Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Làm trò phép thuật

"500 đồng oren. Trả trước."

Người đàn ông thảy ra một nắm bạc trong túi lên giữa bàn, không thèm trả giá, và điều đó khiến cho thợ săn mỉm cười đắc ý như thể gã vừa ăn được một cú hời to. Không để gã thợ săn kịp chộp lấy túi bạc sớm, người đàn ông đã vội bổ sung thêm bằng chất giọng trầm khàn nhất của mình:

"Và ta muốn nó còn sống."

"Griffin. Còn sống. Thế thì phải 1000 oren."

"Túi bạc mà ta đưa có 2000 oren. Để dành phần thừa cho lần tiếp theo nữa."

Gã thợ săn cầm túi bạc lên để đo độ nặng, rồi mỉm cười hài lòng khi nhận thấy rằng những gì người đàn ông nói là sự thật hoàn toàn. Chừng này là đủ để gã không cần lo về chỗ ăn, chỗ ngủ, rượu và gái bán hoa trong khoảng một thời gian khá ổn áp, nên gã chẳng ngu muội mà hỏi thăm về lý do cho món hàng kỳ lạ này để làm chi. Thấy gã thợ săn vẫn có vẻ còn thong thả, người đang ông lại hỏi thêm:

"Ta muốn có nó trong hôm nay hoặc ngày mai được không?"

Gã thợ săn cười nhếch môi, "Đương nhiên rồi. Sẵn làm theo yêu cầu của pháp sư." Rồi nốc hết sạch ngụm rượu ở trên bàn, gã vội kiểm tra lại đồ nghề cần thiết. Người còn lại cho là giao dịch đã kết thúc trong thành công, nên cậu vội rời ra khỏi chỗ ngồi của mình trong quán rượu nát, nơi mà cậu chẳng muốn quay trở lại lần hai nếu không phải là để tìm gã thợ săn duy nhất ở bên trong Thủ phủ này. Bước ra đường với chiếc áo choàng trùm kín đầu, mặt cúi gằm xuống đất, người đàn ông rẽ nhánh vào một con hẻm nhỏ, rồi từ đó mất hút vào trong góc tối hoàn toàn.

Cũng ngay lúc đó, Jihoon xuất hiện tại Ban Ard với tuyết phủ lấm tấm lên tóc và vai. Tuyết năm nay đến sớm và nặng hơn mọi năm một chút, nên dù thời gian ra ngoài trời chẳng là bao, Jihoon vẫn bị buộc phải lâm vào hoàn cảnh tuyết rơi dày đặc này. Giữa lúc đang cố rũ sạch người như một chú cún con vừa bị úng nước, thì mắt cậu vô tình chạm phải bóng dáng của Yoshi đang đi ra từ phía hành lang chính, thẳng hướng đi về lại phía mình. Yoshi trông có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cậu, vừa bước lại gần, vừa tò mò hỏi:

"Cậu ra ngoài trời nữa à? Vào hôm mà ở Cygnus có tuyết rơi nặng đến thế này sao?"

Jihoon giật mình lùi người ra sau, thoáng cảm thấy mình như trở lại làm cậu học sinh ham chơi đang bị thầy giáo bắt gặp vừa trốn học đi về. Khi xét rõ về tình trạng lúc ấy, Jihoon không nghĩ rằng mình đã làm điều gì sai để phải chột dạ, nhưng bởi vì trong lòng chứa quá nhiều bí mật, nên cậu vẫn lắp bắp đáp lời:

"À ờm... Tôi... đi dạo. Cậu biết tôi thích tuyết mà?"

"Nhưng trước đây cậu có bao giờ đi dạo vào buổi sáng đâu?"

"Vậy hả?" Jihoon vuốt tay qua vai áo, làm khô nó hoàn toàn, "Tôi đoán là việc thay đổi chỗ ở làm sinh hoạt của mình cũng khác đi. Sao cậu ra đây?"

"À," nhắc đến vấn đề này, Yoshi mừng rỡ, "cậu nghe tin gì chưa? Về Haruto ấy?"

"Cái trò học giỏi đấy à? Nó thì thế nào?"

"Trò ấy... Trời đất! Cậu không tin nổi đâu! Anh Hyunsuk bảo rằng nó vừa thực hiện được phép tạo mưa đấy!"

"Phép tạo mưa?" Giờ thì đến cả Jihoon cũng phải bất ngờ, "Không phải bây giờ là còn quá sớm để học cái đó à?"

"Như vậy mới đáng nói! Đi! Cậu đi theo tôi. Cả cái Ban Ard đang nháo nhào lên vì trò Watanabe rồi đấy. Anh Hyunsuk bảo sáng nay sẽ cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng một lần. Không tới sớm thì không được xem trình diễn đâu."

Nói rồi Yoshi kéo Jihoon đi thẳng, chẳng để cậu có thời gian suy nghĩ cho một lời từ chối nào. Thời tiết ở Ban Ard lúc nào cũng lạnh lẽo hơn hẳn so với Cygnus, nên Jihoon đã thật sự ngạc nhiên khi bước ra ngoài khuôn viên mà không hề thấy dù chỉ là một hạt tuyết rơi. Trò "trình diễn" mà Yoshi nói không quá khó để phát hiện ra, bởi đám mây cuồn cuộn xám nghoét, giọt mưa tí tách đập xuống nền đất và nhóm phù thuỷ trẻ mang áo choàng màu xám đứng tụm lại một góc bên ngoài cơn mưa dường như đã quá đủ để thông báo cho bất kỳ một ai mới đến rằng: "Này, tụi tôi - tụi phù thuỷ tập sự - đang làm phép hay lắm này!!!"

Hyunsuk mỉm cười tít mắt, vỗ tay tán thưởng, nói với Haruto ở bên cạnh mình: "Haruto, em thật sự có khiếu quá! Tôi chưa thấy phù thuỷ nào tài năng như em."

Câu nói bất chợt của Hyunsuk lọt vào tai của Jihoon không sót một chữ nào, làm cậu khẽ nhíu mày khó chịu. Jihoon còn nhỡ rõ như in, ngày trước Hyunsuk cũng hay khen cậu bằng những lời lẽ hoa mỹ chẳng kém. Anh bảo cậu là con quái vật phép thuật, phù thuỷ giỏi nhất mà anh từng được dạy qua, thế mà bây giờ, cái danh trò cưng bỗng bị chuyển đổi sang một thằng nhóc gầy guộc, ngơ ngác như thế này, một thằng nhóc chỉ vừa mới làm xong một trong những phép thuật cơ bản nhất dành cho pháp sư cấp cao. Suy nghĩ bất mãn làm Jihoon đi chậm lại trong vô thức, để mặc cho Yoshi đang lao đến phía trước mặt Haruto, đồng thời, hào hứng hỏi:

"Em có thể làm cơn mưa rộng ra không?"

Nghe tiếng nói của Yoshi, Haruto thoáng giật mình bối rối, suýt chút nữa là đã làm liên kết hỗn mang bên trong tay mình bị lỏng ra và tan biến đi sạch sẽ hết thảy rồi. May mắn thay là ngay sau đó, nó đã kịp thời đặt lại sự tập trung của mình vào đúng chỗ và thành công trong việc tiếp tục cho cơn mưa được rơi xuống. Ngoảnh đầu lại để nhìn Yoshi, nó lắp bắp hỏi lại:

"Rộng... rộng như thế nào ạ?"

"Ban nãy trò ấy làm rộng lắm rồi, bằng cả thửa ruộng đấy, Yoshi ạ!" Hyunsuk đột nhiên trả lời thay, "Nhưng bây giờ thì bọn ta đang thử nghiệm khả năng giữ phép của Haruto."

"Thế ạ?" Yoshi gật gù, tỏ vẻ ngạc nhiên, "Vậy thì giỏi quá rồi? Anh Hyunsuk, anh có nghĩ rằng mình đang đào tạo được một pháp sư quyền năng của thế kỷ không đấy?"

Lời khen quá sức tưởng tượng của Yoshi làm Hyunsuk không khỏi cong mắt cười thích thú, còn miệng thì nâng cao đến tận mang tai. Giáo sư Choi tỏ ra hài lòng đến thế cũng phải thôi, bởi ai mà chẳng mong có được một học sinh tài giỏi. Nếu sau này Haruto thật sự trở thành một pháp sư thế kỷ, thì hiển nhiên là tên của Hyunsuk cũng được nhắc đến bên cạnh cậu bé như một người thầy dẫn đường. Giữa lúc Hyunsuk còn đang chìm trong suy tư về tương lai tươi sáng của mình, thì Jihoon lại bất ngờ xen vào cuộc trò chuyện bằng tông giọng không mấy thoải mái:

"Anh bảo không nên làm phép quá khả năng, vậy mà lại bắt trò Watanabe phải giữ phép liên tục cả buổi sáng như thế này. Không sợ năng lực cũng theo mấy giọt mưa này mà rơi hết xuống đất hay sao?"

Trong một khoảng khắc, dường như là Hyunsuk đã định gạt phăng đi lời nói của Jihoon và khẳng định lại rằng mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, nhưng rồi khi Jihoon cố tình muốn nhấn mạnh lại về tầm quan trọng của vấn đề bằng một ánh mắt nghiêm nghị, thì rõ là Hyunsuk cung chẳng thể tiếp tục làm ngơ. Thế là vừa tiếc nuối nhìn lại lên đám mây trên đầu mình, Hyunsuk vừa quay sang dặn dò cậu trò cưng:

"Hôm khác chúng mình tập tiếp nhé?"

Haruto vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn thực hiện theo chỉ thị của giáo sư, cũng không mất nhiều thời gian để làm tan mây và trả lại bầu trời trắng trong vốn có ở trên đầu Ban Ard. Yoshi bất chợt cười khẩy một tiếng, rồi bỗng dưng nói ra một thông tin vô lý không tả được:

"Anh không biết gì cả. Jihoon chỉ đang ghen tỵ vì nghĩ rằng Haruto giỏi hơn nó thôi."

Jihoon liếc xéo Yoshi một cái, sẵn tiện cãi lại ngay: "Không hề có nhé?"

Như thể là sự khó chịu của Jihoon mang chất xúc tác khiến Yoshi có thêm khoái chí, nên cậu lại càng được đà chọc ghẹo thêm: "Cái gì không có? Haruto không giỏi hơn, hay là cậu không ghen tỵ?"

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ..." Jihoon bất ngờ hét toáng lên, nhất thời thấy đầu mình như chứa đầy lửa đốt, nóng và cháy râm ran khắp cả người, chỉ muốn cãi tay đôi với Yoshi một trận cho đã, cho hạ hoả ngay. Nhưng ngay khi vừa nhận ra là âm vực của mình có phần hơi lớn hơn so với lúc trước, Jihoon cũng để ý ngay được rằng cả Hyunsuk và các phù thuỷ trẻ đều đang nhìn mình rất kinh ngạc. Jihoon đang là sự chú ý của đám đông, đáng buồn là vậy, bằng một cách mà cậu chẳng hề mong muốn. Giữa bao nhiêu thời điểm riêng tư và thoải mái hơn để chọc ghẹo, Yoshi lại nhất quyết muốn làm xấu mặt Jihoon vào những lúc mà cậu đang rất quan tâm đến hình tượng của bản thân. Nếu mà bây giờ Jihoon không nhận ra tình hình này sớm, thì e là cậu đã chuẩn bị ngông lên mà dẩu mỏ ra để cự lại một cách ấu trĩ không tả được mất. Thế là sau khi đã cố hết sức kéo xuống cơn lửa trong lòng vẫn còn chưa kịp bùng cháy, Jihoon bất giác cười khẩy, kết thúc câu nói của mình với tông giọng bình tĩnh đến lạ thường:

"Ghen tỵ với phù thuỷ chưa thăng vị thì thật là quá khập khiễng."

Lời vừa dứt, Jihoon đã vội vung mạnh tay lên trời, lần này thì phải làm gì đó để chứng minh thực lực của mình mà không cần phải dùng đến ngôn từ nữa mới thôi. Xoè năm ngón tay ra to hết mức có thể, Jihoon hài lòng nhếch môi cười khi đôi tay đang dần cảm nhận được một lượng hỗn mang nặng trịch chui vào bên trong nó. Nếu bầu trời là một con người, thì cá là nó sẽ phát rồ lên ngay khi thấy các pháp sư ở chốn này cứ thích trêu đùa với ngoại hình của nó bất chấp thời gian như thế này mất, bởi khoảng bình yên ít ỏi mà nó có được để trưng ra bộ mặt trắng trong, mềm mại của mình sau khi vừa bị Haruto làm cho xám ngoét cả buổi sáng, giờ đây lại bị Jihoon cướp đi hết sạch bằng cách cho nổi gió lên to hết mức có thể nữa rồi. Mây ở trên cao tụ lại thành cụm, rồi lại giãn nở ra thành mảng miếng. Sấm chớp kéo đến đùng đùng. Và rồi, nước mưa rơi xuống lã chã, làm ướt nhẹp cả khuôn viên Ban Ard vốn vẫn chưa kịp khô. Hành động giận dỗi này của Jihoon làm cho Yoshi cảm thấy rất thích thú, nên cậu cứ quàng vai bá cổ cậu học sinh bên cạnh mình để ôm bụng cười nắc nẻ mãi thôi, bởi vì những năng lực kiểu này thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả, Jihoon biết là thế. Cậu đã làm được phép tạo mưa từ tận hồi cậu còn chưa thăng vị, nên nếu bây giờ cậu có làm tốt hay mượt mà đến mức nào đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là một việc đáng để khoe. Do vậy, đương nhiên là Jihoon không hề có dự định chỉ dừng lại ở một phép thuật đơn giản như thế.

Sao phải khiêm tốn khi năng lực của cậu còn hơn cả thế này? Việc thực hiện phép mưa gần như chẳng tốn mấy sức, nên việc biến hoá thêm một chút rõ ràng là chẳng có hề gì. Jihoon bất ngờ đập tay vào không khí, cố tình muốn sáng tạo thêm chút gia vị cho trò chơi. Khi tiếng tay chạm vào nhau một cái bốp đầu tiên, tốc độ chảy của cơn mưa bỗng chậm lại, từng hạt nước trong vắt từ từ vo lại thành hình dạng tròn xoe, phản chiếu lại gương mặt đang dần trở nên ngơ ngác của Yoshi vào trong mình. Jihoon đập tay thêm một cái nữa, và lần này thì các hạt mưa đứng lại hẳn.

Cảnh tượng đó không giống như bất kỳ thứ gì mà Jihoon đã từng được nhìn thấy trước đây, mặc dù chính cậu là người đã tạo ra hình ảnh kỳ lạ ấy. Hạt mưa tròn như thể chúng là hơi nước đọng lại ở thành cốc, chỉ có điều, giờ đây thì nó lại đang trôi lơ lửng ở trên không, với kích thước, hình dáng to nhỏ đủ thể loại. Thậm chí, đôi khi bọn chúng còn như phát sáng lên, tất cả cũng là nhờ vào ánh mặt trời đang xuyên qua từng hạt trong số chúng, vô tình khiến chúng lấp lánh lên tựa như hàng trăm triệu vì sao trên bầu trời. Jihoon đập tay thêm một cái nữa. Hạt mưa trong suốt bỗng chuyển mình sang sắc trắng, rồi teo lại, hoá thành bông tuyết, sau lại rơi từ từ, phấp phới theo hướng gió, chạm xuống đỉnh đầu của từng nhóc học sinh. Dường như thấy rằng màn trình diễn của mình còn chưa đủ ấn tượng, Jihoon còn dùng tay mình gom hết tất cả tuyết trên trời vào lại một dòng xoáy, tạo nên một cơn bão nhỏ. Cơn bão mạnh đến đáng ngờ, như thể muốn hút hết tất cả mọi thứ mà nó vô tình chạm vào để rồi mang đi tặng cho trời đất hết. Tuy nhiên, và hiển nhiên, phần lớn những thứ nó chạm vào vẫn là tuyết, cơn bão gió từ đó cũng sớm biến thành một cơn bão tuyết đáng sợ vô cùng. Cả đám học sinh lo lắng chạy lùi về sau, hãi hùng hét toáng lên như một phản ứng cơ bản để phòng vệ, song những pháp sư ở hàng đầu thì lại giữ đúng vị trí trên mặt đất của mình. Jihoon đứng yên là để điều khiển cơn bão, Hyunsuk thì chẳng có lý do nào khác ngoài việc quan sát trong lặng im, còn Yoshi thì há hốc mồm, ngạc nhiên hỏi lớn:

"Cậu đang làm cái trò gì vậy? Jihoon!"

Ánh sáng loé lên như cành cây mỏng, chạy vụt qua trên bầu trời đã dần chuyển đen, theo sau đó là tiếng sấm chớp vang lên ồn rào, rền rã. Jihoon mím môi, xoay tay mình thành một vòng tròn, rồi đột ngột thả bung vòng tròn ấy ra mà không có lấy một dấu hiệu nào báo trước cả. Cùng lúc đó, cơn bão tuyết bay cao lên trời, tách ra làm đôi, làm tư, rồi làm nghìn, làm tỷ, như một bông hoa đang nở rộ, hạt bắp nổ tanh tách, và cuối cùng là hoá thành một bọc bươm bướm đủ màu. Từng con bươm bướm đập cánh, cố tình muốn thoát khỏi cái bọc vô tình của nó để rời đi, và khi nó đã hoàn toàn được tự do khỏi cái bọc ấy, nó tự mình bay lượn đi khắp chốn trong không trung, tự nhiên như thể nó đã làm từ hàng nghìn lần trước đó rồi.

Trả lại bầu trời trong xanh và đầy bươm bướm bay phấp phới, Jihoon hài lòng nhếch môi, vờ chỉnh lại vạt áo của mình trong khi thản nhiên đáp lại câu hỏi của Yoshi từ ban nãy: "Làm phép."

"Biến mưa thành tuyết, rồi lại thành bướm sao? Tôi không biết rằng cậu có thể làm ra ba thứ liên tục."

"Không những là ba, lúc nãy Jihoon còn tạo ra một cơn bão nhỏ và cả sấm chớp nữa." Hyunsuk cắt ngang, nhắc Yoshi rằng "cái trò" phép thuật mà Jihoon vừa mới thực hiện không phải là một dạng phép tầm thường. Cơn bão đã có thể giết sạch một đội quân nhỏ nếu nó được kéo lại gần bọn họ hơn một tí nữa, và Yoshi nên bắt đầu cảm thấy sợ hãi và nể phục màn trình diễn quá sức khoa trương này ngay đi thôi. Sau đó, Hyunsuk còn bổ sung: "Không phải ai cũng có thể làm được điều đấy, kể cả tôi. Tôi không biết Jihoon lại có thể tiến xa đến mức đó? Thế mà..." Hyunsuk quay về nhìn Jihoon, lướt xuống từ đầu đến chân, "biểu cảm của em lại chẳng có vẻ gì như là đang làm phép khó cả."

Được khen đến nở phồng cả mũi, lòng Jihoon phơi phới như hoa nở, xuân về, thành ra cậu chẳng biết làm gì khác ngoài cong miệng cười vang và cố hạ bớt sự tự tin của mình xuống. "Anh quá khen rồi." Quay lại Yoshi, cậu nói thêm, như thể muốn dằn mặt bạn mình lại một lần nữa mới vừa lòng: "Trò Watanabe cũng giỏi nhỉ?"

Sau đó, Jihoon dành phần lớn thời gian của mình cho việc nghe Yoshi càm ràm rằng mình vốn chẳng hề có ý muốn so sánh và nghi ngờ năng lực của Jihoon, và tiếp theo đó là bọn họ cũng quay trở lại với công việc thường ngày của mình, nhường lớp học lại cho giáo sư toàn quyền xử lý. Hyunsuk, khác với thường nhật, lại bỗng dưng chẳng có hứng để tham gia vào cuộc tán gẫu mang tính chọc ghẹo của hai đứa học trò cưng, mà chỉ đưa hai tay ra sau lưng rồi âm thầm quan sát cả hai rất chăm chú. Mà nói đúng hơn, là anh để ý Jihoon rất kỹ càng. Biểu hiện trầm lặng vì phải suy nghĩ quá nhiều này của anh kéo dài đến tận trưa, khi lớp học sáng nay cuối cùng cũng kết thúc, và anh đã quyết định là mình sẽ phải hành động gì đó cho nỗi day dứt của mình. Thế là anh ghé qua phòng làm việc của Jihoon và Yoshi, ló đầu vào, gọi:

"Jihoon, gặp tôi một lát."

Khi đã dẫn Jihoon vào phòng làm việc riêng của mình rồi, Hyunsuk lại chẳng nói về mục đích của buổi gặp mặt này ngay, mà chỉ ung dung bước tới một kệ sách cạnh cửa sổ để lần mò, tìm kiếm một thứ gì đó. Đây không phải là lần đầu tiên Jihoon được vào phòng của giáo sư Choi, nên như thường lệ, cậu tự nhiên chọn lấy một chiếc ghế sofa để ngồi, rồi vừa ngâm nga hát, vừa bình tĩnh chờ đợi việc mà Hyunsuk sẽ giao cho mình khi đến đây. Sau một lúc, Hyunsuk cuối cùng cũng quay lại, và lần này thì anh mang theo trên người mình một chiếc vòng tay.

"Em biết cái này là cái gì không?"

Nhìn vào thứ mà Hyunsuk đưa tới, Jihoon rụt rè đón nó lại vào tay mình. Chiếc vòng màu bạc, bản to, có thể thay đổi kích thước, có khoá đi kèm, nhìn sơ qua thì có vẻ khá giống một chiếc còng dành cho tù nhân, bởi thiết kế của nó chẳng có một tí xíu thẩm mỹ nào cả. Trên thực tế thì, Jihoon biết rất rõ về cái vòng này, bởi đây không phải là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nó. Cậu đã được học về nó từ trong những bài học về dụng cụ quan trọng nhất mà tất cả các pháp sư cần phải biết qua.

"Là khắc thuật kim."

"Phải." Hyunsuk nghiêm túc gật đầu, "Khắc thuật kim, thứ có thể dùng để phong ấn khả năng làm phép của bất kỳ một pháp sư nào, kể cả cho đó có là pháp sư vĩ đại nhất."

Jihoon cười gượng, trả lại cái vòng cho Hyunsuk, "Anh gọi em đến đây để xem cái này thôi ạ?"

"Không, không đâu." Hyunsuk đẩy cái vòng tay ngược lại về phía Jihoon, từ chối nhận, "Tôi gọi em đến đây là để đưa nó cho em đấy."

"Đưa cho em?" Jihoon ngờ vực, "Đưa em để làm gì?"

"Để em đưa cho nhà vua Cygnus."

Jihoon lắc đầu, "Em không hiểu. Ngài ấy cần cái này để làm gì?"

Hyunsuk hừm lên một tiếng, giải thích nhẹ tênh: "Vì Cygnus không có pháp sư trong nhiều năm, nên tôi nghĩ rằng cung điện Cygnus cũng sẽ không có những thứ này. Vì vậy, tôi muốn nhà vua giữ một cái. Em biết đó, để đề phòng bất trắc."

"Đề phòng bất trắc?" Cách mà Hyunsuk hành động và sử dụng từ ngữ thật sự khiến cho Jihoon phải nhíu mày, vì rõ là ngoài cậu ra, thì Junkyu đâu còn có thể sử dụng khắc thuật kim lên một ai khác được nữa? Đưa cho Junkyu cái này chẳng khác nào đang nói rằng ngài nên cẩn thận với cậu, mà điều đó thì đương nhiên là vô lý cực cùng. Chẳng ai yêu Junkyu hơn cậu ở khắp cái Lục địa này cả. Cậu là người cuối cùng có khả năng muốn làm hại nhà vua. Hyunsuk thật sự đang nghi ngờ cậu sẽ làm điều gì xấu xa đấy à?

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, Jihoon. Quy định từ Hội là thế, tôi chỉ muốn em làm đúng quy định thôi."

"Em chưa nghe thấy quy định đấy bao giờ?"

"Em không nghe không có nghĩa là không có. Rốt cuộc là ai đã không tham gia các lớp học về pháp sư hoàng gia đây?"

Mặc dù là không tin lắm, Jihoon vẫn phải nuốt cơn nghẹn của mình vào lòng. Cảm giác bị nghi ngờ thật sự rất khó chịu, nhưng nếu Hyunsuk thật sự không có ý đó, thì rõ ràng là cậu chỉ đang nhạy cảm quá mức mà thôi. Có lẽ là Hyunsuk chưa từng có ý gì thật, hoặc anh có, chẳng ai lần ra. Nhưng sau phản ứng có phần cáu kỉnh vừa rồi của Jihoon, thì anh đã thể hiện chút nghi ngờ của mình:

"Hay là em có điều gì đó phải sợ?"

"Em không." Jihoon cố giữ bình tĩnh, "Thôi được. Nếu đó là yêu cầu của Hội, thì em sẽ đem cái này về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro