Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Vết bớt hình hoa

Warning: 17+

"Jihoonie này, cái gì ở đây thế?"

Jihoon từ từ mở hé đôi mắt đang nhắm nghiền, tạm thời đẩy bớt run cảm đang lấp đầy lỗ chân lông khi nghe thấy lời Junkyu nói. Bọn họ gần như chưa làm gì cả. Chỉ mới vừa hôn môi, hôn cổ, hôn tay, và lột ra một phần của chiếc áo lót trắng mà thôi. Jihoon đẩy người lại về phía thành giường, cúi đầu tìm kiếm thứ khiến cho Junkyu phải dừng lại hành động của mình ấy.

"Cái gì cơ?"

Junkyu đưa tay tiến tới lại gần ngực của Jihoon, nhưng thay vì ấn nhẹ hoặc xoa đều điểm hồng để kích thích cậu như thường ngày, thì ngài lại chỉ xuống thứ ở dưới nó, lặp lại lần nữa:

"Vết bớt này? Em đã luôn có nó à?"

Uốn cong lưng hơn nữa, Jihoon cố để tìm được thứ khiến nhà vua đang băn khoăn, bởi vì cậu thật sự không hiểu rằng ngài đang nói về cái gì cả. Khi mà điểm nhìn đã được rõ ràng hơn rồi, cậu mới nhận ra rằng, đúng là bên dưới ngực phải của cậu có một vết bớt.

Vết bớt hình bông hoa năm cánh, hồng hồng, giống hệt với cái mà Jihoon có ở gót chân, ngoài trừ việc nó to hơn gấp đôi, và cậu chắc chắn rằng trước đây mình không hề có nó. Jihoon lắc đầu trong hoang mang, "Em chưa thấy nó bao giờ."

Junkyu ngắm nghía vết bớt một lúc, nghiêng đầu, mở tròn mắt, há miệng, trông mới đáng yêu làm sao. Nhà vua lúc nào cũng dễ thương như thế khi tỏ ra thích thú, nhất là khi chỉ có mỗi hai người bọn họ. Như nhận định mà Jihoon đã có được từ rất lâu về trước, ngài chỉ lạnh lùng với người mới quen. Sau khi nhận ra rằng mình đã nghỉ giữa hiệp trong một khoảng thời gian quá dài, Junkyu mới đưa sự chú ý của mình về lại với Jihoon, đẩy cậu lại xuống giường, hôn vào tai cậu, rồi bảo:

"Không sao. Nó thật sự rất xinh đẹp mà. Ta rất thích."

Nghe thấy lời khen ngợi của Junkyu, Jihoon cũng chẳng hiếu kỳ về vết bớt làm gì nữa, chỉ biết thích thú cong mắt cười như cún con, ngoan ngoãn để Junkyu được quyền tiếp tục cuộc chơi còn đang dang dở. Vừa di chuyển môi mình xuống vòm ngực của pháp sư, Junkyu vừa đưa tay cởi vội chiếc áo lót và một phần quần ở dưới của cậu. Không khí bỗng dưng trở nên rất ẩm thấp, có lẽ cũng là vì Jihoon đã phải phả ra quá nhiều hơi thở hổn hển trong lúc chờ nhà vua đặt từng nụ hôn lên người mình. Đầu tiên là hai cái hôn chụt ở ngực, rồi đến hôn hít hà, dùng lưỡi đẩy tới đẩy lui, ngoạm một cái, rồi lại di chuyển xuống mạng sườn phải. Giữa lúc đang di môi tiến tới vết bớt hình hoa, bất thình lình, Jihoon giật mình mở mắt, nghe thấy Junkyu kêu lên một tiếng "Oái!" rất to.

"Chuyện gì? Chuyện gì?"

Junkyu ngẩng đầu lên, bật người ngồi dậy, đưa tay lên che lấy miệng mình, lầm bầm bảo: "Nhói quá."

"Nhói cái gì cơ?" Jihoon hỏi lại, đồng thời muốn kéo gần khoảng cách giữa cả hai bằng cách chồm người tới, vươn cánh tay ra, ngoắc đầu ngón trỏ, "Đâu? Lại đây cho em xem."

Mặc dù là có vẻ như cơn đau vẫn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi, nhưng ngài vẫn tuân thủ yêu cầu của Jihoon mà không hề mặc cả thêm một câu nào. Khi bàn tay ngài thôi để lên miệng, đôi môi ngài cuối cùng cũng được lộ ra hoàn toàn, thì đến cả Jihoon cũng không thể ngăn được một tiếng chửi thề trong sửng sốt:

"Chết tiệt. Ngài cắn trúng cái gì đấy?"

"Có cái gì đâu?" Junkyu nói qua đôi môi sưng vù, đỏ tía, với cái giọng méo mó một cách không thể nào kỳ cục hơn. "Chỉ hôn vào vết bớt của em thôi mà?"

"Chỉ hôn thôi thì làm sao..."

Jihoon bất lực định cãi lại ngay, bởi vì làm gì có ai chỉ hôn thôi mà lại sưng vù cả miệng ra như thế? Nhưng rồi nhận thấy rằng Junkyu chẳng có lý do gì để nói dối, cậu chỉ đành im lặng, mím môi, đẩy nhà vua ra khỏi người mình, buộc ngài ngồi hẳn lên nệm, và cố gắng xem xét lại mạng sườn của mình cho kỹ càng hơn. Vết bớt hình hoa, màu hồng, không lồi, không lõm, không đốm, thật sự là không có gì đáng bất thường cả. Jihoon vẫn chạm vào nó rất dễ dàng và thoải mái, nên điều đó làm cậu thoáng nghi ngờ về nỗi đau nhói mà Junkyu vừa phải trải qua. Có lẽ là ngài vô tình cắn vào con gì đó lúc hôn vào chỗ này; hoặc ngài bị dị ứng khi ăn phải một thứ gì đó vào buổi tối nay, và đến bây giờ thì thứ đó mới bắt đầu bộc phát; hoặc có thể là ngài chỉ đang tưởng tượng. Jihoon thật sự không thể đoán.

"Biết là nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng ngài có thể chạm vào vết bớt này lại được không? Lần này thì đừng dùng miệng."

Như thể chẳng có gì để mất, Junkyu gật đầu, răm rắp nghe lời. Ngài vươn các đầu ngón tay thon dài của mình ra, từ từ, chậm rãi, chạm vào vết bớt ấy một cái rất nhẹ.

Nhưng rồi kết quả vẫn y hệt như thế.

Junkyu rụt tay lại ngay tức khắc, nhíu mày. Ngài không hét hay la, nhưng khuôn miệng hơi cong xuống và tiếng rên khẽ vang lên từ nó cũng đủ để Jihoon có thể đoán được rằng ngón tay ngài đã bị đau mất rồi. Thế là nhoài người lại để chộp lấy bàn tay của nhà vua, Jihoon cùng ngài cố gắng chiêm ngưỡng vết thương ấy rõ hơn một chút. Giống với vết ở môi, thương tích ở đầu ngón tay ngài không có dấu hiệu của việc bị cắn, bị xước, hoặc bị chảy máu hay gì cả, mà nó chỉ đơn giản là sưng vù và đỏ bầm lên, như thể có cái gì đó vừa hút lấy nó một cái rất mạnh, làm các mạch máu vô tình vỡ ra bên ngoài, trông cực kỳ khủng khiếp. Jihoon rít một hơi dài trong lo lắng, ngẩng mặt lên hỏi Junkyu:

"Có đau không ạ?"

"Đau chứ." Junkyu gật đầu, chẹp miệng, "Đau như bị kim châm."

Junkyu mô tả là thế, song Jihoon cũng không chắc là liệu ngài có hiểu rõ việc bị kim châm là như thế nào hay không. Ngài lớn lên trong nhung lụa và người hầu, có hư, có phá cũng chẳng ai dám mắng lấy nửa lời, càng không thể bị phạt bằng đòn roi. Ngài chẳng bao giờ phải động tay vào việc gì cả, nên có khi ngài còn chẳng biết đến sự tồn tại của phòng bếp, chứ nói gì đến những phòng may vá thêu thùa để được nhìn thấy kim? Jihoon đưa miệng mình tới, liếm nhẹ vào đầu ngón tay đang sưng tấy của ngài, vừa để dỗ ngọt, vừa để nhỏ nhẹ hỏi han:

"Hết đau chưa ạ?"

Junkyu gật đầu, song khuôn miệng lại hơi bĩu ra mang vẻ hờn dỗi. "Jihoonie dùng phép để làm đau ta à?"

"Làm gì có?" Jihoon tỏ ra oan ức, "Sao em lại làm chuyện kỳ cục đó làm gì? Ngài bị thương thì em cũng đau lòng cơ mà?"

Câu trả lời của Jihoon ban đầu không làm cho nhà vua tin, nhưng bởi vì cách cậu nói nghe có vẻ chân thành quá, nên Junkyu cũng chỉ đành phải tin rằng những điều mà cậu đang nói là thật. Tuy vậy, điều này lại dẫn đến một vấn đề khó để giải thích hơn:

"Vậy thì rốt cuộc là tại sao ta lại bị như thế? Vết bớt này là thế nào?"

Giờ đây, khi lý do cho việc Junkyu bị đau trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết rồi, là vì vết bớt, thì Jihoon lại càng không hiểu vì sao chuyện này lại có thể xảy ra. Lý giải hợp lý nhất mà Jihoon có thể có được, đó là vết bớt này có chứa ma thuật. Mà nếu đó đã là ma thuật... thì chẳng nhẽ là nó được sản sinh ra sau những lần sử dụng phép thuật hắc ám của Jihoon? Không. Không thể nào. Jihoon lắc đầu trong vô thức. Không thể có chuyện như vậy xảy ra được... số lần sử dụng phép thuật hắc ám và số vết bớt có trên người cậu không trùng nhau. Cậu chỉ mới sử dụng phép thuật lửa có một lần... Hay là hai lần nhỉ? Cái lần cậu làm phép rùm beng ở Ban Ard chắc không được liệt vào đâu đúng không?

Thình lình nhảy vội xuống giường, Jihoon nhìn lại một lần bản thể trần trụi của mình ở trong gương, còn Junkyu thì bật nghiêng người lại trong bối rối, cố gặng hỏi thêm một lần nữa:

"Jihoonie, có chuyện gì vậy?"

Thay vì trả lời, Jihoon lại hướng sự chú ý của mình lên các vết bớt màu hồng trên người mình nhiều hơn. Để xem nào. Một vết ở mạng sườn, một vết ở gót chân, và... hết chưa nhỉ? Nhưng rồi... mắt Jihoon loé lên trong bất ngờ khi phát hiện ra có thêm một vết bớt khác nữa ở sau lưng, ở giữa phần xương cánh bướm. Vậy là tổng cộng có đến ba vết bớt! Phát hiện này làm Jihoon vừa thấy mừng, mà cũng vừa thấy vô thức hoảng sợ. Mừng vì vết bớt này không thật sự xuất hiện do số lần dùng phép của Jihoon, còn sợ là vì: tại sao cậu đã có nhiều vết bớt đến thế này rồi, mà cậu vẫn không hề hay biết?

Tuy nhiên, hiện tại thì lý do vết bớt xuất hiện không phải là vấn đề quan trong tiên quyết, mà điều cần thiết nhất bây giờ là xử lý nó đi cơ. Nếu cái này làm tình yêu của cậu đau, thì tất nhiên là Jihoon phải xóa nó đi rồi. Thế là chẳng mất thêm thời gian để suy nghĩ, Jihoon đưa tay lên che lấp đi vết bớt ấy ngay. Một câu thần chú không phức tạp dành cho phép tan biến trên da là đủ để có thể xử lý được những vết bớt hoặc sẹo xấu xí kiểu này, mà những thứ đó thì Jihoon đã thuộc làu làu kể từ khi còn đi học cơ. Nhoẻn miệng cười hài lòng khi nhận thấy rằng vết vớt đã biến bay tuyệt đối sau khi mình đã hoàn thành phép, trả lại phần da dưới ngực mềm mịn không tì vết hệt như lúc đầu, Jihoon quay về lại phía Junkyu, reo lên mừng rỡ:

"Em xoá nó đi rồi này? Ngài chạm vào thử xem?"

Thấy Jihoon trở nên phấn khích, Junkyu cũng bị ảnh hưởng mà vui mừng cười lớn lên. "Quả nhiên là pháp sư tài giỏi của ta!" Ngài ưu ái tặng lời khen như vậy đến Jihoon trong lúc vươn tay về phía trước, chờ đợi Jihoon trèo lại lên giường cùng với mình. Thấy được gợi ý của nhà vua, Jihoon đặt đầu gối lên nệm, rồi trườn dần vào chỗ ngồi bên cạnh ngài, ưỡn ngực ra để ngài được phép quan sát thành tựu nhỏ mà cậu vừa mới có. Junkyu cúi đầu xuống nhìn vào chỗ từng-là-vết-bớt thật chăm chú, môi thoáng nhoẻn miệng cười, tỏ ra hứng thú dù đây đã là lần thứ bao nhiêu đó nhiều lắm mà ngài được chứng kiến phép màu được tạo ra bởi Jihoon. Ấy vậy mà, khác với dự liệu của cả Jihoon và Junkyu, lần này, phép màu ấy lại không ứng nghiệm.

Junkyu giật bắn mình ra đằng sau, lại rống lên trong nhức nhối ngay khi vừa chạm tay vào phần da thịt ấy, biểu thị rằng cơn đau lần này còn khủng khiếp gấp nhiều lần trước đây. Mắt ngài nhắm nghiền, gân xanh nổi dọc khắp cổ, da mặt bật đỏ lên và ngài nằm vật ra giường, đưa tay trái ra ôm lấy tay phải - thứ đã chạm vào vết bớt và cũng là thứ đang phải chịu đau đớn nhất ngay lúc này, rồi ngài vùi cả hai tay lên nệm trong bất lực và cáu gắt. Phản ứng của Junkyu làm cho Jihoon hoảng hốt chẳng kém, nhưng thay vì cố tìm cách để hỏi han và xoa dịu cơn đau của nhà vua trước tiên, thì cậu lại vội vã nhìn lại mạng sườn phải của mình, để rồi suýt chút nữa là cậu đã hét lên trong sợ hãi theo nhà vua, vì bây giờ, nó đã xuất hiện trở lại. Vết bớt đã trở lại, nhưng với một hình dáng nhem nhuốc và ghê rợn hơn cả trước kia.

Hình bông hoa năm cánh xinh đẹp chẳng còn nữa, thay vào đó là một vết sậm màu lấm lem, nhoè ra như vết sẹo nhạt màu, như cục bầm loang lổ. Hình ảnh không mấy đẹp đẽ ấy làm Jihoon thoáng thấy mình xấu xí quá, nên cơn ghê tởm trào ngược từ dạ dày lên tới cuống họng, thiếu chút nữa là đã nôn đầy ra một bãi ở trên giường, nhưng may sao, cậu kìm lại được. Khi cơn rùng mình cuối cùng cũng qua đi, Jihoon mới ý thức được rằng Junkyu vẫn còn đang đau khổ vì vết thương cháy da cháy thịt ở trên đầu ngón tay của ngài lắm, vậy nên cậu đã định là sẽ nhanh tay dùng phép để xoa dịu ngài ngay. Nhưng ngay khi Jihoon vừa sắp sửa đưa tay lên, miệng chuẩn bị đọc câu thần chú, thi đột nhiên cậu khựng người lại.

Nếu việc dùng phép để xoá đi sẹo không thành công... thì điều gì sẽ đảm bảo rằng việc giảm đau bằng bùa chú sẽ có hiệu quả đây cơ chứ?

Quá nhiều rủi ro có thể xảy đến nếu Jihoon hành động khinh suất, và một trong những nguy cơ ấy là sẽ khiến cho cơn đau của Junkyu càng ngày càng tồi tệ hơn gấp nghìn lần. Do đó, mặc dù là nhìn ngài đau đến xót cả ruột, Jihoon chẳng thể làm được điều gì khác ngoài ngồi bên cạnh, cắn môi và buồn rầu ôm lấy bờ vai trần đang run lên của ngài cả. Khi hơi thở bình ổn quay trở về với nhà vua, Jihoon nhận thấy rằng các đầu ngón tay của ngài cũng đã xẹp dần và không còn màu đỏ tía. Lúc này, ngài ngẩng đầu lên nhìn về phía Jihoon, nghiêm túc cầu khẩn:

"Đừng bắt ta phải chạm vào nó nữa, được không, Jihoon?"

"Vâng..." Jihoon gật đầu lia lịa, tỏ ra lo lắng, "Em không bắt ngài làm thế nữa đâu."

Junkyu ngồi dậy, thở dài thườn thượt, thận trọng đánh giá tình hình trước mặt. Ngài có thể tin được mọi điều Jihoon nói về phép thuật, nhưng đồng thời, ngài biết Jihoon lại hay có cái tật nói điêu. Mà nhận định như thế thì cũng không đúng. Jihoon không nói dối hoàn toàn, cậu chỉ khuếch đại sự thật sang một hướng mới để làm nó trông có vẻ hài hước hơn, hoặc biến nó thành một hình dạng khác và bảo rằng nó cũng có chút tương đồng với thứ hiện tại. Jihoon thích vẽ hoa thêm lá cho một câu chuyện mà cậu cho là nhạt thếch, thích tạo ra lý do để hợp lý hoá hành động hờn dỗi và ghen tuông vớ vẩn của mình, và cũng rất thích giấu ghiếm Junkyu những gì mà cậu nghĩ rằng ngài sẽ không hiểu lắm về các câu phép thuật. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Junkyu ngờ ngợ được rằng có thứ gì đó không ổn với phép thuật của Jihoon, nhưng nếu lần trước ngài chọn cách vờ tin rằng cơn thút thít và đọc thần chú trong giấc ngủ của cậu chỉ là một cách thức thư giãn thường ngày của pháp sư, thì lần này, ngài phải cố gắng để moi ra cho bằng được nguyên cớ.

"Em có biết lý do cho chuyện này không?"

Jihoon mím môi, ngập ngừng một lúc, định bụng sẽ lại vẽ ra một nguyên nhân nào đó thật hợp lý cho tình cảnh vừa rồi, nhưng rồi như nhận ra rằng bản thân mình chẳng có gì để bịa, mà Junkyu thì có vẻ như sẽ không chấp nhận một lời giải thích qua loa, nên cậu chỉ đành phải lắc đầu sầu não.

"Em thật sự không biết..."

"Cũng phải có một chút manh mối nào chứ? Dạo gần đây em có luyện tập phép thuật nguy hiểm nào không?"

"Em không... nhưng mà..." Jihoon lại thở dài trong tuyệt vọng. Cậu không muốn làm Junkyu lo lắng, nên cậu đã định là sẽ không nói ra, nhưng Junkyu lại có cái cách nói chuyện mang tính bề trên, đôi khi hơi áp đặt, làm cho Jihoon không thể nào không sợ ngài cho được cả. Ý Jihoon là, cậu yêu Junkyu muốn chết đi sống lại, nhưng cậu cũng sợ làm phật ý ngài đến điên cả đầu. Khi Junkyu khoanh tay lại, chờ đợi, kêu hừm lên một tiếng, thì Jihoon chẳng còn cách nào khác ngoài việc buộc phải khai ra:

"Đúng hơn thì... em cũng có một vài suy đoán... Nhưng ngài thật sự không phải lo về vấn đề này. Phép thuật là chuyên môn của em."

Junkyu thở dài, biểu thị rằng mình vẫn chưa hài lòng về câu trả lời lắm, "Jihoon à... Nếu nó là vì lời nguyền, thì em không nghĩ rằng ta cũng là người có liên quan sao?"

"Thôi được! Thôi được!" Jihoon đưa tay ra, cản ngài khỏi việc nói thêm bất cứ một câu từ nào mang tính suy đoán như thế nữa, "Đúng là có liên quan một chút về lời nguyền... Ngài biết đấy, để chúng ta được an toàn, em đã sử dụng một vài loại thần chú."

"Thần chú?" Junkyu hỏi lại trong nghi hoặc, "Thần chú kiểu gì mà có thể giải được lời nguyền?"

"Là kiểu thần chú đó... Có thứ như vậy... Nói tóm lại, là em đã tìm ra được cách rồi."

"Nhưng?"

"Nhưng..." Jihoon tiếp lời, "Có thể là thần chú đó có hậu quả... Em thật sự không biết."

"Hừm." Giờ thì Junkyu chỉ nghiến răng và suy nghĩ, phần lớn là phân tích xem những gì mà Jihoon đang nói có là sự thật hay không. Ánh mắt ngài hiện đang đặt lên từng chút một trên nhóm cơ nhỏ nhất của khuôn mặt Jihoon để phân tích, làm cho cậu cảm thấy bí bách cực kỳ. Cậu muốn nói với Junkyu tất cả sự thật lắm chứ, đương nhiên. Chìa khoá để làm giữ lửa tình yêu luôn phải là thông qua giao tiếp và chia sẻ tất cả mọi bí mật, nhưng khổ nỗi, bí mật mà Jihoon đang có lại quá sức xấu xa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Junkyu biết được rằng cậu đang sử dụng phép thuật hắc ám? Cậu đã mất rất nhiều thời gian để có thể chấp nhận được rằng thứ ma thuật ấy có thể đáng tin, nên hiển nhiên là Junkyu cũng cần một khoảng thời gian dài tương tự để có thể hiểu rõ được lý do mà Jihoon phải làm tới mức này. Nếu Jihoon chia sẻ khi thời gian chưa đủ chín, thì e là... e là, Junkyu sẽ sợ hãi và chán ghét cậu mất thôi.

Và không gì đau lòng với Jihoon hơn việc bị Junkyu ghét cả.

Sau một lúc, như nhận thấy rằng cho dù có muốn, Junkyu cũng không thể nào đào thêm được bất cứ thứ gì từ Jihoon, ngài bèn nằm lại xuống giường, ra hiệu cho Jihoon cũng phải nằm xuống bên cạnh. Đợi đến khi cả hai đã quấn mình trong chăn xong xuôi, với một phần vải được chèn ở giữa để ngăn cách vết bớt của Jihoon với ngài, Junkyu mới bảo:

"Ta không cần biết cụ thể, nhưng hứa với ta, nếu mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, thì hãy báo với ta một câu. Có được không?"

"Vâng..."

Jihoon nép mặt mình vào cổ ngài, trả lời lí nhí, không tự tin. Thấy pháp sư có vẻ không thoải mái, Junkyu bèn chuyển chủ đề nhanh, mong rằng sẽ làm người thương của ngài được thả lỏng cơ thể ra một chút:

"Elrin thế nào rồi hả Jihoonie? Đã ngoan ngoãn chưa?"

Jihoon lắc đầu, "Vẫn thế... Em sắp phát điên với thằng bé mất rồi."

Nghe thế, Junkyu chợt phì cười, hôn một cái chóc vào đỉnh đầu của Jihoon. "Em bé mà lại phải chăm em bé. Không dễ là phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro