3. Không có vương miện trên đầu
"Ta là pháp sư." Cuối cùng thì Jihoon cũng chịu lôi trí óc về lại với mình, buông ra một câu giới thiệu trước, coi như là giúp người kia có thời gian để suy nghĩ thêm, "Jihoon, pháp sư Park Jihoon, xứ Monserenus. Còn ngài?" Vì đã được quan sát kỹ càng trang phục của người trước mặt rồi, nên Jihoon cho rằng xuất thân của người đó cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Để tránh nhầm lẫn không đáng có, Jihoon chỉ đành chú ý hơn về cách xưng hô. Khi không rõ về tước hiệu, thì "ngài" là cách an toàn và lịch sự nhất.
Người trước mặt ngơ ngác nghiêng đầu, đuôi mắt bỗng hẹp lại, vẫn không có dấu hiệu gì là muốn trả lời cả. Như thể để trả đũa lại màn quan sát hồi nãy của Jihoon, người kia cũng bắt đầu rà soát cả người cậu lại. Từng nét trên khuôn mặt Jihoon, nào là mũi, là má, là cằm, là môi, chỗ nào cũng bị người kia ngó đến cháy phồng cả da, nóng ran cả mặt. Bị ngắm nhìn đến cả phút liền, Jihoon thấy cả da mình hơi ngứa ngáy, bèn đưa tay lên chùi nhẹ gò má. Ấy thế mà người kia chẳng chịu nhận ra gợi ý, lại còn dám cả gan nhìn cuống yết hầu của cậu, rồi lại xuống vai, xuống ngực,... Jihoon đột ngột che lại người mình, lắp bắp bảo:
"Ngài làm gì thế? Ta hỏi ngài là ai? Ở đây làm gì?"
Hỏi là thế, nhưng Jihoon thật sự không có hứng muốn nghe câu trả lời nữa. Cậu có việc khác cần phải làm, cậu không có thời gian ngồi chơi trò đấu mắt, càng không thích khi nhận ra rằng mình đang ở thế bị thua. Do đó Jihoon tằng hắng cái cuối trước khi đứng dậy. Vậy mà đến bây giờ thì người đó lại quyết định trả lời:
"Kim Junkyu."
"Hả?" Jihoon mở tròn mắt, khựng người lại ngay lập tức.
"Kim Junkyu, đến từ Cygnus."
Junkyu theo Jihoon đứng thẳng người dậy, rồi như một phép lịch sự tối thiểu, ngài cúi đầu xuống để chào Jihoon. Cygnus là một Vương quốc không lớn, nhưng cũng không thể gọi là quá nhỏ. Trong bản đồ Lục địa, thì Cynus nằm ở rìa phía nam, một mặt giáp với biển và các mặt còn lại với đất liền. Jihoon nghĩ là mình sẽ thích toà lâu đài mà vị vua Cynus đang trị vì, bởi nó kế bên một rặn san hô rất xinh xắn. Bỗng dưng nghĩ đến đây, Jihoon thấy tiếc vì mình đã quên học tên của các Quốc Vương trong Lục Địa, để những lúc như thế này, cậu có thể nói chuyện được chút ít với người tên Kim Junkyu kia, như vậy thì người ta sẽ nghĩ rằng mình có quan tâm tí xíu đến đất nước của họ. Nhưng đáng tiếc là, ngoài chuyện cậu nghe ngóng được từ mấy cuộc tán gẫu của Jisung với bạn bè của hắn, bảo rằng Quốc vương của Cygnus là một người rất giữ mình, thì Jihoon thật sự không biết thêm được gì cả. Và nói về chuyện tầm phào ngay lúc này thì quả thật là không nên.
Từ đã, nếu Kim Junkyu là vị vua đó thì sao?
Vừa cố gắng giữ bình tĩnh khi suy nghĩ kia vuột ngang qua não mình, Jihoon vừa nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn mái đầu của Junkyu đang từ từ hạ xuống. Khi đã chắc chắn rằng trên mái tóc đen nhánh kia không chứa thứ gì tựa như vương miệng cả, Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đáp lễ theo.
"Kim Junkyu xứ Cygnus, ngài tới đây có việc gì?"
Quay qua quay lại nhìn hành lang xung quanh một vòng, Junkyu lại đưa tay lên vuốt tóc trong hoang mang thêm một lần nữa, sau lại chuyển sang đưa cánh tay ra đằng sau lưng, nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Mãi một lúc sau, ngài mới đặt lại sự tập trung của mình lên Jihoon, bảo rằng:
"Ta đến để tham dự Vũ hội."
"Ngài là ai mà lại đến dự Vũ hội?" Jihoon nghi hoặc hỏi.
Thay vì trả lời, Junkyu lại bỗng dưng nhếch miệng cười hắt.
Mi mắt ngài chớp xuống một cái rất nhanh, rồi lại quay lên ngó Jihoon thật kỹ càng. Jihoon không thích cái nhìn này của Junkyu, bởi ngài quan sát cậu như thể cậu là một sinh vật nào đó thú vị lắm, nhỏ bé lắm, buồn cười lắm vậy. Ánh mắt Junkyu rất kiên định, rất tự tin, không hề có một chút dao động nào, trái ngược lại hoàn toàn với vẻ ngượng nghịu ngay lúc này của Jihoon. Qua một thời gian mà Jihoon cũng không biết rõ là bao lâu nữa, Junkyu mới trả lời tiếp, trong khi cúi đầu xuống sát vào mặt của cậu.
"Ta có trong tên trong danh sách khách mời."
Jihoon hắng giọng lùi người ra đằng sau, cảm thấy hơi choáng vì sự gần gũi bất ngờ. Đột nhiên Jihoon cảm thấy mình không có hứng thú muốn chơi trò dò thông tin nữa. Người đó là ai, tới đây làm gì, Jihoon cũng mặc kệ. Jihoon quyết định là mình phải từ bỏ việc gặng hỏi người kia nhanh thôi, bởi nếu không làm thế, thì e là người ta sẽ làm tim cậu đập nhanh đến mức nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
Như cái cách mà nó đang làm đây này.
Jihoon cũng không hiểu sao mình lại như thế này nữa. Có lẽ là vì bây giờ là buổi tối, và buổi tối thì lúc nào cũng làm con người ta trở nên nhạy cảm hơn. Cũng có thể là do một loạt các va chạm từ nãy đến giờ giữa cậu và Junkyu này, thứ mà cậu đã chẳng làm với ai kể từ lâu lắm rồi. Hoặc chỉ đơn giản vì ánh mắt người đó sâu hút, đôi môi người ấy hồng hào, cả khuôn mặt hài hoà của người nữa, tất cả những thứ đó đều khiến cho Jihoon cảm thấy như mình bị thôi miên, mặc dù là ở trong cái hành lang này, cậu mới là người có khả năng làm phép.
Ho khan mấy cái trước khi dảo bước về hướng cửa phòng tiệc, Jihoon nói: "Nếu ngài đã nói như vậy, thì chắc ta cũng không cản đường ngài làm gì. Thấy cái cách mà ngài lao vào ta hồi nãy ở trong hành lang, thì có lẽ là ngài không biết vị trí của phòng tiệc nhỉ? Vừa hay, hôm nay ta cũng muốn đến dự vũ hội, nên ta có thể dẫn ngài đi. Nào, tới đây!"
Jihoon quay lại ngoắc tay với Junkyu khi nhận ra rằng ngài vẫn đang ngơ ngác không chịu di chuyển. Junkyu vội bước nhanh đến bên cạnh Jihoon, làm cậu vô thức nhoẻn miệng cười đắc ý, rồi lại tiếp tục:
"Kim Junkyu từ Cygnus. Ngài vẫn chưa nói cho ta biết rằng ngài là ai, nhưng ta sẽ không hỏi nữa đâu. Ngài biết đấy, ta là pháp sư mà, nên ta có thể cảm nhận được. Xung quanh người ngài có toả ra một mùi hương và cảm giác rất đặc biệt. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác xa hoa, quyền lực? Nên ta đoán, ngài là một người có vị thế cao. Lãnh chúa? Tử tước? Bá tước? Không, hoàng tộc, nhỉ? Trên người ngài có mùi hoa hồng Damask, chỉ những người trong hoàng gia mới được dùng thứ thực vật đắt đỏ này."
Junkyu chỉ bật cười thay cho câu trả lời, và vẫn quyết định không bình luận gì thêm. Gặp mặt được mấy phút, coi như là Jihoon cũng hiểu sơ qua về tính cách của người này rồi. Ngài kiệm lời, nhưng vẫn nghe đầy đủ những gì mà Jihoon nói. Điều đó làm Jihoon cho rằng ngài chỉ đang ngại mà thôi. Vì Jihoon là người tinh tế, nên cậu thấy ổn với việc này. Trong một cuộc trò chuyện, đôi khi chỉ cần một người nói là đủ.
Và cả... Jihoon thấy cái sự ngại của Junkyu cũng khá dễ thương.
"Ta sẽ coi đó là dấu hiệu của sự đồng tình."
Jihoon dừng lại ở giữa phòng tiệc lớn, nơi được trang trí bằng đủ tia sáng tím xanh, đi kèm với đó là có cả nghìn ánh sao lấp lánh bao bọc quanh cột và tường. Jihoon chưa bao giờ cho rằng một không gian đậm chất romanesque như chỗ này lại có thể trông hợp với chủ đề ngân hà đến thế, nhưng có vẻ là từ hôm nay cậu nên bắt đầu nghĩ đến điều ngược lại thôi, bởi nó làm cho căn phòng trông huyền bí và lộng lẫy không tưởng. Dù vậy, không gian này vẫn làm cậu hơi nhíu mày khó hiểu, không phải vì lối trang trí kỳ cục, mà là do, không hiểu sao, nhưng trong phòng tiệc lại chẳng có một ai.
Junkyu có vẻ như cũng đã nhận ra điều tương tự. Ngài đứng như trời trồng ở gần cây cột lớn, ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng mình không đi nhầm phòng. Rồi như có thần giao cách cảm, ngài hướng đầu mình về lại phía Jihoon, nhìn cậu chăm chú.
Bỗng dưng trở thành người dẫn lối, Jihoon bị buộc phải đưa ra lời giải thích mặc dù cậu cũng hoang mang chẳng kém gì Junkyu: "Nói thế này nghe hơi lạ, nhưng mà... ta đoán là vũ hội đã kết thúc rồi?"
Junkyu nghiêng đầu nghi hoặc, "Kết thúc á?"
"Ừ... thì... Ta nghe nói là vũ hội sẽ bắt đầu vào lúc hoàng hôn. Bây giờ thì cũng đã khuya quá rồi, có lẽ là mọi người đã chơi xong... Không còn tiệc nữa." Vừa nói, Jihoon vừa bước lại gần phía quầy rượu vang và bánh, cầm lên một ly thuỷ tinh cao, thong thả lựa bánh ngọt, "Nhưng đồ ăn vẫn còn, ta và ngài cứ ở đây ăn thôi vậy. Tất nhiên là, nếu ngài không bận việc khác?"
Junkyu không nói gì, chỉ cười hắt rồi bước tới bên cạnh Jihoon. Ngài không có ý định muốn dùng thức uống, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là muốn ra về. Đó là một dấu hiệu tốt, bởi Jihoon sẽ thấy buồn chán biết bao khi phải ngồi ở đây một mình trong bộ đồ đẹp. Bỗng dưng, Junkyu hỏi:
"Cuộc sống của pháp sư như thế nào?"
Jihoon lén đưa mắt nhìn sang vai áo ngài, trong khi tay thì đưa lên nhấp một ngụm rượu. Junkyu thì ngược lại, ngài không sợ khi để Jihoon biết được rằng mình đang nhìn cậu chăm chú, nên ngài cứ dán mắt vào khuôn mặt của Jihoon, chờ đợi một câu trả lời. Thấy mình đang có được hết tất cả sự chú ý ở trong căn phòng, tâm trạng của Jihoon được đà thoải mái hơn hẳn. Cậu hào hứng đáp:
"Vui cực! Thật luôn! Muốn gì là có nấy, khả năng vô biên."
"Khả năng vô biên kiểu gì cơ? Chính xác thì pháp sư có thể làm được những gì?"
"Bọn ta được học rất nhiều thứ, như biến hình này; điều khiển các nguyên tố này; dịch chuyển tức thời này; chữa thương này;" Jihoon đưa tay ra đếm, được bốn ngón, cậu gập lại, quyết định dừng ở đây thôi. Không bên nhắc về khả năng đọc suy nghĩ và mấy thứ khác phức tạp hơn, kẻo sẽ doạ người kia cao chạy xa bay mất, "còn nhiều nữa lắm, nhiều cực."
Junkyu gật gù, "Nhiều thật. Nhưng pháp sư Jihoon không thể làm được tất cả mọi thứ đâu nhỉ?"
Jihoon quay hẳn sang bên phía Junkyu, vô thức cau nhẹ mày, "Ý ngài là sao? Ta làm được hết chứ!"
Nhưng Junkyu chỉ nhún vai, "Ta có biết một vài pháp sư, bọn họ chỉ giỏi một vài thứ mà thôi."
Nghe đến đây, Jihoon mới à lên một tiếng, gật gù. Phải rồi, pháp sư bình thường thì đương nhiên là sẽ cố gắng để giỏi một mảng nhất định mà thôi. Tuy nhiên, may cho Junkyu, hôm nay ngài đã gặp phải một thiên tài.
"Ta là ngoại lệ đấy nhé! Ta giỏi tất cả!"
Junkyu nhướn mày không tin, "Phải không?"
"Phải mà!" Jihoon vỗ ngực tự hào, "Ta là giỏi nhất trong các bạn đồng trang lứa, không tin thì ngài cứ hỏi các giáo sư mà xem?!"
Thấy phản ứng gắt gao của Jihoon, Junkyu chỉ biết bật cười, không bày ra vẻ mặt nghi ngờ từ nãy đến giờ của mình nữa. Ngài đưa hai tay ra phía trước, từ chối lời thách thức của Jihoon, "Không cần hỏi ai đâu. Ta tin rồi! Thật đấy!"
Jihoon khịt mũi, "Nếu ngài thấy được ta làm phép, thì ngài sẽ không hoài nghi như vậy."
"Ta thấy rồi mà."
Chưa tin lắm, Jihoon lại gặng hỏi: "Thấy lúc nào? Bao giờ? Ở đâu?"
"Lúc nãy, khi pháp sư Jihoon dịch chuyển tức thời, sau đó chữa lành vết thương của ta."
Junkyu trả lời từng ý một như thể nó là một bài tập về nhà, làm Jihoon phụt cười thành tiếng. Junkyu lại nhắc lại:
"Vậy nên, ta tin mà. Jihoon là một pháp sư tài ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro