Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Phép thuật thuần tuý

Hôm nay, trong lúc ngâm mình trong bồn tắm, Jihoon phát hiện ra là mình vừa mới có thêm một vết bớt nhỏ.

Vết bớt màu hồng nhạt, bé xíu, chỉ bằng đầu ngón tay và có hình dạng tựa như một bông hoa năm cánh. Nó nằm ở phía trên gót chân của Jihoon một chút, vị trí mà cậu thường chẳng mấy khi nhìn qua, nên cậu cũng không chắc là mình đã bắt đầu có nó từ khi nào. Tuy nhiên, vết bớt lại khá xinh. Jihoon đã luôn muốn có một dấu ấn nào đó trên người, nhưng xăm bằng than thì lại quá đau đớn và chẳng được mấy người ủng hộ cho cam, nên sự xuất hiện của vết bớt xinh đẹp quá mức khiến cho Jihoon suýt nữa là nhảy cẫng lên trong phấn khích. Nhưng Jihoon không làm thế. Thay vào đó, cậu dùng tay vuốt nhẹ xung quanh vết bớt ấy và ngắm nghía nó trong một khoảng thời gian dài, im lặng, bình tĩnh chiêm ngưỡng dấu ấn cơ thể đầu tiên, phải đến tận khi nhận ra rằng mình đã nằm ở trong bồn tắm lâu quá, cậu mới ngừng lại việc nhìn ngắm vết bớt của mình, rồi bật dậy, bước ra khỏi bồn ngay.

Junkyu đã ngủ say ở trên giường của ngài từ lúc nãy, thành ra Jihoon cũng chẳng thể khoe với ngài về vết bớt của mình được, chỉ bèn ngồi nép vào một góc giường, cúi xuống nhìn ngài chăm chú. Nếu mà bây giờ, Jihoon cũng được chui vào chăn để ngủ giống ngài thì thật là sung sướng biết bao, nhưng đáng tiếc là Jihoon không thể làm điều đó được. Nửa đêm nay, cậu có một cuộc hẹn rất quan trọng ở ngoài rừng.

Đứng dậy khỏi giường, Jihoon mặc vào bộ trang phục pháp sư, mang thêm một chiếc áo choàng bằng lông dài đến gót, vớ đại một chùm đèn cầy nằm cạnh cửa, rồi nhảy cóc một phát ra tuốt ngoài bìa rừng. Màn đêm mù sương, tối tăm, ẩm ướt, làm cho nhiệt độ vào đông vốn đã thấp rồi lại càng thấp hơn. Dù là Jihoon chẳng bao giờ sợ hãi cái lạnh mấy, nhưng cậu cũng phải công nhận là ra đường vào buổi đêm không hẳn là một ý kiến hay. Điểm may mắn là trong thời điểm hiện tại, trời không có tuyết, cũng không có gió lùa. Chỉ có một lớp tuyết rất mỏng đang bám ở dưới nền đất, nhìn qua thì vẫn còn bông và tơi, cho Jihoon biết được rằng cơn tuyết chỉ vừa mới dứt được một chút. Điềm nhiên cầm đèn bước về phía trước, Jihoon nhắm thẳng về hướng duy nhất cũng giống như là có người đang đứng chờ, cùng với đó là một ngọn đuốc sáng lửa và tiếng ré lên bất ngờ ngay bên cạnh.

"Nó bị thương à?"

Vết máu đỏ sẫm thấm đẫm trên nền tuyết trắng xoá, làm tan đi bớt vẻ thơ mộng tạm thời mà giá lạnh vẽ ra này, thay bằng mùi tanh tưởi hôi hám và xen thêm cả chút kinh dị rùng mình. Jihoon thề là mình đã không ngờ đến cảnh phải nhìn thấy máu.

Người còn lại cầm một chiếc dây sắt, đung đưa nó trong tay trước khi thảy nó đến trước mặt Jihoon. "Rất khó để bắt một con Griffin, hay bất kỳ một con quái vật nào, mà không làm nó bị thương. Đây là thứ tốt nhất mà ngươi có thể có được đấy, pháp sư à."

Jihoon tặc lưỡi tiếc rẻ, song cũng đành phải nhận lấy con Griffin đã bất tỉnh, rướm máu này. Buồn cười thật. Lúc còn chưa có phép thuật, Jihoon luôn có nghĩ rằng thứ sinh vật này trông mới đáng sợ làm sao. Nhất là sau khi được chứng kiến cảnh nó rỉa từng miếng thịt trên cơ thể người thân của cậu, thì cảm giác sợ hãi càng như dâng lên mạnh hơn theo mỗi lần Jihoon nghe thấy tên của sinh vật này. Ấy thế mà, bây giờ, khi cậu đã có thể dễ dàng dùng một tay để khiến nó bay lơ lửng trên không, dùng ý chí để làm toàn bộ cơ thể nó đông cứng, thì con quái vật này cũng chả khác gì một con nai con. Jihoon gật đầu với thợ săn, rồi chẳng nói chẳng rằng, đã biến mất ngay trước mặt gã.

Để xuất hiện ở hang ổ của kỳ lân.

Con kỳ lân đang ngủ, hoặc là sắp ngủ, Jihoon không quan tâm, bởi một khi mà cậu đã ở đây rồi, thì cho dù nó có đang làm gì, nó cũng phải ngẩng đầu dậy để tiếp chuyện với cậu. Chào hỏi Jihoon bằng một cái nhíu mày, nó nghi ngờ nhìn ra đằng sau lưng cậu, kinh ngạc nói:

"Cái giống gì thế?"

"Griffin."

Như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời, Jihoon trả lời bình thản, cùng lúc đó quẳng cái dây xích ra giữa sàn. Kỳ lân, trái lại, lại không cảm thấy chuyện này dễ hiểu đến như thế.

"Griffin?"

Nó hỏi với một tông giọng ngờ vực, đứng dậy, bước tới một bước. Nó săm soi con Griffin, sửng sốt khi phát hiện ra có một vệt máu đang nhỏ giọt xuống lớp tuyết. Nó lùi người về sau, hý lên một tiếng, rồi lại dí mắt lên lại con kỳ lân. Jihoon thắc mắc không chắc là con kỳ lân có nhìn con Griffin được rõ lắm không, bởi nếu chỉ dựa vào đôi mắt trần tục của mình, thì đến cả cậu cũng chẳng đoán được con quái vật đang mang hình dạng như thế nào cả. Trước khi mà Jihoon kịp suy nghĩ về vấn đề này lâu, thì đột nhiên con kỳ lân khạc một hơi thật mạnh xuống nền đất. Bất ngờ làm sao, từ vị trí mà nó khạc, nổi lên một ngọn lửa hồng. Hơi nóng đột ngột phà lên mặt làm Jihoon thảng thốt:

"Ta không biết là ngươi có thể khạc ra lửa?"

"Khạc ra lửa?" Con kỳ lân cười khẩy, "Ngươi nghĩ ta là gì? Rồng à? Đương nhiên là ta không thể khạc ra lửa rồi. Đó chỉ là phép thuật mà thôi."

Vẻ ung dung của con Griffin khi nói ra câu này làm Jihoon cứ ngỡ là mình đã nghe nhầm, chứ làm sao mà nó có thể dùng phép thuật để tạo ra lửa được? Trong lúc cậu còn đang đứng ngây người, thì con kỳ lân đã đến sát lại gần con Griffin, nâng cao đôi cánh khổng lồ của nó ra để quan sát, và hành động đó vô tình khiến con Griffin tỉnh dậy rồi ngoác miệng hét lên một tiếng trong co quắp, khổ sở vô cùng. Jihoon lại nghi hoặc hỏi:

"Ngươi sử dụng phép thuật lửa à? Ngươi biết rằng nó bị cấm mà đúng không?"

"Bị cấm gì chứ?" Con kỳ lân khịt mũi. "Ta không phải là pháp sư và hơn hết, ngươi cũng có thể dùng. Chẳng ai phát hiện ra là ngươi đang làm gì nữa đâu. Bây giờ ngươi đã được ta bảo hộ rồi. Nhưng ta có một điều rất thắc mắc. Pháp sư này, con Griffin này là quái vật à?"

Jihoon lắc đầu, rũ đi suy nghĩ đang xáo trộn trong não mình, mặc kệ là cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được tình hình vừa rồi cho lắm, nhưng bởi vì con kỳ lân đã hỏi, nên cậu đành phải gật đầu trở lại, trả lời: "Đúng thế. Có chuyện gì sao?"

Con kỳ lân - vốn đang rụt rè thăm dò trước mặt con quái vật - bắt đầu tỏ ra tức giận ngay tức khắc khi nghe thấy câu trả lời của Jihoon. Nó quay phắt đầu lại, trừng đôi mắt cầu vồng lên, rồi bất ngờ hét toáng:

"QUÁI VẬT? Ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi đem một con QUÁI VẬT đến nhà của ta?"

Dường như là vẫn chưa hiểu chuyện gì cho lắm, Jihoon cố gắng hỏi lại: "Từ đã. Như thế thì có gì sai à?"

Vội vàng dùng phép để ném con quái vật ra khỏi bụi tầm gai cùng với đống lông vũ và lớp tuyết đẫm máu của nó, con kỳ lân gằn giọng lại trong khó chịu để nói với Jihoon: "Ta là kỳ lân! KỲ LÂN đấy, pháp sư ạ! Sinh vật thuần khiết nhất trên Lục địa. Và ngươi vừa làm cái gì cơ? Mang một con quái vật gớm ghiếc, đầy máu, chuyên tấn công con người vào đây rồi còn hỏi ta là có chuyện gì?"

"Nhưng..." Jihoon lắp bắp, "Ngươi vẫn ăn thịt... đến cả một sinh vật thuần khiết như ngươi vẫn ăn thịt đấy thôi."

"Nhưng ta không săn mồi? Ta chỉ ăn thôi, và cách ăn của ta cũng khác của nó. Ta gần như chỉ hấp thụ năng lượng." Con kỳ lân vẫn còn nóng nảy, "Nói chung là, pháp sư, đừng có đem cái thứ quái quỷ này tới đây thêm bất cứ một lần nào nữa. Cái ta cần là những sinh vật thuần khiết nhất và nhiều phép thuật nhất. Và ngươi nên nhanh lên. Nếu tối mai mà ngươi vẫn không đem được gì tốt cho ta, thì e là ta không dám đảm bảo về tính mạng của nhà vua đâu."

Thời gian đột ngột bị rút ngắn lại, mà Jihoon thì lại chẳng có chuẩn bị bất cứ một kế hoạch dự phòng nào, nên cậu đã thật sự phát hoảng trong lúc phải chạy ra ngoài rừng để tìm một thứ gì đó. Bây giờ thì Jihoon chỉ cần vớ đại được một con gì đó thôi, thành ra bất kỳ chuyển động nào trong đêm tối đều có vẻ như là một sự lựa chọn không quá tệ. Chẳng bao lâu sau, khi con kỳ lân còn đang chuẩn bị đánh thêm giấc nữa, thì Jihoon bỗng trở về, với một con thỏ nâu ở trên tay. Sinh vật nhỏ nhắn, có mặt ở khắp nơi trong rừng, mắn đẻ, dễ săn, và ăn cỏ này làm con kỳ lân tỏ ra khá hài lòng khi nhìn thấy, ngược lại hoàn toàn với tưởng tượng của Jihoon.

"Hai tuần."

"Hai tuần?"

Mắt Jihoon mở tròn, to hết mức trong bàng hoàng, còn đầu thì nghiêng, môi mấp máy lặp lại thời hạn cực kỳ vô lý mà con kỳ lân tặng cho cậu, bởi cậu không ngờ là một con thỏ bé xíu lại có thể đổi trác được cái giá còn lớn hơn cả con gấu nâu, hay là con nai như thế. Rốt cuộc là nó dùng cách thức gì để tính toán ra được khoảng thời gian đó đây? Jihoon nghĩ trong đầu, nhưng không kịp hỏi, vì chỉ ngay sau đó, suy nghĩ về con Griffin và cách mà con kỳ lân phản ứng khi thấy nó lướt vội qua trí óc của Jihoon, cậu mới nhận ra rằng hình như mình đã hiểu ra được mọi chuyện. Jihoon bần thần vỡ lẽ:

"Là xét trên mức độ thuần khiết."

"Phải rồi." Con kỳ lân gật đầu, khì mũi, "Không ngờ là đến bây giờ pháp sư mới nhận ra."

"Vì nai và thỏ chỉ ăn cỏ, nên nó trong sáng hơn gấu nâu và Griffin, mặc dù là Griffin có phép thuật." Jihoon bước đến giữa khu vực trong khi vẫn đặt tay lên cằm để suy xét các luận điểm của mình, "Vì kỳ lân là loài động vật thuần khiết nhất Lục địa. Chỉ những ai có tâm hồn trong trắng mới có thể gặp được kỳ lân."

Kỳ lân cúi đầu, "Quá khen."

"Vậy thì thứ gì sẽ đạt độ thuần khiết tuyệt đối nhất?" Lần này thì không phải để hỏi chính mình nữa, Jihoon muốn con kỳ lân phải đích thân nói ra. Trên thực tế, cậu đã có một vài cái tên trong đầu mình rồi, nhưng cậu không mong rằng đó là thứ mà kỳ lân thật sự mong muốn. Bởi nếu ý tưởng mà cậu vừa nghĩ ra là thật, thì mức độ xấu xa và kinh tởm của những buổi hiến tế này còn vượt xa ra khỏi mong đợi của Jihoon.

Sau một lúc, con kỳ lân đáp lời: "Những gì mà ngươi nghĩ trong đầu là sự thật đấy, pháp sư."

Jihoon mím môi, di chuyển đến góc khác của khu vực, cố tình muốn quay lưng mình về lại con kỳ lân, không muốn nó được phép xâm nhập vào suy tư trong não cậu nữa. "Ngươi nói rằng sau này sẽ không đọc suy nghĩ của ta."

"Và ta vẫn giữ đúng lời hứa, chỉ là, ta đoán ngươi đã tự có vài câu trả lời cho riêng mình rồi mà thôi."

"Tại sao ngươi lại làm đến mức này?"

Vừa gầm gừ quay đầu lại, Jihoon vừa cố kiềm nén thôi thúc muốn được dùng tay không đấm mạnh vào mặt của con kỳ lân, khiến cho nó la lên vì đau đớn. Có một sự thật rất rõ ràng là, đương nhiên là cậu sẽ không làm điều mà nó muốn. Chẳng có lý gì để Jihoon phải bán linh hồn của mình cho quỷ dữ đến mức đó cả, và việc hiến tế một thứ quá ngây thơ như sinh vật ấy thì lại càng không. Phép thuật hắc ám hiển nhiên rất đen tối, đến bây giờ Jihoon mới hiểu vì sao nó lại bị cấm đến như vậy. Điều gì khiến cho một loài vật trong sáng như kỳ lân lại gắn liền với thứ ma thuật này cơ chứ?

"Vì ta muốn có được cả thế giới này. Tất cả. Mọi phép thuật trên đời này rồi sẽ là của ta." Một câu giải thích bâng quơ không thể làm cho Jihoon nguôi giận, nên con kỳ lân chỉ đành phải tiến đến cạnh cậu, chậm rãi nói kỹ hơn:

"Ngươi biết không, pháp sư. Lúc ta quyết định là mình cần phải tìm một pháp sư để cùng hợp tác, ngươi thật sự là một sự lựa chọn rất khó lường. Sẽ dễ cho ta hơn, nếu ta tìm đến một pháp sư có ý chí và khát khao đơn giản hơn ngươi đấy! Thôi nào, phá huỷ hẳn một lời nguyền cổ xưa đến thế, để làm gì? Để yêu à? Ngươi phải ý thức được rằng việc đó không hề đơn giản."

Jihoon nheo mắt, "Nhưng?"

"Nhưng ta vẫn chọn ngươi. Ngươi biết vì sao không?"

Jihoon lắc đầu, bĩu môi, thể hiện rằng mình không biết, mà mình cũng chẳng hề quan tâm. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, và khi vấn đề được đặt ra, cậu cũng không thèm đoán già đoán non làm gì cả. Đáp lại sự thờ ơ của Jihoon, con kỳ lân thú thật:

"Vì ta thấy ngươi giống ta."

"Giống ngươi? Ta giống ngươi ở chỗ nào."

"Giống ở chỗ chúng ta đều đam mê phép thuật."

Vừa nói, con kỳ lân vừa đi đến từ đằng sau lưng Jihoon, đẩy cậu nhìn về hướng ngọn lửa nhỏ mà lúc nãy nó đã làm phép. Trời đông ẩm ướt, gió đêm mạnh bạo vút qua, nên lửa cũng chẳng thể bập bùng được thêm lâu nếu không có ai tới thổi lửa. Mà kể cả có chêm thêm củi, thổi thêm khí thì cũng chẳng đủ để duy gì đốm sáng leo lắt này. Con kỳ lân dùng cái sừng của mình hích một cái nhẹ vào vai Jihoon, và chừng đó thôi là đã đủ để cậu hiểu được điều mà nó muốn gợi ý.

"Không. Ta sẽ không tạo lửa đâu. Cái đấy bị..."

"Cấm à?"

Jihoon im bặt, không đáp lời nữa, lý do chính là vì giờ đây, khi cậu đã phá bỏ rất nhiều luật lệ căng thẳng của Hội Pháp sư rồi, thì việc lo sợ rằng mình sẽ vi phạm thêm một cái nữa nghe thật sự rất kệch cỡm và giả dối làm sao. Nhận ra rằng tâm trí của Jihoon đã bị dao động, con kỳ lân lại hích thêm một cái nữa, khuyến khích:

"Làm đi. Ta biết ngươi muốn thử mà. Phép thuật lửa là phép thuật thuần tuý và mạnh mẽ nhất trên cõi đời đấy, pháp sư ạ. Thật đáng tiếc là ngươi chưa từng thử qua."

Đốm lửa sáng lập loè, gần như là sẽ tắt ngúm. Sự lụi tàn của nó nhảy nhót qua lại, rọi vào mắt Jihoon thành một chấm cam bé xíu, phủ lên mặt cậu chẳng được bấy nhiêu nhiệt độ cho mùa đông, nhưng nó đẹp. Jihoon phải công nhận là vậy. Lửa rất đẹp, đẹp như ngọn lửa ở trong phòng Junkyu khi ngài ngâm bồn với cậu lần đầu, như ánh nến bập bùng đêm cậu ở Gratia. Như lời con kỳ lân đã nói, nó là thứ nguyên tố mạnh mẽ nhất cõi đời. Thật đáng tiếc là cậu chưa từng thử qua.

"Có chắc là Hội sẽ không biết không?" Jihoon hỏi lại.

"Ta đảm bảo."

"Thế thì..." Jihoon thấy môi mình run lên, "Một chút thôi. Chỉ một lần thôi."

Jihoon nói với kỳ lân, nhưng trên thực tế thì gần như là đang nói với chính mình. Thử một lần để biết, để hiểu, để sợ, để đề phòng, cũng được coi như là một dạng học tập phép thuật cực kỳ thực tiễn và cần thiết mà bất cứ pháp sư nào cũng nên kinh qua. Khi cơn run rẩy vẫn còn bao trùm lấy cơ thể, Jihoon vươn các ngón tay của mình ra đằng trước mặt, cố gắng vừa đẩy vừa kéo hỗn mang đến nơi mà nó muốn, cái nơi mà đang hút lấy toàn bộ sự chú ý của Jihoon ngay lúc này.

Cảm giác ban đầu là hơi nóng rát, nhưng nó cũng chẳng tồn tại lâu, và chỉ xuất hiện ở các đầu ngón tay nhỏ. Theo sau đó, cơn nóng ấm đột ngột chui thẳng vào trong tất cả các tế bào trên cơ thể Jihoon. Đỉnh của ngọn lửa mang hình dáng một bàn tay, vươn tới gẩy vào những sợi giây thần kinh và mạch máu của cậu mấy cái đầy rung cảm, khiến tim cậu đập mạnh bất thường, cả người bồn chồn, nhộn nhạo. Từ đại não cho đến võng mạc, từ bàn tay cho đến bàn chân, thậm chí ở cả những nơi vô tri vô giác như tóc và móng, cũng tồn tại thứ hỗn mang màu đỏ chói, cam lè với cái lõi màu xanh lơ này. Chưa bao giờ cậu cảm thấy phép thuật trở nên mạnh mẽ đến thế, kể cả lúc học phép về cây, thứ mà cậu đã luôn tin rằng mình hứng thú với nó nhất trần đời. Giữa lúc đang tràn trề sinh lực nhất ấy, Jihoon nhận thấy ngọn lửa nhỏ trước mặt kia bỗng phực lên ngay.

Lùi người lại trong bất ngờ, Jihoon thoáng thấy cả mặt và thân thể mình nóng rát lên vì hơi lửa đang phà tới gần quá, và điều đó vô tình khiến tim Jihoon đập vội lên trong hoảng sợ khi nhận ra rằng mình đã có thể bị thiêu sống nếu cứ ở gần ngọn lửa ấy như thế này. Lửa cháy to. Như thể có ai đó đốn trụi mười cái cây lớn để làm củi, mồi nó ở dưới đáy để chuẩn bị cho một buổi nhảy nhót quanh đám lửa của cả làng. Lửa cháy phừng phừng. Như thể có thể hoà làm một với tốc độ đập nhanh và rộn ràng đến khó tin của tim Jihoon ngay lúc đó. Lửa cháy mãnh liệt. Như thể có thể thiêu cháy hoàn toàn cả một đội kỵ binh.

Con kỳ lân hý một tiếng trong thích thú, rồi lại bổ sung thêm: "Ngươi cần luyện tập một chút đấy pháp sư. Thử làm nó nhỏ lại tí xem nào? Cứ thế này thì có thể đốt cháy cả khu rừng luôn mất."

Giương mặt và biểu cảm của Jihoon không trông như cậu đang để tâm đến lời mà con kỳ lân nói, bởi ánh mắt cậu cứ dán vào ngọn lửa mãi không ngừng, tuy vậy, tay cậu vẫn rơi dần xuống, đem luôn cả đỉnh đầu của ngọn lửa được hạ xuống từ từ. Từ cao bằng ngọn của cái cây dẻ ngựa, giờ đây, nó chỉ còn thấp hơn cả một bụi tầm xuân. Dẫu là ngọn lửa to hiện giờ chỉ còn tồn tại ở trong tiềm thức, nhưng dư âm của nó thì vẫn khiến cho người thực hiện nó phải bồi hồi.

"Thật tuyệt." Vừa thở ra một hơi đầy sảng khoái, Jihoon vừa nhìn vào đôi tay đỏ rực của mình, thì thầm, sau lại nói to hơn, "Tuyệt quá! Ta chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì tuyệt vời đến thế."

Con kỳ lân nhướn mày, "Nói cho ta xem?"

"Mọi thứ. Tất cả các hình dạng và khuôn mặt của hỗn mang." Khuôn mặt được vẽ nên bởi tất cả các màu sắc của phép thuật, hình dạng được tạo ra bởi hàng trăm biến dị từ các câu bùa chú tiếng yêu tinh. Thần chú là cách thức của mọi ý định về phép thuật, còn nguyên tố là nguồn gốc của nó. Pháp sư đến với cội nguồn bằng một con mắt bị bịt kín, được dặn là cho dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng không được phép chạm vào vùng cấm này, không được thử, không được nếm, không được chạm, không được lén nhìn, cũng không được ao ước, mơ mộng hão huyền cao xa. Tất cả mọi suy nghĩ về phép thuật lửa phải được dập tắt đi, trước cả khi mà nó kịp loé.

"Cuối cùng thì ta đã thấy được tất cả rồi. Lúc trước... vẫn rất tuyệt, nhưng vẫn có gì đó như bị che giấu, thứ gì đó mà ta không thể nhìn thấy được, không nghe được, không ngửi được, lại càng không thể cảm thấy nó. Nhưng bây giờ thì..." Jihoon vươn tay ra muốn chạm vào ngọn lửa, bắt được một đốm lửa vào trong lòng bàn tay của mình, "Mọi thứ trở nên thật đúng đắn, thật rõ ràng, thật sống động làm sao."

Phản ứng của Jihoon làm con kỳ lân hài lòng chẳng kém, chỉ thấy nó lắc bờm rồi lại vẫy đuôi. Trong lúc Jihoon còn bận quan sát ngọn lửa của mình thêm một chút nữa, nó tiếp lời: "Đó là lý do mà ta nghĩ chúng ta rất giống nhau đấy, pháp sư ạ. Giờ thì ngươi đã hiểu về mục đích của ta rồi nhỉ?"

Nghe tới đây, Jihoon bỗng nhíu mày, và nội dung của cuộc trò chuyện cùng cơn giận của cậu đến cách thức hoạt động của con kỳ lân lại chui về với tâm trí. Nắm lại các đầu ngón tay, cậu làm ngọn lửa của mình nhỏ lại, rồi sau đó là lụi tắt hẳn. Một trải nghiệm tuyệt vời. Đúng vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là Jihoon cần phải đánh đổi thêm để có thể được chìm đắm trong nó. Hiện tại, một con thỏ con, hai tuần một lần, là đã quá đủ rồi.

Con kỳ lân hất bờm, "Sự lựa chọn của ngươi thôi, pháp sư. Nhưng nhớ lời mà ta nói không? Sau thời gian, một con thỏ rồi sẽ chỉ có tác dụng trong vòng một tuần. Tệ hơn, có thể chỉ còn là vài ngày mà thôi."

Jihoon gật đầu, vẫn với vẻ kiên quyết. "Và chúng ta thì chẳng thiếu gì thỏ ở chốn đây, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro