tay lên che lấy miệng mình để thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Trong khi đó, Junkyu vẫn nhìn Jihoon đăm đăm: "Em giúp ta dịch chuyển đến đấy được không?"

Đồng loạt tất cả mọi người đều cúi đầu quỳ xuống, cầu xin: "Bệ hạ! Vương quốc đang nguy cấp, ngài không thể rời khỏi cung điện được."

Nhà vua luôn phải ngự trị ở trên vương quốc của họ, ấy là một luật bất thành văn.

Ngài có thể dạo chơi sang nước khác trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng ngài chỉ nên làm thế nếu đó là một việc mà ngài cần phải ra tay, và đương nhiên là chỉ nên làm như vậy trong thời kỳ hoà bình.

Còn trong những lúc như thế này, khi vương quốc có thể bị tấn công bất cứ khi nào có thể, khi toàn thể người dân đều đang lo sợ về tương lai của mình, khi quân đội của bọn họ cuối cùng cũng cần phải ra tay, thì việc nhà vua rời khỏi chỗ của mình là một hành động cực kỳ bộc phát và khờ dại.

Ấy thế mà, Junkyu lại như chẳng hề quan tâm đến phản ứng của ai, bởi ngài đã quyết rồi, và quyết định của ngài thì luôn luôn là quan trọng nhất. Tình cảnh hoang đường trước mắt làm cho Jihoon đơ hết cả người, tay chân buông thõng xuống, suýt chút nữa là đã ngã nhào ra nền đất nếu không có Junkyu kéo lại ngay. Chỉ riêng việc Junkyu gửi thư riêng tư đến Doyoung thôi là đã đủ để khiến Jihoon buồn bã đến không thở nổi rồi, vậy mà bây giờ ngài còn muốn gặp mặt người ấy giữa lúc nước sôi lửa bỏng như thế này nữa? Để làm gì cơ? Để ngài có thể đồng ý với giao kèo liên hôn giữa hai vương quốc à? Ngài thật sự là không quan tâm gì đến cảm xúc của Jihoon nữa rồi có phải không? Có phải là đang muốn bỏ cậu đi lắm rồi hay không đấy?

"Jihoon!" Junkyu kéo Jihoon lại thêm một lần nữa, cố tình muốn mang đầu óc của cậu về lại với mình, nhưng thay vì nhìn cậu với ánh mắt an ủi và cầu xin, thì ngài lại chỉ đưa đến cho cậu toàn là sự nghi ngờ và khó hiểu. Jihoon não nề cúi đầu xuống đất, lắc đầu bảo:

"Không được."

"Không được?" Junkyu hỏi lại với vẻ khó tin.

Jihoon nuốt nước bọt xuống, lặp lại: "Không được!"

Không được rời bỏ cậu! Cho dù là Jihoon có chết, Junkyu cũng không được bỏ cậu mà đi như thế này! Jihoon đã làm quá nhiều thứ, đã hiến dâng quá nhiều cho chuyện tình của cả hai rồi, nên bây giờ là đến lượt Junkyu phải đáp trả lại sự hy sinh của cậu bằng những thứ nhiều tương tự như thế. Cho dù là bọn họ có đánh mất cả Cygnus, thì nói thật là Jihoon cũng không màng. Jihoon chỉ cần ngài ở lại bên cạnh mình mãi mãi mà thôi.

Trước khi mà Jihoon kịp nói ra suy nghĩ của mình cho Junkyu biết, thì tiếng Nguyên pháp ở dưới vọng lên: "Pháp sư nói đúng! Bệ hạ, người không thể làm như thế này được! Bệ hạ, hành động mà ngài đang làm rất nguy hiểm, chẳng khác nào chui vào hang cọp cả. Nếu Gratia giam giữ ngài lại thì Cygnus phải làm sao đây?"

"Thế bây giờ ta phải ở đây và chờ đợi Gratia đến ăn thịt mình mà không hề biết về lý do của bọn họ à?? Ý của các ngươi có phải như vậy không??!" Junkyu gần như là hét lên, đáp lại lời khuyên của các đại thần bằng một tinh thần cứng rắn chẳng kém, nhưng ánh mắt và bàn tay của ngài thì vẫn đang đặt trọn lên người của Jihoon không sót một chỗ nào. Sau cùng, như nhận ra rằng Jihoon sẽ không làm theo điều mà ngài muốn, ngài thả cậu ra, thở dài u ám.

"Nếu ta gặp mặt hoàng tử Gratia, thì trận chiến này sẽ có khả năng kết thúc. Các ngươi chưa từng nghĩ đến vấn đề này sao?"

Đại pháp quan nói: "Bệ hạ... Hay là như kế hoạch cũ của ngài... chúng ta hãy gửi bức thư cho hoàng tử trước."

Nghe đến đây, Jihoon bỗng nghĩ ra một ý tưởng.

Bất ngờ. Thú vị. Hợp lý đến khó tin. Chắc chắn không thể nào thất bại được. Sáng kiến này ổn áp đến nỗi khiến cậu đang buồn cũng phải tươi tỉnh lên ngay, lòng thầm trách bản thân vì sao lại nghĩ đến nó muộn như thế. Thế là chen lời vào cuộc trò chuyện của Đại pháp quan và đức vương của mình, Jihoon hào hứng bảo:

"Em sẽ đi thuyết phục hoàng tử Doyoung giúp ngài!"

Junkyu quay sang nhìn Jihoon, nhướn mày nghi hoặc, "Em đi một mình à?"

"Em có thể làm như thế... nhưng mà..." Jihoon đột ngột đưa mắt sang nhìn Jeongwoo, "Để công tước đi cùng em thì sẽ tốt hơn!"

Kéo theo Jeongwoo đi ra khỏi phòng họp cùng với mình, cậu nghe Jeongwoo gấp rút hỏi đi hỏi lại: "Pháp sư, rốt cuộc là kế hoạch của ngài là gì? Làm sao mà ta có thể thuyết phục hoàng tử Doyoung được? Bọn ta còn chưa từng nói chuyện với nhau."

Vừa hay lúc Jeongwoo còn đang thắc mắc, Jihoon thoáng thấy Jaehyuk đang núp một góc ở sau cây cột lớn ở hành lang bên ngoài. Tuyệt vời! Cậu nghĩ rằng mình cần Jaehyuk chuẩn bị cho công tước một vài bộ cánh thật tốt, như vậy thì kế hoạch của cậu mới dễ dàng thành công. Vậy nên, vừa ngoắc tay gọi Jaehyuk lại, Jihoon vừa nói với Jeongwoo: "Trước đây chưa có cơ hội thì bây giờ ngài nên tận dụng tốt thời cơ đi."

"Tận dụng thời cơ gì chứ? Đang chiến tranh mà. Pháp sư..." Jeongwoo tỏ ra bất lực, "Đừng nói là... ngài vẫn đang nghĩ đến chuyện kết hôn đấy nhé?"

Jaehyuk bất ngờ kêu lên khi đến lại gần: "Kết hôn? Pháp sư, ngài tính để công tước thành hôn với hoàng tử thật hả?"

Đương nhiên là Jihoon sẽ định làm như thế? Đó đã luôn là ý định của cậu từ trước đến giờ cơ mà? Mặc dù là Jisung đã từng nói rằng Doyoung cần phải cưới một đức vua ở gần biển, nhưng nếu xét trên một góc độ nào đó, thì công tước cũng là một dạng nhà vua, chỉ khác về kích thước của lãnh thổ và tước hiệu. Nếu Doyoung cảm thấy ưng ý Jeongwoo, thì Jihoon nghĩ rằng mình sẽ có cách để giúp Jeongwoo tách được công quốc Rectalia của cậu ra khỏi Cygnus của mình. Vì vậy, với câu hỏi của Jaehyuk, Jihoon chỉ gật đầu thản nhiên, thậm chí còn đang sẵn sàng để sai thị thần của mình đi chọn quần áo đẹp từ chỗ của Junkyu đến cho công tước ướm thử, nhưng cậu còn chưa kịp điều phối, thì Jaehyuk đã vội chạy ra phía trước mặt Jihoon, ngăn cậu lại một cách vội vàng.

"Pháp sư, ngài không được làm như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro