30. Hai điều phiền muộn
Khoảng thời gian một tuần mà con kỳ lân giao ước với Jihoon quả thực là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cậu.
Junkyu vẫn khoẻ và hăng hái hệt như thế. Thậm chí là vào ngày hôm trước, Jihoon còn trông thấy được cảnh Junkyu và Junghwan chơi trò vật nhau ở ngoài cung điện. Bởi vì có Jaehyuk ở bên cạnh cứ liên tục bảo rằng "Chắc chắn là Junghwan sẽ thắng thôi. Lần nào ngài ấy cũng thắng cả." nên nói thật là Jihoon đã chẳng mong chờ gì. Thế mà trước sự ngạc nhiên của Jihoon lẫn cả Jaehyuk và Junghwan, nhà vua đã hạ đo ván em họ của mình trong vòng chưa đến nửa cái chớp mắt.
Phấn khích đến chóng mặt, Junkyu chạy lại ôm chầm lấy Jihoon để xoay cậu một vòng, còn không quên đặt vào môi cậu mấy nụ hôn ồn ào đỏ chót, khiến Jaehyuk phải ngại ngùng quay mặt sang một bên. Trong khi đó, Junghwan lại nhăn nhó:
"Bệ hạ! Lúc nãy ta chưa kịp chuẩn bị... Là bất ngờ, bất ngờ thôi. Mình chơi lại đi!"
Junkyu đặt Jihoon lại xuống đất, hôn thêm cái nữa, "Đợi ta xíu nhé. Sẽ quay trở lại với em ngay!"
Nói rồi ngài lại chạy nhanh đi về lại vị trí chiến đấu của mình mà không hề có thêm bất kỳ dấu hiệu nào của sự mệt mỏi hay nản chí. Về phần Junghwan, mặc dù là đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn hẳn so với trước, nhưng cậu vẫn thất bại trong việc chứng minh sức khoẻ của bản thân khi đối mặt với đức vương lần này. Buổi vật nhau của bọn họ đương nhiên là vẫn tiếp tục thêm vài bận nữa, bởi vì Junkyu vẫn còn đang cực kỳ hăng máu, và nó chỉ thật sự dừng lại khi Junghwan thể hiện rằng mình đã thật sự hết sức rồi. Cậu bé công nhận rằng mình đã thua bằng cách quỳ gối xuống đất, nới rộng cổ áo choàng, mồ hôi nhễ nhại và cố gắng lấy lại hơi thở của mình một cách khó nhọc, còn Junkyu thì ăn mừng chiến thắng nhỏ của mình bằng một buổi quật nhau khác, với Jihoon, ở trên giường. Dường như đó cũng là buổi quật duy nhất mà Junkyu cho rằng ngài đã tìm thấy đối thủ xứng tầm của mình trong suốt ngày hôm ấy.
Cuộc sống của Junkyu không thay đổi nhiều sau khi có thêm sức mạnh thể lực, nhưng cuộc sống của Jihoon đúng là bị đảo lộn hoàn toàn. Đương nhiên là nó đảo lộn theo cách tuyệt vời nhất mà cậu có thể tưởng tượng ra, thành thử cậu chẳng có gì để phàn nàn cả. Hỗn mang bỗng trở nên sống động gấp mười lần so với trước đây, cảm tưởng như Jihoon hiện tại đã có thể kiểm soát được nó tuyệt để trên mọi phương diện hết cả rồi. Nghe qua thì thấy có vẻ lố lăng, nhưng sự thật là như vậy. Đến cả phép thuật khó nhằn như biến hình mà Jihoon và Yoshi đã phải cố gắng tập luyện trong vòng mấy tháng trời ấy, giờ đây cũng đã được Jihoon thực hiện dễ dàng chỉ trong vòng một cái búng tay.
Vì quá bất ngờ và phấn khích với khả năng biến hình mới của Jihoon, nên Yoshi cứ liên tục hỏi xem bí quyết cho sự thành công ấy là gì mãi, khiến Jihoon chẳng còn cách nào khác ngoài cười xoà rồi lờ đi. Tuy vậy, không phải ai cũng thể hiện rằng mình thấy hài lòng với tiến bộ vượt bậc của Jihoon như Yoshi đang có, mà đáng ngờ thay, cái người đang tỏ ra bất mãn ấy lại là người thầy Choi yêu quý của cậu. Hyunsuk không buồn rầu, ghen tỵ, hay tức giận gì cả, điều đó Jihoon có thể chắc chắn, nhưng đâu đó trong ánh mắt của anh, Jihoon lại cảm thấy có lẫn sự hoài nghi. Thậm chí, cậu còn từng nghe anh gặng hỏi: "Rốt cuộc là tại sao em lại có thể tiến bộ được nhanh đến mức đó?"
Thế là Jihoon chỉ còn cách khiến anh phải sớm gạt phăng đi những ngờ vực ấy thật nhanh bằng các nguyên do hợp lý của mình: "Em nghĩ rằng vì tâm trạng của mình đang khá tốt, nên việc luyện phép cũng trở nên dễ dàng hơn chăng?"
May mắn là lời giải thích này của Jihoon cũng được Yoshi khá đồng tình: "Phải rồi. Gần đây tôi cứ thấy cậu buồn bã mãi, nhưng tuần vừa rồi lại có vẻ vui hơn. Sao vậy? Có chuyện gì rất tốt vừa xảy ra với Cygnus à?"
Đúng là có chuyện tốt ở Cygnus, Jihoon định trả lời, nhưng chỉ là chuyện riêng tôi chứ chẳng phải của chung cả vương quốc. Tuy vậy, thay vì đối đáp như thế, cậu lại chỉ im lặng tủm tỉm cười, để cho Yoshi thích đoán già đoán non gì thì cũng được cả. Tình cảm phơi phới, phép thuật đang dần chạm tới đỉnh cao, cuộc sống tuyệt vời đến độ đó thì sao mà Jihoon có thể có tâm trạng xấu cho được? Nếu có điều gì khiến Jihoon phải muộn phiền, thì chỉ có hai vấn đề mà thôi.
Một, là em bé yêu tinh mà cậu đem về cứ khóc lóc và quậy phá mãi suốt cả ngày.
Đáng lý ra thì Jihoon đã từng không cho đây là một vấn đề đáng lo, bởi em bé nào mà chẳng hay khóc, hay cười cơ chứ? Có lẽ là thằng bé chỉ đang lạ chỗ, lạ người mà thôi. Nếu cậu đủ kiên trì, thì chắc chắn cậu sẽ gặt được quả ngọt, thu lại được một em bé ngoan ngoãn, biết vâng lời. Cũng do vậy, mà thời gian đầu, Jihoon thấy việc chăm trẻ thư giãn lắm. Cậu còn nhớ rõ như in rằng mình đã từng rất vui vẻ ôm bé yêu tinh ở trong lòng mình, rồi lại ngồi trong lòng Junkyu, cùng ngài chọn tên cho "tình yêu nhỏ của hai đứa". Jihoon muốn đặt một cái tên nào đó nghe thật trong sáng, thật thuần khiết, ngây thơ, tựa như tiếng chuông reo, như tiếng thác chảy, nên các cái tên có đuôi -rin đã đứng đầu trong những phương án ban đầu: Aldrin, Dorin, Elrin, Orin, Merin. Sau cùng, Jihoon quyết định gọi bé yêu tinh của mình là Elrin, chỉ bởi vì ngay giây phút mà môi cậu phát ra cái tên ấy, Junkyu đã đưa tay xuống vuốt nhẹ mái tóc của cậu, khiến cho cả tóc lẫn tim Jihoon đều phải nhảy nhót liên tù tì.
Sau ngày hôm đó, Jihoon mới nhận ra là tiếng khóc của Elrin không xuất phát từ việc lạ nơi ở hay lạ người, mà chỉ đơn giản là vì thằng bé rất khó chiều mà thôi. Cho ăn cái gì cũng không chịu, mà ngủ cũng không đúng giờ, cứ thích vòi vĩnh đồ chơi lung tung. Jihoon không có nhiều kinh nghiệm trông trẻ, Junkyu thì càng không, nhưng cậu lại khăng khăng muốn giữ đứa nhỏ ở trong phòng của mình. Lắm lúc, Jaehyuk đề nghị rằng cậu nên giao thằng bé cho một bảo mẫu, và Jihoon thật sự đã suy nghĩ đến vấn đề này nếu không phải vì nghe lời chọc ghẹo của Junkyu ở bên tai: "Jihoonie chưa sẵn sàng làm cha mẹ à? Khó quá phải không em yêu?" Thế là cái tính cứng đầu nhức nhối của Jihoon bỗng bùng phát, nhất quyết muốn giữ lại việc nuôi nấng Elrin cho riêng mình và để thằng bé nằm nôi cùng phòng pháp sư với cậu. Rất may là phần lớn thời gian, Jihoon hay chui vào phòng ngủ riêng của Junkyu để quấn quýt với ngài hơn, nên việc canh chừng Elrin khóc bị buộc phải nhường cho Jaehyuk gánh hết cả đêm tối. Những lúc như vậy, Junkyu có muốn chọc Jihoon về chuyện chăm con cách mấy thì cũng không được, bởi ngài biết rằng cậu sẽ rời khỏi chăn ấm nệm êm và vòng tay của ngài ngay lập tức, rồi quay trở về với bé Elrin yêu dấu của mình chỉ để dằn mặt ngài mà thôi.
Còn việc thứ hai khiến cho Jihoon đau đầu không kém, là liên quan đến giao dịch bí mật của con kỳ lân với mình.
Vì lần trước một con nai nhỏ thó không đủ làm hài lòng kỳ lân, nên Jihoon đã định là sẽ nhắm tới một con mồi lớn hơn ở lần này. Việc đem đến mỗi tuần một con vật không làm Jihoon cảm thấy phiền, nhưng nếu để khoảng thời gian được an toàn trở nên ngắn quá, thì lòng cậu sẽ cảm thấy không an tâm. Hơn nữa, cậu cũng không thích việc thường xuyên trốn Junkyu ra ngoài đi săn. Ra khỏi nhà vào thời điểm này cực kỳ dễ bị phát hiện, bởi sau cơn tuyết đầu mùa hôm trước, thì hiện tại, hầu như ngày nào tuyết cũng rơi lấm tấm trên trời, mà Jihoon thì bắt đầu hơi cạn ý tưởng cho lý do ra ngoài cung điện của mình mất rồi. Không những Yoshi và Hyunsuk thắc mắc khi thấy vai áo cậu dính tuyết, mà đến cả Junkyu cũng bắt đầu sinh nghi. Vậy nên, Jihoon muốn thời hạn lần này phải càng dài càng tốt. Một tháng thì hay. Một năm thì quá tuyệt vời. Rõ ràng là con kỳ lân đã từng nói rằng nếu đồ ăn ngon, thì nó sẽ cho cậu một năm cơ mà? Phải như thế nào thì mới là ngon với nó cơ chứ?
Con mồi tiếp theo mà Jihoon bắt được là một con gấu xám.
Kích thước của nó to gấp đôi con nai, mà nó lại còn bị Jihoon tìm được trong trạng thái tốt tuyệt đối khi nó đang ngủ đông ở trong hốc cây của mình. Nhờ vào tình thế thuận lợi, mà Jihoon chỉ cần sử dụng một loại phép khống chế cơ bản dành cho động vật là đã có thể lôi con gấu lớn đến thẳng hang ổ của kỳ lân. Những tưởng kỳ lân sẽ phải hài lòng thốt lên mừng rỡ khi nhìn thấy con mồi mới, ấy thế mà, nó chỉ liếc con gấu một tẹo đã vội quay mặt sang chỗ khác ngay, dửng dưng tuyên bố:
"Một tuần rưỡi."
"Một tuần rưỡi?" Jihoon gần như không thể tin được vào tai mình. "Ngươi đang đùa ta đấy à?"
"Thế ngươi nghĩ sao? Hai tuần à?"
"Ít nhất cũng phải một tháng. Con này to và còn sống khoẻ thế cơ mà?"
Con kỳ lân khịt mũi, "Thôi đi. Độ to vốn chẳng phải là vấn đề. Ta cho thêm nửa tuần cho ngươi là bởi vì nó còn sống tốt đấy."
"Nhưng..." Jihoon kinh ngạc, lắp bắp, "nếu không phải là độ to... thì rốt cuộc là ngươi muốn cái gì?"
"Không phải là đã quá rõ rồi hay sao?" Giờ thì ánh mắt của con kỳ lân đang lộ rõ vẻ thất vọng, dường như nó không tin rằng Jihoon lại có thể ngơ ngác đến mức đó, "Để ta và ngươi, và đương nhiên là cả nhà vua yêu dấu của ngươi nữa, có thể duy trì được trạng thái phép thuật tuyệt vời này, ta cũng cần phải nạp một lượng hỗn mang lớn vào người chứ? Ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa?"
Jihoon cười khẩy, "Bất cứ thứ gì cũng tồn tại hỗn mang. Nước và không khí không đủ với ngươi à?"
"Ngươi hiểu ý ta mà, pháp sư. Máu của sinh vật mang phép thuật tự nhiên là chứa nhiều hỗn mang hơn cả."
Jihoon lặng đi một lúc sau khi nghe thấy thông tin vừa rồi, và cậu cũng chỉ vừa mới nhận ra rằng có vẻ như điều kiện mà con kỳ lân muốn không đơn giản như cậu vẫn nghĩ. Sinh vật mang phép thuật thì trên Lục địa chẳng thiếu, nhưng không phải là loài nào cũng có thể giết để lấy thịt ăn. Chẳng ai lại muốn ăn yêu tinh và tiên cả, bởi vì, quá hiển nhiên rằng, làm như thế thì ác độc quá. Giết tiên hay yêu tinh chỉ để bỏ vào miệng chẳng khác nào là đang ăn thịt con người, thành ra chỉ có những gã đồ tể điên rồ, mất nhân tính nhất mới dám nghĩ đến chuyện đó.
Tuy vậy, quái vật thì lại khác. Bọn chúng có thể được ăn. Mặc dù một con thỏ, con nai sẽ là sự lựa chọn thường thấy hơn khi săn mồi, nhưng có lẽ là người ta cũng sẽ ăn một con quái vật nếu họ đang vật vờ và đói lả ở trong rừng đấy chứ, ấy là trước khi con quái vật đó tấn công ngược lại và ngoạm lấy cái cổ đáng yêu của họ. Đó cũng chính là vấn đề lớn nhất ở tụi quái vật. Bọn chúng đáng ghét và xấu xa, đồng thời, không dễ để có thể bắt được chúng. Giống loài duy nhất được rèn luyện cho việc tìm kiếm và giết quái vật là thợ săn. Quái vật nhỏ trộm lúa của nông dân, quái vật to tấn công con người vào giữa tối. Cho dù là loại quái vật nào, thợ săn đều có thể truy vết và xử lý bọn chúng một cách thật trơn tru, mượt mà, và đương nhiên là với một khoảng thù lao cũng khá phải chăng. Tuy nhiên, để tìm cho ra một thợ săn cũng chẳng dễ, bởi bọn chúng di chuyển liên tục và luôn đi một mình. Jihoon bỗng nhớ về việc Jaehyuk nói rằng có một thợ săn vừa ghé qua Thủ phủ của bọn họ. Liệu rằng gã có còn ở đây không nhỉ? Nếu gã vẫn còn, thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn, bằng không thì Jihoon sẽ phải cân nhắc lại việc bắt săn nai cho con kỳ lân hằng tuần thêm một lần nữa. Dù sao thì đó cũng là cách thức đơn giản nhất hiện giờ.
Khi Jihoon suy nghĩ cách giải quyết cho vấn đề mới này, thì con kỳ lân đã chuyển sự chú ý của nó đến con gấu mà Jihoon đưa cho, tìm cách để nhốt con gấu vào bên trong một cái lưới phép thuật mà nó tự tạo. Con gấu khá ồn ào, rồi lại càng ồn ào hơn sau khi kỳ lân hý lên doạ nó một tiếng chói tai trong mất kiên nhẫn. Sau khi làm nó im miệng thành công, kỳ lân đặt lại sự chú ý của mình lên Jihoon, bực dọc bảo:
"Ngươi nên nhớ là những con vật kiểu này không có tác dụng đều đặn lắm đâu. Ta nhận thấy rằng mình sẽ dễ đói hơn khi hút năng lượng từ bọn chúng. Đến một lúc nào đó, một con nai sẽ chỉ có thể duy trì được cho ngươi ba ngày."
"Ba ngày?! Không lý nào lại như thế?"
Jihoon thốt lên bất ngờ, bởi ba ngày thì ngắn quá. Cậu không thể cứ cách ngày là lại phải ra rừng đi săn được. Cậu bận nhiều việc lắm chứ, vừa làm cố vấn cho nhà vua, vừa nghiên cứu thuật pháp, lại còn phải yêu đương nữa. Chừng đó việc là đã quá đủ để khiến một người bình thường phải kiệt quệ đến chết, vậy mà bây giờ cậu còn phải đi săn nghiêm túc nữa à? Dường như biết được rằng Jihoon đang rối trí, con kỳ lân nhẹ giọng giải thích:
"Ta chẳng có lý do gì để nói dối ngươi cả. Chúng ta là đồng minh rồi mà? Lợi ích của ngươi là lợi ích của ta, và ngược lại. Hơn ai hết, ta cũng ước rằng con nai mà ngươi mang đến có tác dụng trong vòng một tháng, nhưng than ôi... đây không phải là thứ mà ta có thể tự mình kiểm soát được. Pháp sư có hiểu không?"
Trên thực tế thì, đương nhiên là Jihoon hiểu. Cậu hiểu về cách vận hành của phép thuật, và một trong những quy tắc quan trọng nhất là nó chẳng hề có quy tắc gì cả. Phép thuật phát triển, thích nghi, tự động biết cân bằng và do đó cũng biến hoá khôn lường, không ai có thể đoán trước được bước đi kế tiếp của nó. Thế nên, điều mà kỳ lân nói là một việc hoàn toàn có thể xảy ra. Tạm thời gật đầu miễn cưỡng, Jihoon đáp lời:
"Ta sẽ gặp lại ngươi vào một tuần rưỡi, với một sinh vật có phép thuật bên mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro