Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Những buổi chuyện trò

"Ý ngươi là đây sẽ không phải là vết bớt cuối cùng?"

Jihoon bực dọc chặt đứt một cành cây, quăng nó ra một đoạn vừa đủ về phía trước để khiến con kỳ lân ấy cảm thấy giật mình. Nhưng trái với sự mất bình tĩnh của cậu, con kỳ lân chẳng có vẻ gì là bận tâm. Nó chỉ thong thả bắt chéo chân trước trên mặt đất, cười trừ:

"Rất có thể là như vậy. Sau mỗi lần hiến tế, các vết bớt sẽ lại hiện lên trên người ngươi. Đáng lẽ ngươi có thể giảm thiểu điều đó bằng cách kéo dài thời gian săn bắn ra mới phải."

"Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả." Jihoon đang bắt đầu thiếu kiên nhẫn, và cậu nghĩ rằng mình sẽ có thể dùng một cành cây nào đấy để đâm chết con kỳ lân này ngay. "Để được ở bên cạnh ngài, ta bị buộc phải có những vết bớt trên người. Và tình cờ sao, những vết bớt này lại khiến ngài không chạm vào ta được? Ngươi có đang tỉnh táo hay không đây?"

"Đó cũng chẳng phải là điều ta muốn đâu. Nếu ta có thể thay ngươi chịu những vết bớt ấy, thì ta đã làm rồi. Hạnh phúc của pháp sư là chìa khoá cho mối quan hệ bền vững của chúng ta mà."

Con kỳ lân thở dài, tỏ vẻ như mình cũng bất lực lắm khi thấy Jihoon phải chịu đựng nỗi bất công như vậy. Suy cho cùng thì nó nói cũng không sai, bởi vốn thì giao dịch mà bọn họ đang làm là bắt nguồn từ cả hai phía, nên một khi mà Jihoon cảm thấy rằng mình đang không thể chịu được tình cảnh hiện tại nữa, thì cậu hoàn toàn có thể rời đi trong vui vẻ bất cứ lúc nào. Dường như suy nghĩ về việc này làm Jihoon thấy lòng mình dịu nhẹ hơn một chút, dù là nét cáu kỉnh vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, cậu tìm đến một phiến đá rồi ngồi xuống, cố vặn óc mình ra để phân tích thêm cách giải quyết cho tình huống không mong muốn trên. Giữa lúc đó thì con kỳ lân cất giọng:

"Nhưng nếu, pháp sư, nếu vật hiến tế lần tiếp theo của ngươi có phép thuật, thì tình trạng này sẽ biến mất."

Jihoon ngẩng đầu dậy, nhìn con kỳ lân đăm đăm, "Cái gì cơ?"

"Ngươi biết đấy, vật có phép thuật. Những vật trước đều không có phép thuật, đó hẳn phải là lý do khiến ngươi bị mấy vết bớt hình hoa này."

Phì cười vẻ châm biếm, Jihoon nói qua kẽ răng "Thật vô lý." Nhưng rồi khi suy xét lại kỹ về ý tưởng này, cậu lại thấy rằng điều mà nó nói cũng không phải là vô lý. Vì thứ mà Jihoon dâng lên có vẻ quá vô dụng, nên đương nhiên là nó không thể đủ để duy trì cho cậu trạng thái tốt nhất mãi mãi. Kỳ lân có nhiều kinh nghiệm hơn cậu ở trong lĩnh vực này, và nó cũng đã cảnh báo cậu từ sớm rằng cậu đừng nên quá tin tưởng vào tính hiệu quả của mấy chú thỏ con.

Mà cho dù cái đấy không phải là lý do thật sự đi chăng nữa, thì nó vẫn đang là cách gỡ rối duy nhất mà Jihoon có thể nghĩ ra. Tuy vậy, cái giá phải trả đắt quá. Thay thế con thỏ bằng sinh vật kiểu ấy thì... Liệu cậu có thể làm được hay không? Hơn nữa, cậu cũng chẳng biết là nên tìm sinh vật ấy ở đâu cả. Trừ khi...

"Đừng có gieo rắc vào đầu ta những ý tưởng tầm phào nữa, kỳ lân ạ." Jihoon chốt lại với một tông giọng có phần hơi gắt gỏng, biểu thị rằng mình không thích nói về những thứ vô đạo đức như thế này thêm. Rồi chẳng thèm cất lời chào tạm biệt, cậu đã vội nhảy vọt về lại Ban Ard ngay sau đó.

Hôm nay, cậu phải làm việc.

Song, tránh chảo rán thì lại vô tình gặp phải lửa hồng. Jihoon không muốn nói chuyện căng thẳng với kỳ lân, nhưng cậu lại bị buộc phải rơi vào một cuộc trò chuyện khác cũng căng thẳng chẳng kém. Nhíu mày trong khó hiểu khi bước vào nơi làm việc của mình và Yoshi, cậu nhìn thấy bóng dáng của một vị pháp sư không mời mà tới đang thong dong ngồi uống trà với giáo sư Choi ngay trên ghế của mình. Thấy Jihoon xuất hiện, hắn đặt ly trà của mình xuống, hào hứng kêu lên:

"Pháp sư Park của Cygnus đây rồi!"

Và vị pháp sư duy nhất khiến cho Jihoon phải tỏ ra chán ghét đến mức đó khi gặp lại, không ai khác, chỉ có mỗi Jisung mà thôi.

Liếc mắc sang Yoshi để âm thầm hỏi về tình hình trước mặt, Jihoon thấy cậu nhún vai trong ngơ ngác, tỏ vẻ không biết gì. Đảo mắt dò xét phản ứng của Hyunsuk, Jihoon chỉ thu về được ánh mắt chẳng quan tâm. Không phải là anh không biết chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ đơn giản là anh biết nhưng không có ý định muốn trả lời. Jihoon luận ra được như thế bởi ngay sau đó, cậu thấy anh bật người đứng dậy, thản nhiên vỗ vai Jisung, dặn dò:

"Vậy, tôi sẽ để các em nói chuyện riêng."

Cái gật đầu nghiêm chỉnh và đôi tay đang kéo lê Yoshi vẫn còn ngơ ngác rời khỏi phòng là những gì mà Jihoon nhận được cuối cùng từ Hyunsuk, để lại cậu bơ vơ một mình với kẻ thù không đội trời chung. Có lẽ là Hyunsuk chẳng bao giờ để ý rõ đến mối thâm thù sâu đậm của cậu với Jisung, nên mới ngây thơ đến độ nhét hai người vào cùng một phòng như thế, hoặc ngược lại, anh biết rõ, nhưng anh vẫn quyết tâm sẽ làm vậy vì muốn cho Jihoon phải đau khổ hết mức vào một ngày xấu trời như thế này. Về phần Jisung, hắn tỏ ra điềm nhiên như thể mình chẳng làm điều gì sai cả, mà rõ ràng là việc hắn xuất hiện ở chốn này thôi cũng đủ là một việc cực kỳ đáng trách rồi. Chỉ vào ghế ngồi mà Hyunsuk vừa mới rời khỏi, hắn mỉm cười mời, như thể hắn mới là chủ nhân đích thực ở đây:

"Ngồi đi, đừng ngại."

Chẳng còn cách nào khác để tránh né buổi gặp mặt bất đắc dĩ, Jihoon chỉ đành phải cắn răng ngồi xuống với vẻ mặt với mức hiếu khách xuống còn âm. Ném cho Jisung một ánh mắt dao găm mang đầy tính dò xét, cậu thể hiện rõ rằng việc cậu ngồi xuống lại đây không phải là một hành động tự nguyện. Dường như là thái độ khó chịu ra mặt này của cậu làm Jisung rợn gáy, nên hắn bèn cười gượng gạo một tiếng, giả vờ bông lơi:

"Đừng có tỏ ra khó tính như thế. Chúng ta có thể làm thông gia mà, nhớ không? Mà nhắc đến chuyện đó..." Nói tới đây, Jisung bỗng dừng lại để hớp một ngụm trà, xoay tay, cố tình ra hiệu rằng mình đang muốn đi thẳng vào ý chính, "Nữ hoàng của tôi đang dần cảm thấy sốt ruột đấy, Jihoon ạ. Khi nào thì đức vương Cygnus mới ngỏ lời cầu hôn đến hoàng tử của bọn ta đây?"

Nghe thế, Jihoon bất giác nhướn mày. Thì ra mục đích của sự xuất hiện ngày hôm nay cũng chỉ có như thế? Để giục Junkyu đến cầu hôn? Thời gian tính từ buổi tiệc sinh nhật ngày hôm ấy tới nay cũng không thể gọi là quá ngắn, nhưng rõ ràng là cũng chẳng đủ lâu để Gratia phải trở nên sốt sắng đến mức này. Bọn họ còn phải dùng đến cách là gặp mặt trực tiếp pháp sư hoàng gia để gặng hỏi, trong khi rõ ràng là việc dùng sứ giả hoặc gửi thư qua cú cũng chẳng có gì đáng để lo. Jihoon cười khẩy với cách thức làm việc có phần quá suồng sã của Gratia, ung dung đáp lại:

"Chuyện Cygnus gửi lời cầu hôn thì sẽ sớm thôi..." Jihoon thoáng thấy một nụ cười mỉm trên môi của Jisung khi cậu nói đến chuyện này, và điều đó dường như tiếp thêm sức mạnh để cậu nói thêm ý tiếp, "nhưng không phải là từ đức vương của chúng tôi. Jisung, cậu biết đấy, người ứng tuyển vị trí phò mã này là Công tước Jeongwoo chứ không phải nhà vua Junkyu."

Nụ cười của Jisung bị dập tắt trong nháy mắt, làm Jihoon cảm thấy hài lòng vô cùng. Thật đáng thương! Jihoon nhủ thầm. Jisung à, cậu đáng thương quá! Không ai nói với cậu về vấn đề này hay sao? Đức vương của chúng tôi đã nói rõ với hoàng tử Doyoung rồi cơ mà. Đúng theo những gì mà Jihoon nghĩ, Jisung không hề biết gì về việc thay đổi người cầu hôn. Sau một lúc đơ mặt ra tính toán, hắn bỗng nở miệng cười vang, như thể là điều hắn vừa mới nghe được là một câu chuyện cười nào đó hết sức khôi hài.

"Công tước Jeongwoo cũng ổn nhỉ? Vừa điển trai, cao to, khoẻ khoắn, lại còn trông có vẻ rất hiền lành."

Jihoon ngờ vực đồng ý, thoáng thấy mơ hồ với phản ứng của Jisung, "Đúng vậy?"

"Nhưng tiếc không được."

Jisung nói một câu không đầu không đuôi như vậy rồi im bặt, chẳng hề giải thích gì thêm. Hành động đó làm cho Jihoon phải trơ mắt ra nhìn hắn trong khó hiểu, cố gặng hỏi:

"Tại sao lại không được?"

Nhưng Jisung vẫn chẳng có dự định gì như là muốn trả lời. Thậm chí, hắn còn chẳng thở dài hay đảo mắt trong suy tư, mà hắn chỉ lắc đầu, chép miệng, tỏ ra rằng mình cũng thấy tiếc Công tước Jeongwoo lắm, nhưng không, là không. Thế là Jihoon lại phải hỏi thêm một lần nữa: "Tại sao?"

Thấy ngồi chờ Jisung nói ra lý do cũng chẳng phải là cách, Jihoon bèn phải đưa ra thêm lời thuyết phục: "Công tước Jeongwoo sở hữu rất nhiều của cải và đất đai, khéo là nhiều nhất cả Cygnus. Có lẽ là cậu không biết, nhưng đôi khi triều đình còn phải vay mượn ngân khố từ cậu ấy nữa cơ. Nếu lý do mà hoàng tử Doyoung không muốn kết hôn với Jeongwoo là vì thân phận, thì tôi nghĩ cậu không cần phải lo. Còn nữa..."

"Không," Jisung đột ngột ngắt lời, "quyền lực hay tiền bạc đều không liên quan."

"Thế thì vấn đề là gì?"

Jihoon lại chất vấn thêm một lần nữa, và cậu tin rằng mình sẽ còn hỏi như vậy cho tới khi nhận được một lý do thật sự thoả đáng cho chuyện này thì mới thôi. Thái độ ấy làm cho Jisung cảm thấy không vui, bởi cái cách Jihoon thúc ép người khác trông phiền hà quá mức, rất khó để có thể giấu diếm được bí mật của bản thân khi đối diện với người này, nên hắn đâm ra gắt gỏng:

"Vấn đề là, để Gratia được phát triển mạnh mẽ, Kim Taeri không được kết hôn, và Kim Doyoung phải lấy một quốc vương ở gần biển. Được chưa?"

Như nhận thấy mình vừa tiết lộ ra một điều gì đó bí mật và hệ trọng lắm, Jisung tự giật thót người và bất ngờ đưa tay lên miệng để che, đồng thời mắt mở thao láo, cả người cứng đờ trong hoảng loạn. Nhưng chừng đó là vẫn chưa đủ để Jihoon có thể nắm rõ được tình hình hiện tại được cho lắm. Cậu lắc đầu, xoè tay:

"Nhưng tại sao?"

Thế là biết rằng mình chẳng thể giấu diếm thêm được gì nữa, Jisung hạ đuôi mắt xuống trong buồn rầu, thở dài bất lực, nhắm mắt bảo:

"Hoàng tộc của Gratia đều là những người rất đặc biệt. Nếu cậu được dành thời gian với bọn họ chỉ một ngày, cậu sẽ hiểu điều mà tôi muốn nói." Thấy Jihoon vẫn còn cau mày khó hiểu, Jisung giải thích thêm, "Họ có khả năng rất thần kỳ, khả năng mà đã được truyền lại từ nhiều đời, khả năng chỉ những yêu tinh cổ mới có, khả năng mà những pháp sư như chúng ta chỉ có thể có được thông qua sử dụng vài tinh thể đặc biệt, hoặc vô tình tìm thấy ở trong mơ, nhưng cho dù chúng ta có cố để tái tạo được năng lực của họ đến thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể làm được tốt bằng họ. Chà, không thể chính xác tuyệt đối được như họ. Không phải đương không mà Gratia trở thành đế quốc mạnh nhất Lục địa, cậu có hiểu không?"

Các Vương tộc Gratia có chứa năng lực tiên tri chảy đều trong huyết quản. Dường như là ý mà Jisung muốn nói đến chính là cái này. Giờ thì đến lượt Jihoon phải trầm ngâm suy nghĩ. Không khó để cậu có thể suy ngay ra được kết luận trên, bởi vì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên mà Jihoon được nghe qua về những lời đồn đại của Gratia nữa. Trong phòng ngủ của Junkyu, vào buổi sáng sau hôm xảy ra bữa tiệc, ngài đã kể cho cậu về câu chuyện cổ tích ấy hết cả rồi. Đúng ra là Jihoon đã không tin và sẽ còn không tin dài dài nữa nếu ý tưởng đó chỉ xuất phát từ mỗi nhà vua, nhưng bây giờ thì không chỉ ngài, mà đến cả Jisung - một pháp sư đích thực và cũng là người được tiếp xúc gần gũi với vương tộc Gratia nhiều hơn cả - cũng đã ngầm xác nhận điều tương tự, thì cho dù Jihoon có muốn mang trong mình hoài nghi đến cách mấy cũng không thể nào làm được nữa rồi.

Nếu những gì mà Jisung nói là thật, thì lời tiên tri lần này có vẻ rất rõ ràng. Doyoung cần phải cưới một nhà vua ở gần biển, và đương nhiên là chẳng có ai tốt hơn Junkyu ở điểm ấy. Ngài luôn nổi tiếng về khoảng biết giữ mình, còn nữ hoàng thì chẳng muốn phó mặc em nàng cho một kẻ không ra làm sao. Gratia đã nhắm đến Junkyu ngay cả khi mà bọn họ còn chưa hề biết mặt.

"Jihoon này, nếu đức vương của cậu không có người trong lòng, thì sao lại phải né tránh chuyện kết hôn đến như thế?"

Jisung đột ngột phá tan dòng suy nghĩ của Jihoon, làm cậu phải nhăn mặt trả lời trong cáu bẳn: "Vốn dĩ là ngài luôn có người thương, nhưng vì giai đoạn đó có vài chuyện xảy ra với tình cảm của ngài và người ấy, nên ngài mới trả lời là không có ai. Sau đêm đó, ngài và người ấy đã quay lại bên nhau rồi."

"Điều mà cậu nói rất lạ đấy, Jihoon?" Jisung chỉ ra, "Ngài và người ấy đã quay lại với nhau trong đêm, mà đêm ấy ngài ở Gratia. Đi theo nhà vua Junkyu từ Cygnus chỉ có bốn người, một người là em họ ngài, một người ngài muốn đẩy đi kết hôn, một người là pháp sư của ngài. Cậu nói vậy thì chẳng khác nào nói rằng nhà vua đang hẹn hò với một thị thần cả?"

Jihoon nhếch nhẹ khoé môi, tỏ vẻ nực cười với suy đoán của Jisung, rồi lại hỏi ngược lại: "Rồi sao? Kể cả ngài ấy có hẹn hò một thị thần thì đã sao? Liên quan đến cậu à?"

"Không liên quan đến tôi. Tôi cũng không có ý kiến gì về người mà ngài ấy muốn hẹn hò cả. Nhưng cái vấn đề là..." Jisung bĩu môi, cười khẩy, "Tối đó tôi có ghé qua dãy phòng của cậu, nhưng kỳ lạ sao, cậu không có ở trong phòng, mà chỉ có mỗi thị thần của cậu mà thôi."

Nghe đến đây, Jihoon bất giác giãn mày, cứng họng.

Jisung vừa nói cái gì cơ? Thật sự thì hắn đang muốn đề cập đến chuyện gì vậy? Ý hắn là hắn đã phát hiện ra được rằng người mà nhà vua thương là cậu rồi ấy hả? Jihoon bỗng thấy cổ họng mình và cả môi lẫn lưỡi đều đang khô khan đến khó tả, hoàn toàn không có đủ năng lực để phát ra được một tiếng phản bác nào. Thấy hình như là mình đã giành được phần thắng, Jisung đắc ý nói thêm:

"Cậu biết không, tôi vẫn luôn tò mò về phản ứng của cậu ngày hôm đó. Lúc mà hoàng tử của tôi khiêu vũ với nhà vua của cậu ấy, cậu có nhớ không? Lúc đó cậu cứ nhìn bọn họ mãi thôi. Rồi đột nhiên, cậu rời khỏi đấy mà không thèm chào hỏi ai thêm một câu nào."

Jihoon nuốt xuống trong khô khốc, cảm giác vừa giận, vừa sợ hãi đến run cả người, muốn bình tĩnh để nghĩ ra được một lời đáp nào có lý, song đầu óc lại nhức nhối đến phát điên. Mà có vẻ như là Jisung cũng chẳng cần nghe giải thích gì sất, bởi vì hắn đã nắm rõ tình cảm của Jihoon trong lòng bàn tay hết cả rồi. Việc của hắn ở đây chưa bao giờ là thuyết phục Jihoon cho Junkyu được kết hôn cả (đến bây giờ cậu mới nhận ra được sự thật phũ phàng ấy), mà là, hắn đang đe doạ. Nếu nhà vua không làm theo điều mà nữ hoàng Taeri muốn, thì chuyện tình cảm giữa Jihoon và ngài sẽ bị phơi bày ngay. Khi ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Ánh mắt Jisung nhìn cậu ngạo nghễ như thể đang muốn vẽ ra cho cậu xem một tương lai rất đáng mong chờ: Jihoon sẽ bị đuổi ra khỏi Cygnus và cả Ban Ard, hay là cậu sẽ bị tống vào ngục tù, hay bị tước đi hết tất cả phép thuật, hoặc tệ hơn, tệ nhất, là bị xử tử bằng bất cứ cách thức đáng sợ nào mà Hội cảm thấy là đủ phù hợp để răn đe cho đời sau.

Nếu Jihoon còn muốn là pháp sư và sống một cuộc đời trọn vẹn, thì nên biết cư xử có phép tắc. Đó là lời cảnh cáo lớn nhất của Jisung ngay lúc này. Như thể sợ rằng chừng đó hậu quả là chưa đủ để làm Jihoon phải run sợ, Jisung còn đứng dậy khỏi ghế, ngửa mặt về hướng cửa sổ để nói xa xăm:

"Nữ hoàng của tôi thật sự không có tính kiên nhẫn. Nếu trong vòng nửa tháng nữa mà vẫn không có thêm bất kỳ một dấu hiệu nào, thì e là nàng sẽ phải tự mình xuống Cygnus để hỏi cho ra nhẽ mất thôi, và nàng chắc chắn sẽ không đi một mình đâu. Tôi mong cậu hiểu ý của tôi ở đây là gì."

Là sẽ có chiến tranh. Ý Jisung nói là vậy. Jihoon biết là vậy. Đó là chuyện sẽ xảy ra khi một vương quốc như Cygnus dám làm phật lòng một cường quốc. Taeri sẽ đi về phía nam và mang theo một đội quân, và Cygnus có hai sự lựa chọn, một là cúi đầu làm theo lời mà nàng muốn, hoặc nàng sẽ biến Cygnus thành một biển lửa và bãi xác của riêng mình.

"Vẫn chưa trễ để xoay chuyển tình thế đâu, Jihoon ạ. Cậu biết mà. Cảm xúc nhất thời thôi, ai trong chúng ta cũng từng có cảm xúc như vậy với người trị vì của mình, chẳng qua là... một số người kiềm chế được, một số người thì không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro